Mắt người tình một trời mênh mông.
Gợi bao nhiêu cho cùng…
Để đêm đêm nhớ về Sài Gòn
Thấy mình vừa trở lại quê hương
Đã gặp người một trời yêu thương
Cho lòng thêm chút ấm
Thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau
Nhắc chuyện người chuyện đời thương đau
Em còn nhớ hay em đã quên
Quê nhà đó năm xưa có em
Có bóng dừa có câu hò
Có con đò chở mưa nắng đi
Trả lại em yêu con đường học trò
Những ngày Thủ Đô tưng bừng phố xá
Chủ nhật uyên ương, hẹn hò đây đó
Uống ly chanh đường, uống môi em ngọt
Quỵ té trên đường rồi
Sợi tóc vương chân người.
Thà như giọt mưa, vỡ trên tượng đá
Thà như giọt mưa, khô trên tượng đá
Thà như mưa gió, đến ôm tượng đá
Nắng Saigon anh đi mà chợt mát
Bởi vì em măc áo lụa Hà Đông.
( Nguyên Sa)
LikeLike
@Chị HJ: em thì hay nói “em dữ như sư tử Hà Đông” vì em không biết hát! 🙂 Ăn hàm thụ món bún mắm của chị ngon quá! Cám ơn chị. Chúc chị buổi tối vui vẻ nha.
LikeLike
Tứ Hải ơi,
Mấy hôm nay thấy TH lu bu hào hứng tổ chức họp …” tình còm “, nên chi em mình không có nhiều dip để ba đía với nhau..
Vây mà hay quá, TH cũng đã ghé qua để cùng ăn món bún mắm để không quên hương vị miền Tây của mình, TH há?
Gặp TH là bỗng nhớ hủ tiếu Mỹ Tho – Thanh Xuân Saigon xưa ở đường Tôn Thất Thiêp – gần chùa Chà Saigon ngày cũ. Nhớ đến thắt lòng…
” Tình vui theo gió mây trôi, ý sầu mưa xuống đời. Lệ rơi lấp mấy tuổi tôi, mấy tuổi xa người…..” ( Tình Khúc Thứ Nhất – Nguyễn Đình Toàn & Vũ Thành An)
LikeLike
@ Tứ Hải
Thành ngữ ” Sư tử Hà Đông “, mà TH nhắc đến, theo điển tích là tỉnh Hà Đông bên Tàu ( Trung Hoa).
Còn ” áo lụa Hà Đông ” của nhà thơ Nguyên Sa là một tỉnh của miền Bắc VN
Những câu thơ này đươc NS viết trước 1975, nên đương nhiên bối cảnh, tình huống chỉ phù hợp với một Saigon đã mất, còn chăng là trong ký ức thầm lặng mà thôi!
LikeLike
Bún Mắm Malaysia. Looks so good but it tastes yucky hehe. Hổng biết mấy ông chà và Mã Lai bỏ cái gì vô tô. Đại khái là ở dưới là bún ở trên là mắm và đủ loại rau hầm bà làng, ăn vô thì giống như bỏ nắm đất trộn muối cọng cá sình vô miệng … phun ra không kịp … hehehe.
https://skydrive.live.com/#cid=4D7857858CF9F588&id=4D7857858CF9F588%21107
LikeLike
@ Trùm Sò,
Hình như TS học Phan chu Trinh Đà Nẵng phải không?
Tui sẽ đi kiếm ông thầy hoc cũ để mét moi TS cho bún mắm Mã Lai giao duyên cùng thơ nhac Saigon để bà con cùng chạy Marathon sút dép! Ha! Ha! Ha!
LikeLike
Chi H Tomboy: tại dzì chị Tomboy, Hến, chị Bidong nhắc đến bún mắm nên TS nhớ cái tô bún mắm Mã Lai nhìn quá đã mà ăn vô phun ra không kịp nên post lên cho mọi người thưởng lãm. Hehehe.
LikeLike
Chị Hương ơi!
chị đừng ký đầu ốc khi ốc chép câu hát của mấy ông thần nước mặn hát nha:
Nắng Saigon anh đi mà chợt mát
Bởi vì em có mặc giống gì đâu..
(Sorry TS Nguyên Sa)
LikeLike
bôi bác gái Sài Gòn nha!
LikeLike
@ Ốc,
Không ” ký đầu “, chỉ ” đinh ” thôi cho cả thủ phạm và đồng lõa.
LikeLike
@ tặng NL, Sư-phụ, và anh chị em:
“Tôi Muốn Mời em về
@ tặng chị Bang Bang:
Thà Như Giọt Mưa
LikeLike
Anh vâ²n thu’o’ng mâù áo âý vô cùng..
LikeLike
@Chị An Lành
Câu này dễ thương quá hả chị ?
LikeLike
@ An Lành,
Có rì còm cho toi bên bài cũ
LikeLike
Những thành phố em sẽ đi qua
Đây Ba-Lê, đây Luân Đôn, đây Vienne
Nhưng có đâu bằng Sàigòn hôm qua
Nhưng có đâu bằng Sàigòn mai sau
Em có mơ ngày hát câu hồi hương
Em nhé khi nào chợt nhớ mùa xuân
Nhớ lá thư xanh và chuyện tình hồng
Nhớ nắng hanh vàng nhuộm áo Hà Đông
Anh ở nơi này vẫn luôn chờ mong
(Em còn nhớ mùa Xuân- Ngô Thụy Miên)
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=K5bk2ssrLP
LikeLike
hic … hic …
LikeLike
* Sò ơi,
Qua bài cũ ăn bún mắm để nhớ Saigon với chi HDJ, AL, và Hến…Rồi dzô 1 ly cafe đá, là … cũng đủ lãng quên đời. Đừng hic hic nữa, cô bé!
* Cám ơn Ngao,
” Người từ trăm năm, về qua trường Luật….”
LikeLike
@Chị Hương:
Nghe chị nhắc câu hát đó làm em nhớ đến “Thà như giọt mưa”
Em mê hai câu:
“Quỵ té trên đường rồi
Sợi tóc vương chân người.”
🙂
LikeLike
@NL
Me too! Ngao thích nhất 2 câu này. Mỗi lần nghe đều làm cho Ngao có cảm tưởng mình đã là một sinh-viên ở VN chứ không phải ở Mỹ. Tiếc quá!
LikeLike
Ừm, mai mốt đi gặp cô nào tóc dài nhớ né, Ngao ơi, hehehehe, j/k
LikeLike
@ NL,
Đồng ý với NL. Quá thơ! Một trời lãng mạn!
LikeLike
Ngon quá chị Hương ơi. Em ăn xong rồi. Chắc em phải chạy xuống Little Saigon ăn thêm một tô nữa. Gặp lại chị sau nha.
LikeLike
Tinh oi,du sao di nua toi van yeu em..
LikeLike
Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em
😛
LikeLike
@ Lan Ngọc
Lan Ngọc cũng là 1 thợ lặn giỏi của NgocLan’s Blog nha…
xin mời vào thương xuyên hơn LN ơi!
chúc LN vui
LikeLike
Ngao thấy âm-hưởng của bài này làm cho mình thấy vừ lãng-mạn vừa nhớ Sàigòn hơn bài ” Sàigòn Đời Thường”. Đúng hông Quý-vị ?
Nếu đúng, thì chia xẻ cho bà con cùng nghe cùng đọc những thơ và nhạc mà Quý-vị biết hoặc thích nghen! Đừng có “ém” đi nghen. Ha ha!
LikeLike
Cô cô, nói về SG chắc chắn phải có bài SG đẹp lắm SG ơi của nhạc sĩ Y Vân.
LikeLike
Đường xanh lá nhỏ bay mưa
Dấu trong màu ngói buồn trưa lặng thầm
Tình người ta giữ trăm năm
Môi cười một thuở giam cầm đời nhau
Trên cao nhớ nụ hôn đầu
Nghe trong tiếng gió lời sầu tuổi tên
Saigon ơi, bao giờ quên?
Ta đi bỏ lại phố quen bên trời…
( VTN – Thư viên Quốc Gia Những Ngày Tháng Cũ)
LikeLike
Sáng nay thấy cô giáo đọc news trên 57.7. Cô giao về lại Mỹ rồi?
LikeLike
Hay là không có rời Mỹ? A mystery! NL ui, NL có đi VN không vậy??? 🙂
LikeLike
bữa giờ hổng biết có phải cô giáo online không hay lại là thằng bồ cũ
LikeLike
Ủa, blog NL thì sao lại có vụ “bồ cũ” online là sao, hờ hờ 🙂
LikeLike
hehehe, em có đi đâu đâu 🙂
Chờ chị Bidong qua dẫn đi ăn bánh xèo Vân 🙂
LikeLike
@NL: trời đất quỹ thần ơi, vậy mà hổm rày tưởng đâu NL về VN, đi ra Huế, rồi vào PL… cũng tại tin “breaking News” của Già nữa! vậy là trớt quớt rồi, hic hic… 😦
LikeLike
@chị Bidong and NL: ừa, bửa nào 3 người bị chó cắn dẩn nhau đi ăn bánh xèo 1 chuyến ở Vân…hahahahah Tiện hỏi bà chủ nhà hàng cách pha nước mắm sao cho vừa miệng, đặng may mốt làm ở nhà khỏi ra tiệm nửa….hehehehe
LikeLike
Trời ạ! nhớ dai quá há! 🙂
LikeLike
Chưa đi ăn mà đã ra điều kiện rồi 🙂
LikeLike
Chỉ Một Saigon
• thơ mhhoàilinhphương
Vẫn chỉ một Saigon trong ký ức….
Tưởng chừng như ngày ấy… mới hôm qua
Phố Lê Lai em dáng nhỏ nhạt nhòa
Mi thầm lặng tiễn người ra mặt trận
Sân ga quạnh hiu như hồn em vắng
Mưa có về trên đường cũ Gia Long?
Hàng lá me nghiêng như những giọt lệ thầm
Của một thuở tình xanh… ta đón, đợi.
Áo trắng em bay nghe mùa thu tới
Phượng vĩ sân trường ủ lại hẹn chờ nhau
Bầy sẽ buồn lặng lẽ tháp chuông nâu
Lời kinh nguyện cho người đi trận tuyến
Em – con gái Sài Đô thời binh biến
Rất ơ hờ nhìn những bước chân qua…
Thơ học trò cho áo chiến phương xa…
Là tất cả… là riêng tình em đó!
Passage Eden bàn tay đan ngón nhỏ
Kem Hải Phòng dư vị ngọt mềm môi
Người người yêu nhau nên phố Tự Do vui
Café ấm, khói thuốc nồng – La Pagode…
Dù ta có mất nhau khi Saigon đắm chìm trong cơn trốt
Góa phụ âm thầm trong tiếng khóc hai mươi
Đá nát, vàng phai … bi hài kịch đổi đời
Em vẫn nhớ quê hương thời binh lửa!
Và … Saigon không còn tên đi nữa
Sao mãi trong em chỉ một Saigon
Của ngàn lời thơ, của vạn môi hôn
Của chung thủy và bài ca bi tráng!
LikeLike
Nắng Saigon anh đi mà đau mắt
Bởi vì em măc áo lụa hai giây
(xin lỗi thày NS nha, có giận thì về kéo chân cô chủ blog)
LikeLike
Ui trời ơi, Già chơi gì kỳ vậy 🙂
LikeLike
2 dây còn đỡ chú Già ơi, bây giờ là hỏng có dây nào hết trơn! hehe!
LikeLike
tui thấy có còn 1 giây hôm trước mà. Đổi mốt lẹ ghê nha!
