Chuyện con nít (2)

1.

Sau buổi học sáng nay, Bi chính thức bước vào kỳ nghỉ hè.

Đọc bảng điểm của Bi, mẹ khen, rồi nói, “Trong này có nói hè con phải nhớ đi thư viện đọc sách đó. Mỗi ngày đọc 1 tiếng nha!”

“Mẹ” – giọng Bi dấm dẳng liền, thay cho nụ cười rạng rỡ lúc tan trường. “Tại sao con phải làm những chuyện đó trong mùa hè? Mùa hè là để chơi, để vui, vui là vui. Con đã phải học cả một năm rồi mà mẹ!”

“Con có 24 tiếng một ngày trong mùa hè. Toàn là chơi và ngủ, chỉ có một tiếng đọc sách mà cũng rên là sao?”

“Mẹ! Mùa hè không phải là đọc sách như khi đi học. Mùa hè là để con nít chơi. Fun for fun. Năm ngoái mẹ đã bắt con làm việc quá nhiều trong mùa hè rồi. Con chỉ có một số mùa hè để chơi. Lớn lên mùa hè con phải đi làm kiếm tiền nữa mà mẹ!”

“Hừm, ok, ok. Mùa hè để chơi. Cho con chơi hết luôn á! Muốn làm gì thì làm. Chịu chưa!”

Hehehe, nghe mẹ nói vậy, anh chàng nhoẻn miệng cười liền, đồng thời đưa một tay vỗ nhẹ nhẹ vào cánh tay mẹ, “Mẹ, đừng vậy mà mẹ! Con thương mẹ.”

Một phút sau, chàng đổi ý, “Con sẽ chỉ đọc sách và làm bài tập trong tháng cuối cùng của mùa hè, tháng Tám. Mỗi ngày 15 trang homework. Mỗi sáng con thức dậy đi bộ nữa. Deal nha mẹ!” Miệng nói, tay phải anh chàng chìa ra để bắt lấy tay phải mẹ “Done deal nha mẹ!” – “ok, thằng nhóc!”

2.

Mỗi ngày Bi tan trường, Bi đều đi cùng một thằng bạn kháu khỉnh. Thằng bé thấy Bi “hi mẹ” thì nó lại “chào cô” rất là dễ thương.

Hôm đón Bi, gặp mẹ của thằng bé kia, mẹ Bi khen, “Thằng con chị nó dễ thương và lễ phép quá!”

Bi nghe thấy. Lên xe Bi hỏi, “Mẹ khen bạn phải không?” – “Ừm, mẹ thích bạn J. Mẹ muốn con cũng giống như bạn J, gặp người lớn, người quen thì phải biết chào.”

“Mẹ ơi, bạn không phải ngoan hoàn toàn đâu, trong lớp nhiều lúc bạn cũng la hét um sùm á!”

“Mẹ chỉ nói con học bạn cách chào hỏi thôi. Như vậy cũng là tốt lắm rồi.”

“Nhưng tiếng Việt Nam con không phân biệt được chào mọi người khác nhau như thế nào”

“Để dễ nhất, con gặp người lớn con nói ‘chào bác’ là ok.”

“Mẹ ơi, mẹ nói mẹ muốn con làm điều good, nhưng mà mẹ nói chào bác chỉ là ok thôi mà mẹ!”

Haiza

“Vì bởi vì con chưa thể phân biệt được khi nào chào ông, khi nào chào chú, khi nào chào bác, nên mẹ chỉ con cách dễ nhất thôi, như vậy cũng được rồi.”

Bi ngồi im.

Một lát anh chàng quay sang, “Con sẽ là một good person, nhưng theo cách của con chứ không phải giống như J. ”

Mẹ cười. Bi nhắc lại, “Con nói thật và nghiêm túc đó mẹ.”

Rồi bỗng anh chàng nói một hơi, trong tức tưởi, “Mẹ ơi! Mỗi người đều khác nhau. Mẹ đừng bao giờ so sánh con với một người khác. Con làm người tốt theo cách của con, chứ con không phải là bạn. Đừng bao giờ so sánh như vậy, mẹ. Mẹ sẽ làm con bị hurt đó mẹ. Không người nào giống với người nào được hết đó mẹ.”

Ui cha.

Sáng nay đón Bi xong có việc phải ghé tòa soạn. Lúc chuẩn bị xuống xe, Bi bỗng hỏi, “Con nói ‘chào ông’ khi đó là an old man phải không mẹ?” – “Đúng rồi! Ai dạy con vậy?” – Anh chàng cười tủm tỉm, “Con biết.”

Hahaha, đâu dè bước vô phòng biên tập gặp ông già có, ông trẻ có. Bi lúng túng, “Thưa ông! Thưa ông” nhưng quay qua quay lại, gặp người quen, mừng quá “thưa bác Nhiên.” hehehe