Hôm nay kể mọi người nghe vài chuyện vui buồn liên quan đến nghề làm báo.
1.
Tôi có trong tay 2 số điện thoại để confirm tin do sếp đưa cho.
Hai năm làm phóng viên, tim tôi vẫn đập mạnh mỗi khi bấm số gọi một ai đó, cho một thông tin quan trọng. Thường phải hít một hơi thật sâu và hồi hộp nghe tiếng nhấc máy từ phía bên kia. Chỉ cần có đúng người tôi cần gặp chịu nhấc phone là tui biết mình có thể có liền 50% hy vọng mình sẽ có được điều mình muốn.
Nhưng, như đã nói, vì đó là những số mình phải gọi cho những tin quan trọng, nên phía bên kia, họ cũng đã chuẩn bị một thái độ. Thường là phone sẽ reng nhưng không người bắt. Hoặc sẽ nhận ra ngay tín hiệu bên kia đã tắt máy.
Hôm nay cũng vậy. Hít một hơi, tôi gọi cho K.D. Message để lại cho biết K.D đang ở VN, sẽ trở lại Mỹ ngày 2 tháng 8, và KD cho địa chỉ email để liên lạc.
Tôi chuyển sang gọi người thứ hai, được giới thiệu là “anh trai của KD.” Tôi vẫn phải hít một hơi mạnh trước khi gọi.
Lần thứ 1, chuông reng không người bắt.
Lần thứ 2, sau vài hồi chuông, có tiếng “alo.” Hỏi để xác nhận lại có đúng là người tôi đang muốn gặp.
Xong, tôi giới thiệu tên và nơi làm việc theo đúng nguyên tắc.
“Có chuyện gì không ạ?” giọng bên kia rất chững chạc và bình tĩnh. Tôi nói tôi muốn xác nhận tin có phải tướng NCK đã qua đời.
“Alo, sao không nghe gì hết. Alo, Alo,… Sao không nghe gì hết. Có lẽ lát nữa gọi lại.” Và cứ vậy, tôi chỉ nghe những tiếng như thế từ phía bên kia.
Kinh nghiệm lập tức cho tôi biết: đó là một cách từ chối câu trả lời khéo léo.
Tôi gọi lần thứ 3. Tắt máy.
Lần thứ 4, 5, 6, vẫn tắt máy.
Rồi những lần tiếp theo, chuông reng nhưng không có người nhấc phone.
Công việc của người làm báo có những lúc oan nghiệt như vậy. Trong mối quan hệ bình thường, mình biết phải dừng lại ngay ở đâu, nhưng khi đã khoác trên mình cái mác của nhà báo, mình hành xử đôi lúc… có điều gì đi quá lẽ thông thường
2.
Anh dành nhiều giờ ngồi nói chuyện với tôi về những suy nghĩ, những trải nghiệm của cá nhân anh, những nhận xét, những lời khuyên của anh, một luật sư, về vấn đề tôi đang tìm hiểu. Nói như từ gan ruột của mình nói ra. Chia sẻ. Chân thành. Bởi, “A coi NL là bạn.”
Đến lượt mình, tôi cố gắng bằng cách nào đó chuyển tải hết những điều tôi cảm nhận được từ anh đến với độc giả, sao cho họ cũng có được cảm xúc như tôi đã có khi ngồi trò chuyện cùng anh.
Bài báo hoàn tất. Tôi thấy vui vì nghĩ mình đã làm được điều mình muốn.
Thế nhưng chưa kịp hí hửng khoe những phản hồi tích cực từ độc giả cho anh nghe, thì tôi nhận được email của anh. Như một chén nước mắm hất thẳng vào mặt.
Anh giận dữ và thất vọng. Bởi những điều tôi cho là tâm đắc thì với anh lại mang ý nghĩa hoàn toàn ngược lại! “I don’t need an explanation. I just want to let you know how I feel.” Anh kết thúc thư.
Tôi cảm thấy đau, hơn bao giờ hết. Mới trước đó, anh giải thích, “I trust you, which is why I talk to you” thì bây giờ chính cái “Vietnamese của tôi khác Vietnamese của anh, nói ngược lại Americanize của anh cũng không giống Americanize của tôi” đã khiến cho lòng tin đó trở nên cay đắng.
Tôi trằn trọc một đêm, để viết một email trả lời, chỉ người ta hiểu cách mình viết, giải thích lối văn mình chọn.
Sáng ra, tôi nhận được thư trả lời, bằng tiếng Việt không dấu.
“NL, co the la A da phan ung manh qua. Minh xe phai xem mai mot phan ung cua nhung nguoi khac nhu the nao. Nghe loi NL viet thi A tin tuong loi noi cua NL, cung nhu lan dau minh noi chuyen. Co the loi nhin cua A la qua loi viet phong van cua My, va co the loi trinh bay nhu NL viet moi “toát lên được tố chất.” Xin NL dung buon vi nhung loi A da viet. Xin loi NL nhe.”
Đọc xong. Tôi cười một mình. Nhẹ nhõm
Nhưng rồi ngay sau đó, tôi nghe ra một cái gì đó buồn lắm. Bởi, tôi tự hiểu. Mọi thứ đã không thể nào còn nguyên vẹn như nó đã từng…
3.
Một bài phóng sự lên khuôn, lên mặt báo, không đơn giản một chút nào.
good morning all
Cũng không đơn giản chút nào khi mình sẽ là người mở hàng còm cho entry mới này. Để suy nghĩ cái đã, đi làm cái đã, chiều về tính sau…
LikeLike
Người ta còn chưa kịp đi ngủ thì Ốc đã đi làm 🙂
LikeLike
Gặp người mở hàng kiểu này là phải đi đốt phong long, hông thôi cả ngày húp cháo! hehe!
Chưa tới giờ mà đi làm gì! 🙂
LikeLike
@NL
Báo với bổ hay báo với đời?
Làm báo Viet ỏ xứ Mẽo, giống như làm dâu trăm họ, luôn luôn đi trên dây của đám xiệc vá víu.
May quá, tui khong là nhà bao hay ls, xin chấp nhận cái vai trò lụm lon bình dị này.
Chúc làm việc vui với đúng thiên chức và lương tâm
Thân
LikeLike
Báo hại 🙂
LikeLike
” Đã mang cái nghiệp vào thân
Cũng đừng oán trách trời gần, trời xa…”
( Đoạn Trường Tân Thanh)
LikeLike
hehehe, kể lể với chị thôi chứ không có “oán trách” 🙂
Sao hôm nay thức khuya dữ vậy chị?
LikeLike
Đúng dị, trời cao lắm, đừng trách. Ai chọc mình mình ăn thua đủ với người đó được rầu. Bởi dị mọi người nên đi học võ hay học …chạy thì chắc ăn hơn! hehe!