LikeLike
Cái này là nói người ta, hỏng phải tui, tui sợ bị người ta nói ‘ăn mặc kiểu gì dị hụ’ nên đâu dám mặc! hehe!
LikeLike
@HDJ
Xin lỗi toi nhá, moi dân lụm lon phàm tục, nên chỉ nhớ chuyên tục phàm
Hic SG còn đó mà hồn đâu
LikeLike
@ Già,
Ý nghĩ của Già cũng trùng hợp với bao người trong thế hê tuổi trẻ chiến tranh của Saigon ngày ấy…
Bây giờ Saigon còn đó mà hồn đâu?
” Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ? ”
( Vũ Đình Liên)
LikeLike
@ Già ơi,
Sao lại xin lỗi?
Muốn nhớ chuyên gì về Saigon cũng đươc, tùy hỉ, No star where.
Đây không dám lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử!
LikeLike
Hổm rày thấy anh chị xôn xao hoài niệm về Huế- Sài Gòn, Ốc ngồi thu lu một chỗ, dựa cột mà nghe vì có biết gì những nơi này mà bàn ra tán vào, không khéo lại bị nạt ” con nít con nôi, đi chỗ khác chơi cho người lớn nói chuyện “ thì khổ.
Với ốc, Sài gòn là một nơi có cái gì đó rất là to lớn, văn minh và giầu có. Nhưng rất lạ lẫm! Lạ lẫm từ con người, đường phố cho đến nhà cửa, nếp sống…Ốc đến đây được vài lần trong đời. Lần nào cũng với một tâm trạng là khách, ghé qua thăm rồi về. Thương Sài Gòn thì có, lưu luyến Sài Gòn thì chưa!
Lần đầu tiên ốc được đến Sài Gòn là năm ốc mười một tuổi. Ốc theo tía ốc vào thăm chị đang sống với bà cô. Nhà cô ốc nằm trên đường Nguyễn Phi. Cảm giác của ốc lúc đó sao mà phố phường nhà cửa đông đúc quá chừng. Chợ búa ồn ào náo nhiệt, hàng hóa thực phẩm chao ơi là nhiều. Tiếng nói của người Sài Gòn nghe sao ngồ ngộ, nhưng tới phiên ốc mở miệng nói thì không ai hiểu ốc nói gì, vì giọng miềnTrung đặc sền sệt.
Mấy ngày đầu ở Sài gòn, ốc thấy như sống ở xứ thần tiên. Nhà cô có máy lạnh, có máy giặt quần áo, nước phông tên, có người ở lo chuyện đi chợ, nấu ăn, giặt giũ. Không như ở quê, nước giếng, đèn dầu, chiều xuống thì thôn quê vắng tanh vắng ngắt.
Ốc được cô dẫn đi chợ Bến Thành.Trời ạ,nghe nói đi chợ ốc quải gì đâu. Chợ thì có gì hấp dẫn mà đi cho mệt không biết nữa! Nhưng khi tới nơi, nhìn chợ, ốc hết hồn. Cha mẹ ơi, cái này kêu cái chợ đây sao! Chợ gì mà lớn như sân vận động, lạc vào đây biết ngõ nào mà mò về hỡi trời! Nhìn cái gì cũng thích, thấy món gì cũng mê. Nhất là đồ chơi, nhìn mê mẫn, chân lê đi không nổi. Cô mua cho ốc 1 chú gà trống bằng bông gắn những chiếc lông gà đủ màu sặc sỡ. Ốc đem theo về quê, không dám chơi, chỉ để trên lòng bàn tay ngắm nghía hoài. Sau này ốc không nhớ chú gà bay ra khỏi tuổi thơ hồi nào cũng không hay.
Rồi cô cho đi coi cải lương. Ốc nhớ lúc đó rạp Long Phụng đang diễn vở Đời Cô Lựu, có ÚT Trà Ôn, Trường Xuân, Út Bạch Lan hát. Ốc ngẫn ngơ ! Sao mà cảnh trí sang trọng, rực rỡ quá vậy! Sao mà họ hát hay, diễn như thật vậy! Ốc khóc tu tu khi xem đến đoạn chia tay của Võ Minh Thành với Cô Lựu. Mới từng tí tuổi đầu ốc đã chớm biết buồn với cảnh biệt ly…
Nhưng chỉ ở Sài Gòn có vài ngày, ốc thấy mình nhớ nhà da diết, cứ níu áo tía đòi về hoài: ” tía ơi tía, chừng nào dìa dị, tía?” làm cho cô ốc bực mình cú đầu mắng :” con muốn lội ruộng cả đời hay sao mà cứ đòi dìa, dìa miết dậy” làm ốc nín thinh, nhưng bụng buồn hiu hắt.
Ốc nhớ ánh đèn dầu, nhớ bóng đèn ám mụi khói đen thui. Ốc nhớ tiếng côn trùng rả rích trong đêm, mỗi khi có tiếng động thì im bặt 1 lượt. Ốc nhớ tiếng chuông chùa làng, buông tiếng boong boong mỗi khi chiều xuống, theo gió xa xa vọng lại, làm cho hoàng hôn dùng dằng nữa ở nữa đi . Ốc nhớ anh trăng quê, ánh trăng sóng sánh in bóng ốc trên con đường làng hay qua lại. Nhớ màu xanh mát mắt của những vạt lúa non. Nhớ màu vàng ươm, màu no ấm của đồng lúa chín .
Sài Gòn là nơi ốc đến, đến để thăm. Quê nhà là nơi ốc về, về để mân mê kỷ niệm. Quê hương ơi, quê hương nghèo khổ của ốc ơi!!!
LikeLike
@Ốc ui,
Ốc kể chuyện về kỷ-niệm Sàigòn của Ốc nghe dễ thương và thấy Ốc có vẻ hiền, ha ha! hiền hơn khi lớn lên.
Ngao hơi thắc-mắc là năm Ốc 11 tuổi thì VN còn sống trong thời bao cấp, mà nhà cô của Ốc có máy lạnh, máy giặt thì cũng thoải-mái quá há ?
LikeLike
@ Cám ơn TB Ngao
1976 là năm ốc 11 tuổi. Sài Gòn mới đổi chủ cho nên những tiện nghi trước đó vẫn còn.
Không bao lâu sau tất cả đều trôi theo cơn lũ của thời đại, cũng như bao người khác, bỏ của chạy lấy người.
Hề hề, tui lúc nào cũng hiền, hiền và nhỏ nhoi như con ốc , ông ơi!
Cám ơn ông Ngao đã đọc nha!
LikeLike
Công nhận ÔC làm ‘tón’ giỏi thiệt nghe! Sanh 65, đến 76 là 11 tuổi, hỏng sai chút nào! hè hè!
LikeLike
Vậy là luôn làm anh của Hến rồi! hahaha 🙂
LikeLike
Cụ, hỏng phải anh! 😀
LikeLike
ủa, sai hả…
tui không cố ý kéo sụt tuổi như ” ai ” đó đâu nha…
ai bảo chăn trâu là khổ…
hề hề
LikeLike
😦 😦 😦
LikeLike
Hay quá ÔC ơi! Lần đầu tiên trong đời tui nghe người ‘ngoài quê’ nói về SG! Thanks ÔC! 🙂
LikeLike
Bài này để lên báo sẽ có nhiều người thích lắm, trong đó có…tui! hehe!
LikeLike
@ Mây, cám ơn Mây đã chịu khó đọc bài dài thòng, tui viết mà tui còn thấy ngán. Đã vậy mà còn khen nữa.
Biết vậy hồi nãy tui không kéo nó ra vài trăm trang cho đọc tới sáng luôn hén.
Báo bổ gì Mây, chỉ là tâm sự vụn thôi.
Thank-you!
LikeLike
Tui nói hay là hay! Cãi tui tui quýnh à! 😦
LikeLike
@Hến:
hahahaa, giang hồ Xa Cảng có khác 🙂
LikeLike
hahah… nghe Hến nói sao giống giọng của cô cô. Học trò giỏi nghe. 😉
LikeLike
@Ốc: TL chưa bao giờ đặt chân đến Sài Gòn. Qua lời ca tiếng nhạc thì thấy SG tráng lệ, nhưng nghe Ốc kể chuyện đồng quê, TL dể hình tượng hơn. Lúc nhỏ gia đình đông con, nhửng dịp hè thì mẹ gởi 1-2 đứa về quê của ông cậu ở vài tháng. Làm quen với mấy đứa trẻ ở làng, theo họ đi chăn bò, lội sông, hái dưa leo, bắp, uống nước mưa chứa trong lu trước góc nhà bằng gáo dừa. Về đêm ra đầu làng tụm lại nghe mấy ngưởi lớn kể chuyện ma. Nhiều khi phải cởi dép ra chạy một lèo về nhà. Những đêm trăng sáng ánh trăng xuyên qua mấy cây gòn thấy thanh bình gì đâu. Nhiều lúc ra đứng chờ ở bến tàu chờ ông cậu/mợ đi chợ về cho gói xôi trong lá chuối ăn sao mà ngon quá trời.
Nhờ có dịp ốc kể chuyện đồng quê, thấy hứng nên TL góp thêm chuyện thời thơ ấu của mình.
LikeLike
@ Tâm viết: “Nhiều khi phải cởi dép ra chạy một lèo về nhà ”
Có phải vì sợ chạy đứt dép không Tâm ?
LikeLike
hahaha! Có phải Ngao hông vậy! haha!
LikeLike
@ Hến
Ngao hỏi thiệt tình mà. Con nít có thể sợ như vậy. Hến có ý khác hả?
LikeLike
Hến nghĩ cởi dép chạy cho lẹ đó Ngao! 🙂
LikeLike
@Ngao:
1. Sợ có dép chạy không nhanh bằng mấy người kia, bị ma bắt
2. Xút dép, phải quay lại tìm
3. Gia tài lúc đó chỉ có đôi dép lào, phải giử cho kỷ
LikeLike
Oh, okay. Cám ơn Hến !
LikeLike
@Ồc, Tâm: Đời sống dưới quê nghe thật hiền hoà! Với tui, SG cũng xa lạ, tui chỉ đến SG để thăm viếng hoặc đi ngang mỗi khi cần. Cuộc sống ở tỉnh hiền hoà hơn ở SG, êm đềm hơn…Tui vẫn thương quê tui hơn tất cả những nơi khác, mặc dù mọi miền cùng nằm trải dài trên đất nước Việt Nam hình chữ S!
LikeLike
Nghe Tam sư huynh kể chuyện làm muội muội nhớ thời âú thơ. Hồi đó mỗi lần nghỉ hè là nghe bạn bè kể chuyện đi về quê chơi. Lúc đó muội muội cứ ao ước được về đâu đó một lần. Gia đình là dân SG chính cống nên không có quê để về.
LikeLike
@sò: thật là tội nghiệp sò không được nếm mùi những lần đi trên bờ đê “bắt ếch” vì sình lầy sau khi mưa! 😦
LikeLike
Quê thầy Lý ở Cần thơ phải không? Cần thơ là quê Nội tui đó! Nhớ hồi nhỏ mỗi lần được về Cần thơ thăm ông Nội vui thiệt là vui, nhà ông Nội tui có cây mận thiệt ngọt. Rồi đi ra bến sông, đi ghe máy qua Trà Mơn thăm vài người bà con, lúc đó tui mới biết nhà quê là như thế nào. Đi chỉ có một lần hồi 12 tuổi nhưng tui nhớ hết đó nghe! 🙂
LikeLike
@Hến: TL quê ở Cần Thơ. Hè mới về quê hơn nửa là ở Sóc Trăng đó. Nghe quen quen phải không?….hehehe. Hôm trước nghe nói quê chồng của Hến ở ST, muốn ra nhìn bà con lắm chứ, nhưng đợi tới tháng 7 đi….hhahahah
LikeLike
Rồng của tui mà nghe ai nhắc đến ‘quê Sóc Trăng’ là ổng kết liền! hehe!
