Là quà tặng của cha mẹ cho con gái lúc theo chồng.
Của hồi môn của tôi ngày cưới là một tờ giấy bạc $100. Chỉ có vậy. Nhưng tôi đã tặng món tiền đó cho hai đứa em gái mình, trước ngày tụi nó đi xuất ngoại cùng ba má, 3 tháng sau khi tôi đi lấy chồng.
Thành ra, cái tôi mang về nhà chồng, và tôi xem là của hồi môn, lại chính là con dao bào tay trái của má tôi.
Tôi không biết con dao bào đó đã có mặt trong nhà tôi từ lúc nào. Chỉ biết khi tôi lớn lên, biết cầm đến con dao để bào vỏ củ này củ kia thì tôi đã thấy nó.
Tôi giống Má tôi, là người thuận tay trái nhưng viết bằng tay phải. Hầu hết đồ dùng của người thuận tay phải, tôi đều dùng được, ngoại trừ cái dao bào.
Tôi nhớ có một lần tôi cầm dao bào tay phải và bào ngược, bắt buộc phải như vậy, thế là nó bào luôn của tôi một miếng da. Tôi sợ kiểu bào ngược từ đó.
Thế nên khi đi lấy chồng, trong số đồ dùng má tôi cho mang theo, tôi chọn ngay cái dao bào tay trái, như hành trang không thể thiếu.
Trải qua bao nhiêu lần dọn nhà, từ nhà chồng ra nhà riêng. Từ nhà cũ sang nhà mới. Từ Việt Nam sang tới Mỹ. Từ nhà thuê sang nhà mua. Bao nhiêu thứ tôi phải vứt đi, riêng cái dao bào tay trái cũ kỹ vẫn theo tôi, khiêm nhường, lặng lẽ. Để tôi không phải lúng túng. Không phải ngập ngừng. Không phải khó khăn mỗi khi bước vào bếp. Nó quen thuộc đến đỗi nó như là một lẽ tất yếu phải có trong cuộc sống của tôi. Dù nó cũ đến không thể cũ hơn, vẫn chưa một lần tôi nghĩ đến chuyện thay nó, như tôi từng thay biết bao nhiêu nồi niêu xoong chảo, dao thớt, muỗng nĩa trong nhà… Cũng chưa một lần tôi nghĩ, đến một lúc nào đó cái dao bào tay trái không còn dùng được nữa, thì tôi phải làm sao.
***
Lần gần nhất tôi cầm đến cái dao bào tay trái là hôm thứ Tư rồi. Cũng là ngày Má tôi về Việt Nam thăm dì tôi sắp mất.
Cái cán dao bằng gỗ mòn đến mức muốn bóng lên. Và lưỡi dao nó cùn, đôi chỗ mẻ như nhiều thêm, theo năm tháng. Tôi phải cầm cán dao gõ gõ xuống đất cho lưỡi dao dính chặt vào cán, trước khi dùng.
Tự dưng tôi nhớ Má. Nỗi nhớ khiến tôi cay mắt.
Không hiểu lý do gì, từ ngày một đứa bạn tôi cứ hay post cái này cái kia, mà nó gọi là kỷ vật của má nó lên blog, sau khi má nó qua đời, tôi cứ hay thẫn thờ mỗi lúc cầm đến cái dao bào tay trái này.
Không phải nó là món đồ duy nhất Má cho tôi. Tôi nhớ lúc Má mới sang Mỹ, cuộc sống còn khó khăn, Má dành dụm mua gửi về cho những đứa còn ở Việt Nam mỗi đứa một sợi dây chuyền có mặt trái tim với hạt kim cuơng bé xíu xiu, như tình thương Má muốn dành cho những đứa con không được ở gần Má.
Tôi thích sợi dây chuyền đó. Nhưng sao cái dao bào tay trái vẫn là hình ảnh của Má tôi. Tôi không hiểu tại sao lại là như vậy. Tôi nắm cán dao mòn bóng trong tay, nhìn lưỡi dao muốn cùn, muốn gỉ lên, mà vẫn bén ngọt, tự dưng tôi như thấy cuộc đời má tôi. Nhọc nhằn. Đắng cay. Đầy nỗi buồn. Và đau đáu những niềm thương. Của sự nhẫn nhịn, chịu đựng, cam khổ. Vì chồng, vì con.
Má tôi không có tuổi thơ đến trường.
Chỉ có những ngày đi lụm củi, đứng bên cửa lớp học trường làng, nghe ông cha dạy chữ, mà học lóm.
Má tôi không có tuổi hoa niên.
Chỉ có những ngày đi ở cho người quen để lấy tiền mua thuốc cho mạ.
Má tôi không có tuổi mộng mơ.
Chỉ có tiếng chì tiếng bấc của chủ, của những đêm khóc vì nhớ nhà, nhớ mạ.
Và Má lấy chồng, khi ngoại mất, bắt đầu cuộc đời làm mẹ ở tuổi 16 tuổi, trong cảnh nghèo không thể nghèo hơn.
Để từ ngày đó, cứ quay quắt trong những nỗi lo. Lo cho con còn nhỏ. Lo khi nó lớn lên. Con lấy chồng lấy vợ, học bằng người này người kia, Má vẫn không ngớt những niềm lo. Nỗi lo tự dưng của người mẹ. Đôi khi không cần thiết. Nhưng không thể cất đi được, không vứt đi được.
Má kể tôi nghe tuổi thơ Má. Tôi chỉ nghe, chưa một lần cất tiếng hỏi thêm. Bởi chẳng bao giờ đó là câu chuyện vui. Tôi cứ hay giấu nước mắt khi nghe. Tôi không thích cổ tôi cứ nghèn nghẹn.
Tôi gom những mẫu chuyện đó, cất riêng một góc trong tim mình.
Để lần đầu tiên tôi tự tìm về quê ngoại, đầu năm 2011, tôi lần theo ký ức Má kể, dù chẳng được bao nhiêu. Tôi tìm về An Cựu. Tôi đến chợ Đông Ba. Tôi tìm đường lên thăm mộ bà ngoại.
Tôi ngồi bẹt bên gánh bán hột vịt lộn, mua lấy có, để nhìn những mệ, những mạ người Huế ăn, để hình dung ngày xưa Má tôi dành dụm tiền đi ở để mua hột vịt lộn, mua thuốc lá Cẩm Lệ về cho mạ, cho mệ trong đêm được chủ cho về thăm nhà là như thế nào.
Tôi qua hàng bánh bột lọc. Tôi nhớ câu chuyện mỗi đêm bà ngoại thức làm bánh bán, thèm không dám ăn, vì ăn mất vốn. Tôi ngó những người xung quanh, như tìm một ký ức.
Tôi nhìn con đường lên núi, tôi cố hình dung hình ảnh Má và cậu đi kiếm củi ngày xưa…
***
Tôi không hiểu vì sao cứ nhìn cái dao bào tay trái cũ như không thể cũ hơn, là tôi lại nhớ Má.
Nhớ dáng đi Má bắt đầu khập khiểng nhiều bởi cái chân lệch khớp, di chứng của những ngày mới sinh phải còng lưng đi gánh nước mướn, gánh nước đá.