LikeLike
@Hến: Hôm nay TL ăn chay mà cũng không được yên he…Co’ tật thì hay giật mình, không biết Hến có ám chỉ tui hông vây……hehehe
Ủa hôm nay không thấy quan anh ra behe 🙂
LikeLike
Có người chua kịp ăn, thì người khác đã đói …cho bũa sau
LikeLike
uống không thì phải đói rồi 🙂
LikeLike
Thù dai
LikeLike
dai như gà đi bộ 🙂
LikeLike
“… tôi nhận được email của anh. Như một chén nước mắm hất thẳng vào mặt.”
Hahaha, đọc tới đây tui có cảm tưởng phải chạy dzô buồng tắm, xối lên người một thùng xà phòng, tắm một phát, tẩy cho sạch cái mùi nước mắm thum thủm cái đã. Không rửa hết cái mùi này trên người, chịu không được.
Nghe cô giáo kể khổ tui thấy … dzui dzui vì tui hiểu thêm một chút về cái nghề phóng viên mà còn nặng … lòng trần của cô giáo. No further comment. Tui chỉ nghĩ nếu đối tượng khai mình viết nấy, đừng có nhét thêm cảm xúc mình dzô thì lòng mình chắc thanh thản khỏi phải deal với mấy cái chuyện tình nghĩa chi cho xót lòng. Mà lỡ có xót thiệt thì lên blog … cà ràm một chút cho nó khuây khỏa, hehehe.
LikeLike
Cứ tưởng bác TS tiếc chén nuoc mắm nhĩ
LikeLike
Ý Già là Trùm Sò đừng có tiếc, vì có người đưa lon hứng rồi, hehehe
LikeLike
Uhm , NL mới khai chuyên ăn bằng lon 🙂
LikeLike
@Trùm Sò:
Kể chuyện nghề nghiệp thì dzui rồi.
Còn nếulàm được như ông Trùm nói thì chỉ cần mướn người đánh máy, hehehe, nói gì ghi đó, hết chuyện cho Trùm Sò đọc 🙂
LikeLike
Câu hỏi này phải hỏi các truỏng lão như Nguyen Đình Toàn, Nguyen Xuân Hoàng, quí phụ nữ như Khoai, AL, Hdj
Tai sao các cậu bé sinh viên thời trước 75, dù học phân khoa nào, cũng vẫn thich có chut văn nghệ, báo chí, viết và lách (không biết tai sao cần lách)
Bây giờ lại nghe “nhà báo chuyen nghiệp” kể lể
Than ui, chén nước mắm nhĩ đậm đà và quí báu
LikeLike
Viết tự sự, viết văn học nghệ thuật, ca nhạc điện ảnh,… ai cũng thích viết hết á.
Đi viết phóng sự thì mới biết nước mắm nhĩ đậm đà ra sao 🙂
LikeLike
@NL: de nghi NL doi sang viet sach! nhe nhang va thoai mai hon? Tai viet cua NL thi du suc qua cau!
LikeLike
cám ơn chị động viên.
Nhưng em nghĩ chắc em chưa đủ sức 🙂
LikeLike
Sao thường nghe nói “làm báo, nói láo, ăn tiền” mà?
LikeLike
@Bac PQ
Salut bac
Thời nay “Quảng cáo, nói láo, ăn tiền”
(Cứ thấy nhà hàng nào quảng cáo rầm rộ trên báo, trên radio , TV là 80% dzo*? òm : Chuyện của huyện Bolsa)
LikeLike
@Gia: nhung neu khong co quang cao thi khong co business! 50/50
LikeLike
@pq:
Con cũng nghe vậy đó bác.
Nhưng chắc con chưa biết cách “ăn tiền” mà vẫn còn “ăn lương” nên chưa nói láo được 😛
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ, và anh chị em hôm nay vui vẻ, bình an.
LikeLike
Good morning Ngao et al
Great day
Mang lon cappuccino và lon phở gà đi xich lô dap gõ leng keng vỉa hè Bolsa
LikeLike
hôm nay tăng thêm được lon phở gà 😛
LikeLike
Bonus!
LikeLike
Hến xin tổng chào bà con cô bác, còn thêm 1 ngày 3/4 nữa, ráng lên! hehe!
Nghề làm báo nghe chị NL kế sao gian truân quá hé! Cái vụ mà giả bộ nói không nghe rỏ trên phone xin gọi lại coi bộ cũ rích rồi nghe, coi phim thấy hà rầm! hehe!
Còn vụ chén nước mắm nghe ớn thiệt, bình thường ưa nghe nói ‘như hất chén nước lạnh vô mặt’, nước lạnh thì từ từ nó khô, còn nước mắm, trời ơi, nó hôi tàn bạo vô nhân đạo ta ơi! Chị NL so sánh kiểu này vừa tượng hình vừa tượng thanh mà còn tượng … mùi nữa! hehe!
Thôi kệ ai nói gì nói, nghề đi đôi với nghiệp, chỉ biết 95% độc giả khách hàng là thương mến chị NL, còn 5% kia coi như là để cho mình có cơ hội rèn luyện tính ‘lì’! hehe! Gian nan tỏ mặt anh hùng mờ! 🙂
LikeLike
Ngọc Lan ui: lay^’ lon dung chén nước mắm, bỏ muỗng đường, them ti ot, quậy đều, lôi trái xoài tượng ra, yum yum…
Ngot, chua, cay, thom, …hoi….cua cuoc doi`.
<
LikeLike
chị làm em nuốt nước miếng 🙂
LikeLike
@Chi Khoai: em khong thich nau an voi nuoc mam (vi mang do an vao hang, so mui se lam phien nguoi xung quanh!), hau nhu xai muoi. Em de danh chen nuoc mam do cho chi anh xoai tuong nha! 😀
LikeLike
@ Vân:
Vụ “chén nước mắm hất thẳng vô mặt” này là mới tình cờ nghe được, thật 100%.
Trong trường hợp của tui thì sự hiểu lầm thấm thía nặng nề như nước mắm hơn là nước lạnh, nên ví von vậy cũng đúng 🙂
LikeLike
@chị NL: cái bài báo ‘chén nước mắm’ đó là bài nào dị? 🙂
LikeLike
một bài khá nổi tiếng, lâu rồi. Còn nhớ chị Hà Giang và chủ bút nói “bài phỏng vấn đó đưa NL vượt lên 1 bậc” hehehe
LikeLike
@NL: co the nao cho ba con doc lai bai phong van do khong? If too much, please disregard. Thank you.
LikeLike
dù không làm trong ngành truyền thông, nhưng công việc của D đang làm cũng được xếp vào “phục vụ bá tánh”, nên D rất thông cảm với NL, không đơn giản để có được nụ cười hài lòng của mọi người, mọi nơi.. 😦 Đoạn trường ai có qua cầu mới hay ! hic.hic..
