Phía trước, từ trái: họa sĩ Tony Nguyễn, Em bé này bị bệnh Down nhưng nhảy múa rất hay mà tôi quên mất tên rồi.
Hàng sau, từ trái: nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt, Lộc Trần, nhạc sĩ Hà Chương, Thành Lễ (người sáng lập Ngọc Trong Tim) và ca sĩ Thủy Tiên
Tối nay tôi đi xem buổi trình diễn “Ngọc Vẫn Quanh Ta” do nhóm Ngọc Trong Tim tổ chức.
Trong lúc đứng nhìn những nghệ sĩ “đặc biệt” chụp hình bên ngoài sân khấu cùng thân nhân, bạn bè và những người ái mộ, tôi bỗng nhận ra một điều thật thú vị: đa phần họ đều là những nhân vật tôi từng phỏng vấn viết bài, từ ngày tôi mới chập chững bước vào công việc viết lách này.
Nhưng phải nói rằng nhìn họ đứng trên sân khấu biểu diễn, tôi mới cảm thấy xúc động, và thực sự thấy mình hạnh phúc khi được làm người viết những bài báo đó. Về họ. Nhạc sĩ khiếm thị Nguyễn Đức Đạt, cậu bé “thiên tài” về âm nhạc Lộc Trần, họa sĩ Tony Nguyễn, nhạc sĩ Hà Chương và ca sĩ Thủy Tiên.
Bởi vì, họ giỏi quá và hay quá! Hay hơn rất nhiều những gì tôi có thể viết ra bằng con chữ trong các bài báo của mình.
Nhìn họ trên sân khấu mới thấy tài năng của họ, sự đam mê của họ, và cả khát vọng sống của họ.
***
Tôi nhớ người đầu tiên tôi viết là anh Nguyễn Đức Đạt.
Tôi biết đến anh một cách rất tình cờ: đó là buổi tối tôi được phân công đi viết tin về lễ phát giải Sóng Vàng do Little Saigon Radio tổ chức. Tôi nhớ tôi bật cười khi nhìn thấy anh chàng mang kính đen ôm đàn bước lên sân khấu và nói “Có thể cho đèn sáng lên một chút được không ạ?” Anh khiếm thị. Anh có thấy gì đâu mà đòi đèn cho sáng! Sau khi cười thì tôi gần như ngồi bất động nghe anh đàn và hát. Không thể tưởng tượng!
Tôi về tòa soạn, viết bản tin lễ trao giải Sóng Vàng, đồng thời kể cho mọi người nghe về anh chàng “mù” có tên Nguyễn Đức Đạt! Ra là ai cũng biết anh, chỉ có mình tôi không biết!
Cũng không sao. Tôi đề nghị tìm hiểu và viết bài về người nghệ sĩ này.
Bài viết đó có tên “Nghệ sĩ khiếm thị Nguyễn Đức Đạt: ‘Ly nước đầy một nửa’ (viết gần cuối tháng 10/2009)
Người kế tiếp là em Lộc Trần.
Đến tối nay tôi mới được nhìn thấy em ngoài đời. Có vẻ như chững chạc và đẹp trai hơn nhiều so với lúc tôi nói chuyện với em qua điện thoại, và xem em qua hình ảnh, qua youtube, và TV.
Tôi không hề biết em, cho đến lúc mẹ em từ Minnesota email cho tôi, kể câu chuyện của em. Và tôi bắt tay vào tìm hiều về số phận của một “thiên tài”.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết đến căn bệnh tự kỷ-autism (cũng có thể là duyên, để sau đó tôi thực hiện một loạt phóng sự liên quan đến trẻ em bị mắc chứng bệnh này), cũng là lần đầu tiên tôi lắng nghe một bà mẹ nói về nỗi lòng của một người mẹ ngỡ con mình là “thiên tài” chứ không hề nghĩ nó đang mang những chứng bệnh “chết người.”
Bài viết về em cũng là một kỷ niệm đáng nhớ trong đời làm báo của tôi: Khi con là một thiên tài (viết cuối tháng 11 năm 2009)
Người kế nữa là họa sĩ Tony Nguyễn.