Nhớ tiếng Má sụt sùi, ánh mắt thẫn thờ, đau cho đứa này, buồn cho đứa kia, dù chẳng đứa con nào cầu mong Má như thế.
Nhưng, nỗi lo tự dưng của người mẹ. Đôi khi không cần thiết. Nhưng không thể cất đi được, vứt đi được.
Tôi ngắm cái dao bào tay trái. Nó cũ kỹ như không thể cũ hơn. Tôi không biết mình xoay sở thế nào, nếu một ngày tôi không còn nó…
*******************
Đến lượt mọi người kể 1 kỷ niệm về mẹ của mình đi.
Chuyển thể:
Mẹ ơi mẹ ơi
Của hồi môn đó
Dao bào tay trái
Con vẫn giử mãi
Không thể vứt đi
Nếu…
Một ngày không còn
Dao bào của Mỹ
Trái phải đều được
Thử đi thử đi
Tuy nhiên…
Của hồi môn đó
Vẫn phải giữ mãi
Trong lòng trong tim
Mãi…mãi…
LikeLike
Sò BQ ơi!
ốc thấy SBQ có tài đặt biệt nha! Hay quá chừng!
LikeLike
Wow, không ngờ sò quá giỏi!
Ở nhà có 1 cái dao bào của đứa cháu mua, có lẽ xài trái phải gì cũng được, như sò nói, nhưng chưa bao giờ mình thử…
sò kể một kỷ niệm gì đó về mẹ của sò đi 🙂
LikeLike
đây là bằng chứng mới nha. Trong tấm hình cô giáo mới post, cô giáo bào củ hành làm sao mà bay nguyên cái móng tay luôn rồi…
LikeLike
Sao cô giáo bây giờ sơn móng tay nữa ta! 🙂
LikeLike
lát nữa cô giáo bào bằng chân trái, lúc đó coi thử màu gì nha!!!
LikeLike
@Hến, Ốc:
Nhìn gì mà nhìn kỹ dữ vậy trời!
hehehe, 1 ngón đỏ 1 ngón trắng mới ghê 🙂
LikeLike
Bài viết hay va cảm động. Đọc bài mà nhớ đến Me tui những năm tháng sau 75.Đang làm việc nên không thể viết nhiều. Cám ơn NL
LikeLike
Tôi đọc bài của NL mà rơm rớm nước mắt. Tôi nhớ má tôi. Tôi không có kỷ vật nào của má để lại, nhưng tôi có kỷ niệm cuối cùng giữa hai má con mà tôi nhớ mãi…
Má tôi già lắm, những năm cuối cuộc đời má bị Alzheimer’s, thần trí không minh mẫn. Mỗi năm anh chị em chúng tôi về thăm má một hai lần, có lúc rủ nhau về chung, có lúc chia nhau mà về, khi thì hè, khi thì tết, khi thì giỗ ba.
Mùa hè 2010, như những lần trước, cả gia đình tôi về quê thăm nhà, vừa đi đây đi đó vài nơi, vừa kết hợp sống những ngày hè ngắn ngủi bên má tôi.
Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Ba tuần qua rất lẹ, kỳ nghỉ hè đã hết. Trước ngày về Mỹ, tôi tới ngồi trầm lặng bên má tôi. Tôi cầm bàn tay gầy guộc của bà, vân vê làn da nhăn nheo cằn cỗi, cảm thấy xót xa tội nghiệp cho cuộc sống cuối đời của người già. Tôi thương má quá. Tôi muốn nói những lời ấy nhưng tôi lại ngập ngừng. Tôi không quen mở lòng mình như vậy, ngay từ lúc nhỏ hiếm khi nào tôi thủ thỉ với má. Tôi chỉ nói được rằng tụi con chuẩn bị đi, sang năm con lại mang vợ con về thăm má nữa. Tôi không biết má tôi có hiểu không, nhưng tôi cảm thấy bà gục gặc đầu.
Tôi ngồi với má một hồi lâu. Trong không gian tĩnh mịch chỉ có hai mẹ con, tôi nhìn má, má lại chậm rãi quan sát tôi trong yên lặng. Tôi buồn buồn, cái buồn buồn nghẹn ngào của một cuộc chia tay. Đột nhiên tôi cảm thấy hình như má muốn làm cái gì đó; má muốn kéo bàn tay tôi gần hơn. Tôi đưa tay lên theo ý má thì thấy bà kéo tay tôi từ từ ấp vô mặt bà mà hôn. Người tôi như sụm xuống. Mối xúc động tràn lên vỡ òa. Nước mắt tôi nãy giờ lấp ló trên khóe mắt thì nay sẵn dịp túa ra lăn dài xuống gò má. Một tay để nguyên cho má nắm, tay kia quẹt nước mắt, tôi ngửng đầu nhìn lên nóc nhà, rồi quay ra nhìn góc cửa, cố giằng hơi thở, cố giấu cảm xúc mà lòng thổn thức. Tôi tự an ủi là năm tới mình cũng về ngồi đây với má nữa mà.
Nhưng tôi không có cơ hội ngồi bên má tôi lần nữa. Bốn tháng sau, má mất. Chỉ một lời nói con thương má lần cuối ấy thôi mà tôi không thốt nên lời. Ngay lúc này tôi lẩm nhẩm những lời trong bài hát “Bông Hông Cài Áo” mà cảm thấy lòng day dứt. Tôi hối hận là mình đã có rất nhiều dịp để nói con yêu mẹ mà lần lữa hoài nói không xong.
Rồi một chiều nào đó anh về
Nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với mẹ rằng
Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không
Biết gì, biết là, biết là con thương mẹ không
Bây giờ giữa lúc đêm khuya ngồi một mình nhớ má, tôi nói thầm tự mình nghe “con thương má”, nhưng má đâu có còn trên cõi đời để nghe những lời nói muộn màng này nữa đâu?
LikeLike
@TS:
“Gió mùa thu Mẹ ru con ngủ
Năm canh chầy thức đủ vừa năm”
Bây giờ đã quá xa xăm
Huơng long` con thắp, lạnh nơi xứ người.
LikeLike
@ chị Khoai
“Bây giờ đã quá xa xăm
Huơng long` con thắp, lạnh nơi xứ người”
2 câu ca dao nghe thắm thía gì đâu…
Ốc xin chị chuyển chữ “nơi” qua chữ ” căm”, ốc thấy không khí sẽ lạnh hơn, vì trong lòng đang thiếu hơi ấm tình mẫu tử..
LikeLike
@Ốc, Sáng ngủ dậy đọc bài của NL, trên đường đi làm bỗng dưng nhớ đến câu ca dao về tình mẹ. Cảm ơn Ốc đã tìm ra chữ “căm” hay tuyệt.
Hương lòng con thắp. Lạnh căm. Xứ người!
LikeLike
ốc viết thiếu, chị Khoai ơi.
