1.
Vô làm được chút xíu thì nghe một nàng ngoài front desk gọi “Chị NL ơi có khách”
Hình như đâu đó trước đây tui có nói rồi, những lời nhắn như vậy vang trong công ty luôn cho tui biết đó là một người khách lạ, hiếm khi hẹn trước.
Tui mở cửa nhìn chị. Chị cười tươi quá!
“Em đến ra mắt cô giáo. Em là một độc giả của blog, của Ngao Sò Ốc Hến… Nhưng em không phải là sò.” hehehehe
Nghe nói kiểu này thì phải biết là “fan nặng ký” rồi, là “đọc sỉ” chứ không phải là “đọc lẻ” nữa.
“Chị Phước” – chị xưng tên như vậy và nói “chỉ đọc thôi chứ chưa còm bao giờ vì mọi người chạy lẹ quá mình theo không kịp :)”
Chị nghe chị Bidong, bạn chị An Lành ghé thăm NL nên hôm nay cũng muốn “ra mắt cô giáo” nhưng lại sợ nhầm với lời rủ rê Sò đến NV nên cứ nói ngay “Mình không phải là sò” hehehee. Ai cũng được. Ân tình của mọi người đối với blog NL như thế này thì không còn biết phải nói sao nữa.
Kenzip, Già Lụm Lon, Vân Arizona, Ngao, Bidong, Đoan, Tâm thầy Lý… đều được nhắc đến hết nha. Còm sĩ của NL’s blog bây giờ còn nổi tiếng hơn chủ blog nhiều nhiều lắm rồi. Tui phải ganh tị thôi :p.
À, sẵn đây phải nhắc luôn có độc giả “mê” nàng Hương DJ nhà mình nữa nha, bảo rằng “người đâu cứ viết ra là tuôn tràn thơ là thơ văn là văn, đọc không đã thì thôi!” hehehehe.
Nhưng có điều, chè chị Phước mang tới thì tui hưởng trọn. Hehehe, nói chứ có mời mọi người trong tờ báo nha, người thì chỉ hỏi “Độc giả cho nữa phải không?” người thì cứ nhất định “độc giả là đàn ông phải không?” Ớ ờ 😛
Cám ơn chị Phước, cũng như những người bước ra bước vô tờ báo hay gặp đâu đó trên đường chào tui bằng cách nhắc đến những bài báo tui viết, nhắc đến blog NL và những còm sĩ trên đây.
Tất cả những điều đó đều là phần thưởng cho tui, cho blog, và cho tất cả những ai lui tới dừng chân tại đây.
Cám ơn nhiều lắm!
2.
Ngày nghỉ thì tui Costco.
Lần vô Costco lựa mua trái thơm thì một chú bảo “Cô là NL phải không?” – “Dạ.” – “Ừ, tui nhìn ra cô mà. Y chang trên TV.” hehehehe, hú hồn. Tưởng đâu trên TV nhìn thấy Ngọc Lan, ra ngoài nhìn thành Khoai Lang chứ 🙂
Cuối cùng thì “Cô lấy trái này nè. Nhìn nó ngon đó. Để tui lựa trái khác!” Sung sướng chưa 🙂
Ngày nghỉ thì tui đi chợ Thuận Phát.
Một lần vô quầy thịt ngắm nghía miếng sườn non. “Anh ơi! Lấy dùm em miếng thịt này được không?”
“Lấy miếng này nè. Ăn miếng này đọc tin mới hay!” Ông anh bán thịt vừa lấy thịt vừa lầu bầu lẩm nhẩm. Tui trố mắt nhìn. Ông anh nhìn tui cười cười “NL phải không? Đọc tin trên NVO và tivi ai mà không biết!” Hahahaha, nghe tếu ơi là tếu. Không biết từ ngày ăn miếng thịt đó vô đến nay đọc có hay hơn chút nào không, chỉ biết là về kể cho mấy sếp nghe, mấy sếp bảo “làm thêm mục lựa thức ăn khi đi chợ đi!” Đã đời chưa!
Lại một lần đứng mua thịt bò. “Anh ơi xắt mỏng như ăn phở dùm em.” Ông anh bán thịt lại lầu bầu “Cứ mua thịt bò xắt mỏng như ăn phở nhưng mà không có phải để ăn phở phải không?” – “Dạ, để ăn với mì gói ạ”
“Vừa viết báo, vừa đọc tin, mà ăn thịt bò với mì gói không thì tiền để đâu?” Ông anh lại lầm bầm, hehehe, tiền đủ mua thịt bò và mì gói đó ạ 🙂
3.
Email độc giả 1:
“Gửi cô Ngọc Lan,
Tôi thích đọc những bài báo cô viết nhưng cô vui lòng đừng đổi tên của nhân vật. Mình là người Việt Nam, phải theo văn hóa Việt Nam, phải nói là ông Trần Tuyến chứ không ai nói là Tuyến Trần.
Cô cũng nhắn với mấy sếp của cô là làm ơn bỏ dấu gạch ngang giữa chữ Người và Việt trên website đi.” (nguoi-viet.com)
Email độc giả 2:
“Tui ở Úc muốn mua bộ sách Bông Hồng Tạ Ơn của Nguyễn Đình Toàn. Xin gửi sách cho tôi về địa chỉ…… Khi nào nhận được sách, tôi sẽ trả tiền.”
Tui nín.
Good Morning
Noi tieng ho*n ca? tonton xu*’ Bolsa , coi chu*ng bi. mafia ho?i tha(m ` nghe chua ? need body guards?
haha
LikeLike
hehehe, vừa rạng ngày mới đã hăm he rồi sao Bố Già 🙂
LikeLike
btw Bố Già provides security service with a fee
hehe
LikeLike
Tưởng tượng chị NL đi đến đâu, có một ông xách cái bao lon đi theo, ai đụng đến chị NL thì ông già rút một cái lon ra chọi, chắc mắc cười lắm à ta! hehe!
LikeLike
hehehehe, nghe funny quá 😉
LikeLike
Nghe có Bố Già ở đây thì mafia đã bắt chước Tâm TL xách dép chạy trước đi kiếm… Bố Già rồi, hehehe
LikeLike
Chua ngu? hay quen giac ben kia?
LikeLike
Già ơi, có đi đâu đâu mà quen giấc bên kia 🙂
Chỉ ngủ không được, chui ra định viết bài, ai dè cứ ngồi viết blog, hehe
LikeLike
Blog cũng là ‘bài’ đàng ‘quàng’ chớ bộ! hehe!
LikeLike
Đúng vậy đúng vậy 🙂
LikeLike
@Anh ban’ thit cho*. TP o*i
La^n`sau NL mua thi.t bo` thai ‘mo?ng, xin vui lo`ng ta(ng co^ va`i goi mi` goi’ la^y’ thao?
xin ca’m o*n
LikeLike
hehehe, đồ gian ác.
Kỳ sau tui ăn mì gói, thịt bò và bỏ thêm bơ Pháp 🙂
LikeLike
Tui bieu thuoc cao mo*~ hehe
LikeLike
hehe, nghe đệ tử của Già nói uống cà phê bỏ bơ vô thì ngon. Già không nhận quà của chị An Lành sớm, NL lấy bỏ hết vô cà phê mỗi sáng đó nha 🙂
Chuyện cao mỡ tính sau, đường nào cũng tới Memorial Park 🙂
LikeLike
Đường nào cũng tới, nhưng mà đi cái rụp tới hay là lết từ từ tới mới là quan trọng! hehe!
LikeLike
Nói sự thật phủ phàng quá á! chí lý! 🙂
LikeLike
😛 😛 😛
LikeLike
nói nghe ghê quá!
LikeLike
🙂 🙂 🙂
LikeLike
Sa’ng day so*’m tinh chay ngoai beach, ma` gio’ qua’, thoi bo xuong cach tri’ lao dao..hehe
LikeLike
Nhắm hướng OC để gió có thổi thì còn bay về đúng nơi :p
LikeLike
Bay ve^ Starbucks?
haha
LikeLike
hahahaha, giống bạn hiền nói chuyện quá 🙂
LikeLike
@GLL : tú’c là vòng 1 nho² ho’n vòng 2 …hehehe j/k
Bonne journée à toi : taį uô’ng bordeaux nên nói lung tung mà nói đâu thi’ trúng đó, omg hôm nay ăn gi’ mà sao gan quá há. GLL cú’ viêç liêŋg lon, AL cho’i ballon prisonnier gio²i lă’m đó nên né chă’c còn nhuyê²n.
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và anh chị em ngày mới, bài mới vui vẻ nghen.
LikeLike
Chúc mừng Ngọc Lan, anh cũng đang trông tới ngày có thể ghé thăm tòa soạn báo và em
LikeLike
‘Ngày đó là ngày anh … leo được ra khỏi…cái giếng’! hehe!
LikeLike
Hahahahaa, Hến ơi là Hến ơi 🙂
NL cũng hy vọng gặp xem người Té Giếng có giống người bình thường không, hehehehe. Thank you Té Giếng 🙂
LikeLike
@ NL nhắn với độc giả “mê” nàng Hương DJ nhà mình rằng là Ngao là em kết-nghĩa của chị Hương DJango, nhưng kỳ này Ngao hổng có đi làm “tình báo” nữa vì chị Hương rất là BANG BANG.