LikeLike
@Doan
Some patients are pain the rear too
LikeLike
@Đoan:
mai mốt mình bơi xuống đi, đừng qua cầu nữa nha chị 🙂
LikeLike
@Già,
phố Bolsa đã có phở gà đi cyclo????? 😛
LikeLike
@Doan
Ga`đi xich lô, khác gà đạp xich lô 😛
hahaha
LikeLike
@ Ken Zip, Bidong, Độc Giả Texas.
Thật lòng mình không than thở hay trách móc, giận hờn bất kỳ một ai trên blog của cô giáo Ngọc Lan. Chủ yếu là vui và học hỏi lẫn nhau. Hôm qua mình cố tình dùng động từ “oanh tạc” để chọc ghẹo, để xem phản ứng fans của cô giáo như thế nào và chỉ ngần ấy. Thú thật tui cũng là một fan nặng, ghiền đọc blog của cô giáo mỗi ngày. Những giòng chữ của cô giáo là “nhựa sống” của riêng tui, từng ngày. Thân.
LikeLike
@Silent:
Mọi người cũng giả bộ cố tình oanh tạc Silent thôi 🙂
LikeLike
Anh Silent ơi
Ước ao thấy anh mỗi ngày nghen
LikeLike
@silent: 🙂
LikeLike
Vậy có ‘nhựa chết’ hông ta! 😛
LikeLike
@ Van Nguyen
Tưởng gì chứ kiếm “nhựa chết” thì bao la, tha hồ mà hưởng sái!
LikeLike
@ Silent
ốc gõ chữ “than thở” đó ông anh Silent ơi! Nếu có gì không vui, không phải thì ông anh đánh cho chữ đại xá nha.
Ốc cũng vì tinh thần 4 bể là anh em, nên mới có cái còm đó thôi. Ốc hiểu ông anh cũng vì tinh thần đó nên có cái rì còm này.
Chúc ông anh vui.
Thân
LikeLike
Thời còn thanh niên, Ngao cũng muốn trở thành Phóng-viên tiền-tuyến.
Mơ đến cảnh trực-thăng thả mình xuống rồi một mình lang-thang trên chiến-địa
Tuy nhiên, Ngao đã không có nghiệp “làm báo” mà laị có nghiệp “còm”.
Hồi nhỏ hay nói câu” Vouloir C’est Pouvoir”, nhưng lớn lên mới nghiệm được là có số-mệnh.
Chúc quý-vị buổi chiều vui vẻ.
LikeLike
@Ngao: “Ướt mơ” của tui thì thường hơn. Rãnh tui đu dây điện (khỏi cần trực thăng) vô Blog nầy còm chơi. Nhiều khi cũng ì xèo như bải chiến trường đâu có khác gì Mùa Hè Đỏ Lửa 72……hehehehe
LikeLike
Sao nghe giống ‘chuyện tình Mộng Thường’ quá hé thầy Lý! hehe!
Mà ý thầy Lý nói ‘ước mơ’ hay ‘ướt mơ’ dị? ‘Ướt mơ’ là nằm mơ thấy ướt nhẹp đó hả! haha!
LikeLike
@Hến: bắt chước anh TS ngủ nằm xấp khỏi ai thấy..hehehehe
LikeLike
Tiếng Việt của thầy Lý này thuộc loại thứ dữ luôn á, chứ không phải loại “tiếng Viêt chó cắn” đâu nha, hehehe
(“Tiếng Việt chó cắn” là chữ của nghị viên Tyler Diệp dùng để chỉ cho tiếng Việt của he lúc mới bắt đầu tập nói và viết tiếng Việt :P)
LikeLike
@NL: Quá khen. Xin cám ơn. Nhờ vô blog nầy mà học hỏi được tiếng Việt nhiều, nên cũng thích lắm.
Tiếng Việt chó cắn…hahahaha. Cai’ nầy là ổng dịch từ tiếng Anh qua quá. Lạ chưa từng nghe, thấy cũng tếu tếu. Còn TL học tiếng Việt để cắn chó…..hehehehehe
LikeLike
@Tâm: cắn chó coi chừng gãy răng đó! j/k 😀
LikeLike
Vụ “cắn chó” hình như có một số ông trong blog mình xực thử rồi á 🙂
LikeLike
@Tâm
Mộng mơ vớ-vẩn cái thời ” young and stupid” đó mà. ha ha !
LikeLike
@Ngao: nói tới thời “young and stupid”, tui thích vẽ lắm và muốn thành Artist, nhưng mấy ông anh ở nhà nói ở đó mà vẽ với vời, rồi có nước đi ăn mày. Phải tìm career nào cho nó có cuộc sống ổn định hơn. Tới đời con tui, thì tui hy vọng tụi nhóc to follow their dreams hơn.
LikeLike
Đến lượt thầy Lý bắt con đi học vẽ, nó bảo, “vẽ có nước đi ăn mày” Thế là thầy Lý đành tự đi học để thực hiện ước mơ thành artist khi các con ra trường 🙂
LikeLike
Có đọc những bài viết của cô giáo mới dễ dàng cảm thông những nỗi gian truân, khó khăn trong công việc của người làm nhật báo Việt. Làm người Việt đã gian nan, làm báo Việt ngữ kinh khủng khó khăn biết chừng nào. Là những bạn đọc báo Người Việt, chúng tui không có gì hơn, ngoài tấm lòng trâng trọng quí mến gởi đến cô giáo và cầu chúc mọi điều tốt lành. Thân
LikeLike
Silent bữa nay phải đổi thành….non-silent đó nghe! hehe!
LikeLike
@Silent ơi
Đã gia-nhập gia-đình còm NL rồi thì ai tửng tới đâu thì anh cứ tửng tới đó. Đừng có buồn hay giận gì ai nghen.
LikeLike
Cám ơn Silent 🙂
Hehehe, làm người đã gian nan, làm người Việt lại càng gian nan gấp bội 🙂
LikeLike
La`m ngươi Việt nổi tiếng ỏ chợ huyện Bolsa….khó thật, trầy vẩy chu*’ khong dễ như còm 😛
LikeLike
Ai nói còm là dễ!
Thử lạng quạng coi có ăn móc câu không thì biết, hehehe
LikeLike
Xin cho sửa lại chữ “trân trọng” thay vì trâng trọng.
LikeLike
để luôn chữ ‘trâng’ đâu có sao, coi như chữ ‘g’ là bonus đi! hehe!
LikeLike
“gờ” bonus 🙂
LikeLike
Chào buổi sáng Tàn Thể Gia Đình Còm của NL!
Trong khi đó, tui thì thường rất hân hoan sung sướng khi bấm đt gọi “ai đó ” nhưng hầu như 80% là nhận được sự trả lời của tổng đài “Tài khoản của quí vị không tồn tại. Tổng đài không liên lạc được số đt quí vị muốn gọi” hay là ” If you like to make a call. Please hang up and try again”. Rách Việc! Bực cái……mình!