LikeLike
Wow wow, sao chuyện của thầy Lý kể giống chuyện của quê tui dữ vậy ta!
chăn bò, tắm sông, đánh lộn, hái trộm trái cây, thi nhau nhảy qua hàng rào kẽm gai rách quần, xướt chân ,mất dép …gì gì cũng có.
Nghe thầy nhắc lại gói xôi nếp, làm tui chợt nhớ về gói xôi bắp. Chiếc muỗng dùng để xúc ăn lại là cọng lá dừa cắt nhỏ. Đến bây giờ mày bắp tui ngỡ vẫn còn dính trong chân răng, bùi ngùi gỡ ra vẫn còn thơm mùi muối mè của ngày xa xưa đó…
LikeLike
Tui thích món này! Lâu quá chưa ăn lại, kỳ này qua Cali tìm mua ăn mới được! 🙂
LikeLike
@Hến: đề nghị đến tiệm chè “Hiển Khánh” thì tha hồ mà chọn, chỉ sợ ăn không nổi hay trước khi về phải đi sắm quần áo size lớn hơn thôi! j/k 😛
LikeLike
@Ốc: ờ ờ đúng rồi, còn cái màn liếm nước cốt dừa còn đọng lai ờ lá chuối nửa…hahahaha
LikeLike
Thầy chạy luôn ta ơi! 😛
LikeLike
@Tâm:
Xôi bắp hình như chỉ có dừa non bài sợi thôi chứ đâu có nước cốt dừa?
LikeLike
ờ, đâu có nước dừa đâu ta!
LikeLike
Cô cô, Tam sư huynh chắc là đang nói món bắp giã không phải xôi bắp.
LikeLike
@NL and Hến: ở quê Tâm có loại xôi gỉ mà có nước cốt dừa với rắt mè nửa. Có bà con nào nhớ xôi đó là gì xin nhắc giùm. Hổng lẻ tui với anh Ốc ăn cùng gói xôi sao ta?
LikeLike
@Tâm : AL ŏ’ Sg nhu’ng cũng có ăn loaį “xôi bă’p” này : ho’i nhão, có nú’o’c dù’a và muô’i mè,không có xôi mà chi² có bă’p mà thôi .
LikeLike
@Tâm: phải xôi nếp than không? 🙂
LikeLike
@ Ốc Ken,
Món xôi bắp mà Ốc nhớ ở quê nhà, đươc gói lại, có cọng dừa làm muỗng, chị HDJ vẫn nấu hoài giữa lòng Hoa Thịnh Đốn. Gồ ghề không?
Hương vi y chang, không khác 1 ly ông cụ nào.. Chỉ tiếc không có lá dừa, để làm muỗng. Nếu ở Hawaii, thì hết biết!
Florida của Ốc đâu trồng dừa đươc phải không?
Trước, chị có 1 bà ban về thăm Nha Trang, phải mua môt bao bắp khô Banmêthuột, rồi vác qua Mỹ, hì huc, ngâm tro, chà mày, làm đủ thứ công đoan để có đươc gói xôi bắp cho đỡ nhớ quê. ( Chi cũng đươc chia gia tài 1 gói).
Nhưng sau này, chị đã tìm thấy môt loai bắp Mỹ đăc biêt, để làm món này.
Nhanh chóng, nhẹ nhàng, và đầy quốc hồn, quốc túy.
Chị cũng đang có mấy gói mới nấu. Cho ” chứng chỉ “, chi sẽ nhờ ” nhà giây thép ” gửi đi.. Chịu không?
LikeLike
Tên là bắp hầm dừa! hehe!
LikeLike
Hến ơi,
Món bắp này không hề có dừa trong đó, chỉ có lá dừa làm chiếc muỗng thôi,
vì ” quê hương tôi đất gầy lên sỏi đá ” !
LikeLike
@Chị HJ: ở chợ Mỹ Tho có chị Năm bán đủ các loại xôi, bắp hầm có rắc dừa & đường muối mè. Con của chị ấy cũng nối nghiệp má, lần nào em về cũng phải dậy thật sớm ra chợ mua mới có cơm cháy đó chị! yummy!
LikeLike
@Tâm, Ngao, Hến: hình như người ta nói “tháo giầy tháo dép” chứ đâu có nói “cởi dép” mà chỉ nói “cởi quần, cởi áo” thôi phải không? Just wonder! 🙂
LikeLike
@Chị Bidong
2 chữ cùng nghĩa, nhưng có lẽ tuỳ vùng chị Bidong. Cũng có người dùng chữ “bỏ”, nhưng hình như “cởi” thì thông dụng hơn. Thí dụ: cởi nhẫn, cởi nón
LikeLike
@Ngao: chắc vậy đó, tuỳ theo tiếng từng địa phương xử dụng. Cám ơn Ngao.
LikeLike
GN tất cả còm sĩ, GM chị AL, chúc mọi người ngon giấc.
Cám ơn chị HJ, anh Đạt, và Già đã cho mọi người thưởng thức những kỹ niệm đẹp của SG ngày xưa! Thấy mọi người kể chuyện ăn hàng cảm thấy thèm “chảy nước miếng” luôn, ước gì cũng có những lúc được lang thang rong chơi trên đường phố SG để tận hưởng những giây phút thần tiên như anh chị đã đi qua! 🙂
LikeLike
@Kenzip:
Hay quá!
Đọc nghe muốn khóc luôn.
NL “xí” bài này, hehehe. Thank you Ốc 🙂
LikeLike
Ốc ơi, bài viết của ông làm tui xúc động lắm nghe. Ông nhắc tới đèn dầu, ruộng lúa, con đường làng, làm tui nhớ đến quê ngoại của tui, ở Bến Tre, nhưng ra gần tới biển, miệt Thạnh Phú. Cho tới năm tui đi, quê ngoại tui vẫn chưa có điện. Buổi chiều, khi tiếng trống chùa làng gióng lên và bìm bịp kêu vang dài trên sông sau nhà, ai nấy đều phải mau mau thu vén công việc trước khi trời tối. Nghèo vậy đó, nhưng những ngày hè ở quê bao giờ cũng là những kỷ niệm thật đẹp trong lòng mấy anh em tui. Một trong nhiều ước mơ của tui là, ngày nào đó, tui được đến thăm quê của ông, để được đi trên con đường làng dưới ánh trăng mà ông thường nhắc; dừng lại ở Tuy Hoà để gặp người đưa đò nhân nghĩa trong “Ngày N+…” của HKP; ghé qua quê ông Trùm để chứng kiến cuộc sống vạn đò; nghỉ chân ở quê của chị Khoai, “đất cày trên sỏi đá”, trước khi ra tận miền Bắc để thăm quê hương anh GLL; và còn nhiều, nhiều nơi lắm…
LikeLike
@M&M:
Khi đã có nhiều ước muốn như vậy thì nên đi đi M&M. Chần chờ đến lúc nào nữa…
LikeLike
NL ơi, chờ đến khi nào có thể ở lại để chia sẻ.
LikeLike
… Đưa em về dưới mưa
Chiếc xe lăn dốc già
Đưa em về dưới mưa
Áo em bùn lưa thưa…
…
La la là lá la
lá la la la là
la la là lá la
lá la là lạ la …
LikeLike
@M&M
Ngao cũng thích bài này . Cám ơn M&M !
LikeLike
@ M&M
Ha hahaa, tui nghe ông hát mà tui nhớ đến bài cải niên của ông Trùm.
Cám ơn ông có rì còm cho còm của tui bên kia.
Cái vụ ôm khít rịt đó không phải chỉ có mình ông thắc mắc, tui cũng muốn biết cho ra lẽ nè. Thôi để chút nữa tui gọi về tui hỏi ông xã cổ, nói tui muốn biết sao ngày xưa vợ ổng ôm tui sát rạt vây hén!
có gì ông đỡ đạn giùm tui nha!
hề hề
LikeLike
‘vợ ổng’ mà …’ôm tui’???
LikeLike
chuyện ngày xưa khi chưa ai là chồng vợ!
chuyện bây giờ mà moi lại, đáng sợ lắm Mây ơi!
LikeLike
Đâu thấy chuyện xưa gì đâu! Tự nhiên nhào vô đây đọc thấy ‘ngày xưa vợ ổng ôm tui sát rạt’, đọc vậy hiểu vậy chớ hiểu sao bi giờ! hehe!
LikeLike
@ Good Night NL, Sư-phụ và anh chị em
@Bonjour chị An Lành
LikeLike
Cám ơn cô giáo cho nghe lại những nhạc phẩm bất hủ viết về Sài Gòn. Cám ơn ACE đã dẫn những link hay nhắc dến Sài Gòn làm ốc có cảm mến thêm về Sài Gòn.
Mới đây thôi, đêm 30/4 ốc lang thang trên đường phố Sài Gòn, nhìn một Sài Gòn mỗi năm mỗi khác, khác với những lần ốc có dịp ghé qua. Không biết uống cà phê, nhưng ly cà phê Zenta đêm ấy thơm lắm, nhưng lại đắng lắm. Thơm vì mình lại thêm 1 lần về thăm thành phố, đắng vì những điều mình muốn tìm, muốn hiểu vẫn mông lung.
Cô giáo đang nhớ Sài Gòn phải không, cô giáo?
LikeLike
điều mình muốn tìm, muốn hiểu vẫn mông lung Tìm cái gì dzậy? Bướm đêm áo 2 dây với low-cut jean để lộ con rắn lục xanh lè sau lưng? Đui mắt đó ông 😆
LikeLike
hê hê ông Trùm ơi!
tui cũng xin lấy nón nghiêng mình bái phục ông có con mắt tinh đời quá nha! Nhìn thấy được con rắn ngoằn ngoèo bò từ dưới bò lên trên là ông có biệt tài quan sát. Lom lom phải không?
Mấy lần thay mắt rồi?
LikeLike
Trùm Sò đi hoài nên biết chổ, đi một hơi là tới, hỏng cần tìm, nên hỏng bị đui! hehe!
LikeLike
@Ken, TS
Đêm đó tui cũng lụm lon ỏ vỉa hè SG, nhìn thấy chàng Ốc ỏ quán Zen vơi chân dài, tóc dài ngang lưng, áo thun mỡ gà lơ lửng treo bằng hai sợi tơ mỏng như tơ trời, như TS nói, vói blue Jean MK lô cất với cai hột xoàn lóng lánh nơi giếng trời.
Trời ạ, Ốc bie^’t cho.n người đẹp hơn lời thơ văn của chàng
haha
LikeLike
Chú Già quậy quá! haha!
Đây có phải là người đẹp ÔC gặp trong quán Zen hay không thì chưa biết chắc, nhưng chắc chắn đây là ‘người âu trong mộng’ của chú Già! hehe!
LikeLike
@Hen
Chú Già lụm khụm đẩy xe ba gác lụm lon ỏ vỉa hè thui, thấy sao nói vậy: P
Chuyện gì xảy ra o? SG, ỏ lai SG phai khong Oc ?