Cho nên, xin cứ tự-nhiên mà chiêm-ngưỡng tài-nghệ của chị ấy . Ha ha !
LikeLike
@ NL
Nếu không có NL thì làm sao cái đám còm sĩ của NL “ra đời” được ? Đúng hông ?
Xin chuyển lời đến Chị Phước là mời chị ấy tham dự gia-đình còm. Viết tới đây, Ngao chợt nhớ đến chị Bidong hồi xưa cũng giống chị Phước, ngại nên nhờ NL chuyển lời dùm. cám ơn NL!
LikeLike
Cô cô, how do you know “Chị Phước” không phải là sò? hahah…
LikeLike
@ Sò muốn làm cho NL hết hồn hả ?
LikeLike
Ai nói sao thì nói, tui vẫn nghĩ chị Phước đó là sò! hehe!
LikeLike
@Hến
Ngao cũng nghĩ vậy đó Hến. Mới đây NL rủ Sò tới. Hơn nữa, “chị Phước” cứ nói ” không phải Sò”.
Ngao đã mời “chị Phước” làm còm sĩ, so let’s wait and see. Ha ha!
LikeLike
Chị Phước lớn hơn sò sò 😉
LikeLike
Vậy là ….Mẹ hay chị của sò! haha!
LikeLike
@Sò
nếu chị Phước không phải là Sò, chứng tỏ chị ấy theo dõi còm của tụi mình rất kỹ! Was that you ?
LikeLike
Hong chung la tui do ??? Bi mat, bi mat !!!
LikeLike
Chị Phước là…. ” Tui Nè!”
( Ai cũng nhân là chị Ph đươc.Tại sao không phải… tui?)
“Chị Ph giả ” nhiều lắm, nên ” chị Ph thật ” mắc cở gì mà không chịu nhận giùm?
Từ nay Sò Sò & Thầy Lý cứ yên tâm chuyện Đào Viên kết nghĩa! Hahaha!!!
LikeLike
@Hai Dang
Phải chị hông dzậy ?
Hai nhóc Hến Ngao này giữ nhà hổng xong sao ta?
LikeLike
Ờ, đúng vậy, Hến Ngao để cho “người lạ” đột nhập làm sao mà giờ không biết ai là ai hết trơn 🙂
LikeLike
Tại vì vụ này có vẻ ‘ly kỳ rùng rợn’! hehe! Chị Phước đọc mà không sót một câu nào trong blog thì là quá sức tưởng tượng rầu! hehe!
LikeLike
@NL
Có bữa NL vào nhà bank deposit $$, anh teller nói, dạ thưa cô, vì vừa viêt báo , vùa đọc tin tức trên TV , lại ăn mì gói hay ăn chè cua? độc giả, nên account đã đầy , xin cô vui lòng mở thêm accounts mới ạ
Chủ của NVO cũng không có hãnh diện đó
hahaa
LikeLike
Già nói nghe còn hấp dẫn hơn chuyện giả tưởng của thế kỷ 23 🙂
LikeLike
Chị NL nhà mình nổi tiếng quá rồi nghe!
Đúng là làm cái nghề ‘làm dâu trăm họ’ này mà được nhiều người thương mến thì không có gì vui hơn! Nhiều người làm dâu có một họ mà còn hỏng xong, nói chi cả trăm họ! 😛
Mà mấy anh bán thịt này hỏng biết lợi dụng cơ hội gì hết ráo, gặp tui mà thấy chị NL ở ngoài là tui chạy đến ‘hất’ một cái rầu! hehe!
Còn cái vụ kêu gởi sách rồi mới trả tiền nghe vui quá hé! hahah!
LikeLike
trời đất, xúi dại, hất 1 cái té nhào rồi sao 😛
LikeLike
time to ask for a raise
LikeLike
hổng chừng là tui đó? ” ai kêu tui đó ??? “. he he he…
LikeLike
Lam gi co chuyen nay!!!
LikeLike
Dám lắm à! hỏng chừng VDD mới đi ‘đổi hệ’, chạy dìa là ghé ‘trình diện’ chị NL liền! hehe!
LikeLike
@ Vui Đáo Để ui
phải đợi có chuyện để ghẹo Ngao Hến rồi mới ghé vô đó hả ?
Chúc vui vẻ nghen.
LikeLike
GM tất cả còm sĩ Tui vừa ăn tui vừa đọc còm mà tí nữa là sặc rồi đó.
@NL: NL “sang” quá nên ăn mì gói với thịt bò, chứ 3 kiểu mì ly của Ốc, Hến & sò chưa ai có thịt bò bỏ vô hết!
Tui thấy còm sĩ trên blog này coi bộ “ăn hàng” quá tay, từ nữ tới nam, ngang cùn ngỏ hẻm nào của SG ngày xưa là không sót một chỗ nào mà không có bước chân của các còm sĩ ở đây! Tui phục mọi người sát đất luôn! Ước gì thời gian có thể quay về hơn 37 năm trước để mình làm “đại hội blog” ở SG, rồi mình họp nhau đi ăn hàng cho đả đời luôn! Lúc đó mọi người chưa biết sợ dơ, đồ ăn còn vệ sinh nên không sợ đau bụng, còn bây giờ thì thôi chịu thua! 🙂
Hẹn chiều về 8 tiếp nha
“Chị Phước” có thể là chị Khoai, sò, Hải Đăng??? Bí mật sẽ được bật mí vào ngày July 8th. Ai muốn biết thì xin ghé đến! 😀 😛 🙂
LikeLike
@Bidong
Per New England Journal of Medicine, so^ tha’ng 2, 2011
những người “ăn sạch” quá cơ thễ dễ bị nhiễm ho*n ta.i cơ thể thiếu chất kháng sinh
hahah
LikeLike
Người ta ưa nói ‘ở dơ sống lâu’! hehe!
LikeLike
@Bidong : lúc đó đã là do’ rôi’ nhu’ng mi’nh không biê’t mà thôi. Năm đó trú’o’c 75 AL có vê’ thăm nhà, ham ăn nhu’ng trong ngù’o’i không còn kháng châ’t nhu’ moį ngù’o’i , bį tào tháo rų’o’t, cú’ rũ ngù’o’i ra, vê’ sau bô’ mę phai² đôi² vé maý bay tô’ng qua bên này laį trú’o’c ngày dų’ đįnh. Hi’nh nhu’ sinh viên nào vê’ cũng bį nhu’ vây. hê’t đó.
Mà sao ky’ ghê : bây giò’ thi’ AL laį không bį gi’ ca², nhu’ng moį lâ’n vê’ cũng phai² mang thuô’c theo, sau đó mi’nh đê² laį cũng không sao.
LikeLike
Chị An Lành
Bactrim Forte tốt lắm chị ơi! Về VN, em cứ buổi sáng uống một viên là tha hồ ăn uống đó chị. Bên Mỹ không bán thuốc này.
LikeLike
@Chi AL: vay la chi thuoc loai “xau bung” a! j/k 🙂
GN chi AL nha.
LikeLike
@ chị Bidong
chị nói không trật 1 li ông cụ nào hết. Ăn thấy sợ chị ơi!
Ốc để ý thấy là entry nào cũng ăn với ăn ăn hết. Ăn thấy ngán luôn.
ai vậy chị Bidong?
LikeLike
@Ốc ui
Ốc khỏe hông ? Hôm nay đi làm về trễ hả?
LikeLike
Cám ơn TB Ngao
Ông chu đáo quá, rất xứng đáng là lớp trưởng. Tui bận ít việc, về nhà mệt quá hả họng o nổi. sorry ông ,TB Ngao ơi!
Khỏe rồi, vô đây gặp mặt bạn hữu là vui và khỏe rồi.
Chúc ông vui nha
LikeLike
Ốc ui
thấy logo của Ốc, chưa kịp đọc còm của Ốc là Ngao đã an-tâm rồi.
LikeLike
Ủa, lên blog đâu cần hả họng!!!
LikeLike
ốc bò bằng miệng, không hả họng sao bó lên Blog cho được.
LikeLike
@Ốc: hình như Hến mất hạng nhất rồi, anh ĐD, chị HJ, Xu-cu-la, Tiny, và cả Già luôn, quán nào có gì ngon đặc sắc đều kể rành rẻ hết. Bidong tưởng tượng chắc mỗi người phải đi mòn bao nhiêu là giầy dép thì mới thăm hết chừng ấy quán.
@chị AL: em về VN, ăn ở nhà thì không sao, còn về mà đi ra ngoài ăn liền thì y rằng tào tháo đuổi chạy 100 km/giờ. Có lần về VN, ăn uống cũng bình thường đến khi trở về Mỹ rồi mới bị đau bụng cả tuần lễ luôn! 😦
Câu chuyện “chị Phước” coi bộ gay cấn quá á! Vậy chị Phước làm ơn nhảy đại vô blog như hồi lần đầu em nhảy vô vậy đó! Mới đầu run như ma đuổi, nhưng bây giờ thì không thể bỏ blog được vì nó trở thành như gia đình thứ 2 rồi! 🙂
LikeLike
sorry Xi-cu-la! 🙂
LikeLike
Hèn gì hồi đó lúc chị Bidong mới vô blog, thấy mặt chỉ xanh như tàu lá chuối, hỏng biết dzụ dzì, thì ra chỉ ….. gặp ma, mà chắc gặp ÔC ma mới sợ dữ tợn vậy! hehe!