Và ngược lại tui rất SỢ trả lời đt. Những cuộc gọi mà tui hồi hộp, háo hức mong đợi được trả lời thì rất ít khi đến và những cú gọi mà tui không mong không đợi chẳng hạn như “mua cho bó hành, củ tỏi, hay ổ bánh mì batê” trên đường về nhớ đầy sau 8 tiếng làm việc thì đến như mưa sa bão táp. Chán! Cũng may là có cái “caller id” cho nên cũng bớt được tí ưu phiền cho đời….mình.
Trong cuộc đời, khi biết (học, khám phá) thêm (ra) được một điều gì thì cùng lúc minh ghi (nhận) thêm cho mình một nỗi buồn, một vất vả, hay một khổ đau cho đời mình. Cho nên tui rất KHÔNG MUỐN biết sự thật.
Buồn chi Ngọc Lan ơi. Let It Be! and Let It Go! Với một cái Tâm Thánh Thiện và một Tấm Lòng tận tụy với công việc như NL (đã) đang làm thì chắc chắn sẽ mang lại cho NL những thành tựu vững chắc cho nghề (nghiệp) làm báo của mình. Biết đâu vài năm nữa NL khai trương một tờ báo, một tòa soạn của riêng mình thì sao? Và nếu điều này nếu xảy ra, thì cho tui xin chân làm “người” bỏ báo vào thùng mỗi buổi sáng sớm nghe NL.
jp
LikeLike
@grandpa: viet hay qua, nhung gi can noi, viet het roi! thank you.
Xin chao moi nguoi, chuc tat ca mot ngay thu 5 that vui ve.
Job tui dang lam cung trong lanh vuc “customer service”, lam dau chang nhung tram ho, ma ca ngan ho… vi dong tien, bat com cua gia dinh nen phai di lam, khong nhu y minh mong muon cung phai lam! 😦 Luon ao uoc duoc ve huu nhu grandpa thi con gi bang! Xin hen chieu ve 8 tiep nha ba con.
LikeLike
Nhất là tối ngày bị đồng nghiệp ‘rình’ coi mình có ‘lướt web’ không hả! haha!
LikeLike
@Hến: đồng nghiệp cũng có mà ông đi qua bà đi lại cũng có! hu ke! 🙂
LikeLike
Tặng thêm cho anh Jimmy cuộc gọi không mong đợi nè: “Alo Alo, anh Jimmy mua dùm tô phở nghe” hehehehe
Khai trương tờ báo mà “báo bỏ vô thùng” không thì chưa chi coi như đóng cửa từ trong mộng rồi còn gì nữa, hehehehe
LikeLike
@ Ngao
” Vouloir C’est Pouvoir”.
Wow! Không biết sao Ngao lại rành rẽ cái Proverbe Francais này?
Là 1 trong những câu tục ngữ của Pháp, như:
* Ce que femme veut, Dieu le veut
( Cái gì phụ nữ muốn là Trời muốn)
* Loin des yeux, loin du coeur
( Xa mặt, cách lòng)
* Mieux vaut tard que jamais
( Trễ còn hơn không!)
Etc….
Ngao có chọn tiếng Pháp ở High School không?
Thỉnh thoảng trước đây thấy Ngao viết tiếng Pháp cũng rất correct.
Trong khi Ngao rời VN chỉ 10 tuổi.
Đúng là hậu sinh khả úy!
@ Già,
Thế hê sinh viên trước 75, không cứ phải là văn nghệ sĩ chính hiệu bà lang trọc, nhưng thích văn nghệ, văn gừng, hát hò, đàn ca, viết lách… vì thi ca nhạc hoa bao giờ cũng là chất men thơm nồng làm nên hạnh phúc!
Một chút viễn mơ. Một chút dại khờ!…
Như ” Chủ Nhật Uyên Ương ” ( Đinh Tiến Luyện), Hình Như Là Tình Yêu, Cô Bé Treo Mùng ( Hoàng Ngọc Tuấn)…đã như những trái me ngọt ngọt, chua chua trong ngày nắng lạ!
Còn tai sao viết phải lách vì Báo Chí đươc đặt dưới sư kiểm duyệt của Sở Phối Hợp Văn Học Nghệ Thuật. Không lách thì … đóng cửa báo, phải trả manchette, ” Ký Giả Đi Ăn Mày ” ( 1 hình thức biểu tình diễn hành qua phố ngày đó)
@JP,
Bạn hiền,
Busy at work trong trọng trách Good Cook ( Mission Impossible) phải không?
Chừng nào ” Bô Nôi Trơ ” back home?
JP theo đường hướng ” không muốn biết sự thật ” để tránh khổ đau, chắc là hát ” Kiếp Đam Mê ” của DQ phải mùi tận mạng?
Chà chà, không lo lót, tui mét moi…. Bộ Nội Trợ cho hết đường về thăm chim cánh cụt!
@ An Lành
Bonjour AL,
Comment allez- vous?
@ Khoai
Đã OK với Nhac Chủ Đề NĐT.
Chân Khoai đỡ đau chưa?
Get well soon nghe!
LikeLike
@Hương DJango
Chị Bang Bang ơi
Ba mẹ Ngao hồi xưa hay nói tiếng Pháp với nhau. Lúc đó thì Ngao còn nhỏ quá. Lên đại-học em chọn sinh-ngữ cho các elective courses: Pháp, Spanish, Italian để lớn lên đi du-lịch. Spanish viết compostion thì điểm cao nhưng vì em học theo cutural vs. linguistic track nên không nói được. Học cho vui cho biết thôi.
Em vẫn là một nhóc tì trong vấn-đề này nên không thể nào viết được như chị Bang Bang, chị An Lành, và Sư-phụ Ngao đâu, nhưng đọc thì em hiểu quý-vị nói gì.
Chúc anh chị buổi tối êm-đềm.
LikeLike
@ Hương, Bạn hiền của jp tui.
Vài tuần nữa là Mission Accomplished! Một phần cũng nhờ tụi nhóc hợp tác thanh toán hết những thành qủa của nghiệp đầu bếp bất đắc dĩ.
Hạnh phúc gìống như hình với bóng. Mình đuổi thì nó chạy, mình đứng lại thì nó nằm yên không nhúc nhích, xê dịch gì sất cả. Ngày nào tui cũng hát bài “Kiếp Đam Mê” đến đoạn cuối (out) “…nhưng xin người đừng lìa xa tôi” là tui phải nhắm mắt lại. Bởi vì có những hình ảnh, mình phải “nhắm mắt” lại mới nhìn thấy nó, mới phê được cái cảm giác đau khổ khoái lạc của một kiếp đam mê. Hình như có một Triết gia nói rằng “Đam mê là một cảm xúc kéo dài”. Tui nghĩ, đời tui chẳng còn gì mà tiếc nuối, hay khuất lấp gì nữa cả. Bởi vì ngày nào cảm xúc tui cũng kéo dài vô tận.