“2 câu thơ của chị hay như ca dao, nghe thắm thía gì đâu…” là câu ốc định viết…
còn chữ “căm ” tự nó nhảy ra từ thơ của chị đó…
LikeLike
Đọc “Người tôi như sụm xuống. Mối xúc động tràn lên vỡ òa. Nước mắt tôi nãy giờ lấp ló trên khóe mắt thì nay sẵn dịp túa ra lăn dài xuống gò má NL cũng đưa tay quẹt nước mắt…
NL xin bài này cho trang Viết Cho Nhau của NL nha.
LikeLike
been there! done that!
hình như đàn ông con trai VN hiếm có ai nói với mẹ là “con thương mẹ lắm” để rồi tới lúc vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội. Làm đàn ông VN cũng có cái thiệt 😦
LikeLike
Vậy mà nhà tui lại khác, trong khi mấy chị em gái thì hỏng ai nói ‘Con thương Má, nhưng mấy ông anh trai thì hay đến ôm Má, nói ‘Con thương Má’, hay Má đi đâu thì nói ‘Con nhớ Má’.
LikeLike
vì má thương con trai hơn…và dễ vòi vĩnh hơn
hề hề
LikeLike
kinh nghiệm bản thân hả! 🙂
LikeLike
@TS: cám ơn đã chia sẻ bài về Mẹ của TS thật cảm động. Chúc TS và gia đình luôn an vui.
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ, và toàn-thể anh chị em một ngày vui nhé!
Hôm nay Ngao phải vô sở nên chiều mới gặp lại . hu hu!
LikeLike
Vì công ăn việc làm và có gia đình riêng, tôi đả dọn xa mẹ tôi hàng ngàn miles. Hàng năm mẹ con mới có dịp gặp mặt 2 hay 3 lần gì đó thôi. Mỗi đầu tuần sáng thứ hai, tôi đều gọi điện thoại về hỏi thăm. Coi như đây là cuộc hẹn giửa mẹ và tôi. Qua những cuộc nói chuyện với mẹ, tôi học hỏi về kinh nghiệm sống sao cho đúng với đời với người. Nhiều lúc tôi nhớ mẹ đột xuất, gọi về thì lại thêm lo cho mẹ. Mẹ sợ là tôi có chuyện xào xáo trong gia đình nhỏ của tôi hay là mấy đứa cháu không được khoẻ hay sao đó. Tôi cảm nhận qua giọng nói và lời hỏi thăm tới tấp từ mẹ. Suốt đời mẹ lúc nào cũng lo cho anh, chị em tôi. Khi tụi tôi khôn lớn lập gia đình, mẹ chỉ mong sao tụi tôi được hạnh phúc là mẹ tôi vui. Tuổi mẹ ngày một chồng chất, tôi rất là sợ một ngày nào đó tôi không còn được nghe tiếng nói của mẹ…..
LikeLike
“Mỗi đầu tuần sáng thứ hai, tôi đều gọi điện thoại về hỏi thăm. Coi như đây là cuộc hẹn giữa mẹ và tôi.” — hay quá!
LikeLike
Tui thì một tuần mà chưa gọi là Má tui gọi lại cho tui cự liền, ‘Tía mày, sao bữa giờ hỏng gọi cho Má’. Có lần Má tui gọi cell phone cho tui cũng hỏng ai bóc, gọi nhà cũng hỏng ai bóc, gọi hãng cũng hỏng ai bóc luôn, Má tui quính quáng. Chắc Má tui sợ ông chồng tui thủ tiêu tui rầu! 🙂
LikeLike
Thầy Lý ơi! thầy còn có nỗi sợ là thầy còn có hạnh phúc. Cám ơn những dòng tâm sự xúc động của thầy.
LikeLike
@Tâm: nhiều khi ở xa mõi chân ở gần mõi miệng! Ở Mỹ cũng có nhiều cơ hội thăm viếng hơn là còn ở VN. Tâm để ý vé máy bay nhiều khi sale rẻ lắm! Chúc Tâm luôn được Mẹ thương thật nhiều nha! 😛
LikeLike
@Tâm:
Black cũng muốn tham gia trong nhóm dịch các bài viết ra tiếng Anh. hehehe, Tâm có thêm đồng minh tốt 🙂
LikeLike
@NL
Al & Huong di.ch ra tieng Phap 😛
LikeLike
Già dịch ra tiếng Diệt 🙂
LikeLike
Cô giáo ơi,
Mỗi lần và viết về người mẹ của tui, không lúc nào tui cầm được nước mắt, dù bà đã nằm xuống hơn 30 năm nay.
Xin phép NL cho tui đem vào đây bài tui viết cho riêng tui, chưa dám gởi cho ai đọc. Hể có dịp rảnh, tui có cảm xúc gì, thì viết vô rùi để đó. Hay hoặc dở thì cũng là do tui mà ra, xin chia sẻ.
—-
Gánh nặng oằn vai
Bà Sáu trông đứng trông ngồi. Giờ này, lẽ ra đứa con gái lớn đã về tới nhà rồi. Chờ nó quăng cái cặp lên bàn, ăn ba hột cơm rồi cùng với bà ngồi vò mấy sợi bánh canh, để còn phải nấu cho xong, rạng sáng mai đem ra chợ bán.
Có chuyện gì xãy ra cho nó không đây?
Đứa con gái kế, tánh tình lanh lợi, khôn khéo, không dể mấy ai ăn hiếp được, nên bà ít lo. Lớn nhỏ gì, nói một tiếng không phải, nó sẳn sàng đối trả. Ngược lại, đứa chị hiền lành chỉ giỏi nước làm thinh, cùng lắm là khóc hoặc cười trừ. Tuy ít nói, nhưng Phuong lại rất siêng làm. Thấy mẹ vất vả quá, mỗi sáng nó chịu khó thức sớm để đem hai nồi bánh canh cùng với gánh phụ tùng của mẹ nó ra chợ, bày hàng xong xuôi, Phương mới bắt đầu đi bộ đến trường .
Đứa con dể dạy này tuổi còn trẻ, nhưng là một cánh tay đắc lực của bà, mọi việc trong nhà, đở đần gánh vác cho bà rất nhiều.
Tiếng người đàn bà rao ngoài đầu ngõ, “bún bò đây”, bà Sáu biết đã 2 giờ trưa rồi. Lưng bà đau vì mỗi ngày phải ngồi lăn mấy kí bột làm bánh, đôi tay này ngày xưa chỉ biết cầm kim thêu thùa may vá, nay đã chai lì nỗi mấy cọng gân xanh. Bà ráng gượng bước xuống nhà dưới nhóm lửa, bắt đầu cho nồi bánh canh thứ nhất, rồi sẽ đến nồi thứ hai.
Có tiếng mở cửa, đứa con nào về đây? Cả nhà năm đứa nhỏ, dù rằng rất vất vả, cực nhọc làm đủ mọi thứ để kiếm tiền mưu sinh, nhưng tất cả các con bà đều được đi học.
Nhớ đến cái ngày, cả nhà bà phải dọn từ căn lầu hai tầng rộng lớn sang đây, vì chồng bà làm ăn thua lỗ, thêm vào tật ghiền cờ bạc, ông đã phá sản. Khi ông báo tin cho bà biết, tình trạng tài chánh trong gia đình, bà âm thầm lặng lẽ, đêm đêm không dám khóc lớn sợ các con nghe, ngày ngày bán dần mòn những tư trang dành dụm.