LikeLike
@ Mây
Hề hề xiên xỏ gì nữa đây, cô nương!
Giả bộ chê chị Bidong thiếu hồng huyết cầu, ngầm khen mình là hồng diện hén.
Ừa, thì là hồng diện!
Tui là ốc ma hay ốc quỷ thì kệ tía tui nha! Hông biết dạo này tui có phải bị sao quả tạ chiếu hay không mà ai cũng xúm lại chiếu tướng tui vậy cà!
LikeLike
Hối lộ tui đi, rồi bữa nào tui có quỡn, tui bay qua, tui bay lại, tui che hết mấy cái sao quả tạ dùm cho! hehe!
LikeLike
Chị Bidong ơi, hồi còn ở VN, có tiền để buổi trưa mua được một chén tàu hủ đường hay một dĩa bột chiên không có trứng, hay nửa cái bánh tráng kẹo, hay buổi tối đi ra đầu ngõ ăn được ly chè sương sa hột lựu của bà bán chè chồm hổm là hạnh phúc lắm rồi chị ơi, làm gì mà vô được tiệm với quán! hic!
Nhưng mà nghèo thì nghèo, vui thì vẫn vui! hehe!
LikeLike
Đúng là “nghèo thì nghèo, vui thì vẫn vui” — giờ mới có chuyện đem ra kể 🙂
LikeLike
@Hen: luc con o VN, an cai gi thi Ba Ngoai da nau cho an, coi nhu khong co khi nao duoc di an hang ngoai cho het. Chi co “an cap” tien moi co tien an hang thoi! 🙂 Nha dong con, ngheo nua, thanh ra chi an cai gi “dam bac” thoi! 😦
LikeLike
@ chị Bidong
Chị nói sao chứ Mây là vẫn còn là đệ nhất vô thượng ĂN trong blog này đó . Bằng chứng là chỉ có một buổi trưa và thêm buổi tối , chị coi thử là Mây ăn tàn bạo..chúa Tần Thủy Hoàng không nha:
một chén tàu hủ đường, một dĩa bột chiên ,trứng, bánh tráng, kẹo, ly sương sa hột lựu, chè …
En như dấy không dui mới lòa lọa!
Ốc xin cá cược với mọi người , ai mà tìm ra trong bất cứ entry nào mà Mây không ĂN quá ba lần, ai muốn ăn gì ốc cũng xin đãi hết!
LikeLike
Đúng là méo mó, méo xẹo như …trái ấu! Cái vụ một chén tàu hủ đường, một dĩa bột chiên, bánh tráng kẹo, ly sương sa hột lựu là có chữ ‘hoặc’ ở giữa, hỏng phải chữ ‘và’! 😦 😦 😦
Làm bánh xèo chưa mà ăn ăn ăn!
LikeLike
Từ đây đến tối nhứt định hông ăn, cho bỏ ghét! hừ! 😦 😦 😦
LikeLike
Good afternoon everybody.
LikeLike
hay là tui đó hè? 😛
LikeLike
hổng phải đâu hè! Em biết ‘chị Phước’ có phải là sò hay không rồi! hè hè!
LikeLike
hehehe, coi bộ vụ án này vui hén 🙂
LikeLike
@Chị Đoan ui
Mấy hôm nay chị khoẻ hông dzậy ?
LikeLike
@Ngao,
Hông ! Các cháu đã nghĩ hè, con gái lại lấy lớp học thêm trong tháng 6 này, nên chị chạy sắp sút giày rồi 😦 Không thư thả vào buổi tối nữa vì phải lo thức ăn vào ngày mai cho các cháu. .hic hic.
LikeLike
Nếu hỏng muốn nó sút thì mình đi cẳng không luôn được hông! hehe!
LikeLike
@ chị Doan
ốc gửi tặng chị Doan 1 cuộn Dutch tape, bảo đảm chị chạy sút giò thôi chứ dép còn dính trong bàn chưn.
ẳm các cháu vào blog, thả cho chúng nó bò rồi chị còm cũng duco597 mà.
Có con nhỏ bận bịu quá,chị hén!
Hề hề
LikeLike
Con của chị D. ẵm chị D. vào blog nghe coi bộ có lý hơn à ta! haha!
LikeLike
@ An Lành
Gần khuya rồi, AL buồn ngủ chưa?
Thôi đi một đường Chợ Lớn ăn mì vịt tiềm Hải Ký Mì Gia chính hiêu con nai vàng, có đu đủ ngâm chua, kèm theo môt thau nhỏ ngao, sò, ốc, hến ở ngoài cửa mang vào ở gần ngã tư đèn xanh, đèn đỏ Nguyễn Tri Phương, Đồng Khánh, kế đến tráng miệng chè Chí Mà Phú ( mè đen), rồi về thăng cũng chưa muộn.
@ Tứ Hải
Qua bài cũ, tiếp tục xem chi HDJ ” ăn hàng miệng rộng thì sang “. Ha! Ha! Ha!
LikeLike
hehehe,đúng rôi’ Hai² Ký Mi’ Gia, còn có loaį chè mâù tră’ng hăng hăng mùi gi’ AL không thi’ch lă’m : nó giũ’a kiêu² tàu hu² và thąch mà chi² trong Cho’. Ló’n mó’i có.
Bonne Nuit à toi : vê’ cho’. Tân Đįnh ăn hôț vįt lôŋ rôi’ mó’i đi ngu² nhe.
LikeLike
@AL
Salut AL
Chè đó gọi là thạch hạnh nhận. Mùi nó hăng hăng như mùi gián và chỉ có bán ở Chợ Lớn thôi
Nghe nói AL ở gần marche Poncelet hả?
LikeLike
@Xi cu la : đi cho’. Poncelet đê² mua fruits de mer cho Ngao ăn . Hehehe (laį ăn nũ’a, tha hô’ mà régime )
LikeLike
@Cám ơn chị An Lành !
Nhớ có lần Ngao qua Paris nhằm tháng 9. Đi đâu cũng thấy nhà hàng quảng cáo món Moules et Frites, Ngao nghĩ bụng sao hổng là Fruits de mer et Baguettes ou Croissants ? Ha ha! cám ơn chị !
LikeLike
Chị HDJ nỡ lòng nào đi ăn thịt …em út! hic!
LikeLike
@ Hến,
Dụ khị chị AL ăn rồi đi ngủ, vì chị ấy rất mê ầm thực “Cholon by night “.chứ chị theo Xi- Cu- La lã lướt môt vòng Saigon đã cành hông rồi.
Vậy mà chị ấy còn rủ rê chi về chợ Tân Định hành quân tiếp hột vit lôn rổi mới chịu… dormir không thấy sao? Hi! Hi!
@ Sò
Sò ơi, Người Saigon ơi! ” Cô giáo Trâm ” đây!
Dân Saigon ì xèo ” tìm về quê cũ” quá đã mấy bữa nay, mà Sò ở đâu không nghe ơi một tiếng.
Bà con đừng ăn hiếp em tui. Quý vị mà nồ quá là coi chừng thiếu bớt 1 chân đi họp tình còm!
LikeLike
@Chị HJ: càng đọc em càng phân vân là không biết chọn ăn món gì trước đây, món gì cũng ngon và hấp dẫn hết! 🙂
LikeLike
@ Tứ Hải
Ăn chơi ngon hơn ăn thiệt. Bắt cái nào?
LikeLike
Lau qua khong ghe’ day tham roi, ba` con trong nay vui ghe .
Xin chao`
LikeLike
Hello còm sĩ bạt mạng! hehe!
LikeLike
@Phưong
Chị PMT đó hả ? Sao cái logo hổng giống của chị gì hết trơn vây? thường là màu blue mà.
Sao kỳ này chị ít ghé vậy chị ?
LikeLike
DG Texas
Phuong hong phai la PMT cho nen logo sao giong duoc
hahaha
LikeLike
@Phuong
Xin chào mừng Phương !
Ngao hy-vọng Phương sẽ có dịp ghé blog thường-xuyên và tự nhiên đóng góp ý-kiến, tâm tình với bà con.
LikeLike
Cái vụ trùng tên này coi bộ nguy hiểm quá ta ơi! hehe! Vậy Hến thu hồi lại cái câu ‘Hello còm sĩ bạt mạng!’ nghe!
Cũng may chưa có Van Nguyen thứ hai. Chứ mà lỡ ai lấy tên Van Nguyen rồi gõ vô ‘ÔC cà chớn’ là chít tui! hehe!
LikeLike
có rồi, mới có 1 người phang cho 1 câu “‘ÔC cà chớn’ ” rồi, sao tui chưa thấy ai chết gì ráo nạo hén!
hừ, cây muốn lặng mà bão cứ rì rào….