Tôi gặp Tony trong buổi lễ trao giải vẽ tranh bìa báo Xuân 2010 do Hồn Việt TV và Little Saigon Radio tổ chức ngay tại trụ sở mới của đài (có vẻ như tôi có duyên với LSR nhỉ :p)
Mắt tôi dán chặt vào người thanh niên ngồi trên chiếc xe lăn với đủ thứ dây nhợ quấn vòng quanh được đẩy lên sân khấu để nhận giải thưởng.
Tôi chạy theo hỏi nơi Tony Nguyễn đang sống: nursing home -GardenPark. Và tôi xin đến phỏng vấn.
Đến giờ tôi vẫn không thể nào quên hình ảnh Tony đội chiếc nón trên đầu, nơi có gắn cái sensor và Tony lúc lắc nhẹ cái đầu của mình để mà điều khiển máy vi tính, edit phim cho tôi coi.
Nếu nhớ Nguyễn Đức Đạt là tôi nhớ câu “Ly nước đầy một nửa” thì câu nói tôi không thể quên khi gặp Tony là “Nothing is impossible.”
Bài viết “Tony Nguyễn: họa sĩ vẻ bằng miệng, dùng máy tính bằng đầu” tôi vừa mới đi lượm về để ở đây
Hai người còn lại là Hà Chương và Thủy Tiên, từ Việt Nam sang thì vừa mới viết đây thôi.
Bài “Anh còn nợ em” Hà Chương ôm đàn guitar hát với tiếng đệm violin của Luân Vũ đã gây nhiều xúc động rồi, nhưng đến bài “Cõng mẹ đi chơi” Hà Chương ngồi hát và gảy đàn bầu thì tôi thấy mắt mình nhòe. Và đẹp nhất trong đêm có lẽ là hình ảnh của 2 người đàn ông lớn tuổi, chậm chậm đi lên, tay cầm bó hoa nhỏ, đứng tựa ngay sân khấu, chờ Hà Chương hát xong bài “Cõng Mẹ Đi Chơi” để tặng hoa Chương, trong khi Chương có nhìn thấy bất cứ điều gì đâu!
Nghe và nhìn Nguyễn Đức Đạt cùng Hà Chương đàn và hát, tôi tự hỏi họ đang nhìn thấy gì trong thế giới không ánh sáng đó mà ở họ toát lên một chất lửa hừng hực đến như vậy? Và, tôi cứ ao ước giá mà mình cũng có được sức sống đó, nỗi đam mê đó, mãnh liệt.
Good morning ACE nha ta!
Hom nay oc day di lam tre , vo toi hang gap sep di lam tre bao hon minh. Thu hai nen ai nay deu ue oai nhu vay het. Ca 2 nhin nhau cuoi tru.
Lo mo vo doc bai viet moi cua co giao, thay tiec cho nhung ngay con o tai OC. Phai chi minh nhu the nay,phai chi minh nhu the khac hoai.
Ua! Phai chi toi hom qua di xem chuong trinh ma co giao ke hen.
Y Troi!
chuc ACE buoi sang nhieuenergy, khong nhu Oc bay gio, met qua….
Good morning co giao!
LikeLike
Ai biểu hồi tối ham vui thức trễ, đáng đời, đáng đời! hehe!
LikeLike
có “ham vui” gì đâu, chỉ muốn cho đêm chủ nhật dài hơn 1 chút thôi mà…
LikeLike
Các cụ xưa thuờng nói: có tật , có tải
Thực sự đúng không? Tui không hoàn toan đông ý.
Nhưng tui biêt, những nguoi NL đề cập trong bài này họ có cai đam mê và biet quí trọng đời sống, hơi thở của họ. Họ quí trọng nên muốn đo*i sông khong may mắn của họ công hiến cho đời, cho xã hôi những gì co’ thể làm đuọc.
Họ ket tieng than van thành nguồn hy vọng và sự sống.
Chúng ta học đuọc gì từ họ?Chúng ta thật sự may mắn hơn họ khổng hay chỉ là chua thây sự tật nguyền của chính mình?
