Có gì mà cười!

1.

Giờ vắng khách, Nó lôi cái iphone ra mở truyện đọc cho đỡ chán.

Chuyện như thế này:

“Đoàn thanh tra đến một trường cấp quận. Một thanh tra chỉ vào quả địa cầu trong lớp học và hỏi một học sinh:

– Hãy cho tôi biết tại sao trục quả cầu này lại nghiêng như thế?

– Dạ, không phải em làm đâu ạ!

 Ngài thanh tra hỏi một học sinh khác. Em này run run nói:

– Mọi người đều thấy em vừa mới vào lớp mà.

Thanh tra lắc đầu quay sang nhìn thầy giáo. Thầy giáo mặt đầy vẻ biết lỗi:

– Không thể trách các em được ạ. Quả địa cầu này khi mua về đã nghiêng thế rồi.

Thầy hiệu trưởng thấy mặt ngài thanh tra ngày càng khó coi, vội vàng giải thích:

– Nói ra thật xấu hổ, vì kinh phí của nhà trường có hạn nên chúng tôi chỉ có thể mua hàng vỉa hè, không đảm bảo chất lượng.”

2.

“Hahahahahah” Đọc đến câu cuối, Nó ngồi cười khanh khách.

Một cô bé du học sinh làm thêm cùng chỗ hỏi, “Gì mà chị cười dữ vậy?”

Vừa tiếp tục cười, Nó vừa đưa cái iphone nói, “Nè, đọc đi.”

Cô bé ngồi nhẩn nha đọc xong, vừa đưa trả lại cái iphone, cô bé vừa bình phẩm rất chi là triết lý:

“Thì đúng rồi, có gì đâu mà cười! Ở VN mà chị, toàn là hàng Trung Quốc, có phải đồ tốt như ở đây đâu!”

Nó trố mắt nhìn cô bé. Thoáng vài giây. Nó bỗng ngớ ra, và lại bật cười chảy nước mắt.

Cô bé nhìn Nó khó chịu, “Chuyện vậy cũng cười!”

***

Tui (tui là tui á) mang nguyên cả câu chuyện đó, cả phần 1 lẫn phần 2, kể lại cho 1 người bạn nghe.

Nghe xong, em cười tủm tỉm, rồi thủng thỉnh đầy cảm thông, ‘Ờ, thì đồ Trung Quốc nhập về VN mà, phải chịu thôi.”

Hahahahaha

Kỳ này đến phiên tui hả họng 😛