LikeLike
Hi chị Phuong
tui có linh tính đây là chị đã ghé tòa soạn thăm cô giáo, hông phải thì thôi nha!
hề hề
có cái tật thấy ai sang bắt quàng làm họ, tật không bỏ được…
LikeLike
Hi Anh Kenzip
khong phai nhu anh nghi dau anh Ken ui..Phuong nay o cuoi nuoc my luan khong duoc o Cali nhu co giao dau .
LikeLike
@chị Phuong,
vậy là bé cái lầm hén!
Nhưng thêm 1 Phuong nữa thì blog càng đông, càng vui. Welcome, newcomer!
nhưng cuối nước Mỹ là Phuong hướng nào vậy?
LikeLike
Có Phương Mặt Trời rồi, bây giờ thêm Phương Mặt Trăng! hehe!
LikeLike
ÔC ui!
LikeLike
ốc đây ốc đây!
Mây ăn gì chưa?
Giờ đã quá trưa?
Ăn gì chưa, Mây?
Hề hề!!!
LikeLike
Đây đây khỉ móc!
Mấy bữa đi đâu?
Hỏng trình hỏng tâu!
Đúng là …cụ ÔC!
hì hì hì hì!
LikeLike
trời, giống như là có sẵn, lẹ tay quăng , lanh tay bắt quá hén!
Đúng là Mây!
LikeLike
@Hến
Ốc cũng hổng đi làm bữa nay hay sao há?
LikeLike
Mây bữa nay ytrâu kéo cày, về đến nhà xụi lơ…
Còn nợ còm bên kia chưa trả hết, giờ qua đây thấy bài mời, chắc xù quá!!!
Thôi, tui đi xơi cơm xong tính nha ACE!!!
LikeLike
Trâu hỏng kéo cày chớ kéo cái gì! hehe!
Mà ‘cơm xong tính’ là cơm gì?
LikeLike
tui nói là thay ” trâu ” kéo cày, chắc sợ bị hăm quýnh hay sao mà gõ chữ “thay” còn có mỗi chữ “y”!!!
cơm xong tính là ĂN cơm xong tính sổ nợ đó…
đừng quýnh tui nha, có gì đóng cửa lại dạy , đừng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay tui sợ lắm!!!
LikeLike
Thằng con tui mới sắm cây đao, để tui mượn xài đỡ! hehe!
LikeLike
Bonne Nuit, chị An Lành ơ!
Khuya rồi, nãy giờ Ngao ham đọc còm.
LikeLike
@ Già
Mời Già tô cháo cá hàng quán đêm Chợ Cũ.
Bon appetit!
LikeLike
@Huong
Grand merci a` toi
Mo*i la.i ly kem ngo^i chua` 😛
LikeLike
@ cô giáo
Tui thấy cô giáo có cái job này ngon à nha! Sáng đỏng đa đỏng đảnh vào tới TS là 11 am hén! Làm 1 cà phê, kiếm cái gì nhai nhóp nhép cho đỡ buồn hén! Sau đó mở còm piu tưa lên tán dóc với còm sĩ hén. Đồng hồ gõ 11: 30 am. “Thôi, Len đi ăn cơm!”
Quay trở lại bàn làm việc là 12: 30 pm. Lấy tay che miệng ngáp lấy ngáp để, quay qua mấy sếp coi có sếp nào đang bận việc để mình kiếm chuyện gây sự cho mau hết giờ không hén!
Rồi :” xin nữ phóng viên xinh đẹp, duyên dáng, kiêu sa, đài các nhất LT SG ra Front Dest có người xin chữ ký, có người mang chè đến tẩm bổ, có người dâng nước mía giải nhiệt…” Quay trở lại ” làm” là 3:45pm. Ngồi vừa làm việc, vừa nghe nhạc, vừa dũa móng tay, cạy móng chưng, nặn mụn, kẻ lại vành môi, tô lại màu mắt.. nhung, ăn vặt là vửa đến giờ về. Sướng dễ sợ luôn… Đó là 1 ngày làm “blog, báo, và ‘TV” của “người của mọi người”
NV còn mướn người không? lượm bud thuốc lá, làm người để sai vặt, lau chùi cầu tiêu hay là làm.. free cũng được, miễn là cho ăn no là ok thôi!
Để chi hả?
Để đếm xem 1 ngày có bao nhiêu người tới làm nghẹt Moran, xem người nổi tiếng chớ chi!
Gần người nổi tiếng mong được thơm lây!
Hề hề
LikeLike
Tự nhiên khi không cái đòi ‘ lượm bud thuốc lá, làm người để sai vặt, lau chùi cầu tiêu’, mà để chi? để thơm! muốn thơm thì người ta lấy …ống bengay chà chà dzô …nách…là thơm rầu! 😦
LikeLike
@Kenzip:
Ốc mô tả công việc của tui nghe ớn chè đậu thiệt 🙂
LikeLike
chắ tui phải mời cô giáo đi coi chiếu đá banh trực tiếp Euro 2012 ở đường Moran rồi mời ăn luôn do NV đãi
LikeLike
Vậy là hồi năm rồi quan túc trực ở ngoài đó phải hông? Có thấy Rồng của tui hông? 😀
LikeLike
nói vậy là hổng biết gì về đá banh rồi, năm ngoái đâu có đá
hay Rồng biểu tình ở ngoài báo NV năm rồi?
LikeLike
@Hoang:
Vụ mời này hay hén!
Tự dưng nhà tui rồi ông anh mời tui vô coi đá banh và ăn uống luôn hén, hehehe
Quan anh có đến đó coi không vậy?
LikeLike
@Ốc,
con tui 16 tuổi rồi chú ơi, bỏ vào blog, nó không bò, mà quậy “banh” luôn .Chị không ăn được thức ăn Mỹ, nên tui nó ‘phải’ ghiền thức ăn Việt , má nó cực vì vậy đó.
LikeLike
Em biết, giả nai chọc chị chơi thôi? chị khỏe luon chứ, chị Doan?
LikeLike
Sweet 16! 🙂
LikeLike
@D
Chịu khó cực chục năm nữa, nó thành MD , giữ con cho nó tiếp
haha
LikeLike
Già nói chi cho Đoan lên cơn sốt bây giờ! j/k 🙂
LikeLike
@Sư-phụ ơi
Hôm nay bên Florida gió mưa lạnh lẽo thì chắc Sư-phụ hổng đi chơi bên ngoài được ngoại-trừ đưa Sư-mẫu đi shopping phải không Sư-phụ ?
LikeLike
@Ngao
Yes, very strong gusty surf (red flag on the beach)
Shop and enjoy seafoods
Thanks for asking
LikeLike
@Sư-phụ ơi
Dạ, Red is NO NO. I would still be cautious with Yellow especially areas wih undertow currents.
Enjoy the rest of the trip nghen Sư-phụ.
LikeLike
@NL et al
Xin phép copy/pastemột bài đọc giup vui, nhat là cho những ACE chua có dịp về HN
…………………………………………………………………..
Đồng-hồ không người lái có cửa sổ của tôi chỉ ba giờ rưỡi chiều.
Trong máy bay, ngồi nhìn ra cửa sổ bên ngoài, tôi lặng nhìn đất nước thân yêu, và tôi chợt thở dài. Thấy vậy, người hành-khách ngồi bên cạnh quay sang hỏi:
– Trông anh có vẻ căng lắm? Ngồi trong nội-thất chiếc phi-cơ mà trông ông hình như bức-xúc làm sao?
– Vâng thưa ông, tôi về Việt-Nam lần này là lần thứ nhất, sau bốn mươi năm xa nhà nên có phần hồi-hộp, tôi đáp.
– À, ra thế, tâm-trạng ông hiển-thị trên nét mặt rõ lắm. Ông rời xứ lâu như vậy, tôi đoán lúc trước ông phải là du-sinh đichuyên tu ở đâu đó; người Việt mình vốntrọng-thị vấn đề học-vịlắm mà.
– Vâng, ông đoán không sai, lúc trước, tôi có được đi du-học bên Pháp, nhưng thú thật với ông, riêng tôi không coi-trọng bằng cấp cho lắm, nhất là thời-buổi này- tôi nói tiếp.
– Tôi thống nhất ông, chủ-yếu là phải biết triển-khai tính năng-nổ, rồi tranh-thủ vào đó, khẳng định tài-nghệ mình thì mới thành công một cách tiên-tiến được.
– Ông muốn nói là ông đồng ý với tôi, điều quan trọng là mình phải khai-triển tính siêng năng tháo vát, cố gắng sao cho tài-nghệ mình được công nhận để có thể thành công mỹ-mãn? tôi hỏi lại cho chắc.
– Đúng vậy. À này, ông cũng nên cập-nhật lại ngôn-ngữ văn-hoá hiện-đại của mình đi thì hơn.Chúc ông thư-giãn và đi tham-quan tốt những cảnh-quan nước nhà.
– Cám ơn ông.
Một lúc sau, gần đến cửa khẩu Tân Sơn Nhất, người lái cho biết Trung tâm quản lý đường bay đã cho phép phi-cơ đáp xuống đường băng. Chúng tôi đã đến Sài-Gòn.
Vào đến trạm kiểm tra, người cán-bộ hỏi tôi:
– Hộ-chiếu đâu?
– Dạ thưa, hộ-chiếu là gì ạ? tôi ngớ ngẩn hỏi lại.