Mới chỉ mơ, đã phát rét rùi
haha
LikeLike
Già vừa lụm lon vừa lom lom dòm mấy cái dry creek chạy dọc từ low back xuống … yên xe. Dữ à nghen. Lụm lon kiểu đó thì kiếm đâu ra lon mà lụm hở Già 😆
LikeLike
Tìm gì nói đi tui tìm phụ cho! 😛
LikeLike
hahhaha, thôi, tui không nói đâu! Đừng xúi dại bà con ơi!
Để tui còn chỗ đi và về nữa
LikeLike
Mới nhử có một câu là có người mắc bẫy liền! hà hà!
LikeLike
gở giùm cái coi, thấy bị dính bẫy mà còn đứng đó cười.
LikeLike
Tui đang ngồi! haha!
LikeLike
Tìm phụ hay là lấy dàn ná của C.Đoan bắn? j/k 🙂
LikeLike
Hến tưởng đâu ÔC muốn tìm Xa Cảng Miền tây hay Mũi Tàu hay bùng binh Cây Gõ thì Hến tìm phụ, đâu có ngờ đầu óc ÔC đen thùi lùi! hehe!
LikeLike
trời ơi là trời! gài tui bị dính bẫy, rồi trét dầu hắc lên mình tui nữa rồi ngồi đó khen là đen.
Tui có nói tìm cái gì chưa mà ken tới tấp như vậy?
tui đi tìm con đế ngày xưa tui bắt hụt ở chân cầu Bình Triệu, chịu chưa?
LikeLike
Chưa chịu! hì hì!
LikeLike
tui chịu rồi, chịu thua Mây luôn đó!
TB Ngao ơi! Thấy Lý ơi, ra xem Hến bắt nạt ốc nè….
LikeLike
@ Ốc
Hồi đó Ốc về VN, Hến Ngao nhớ Ốc, tối ngày 2 đứa nhắc Ốc. Ngao lúc đó hình dung 3 anh em mình như hồi còn nhỏ đi chơi chung. Ha ha! Hến thì tha hồ mà nhỏng nhẻo và bắt nạt Ốc, còn Ngao cười tủm-tỉm làm Ốc nổi quạu. Ha ha! Y chang!
LikeLike
😛 😀
LikeLike
Công nhận Ngao vẽ nên một hình ảnh dễ thương và “lúa” cũng thấy thương luôn 🙂
LikeLike
hahaha!
LikeLike
@Sư-phụ ơi
Sư-phụ khỏe hông ? Sư-phụ về tới nhà chưa ?
LikeLike
Tui lớn lên ở một huyện ngoại thành SG, nên trung tâm SG đối với tui cũng có vẻ xa lắm.
Nói đến chữ ‘Đi ra ngoài SG’ là tui nhớ đến những dịp Tết được anh tui chở đi vòng vòng chợ hoa Nguyễn Huệ, ăn ly kem Bạch Đằng. ‘Đi ra ngoài SG’ là mấy chị em đạp xe đạp đi ra cửa hàng bách hóa thành phố để mua tập vở chuẩn bị cho năm học mới. ‘Đi ra ngoài SG’ là anh tui chở ra ngoài đó mua một bịch sửa tươi về, bỏ thêm đường và nước đá, rồi mấy anh chị em chia nhau mỗi người một ly nhỏ xíu để uống. ‘Đi ra ngoài SG’là lúc anh tui từ bên Mỹ về VN lần đầu tiên năm 91, mấy anh em chạy xe Honda ra ngoài SG đi vòng vòng chụp hình quay phim để anh tui đem về Mỹ coi…
Đó là những kỷ niệm đẹp của tui về SG!
LikeLike
Nếu có về Việt Nam lần nữa thì nhớ rủ tui đi rồi tui sẽ dẫn “Đi ra ngoài Sài Gòn” chụp hình đen trắng 🙂
Mấy người này viết về Sài Gòn, về quê hương, về ký ức tuổi thơ đọc toàn thấy cay mắt…
LikeLike
Quên vụ chụp hình há! 🙂
LikeLike
GN tất cả còm sĩ, GM chị AL. Chúc mọi người ngon giấc với nhiều mộng đẹp về thủ đô SG yêu dấu ngày xưa! 🙂
LikeLike
@ Ngao,
Check mail của chị HDJ.
LikeLike
Dạ, chị! cám ơn chị !
LikeLike
Giờ này có thể trời đang mưa
em đi dưới hàng cây sướt mướt
nhìn bong bóng nước chạy trên hè
như đóa hoa nở vội
giờ này em vào quán nước quen
nơi chúng ta thường hẹn
rồi bập bềnh buông tâm trí
trên từng đợt tiếng lao xao
Giờ này có thể trời đang nắng
em rời thư viện đi rong chơi….
Giờ này thành phố chợt bùng lên
em giòng lệ vẫn rát chảy tuôn
nghĩ đến một điều em không rõ
nghĩ đến một điều em sợ không dám nghĩ
đến một người đi giữa chiến tranh
lại nghĩ tới anh
lại nghĩ tới anh
nghĩ tới anh…
Cám ơn NL cho nghe những bản nhạc hay làm nhớ Sài Gòn da diết
Nhớ Em Hiền Như Ma Soeur với Duy Quang và nhiều nhiều nữa.
Nhớ luôn xe bò bía góc Lê Quí Đôn/ Ngô Thời Nhiêm với ly đá nhận si rô xanh đỏ ra trường có ai đó đứng đợi. Nhớ những trưa tháng năm gần nghĩ hè nhất đinh đi bộ về dọc theo con đường Lê Quí Đôn lượm võ ve sầu đã lột xác còn dính trên thân cây, trong veo đẹp làm sao.
LikeLike
@ Chị Xi-cu-la
Một thời để yêu, và một thời để nhớ hả chị ?
LikeLike
Nhac TTT, tho TTY
LikeLike
trời, nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng rồi. Tui phải đi ngủ trong khi còn rất nhiều còm của ACE đáng đọc đáng còm quá. Tui mê quá rồi. Ai cũng viết hay và viết xúc động lắm.
ngày mai tui về tui đọc tiếp.
chúc ACE ngủ ngon nha
LikeLike
Tang Oc
Nang Sai Gon anh đi ma chot mat
Boi vi em mac ao lua Ha Dong
Lua Ha Dong det bang long su tu
Em mac vao giong su tu Ha Dong
Chi Huong co ki dau Oc nhan dum nha j/k
Chi Huong co ki dau, Oc nhan gium lion nha j/k
LikeLike
Nhờ cô giáo cho một khóa huấn luyện …’đọc còm cấp tốc’! hehe!
LikeLike
Xoa cau cuoi dum, tui go nham. Tks
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và anh chị em một ngày thật vui!
Hẹn gặp lại quý-vị chiều nay nhé!
LikeLike
Salut Ngao.
Huhu hôm nay có ngù’o’i không đu’o’ç vô blog nguyên ngày : AL nhó’ tó’i Ngao đó.
LikeLike
@Chị An Lành ui
Ngao về rồi nè. Bù lại cho một ngày xa blog thì được nhiều còm để đọc quá !
Chị khỏe hông ?
Chị sắp sửa đi ngủ rồi. Bonne Nuit chị nghe!
LikeLike
Good morning all
Mơi ly cà phê starbucks thơm mùi biển
Lon cappuccino leng keng tren beach
@Ngao
Chua ngay vui
Tuân này SF làm nhiệm vụ cao cả, đua sm đi shopping, beach, seafoods, golf..hehe
Will be back OC in the week end
LikeLike
Typo , chua= chu’c
LikeLike
Tuần ‘dập’ mật?!!! hehe!
LikeLike
🙂 😀 😛
LikeLike
@Sư-phụ ơi,
Hy-vọng Sư-phụ enjoyed the time spent today !
LikeLike
Tôi hay nhớ về quê nhà vào buổi chiều.
Nhất là những buổi chiều mưa rơi.
Cũng may Cali trời mưa ít không như Sài Gòn
Nếu không tôi đã khóc một dòng sông.
Không chi xót xa cho bằng thân phận người
Xa nhà sống một mình đơn côi.
Cũng may thời gian qua vun vút không như Sài Gòn
Nếu không tôi đã khóc một dòng sông.
TL nghe bản nhạc này là nhớ đến những năm đầu tỵ nạn nơi xứ người. Cho đến bây giờ, mổi lần trời mưa Cali thì hay lí nhí lại 1 – 2 câu trên.
LikeLike
Lúc tui mới qua Mỹ năm 93, đài Little SG cứ hát bài này, hát ngày hát đêm. Bởi vậy bây giờ nghe bài này là nhớ lúc mới qua Mỹ! 🙂
LikeLike
Là dân băc cờ 9 nút đỏ hỏn đuọc ẵm theo con tàu há mồm xin chọn SG là que^ huơng.
Chỉ nhớ sg..mang máng theo trí tưởng
Sg của mẫu giáo, tiểu học, trung học va`học đại
Sg của tuổi phá làng phá xóm: đánh cù, đánh đáo, tạt lon trên vỉa hè
Sg của tuổi biết nhìn lén cô bé cùng lớp, và cùng cô bé hang xóm đi bộ ra bưu điện mua bánh mì, ghé tiệm sách xê xế nhà thờ Đức Bà đọc sách ké cả buổi, truóc khi về mua cuốn nào rẻ nhất
Sg của những con đường đầy me cao vun vút , đi bộ tới trường, tới hội VM, tới trung tâm VH P.
Sg của tuổi đầy mộng mơ lãng mạn
Sg của nhưng ngày tập tành ngồi quán cà phê Hân, Duyen Anh và học ghi sổ ỏ đuong Duy Tân, Thong Nhat hay cac khuôn viên (no*. như chúa chổm)
Sg của những ngày he.n họ đâu tiền, mậu xìn, phải đi cầm đỡ chiêc đồng hồ cà tàng
Sg của những ngay học bài thâu đêm, nhìn ánh hỏa châu vàng vọt và tiếng đại bác, tiếng bom vọng về từ ngoại ô
Sg của những ngày đưa bạn lần cuối ra NTQD
Sg của những ngày cuối trâ,n chiến, bon chen ỏ TSN, ỏ tòa ĐS, và chuyến đi ỏ kho 5
Sg trong trí tưởng, Sg vói kỷ niệm tràn ấp
…….
Sg bây giờ của những chuyên trở về..buo^`n tênh, lạ lùng và cô đơn thật kỳ lạ
Sg bây giờ là em vũ nữ xế chiều, sống vội, sống vàng, trang điểm lố lăng , ăn mặc dị hợm, nửa Mỹ nửa Đại Hàn,cố vớt vát những chuyến hội chót. SG làm hư con người hay con ngươi làm hư SG?
Sg ngày xưa…hồn lãng vãng no*i đâu??
LikeLike
‘lén nhìn cô bé cùng lớp’, mà lại ‘cùng cô bé hang xóm đi bộ ra bưu điện’? Cái này có phaỉ là ‘bắt cá 2 tay’ hông vậy chú Già! hà hà!