Tui “hưu” rồi, bộ nội trợ cũng chẳng còn thiết tha, đoái hoài gì đến nữa nên xin đừng mét chứ nếu không thì NL blog bị rụng mất một còm sĩ lãng tử. hahaha
Chim cánh tuy cụt nhưng chân rất dài cho nên “lăng ba vi bộ” còn hơn Vi Tiểu Bảo chả còn hơi sức đâu mà bắt kịp. Kỳ này tui đang học cách đi bắt “Cào Cào” về chiên bơ. Nghe nói món này tốt cho những vị cao niên xương cốt không còn như hồi trai tráng. Vì Cào Cào chân không dài nhưng sức bật rất tốt. Loáng cái là nhảy mất tiêu.
Cuối cùng (cúng cuồi) rằng thì là: Cám ơn Bề Trên chỉ có cái “bóng” là không nhúc nhính còn những cái khác thì vẫn bình thường …..nhúc nhích tuy cường độ năng xuất có giảm.
Cám ơn rì còm của H.
LikeLike
Hahaha. Cào cào chiên bơ thế toa Minh Mạng hả anh JP?
Công nhận cái còm của anh JP còn mạnh hơn 4-shot espresso. Mới ăn lunch về chun vô meeting, mấy gã tai to mặt bự đang xí xố gì gì mà mắt mình mở hổng ra, TS thậm thà thậm thụt mở cái laptop đọc đúng cái còm này của anh JP, bật cười thành tiếng, mấy gã đổ mắt nhìn TS làm TS quýnh quáng tỉnh cả ngủ …
LikeLike
@TS
Tui mới gặp “bộ nội trợ” của anh JP ỏ chơ. ngã 3 OT, thây chị đang mua về làm quà cho ông ngoại gân 2 hũ ruọu cào cào ngâm với toa thuốc bắc MM.
LikeLike
@ JP,
Nghĩ sao vậy?
Nghĩ tui cũng là một tên bạn trai cowboy, cưỡi ngưa bắn súng, nên tha hồ….. kể chuyện của cánh mày râu, phải không?
Lần sau mà bis, encore, again, là tui …. đục bỏ! Không có bồ tèo gì nữa hết!
Hic! Hic! Hic!
LikeLike
@JP
“Lạy chúa tui, ông JP với miệng lưỡi này , mà là SV thời trước 75 là dze^ hêt bồ của con, Amen”
@Hdj
Một chút làm dáng của thời mới nhớn? Voila 😛
@NL
Đi lụm lon không? Ít ra cũng có cái lon để hấng khi bị hắt..vao` mặt
LikeLike
@Già:
Hôm nay làm người tử tế đột xuất vậy, biết rủ NL đi lụm lon nữa sao, hehehe
Mà nếu đã biết đi “lụm lon” rồi thì không chừng chẳng còn cảm giác đâu là nước mắm, đâu là nước mưa 😛
LikeLike
@ Già ơi,
Nhớ lại rồi!
Sở Phối hợp VHNT chịu trách nhiệm kiểm duyệt và cấp giấy phép cho nhạc và sách.
Còn Bộ Thông Tin, có một phần hành kiểm duyệt báo chí.
LikeLike
@Huong dj
“bộ nhớ” này còn tốt chán 😛
Cheers
LikeLike
@Nl
hahah đúng, bị tạt, hấng, xong cho thêm móc câu vào tạt lại. Coi ai “đau” hơn ai 😛
LikeLike
tạt qua tạt lại, trúng Già lụm lon, hahahaha
LikeLike
@ Gìa,
Đừng lo! Đừng lo! “Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt” kìa. Chỉ sợ G không……..?
@ HDJ,
Đừng giận! Đừng giận! jp chỉ muốn trải lòng cho bạn Hiền tường tận nỗi lòng của một kiếp đam mê thôi. Xin tiếp tục encore, repeat, again nhưng đừng delete là cám ơn lắm lắm.
@ Trùm Sò,
Tui đang tập sự muốn đi theo trường phái Entomophagy nên mới cổ động cho chuyện Cào Cào chiên bơ cũng như Nhộng chiên bơ bên VN người ta ăn hà rầm. Tui đáu có ý gì đến toa thuốc MM mà TS nói.
TS giao banh còn hơn David Beckham. Coi chừng bị đốn đo sân đó nhe!
LikeLike
@ Mây
Cám ơn Lê Lai tân thời trong entry cũ. Ốc o sợ ai ăn hiếp bằng Mây ăn hiếp. Thấy hầu hết trong còm nào của Mây cũng thấp thoáng chữ “ăn”,
Ốc hãi quá…
good night
LikeLike
Ốc ui
Sao Ốc đi ngủ sớm dzậy ?
LikeLike
cho cẳng nó thẳng ….đơ! hehe!
LikeLike
@Ken
Đường Bolsa/Magnolia mỏ rộng, phần nào cũng nhờ Hến
Good night
LikeLike
À, mở rộng để long trọng đón Hến qua đó mà! hehe!
Chú Già theo phe cụ ÔC hé! Để Hến đi tìm đồng minh!
Bớ mấy chị uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
LikeLike
mấy chị đi ngủ hết rồi, còn mấy mợ thôi có được không, hehehe
LikeLike
Chữ ‘ăn’ của tui có nghĩa là múc một muỗng đồ ăn, chẳng hạn như muỗng….ốc, bỏ vô miệng, nhai ngấu nghiến , nuốt cái ực, chớ đâu có liên quan gì đến ba cái vụ ăn hiếp gì ai đâu ta, tại sao lại có người ‘hãi’! 😦
LikeLike
good night toàn thể ACE!
ốc đi ngủ cho cẳng nó thẳng…
have a good one
LikeLike
Ốc hôm nay làm gà vào chuồng sớm! j/k
GN Ốc.
LikeLike
@Chị Bidong khoẻ không chị?
LikeLike
Cám ơn Ngao, khỏe như bò kéo xe! 😀
LikeLike
hồi nào giờ ưa nghe ‘đi nằm cho thẳng chưn’, còn cái dzụ đi ngủ cho cẳng nó thẳng mới nghe lần đầu à nghen! hehe!
GN cụ ÔC! Để tui đi ngủ cho cái cẳng nó..cong!
LikeLike
Hến mới đi bộ dzìa đó hả? Hôm nay Ốc ngủ sớm lắm
LikeLike
Bữa nay bận nên đi bộ trễ! hehe!
LikeLike
Em hiểu rồi. Tháng 7 này đi gặp cô cô nói phải lựa lời. Chuyện sò thì kể còn chuyện bao giờ khi nào sò thành ngọc thì phải làm thinh. Kẻo đến lúc họp phụ huynh cô cô méc mẹ em làm mẹ em mừng … hụt.
Hahahah chọc cô cô đặng cô cô cười lên cho đời thêm tươi. Bởi vậy người ta mới nói là đi săn tin, đi moi tin, như thợ săn, thợ hầm mỏ vậy đó chớ đi lấy tin là thường rồi.