– Giấy tờ du-lịch do cơ-quan chủ quản cấp chứ là gì nữa? Xin ông nghiêm-túc một chút – người cán-bộ sẵng giọng.
Tôi chìa sổ thông-hành ra.
– Ông sống bên Mỹ à? Bang nào? người cán-bộ hỏi tiếp.
– Dạ thưa , tiểu bang New Jersey .
– Đem vào bao nhiêu kiều-hối?
– Dạ thưa, kiều-hối là gì ạ? tội lại ú ớ.
– Ông không biết từ này à? Ông đừng có linh tinh nữa, khẩn trương lên đi, người cán-bộ bắt đầu sốt ruột.
Hoảng quá, chắc ông ta nói tôi vớ-vẩn và dục tôi phải nhanh lên. Nghĩ đến chữ “hối-xuất”, tôi đoán mò.
– Dạ, ngoại-tệ tôi có 1000 mỹ-kim.
– Thôi được rồi, ông đi đi. Có vấn nạn gì thì cứ đến Phòng công-tác người nước ngoài mà hỏi.
– Cám ơn Ngài.
Lấy hành-lý xong, qua trạm hải-quan, không có gì để khai quan-thuế, tôi bước ra ngoài.
Tôi thở phào, nhẹ nhõm. Mới đến có vài giờ mà đã ấn-tượng như vậy.
Dáo dác nhìn quanh, tôi vẫy một cái tắc-xi để về khách sạn.
Thấy cái mặt “nai vàng ngơ ngác” của tôi, bác tài-xế chào hỏi:
– Hoan nghênh ông, chắc ông là Việt-Kiều về thăm nhà? Lần này về, ông có dự-kiếnlàm gì không, em chỉ giúp cho?
– Ờ, xem nào, ăn ngon thì ông đề-nghị đi đâu?
– Muốn ăn ngon thì em xin đề-xuất nhà hàng này, em đảm-bảo chất-lượng, thực đơn cao-cấp, giá rẻ, ông có thể ăn uống vô-tư, chứ đừng có mà đi tìm những nơihoành-tráng khác, có khả năng đắt khủng lắm, bình quân 100 Đô-La một người đó, nhất là nếu ông là người nước ngoài.
– Ui chao,có thể trung bình 100 Đô? Quả nhiên đắt khủng khiếp thật.
– Nhưng ngược lại, ông vào mấy tiệm chui thì cũng có khả-năng bị chũm lắm đấy.
Đúng rồi, những nơi lén lút, không ai kiểm-soát, bị gạt là cái chắc.
– Thi thoảng, ông có muốn đi tươi mát để hộ lý cho khoẻ không? bác tài hỏi tới.
– Tươi mát? Hộ lý? ông muốn nói gì? Tôi hỏi lại
– Thì chuyện quan-hệ đàn ông – đàn bà đó mà? Về Việt-Nam, ai mà không biết cái đó? bác tài cười mỉm chi.
– Thôi, cám ơn ông, chắc không cần đâu. À về đến khách sạn tôi có xa không? tôi ngượng-nghịu đánh trống lảng.
– Từ đây vào thành phố không có đường cao tốc, nhưng đi giờ này không sợ ùn-tắc đâu, nếu không gặp tai tệ nạn trong một sự cố giao-thông gì, sẽ nhanh lắm.
– Không có xa-lộ, nhưng giờ này, nếu không gặp tại nạn xe cộ hay cản trở lưu-thông gì thì chả sợ kẹt đường, sẽ nhanh thôi. Tôi lẩm bẩm trong đầu như để học khoá cấp-tốc tiếng Việt mới.
Bác tài-xế nói xong, phóng vun vút và chẳng bao lâu tôi về đến khách sạn.
Đăng ký xong, tôi lên phòng nằm xem chiếu bóng hộp chỉ được năm phút là lăn quay ra ngủ một mạch đến sáng.
Mấy hôm sau, một người bạn sinh-sống tại đây liên-hệ với tôi và đề-nghị:
– Tụi tao có quy-hoạch một buổi tiểu-trà để chiêu-đãi mày thứ bẩy này nhé.
– Cám ơn tụi mày đã định làm một buổi tiệc nhỏ để thết-đãi tao. Về đây chơi, có thổ-công như tụi mày thì nhất rồi.
Tối hôm đó, tôi đến nơi hẹn. Nhà hàng này cũng nhỏ, nhưng rất sạch-sẽ, tươm-tất, có cả một ban nhạc sống nữa. Không biết mấy thằng bạn quỷ có mưu mô gì nhưng chúng đã bố-trí mộtcuộc gặp, cho tôi ngồi cạnh M., một cô gái xinh trẻ, rồi lấy máy ảnh kỹ-thuật số ra chụp tôi với em.
Nói chuyện, ăn uống một lúc, tôi làm ly cà-phê cái nồi ngồi trên cái cốc, còn đang miên man suy-nghĩ thì M. lay tôi, gọi:
– Anh ơi (cô ấy chỉ bằng tuổi con tôi mà dám gọi tôi bằng “anh”), anh đang tư duygì vậy? Bên kia, mấy người nghệ-nhân đang chơi nhạc kìa, mình ra hát đôiđi, hay là anh thích múa đôi ?
Mấy thằng bạn cũng đốc vào nên tôi cũng đành ra sàn nhẩy với M.
– Anh ơi, bên Mỹ, anh làm nghề gì, thu-nhập tầm được bao nhiêu? M. bắt đầu hỏi chuyện.
Trời ơi, tiền lương tôi khoảng bao nhiêu, cô ấy hỏi làm gì? Tôi trả-lời qua loa cho xong, nhưng M. tiến-côngtiếp:
– Anh ơi, em phát-hiện là em cảm thấy rất hứng-thú với anh. Anh là đối-tượng của em rồi, emhồ-hởi quá. Hay là anh quản-lý đời em đi anh?
– Tôi quản-lý đời cô hay cô quản-lý đời tôi đây? Nhưng thí-dụ như tôi chịu thì mình như thế nào? Tôi hỏi đùa.
– Trước hết, mình phải tuyên-bố.
– Tuyên bố gì?
– Tuyền bố là lễ hứa-hôn đó anh. Sau đó, anh mua cho em một căn hộ; và lần hồi, mình sẽ đả-thông nhau, rồi mình sẽ…
– Trời ơi, tôi làm gì có tiền mua nhà cho cô?
– Em nghe nói bên Mỹ, ai cũng sở-hữu một căn hộ mà, anh bán nó đi rồi sang đây mua hộ cho em. Sang bên này, anh bảo-quản tốt cho em, em sẽ ủng-hộ anh triệt để. Anh xử-lý cho em đi, nhe?
(Quan-hệ, ủng-hộ kiểu này thì hệ-quả chắc phải bị cao huyết áp, tai-biến mạch máu não sớm !!!)
Cứ thế cô tích-cực tiến-công tôi hầu gia tăng sức ép đến mức tầm cỡ:
– Anh ơi, anh đừng có chảnh với em mà, em giản đơn lắm.
Chảnh? Lần đầu tiên trong đời, tôi nghe chữ này, hỏi ra, mới biết là “làm bộ”, “làm eo”.
Cuối cùng, M. đột-xuất ra chiêu độc:
– Anh ơi, bú mồm em đi.
Xốc quá, choáng quá, tôi bất-tỉnh tại chỗ.
Vài hôm sau, tôi muốn ra Huế chơi. Hỏi dưới văn-phòng khách-sạn xem trạm xe-lửa ở đâu, người tiếp-viên cho tôi biết:
– Cục đường sắt gần đây thôi. Ông đi bộ cho mát, hôm nay đài thuỷ-văn cho biết trời đẹp lắm.
Ngoài nhà ga, tôi mua một vé đi Huế.
– Một vé tầu-lửa đi Huế? Ghế mềm hay ghế cứng?
– Cứng thì bao nhiêu? Mềm bao nhiêu? tôi hỏi lại.
Rốt cuộc, giá không xê-xích bao nhiêu nên tôi mua ghế mềm, ngồi cho sướng … bàn toạ.
Đến nơi, tôi đi thăm vài danh lam, thắng cảnh xong, ngồi nghỉ chân một lúc rồi tôi phải hỏi một ông khách qua đường.
– Xin lỗi ông, tôi đang đau bụng quá, gần đây có chỗ nào cho tôi đi không ạ?
Ông khách chỉ sang bên nọ và trả-lời:
– Cuối đường có cái nhà ỉa kia, ông lại đó đi. Nhưng còn tuỳ ông đi nặng hay đi nhẹ nữa, vì đi nặng thì dịch-vụ đắt tiền hơn.
– Trời!!!
(trich internet)
LikeLike
Già ơi!
Chữ nghĩa bề bề!
LikeLike
@Huong
Do.c ma` ru`ng mi`nh
LikeLike
@ Già,
Toi may mắn nhanh chân chạy trước, chứ moi kẹt lại ít lâu đã chứng kiến toàn cảnh Fièvre dans le sang này!
Toi không tưởng tương đươc là những bản tin báo chí với những từ ngữ Anh, Pháp đểu đươc phiên âm tiếng Viêt. Ex: lê cô lơ (l’ école).
Không tìm ra đâu môt nguyên ngữ.