Mơi ly ca phê ho*i đắng sáng nay
LikeLike
Hến thấy nhiều người có tật có tài, nhưng không phải ai có tật cũng có tài. 🙂
LikeLike
NL cũng có tật đó, nhưng không có nguyền… rủa 🙂
LikeLike
@NL
“Va` tôi cứ ao ước giá mà mình cũng có được sức sống đó, nỗi đam mê đó, mãnh liệt.”
NL đang có nỗi đam mê đó, có thể nỗi đam mê đó chua đuọc xu*? dụng đúng môi trường hay tho*ì điểm thui?
What if?
So what?
Who cares?
LikeLike
Who cares?
— Ai mà biết 😛
LikeLike
Hy-vọng chúng ta có thể vượt qua những khó khăn nào đó trong đời sống vì so ra quá nhỏ nhoi so với cái mà những nhân-vật này phải gánh chịu.
LikeLike
Nguyên Đức Đạt, Lộc Trần, Tony Nguyễn…, sức sống mãnh liệt và thêm nhiều nghị lực vượt qua được chính mình . Rất thích câu hỏi của Già: ” Chúng ta đã thực sự may mắn hơn họ ? hay là chỉ chưa thấy cái tật nguyền của chính mình. “. Cám ơn Già. Good Morning Alls Còm Sĩ.
LikeLike
Trong 5 viên ngọc này, tui khâm phục Tony Nguyễn và Thủy Tiên, nhất là Tony. Ngoài cái tài ra, Tony còn là một người có ý chí sắt đá. Bị tai nạn bị liệt như vậy ở lứa tuổi 20, không có mấy ai còn đủ tinh thần và nghị lực để tiếp tục sống. Đằng này Tony đã cố gắng tập vẽ bằng miếng, sử dụng computer bằng cái đầu. Thiệt quá sức tưởng tượng!
Tui có coi vài cái video clips trên youtube về những người chỉ còn có một chân mà khiêu vũ quá hay. Hoặc là một bà mẹ trẻ không còn 2 cánh tay chăm sóc cho đứa con nhỏ bằng 2 chân. Nhìn thấy cô đó sử dụng đôi chân để thay tả, mặc áo, chơi với con, mình thấy vừa đau lòng vừa thán phục.
LikeLike
‘The happiest of people don’t necessarily have
the best of everything;
They just make the most of everything they have.”
Unknown author
LikeLike
@ Mr. LNĐ
Ốc suy nghĩ rất nhiều về câu ông anh viết “Chúng ta học đuọc gì từ họ?Chúng ta thật sự may mắn hơn họ khổng hay chỉ là chua thây sự tật nguyền của chính mình?”
Phải là người từng trải lắm mới canh cánh bên lòng điều này. Nhờ ông anh, ốc sực nhớ lại mình cũng là người tàn tật, như” con thú tật nguyền” mà mình không muốn hay, không muốn nhớ.
Thấm thía lắm, ông anh….
LikeLike
Những cảnh đời, những phận người như thế này ốc thấy họ là những con người phi thường, phi thường như những cây xương rồng trên cát. . Dù khô cằn đến đâu cây xương rồng vẫn sống, vẫn cho chúng ta thấy sự khát sống mãnh liệt của nó. Vẫn nở cho đời những đóa hoa đẹp tuyệt dù cho khí hậu có khắc nghiệt đến cỡ nào.
Nhìn cách họ sống, cách họ làm đẹp cho đời khiến ốc nghĩ nhiều đến chính bản thân mình.
Cám ơn cô giáo có những bài viết quá hay, thấm đẫm tình người…
LikeLike
Cám ơn Ốc đọc bài tui 🙂
LikeLike
Giống như Ốc, xin cám ơn Ngọc Lan và báo Người Việt. Nhờ các bài phóng sự của NL mà nhiều người được biết về những nghệ sĩ như Nguyễn Đức Đạt, Lộc Trần, Tony Nguyễn, Hà Chương và Thuỷ Tiên. Ý chí, tinh thần lạc quan và lòng yêu âm nhạc, nghệ thuật của họ rất xứng đáng được chúng ta vinh danh.
LikeLike
Sau khi suy nghĩ thì thấy mình sao? 🙂
Mỗi người một số phận, như chú Già nói, có thể mình cũng có những tật nguyền mà mình chưa nhìn thấy.