Cô cô ráng phong trần thêm vài chục năm nữa đi đến khi về hưu như grandpa thì sẽ được thanh cao.
LikeLike
Sò nói chuyện nghe hay quá ta!
LikeLike
@sò: muội khoẻ hông? Rồi mộng mơ vớ vẩn cái thời ” young and stupid” của sò là gì? Ngao với huynh cho biết ở trên rồi.
LikeLike
@Sò:
Vậy là tháng 7 này sò cũng có mặt hén!
Bàn qua bàn lại hôm rày mà không biết này nào của tháng 7 nữa 🙂
LikeLike
@chị Hương: chắc phải mượn và học thuộc lòng câu tiếng Pháp nầy quá
* Ce que femme veut, Dieu le veut
( Cái gì phụ nữ muốn là Trời muốn)
* Ce que femme veut, Dieu le veut
( Cái gì phụ nữ muốn là Trời muốn)
* Ce que femme veut, Dieu le veut
( Cái gì phụ nữ muốn là Trời muốn)
Hey ai cười tui chịu, chứ lúc nào cũng nằm lòng câu. Happy wife, happy life. 🙂
LikeLike
@Tâm: Happy Die
LikeLike
@Tâm: Nếu có chết chung với người mình yêu thì vô cùng mãn nguyện, hạnh phúc,( đây là cái mơ của T ) giống cải lương quá há, không biết trên đời có bao nhiêu cặp được như ý.. hả anh?
LikeLike
hehhehhe, ai chửi tui chịu chứ tui không có ước mơ này nha 🙂
LikeLike
@chị Tiny: Hình như chị hỏi lộn nhà rồi, con nít quỷ mà biết yêu đương chết chóc vì tình đâu mà Tâm trả lời chị ….hahahaha. Hỏi câu nào dể dể đi…..
LikeLike
chết chóc thì chưa nhưng yêu đương thì rồi nha, anh Tâm này không trung thực nha 😛
LikeLike
Ha ha giống như Ngao nói cứ mơ đi, cứ nói ra dù là ước mơ tầm thường hay hoang tưởng, lâu lâu nhớ lại chuyện tình của Napoleon vậy mà.
LikeLike
@chị Tiny: cái đó gọi là cái chết mãn nguyện he….hahahaha
LikeLike
Tâm, sò, Ngao nói chuyện hay quá, tui xin làm đọc sĩ nha! 🙂
LikeLike
@Chị Bidong
Kể cho tụi em nghe hồi nhỏ chị mơ lớn lên làm gì nghen. Đâu có sao đâu, đừng ngại chị!
LikeLike
@Ngao: Bidong không nhớ là mình có mơ gì hết, cuộc sống rất là bình thường! chắc tại con mồ côi? 😦
LikeLike
@Chị Bidong
Ngao hổng ép chị, nhưng thật ra ai cũng có ước mơ này nọ, dù chỉ rất tầm thường hay hoang tưởng.
LikeLike
Em đồng ý với chị Bidong. Em suy nghĩ từ nãy tới giờ mà vẫn không nghĩ ra là có mơ gì không. Chắc là không rồi. Lúc còn nhỏ chắc là mấy anh con trai hay mơ ước đội đá vá trời còn con gái tụi mình chỉ là mộng bình thường thôi chị hén.
LikeLike
@so`: con gai thi co “hon buom mo tien”! j/k
LikeLike
@chị Tứ Hải : Thank you chị hồi tối hôm qua nhắc tên em.
Ngày hôm qua khoảng 2pm em tình cờ lên Blog thấy Vân nói có đăng bài của chị, em vô NV Online thấy Post Tuesday, nhưng em cầm báo Tuesday trên tay mà không thấy bài chị, em coi kỹ lại thì Tues PM có nghĩa là Wed, nên em để computer on, chạy ra chợ liền mua để dành kỷ niệm, trước khi trả tiền make sure có trang phụ nữ C1 tên chị. Em save hết của mọi người trong Blog NLan File.
Em bận nên 2, 3 ngày vô coi 1 lần, hoặc tùy hứng. Không biết có gặp được chị tháng 7 hông, gặp rồi chắc ngạc nhiên em nhỏ xíu bé tí. Chúc chị ngủ ngon.
LikeLike
@ Chị Tiny khỏe không ? bà con ai cũng nhớ đến chị, nhưng Ngao biết chị bận nên không kêu réo.
Chúc chị vui khoẻ!
LikeLike
Hi Ngao, T vẫn khỏe, thật xứng danh với tài nghệ của lớp trưởng nghe, tuổi trẻ tài cao, đâu ngờ Ngao biết luôn cả tiếng Pháp nữa, cứ mỗi lần ai viết tiếng Pháp là T coi như bù. Chúc ngủ ngon, giữ Blog cho anh Tâm khỏi phá, he he
LikeLike
Cám ơn chị Tiny quá khen! Chị lúc nào cũng mềm mại và thân tình !
Chúc chị vui khoẻ nghen!
LikeLike
@Tiny:
Thì nghe “tiny” là đã biết nhỏ xíu xiu rồi 🙂
Cố gắng có mặt dịp tháng 7 nha chị Tiny, plz
LikeLike
Cám ơn Tiny nha. Tiny sưu tầm mai mốt nhiều quá rồi để đâu cho hết? j/k
Tiny cố gắng tìm tài xế rồi tháng 7 xuống họp mặt chơi cho vui nha. Hồi xưa Bidong cũng lái đường trong hơn 10 năm mới dám ra freeway, đến khi lái được rồi thì ở đâu chạy cũng tới hết, chỉ không thích lái xe thôi! Chúc Tiny buổi tối nghỉ ngơi khỏe, ngày mai là tới ngày Tiny ăn hàng mà phải không? 🙂
LikeLike
@Chị Tiny
Ngao có nghe chuyện chị in còm ra để dành đọc một lần rồi.
Ngao nghĩ chị có thể create a PDF file cho những bài mà chị thích rồi save vào computer, may be within folders by name của còm sĩ hay gì đó. Đến lúc muốn xem thì chị có thêm xem được mau chóng. Paper copies vừa khó tìm, vừa choán chỗ nhà cửa. Hơn nữa, những con mọt giấy/sách cắn cũng đau lắm đó. Chị Bidong có đồng-ý với Ngao không ? Tuỳ chị Tiny nhé!
LikeLike
@Ngao: đã save trong Computer rồi, còn mua thêm báo là để cho Ba của T đọc thêm share cho biết về Blog NLan, vì ổng không biết gì về computer, 2 cha con rất hạp, thường chia sẽ mọi tin tức với nhau. T thường nói Ba có buồn vô Blog NLan mà đọc cho vui, ổng nói đâu biết mở computer đâu mà coi được, hồi đó con chỉ Ba rồi mà, thôi đi con ơi, già rồi hay quên, Ba quậy 1 hồi má con đổ thừa vô bậy bạ có virus hư laptop, có tin gì cứ chạy mua tờ báo cho Ba đi là xong, coi xong quăng. Chuyện như vậy đó nói hoài hỏng hết Ngao ơi, chúc Ngao ngủ ngon hé.