Mà phiên âm kiểu đó làm mình rối mắt, càng không biết đó là chữ gì nữa!
Chẳng qua, lý do không nói ra, vì dân miền Bắc không đủ trình độ để hiểu đươc ngoai ngữ.
Nghĩ lại vẫn còn khủng khiếp.
Thank you for sharing.
LikeLike
Câu chuyện internet đọc thấy hết ý luôn! Cám ơn Già. 😛
LikeLike
@GLL
Troi a…cuu tui voi
LikeLike
@ LND
Đọc xong bài này ốc sẽ bồi dưỡng LNĐ nồi cháo gà cao cấp, đảm bảo đủ chất lượng. Nhất trí nhá!
Thiệt tình! Chữ với nghĩa. Những điều này hồi còn trong nước ốc nghe đã thấy chướng tai rồi, không đợi đến bây giờ !!!
LikeLike
Chị Bang Bang ơi
Hồi còn ở VN, em chưa bao giờ nghe ai nói câu “ớn đồ ăn” hoặc ‘ bữa nay không biết ăn gì”, dù là giàu có đến mấy. Còn mình sống bên Mỹ, bây giờ nhiều người thấy đồ ăn là sợ, hoặc đi ăn thì đi nhưng cũng không thấy ngon lắm.
Em đi về VN ăn không còn thấy ngon như xưa nữa. Nhiều người nói tại vì bây giờ mình dư thừa quá. Em nghĩ không phải vì mình dư thừa mà vì bây giờ những người nấu ngon đã già hoặc giải-nghệ rồi. Chỉ có vài người sống tại VN trước 75’ mới đồng-ý với em là đồ ăn hồi xưa hàng quán tiệm tùng nấu ngon hơn.
LikeLike
@ Good night NL Sư-phụ, và anh chị em !
@Bonjour chị An Lành !
LikeLike
Mấy ngày ốc bận túi bụi, có missed 1 số còm của ACE dành cho ốc, ốc phải đáp lễ, nhưng bài cũ đã sang trang. Đành xin phép cô giáo post đỡ ở dây nha
@ Chị Bidong
Nơi nào mà có nhúm nhau của mình được vùi, được chôn, thì nơi đó là quê hương của mình, chị ơi!
@Hương DJango
Nghe chị làm được món xôi bắp tại nơi này, ốc đã mừng rồi. Được chị cho “ ăn” nữa thì mừng càng mừng hơn. Ngon lắm chị Hương ơi.Ốc cám ơn chị. Florida trồng dừa được, xôi bắp gửi qua, lá dừa biếu lại, chị hén…
@M&M
Mời M&M tới thăm quê tui trong lúc tui có mặt nơi đó, Tui sẽ dẫn ông đi thăm nơi tui ăn gói xôi bắp, nơi tui thả diều, nơi tui gắn lại chiếc xích xe đạp bị tuột, nơi tui từ nơi này tui đi biền biệt, khi trở về thì cảnh cũ đà thay đổi, người xưa cũng biền biệt lâu rồi..
@ Mr. LNĐ
Ông anh biết không, cái tội vu oan giá họa là cái tội bị đi đày lượm lon biệt xứ, mút chỉ cà tha đó ông anh. Đày ông anh đi Hàng Châu để xem hàng, đi Tô Châu để ngắm tô…hô.
Trời ạ! May mà hôm đó ốc ăn chay, uống cà phê. Chứ chả có cà thì làm sao mà phê trong đêm đó, ông anh! Khiếp cho 2 dây với 1 mảnh…quần hồng bay phấp phới..
@Hai Dang
Cám ơn chị đã tặng ốc bài thơ khá tếu. Ốc xin sửa lại tặng cho Mây, vì Mây là người thích hợp mặc áo này Tặng Mây
Nang Sài Gòn tui đi mà chợt mát
Bởi vi Mây diện aó lụa Hà Đông
Lụa Hà Đông dệt bằng lông sư tử
Mây mặc vào dữ hơn sư tử Hà Đông
@Tiny
Tiny ơi! Tui mà hiểu Ông trùm nói gì thì tui o phải là ốc nữa. Nghe ổng nói mà tui nổi ốc ác hết trơn. Tui tuổi con rắn nhưng cầm tinh con trăn. Nên con rắn xanh lè thì chỉ có ổng biết thôi. Trời ạ!
@Trùm Sò
Đừng nói lớn chứ ông! Có những niềm riêng mà ông đã biết thì nói nhỏ thôi! “điều mình muốn tìm, muốn hiểu vẫn mông lung” trong 9 chữ tui viết, có 1 chữ đã nói rõ chuyện tui đi tìm.
Khi nào về VN với tui, tui giới thiệu cho, muốn dừa có dừa, muốn mỡ có mỡ, muốn đấm bể lưng lủng phổi cũng có luôn!
Rồi rồi, tui sẽ kể “ chuyện tình đống rơm” 1 ngày rất gần.Ông Trùm và cô giáo chờ nha!
Vừa lòng ông chưa, ông Trùm. Hề hề j/k
@Van Nguyen & cô giáo
Tui xin đính chính, ông Trùm yêu ai thì không dính dáng gì đến tui nha! Tui có 2 vợ 1 con à nha. I’m straight à nha. Tui đeo bông tai bên tai trái à nha. Đem tui lên báo là tui kiện cả lò luôn á!
Cô giáo nâng, Mây đập cho bể vỏ ốc nha. Hừ!
LikeLike
@Ốc: Đeo bông tai bên tai trái là sao?
Ốc ơi, hồi đó Ốc có học làm luật sư hay quan tòa không mà đụng chuyện gì Ốc cũng đòi mang “kiện cả lò luôn” vậy 😛
@Trùm Sò:
Ốc viết:
“điều mình muốn tìm, muốn hiểu vẫn mông lung” trong 9 chữ tui viết, có 1 chữ đã nói rõ chuyện tui đi tìm.
Khi nào Trùm Sò hiểu thì nói cho NL hiểu với nghe, chứ bây giờ thì như vịt nghe sấm 🙂
LikeLike
@ cô giáo
Left is right, right is wrong!
cách nhận giới tính khi đàn ông đeo bông tai!
LikeLike
@Ốc ui
Vụ này dễ bị ngộ-nhận quá ! Thôi Ốc đừng đeo luôn cho được việc. Ha ha!
LikeLike
ừa hén, sao tự nhiên đeo bông bên tai trái? Hay là tại hồi nhỏ khó nuôi? hehe!
LikeLike
đeo thay cho vợ!
LikeLike
@ cô giáo
Luật sư hay quan tòa đều học ở Ốc hông hè!
Ốc chuyên dạy course” ăn ốc nói mò” ” Ốc không lo thân ốc còn làm cọc cho rêu” ” ốc không ăn muối ốc ươn” …
có ai muốn học o?
LikeLike
@Ken: ủa Ken hình như Ken có 1 vợ 2 con mà, tại sao mới về VNam qua Mỹ lại đổi Married Status vậy, 2 thằng con trai bây giờ chỉ còn 1 sao? đem cho ai? nó đang ở đâu?
LikeLike
ồ quên còn vợ mới là ai vậy, nói đi cho mọi người chúc mừng, sao mà đào hoa quá trời, bộ sư tử chấp nhận sao?
LikeLike
công nhận Tiny tinh mắt, ốc cố tình nói trại vậy đó…
hà hà
LikeLike
Phải nói là ‘công nhận Tiny tinh mắt, ÔC sơ ý nói …thiệt’ ! haha!
LikeLike
úi trời, nãy giờ ở dưới bếp hả, Mây?
chưa ngủ hả?
cũng muốn lắm, nhưng sợ phải bị lột da may áo!
LikeLike
Dẫn Rồng đi bộ ông ơi! hehe!
Cái chữ ‘chưa ngủ hả’ phải trả lại cho ÔC. Tại sao giờ này còn ngồi đây, làm sao ai nói xấu được! hehe!
LikeLike
tui phải ngồi đồng bù những ngày qua vắng mặt o có phép. Tui bàn giao lại cho Mây và TB Ngao nha
tui lủi vô mùng không thôi mai dậy o nổi!
Good night bà con hai họ……………
LikeLike
@ Chị Tiny ơi
Kỳ này bà con mình làm Ốc quýnh rồi, phân bua tùm-lum hết ! Ha ha!
LikeLike
@TB ngao
tui quýnh là vì như khổng như không tui bị bề hội đồng. Ông có biết tui bị tai kiếp gì không, ông?
chắc tui đi cúng sao giải hạn quá!!!
hề hề
LikeLike
@Ốc ui
Anh Đạt Diệp nói là mình nên dùng chữ ” đánh hội-đồng” đó Ốc.
LikeLike
ok, thì “đánh”!
đánh hay bề gì thì ốc cũng bị oan hết.
Trăm sự cũng do ông Trùm hết
vẽ rắn thêm chưn
còn nhắc chi đống rơm lảm tui tự nhiên mắc nợ dị trời…
LikeLike
Trời ! mừng hụt,… cái còm nào của Ken thì phải coi cho kỹ, x-ray liền, thôi nó bay chạy….Ken đâu bị tai kiếp gì đâu, chỉ có kiếp đào hoa mà thôi, phải tận dụng đi chớ. Trùm sò nói Ken hổng đánh cũng khai.. haha, khai đi bên VN làm gì..