LikeLike
Cỏ hàng xóm bao giờ cũng xanh hơn cỏ cùng lớp
hehe
LikeLike
@ Già,
Có ai bán không một vé tàu cho mỗi chúng ta trở về thăm lại Saigon xưa chỉ còn trong ký ức…
Một thuở ấu thơ, một thời mới lớn mông mơ theo mưa nắng Saigon, dù trong khói lửa chiến tranh, nhưng tư do tràn đầy trong hơi thở
Để thế hê chúng ta cùng quay về bên giòng sông cũ. Để thương nhớ, xót xa đươc òa vỡ, tràn bờ…
Hẹn gặp nhau ở quán Cây Tre của Khánh Ly trên đường Đinh Tiên Hoàng ngày cũ, hay về qua Hầm Gió, Dala, Thằng Bờm, Phấn Thông Vàng… để nghe tiếng hát đươc bay cao…
” Xin đứng yên trong chiều, trên môi thở khói quạnh hiu. Xin đứng yên trong chiều, phơi tình cho nắng khô mau. Về đây thân xác hư hao, đêm đêm nằm nghe lá than van chút niềm đau ngọt ngào…” (Tình xót xa vừa – TCS)
8Hen gặp lại trong mơ ” con đường Duy Tân, cây dài bóng mát “, ” chủ nhật uyên ương, hẹn hò đây đó… uống ly chanh đường, uống môi em ngọt…” ( Trả lại em yêu – Phạm Duy)…
Con đường Gia Long mưa đan kín lối về những buổi trường tan…Centre Culturel Francais của lóp thầy Bernard, của cô Yvonne đã chìm trong làn khói mỏng… Lá me non có còn vương đầy nẻo phố Lê Thánh Tôn trên những ngậm ngùi xa?
Đã hết rồi phải không? Đã nghìn trùng, cách biêt rồi phải không?
Bao giờ cho tôi quên? Hay chỉ là ước vọng trong mím môi cười đau xót?
” Một sớm ta về… ôm miền Nam mong đợi.
Em Saigon hương phấn nhạt nhòa son
Nhưng ta vẫn yêu hoài con phố cũ cô đơn
Cùng cất tiếng reo ca niềm vui đất nước…”
( MHHLP – Một Sớm Ta Về)
Có phải khi ra đi ta đã mang theo quê hương Saigon. Nên Saigon xưa không bao giờ mất, mãi mãi ở trong một góc khuất thầm lặng của trái tim, dù đã trải qua bao thăng trầm, dâu bể.
Buồn này đã có ta mua, để Saigon đươc trường tồn, bất tử theo chân người lưu xứ….
LikeLike
@HDJ & GLL: đù’o’ng Duy Tân, trú’o’c trù’o’ng Luâț : ăn bò biá và uô’ng nú’o’c dù’a.
Nhà sách bên hông nhà thò’ Đú’c Bà tên là Liên Châu, nhà sách Xuân Thu trên đù’o’ng Tų’ Do.
Lá me trên đù’o’ng Phùng Khă’c Khoan cũng dê² thu’o’ng vây.
LikeLike
@ An Lành & Già,
Một thời…Saigon đã qua, nhưng thuở trong sáng, hồn nhiên đầu đời, lá me vương đầy tóc rối.. vẫn còn ngập tràn trong trí nhớ..
Về Duy Tân trường Luật uống nước dừa, qua Xuân Thu ngắm sách, rồi đạp xe vể dưới những cơn mưa lá me của đường Phùng Khắc Khoan yên tĩnh, buồn im…
Bò bía bưu điên, đậu đỏ bánh lọt, gỏi bò khô trường Gia Long, gần chùa Xá Lợi, với tiếng cười trong vắt như thach của môt bầy con gái với mùa phương vĩ bên hiên trường
Và đăc biêt con đường lãng mạn Tú Xương – rất ngắn, nhưng lưu dấu khôn nguôi. Đắm mình trong im lìm khép kín, từng ngày qua, đêm tới , bên bờ tường cao thơm nồng mùi hương hoa sứ trắng..
Nghe đâu đó tiếng hát Lệ Thu lang thang tưởng chừng như trên bờ cát ướt theo tiếng sóng vang xa của thành phố biển một đêm nào. ” Mùa thu không có em, bờ đá công viên im lìm. Mùa thu không có em, giăng mắc mây không buồn trôi. Gọi mùa thu lãng quên, vào tiếng mưa rơi êm đềm.Trời còn mưa ướt thêm, cho dài ngày tháng không tên…” ( Trường Sa)
Thời của chúng ta có những trường nữ Trung Hoc Gia Long, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt, Marie Curie, Saint Esprit…
Những trường Nam Petrus Ky, Chu văn An, Võ Trường Toản, Hồ Ngoc Cẩn, Jean Jacques Rousseau, Taberd….
Nên tan trường ra, áo trắng rơp bay cả môt khung trời thiếu nữ….
Phải lên Đại Hoc mới biết mình… ” người lớn ” vì sinh viên nam nữ chung trường….
Già ơi, An Lành ơi!
Nên HDJ đã giữ bước chân mình đừng quay về , tìm lại hôm nay… bởi ” không muốn đi trong Saigon mà nhớ Saigon! ” để nghe môi mình bỗng mặn!
Cám ơn NL đã cho chúng ta miên man trong ký ức một thời đep nhất của đời người.
LikeLike
@Chị Hương,
Năm 94 về VN thăm nhà,nhớ tới gỏi bò khô trường Gia Long,bèn rủ thằng em họ ra đó ăn.Ngon quá làm tới vài chục dĩa(dĩa nhỏ xíu).Ngồi lỏm trong đám nử sinh,thằng em họ mắc cở,cuối đầu lầm bầm” Anh ăn gì thấy ghê dzậy,mấy con nhỏ nhìn mình kìa !tui mặc kệ cám cuối ăn còn đầu thằng em họ cứ cuối gầm như tìm chổ để trốn ..haha
LikeLike
@ Anh Đạt
Gỏi Bò Khô chỗ mấy chợ VN bên Mỹ cũng bán, nhưng không thể nào bằng bên VN được. Năm 94′ Ngao cũng về VN lẩn đẩu tiên, và cũng ăn gỏi bỏ khô nhưng chỉ 3 dĩa thôi. Buồn cười vì muốn ăn quà mà sợ dơ nên mang theo chopsticks về. Order xong, rút đôi đũa trong cái xách đựng máy chụp hình ra làm ai cũng cười quá chửng.
LikeLike
@Anh ĐD: coi vậy mà anh ăn cũng được quá há, chỉ có vài chục dĩa?? 😀
LikeLike
@Chị Hương:
Em lại thấy phải cám ơn chị Hương và mọi người, từ những bảng lãng của các giai điệu về Sài Gòn mà mọi người trải ra những ký ức, những hoài niệm về Sài Gòn, về quê hương,…
để nhìn quanh, ngó lui ngó tới đâu đâu cũng chất ngất những nỗi niềm…….
LikeLike
@Huong
@H
SG bây giờ ẫn còn vài chốn cố giũ chút hơi hám, huơng xưa của Sg năm xưa : Sỏi đá, Quán ban chiêu, C’est moi (nhac phap thoi 70’s)
SG bây giờ chỉ chợt mát khi có vai to*` tờ 500K của bac, hay tờ Franklin của Obama , còn không, áo lụa cũng cứng đơ, lạnh lùng như titanium
Grand merci à toi
LikeLike
SG hay quê hương đẹp và ấm áp như thế nào trong lòng mỗi người đều xuất phát từ góc nhìn và nơi mình chọn để ngắm nhìn quê hương, phải không Già?
Già chọn nơi phải xòe tờ 500K của bac, hay tờ Franklin của Obama mới thấy mát là lỗi tại Già thôi, hehehehe
Áo lụa thìmuôn đời vẫn là áo lụa, chọn không đúng người mặc để ngắm, ráng chịu 🙂
LikeLike
hahah the moral of the story
Giờ này mà còn chọn đúng người, đúng áo lụa , là chỉ từ chết tới bị thương..hahah
LikeLike
@Trùm Sò: con rắn lục xanh lè sau lưng là cái gì vậy? Tui ngây thơ nên tui không hiểu ông nói gì hết nghe…câu này có bậy bạ không vậy ??? T nghĩ
ông & Già là “sư phụ Trường đời….” đó, nếm đủ thứ …
Bộ anh Ken hiểu rồi hả?
LikeLike
Con rắn lục là Ken Zip đó. Chàng tuổi con rắn.
Ken Zip mỏi mắt đi tìm bướm đêm mặc quần low-cut để lộ cái “tramp stamp” lower back tatoo hình con rắn lục xanh lè … hơi khó cho nên chàng mới than “điều mình muốn tìm, muốn hiểu vẫn mông lung …” 😆
LikeLike
Trùm Sò có một điều gì đó rất đặc biệt dành cho Ken Zip nha!
Tui không biết rõ đó là gì, nhưng tui thấy ganh tị, hehehehe 🙂
LikeLike
Tui biết!
Trùm Sò …yêu thầm ÔC! haha!
LikeLike
hahahahahaha,
breaking news
omg, vậy mà nghĩ không ra 🙂
Ốc ui, Trùm Sò ui, có cần đính chính hông trước khi tui cho lên báo, hehehehe
LikeLike
Hehe tui ganh với gã ở chỗ tui thì kiếm một nàng nhéo hông không ra mà gã thì hết nàng này nhéo mạng mỡ rồi tới nàng khác … đấm thùm thụp vào lưng.
LikeLike
@trùm sò : Oh thì ra ông đoán thôi, “you can read his mind?” thấy Ken hiền lắm mà, đâu có đi kiếm quần low-cut đâu, còn vụ chuyện tình vật lộn sau đống rơm trên đồng lúa mới, tui mới nghe ông nói thôi, có phải ông làm thầy bói nữa hông vậy, mai mốt tui gọi ông là thầy Bói nhe, nói trật thì tui tới nhà kiếm ông đó….
LikeLike
Tiny ngây thơ cụ ui, cái câu “chuyện tình sau đống rơm thơm mùi lúa mới” là của KZ nói chớ TS có văn thơ gì đâu mà phun ra một câu có vần có điệu dzậy được. Cái đặc biệt của gã Ken này là đánh cũng khai mà không đánh cũng khai, hehehe cho nên lâu TS vừa đánh vừa đạp cho gã phun ra vài câu chuyện nghe chơi dzậy mà 😆
LikeLike
@anh Tâm, Vân: bài hát đó tựa là gì vậy,( tôi hay nhớ….dòng sông ) cho T biết được không, thank you.
LikeLike
Khóc Một Dòng Sông của Đức Huy đó chị!
Nghe thôi, đừng khóc, chừng nào có ý định khóc thì bay qua bên Hến, bên này …thiếu sông! hehe!
LikeLike
haha thank you Vân, lát nữa vô Youtube nghe thử bài này để coi có bị lụt ở AZ hông.