LikeLike
Ừa, đưa cho ổng tờ báo giấy hay in ra cho ổng đọc hay hơn. Cái dzụ Tiny kể không nghe lời ổng dặn mà đi kiếm gã 5’7″ đó “cho gã nắm tay cởi nút áo” mà ổng đọc thấy là ổng quạu ngay. Hehehe, tờ báo hay trang giấy in ra thì ổng đọc xong ổng quăng chớ để trên computer thì nó nằm chình ình đó hoài mà ổng đọc thấy hoài là ổng nỗi quạu hoài, tội nghiệp ổng hén.
LikeLike
Ổng này nhớ dai như gà đi bộ 😉
LikeLike
NL chưa mắc nợ TS hén, mắc nợ rồi mới biết … nó còn dai hơn bánh xe hơi nữa kìa hehehe.
LikeLike
trời ạ, đã là Trùm Sò thì có cho ai mượn nợ bao giờ mà kêu người ta mắc nợ hả ông anh, hehhehehe
LikeLike
@chị Tiny and anh TS: nói tới chuyện đọc báo xong rồi quăng, nhớ có 1 lần ba TL hỏi “ủa tờ báo mới đọc hôm qua đâu rồi có đứa nào thấy đâu không?” Thằng em TL lúc đó khoảng 10 mấy tuổi gì đó, làm tài lanh nói “con liệng rồi ba ơi, trong đó toàn xương cá với vỏ chuối không hà”. Hahahahaha
LikeLike
@Ngao: tui chua bao gio bi con mot sach can het, nen khong biet dau toi dau? Tiny mua bao cho Ba cua Tiny coi thanh ra chac cung OK!
LikeLike
@Chị Tứ Hải, đúng là chị em mình hạp nhau, nên chị can read my mind, em chờ tới ngày thứ Sáu đó chị. Nếu em có đi gặp chị và chị Đoan thì đi tới 3 người đặng nghe, vì có chồng, con luôn, ổng làm tài xế cho em, hông biết trước được nên em hông dám hứa, để coi NLan chọn ngày nào, vì cuối tuần chở con học thêm Toán..Chúc chị luôn ngủ ngon, mộng đẹp.
LikeLike
Tiny muốn thứ bảy hay chủ nhật?
LikeLike
@Nlan: không dám chọn ngày trước, vì ai sao mình vậy. Để ý kiến của mọi người biểu quyết chung trên hết, vì chị Đoan mua vé qua đây hãy để chỉ quyết định đi, sợ chỉ không đủ thì giờ. Mình không là quan trọng đâu, nên không dám chọn ngày.
LikeLike
@ Bonjour chị An Lành
@Good Night NL, Sư-phụ và toàn-thể anh chị em
LikeLike
GN tất cả nha. Chúc mọi người một đêm an lành.
LikeLike
Good night Ngao and all
LikeLike
Good night tất cả mọi người.
LikeLike
@NL, Tiny
Cho chị D có chút ý cò về việc gặp mặt nha. Chị về đến OC 6pm thứ bảy july7, trở lại sweethome thứ hai july 16.. Ngoài thăm gia đình, chị còn có reunion với đám bạn thời trung học nữa, nhưng vẫn chưa set ngày giờ 😦 , chị nghĩ, nên găp nhau vào ngày off của NL, hoặc buổi chiều trước ngày off, dĩ nhiên, weekend bao giờ cũng tuyệt vời vì có thể gặp được nhiều khách quý, nhưng bên cạnh đó quý vị mất đi 1 ngày nghĩ với gia đình.
Còm sĩ nào có ý kiến, ý cò chi cứ góp ý nha 😛
LikeLike
@Doan: Bidong nghi minh nen hop tai NV, hay Mile Square Park de ngay trung tam tien cho moi nguoi. Ngay, gio uu tien cho NL, nguoi o xa & Tiny (vi phai nho nguoi cho). Neu tien thi cho chi Khoai? Ma phai truoc 13 thang 7 de co Hen. Nen dinh ngay som de moi nguoi sap xep & tham du dong du? my 2 cents!
LikeLike
Hến vacation nên ngày nào cũng được, giờ nào cũng được, miễn có ăn là được! hehe!
LikeLike
@Hến: chắc để Hến lên menu rồi mọi người chọn nha?
LikeLike
Hỏng được chị ơi, để đội chủ nhà chọn! hehe!
LikeLike
@Nlan: có phải NLan off vào ngày thứ Tư hông, nếu chọn ngày này là không được nghe, vì ngày thường bận lắm, chỉ có cuối tuần mới được NL ơi.
LikeLike
@Bidong,
Hôm nọ D có “gạ” chị K. rồi nhưng chị e dè, rụt rè,”ốt dột” .. vì chị không biết nói chi . Mà đâu có cần nói ha, chỉ cần gặp/ thấy mặt nhau thôi là hả dạ rồi ..D không biết ai là dân CA, để cô giáo “xử” vụ này nha.
LikeLike
@tiny,
saturday or sunday?
LikeLike
Sunday chị Đoan ơi, thứ 7 em phải chở con em đi học Toán.
LikeLike
Các bạn. Hồi trưa đọc còm của Bidong rồi, mà chưa có dịp để hồi âm thì giờ lại được những lời ân tình của D. Biết mần răng chừ .
Các bạn cứ sắp xếp, nếu mình đến được thì sẽ xáp vô liền. Mình tay không chân rồi, hô “đi” là đi liền à, ngoại trừ có những cuối tuần mình phải tham gia những việc mà thiên hạ cho là “ruồi bu”. 😉
LikeLike
Các bạn ơi, chắc ngày cuối tuần thì sẽ thích hợp với nhiều người? Buổi tối tui sợ lái xe lắm nhất là đi freeway. Đường trong thì ngày nào cũng được. Tui đề nghị ngày chúa nhật 8 tháng 7 được không quý vị? Chị Khoai ơi, ngày nào thì chị đi vacation với bạn của chị vậy? Tâm, sò ngày nào thì tiện cho bạn? Người mà mọi người muốn gặp là GLL, ngày đó Già có đi xa không vậy? Còn TS, silent, Anh Đạt thì rãnh ngày nào vậy? Còn những còm sĩ khác nếu có ý định tới tham dự cũng cho biết luôn nha. Phần lớn ngày thứ bảy nào nếu tui không lầm thì NL rất là bận rộn vì là ngày đi làm của NL (?), chỉ có ngày chúa nhật 8 tháng 7 là vừa có Đoan vừa có Hến thôi! các bạn check lại schedule của mình rồi cho còm sĩ ở đây biết sớm nha. Cám ơn rất nhiều lắm! 🙂
LikeLike
Ngày chủ nhật 8 tháng 7 NL cũng nghĩ là ok nhất đó.