LikeLike
Lúc còn đi học, Đạt với 3 người bạn thường tập đàn ở ghế đá nằm khuất phía sau building. Tình cờ có dịp đi ngang sò hay dừng lại lắng nghe. Về sau ra trường, bốn chàng thành lập ban nhạc Bayadera trình diễn khắp nơi.
LikeLike
Vậy là sò biết NĐĐ từ thửa hàn vi luôn hén 🙂
Nhớ tối qua lúc NĐĐ vừa khảy đàn lên 1 cái, trời ạ, tim mình muốn nhảy loạn cả lên luôn 🙂
LikeLike
Có giống như khi Mỵ Nương nghe tiếng đàn Trương Chi hông? hehe!
Bữa nay nhớ đi BS khám coi trái tim còn nằm đúng chổ hông, hay nó nhảy disco rồi trượt giò chạy tọt xuống bụng rầu! 😛
LikeLike
heheh, thử nghe đi rồi biết 🙂
LikeLike
@Good Night NL, Sư-phụ và anh chị em!
Bonjour chị An Lành
LikeLike
Good night Ngao
Bonjour Al
Good dinner NL
LikeLike
trời, sao Già biết NL đang ăn tối 🙂
LikeLike
Chúc quy-vị ngày vui. Chiều gặp lại nhé!
LikeLike
Sao không có ‘bình an’! hehe!
GM Ngao 🙂
LikeLike
Good morning all
Good Morning Ngao
Mang lon cappuccino go~ leng keng via? he` Bolsa
(Noi vậy chứ chua bao giờ đi lang thang hừng đo^ng ỏ Bolsa , sợ phũ phàng 🙂 )
LikeLike
Phủ phàng vụ gì vậy chú Già! hehe!
LikeLike
sợ mang cà phê ra không có người uống thì sẽ phủ phàng chứ sao 😛
LikeLike
Sợ cái khác hehe
LikeLike
Hồi đó ở bên VN, thấy phần lớn người mù là đi bán vé số, làm thầy bói, người tàn tật khác thì đi ăn xin. Qua Mỹ rồi mới thấy nước Mỹ hay ở chổ chính phủ luôn luôn có chính sách ưu tiên đối với những người bị khuyết tật, tạo cho họ cơ hội để có thể sống hoà đồng với bao nhiêu người khác.
Bên chổ Hến ở có một cái supermarket, trong số những người supervisors, có một cô hai chân bị liệt, ngồi xe lăn. Khi khách hàng đông thì cô này cũng ra phụ tính tiền, mà cổ làm việc nhanh cấp kỳ, còn nhanh hơn nhiều người cashiers lành lặn khác.
LikeLike
ở VN người tàn tật mới sướng đó. Hổng sướng tại sao người lành lặn lại giả đò bị tàn tật để có “income” mà lại khỏi phải làm việc cực nhọc nữa? 🙂 j/k
LikeLike
ý nghĩ này ngoài sức tưởng tượng của tui nghe! Đó chỉ là thành phần cá biệt thui quan ui, lợi dụng lòng thương hại của người khác là không tốt.
Mà sướng gì đâu, mấy người này cũng phải giả mù giả câm bó tay cột chưn cho giống người tàn tật, cũng nóng nực khó chịu lắm chớ bộ! Chưa nói phải ngồi lê lết ngoài đường, cực khổ lắm à!
Hỏng tin bữa nào quan làm thử coi! hehe!
LikeLike
“lợi dụng lòng thương hại của người khác là không tốt.” Đúng là như vậy.
Nhưng mà mới đây con tui có một câu hỏi mà tui không biết phải trả lời như thế nào nè:
Số là nó phải đóng tiền thi mấy môn AP trong trường để save được một vài units khi lên college. Đóng 3 môn hết $285. Nó cứ đắn đo là có nên đóng để để thi không vì “nhiều tiền quá!” Tuy nhiên điều nó cứ ấm ức băn khoăn là “bạn con nó ở cái nhà bự thiệt là bự mà mẹ hay chở con tới đó, nó chỉ đóng có $5 thôi à, trong khi con phải đóng tới $285.” Nói rằng “nhà bạn con mướn” thì nó cứ nhất định “bạn con nói là nhà ba mẹ bạn mua. Mà sao bạn giàu vậy mà bạn chỉ đóng có $5 vậy?”