Cái ngày, mấy đứa nhỏ không chịu ăn cơm, không chịu ngủ chung với nhau trên một cái giường. Cái giường ngày xưa cha mẹ chúng nằm, bây giờ là của năm đứa con.
Cái ngày, mấy đứa cứ khóc, đòi về nhà cũ, không thích ăn cái này, muốn ăn cái kia. Mùi hôi mốc của căn nhà chật hẹp, dơ dáy, của căn nhà “mới” không làm mấy chị em Phương có cảm tình chút nào. Bà Sáu mãi lo dọn dẹp, cố nuốt nước mắt vào trong dấu đi nỗi buồn sâu kín.
Tấm thân vốn không quen lao động, giờ đây xăng tay áo làm việc, bà đã biết cách mưu sinh. Người phụ nữ tuy chân yếu tay mềm nhưng sức chịu đựng rất là dẻo dai, bền bỉ.
Đòn gánh lần đầu tiên đặt trên bà, thanh gỗ cứng nằm vắt ngang lên đôi vai trắng trẻo mịn màng, tựa như thanh sắt, ôi… quả thật là đau đớn! Lại thêm hai thúng hai bên, một chứa nồi bánh canh, một đựng nào tô, nào chén và những vật linh tinh…… Nhìn các con, nghĩ lại gia đình, bà mím môi, bước những bước nặng nề chậm chạp, nhưng vẫn phải đi………….
Tháng ngày dần qua, các con của bà đã khôn lớn theo thời gian, căn nhà chật hẹp ngày nào cũng đà quen thuộc. Dù mưa, dù nắng, sáng sáng, ngày ngày bà vẫn quảy đôi gánh ra chợ. Nắng táp, mưa sa, giờ đây dù bà trọng tuổi, màu da sạm nắng vẫn không che dấu nét thanh tú của người phụ nữ đẹp thuở nào.
Ước mơ của bà Sáu, mong chờ ngày các con thành đạt, học hành đến nơi đến chốn, dù lưng có còng thêm đôi chút, dù gánh có nặng nề hơn vì tuổi già sức mõi, bà vẫn không nệ hà. Chỉ mong con cái bà sau này khỏi phải vất vả gian nan. Hi vọng chúng nó đạt mảnh bằng nào đó để nuôi tấm thân, chỉ mong các con không phụ lòng mong mõi của bà .
Mỗi ngày với đôi gánh nặng trên vai, khi nhức mõi, bà đổ thừa cho tuổi già. Bà không hề nghĩ tới đi khám bác sĩ, qua loa vài viên thuốc cảm, quẹt sơ mấy miếng dầu xanh, để dành tiền cho các con mua sách học. Lúc phát giác ra, mới biết mình đã mang chứng bệnh nan y, bà vì các con mà quên chính bản thân mình.
Ngày bà nằm xuống, trơ trọi tấm thân cò. Hai đứa con lánh nạn tìm về bên mẹ nương náu những ngày loạn lạc, nhìn mẹ mõi mòn trong cơn hấp hối. Còn mấy đứa kia đâu? Giống như mẹ chúng nó ngày trước, đang bận tìm miếng ăn trong thời buổi khó khăn. Nghe tin mẹ qua đời, chỉ kịp chạy về chịu tang, quỳ tiển đưa quan tài mẹ, hai đầu gối còn chìm ngập trong bùn, mùa nước lũ. Mưa vẫn còn tầm tả, không biết lúc nào tạnh để người ta còn chôn mẹ xuống ba tấc đất, dù cạn dù sâu.
Thế đã xong một kiếp người !
Phương
Fl 11/16/2010
LikeLike
Rất xúc động khi đọc bài viết của chị. Đêm nay đọc những bài viết ve Me, tôi không làm được gi ca ,cứ nhớ đến những ngày Me con bên cạnh, nho lam.Con vài tháng nửa la Ba xa anh em tôi được 10 năm.
LikeLike
Cám ơn bài viết của chị PMT.
Việc “có cảm xúc gì cứ viết ra rồi để đó” hay lắm đó chị Phương ơi! NL cũng hay làm như vậy. Nhiều khi quay nhìn lại, hiểu được mình của thời khắc ấy là như thế nào, chuyện gì đã xảy ra, mình đã làm gì, nghĩ gì…
LikeLike
@ PMT,
Hôm nay bài viết của PMT là 1 trong những bài khó còm nhất. Khó là vì nó ngổn ngang những nỗi niềm của một người mẹ oằn vai nuôi con, lo cho con vô điều kiện.
Đức hy sinh cho gia đình, quên đi hạnh phúc cho chính bản thân mình là 1 đức tính cao quý của người phụ nữ Việt Nam ngàn đời không thay đổi. Mà Mẹ của PMT là 1 ví dụ diển hình nhất.
Ốc thấy mỗi chữ PMT viết đều lóng lánh giọt nước mắt thương nhớ Mẹ. Một bài viết đầy nước mắt của 1 người con viết để khóc Mẹ….
LikeLike
@PMT: Bidong đọc bài của PMT lúc ăn lunch, hứng được vơi lon nước muối…
Cám ơn PMT đã chia sẻ nha.
LikeLike
Hến hy vọng chị PMT sẽ cảm thấy thanh thản hơn sau khi chia sẻ với mọi nguời những kỷ niệm về Mẹ. Bà Ngoại Hến mất đã gần 60 năm mà mỗi lần nhắc đến bà Ngoại là Má Hến đều khóc. Má kể hồi nhỏ Má thương bà Ngoại lắm, nhưng phải đi ở mướn, mỗi tuần chỉ được về nhà một ngày để thăm Ngoại, ngủ một đêm với Ngoại rồi tờ mờ sáng phải đi tiếp…
LikeLike
Ca’m o*n PMT chia xe?
LikeLike
Good morning all ,
Chúc quý vị có một ngày vui .
Cô NL ,
Ba cái vụ kể về Mẹ thủng thỉnh có thời giờ tính sau.
Trước hết nói đến Cô có gốc gát người Miền Trung. Mãi đến hôm nay tui mới:
Ạ thì ra !!!
Tui nhớ rất lâu lắm rồi . Từ khi nghe Cô đọc tin tức trên NVonline , bằng chất giọng đó ,trong tâm tui đoán rằng Cô không phải thuần là người Miền Nam mà cũng không phải ảnh hưởng bởi sự tiếp cận với người Bắc hay Trung. Tò mò , nhưng chưa có cơ hội , dám hỏi !
Nay thì đã rõ mười mươi rồi.Hehe
LikeLike
@ Sếp Xem
có thời giờ chưa Sếp!
LikeLike
@ ALL: Good afternoon
LikeLike
Trong gia đình, có lẽ tôi là đứa có thời gian sống gần Ba Má tôi it nhất, nhưng lại là đứa nói chuyện với Má tôi nhiều nhất. Tuần nào tôi cũng gọi cho Má tôi ít nhất hai lần. Nhiều khi nói đến phone nóng hổi, từ chuyện bữa nay nấu cái gì ăn cho đến chuyện anh chị em, bà con họ hàng. Nhiều lúc mấy anh chị em nói tui sao nhỏ này ở xa mà cái gì nó cũng biết. Khi trong nhà có chuyện gì, Má tui hay nói cho tui nghe.