LikeLike
trời ạ, nhà còn lúa giống ,bắp giống hay giống gì thì đổ ra xay để ăn đi…
tin ông Trùm là chít đó
LikeLike
@ Ốc,
Từ ngữ BHĐ mà Ốc sử dụng đươc dùng trong các phóng sư Saigon của Thanh Thương Hoàng, Hồng Dương, Phan Nghị, Hoàng Hải Thủy… trước 1975, dành cho các cô gái bị accident tập thể ( ex: trong các cuôc ăn chơi trụy lac, hoăc tai nan đường vắng, đêm khuya….)
Còn ” đánh hội đồng” là bi nguyên băng đảng uy hiếp.
Tạm sử dung đánh hôi đồng cho vui OK. Còn thành ngữ kia thì chỉ sử dung vào đúng tình huống đó.
Cẩn thận với chữ nghĩa nghe Ốc! Chị biết Ốc vì chưa hiểu đươc tường tận thôi.
Cám ơn Ng đã nhắc nhở.
LikeLike
cám ơn chị Hương đã nhắc.
Ốc giỡn tí tẹo thôi. HHT , PN là những tác giả ốc đọc khá nhều. Thích nhất Kiều Giang.
Chúc chị Hương vui khỏe.
LikeLike
Đúng vậy chị H Tomboy. BHD là “gang rape”, một tiếng lóng. TS nhớ mang máng DA có dùng trong truyện du đãng nhưng không chắc lắm, có điều có lần TS nghe Columnist N.N. Dụng của NV dùng chữ này trong một video clip như là “đánh hội đồng”. Mà đến NND một vị lão làng trong chữ nghĩa cũng lầm cái chữ giang hồ này thì chắc có nhiều người cũng lầm. Hehe 😉
LikeLike
@ Trùm Sò,
Đúng như TS biết! Đó là môt tiếng lóng rất thông dung để viết phóng sư xã hôi Lolita Saigon ngày đó! Hầu hết các nhà báo chuyên viết phóng sư đều xài, kể cả Duyên Anh ( Thương Sinh), Nguyễn Thụy Long, Dương Hùng Cường, Nguyễn Đình Thiều… và nhiều người khác nữa
Có thể TS nhớ mang máng về video clip của NND, không đươc chính xác . Vì NND chính là… thi sĩ Đỗ Quý Toàn, cùng thời với Nhã Ca, Trần Dạ Từ…, một bâc lão làng trong chiếu văn thơ, báo chí ngày ấy… Chị không nghĩ ông đã sử dụng từ ngữ lầm lẫn đâu.
@ Xi-Cu- La, Già, An Lành, Ngao
Nỗi buồn vẫn kéo dài, đeo mang trong buồi sáng hôm nay khi nghĩ về Saigon dâu bể.
” … Áo thôi bay chiều Bonard lộng gió
Môi xa người một thuở cuôc tình tan…
La Pagode thiên thu trong ngơ ngác, bàng hoàng
Tư-Do cũ có còn tìm đâu nữa?
Passage Eden ta bên người một thuở…
Của môt thời hạ đỏ hẹn hò nhau
Đã phôi pha theo những dấu tình sầu
Givral cũng mờ tan theo khói thuốc.
Vương Cung Thánh Đường nằm im buổi trước
Ta quỳ lặng thầm trên hàng ghế cô đơn
Ta đưa tay làm dấu thánh tủi hờn
Đời dâu bể, có còn chi….để mất?
Người phiêu diêu hay hồn còn oan khuất?
Có giữ giùm trang thơ cũ… ngày xưa?
Ấm áp bên người trong gió lạnh chiều mưa
Hai đứa che chung Poncho buồn sũng ướt!
( MHHLP – Giọt nước mắt cho Saigon)
LikeLike
Sáng giờ tui chưa quýnh ai nghe, cái này là ÔC tự quýnh ÔC nghe! ha ha!
LikeLike
@ÔC: thank you ÔC tặng tui bài thơ nghe! Nếu như túm bài thơ đó lại còn 2 chữ, tặng cho tui ‘áo lụa’ thôi thì tui thích hơn á! hehe!
LikeLike
ừa, khi nào lột da tui xong, lấy may áo, tui tặng luôn đó
LikeLike
Em chào chị HDJ. Em vẫn còn đây, em vẫn còn đây, chị ơi. Mấy hôm nay em tay múc miệng nhai cả ngày lẫn đêm mới ăn hết bao nhiêu là món ngon SG nên không thể nào còm hay rì còm gì được hết trơn. Bữa nay em về em đem thịt bò cô cô mua sẵn đi nhúng dấm xong cuốn bánh tráng với rau sống chuối chát khế ăn chấm mắm nêm, ngon quá, còn thì giờ đâu mà còm hả chị.
LikeLike
Ngon quá sò sò o’i : mă’m nêm cho o’t thâț cay thêm khóm(dú’a)+ toi’ bă’m thâț nhuyê²n ăn kèm thêm rau diê’p cá : yummy, yummy. AL lai nam cò’ tù’ hô’i sinh viên rôi’ sò sò o’i.
Have a good day.
LikeLike
@ AL
Ăn một mình thịt bò nhúng giấm với Sò, không rủ HDJ ăn ké hả?
Lần sau mà toi thèm hột vịt lộn chợTân Định, lại rủ rê, moi không thèm đi nữa đâu nghe!
Giận rồi! Hic! Hic! Hic!
LikeLike
@HDJ : giò’i ą, đã ăn ké cua² sò sò rôi’ laį kêu bà vô nũ’a thi’ con bé còn gi’ đê² mà “chąp” . Thôi, đê’n cho khúc bánh mi’ thįț+pâté “Ba Lę” nè rôi’ qua Hiê²n Khánh ăn chè đâų xanh đánh nhe. Chįu chu’a …Hihihi
Bien à toi.
LikeLike
@ An Lành,
Theo tập tục Mỹ, ” ăn ké ” cũng phải mang cái gì tới, chứ không giống sang như Tây. Biết Sò dân miển Nam mưa nắng hai mùa, nên moi đã kè theo mấy bịch trái cây Lái Thiêu gồm chôm chôm, măng cụt, nhãn lòng, mãng cầu rồi!
Đừng có lo, Bà Đầm ơi!
Rồi tui mình vể, chỉ để dành bụng ăn thach chè Hiển Khánh thôi.
Một buổi chiều vui!
LikeLike
Chị An Lành & Chị Bang Bang ơi
Bên California cũng có bán chè Hiển Khánh nhưng mà hổng có giống gì hết. Đã vậy còn bán trong ly bằng foam to go. Tiệm không có thể nào ngồi kiểu romantique như Hiển Khánh ở Dakao đâu hai chị ơi !
LikeLike
@ Ngao,
Đừng có làm cho chị & chị AL ” tan nát mộng vàng “!
Nói cho vui thôi, chứ chị hiểu mà. Saigon đã mất rồi, dễ gì gặp lại lần thứ hai, dù là… Little Saigon đi nữa!
Thạch chè Hiển Khánh chỉ thuần chè chứ đâu có hầm bà lằng, xính xái đủ loai trên đời như vậy. Cali chị vù về hằng năm, nên cũng từng ghé qua.
Cái tên giống vẫn chỉ cái tên. Nhưng không phải hồn cũ nữa! Nên mới đau và nhớ Saigon!
LikeLike
GN bà con còm sĩ, tui đọc cười tét miệng tới mang tai rồi! j/k
Chúc mọi người đi ăn hàng giả tưởng trên đường phố SG, thăm người nổi tiếng ở đường Moran Bolsa, rồi về nhà chun vô mùng ngủ ngon giấc nha. 🙂
GM chị AL. chúc chị một ngày mới vui tươi nha! 😛
LikeLike
@GLL, HDJ, Ngao, Xi cu la :
Bonne journée à vous tous:
un bon cappuccino avec un croissant bien chaud
LikeLike
Garnd Merci a` toi
LikeLike
@Chị An Lành
Merci beaucoup, chị ! Croissant est mon préféré.
LikeLike
@Bidong, Ô’c, Hê’n, sò sò …and all :
Have a nice and almost last day before week-end, maybe the last day of the week for Hê’n.
LikeLike
Sao chị AL nhớ hay quá vậy ta! hehe! Bữa nay là thứ sáu của Hến nghe bà con! hà hà!
LikeLike
@Hến
Bởi vậy hôm trước Ngao mới nói mấy người học trường Tây trường dòng mà chịu học thì họ rất giỏi. ha ha! Muốn giỏi phải thông minh và nhớ dai nữa, cũng giống Hến đó. Ha ha!
LikeLike
Trời ui, thấy ghéééét dễ sợ, làm người ta mắc cỡỡỡỡ muốn chếếếêt! hahahaha!
LikeLike
Ngao nói thiệt đó mà!
LikeLike
@ Hến…hến: đứng lại dùm, mắc cở rồi dẹo qua dẹo lại làm rung rinh monitors của bà con sao đọc còm đươc…hehehehe
Lần đầu tiên Ngao khen quá
Nên Hến nghe lòng sao bối rối
Mà vì sao Hến hỏng nói
Cũng bởi mắc cở mà ra thôi
LikeLike
@Tâm ui
Khỏe hông dzậy ? mấy hôm nay bận hả ?