LikeLike
Ken Zip: ừa, ở Sề Goòng coi Đời Cô Lựu làm sao khoái bằng coi ‘phin’ vật lộn sau đống rơm trên cánh đồng lúa bên con đường làng hé. Bởi dzị ông mới đòi dzìa cho được. Rồi, kể chuyện tình sau đống rơm thơm mùi lúa mới đi. Tui gióng tai lên nghe đây … hehehe
LikeLike
NL cũng còn đang chờ nghe chuyện tình sau đống rơm thơm mùi lúa mới của Ốc đây 🙂
LikeLike
Hic… nghe bài hát “Ngày xưa Hoàng thị” làm tui nhớ SG “của tui”, và một thời mặc áo dài trắng, đạp xe đi học quá… đạp xe đạp ngang qua trường VTT có bị rớt dép, guốc … gì cũng hổng dám ngừng lại để lụm …
Than ôi, nay thì “ai mang bụi đỏ đi rồi” …
Em tan trường về, anh theo Ngọ về
Em tan trường vè, đường mưa nho nhỏ
Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ
Ôm nghiêng tập vở, tóc dài tà áo vờn bay
Em đi dịu dàng, bờ vai em nhỏ
Chim non lề đường, nằm im dấu mỏ
Anh theo Ngọ về gót giầy lặng lẽ đường quê
Em tan trường về, anh theo Ngọ về
Chân anh nặng nề, lòng anh nức nở
Mai vào lớp học anh còn ngẩn ngơ, ngẩn ngơ
Em tan trường về, mưa bay mờ mờ
Anh trao vội vàng, chùm hoa mới nở
Ép vào cuối vở muôn thuở còn thương, còn thương
Em tan trường về, anh theo Ngọ về
Em tan trường về, anh theo Ngọ về
Môi em mỉm cười mang mang sầu đời, tình ơi
Bao nhiêu là ngày theo nhau đường dài
Trưa trưa, chiều chiều Thu Đông chẳng nhiều
Xuân qua rồi thì chia tay phượng nở sang hè
Rồi ngày qua đi, qua đi, qua đi, …
Như phai nhạt mờ đường xanh nho nhỏ
Như phai nhạt mờ, đường xanh nho nhỏ
Hôm nay tình cờ đi lại đường xưa, đường xưa
Cây xưa còn gầy nằm phơi dáng đỏ
Áo em ngày nọ phai nhạt mấy màu
Âm vang thuở nào bước nhỏ tìm nhau, tìm nhau
Xưa tan trường về, anh theo Ngọ về
Hôm nay đường này đời như sóng nổi
Xóa bỏ vết người, chân người tìm nhau, tìm nhau
Ôi con đường về, ôi con đường về
Bông hoa còn đẹp lòng sao thấm mệt
Ngắt vội hoa này nhớ người tình xưa, thuở xưa
Xưa tan trường về, anh theo Ngọ về
Xưa tan trường về, anh theo Ngọ về
Đôi chân mịt mù theo nhau bụi đỏ đường mơ
Xưa theo Ngọ về mái tóc Ngọ dài
Nay trên đường này, cây cao hàng gầy
Đi quanh tìm hoài ai mang bụi đỏ đi rồi
LikeLike
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=eL96kW-J70
KHI XA SÀI GÒN (Lê Uyên Phương, thơ Kim Tuấn)
Sài Gòn bây giờ trời mưa hay nắng
Sài Gòn bây giờ ai khóc thương ai
Sài Gòn giới nghiêm che kín đêm dài
Sài Gòn khói bay, Sài Gòn nắng đổ
Sài Gòn đã buồn như trời sớm mưa.
Sài Gòn bây giờ trời mưa hay nắng
Sài Gòn bây giờ ai khóc thương ai
Sài Gònn giới nghiêm che kín đêm dài
Sài Gòn khói bay, Sài-gòn nắng đổ
Sài Gòn có còn bước chiều bơ vơ.
Sài Gòn còn ai khóc kẻ lên đường
Sài Gòn mưa chiều rạt rời vó ngựa
Sài Gòn âm thầm, đèn đỏ đèn xanh
Sài Gòn mưa bay, thôi thế cũng đành
Giấc ngủ miền xa, ôm trời núi rừng
Bên rừng nhớ nắng trung nguyên.
Sài Gòn bây giờ trời mưa hay nắng
Sài Gòn bây giờ cúi mặt xa nhau
Sài Gòn bước ai gõ xuống đêm sầu
Sài Gòn bóng nghiêng, Sài Gòn đứng đợi
Sài Gòn bây giờ cúi mặt xa nhau
LikeLike
Cho Một Thành Phố Mất Tên (phạm đình chương)
Em Sàigòn đẹp nhất về đêm.
Tiếng hoa rơi nhạt lắng mây chìm,
Nét môi duyên nụ cười huyền hoặc,
Nhạt nắng mây chìm phút chốc trần gian lãng quên .
Ta thương em tàn hơi thở cuối,
Ta nhớ em trọn kiếp lưu đàỵ
Ngày ta đi bàng hoàng đau thương nhớ
Giã từ nhau ngậm ngùi như trong bóng mây.
Đường cũ có còn in bóng,
Áo ai còn theo gió bay.
Tiếng guốc còn vang phố vắng
Hay đã tàn trong ngõ hẹp chiều nay .
Ta nhớ từng cơn mưa bụi nhỏ.
Ta chờ nhau từng cuối phố mưa sa.
Từng cơn lạnh mưa giao mùa đến,
Mưa sớm thu về em xót xa.
Ôi đời đã vô tình không vấn vương
Ngõ xưa đã hụt lối thiên đường.
Còn đấy hơi thở xanh sao mộng,
Em mất tên rồi ta tiếc thương.
Còn đấy hôi thở xanh xao mộng,
Em mất tên rồi, ta tiếc thương .
==========================================
Sài Gòn Vĩnh Biệt (Nam Lo^c.)
Sài gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời
Sài gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời
Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi
Những nụ cười nát trên môi
Những giọt lệ ôi sầu đắng
Sài gòn ơi, mùa nắng ấm còn vương trên đường
Đường ngày xưa mưa có ướt ngập lới người về
Rồi mùa thu lá còn đổ xuống công viên
Bóng người còn bước nghiêng nghiêng
Hay đang khóc riêng cho mình em
Tôi, giờ như con thú hoang lạc đàn
Từng ngày qua từng phút sống quên thời gian
Kiếp tha hương lắm thương đau lắm chua cay
Tôi gọi tên em mãi thôi
Sài gòn ơi tôi xin hứa răng tôi trở vê
Người tình ơi anh xin giữ trọn mãi lời thề
Dù thời gian có là một thoáng đam mê
Phố phường vàng ánh sao đêm
Nhưng tôi vẫn không bao giờ quên
LikeLike
@HDJ, GLL, Ngao, Bidong, Ô’c, sò,Tâm, Hê’n, TS, M&M…and all :
Chúc moį ngù’o’i ngu² ngon, môŋg đęp và dê² thu’o’ng
Bonne Nuit tout le monde.
LikeLike
Chị Đoan, PMT, Black, Grandpa JP, Mr. T ơơơơơơơơơi…………..
LikeLike
Ba Me tui rời Quảng Trị và chọn Sài Gòn là nơi lập nghiệp vào năm 1956 và tui sinh ra vào những năm sau đó.Sài Gòn trước năm 1975 với tui không nhiều lắm ,có chăng là những kỷ niệm nhỏ lắp ráp lại với nhau.Kỷ niệm đầu tiên mà tui còn nhớ là một buổi sáng Ba tui dắt tui tới trường Chí Thiện gần nhà để vào lớp mẩu giáo.Trường này là trường dòng do các Cha và Masoeur giảng dạy.Tui vẩn nhớ khi Ba tui gạt tay tui ra để giao cho các Soeur khi tui sợ quýnh người lại và bật khóc khi nhìn vẻ mặt ngiêm khắc của Soeur và tui cứ kêu la “Ba ơi đừng bỏ con ở đây”.(sau này mới biết khu này là đất Công giáo và gia đình của NS Trúc Hồ ở đấy).Nhớ những năm học tiếp cùng Mẹ lên Sài Gòn mua giày và tập bút.Ngồi thử giày tại cửa hàng giày Bata,sau đó Mẹ dẫn vào nhà sách Khai Trí trên đường Lê Lợi mua sách,truyện tranh hay là chỉ băng qua bên đường đối diện củng có những kiosk bán sách nhưng đặc biệt là có tiệm nước mía Viễn Đông ngọt và thơm mùi kim quất hay cạnh đó là hàng chim sẻ rôti thơm dòn ,nếu còn thòm thèm thì lại hàng bán phá lấu,người bán chỉ đặt mâm phá lấu nóng trên 1 cái chân xếp,tay cầm cây kéo và xoan xắt cắt từng miếng nhỏ và ghim vào cây tăm tùy theo mua ít nhiềù.Mua sắm cùng áo Tết thì củng cùng Mẹ đi thương xá Tam Đa còn gọi là Crystal Palace hay thương xá Tax .Nhớ tới những ngày anh tui về phép,Anh vẩn bận đồ hoa dù với beret đỏ,chở thằng em út trên chiếc vespa dạo phố Sài Gòn.Tui không thích ngồi sau mà chỉ thích đứng ở trước tay vịn vào tay lái và hớn hở cùng anh mình lượn phố Sài Gòn về đêm gió lạnh thồi bùng vào mặt.Lớn hơn tí nữa thì đạp xe lên chợ An Đông mua cá lia thia tàu ,hay qua chợ Hòa Bình ở đường Bùi Hữu Nghĩa mua dế về đá với những thằng bạn cùng xóm hay lên nhà người Dì ở Dakao,được Dì dẩn xem cine tại rạp Casino và sau đó ghé ăn kem.Bắt Dì chở lên sân Hoa Lư coi đá banh chủ yếu là coi có mấy thằng Dũng Dakao,Chương Còm hay Hưng Mập cùng Bồn Lừa có đá ở đó hay không biết đâu rằng đó chỉ là những kí ức của tuổi thơ mà nhà văn Duyên Anh thời đó đã gieo vào những đứa trẻ thời ấy.Dù chỉ vỏn vẹn có vài năm và chấm dức khi tui mới vừa 13 tuổi nhưng những ngày tháng êm đềm đấy vẩn theo tui tới ngày hôm nay.
LikeLike
@ Đạt Diệp
Tui có biết trường Chí Thiên mà anh từng hoc mẫu giáo nằm trong khuôn viên nhà thờ Chợ Quán, đường Trần Bình Trọng Q.5 Saigon do các cha & ma soeur điều hành.
Đó là môt trường Trung Tiểu Hoc. Các cô nữ sinh Trung Hoc măc áo dài đồng phục màu hồng phấn.
Là láng giềng của Tu Viên Dòng Mến Thánh Giá, nơi ấy tôi có muôn vàn kỷ niệm không quên…
Sau mẫu giáo, anh có tiếp tuc thêm lớp nào ở CT nữa không?
Trời, ông thần này bỗng dưng nhắc nước mía Viễn Đông, với chim sẻ rôti, và phá lấu của một ông già Tàu đươc đăt trên chân xếp, với kéo xắp xắp, có cây tăm cắm vào phết mùi tương đen, tương đỏ, đã gơi nhớ môt trời tuổi nhỏ..
Những đồng tiền lẻ trong tay, đứng lăng yên, chờ đến phiên mình cầm cái tăm có miếng phá lấu vừa béo, bùi, chua, ngọt. Chiêu một ngụm nước mía Viễn Đông thơm mùi quấc, quên đất, quên trời…
Không hiểu sao, nước mía Viễn Đông qua đến trời Tây bỗng thành Viễn Tây không biết nữa? Làm tui nhớ quắt quay một tên goi thật quen nơi quê nhà yêu dấu.
Thời đó, anh có ở vùng Chợ Quán không mà thường đi chơ Hòa Bình, chơ An Đông bằng xe đạp để mua cá, mua dế về nuôi?
Cám ơn anh, qua anh đã cho tôi về nhìn lại môt khoảng trời xanh thẳm của tuổi thơ tôi.. những trái cốc, trái me, những bịch đâu phông rang, những ly sirop đá nhận, những tay trắng, tay đen, chơi 5, 10, 15 của năm tháng tuổi ngọc Saigon.
LikeLike
Có lẽ khi so-sánh, SG ngày xưa và SG ngày nay thì giống như so sánh cam với bưởi – cũng là một mà dường như có cái gì khác khác.
Rồi với biến-cố 75′ , nỗi nhớ SG ngày xưa và SG ngày nay giống như so sánh cam với táo, nghĩa là còn khác hơn nữa.
Những người có dịp sống hay biết về SG thì nhớ SG với nỗi ray rứt, tiếc nuối không phai. Những người ra đời khi còn rất nhỏ hoặc sau này, nhớ đến SG như một thành phố hay một thủ-đô có nhiều tiện-nghi hơn những nơi khác.
