Đón người không quen

Hôm nay tui đi một nhiệm vụ bất ngờ: ra sân bay LAX đón một cô bé 21 tuổi từ giáo xứ Cồn Dầu ở Đà Nẵng sang định cư theo quy chế tị nạn chính trị.

Đoàn người từ Little SG đi có 6 người: 2 người ở báo Người Việt, 2 người bên Little Saigon TV, và 2 người của tổ chức BP.SOS.

Nghe nói 2:30 pm máy bay đáp. Hơn 2 pm, tụi tui xuất phát, từ tòa soạn NV.

Tui và anh Dân Huỳnh đi cùng xe với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của BP.SOS. Trên xe, anh Thắng tóm tắt cho tui nghe sơ qua về cô bé mà chúng tôi sắp đón: Nguyễn Thị Như Huỳnh, một thân một mình chạy trốn từ Cồn Dầu sang Lào, rồi sang Thái, và giờ sang Mỹ.

Anh Thắng cầm tờ giấy gì đó và bảo đến cổng số 7 của hãng bla bla bla. Tui và anh DH nhất định nói, “không, tất cả đến LAX đều phải qua một cổng duy nhất là Tom Bradley.” Chẳng nghe anh Thắng cãi, cứ đi theo lời tụi tui.

Đến nơi là 3 giờ. Được tin máy bay đáp trễ 1 tiếng. ok, cũng được. Chờ.

Hơn 4 giờ, nghĩ là thủ tục làm như vậy cũng xong, mọi người cụ bị đồ nghề đứng lên ngay nơi người ta đi ra để sẵn sàng bấm máy quay và nhào tới ôm hôn, phỏng vấn.

Tui cầm micro trong tư thế sẵn sàng đặt câu hỏi, mặt mày như hoa mùa xuân.

Anh Phạm Khanh bên Little Saigon TV thì cầm tấm bảng có ghi tên Nguyễn Thị Như Huỳnh, cũng với vẻ mặt tươi tắn hớn hở, như sắp đón được cô dâu.

Anh Dân Huỳnh bên NV thì sẵn sàng bấm máy lia trong mọi tư thế.

30 phút trôi qua. Haiza, lâu quá. Tui bắt đầu ngọ nguậy chân cẳng. Anh Khanh thì cứ thấy em nào trẻ trẻ đi một mình thì lại dứ tấm bảng lên, cùng lúc miệng méo xệch, “trời ơi, chẳng buồn ngó tới nữa nè trời!” Tui cười cho đã với điệu bộ của anh Khanh xong thì đến bị anh Đinh Xuân Thái “chọc quê” vì tội hành xác cứ đứng mà không chịu ngồi.

Gần 2 tiếng trôi qua. Bao nhiêu người đứng gần tụi tui lúc đầu đã biến mất hết. Bao nhiêu lượt hành khác đã ra hết. Và không biết bao nhiêu phi hành đoàn đã lần lượt kéo vali qua.

Đến phiên anh Nguyễn Đình Thắng, sau khi đi hỏi ở đâu đó, quay lại bảo, “Người ta nói ít nhất 3 tiếng mới ra tới!”

Trời ạ.

Thì thôi, còn 1 tiếng nữa, ráng mà đợi.

Càng đợi, khán phòng đón người càng bắt đầu trở nên vắng, vắng, vắng. Tui không đứng nổi, lê qua ghế ngồi chờ, trong khi nghe anh Đinh Xuân Thái kể chuyện những ngày đầu làm phóng sự ở Little Saigon, anh Thắng và anh Dân vẫn bám trụ đứng ngay lối khách ra. Anh Phạm Khanh thì cứ đi tới đi lui kiếm “cô dâu” của mình. Chị Huệ của BPSOS thì đi mua cà phê cho mọi người.

Đến 7 pm, anh Thắng nghe điện thoại xong, nói, “Cô bé về đến khách sạn rồi, giờ mình chạy sang đó!”

What! Cổ ra lúc nào? Một lối ra duy nhất ở đây mà tại sao mình không thấy? Mà những 6 cặp mắt?

Trên đường từ nơi đón đi ra bãi xe, tui cứ “chất vấn” anh Nguyễn Đình Thắng rằng thì là anh “set up” thế nào mà hay vậy? Anh nói anh hướng dẫn mọi người cách chạy trốn, cách làm sao để không bị theo dõi, mà sao bây giờ đến lượt cổ qua mặt anh vậy? hahahaha

Tui làm một hơi một tràn. Anh Thắng cứ cười, ừ nhỉ, tại sao vậy nhỉ? Lát NL nhớ phải hỏi tại sao nghe!

Nhưng rồi ảnh cũng không quên chọc quê tui: nhà báo đi làm tin làm sao mà người ta thoát ra lúc nào không hay!

hahahha, quê chưa!

Cuối cùng cũng gặp được nhân vật đăc biệt đó tại một motel gần sân bay.

Cổ được nhân viên của IOM đưa ra bằng ngõ khác. Và nơi đó chính là cái cổng mà tờ giấy hướng dẫn cho tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã ghi!

hehehehe, anh Thắng bảo, “kinh nghiệm, sau này không thèm nghe lời mấy người này nữa. Lệnh sao làm vậy!”

Phỏng vấn, quay phim xong. Gọi điện thoại ngay về cho sếp ở tòa soạn để sếp kịp đưa tin.

Về lại đến Little Saigon, rồi về đến nhà đã hơn 10 giờ tối!

Mai mốt rảnh, sẽ kể cho mọi người nghe chuyện cô bé 19 tuổi bắt đầu một cuộc chạy trốn không định trước như thế nào từ hơn 2 năm trước, để hôm nay đặt chân đến Mỹ mà cứ ngỡ như một giấc mơ.