Tui không có kỷ niệm đặc biệt về Má của tui, chắc có lẽ là vì từ nhỏ cho đến lúc lấy chồng, lúc nào tui cũng sống quấn quít bên Má, phụ buôn bán, phụ nấu ăn, phụ việc nhà, cuộc sống hàng ngày của tui gắn liền với Má. Tui nhớ lúc tui đựoc 5 tuổi, Má tui dìa Đà Nẵng thăm ông Ngoại tui sau nhiều năm xa nhà, trong đám con 7 đữa, Má tui dẫn mình tui đi, Má tui nói tại vì khi đi thì tui là đứa nhớ Má nhiều nhất. Tui cũng không biết tại sao nữa, tui nhớ từ nhỏ cho đến lúc tui đi lấy chồng, tui ít nói, phải nói là tui câm như hến, Ba Má nói gì thì tui nghe, kể gì thì tui nghe, dặn gì thì tui làm theo, Má khóc thì tui nhìn, hỏng biết an ủi hay nói gì ráo trọi. Tui nhớ Má tui nói ‘Con gái thì hay tâm sự với mẹ, còn con con hổng khi naò nói gì.’
Trong cuộc đời của Má tui, nước mắt nhiều hơn tiếng cười. Má tui con nhà nghèo, nghèo rớt mồng tơi, làm lụng cực khổ từ nhỏ, bà Ngoại tui mất sớm, ông Ngoại có gia đình khác, rồi Má tui lấy chồng, rồi cái nghèo, cái lo, cái khổ, cái buồn, cứ tiếp nối cuộc đời Má tui.
Đến giờ con cái đã lớn, nhưng những cái buồn phiền thì cứ theo đuổi Má tui, đó là điều làm tui buồn nhất, và đó cũng là điều làm tui thấy khó chịu nhất vì tui không có cách nào thay đổi được điều đó.
Cũng như Trùm Sò, chưa khi nào tui nói ‘Con thương Má’, không biết sao câu đó khó nói quá, nhưng tui biết mặc dù tui không nói nhưng Má tui biết là tui thương Má tui nhiều lắm…
LikeLike
Mây viết hay như vầy mà lâu thiệt là lâu mới thấy 1 bài nha! Mây nói là không có kỷ niệm gì đặt biệt, nhung tui thấy toàn là kỷ niệm quá đặt biệt hông hè. Nào là : ” quấn quít bên Má. Phụ buôn bán, phụ nấu ăn, phụ việc nhà.
Ngoài ra Mây còn có nhiều đức tính quý báu nữa: là đứa nhớ Má nhiều nhất. ít nói, chỉ biết lắng nghe. có máu lạnh vì ” hỏng biết an ủi hay nói gì ráo trọi”.
Bây giờ Mây cầm điện thoại lên, phone cho MÁ Mây và nói: ” con thương MÁ lắm”. Không khó lắm đâu, Mây ơi!
Bảo đảm là sau khi nói được câu đó, cả 2 người đều sung sướng vô cùng. Nói nhỏ nha, nếu có xin tiền thì trong lúc này là lúc thuận tiện nhất đó….
LikeLike
Sợ cầm cái phone lên chưa nói gì thì đã khóc hụ hụ 🙂
Cái vụ mượn tiền thấy có lý đó nghe,
‘Má ơi, con thương Má lắm….Má có 5 ngàn cho con đi Má!’
Vài tháng sau,
‘Má ơi, con …’
‘Gì? Thương nữa hả! Khỏi cần thương đâu con!’
hehe!
LikeLike
😛 🙂 😀
LikeLike
KZ nói đúng rùi, Hến nhiều kỷ niệm nên không biết list cái nào trước cái nào sau. Hehe nhưng tui biết chắc thằng con Hến nếu viết về má nó, nó sẽ kể kỷ niệm đặc biệt của nó, đó là lúc má nó ru nó ngủ hồi nhỏ, nó nói “má không ru tui, tui ngủ ngon hơn” hahaha 😀
LikeLike
Cái vụ ‘má không ru tui, tui ngủ ngon hơn’ là Má nó nói! hehe!
Nhưng hồi thằng nhóc học lớp 6, mấy trường học bắt tụi nó viết một bài văn về Mẹ, nó viết sao mà bài văn được chọn là một trong số những bài văn hay, Hến còn được đi dự lễ và được tặng cái bông. Đọc bài nó viết Hến mắc cười gì đâu, nó diễn tả Má nó giống như anh hùng đi cứu nhân loại! 🙂
LikeLike
Để hôm nào post bài thơ bé Ti làm tặng mẹ cho coi, không nổi da gà thì thôi 🙂
LikeLike
@NL: nên “xin phép” bé Ti trước không là nó có thể giận Mẹ đó! nhắc thôi nha! 😛
LikeLike
Dạ rồi.
Trời ạ, trong nhà em “sợ” nó nhất, hehehehe
LikeLike
Giống con tui y chang! thời này “con đặt đâu cha mẹ ngồi đó!” 😀
LikeLike
Tui thì ngược lại với Hến.
Ở nhà tui là đứa ít chuyện trò, gần gũi, và tâm sự với ba má nhất, so với tất cả những đứa con. Có lẽ do tui là người nghe chuyện người khác nhiều hơn là kể chuyện mình cho người khác nghe. Tui chỉ được mỗi tội hay nói cà rỡn cho ba má tui cười 🙂 Thế nên đi đâu, ba má cũng ít nhớ và lo lắng cho tui hơn những anh chị em khác trong nhà (tại thấy tui lỳ quá, hahahaaha)
LikeLike
Chắc tại đẻ ngược nên lỳ, mà còn Nhâm Chuột mới là chết người! haha!
LikeLike
con chuột gậm nhấm, nhâm nhi lỳ lợm….
LikeLike
hehehehee, tui thấy tui rất dễ thương mà sao cũng nói tui lỳ hết trơn, từ trong nhà ra tới ngoài đường 🙂
LikeLike
@Hến: cái tên hến vô tình mà lại trúng với Hến quá! j/k
Hến có phúc lắm mới được gần gủi với Má Hến nhiều như vậy đó. Chúa nhật này Hến phá lệ nhe, bốc phone lên rồi nói Happy Mother’s Day đến Má của Hến nha. Nhớ báo cáo cho bà con biết kết quả nhe. Ai đó (Ồc) đã nói làm được 1 lần rồi thì lần sau sẽ quen, biết đâu còn thích và làm tốt hơn mọi người nữa đó! 🙂
LikeLike
Má Hến đang ở VN, nhưng bảo đảm sẽ làm, sẽ báo cáo kết quả! hehe!