LikeLike
@NL
(Tai ba má bạn con có tiền mướn CFP,Creative CPA, biet xử dụng loop holes của luat phap) haha j/k
Suggest : nên nói với bé, sống vói những gì mình có, vơi lương tâm, đao đức của mình.không thể phán xét người khác, vì mình không là quan tòa.
Cai vụ AP class, khong phải lớp nào cũng đuọc credit a college, tuy major, tuy lop AP. Yes, AP cho GPA cao 😛
LikeLike
@NL
Tai vì bé sẽ ho?i NL khi lên university, tai sao ba mẹ phải trả full tuition cho bé, còn con nhỏ bạn, ỏ nhà lớn đi BMW lại đuọc chi’nh phủ trợ cấp 100% tiền học, tiền ăn. It is a dilemma (or privilege) to live in Q1 của tieu SG 😛
Có giận, biếu vài cai lon cho đá tung chơi với đời
hahah
LikeLike
hehehe, chỉ nhe răng cười với nó 🙂
Lớn lên nó sẽ tự hiểu. Những điều này khó giải thích quá 🙂
Mà lon cát của NL đâu?
LikeLike
Mai đi lụm lon rùi, kỳ này te tua tới giũa tháng 6 😛
Thui đi làm mỏ than cho khỏe thân già
LikeLike
Vụ làm mỏ “than” này mới nha 🙂
LikeLike
Cô cô cái này phải kêu là “đào mỏ” không?
LikeLike
@Sò:
Già lụm lon mà túm một đống lon đá hết một lượt thì mạnh ai nấy né nghen!
Sò gan quá, hehehe
LikeLike
cái đó cũng khó nói lắm cô giáo ơi. Có khi nó xấu như mình nghĩ nhưng có khi người ta ở nhà to nhưng đang thất nghiệp không có việc làm thì sao
hihi nhiều người ở nha` mướn nhưng lại giàu hơn mấy người mang tiếng là chủ nhà (thực chất là nhà của nhà băng) hổng chừng.
LikeLike
biết là khó nói nên có nói gì đâu 🙂
LikeLike
giống như con tui xin $10 mua 1 cái album nhạc Mỹ mà nó thích trong khi trên nhaccuatui.com có đủ bài trong cái CD đó mà bài nào cũng có 320 KB link. Tui nói sao con hổng download trên đó đi thì nó nói “ba nói nhạc trên đó là illegal mà.” Bây giờ nói sao với con mình đây? Con tui nó biết cách làm khó ông già nó vì nó cũng d/l nhạc đầy trong computer của nó nhưng nó vẫn thích mua cái CD. Thôi thì phải nói giống như cô giáo là “lớn lên con sẽ hiểu.”
LikeLike
Kinh nghiệm của NL:
Tất cả những chuyện gì là “illegal,” kể cả chuyện đơn giản nhất là “nói xấu” một người không có mặt, thì không bao giờ nên nói trước mặt mấy đứa nhóc, hehehehe.
Nhớ 1 lần, NL và cô bạn thân ngồi rôm rả tám về 1 nhân vật thứ ba, nói xấu có, tốt có, nhưng hình như xấu nhiều hơn:P
Một lát bé Ti từ bàn học của nó đi ngang chỗ cái chợ chồm hổm của mẹ và cô, nó nhìn và cười cười lắc đầu. Vậy thôi mà mẹ nó quê chín người!
Tịt ngòi luôn từ đó (hoặc ít nhất có muốn nói thì đừng để nó nghe thấy :P)
LikeLike
California
The state of California will use federal funds to pay a portion of the AP Exam fee for income-eligible public school students.
Students who qualify for the Federal Free and/or Reduced Price Meal program are eligible for the $26 College Board fee reduction. For these students, the state of California will pay up to $48 per AP Exam, depending on availability of federal funds.
Final AP Exam fee for income-eligible students: $5
What the school must do:
Indicate the eligible students by marking the “Option 1” oval on the College Board AP Exam answer sheets.
When generating your invoice online, enter the total number of exams taken by eligible students.