LikeLike
Công nhận thầy Lý hay thiệt à nghe, tui dẹooooo muốn trặc cái ba sườn rồi! hehe!
Tui biết bài hát này, mà tui ghéééét gì đâu, nhứt là cái câu chót ‘Con gái không bao giờ đi lui’, chẳng biết nó nghĩa là cái giống gì! hì hì!
LikeLike
tui nghe Diệp TT hát mà tui muốn ói. Nhạc với nhẽo!
LikeLike
úi trời, nhà ai có bamboo cho tui xin ít cây, tui nẹp 2 bên sườn của thị Hến cho Hến đi ngay ngắn thẳng thớm khỏi lấn chiếm lề đường cái coi!
Đi gì mà hất 1 phát, mình xàng tuốt bên kia đường, hất lại 1 phát thì tràn qua nhà cửa của người ta…
có đi kiểu đó thì ốc đề nghị bước hẳn xuống lòng đường mà đi nha! Nhớ mua bảo hiểm nhân thọ, đề tên Ken Ốc nha!
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và anh chị em vui vẻ nghen.
LikeLike
Good Morning all
Salut Al, Huong
Mang lon starbucks go~ leng keng
LikeLike
Salut Già, An Lành.
” Cafe’ đắng chưa bằng hồn em đắng ” ( NKT)
trong buổi sáng hôm nay.
LikeLike
Sáng nay đọc NVO biết được Brodard của Tự Do không còn nữa.
“Radio Catinat”, người ta cắt mất Pagode, rồi Givral bây giờ tới phiên Brodard.
Cái kiềng ba chân làm nên Sài Gònmột thuở, nơi hội họp bên lề của các chính trị gia và giới báo chí quốc nội cũng như quốc ngoại.
Buồn !!!!
LikeLike
@SiCuLa
Tự Do không còn la^u rui` (DK), thi` Brodard cu~ng kho^ng co`n nhu* xua (qua’n cafe’ cua? Uc).
Va`o quan’ be^n canh ngo^i uong bier 😛
LikeLike
Bonjour Ngao, So, Oc, Hen, GLL, AL, HDJ, va ACE…
Người ta lấy mất cái hồn Sài Gòn của tui rồi, thôi sáng nay uống cà phê đen nhé, nghe mặn môi.
LikeLike
@ Già, Xi Cu La, An Lành
Cho dẫu đã biết mình không còn gì sau 75, nhưng sau mỗi lần nghe La Pagode đã thiên thu, Passage Eden, Givral chỉ còn trong hoài niêm, và bây giờ Brodard đã ra đi ( âm hưởng của Saigon ngày cũ bằng tên gọi, nhưng thât ra mang vóc dáng của một không khí khác lâu rồi), vẫn không khỏi đau lòng
Muốn siết thật chặt tay Xi-Cu-La. Xi- Cu- La không đơn đôc đâu. Hãy tựa vào vai nhau mà khóc. Bởi có HDJ vẫn còn dành những giọt nước mắt thầm lặng chảy xuống cho Saigon.
Bad news cho một ngày mới.
Bonjour tristesse!
LikeLike
@HDJ
Merci HDJ đã chia xẻ tình cảm.
@Ngao
G’d Day Ngao
LikeLike
@Chi Huong DJ: Thứ bảy này, ở WDC có chương trình ca nhạc “Yêu người, yêu đời”. Nếu rảnh, chị rủ anh đi xem để nhớ về nhạc trẻ của SG hơn 40 năm về trước. Chị có thể xem thêm chi tiết ở đây: http://www.facebook.com/YeuNguoiYeuDoi.
LikeLike
@ MM
Cám ơn MM đã có lòng giới thiệu. Tui cũng từng đoc qua quảng cáo này trên các báo Viêt Ngữ HTĐ.
Chương trình xưa, nhac cũ, nhiều kỷ niêm của thời nhac trẻ 40 năm trước. Nhưng chịu thua, MM ơi!
Ca sĩ local không thôi, và không Pro. Hát chỉ làm mình tức thêm, tai sao ngốc nghếch bỏ phí thời gian vô ích.
Cách đây mấy năm, có chủ đề nhac thính phòng của môt nhac sĩ tên tuổi, và cũng là ban thâm giao từ môt thời nào của chúng tôi. Đương nhiên chúng tôi có đến để thưởng thức và cổ võ cho buổi chiều nhac đó.
Ngoài vài ca sĩ chuyên nghiệp từ Cali qua, họ cũng độn vào các câu mơ đã qua tuổi 60 mới bắt đâu nhảy ra làm ca sĩ. Hát léo nhéo làm phiền lỗ tai mình chiu không nỗi.
Thú vui, không ai cấm đoán, đó là quyển vui chơi của mỗi người trong vòng thân hữu. Nhưng đã là nghê sĩ trình diển, có bán vé, phải đươc sáng loc.
MM đồng ý không?
HDJ quá khó tính chứ gì?
LikeLike
Giới thiệu cho chị Hương DJ đi nghe cho đỡ ghiền thôi, chứ khó mà tìm lại cảm xúc ngày xưa khi ca sĩ trình bày nhạc trẻ không phải là Thanh Lan, Duy Quang, Elvis Phương, Minh Xuân, Minh Phát, … 🙂
LikeLike
@Chị Xi-cu-la
Ha ha! Ngao mới chạy xuống bếp lấy chút crème và sucre rồi. Hồi nhỏ giờ chưa bao giờ uống noir.
Sàigòn còn mãi trong lòng chúng ta!
Bonne Après-midi chị!
LikeLike
good binh minh ACE oi! Thuc day! Thuc day ! do banh xeo an di ba con oi.
To mo sang toi gio noi cho tui mua gio day troi, khong muon di lam chut nao. Troi nay trau bo con duoc nghi, nguoi thi khong? nghich ly la o cho do do.
Chu ba con 1 ngay moi vui nhu tet nha…
LikeLike
Đi làm kiếm tiền mà ổng than như ri! 😦
Vậy là chiều nay tui bay qua bển ăn bánh xèo, nhớ nấu đậu xanh để vô cho tui, tui ăn bánh xèo với cải xanh, tui không thích xà lách, rau thơm thì phải có rau tía tô, rau dắp cá, rau húng cây, húng lũi. Đồ chua thì phải vừa cà rốt vừa củ cải trắng, chớ cà rốt không nhìn xấu quắt.
Còn chúc tui vui thì phải nói vui như ngày được qua CA, còn ngày Tết tui hỏng vui chút nào! hehe!
LikeLike
cùng 1 sở thích, cùng 1 khẩu vị hén!
Tui rau thì phải thơm, o thơm o mùi vị thì tui thà ăn Râu cằm sướng hơn!
LikeLike
ừa, vậy ăn râu đi, còn rau để cho tui! Nói nghe phát ớn!
LikeLike
@Quan huyện: thiệt tình là tui ‘điếc đặc’ về vụ đá banh, tui ưa nói với Rồng là thà bỏ đói tui chứ đừng bắt tui coi đá banh và nghe ca vọng cổ! hehe!
Vậy là năm rồi hỏng có đá hả, vậy mà tui nhớ có năm nào ông anh cột chèo rủ ổng ra ngoài báo NV coi đá banh! hehe!
LikeLike
hay là mấy ổng coi football?
còn không nữa thì là giả bộ để đi thăm cô hàng cà phê rồi
LikeLike
Ông này rình rình đốt nhà Hến nha! Quan làm thì kiện ai bây giờ??? j/k 🙂
LikeLike
kiện quan với ai thì quan cũng không sợ miễn sao đừng méc bà nhà là ok rồi
LikeLike
@chị NL: cái vụ ÔC nói
‘điều mình muốn tìm, muốn hiểu vẫn mông lung” trong 9 chữ tui viết, có 1 chữ đã nói rõ chuyện tui đi tìm’
Hến biết ÔC muốn tìm gì rồi! ÔC bị mất cái…mông, bây giờ đang lo đi tìm cái…mông của ÔC! hà hà!
LikeLike
@Hến: hahaha…cái mông thì tìm ở đàng sau, chứ cứ dòm ở đàng trước rồi sao thấy. He`n chi Ốc cứ tìm hoài mà hổng thấy cái mông lung..ling là vậy
TL nghĩ Ốc muốn tìm “M” đó. Có 9 chữ mà ổng bỏ trong đó hết 5 “M” rồi.
LikeLike
@ Mây & T Lý
Mây đúng 1 nửa, TL đúng 1 nửa.
Vậy bài toán có đáp số rồi đó, vừa lòng chưa mấy người!!!!!!!
Thà nhận đại cho rồi! nỗi oan này phải lấy nước Nam Hải rửa mới sạch!
LikeLike
Giờ hỏng có nước Nam Hải, lấy nước mắm rửa đỡ được hông?
LikeLike
@Xicula
Đêm giao thừa tui có ngồi đó uong dùm ly caphe đen đá, không đường.
(Chỉ còn vương vấn chu’t hương xưa)
LikeLike