LikeLike
Hến xin chia buồn cùng chị PMT, anh Dat D., TS, ÔC, và những ai không còn Mẹ, dù lời chia buồn này đã quá quá muộn màng…
LikeLike
Quá xúc động với những lời lẽ ngọt ngào của anh chị nói về ” Người Mẹ ” của mình, mà không cản được dòng lệ. Cũng giống như Vân xin chia buồn cùng ai đã mất Mẹ. “Của hồi môn” của T không có những hiện vật như NLan có trong tay, nhưng mà “của hồi môn” của T là một ” Ký ức ” dài như vô tận trong những tháng ngày Cha đi học tập cải tạo để lại cho mẹ một gánh nặng tránh nhiệm nuôi gia đình cho mọi người có đủ bửa ăn, nước uống… chử viết không thể diển tả hết được.
LikeLike
@ Tiny, chử viết o diễn tả hết được thì Tiny nói hay kể đi, mọi người đang chờ nghe nè…
LikeLike
không muộn đâu Mây ơi! Cám ơn Mây nhiều lắm…
LikeLike
hehe tui cũng thuận tay trái chỉ có viết là tay phải. Chắc tại ở VN hồi xưa các cô giáo lớp 1 cầm roi quất tay đứa nào viết tay trái nên mình phải đổi qua tay phải. Nếu mà tui sinh ra ở Mỹ thì thế nào cũng viết tay trái và biết đâu làm tổng thống vì mấy ông tổng thống đều viết tay trái
Tui xài dao bào rất nhuyễn bằng tay trái nhưng vẫn xài loại dao dành cho người tay phải. Khi cắt thì cắt từ ngoài vô trong về hướng mình nhưng vẫn thấy rất dễ dàng
p.s. mới đọc sơ đầu bài thấy cô giáo có của hồi môn là 1 con dao làm tui chợt tội nghiệp thằng bồ cũ của cô giáo quá. Hèn chi ổng chỉ biết an phận đọc truyện chưởng chứ không dám ý kiến gì hết vì sợ cô giáo trở thành nàng Kiều … Catherine.
LikeLike
trời ạ!
LikeLike
Bây giờ tình trạng này vẫn còn. Cô giáo dạy lớp 10, 11 , 12 hay dùng thước sắt khẻ tay học trò nào viết bằng tay trái.
Trong lớp này là ví dụ điển hình…
À, cái vụ xài dao làm tui nhớ Vũ Hoàng Chương ghê
” 1 nhát dao bay nghìn thuở..”
tự nhên viết đến đây bỗng ngắc ngứ, quên tuốt luốt rồi. Nghìn thuở gì mấy sư huynh?
LikeLike
Anh Hoàng nói đúng quá, nàng tay phải cầm phán quan bút, tay trái cầm cái dao bào, gã bồ cũ thấy là khớp!!!
LikeLike
Mấy ông này xúm lại nói xấu tui quá nghen, hừ hừ hừ!
LikeLike
Me Tôi xuất thân trong một gia đình khá giả tại Huế.Bà là chị lớn trong 8 chị em.Ngoại Tôi là một người phụ nữ truyền thống xưa ,Tam Tòng Tứ Đức,thờ chồng nuôi con và các con của Bà đều ảnh hưởng từ đó.Sau khi lập gia đình,Me tui làm tròn trách nhiệm Dâu,Vợ và làm Mẹ.Gia đình Tôi khá giả có của dư của để.Me Tôi không phải làm gì cả,có chăng vì là chị lớn trong dòng họ Nội lẩn Ngoại ,Me đứng ra lo giổ kị hằng năm mà thôi.Nếu không có biến cố 1975 thì Me củng sẽ như những phụ nử an phận khác sống cho đến cuối cuộc đời .Tôi là con út,vì thế luôn ở gần Bà nhất ,có nhiều kỉ niệm gắn bó với Bà trong nhiều hoàn cảnh vui buồn lẩn cay đắng.Viết ra thì nhiều lắm,chỉ xin kể ra những kỉ niệm như những thức phim xưa lần theo thời gian…
LỜI NHẮN NHỦ:
Trong những ngày Sài Gòn trong cơn hấp hối.Ba Tôi mỗi ngảy chán nản,cứ cầm cây viết đỏ tô lên những thành phố bị VC chiếm.Cái bản đồ VN đã bị màu đỏ lan dần.Ngày 29/4,Me gọi Tôi lên phòng ,đây là lần đầu tiên Bà nói với Tôi một cách rất seriously “Con nghe Me dặn,những bộ đồ này Me làm cho con-Tay Bà chỉ đến một gói đồ để trên giường-Trong những cái lai quần Me có khâu tiền vào đó,khi cần thiết con lấy ra xử dụng,nhớ là khi lấy phải không có ai ở bên cạnh ,còn đây là một gói nhỏ con mang vào người,trong đó còn tiền lẻ,địa chỉ cần liên lạc và một lá bùa hô thân ,con nhớ giử kỷ,Nghe không !” Thấy tui hoang mang,Bà nói tiếp ” Đương nhiên là con lúc nào củng ở bên Ba Me nhưng Me sợ khi có biến động khi di tản sẽ lạc lẩn nhau ” Có lẽ kinh nghiệm của Bà khi từ khi chạy giặc năm 1946 từ Huế,về Quảng Trị đến Phú Liêu và nay là những ngày gian khổ sắp xảy ra ,Bà muốn con mình chuẩn bị cho tình huống sắp xảy ra…
GÁNH ĐẬU HỦ-SỮA ĐẬU NÀNH:
Những ngày sau 75,Anh em Tôi vẫn còn đi học.Bao nhiêu tiền dành dụm gửi ngân hàng coi như mất trắng.Ba Tôi làm phó tổng giám đốc trong ngân hàng Nam Phương tại đường Hàm Nghi cũng đã dẹp tiệm.Mọi chi phí chỉ do bán vàng,đồ đạc trong nhà mà sống.Me cứ trầm ngâm tư lự trước một tương lai vô định.Ngồi không ăn riết, núi cuả củng không còn.Bà bàn với Ba rằng phải làm gì để kiếm thêm .Me tôi làm đậu hủ nước đường gừng ngon lắm,sữa đậu nành nữa và Bà quyết định làm rồi ra đầu hẻm đường Trần Hưng Đạo ngồi bán,làm bạn hàng với bà Trung úy mới học tập về nay ngồi bán bánh tráng nướng.Tôi hỏi Me không ngại sao khi ngồi bên lề bán?Me hỏi Tôi giửa Me và bà trung úy ai bảnh hơn-‘ Me bảnh hơn ,dĩ nhiên rồi” Tôi cười hẻ hè đáp “Tào lao,bà trung úy bảnh hơn Me.Trước đây mổi ngày bà trung úy mỗi ngày bận quân phục ngiêm trang,mang giày bước đi gỏ cộp cộp trên đường,mắt bà sáng quắt ,cầm ngẩn lên oai phong,Me phục bà ta lắm,Nay sau khi tù tội,phải ngồi bán bánh tráng bên đường kiếm sông,so với bà,Me không bằng !”(còn tiếp)
LikeLike
Chờ đọc tiếp.