Send payment of $5 per exam to the AP Program for AP Exams taken by students qualifying for the College Board fee reduction.
The College Board will bill the California Department of Education (CDE) directly for $48 per exam per income-eligible student.
The below chart provides a breakdown of the funding for income-eligible students for AP Exams:
Eligibility criteria:
Family income does not exceed 185 percent of the federal poverty income level.
Student is eligible for (but does not have to participate in) the Free and Reduced Price Meal Program.
Cost Description
$26.00 College Board fee reduction:
The College Board credits the school $26.00 per AP Exam.
$8.00 School administrative fee waiver:
The school declines to collect an administrative fee of $8.00 per AP exam.
$5.00 Student contribution:
The student pays $5.00 dollars per AP Exam.
$48.00 CDE funding:
Pursuant to federal funding conditions, the California Department of Education (CDE) will pay the College Board directly up to $48.00 per AP exam taken by an income-eligible student.
Please note that the CDE funding amount may be pro-rated depending on the amount of the 2012 federal grant awarded to the CDE. In the event that the CDE receives federal funding that is not sufficient to cover all eligible exam costs, schools and districts would be responsible for covering the shortfall.
$87.00 Total
For more information, contact Carolyn Hamilton, Education Program Consultant, California Department of Education, 1430 N Street, Suite 4503, Sacramento, CA 95814; chamilton@cde.ca.gov; Phone: 916-323-5765.
Source: http://professionals.collegeboard.com/testing/ap/coordinate/details-state#california
LikeLike
@Quan Huyện & Hến
Fraud Disability insurance ở Mỹ này cũng nhiều lắm!
LikeLike
thì quan lâu lâu cũng phải vi hành để có thêm thu nhập vì lúc này dân tình yên ổn hổng ai thưa kiện gì ráo. Có người muốn thưa Hến với quan nhưng biết Hến được quan thương che chở nên hổng thưa nữa. Hến mới là thủ phạm làm cho kho vàng của quan không tăng lên như mong đợi
LikeLike
Topic bài này khó nhai, nên mọi người né hơi kỹ .
Cô chủ cũng né nuôn 😛
LikeLike
bài này chỉ là ghi lại những cảm xúc của NL về đêm nhạc thôi.
Nhiều người không hay chưa từng biết về những nhân vật này cũng khó chia sẻ:)
Nhưng phải cám ơn Già là chưa bao giờ phải né cái gì 😛
LikeLike
Em là trò ngoan của cô cô nè. Em có mặt lúc điểm danh và nộp bài đầy đủ. 😛 😀
LikeLike
Quả thật nước Mỹ là một xứ sở của Cơ-hội và trọng đãi Tài-năng.
Ở những nước như Việt Nam, người khuyết-tật còn khó mà có một đời sống cơm áo no đủ, nói chi đến phát-triển Tài-năng.
Ở đây, có đầy đủ dụng-cụ được chế-tạo đặc-biệt cho họ dùng. Có lẽ, nếu có một người thân quen khuyết-tật, điều duy-nhất họ cần nơi chúng ta là tình thương và sự động-viên tinh-thần.
LikeLike
@ cô giáo: cô giáo có dắt con đi đâu phải mua vé mà mình “buộc lòng” phải bớt tuổi con mình xuống chút xíu để mua vé rẻ hơn không? hehehe
hay là đi ăn buffet mà phải dặn con trước là “1 lát có ai hỏi con mấy tuổi thì con nói là … tuổi nghe” không?
sao hôm nay quan tra hỏi nhiều quá vậy ta!
LikeLike
Heheheh, chuyện này nhớ có kể 1 lần rồi!
Một lần cũng nói tuổi bé Ti và Bi giảm xuống, Bi nắm tay mẹ giật giật “I’m seven years old, not five years old mẹ.”
Trời ạ!
Một lần thôi, nhớ đời, làm gì có chuyện “dám” dặn trước kiểu ăn gian đó 🙂
Nhiều khi thấy cũng “ấm ức” nhưng thôi, suy nghĩ của con về hành động của mình quan trọng hơn nhiều lần những “suy tính ăn gian” kia 🙂
LikeLike
Khi có ai gọi phone đến nhà mà mình không muốn nhận phone, mình kêu mấy đứa nhỏ nó ba/mẹ không có mình ở nhà! Đến khi nó nói dối, bị rầy là sao nói dối, nó mới nói là hôm trước ba/mẹ kêu con nói dối với ai đó lúc họ gọi phone lại nhà! 😛
LikeLike
Mưa (con trai tui): Daddy, was that a legal U turn?