Còn không thì chiều thứ sáu, ngày 13, hehehehe.
NL cũng ủng hộ ý kiến của chị Bidong là mình họp mặt ở Mile Square Park. Còn không thì nhà NL, chỉ bằng cái lỗ mũi, nhưng nếu mọi người muốn tới thì cũng ok, trải chiếu ngồi dưới đất 🙂
Thật tình thì với NL ngày nào cũng được, trừ ngày thứ sáu và thứ bảy, 6, 7 tháng 7 thì 95% là đi công tác rồi 🙂
LikeLike
Già có hưá với D. rồi, G thay đổi ý kiến , ý cò là D giận đó 😦
LikeLike
@Đoan: Già đã mua gà cho đạp xích lô rồi thì lẽ gì mà không tới, phải không Già? 🙂
LikeLike
sáng , trưa hay chiều ????? Nếu gặp ở Mile square , phải gặp luôn anh Franklin, bởi anh hay chạy bộ ở đó 😛
Vote đi bà con, CN hay thứ sáu 13 ????
LikeLike
@chị Doan: Một cánh tay đưa lên cho CN afternoon.
LikeLike
1 cánh tay nữa đưa lên cho CN, July 8th!
Thứ sáu 13, xui lắm, họp mặt dễ bị…lổ vốn! hehe! Mà bữa đó phải …bịn rịn chia tay với Ba Má, đi không tiện! hehe!
Mà vụ này là đi một mình hay dẫn theo bodygard? 🙂
LikeLike
Ốc ăn gian quá! j/k thiệt không đi à?
Tui đề nghị ngày CN 7/8 thì dĩ nhiên là tui OK ngày đó, sáng, trưa, chiều gì cũng được hết!
LikeLike
5 giờ chiều đi nghe! Giờ đó linh! hehe!
Hến thích buổi chiều…để đến khi chia tay thì mình hát ‘…chiều nao tiễn nhau đi khi bóng ngã xế tà…’ hic!
LikeLike
Anh Tâm đề nghị buổi trưa kìa, sợ chiều về không kịp.
Từ trưa đến tối, hehehehe
LikeLike
Gân quá! 😛
LikeLike
@all: Tâm nghỉ mình làm family picnic ngoài trời chắc vui hơn. Làm từ 12:00 ăn trưa rồi chơi tới chừng nào tan hàng thì tan….hahaha
LikeLike
Cũng được đó thầy Lý! 🙂
LikeLike
ốc ngày nào cũng được, vì ốc ở nhà trực còm
LikeLike
Dễ đục! hừ!
LikeLike
sao như không món ăn này lại cho tui vậy?
đi không được thì ở nhà trực blog thôi. Ai đi về nhớ cho tui nắm xôi nha
LikeLike
@all: lấy lại tiền góp để dự định mua xe cho cô giáo gì đó, mua 4 vé máy bay cho anh Ốc đi là ảnh đi liền hà…..hehehehe
LikeLike
wow, cám ơn tấm lòng của M&M, nhưng tui xin nhận nghĩa tình đó thôi. Cảm động quá
LikeLike
@Ốc: tui là Thầy Lý, chứ M nào……hehehe
LikeLike
@Tâm: nói lộn, nói lại mấy hồi! 😛
LikeLike
A@ Thầy lý
tui bị tẩu hỏa nhập ma với cái com cho Tình Ca , nên đầu óc cũng tưng hỏi rồi.
Sorry thầy Lý ( M&M cũng có ý tương tự như vậy với Ốc) nha.
Thiệt tình, hahahhaah
LikeLike
Nhiều khi tên tui tui còn hỏng nhớ, nói gì nhớ lộn tên người khác! hehe!
ÔC: inner peace inner peace inner peace! 🙂
LikeLike
cám ơn Ốc nhiều thiệt là nhiều
LikeLike
hi chị Doan
nghe mọi người bàn tán chuyện họp mặt, ốc thấy nao nao. Nhưng đi o được thì làm asao bi chừ..
Cám ơn ốc o có mặt?
LikeLike
@Ốc,
cái gì dzậy, nói gì dễ xa nhau vậy hả???? tại Ốc nói Ốc trưc̣ blog nên chị D cám ơn là̀ như vậy . Ốc giận thì chị D xin lỗi
LikeLike
@Đoan, Ốc: cho xin đi nha. có lẽ nhiều còm mà nó lại nhảy lung tung nên hiểu lầm đó thôi. 🙂
LikeLike
Ốc không có giận gì đâu chị Đoan ơi! Ngao cũng đâu có đi được !
LikeLike
@Ngao: why not? vacation CA 1 chuyến chơi, luôn tiện thăm sf nữa! 😛
LikeLike
Ngao ở nhà cho công bằng với Ốc
Hai anh em còm cho nhau vừa tức vừa trông quý vị!
LikeLike
Ngày đó blog đóng cửa! 🙂
LikeLike
@ Chị Doan
Chị Doan ơi! Trăm lần, vạn lần ốc không có giận chị đâu, ốc nói thiệt đó. Nãy giờ ốc bận chút việc, nên re com hơi trễ. Ốc Chọc chị thôi mà.
Thiệt tình, đôi khi mình viết cái này thì nó lại mang ý nghĩa khác.
Ốc biết ý chị chứ, nhưng ốc lại dùng nó để chọc chị cho chị nói thôi, vì dạo này ốc thấy chị ít vào còm. Không ngờ chị lại hiểu khác…Ốc xin lỗi nha…
cười lên đi, chị Doan ơi!
LikeLike
Giận phải ăn mận trừ đó chị D, ÔC sợ ăn mận lắm nên hổng dám giận đâu, chỉ thỉnh thoảng ‘dựng’ Hến thui hà! hehe!
LikeLike
@Ốc,
hahahaha 😛 😛 😛 cười dzậy được chưa ?
LikeLike
dạ được như vậy mới vui chị hén. Nghe chị cười ốc như trút được gánh nặng.
LikeLike
🙂 😛 😀
LikeLike
bữa nay làm cái mặt cười rồi, mặc sức khoe răng nha
LikeLike
😦
LikeLike
cà chớn 😛
LikeLike
Chị D nói ÔC cà chớn giống như chị NL nói Hến cờn chá dị đó, thân lắm mới được ‘tặng’ chữ này đó nghe! Ừ, mà sao lâu rùi hỏng ai nói tui cà chớn ta! hehe!
LikeLike
@Mây
hhehehe chừng nào cà chớn mới được tặng chữ cà chớn lận. Bây giờ mới là cà chua thôi…
LikeLike
Tổ chức ở nhà chị NL đê, để Hến có lỡ nhậu xỉn thì chị NL cho ngủ nhờ! hehe!
LikeLike
@Hến: có đủ tuổi để nhậu chưa vậy? j/k không xỉn không về á! 🙂
LikeLike
đừng làm tui ganh nha
LikeLike