LikeLike
Chờ qua bài này hỏi làm đậu hủ! 🙂
LikeLike
hahahahaha, Hến không bỏ sót một cơ hội ăn uống nào hết 🙂
LikeLike
Ốc đọc đến chữ ” còn tiếp” ốc thấy phát rầu. Chừng nào ông anh cho sơi phần tiếp nữa đây. Đang ngon miệng, chưa no bụng mà phải đứng lên đánh răng xúc miệng. tức gì đâu…
LikeLike
Hồi nhỏ Ngao thương ba hơn mẹ rất nhiều. Tuy nhiên, do sống gần mẹ hơn nên Ngao ảnh-hưởng từ mẹ nhiều thứ. Như có lần đã kể, mẹ nuôi Ngao và các anh chị em trong nhà bằng thơ ( dĩ-nhiên là bằng thức ăn và bánh kẹo nữa).
Qua tới Mỹ, đi làm tiền kiếm được mẹ lo cho con cái và dành-dụm gửi về VN để nhờ thăm nuôi ba và cũng giúp cho các cậu,dì còn kẹt lại, etc.
Vì ảnh-hưởng từ 2 nền văn-hoá Mỹ-Việt nên Ngao cũng hay nói :”Con thương mẹ” hoặc ” I love you”.
Bên cạnh rất nhiều thói quen tốt của người Việt, có lẽ chúng ta thiếu thói quen bày tỏ lòng yêu thương với cha mẹ, anh chị em, hay bạn hữu. Nhiều người thương mẹ lắm mà cứ không nói được.
Hy-vọng những ai còn mẹ sẽ tận-dụng cơ-hội để nói câu:” Con thương Mẹ” hoặc là ” thương Mẹ nhiều lắm”. Được thêm lần nào hay lần nấy để sau này khỏi phải hối-tiếc nghen quý-vị. Lần đầu nói có thể hơi khó, nhưng riết sẽ quen mà.
LikeLike
hahhahaha TB Ngao ơi, ông nói đúng quá trời!
Riêng tui bây giờ hay thầm thì: con nhớ má quá, má ơi!!!!
LikeLike
Tội nghiệp ÔC!
LikeLike
Ngao ơi, cám ơn Ngao chia sẻ các dạy mấy đứa nhỏ tiếng Việt nha. M&M sẽ thử và cho Ngao biết kết quả. 🙂
LikeLike
Bonne Nuit chị An Lành nghen!
LikeLike
@Ngao : Cám o’n Ngao.
Good evening to you.
Tù’ sáng đê’n giò’ AL đoç đi đoç laį bao nhiêu chuyêŋ cũa các bąn, thâý râ’t cãm đôŋg mà im thin thít vì có cãm tũ’o’ng nhu’ là không có đũ chũ’ đê² chia xe² nhũ’ng niê’m đau thu’o’ng đó.
Ngao nói đúng : giáo dųc cuã á châu nói chung, viêt nam mi’nh nói riêng không cho con nguoi’ diê²n ta² cãm xúc cũa mi’nh : bô’ mę chi² biê’t lo cho con cái chú’ không nói lên ti’nh thu’o’ng cũa mi’nh cho con cái, vi’ vây. mi’nh cũng lâ.p laį y nhu’ vây. vi’ không có ai chĩ cho mi’nh làm kiê²u khác. Bây giò’ bô²n phâŋ cuã mi’nh là phãi to² ti’nh cãm đó bă’ng lò’i nói vó’i con cái cuã mi’nh : môț khi mà mi’nh nói ra thành lò’i rôi’ thi’ sau đó mi’nh nói vó’i ai cũng dê² ho’n.
LikeLike
Chào buổi sáng chị AL. Em chờ nghe chị kể chuyện về Mẹ của chị đó nha. Chị nhận xét đúng người VN mình không có tỏ cử chỉ âu yếm với con cái như người ngoại quốc, đến đời mình thì mình cũng làm như vậy với con của mình. Em đi học những lớp về parenting nên cũng học được tí tí, nhưng mà nó cũng không tự nhiên như cô tiên cho lắm. 🙂
Chúc chị một ngày thứ Tư vui vẻ nha. 😛
LikeLike
@ ALL : good night.
LikeLike
@ Cô giáo
Nhìn cái dao bào của cô giáo, ốc nhớ ngày xưa ốc nghịch cái dao róc mía. Nó cũng giống như vậy đó, nhưng nó lớn hơn, dài hơn và nặng hơn gấp bội.
Nhìn ông bán nước mía róc rèn rẹt thiệt là lẹ và trông dễ dàng làm sao. Ốc bèn nài nĩ xin thử. Cầm con dao bằng tay trái, ốc cố gồng, cố ép cái cán dao vào nách, tay mặt cầm cây mía đường cứng như sắt nguội vào lưỡi dao, bậm môi kéo ngược con dao vào phía mình. Lưỡi dao bay vèo một phát lên luôn bàn tay phải. Cây mía còn y nguyên không trầy 1 miếng, bàn tay vô tội bị tróc 1 miếng trắng phếu, ốc buông dao thét 1 tiếng động tới trời.
Từ màu trắng chuyển sang màu đỏ tươi của…máu không đầy tích tắc. Máu ứa ra dàn dụa. Má ốc vội quơ 1 nắm bã mía khô, thò tay tháo tấm lưới chùm búi tóc quấn vội vô bàn tay ốc mong cho cầm máu. Nhưng vô ích, máu vẫn cứ rịn ra và nhỏ giọt xuống đất. Trông khiếp lắm. Cuối cùng thì máu cũng cầm nhờ vào bịch thuốc rê với mấy cái ổ nhện gỡ từ đâu đó trên trần nhà.
Đó là kinh nghiệm xương máu khi dùng dao bào ngược. Mỗi khi nhìn thấy con dao bào là nỗi hãi hùng ngày xưa trở về. Trở về với khuông mặt thất thần của má ốc khi thấy thằng con nghịch ngợm dàn trời…
Cô giáo ơi! Ốc cảm động với bài viết của cô giáo lắm. Nó làm ốc nhớ lại chuyện của ngày xưa.
Nhất là câu ” Tôi ngắm cái dao bào tay trái. Nó cũ kỹ như không thể cũ hơn. Tôi không biết mình xoay sở thế nào, nếu một ngày tôi không còn nó…”
Cô giáo đừng lo, con dao bào đó còn mới lắm. Cô giáo xài ít nhất là cũng hơn nữa thế kỷ nữa nó mới cũ. Dù cũ nó vẫn còn đâu đó, không mất tiêu đâu mà sợ, mà lo…
LikeLike
Hôm bữa coi hình là biết dân ‘nghịch ngợm’ mà hỏng dám nói, bây giờ có người tự khai 🙂 Vậy là Má của ÔC có tính bình tĩnh lắm đó! Má của Hến cũng xài dao bào tay trái, bởi dị mỗi lần qua CA, ở nhà Ba Má, khi cần dao bào là Hến phải cầm ở cái đầu dao, chớ hỏng cầm cái cán dao!
LikeLike
wow, cái này hay à nha! chiêu này chắc Mây nên đòi cấp bằng phát minh đi nha!
LikeLike
Thiệt mà, hỏng tin bữa nào tui cầm tui bào rùi nhờ ai chụp hình gởi cho coi.