Tui (làm bộ): Was there a no-U-turn sign?
Mây (con gái tui): Yes, daddy!
Tui: I’m sorry!
Mấy đứa nhỏ lớn lên ở xứ này không phải bon chen như chúng mình khi xưa ở VN, nên thành thật và có tinh thần thượng tôn pháp luật hơn bọn mình. 🙂
LikeLike
@M&M Anh Sơn, T muốn hỏi câu này nghe: hiện tại Mẹ anh đang ở đâu ?, bác gái vẩn khỏe chứ, (nghĩ lại bài viết thì cảm động, bù lại thật mắc cười là anh mê truyện chưởng quá chừng..)
LikeLike
Cám ơn chị Tiny, ba má M&M hiện đang sống cùng tiểu bang với M&M. Má của M&M năm nay đã 75 tuổi nên cũng yếu và vì mổ đầu gối nên đi lại hơi khó khăn. Cũng xin cám ơn chị Tiny chịu khó đọc mấy cái còm dài thoông của M&M. 🙂
LikeLike
M & M anh Sơn , cho T gởi lời thăm Bác gái được mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Mẹ của T cũng đã 75t vậy mà bà vẫn đi làm hãng điện tử, nhất định không chịu Retire, vì muốn kiếm thêm tiền để nuôi 2 dì còn ở lại VNam. Mẹ T cũng yếu lắm đi không lẹ như hồi xưa nữa, nhưng trời thương được làm hãng này VNam đông nên thông cảm vẫn còn làm ở hãng.
LikeLike
Cám ơn chị Tiny nhiều, chị Tiny hiền và tử tế quá, làm M&M cảm động. M&M xin chúc hai bác ba mẹ chị Tiny cũng luôn được mạnh khoẻ. Má của M&M cũng giống như mẹ chị Tiny, tiền già lãnh được là gom góp gửi về VN hết, cho bà con, chòm xóm và làm từ thiện. À, qua các bài viết hồi tháng 4 vừa rồi, M&M biết được trên blog này có một số người là dân ‘buồn lâu bi đát’, như chị Tiny, chị Bidong và Tâm. M&M cũng là dân ‘buồn lâu bi đát’ luôn, lên đảo ngày 22/2/82, tàu số PB505, SS1021. 4 tháng ở Bidong là một trong những thời gian đẹp nhất trong đời của M&M, nên M&M rất gắn bó với hòn đảo và con người của Bidong. Mai mốt có dịp, mình phải kể lại khoảng thời gian này, vì vượt biên không chỉ có sóng gió và hải tặc, mà còn rất nhiều, phải không chị Tiny?
LikeLike
2chị Tiny & anh M&M
Bà con mình đang bàn chuyện Hồng Nhan Tri-kỷ bên kia.
Mời chị và anh qua bên đó chơi nghen.
LikeLike
Ngao ơi, mình vẫn theo dõi đề tài mới đó chứ, vừa đọc vừa cười, tếu chết đi được. Nhưng M&M thuộc loại “boring”, không diễu được như Hến, Ốc, Trùm Sò, anh Đạt, anh Hoàng, nên chỉ xin được góp tiếng cười thôi. 🙂
LikeLike
@M&M : công nhận anh Sơn nhớ dai thiệt há, đã lâu rồi vẫn còn nhớ số tàu của mình. Chuyện vượt biên còn rất nhiều nhiều thứ nói lắm.. Hẹn gặp lại nghe, à anh Sơn có đi picnic hông vậy?
@Ngao ơi, T biết có bài mới nhưng đề tài khó quá chỉ là đọc sĩ thôi, ở đây hơn chục năm xứ người, mình kiếm đỏ con mắt không thấy HNTK đâu, cuối cùng thì chỉ có ” mình phải thương mình ” để sống qua ngày… mà thôi.
LikeLike