Tuy nhiên, có một điều rất giống nhau : chúng ta đều là người VN hay người gốc Việt.
.
LikeLike
Và chúng ta đều có nỗi nhớ Sàigòn
LikeLike
@Chị Hương Django
Tui học Chí Thiện đến lớp 5,sang lớp 6 thì học tại Nguyễn Thái Học(chợ Cầu Muối) 1 năm.Phải,nử sinh bận áo dài hồng phấn còn nam sinh thì sơ mi xanh da trời quần dark blue.Trường này do Cha Hòa làm hiệu trưởng Láng giềng là trường nử Thánh Linh và Tu Viên Dòng Mến Thánh Giá.
Nhà tui ở Trần Hưng Đạo góc Trần Bình Trọng nên đi chợ Hòa Bình rất gần hay đạp xe đi bơi ,mua cá ởi An Đông củng không xa .Nhà chỉ cách chợ Nancy-Chợ Quán chỉ 1 block đường nơi có rạp Lux góc đường Nguyển Biểu nơi hàng đêm ghé ăn nghiêu sò ốc hến hay sáng sớm xuống đường Cao Đạt uống ly cafe xây chừng Năm Dưởng nổi tiếng ở Quận Năm.
LikeLike
@ Đạt Diệp
Ly cafe’ xây chừng Năm Dưỡng ở đường Cao Đạt sao? Tui tưởng cafe’ Năm Dưỡng ở đường Lý Thái Tổ chứ! ( cùng bên với các tiệm in carte de visite và thiêp cưới, đối diên với Ủy Hội Quốc Tế)
Khu Cao Đạt với môt lô quán nhậu bình dân, cùng chợ ngao, sò, ốc, hến tươi, cua gạch.. cũng là nơi đôc đáo nhiểu người biết khi nhắc đến Saigon.
Đăc biêt có xe xôi gà gần góc Cao Đạt – Trần Bình Trọng, của bà người Tàu mùi nếp mới thơm phức, những miếng gà ươm vàng, với nước sauce sóng sánh, hòa với những miểng dưa củ cải trắng, cà rốt tỉa hoa chua ngọt., đươc gói trong lá chuối, nhưng trời ơi, là người không mê nếp, tui cũng phải tương tư.
Tui với nhỏ bạn hoc thời đó, hay mua về ăn khuya khi mùa thi tới.
Tui hình dung ra tệ xá của anh rồi! Góc Trần Hưng Đạo – Trần Bình Trong. Vậy cùng bên hay đối diên với thẩm mỹ viên Bích Kiều? Nghĩa là anh ở Trần Hưng Đạo phía bên Thành 72 ( Nha Động Viên), miệt Nhà Thờ, hay THĐao khu chè Cao Đạt?
Như vây, anh tà tà đi bô chơ Nancy quá gần là phải!
@ Già,
Phở ” nhà nghèo ” Cao Vân của Già có ” nghèo ” thiệt hay ” nghèo ” giả? Nghi ngờ quá!
Tui chỉ biết phở Cao Vân nghèo ơi… là nghèo, nghèo quà xa, quá xá cở thôi. Rẻ, mà ăn cũng được.
Từ chuyên bánh cuốn Dakao, có người đã mươn thơ HL để gửi tui, nhưng không có nghe mùi nước mắm cà cuống:
” Nhiều chuyên đời đã theo dâu, theo bể
Sao tôi còn nguyên vẹn một tình si
Em vẫn là cô bé giữa mùa thi
Nói tiếng Pháp hơn cô đầm bên Pháp
Tôi thơ dại, những trăm lần vấp váp
Nên suốt đời không nói kịp lòng tôi…”
” Khoe ” Già 1 tị cho vui thôi. Chỉ cầu mong đươc 1/100 trong ấy.
Già có nhớ bánh bao Cả Cần, hủ tiếu Bà Năm Sa Đéc với bui trúc to tổ bố, ở Nguyễn Tri Phương Q5 gần đường rầy xe lửa đi Mỹ Tho không?
Cách 1 tuần trước ngày trời sập, tui ngồi ở đó với một ông anh họ hải quân trong hoảng loạn đến tân cùng. Ông ấy chào từ giã tui và tiếp tuc đi theo con tàu của mình để rời khỏi nước. Ông ấy kêu tui, nếu ông via có sắp xếp thì thôi. Nếu không, đi với bọn anh.
Tui hỏi lại, có quen pharmacy không, mua cyanua giùm tui, để tui cắn vào răng khi hữu sự….
Ông ấy xoa đầu tui, con nít, chỉ nói gỡ!
Đó là đêm cuối cùng khó quên trong cuôc chiến…
Và rồi, đời đã đẩy ta trôi qua bao bờ bến lạ. Để 37 năm sau, tui còn kể lại cho Già nghe, không khác chi chuyên Titanic thuở nào!
LikeLike
@Chị Hương.
Từ nhỏ ,khi theo Ba ra Cao Đạt ăn sáng thì đã thấy quán ông Năm Dưỡng rồi, quán này đông lắm không có chổ ngồi ,mổi sáng khách uống cafe ngồi đầy từ quán ra tới lề đường..Sau này lớn lên mới biết có 1 tiệm ND nằm trong một góc của Ngả Sáu Sài Gòn, một bên là đường Hùng Vương, bên kia là đại lộ Lý Thái Tổ vì thế không biết quán là là nguyên gốc.
Chị củng biết bà bán xôi gà góc TBT -CĐ nửa? xôi bà này ngon nhưng bán mắc,phải khi nào có dư tiền hay dành tiền mới ghé mua.
Thành 72 ở đối diên nhà tui(cách thành 72 vài căn là nhà của bà Phùng Há.)Nhà tui kế bên tiệm bánh Trần Thượng gần khu chè Cao Đạt.
LikeLike
@ Đạt Diệp
À, thì ra anh ở gần tiệm bánh Trần Thượng. Tiêm này làm bánh cưới và môt số bánh Pháp khác…
Tôi nhớ ra rồi, thẩm mỹ viên Bích Kiều cách anh 1 block, gần building của ông Nguyễn Tấn Đời ( sau làm cao ốc Trần Hữu Trang).
Tui rất hâm mộ món xôi gà Cao Đạt nên rành 6 câu vậy mà!
Vậy là từ nay mình có thể nhận nhau là… đồng hương Saigon rồi, anh ĐD nghe!
Thân ái gửi lời thăm chị và các cháu bình an.
Bonne nuit.
LikeLike
hehe,chị Hương…Sài Gòn
LikeLike
@Huong, Al
Bây giờ mình nên nói chuyên ăn vặt của SG
Bánh cuốn trong ngôi đình của chợ Đakao(mấy em Cut nói tiếng Tây, ngồi ghế lè tè, húp nuóc mắm chỜ bà cụ tránh banh…chao ôi dễ thuơng)
Bánh xèo trong chợ Tân Định
Phở Gà Hiền Vương
Phở “nhà nghèo” Cao Vân
Hủ tứu mỹ tho nhà ga xe lửa, đôi điên chợ BT
Bò viên Cao Thắng
Cơm Tấm đường rầy xe lủa TQC
Bò bía, chè 3 màu xế trường GL, chua VL
BBH xế sau lưng trường Cut(trong mot cai biet thự nho nhỏ)
Grival, Thanh Bạch, Pagode : ngồi địa giai nhân tài tử cuôi tuần
Hủ tứu mỹ tho , cháo cá chợ cũ
Nghêu, sò ngã 6
Cơm tây DTH
Cơm tay cầm Bát Đạt
Cà phê ghi sổ trong khuôn viên của vài ngo^i trường
Mì Cây nhãn DTH
………..
tiếp tiếp theo pls
LikeLike
Hồng Thập Tự ơi
Ta lang thang trên con đường này
Đường hẹn hò xưa nghe chưa phai vết xe tình vùi
Hồng Thập Tự ơi
Ta đang đau nỗi đau Sài Gòn
Hoang phế như Tháp Chàm chìm lắng
Này Sài Gòn ơi
Duy Tân đau nỗi đau trường luật
Này Sài Gòn ơi
Cây xanh đau nỗi đau lòng đường
Này Sài Gòn ơi
Hai mươi năm bất ngờ tàn cuộc
Ôi máu xương dế giun da vàng
Lắng nghe giòng nhạc của cố thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên để tiếc thương, ngậm ngùi về Sài Gòn một thời xưa cũ.
LikeLike
@ Chúc NL, Sư-phụ và anh chị em một buổi tối êm-đềm
@Bonjour chị An Lành
LikeLike
@GLL , HDJ, AL va tat ca ACE
Cho tui Xi-cu-la ké cái mục SG ăn quà nha?
Bánh cuốn trong chợ DK là chính gốc bánh cuốn Tây Hồ, sau dọn ra Dinh Tien Hoang/ Hùynh Khuong Ninh
Sài Gòn ăn qua vặt
Buổi sáng hẹn mọi ngừơi ra kiosque Hương Lan trước bưu điện Saigon đễ mua 1 ổ bánh mì gà hay nếu rớt nhằm thứ sáu thì có bánh mì tôm sauce mayonnaise. Tiệm này có pâte chaud rất ngon. Thả bộ qua bên kia đường vô nhà sách Liên Châu đọc ké Tintin, Spirou hay Lucky Luke mới mỗi thứ tư đầu tháng sẵn nghía luôn mấy cuốn Mlle Age Tendre hay Salut Lés Copains mới về. Chỉ có Liên Châu mới cho đọc ké chứ Xuân Thu Tự Do thì chỉ cho xem lướt qua thôi. Muốn đọc sách Việt Nam mà không phải mua thì ghé Khai Trí, kiếm chỗ nào khuất các cô bán hàng với áo dài xanh da trời đồng phục thì tha hồ mà ngấu nghiến Hạ Đỏ Có Chàng Tới Hỏi (?) hay Lần Đầu Ta Ghé Môi Hôn Những Con Ve Nhỏ Hết Hồn Kêu Vang(TDT)…Bước ra khỏi Khai Trí thì đã nghe mấy cái loa của trung tâm phát hành nhạc Thúy Nga inh ỏi. Khi đó sẻ biết bản nhạc nào đang hot nhất Sài Gòn.
Ta băng qua đường ở ngã tư Lê Lợi và Công Ly sang khu chợ sach cũ tìm mua dĩa nhạc 33 vòng của CCR hay Moody Blue với Night in White Satin.
Tiện thể túm mấy cuốn roman policier serie noir về để mơ làm tình báo Ha ha, mệt rồi phải không, bên kia là Pasteur với nước mía Viễn Đông và hàng phá lấu Uống một ly giữa trưa hè thì quên mất môi em ngọt (NTN)
Chiều xuống chui vào Rex của ông bà Ưng Thi coi Love Story sẵn nghe ké nhac pháp. Thuở đó Sài Gòn cho hút thuốc trong rạp hát và máy lạnh thì chạy khá mạnh nên bóng tối đồng lõa cho tay tim lấ tay.
Hết phim mới bảy giờ, khoan hảy lấy chiếc Lambretta ra vội, thả bộ ngược trở lại hẻm Casino đớp bánh tôm hay bun rieu hoặc bánh cuốn rồi mới về. Nhắc đến bun riêu bún ốc thì phải ăn ở cái xe bên ngoài cửa sau rạp Eden bên kia bùng binh kế bên quán Thanh Bạch thì mới dách lầu.
Hôm nào thèm croissant thì chỉ có tiệm Văn Lang ở Công Ly gần cửa sau của Ngân Hàng Quốc Gia. Croissant ở đây ngon như croissant Pháp chánh gốc Gần khu ngân hàng đường Hàm Nghi buối sáng có tiệm hủ tíu cá với cọng bánh lớn ăn kèm với bánh pate chaud. Nghe thì thấy tréo cẳng ngõng nhưng ăn vô rồi mới biết chao ơi là ngon Có người còn ăn pâte chaud với hủ tíu bò kho nữa.
Chiều tối mùa hè ai đó làm biếng nấu cơm ra khu nhà chú Hỏa ở Phó Đức Chính xơi mì xào dòn rồi tráng miệng chén chí mà phủ
Đi bộ dọc bờ sông Sài Gòn ngày sáng trăng cũng đẹp lắm chứ, sẽ thấy khu Ski Nautique và nhà hàng My Cảnh từng bị đặt bom. Mua một gói mía hấp vừa đi vừa ngắm trăng cũng thú ra gì.
Sài Gòn còn nhiều nhiều lắm điều đẹp muốn kể. Sài Gòn, Chợ Lớn….Nha Trang hay Cần Thơ…chỉ là một tên gọi, tất cả đều là Việt Nam.
Nhớ nhà quá.
LikeLike
Cám ơn Xi Cu La quá xá cở.
Trước khi đi ngủ, mà đươc theo chân Xi Cu La lang thang ăn uống một vòng Saigon, và đoc sách, nghe nhạc ké nữa là no bung, lăn kềnh 1 tuần luôn! Sau đó phải diet 3 tuần, thì BS mới vừa ý! Hi! Hi! Hi!
LikeLike
@GLL, HDJ, Xi Cu La, ĐD ….and all :
Coucou, Bonjour tout le monde.
Cho AL nói tiê’p vê’ khoa²ng ăn hàng : vê’ đêm lúc trò’i mu’a có ai còn nhó’ đê’n ngù’o’i gŏ tųc tác (phonétiquement) đê² rao hàng mi’ rong không , cũng có chį bán tàu phù vó’i nú’o’c đù’o’ng có gù’ng? Hay là ông đąp xe ba bánh bán miá hâ’p nóng hay miá lát xê (glacé) có ngoŋ đèn dâù le lói, hoăç ông xe đâ²y bán khô mų’c : mi’nh choŋ mua miê’ng khô mų’c nho² xiú sau đó đu’o’ç nú’o’ng lên và cán mo²ng trú’o’c khi đu’o’ç phê’t lên môț ló’p tu’o’ng ó’t . Ngon o’i là ngon.
Sao trong tri’ ú’c cua² AL laį có ông tàu gánh bán bánh bao trong hai tu² ki’nh…Cũng nhó’ đê’n xe bánh mi’ thįt ŏ’ đù’o’ng Huy’nh Khu’o’ng Ninh. Đi lên môț ti’ thi’ ăn thąch Hiê²n Khánh cąnh Casino Dakao.
Tįêm co’m tây cua² GLL tên là Chez Albert, gâ’n mi’ cây nha²n.
HDJ o’i, phŏ’ Cao Vân đu’o’ç goį là phŏ’ nghèo vi’ ho. cho râ’t nhiêù bánh phŏ’ : thò’i đó có bán phŏ’ không thįt cho hoç trò mâų lúi.
Õ’ bu’u điêŋ Sg là nhiêù quà văț nhâ’t : xe bò biá, xe bôț chiên, xe đu đu² bò khô ngoài kiosque bánh mi’ gà sauce mayonnaise… Còn nũ’a , còn nhiêù quá ŏ’ trong tri’ nhó’ đê’n Sg…
LikeLike
@Chị An Lành
Hồi nhỏ mẹ em không cho ăn ở các quán ngoài đường nên đi ngang thì thấy thèm lắm. Đã vậy, tiền quà mẹ cho hàng ngày chỉ đủ ăn vài thứ vớ vẩn ở cổng trường. Quần áo, sách vở thì mẹ đã sắm cho đầy đủ nên hổng có cớ xin tiền.
Khi trưởng-thành, Ngao vẫn tiếc phải chi hồi đó mình là người lớn và có tiền như bây giờ thì ăn đã miệng. Bây giờ, về VN, hay qua California, Houston, cũng có nhiều đồ ăn, nhưng không còn thấy ngon như xưa nữa.
LikeLike
@Ngao: gia dinh tui cung giong nhu gd cua Ngao vay. Ba tui khong cho con cai cam tien, de sinh tat xau va cai gi cung da mua cho het roi thi can gi den tien! 🙂
LikeLike
@Chị Bidong
Vậy hả chị?
chúc chị buổi chiều vui nghen.
LikeLike
@Ngao : hi’nh nhu’ bô’ mę bă’c có ve² khó ho’n bô’ mę nam Ngao ą : bąn bè cua² AL không có vâ’n đê’ bô’ mę câ’m ca²n mà AL cũng giô’ng nhu’ Ngao. AL chi² đu’o’ç đi ăn quà vó’i bô’ mę mà thôi. Còn nhũ’ng hàng rong là taį maį ho’i mâý ông anh nên đu’o’ç hu’ŏ’ng ké nêú không thi’ mi’nh cũng o²ng ęo làm facteur nhu’ng không đu’a thu’ hehehe. Còn không thi’ mi’nh đê² dành tiê’n ăn lén vó’i baŋ bè . AL nhó’ trú’o’c cũ’a trù’o’ng có ông tàu bán đu² thú’ mú’t cua² taù : ông âý có môț hô.p ló’n đê² đàng sau xe đąp trên porte-bagage , chia ra tù’ng ô nho² mà sao nhiêù thú’ mú’t quá đi. Vù’a lén mua và vù’a ăn lén sao nó hôi’ hô.p mà sao nó ngon thê’ không biê’t nũ’a !!!…
Bonne journée Ngao : AL chąy qua bài mó’i nhe.
LikeLike
@Chị An Lành ui
mà hay là các bố mẹ bắc họ không quen nhau mà cùng một sách y chang.
Gặp chị bên bài mới nghen.
LikeLike
@ An Lành,
Ông Bà via moi chỉ cấm cản lê la hàng quán thời học Interne thôi. Lên Đại Hoc, la cà theo bạn bè khắp vỉa hè Saigon, vì thời khóa biểu hoc cả sáng chiều, nên thỉnh thoàng cũng được bước ra khỏi cái…. tour d’ivoire của mình để dung giăng, dung giẻ. ( Măc dù ” bị ” đưa đón, nhưng có lúc cũng đươc chạy xe một mình đi hoc, nên.. những khi giảng đường có giờ trống, thôi thì tha hồ lăng quăng.).
Moi rất mê cái món tôm chiên ngõ Casino, và bánh tầm bì Thanh Vị. Cứ mỗi lần bạn bè ới nhau ” Đi ăn rau muống chẻ không, là biết ghé Thanh Vị chè chén bún ốc, bún riêu cua… Và nhất là thạch chè Hiển Khánh thơm mát vào những ngày nóng bức Saigon.
Buổi sáng ôm một khúc bánh mì bưu điên vào lớp. Chiều về lại ghé Micheau xem còn bánh mì con cóc, bánh mì tròn xoe không, để sáng mai lại tiếp tục nhai với La vache qui rit.
Chưa kể những rendez- vous ” Bàn tay thon ngón nhỏ đan tay rắn sông hồ.. ”
( T.P). Những sáng Continental, những chiều La Pagode…
L’été 42, Voulez-vous dancer avec moi, Le passager dans la pluie, Et Dieu créa la femme… ở cinéma Mini Rex A& B, cũng như Rex, Eden môt thời sống như hình bóng!
Đã là những hương hoa ngọt nồng bên kia trời cũ!
LikeLike
@HDJ : phai² công nhâŋ he²m Casino Sg nhiêù món ăn quá há. Me too, AL cũng thi’ch nhâ’t bánh tôm chiên và bánh cuô’n nhân thįt . Buôi² tôi’ thi’ AL thi’ch đu’o’ç dâ²n vô Cho’. Ló’n : đúng là thành phô’ vê’ đêm há, nào là mi’ LaoKai, cháo cá, chè mè đen. Sau đó còn đi dąo shopping nũ’a chú’, lúc đó mă’t di’p laį vi’ buô’n ngu² nhu’ng nhâ’t đįnh không chįu vê’. AL có ca²m tũ’o’ng Cho’. Ló’n quanh năm là cho’. tê’t HDJ ą : đó là nhũ’ng hi’nh a²nh còn laį trong đâù cua² AL.
Bonne soirée à toi.
LikeLike
Bonjour An Lành,
Moi biết Phở Cao Vân nghèo.. quá xá nghèo chứ, vì thời đó, hoc trò nghèo khi à ới nhau cũng có nhiều tiền đâu để ghé Phở Hiền Vương, Pasteur, Công Lý, Tàu Bay?…
Nhưng nói chuyên với Già bao giờ cũng phải đoc kỹ, và măc áo giáp để đề cao cảnh giác ( dù là tay súng giang hồ như HDJ). Nên cứ phải hỏi đi, hỏi lại là vậy.
Toi nhắc đến tiếng mì gõ nửa khuya của người Tàu, xe mía hấp với đèn carbua le lói, khô mực treo lủng lẳng đươc nướng than phết tương ớt đen đó, rồi tàu hủ nước đường… Những xe hàng rong trên phố về đêm… Tất cả là tuổi thơ của moi – những tháng năm xưa ở Saigon – Cholon. Những âm thanh, hương vị vẫn còn như in trong trí nhớ… Chỉ mới hôm qua hãy còn là cô bé con với hai bím tóc nơ đỏ, rồi cột queue cheval, chân nhảy cò cò trên từng viên gạch xám…
Chỉ mới hôm qua .. mà sao ướt mắt trong hoài niêm đã mấy mươi năm….
Ta nhớ lại ta…. môt thời Saigon.
Ta nhớ vể người … muôn trùng cách biệt!
LikeLike
@Xi-cu-la: wow, nghe kể đã thấy no cành hông rồi, mà món nào cũng hấp dẫn hết thì biết chọn món nào bi giờ, mà ăn hết chắc khỏi ngủ đêm nay quá! j/k cám ơn thật nhiều đã dẫn mọi người đi ăn hàng 1 vòng SG! Chúc ngủ ngon.
LikeLike
@Ngao
Ý quên salut Ngao, vẫn khỏe chứ?
Thân mến
LikeLike
@Xi-cu-la
Dạ, cám ơn chị Xi-cu-la. Chị kể chuyện ăn quà nghe hấp dẫn quá!
Bonne journée chị nghe.
LikeLike
@ Tứ Hải,
Món xôi bắp có dừa mà TH kể ở Mỹ Tho là của người Nam. Sáng nay Hến cũng hỏi chị về món xôi bắp đó.
Còn món xôi bắp …Duc Mỹ của Ốc, theo chị là xôi bắp của Khánh Hòa ( Nha Trang), không có dừa.
Sao thức khuya vậy? Có nhớ nhà như Xu- Cu – La không?
LikeLike
@chị HJ: em cũng thích ăn hàng nhưng mà sợ mập và sợ đồ ăn có gia vị TQ nên cũng ít ăn vặt rồi. Hôm nào thèm ăn hàng vào trang này đọc rồi đi ăn hàng hàm thụ chắc cũng đở ghiền! Giờ này ở CA cũng còn sớm, bên chị đã quá nửa đêm rồi! Chúc chị ngủ ngon nha.
LikeLike