LikeLike
@Hến
Cái cần câu cá của Ngao đặc-biệt có một không hai. Lý do là Ngao tháo cái máy quay ra rồi ráp qua bên phải. Ngao cầm cần bằng tay trái và quay bằng tay phải. Tất cả cần câu ngoài tiệm bán cho người cầm cần câu bên tay phải và quay bên tay trái. Nếu mà Ngao phải cầm cái cần câu dùm cho ai mà lúc đo cá cắn câu là không khéo mất cả cá lẫn cần vì lúng-túng hổng làm gì được hết.
LikeLike
rồi, tui cũng bị rồi. Cha sanh mẹ đẻ hồi nào tới giờ có biết cầm cần quay máy hồi nào đâu mà biết. Lần đầu tiên xài cần câu kiểu này, tưởng đâu dễ, cũng điệu đà làm dáng búng cần thả cước cho chì bay ra xa! ai ngờ o thuận tay, lưỡi câu và cục chì bị tức nên bay trở lại, xém móc vô vành tai ông già đứng bên cạnh. hú hồn. Từ đó mới biết là cần tay trái hay tay phải là như thế nào rồi…
LikeLike
@Hến, Ốc:
Nhìn hình tui lại thấy Ốc là “dân lỳ và ngạo mạn” chứ không phải nghịch ngợm 🙂
LikeLike
cô giáo ơi, có thể ốc rất là lỳ, nhưng ngạo mạng thì o có, coi chừng có ngày mất mạng
LikeLike
@All
Xin chao các ACE, chúc đêm an lành trong tay ông bà hàng xóm
Xin chúc mừng cac ACR con mẹ, còn cha. Càng” già” chúng ta thấy thuơng cha me mình nhiều hơn thì phải ?
Xin đốt nhánh huơng, dâng đóa hồng cho cac ACE đã mất mẹ, mất cha . Không lơi chia buồn, an ủi nào xu*’ng đáng trong cái mất mát này?
@NL
Hinh như hơi không công bằng, khi nói của hồi môn, la chỉ của mẹ? và chỉ nhă’c về mẹ, mà tạm quên người cha? Giáo dục , văn hóa VN thuờng đẩy nguòi con gái gân gũi với mẹ mình hơn, nhưng ” công cha như núi thái sơn…”
@Mẹ và Cha
Đứa con hoang đàng yêu cha me vô cùng. Uóc gì con bay đuọc vê Bolsa, để nấu cho cha mẹ chén canh mùng tơi muóp huơng, miếng cá hấp gừng, miếng đậu chiên vàng óng ánh cho cha mẹ ngay buổi chiêu tối này. Bữa ăn tầm thuờng nhưng con biết cha me sẽ yêu thích vô cùng.
Xin ơn trên gìn giũ sức khỏe thể xác cũng như linh hồn của cha mẹ
LikeLike
Hến đang chờ đến tháng tới để nhắc đến Ba đây! Chú Già đừng gấp 🙂
LikeLike
@NL
Chi? vu`ng le^n doi bi`nh da(?ng thui 😛 (glass ceiling case)
Capuccino lon to nhu* cai va.i nha’ (venti)
LikeLike
@Già:
Kỷ vật của ba kỳ sau kể! Già đang ở xứ nóng hay sao mà nóng tính vậy 🙂
khi nào về Bolsa nấu mấy món đó, Già nhớ nấu dư ra một chút, hehehehe
LikeLike
@Sư-phụ ơi
Chúc mừng Sư-phụ cũng còn cơ-hội để thăm-viếng mẹ
Chúc Cụ được sức khoẻ!
LikeLike
@ Ông Trùm
Bây giờ tui với ông cùng chung 1 tâm sự, cùng chung một nỗi đau rồi. Bài viết cùa ông làm tui cứ chắc lưỡi hoài, phải chi hoài …
Ai đọc bài của ông rơi nước mắt chứ tui thì không, nha ông! Tui chỉ nuốt nước mắt thôi. Nuốt xuống vì tui liên tưởng từ má ông cho đến má tui, bây giờ có muốn “năm tới mình cũng về ngồi đây với má nữa” thì cũng là chuyện không thể nữa rồi.
Ông chọc cho tui nuốt nước mắt, tui “giận” ông lắm đó, ông Trùm ơi….
LikeLike
Tui sợ bài này làm ông buồn, thấy ông OK là tui yên tâm rùi, bồ tèo! 🙂
LikeLike
ừa, nhưng sợ có làm mình hết buồn hông hén!
Ốc cứ tỉnh như ruồi Hà Nội, kệ xác nỗi buồn muốn lôi mình đi đâu thì đi… buồn chán thì sẽ vui mấy hồi
LikeLike
Ốc nói chuyện xóc óc ghê!
LikeLike
Hèn gì nãy giờ thấy cái đầu tăng tăng, giờ mới biết!
LikeLike
@Ốc: nuốt nước mắt làm bụng bự lắm đó, nói ra cho vơi nỗi nhớ thương sẽ đỡ hơn. Đồng ý?
LikeLike
Dạ, đúng đó chị BĐ ơi, nhưng dù nuốt hay không, nước mắt khóc mẹ vẫn cứ âm thầm rơi…
LikeLike
Ông nên “giận” cô giáo kìa. Hôm qua tui đọc bài viết của cô giáo mà tui trằn trọc. Đúng là dân chuyên văn có khác, viết về cái dao bào mà như bào ruột bào gan người đọc. Rồi hôm nay câu chuyện của các còm sĩ lại như xát muối vào lòng người. Cái blog này thiệt kỳ, khi thì đọc mà muốn té ghế, lúc thì như dứt ruột dứt gan người ta. Nội công không thâm hậu dám tẩu hỏa nhập ma không chừng 🙂
LikeLike
hehehehe, lại đổ thừa 🙂
LikeLike
NHỮNG CHIẾC GIÕ ĐAN :
Tôi thường sang quận 8 chơi với thằng bạn thân khi còn học tại DBT,tại đây có mấy người nhận dây nilon về đang giỏ.Giỏ này kết hợp từ những miếng vuông kết hình bông Hồng,Cúc ,Hướng Dương và nối lại với nhau,Về nhà kể cho Me nghe,Bà bảo Tôi mượn về cho Bà xem.Sau khi xem xong Bà sai đi mua chỉ nilon về mài mò và cuối cùng những miếng có hình các loại hoa rất đẹp,đẹp hơn cái mẩu Tôi mang về,Sau đó Bà đang vài cái và nhờ Tôi chở Bà ra các chợ chào hàng,Vì là hàng mới, đẹp nhưng chủ xạp chỉ nhận bán nhưng không trả tiền.Lúc đó ê chề lắm,dù giỏ bán hết nhưng họ lần lửa không trả tiền hay trả cầm chừng nhưng vẩn muốn lấy thêm hàng.Me Tôi nhịn nhục vẩn giao hàng cho họ và lãnh về nhửng đồng tiền ít ỏi cho đến một lúc hàng của Me Tôi lên đời,tuộc loại là hàng “Hot” tại chợ An Đông,lúc đó thì đặt hàng không xuể,cả nhà Tôi xúm nhau làm giỏ.Ba thì cuốn giây Nilon từ nhửng tép dây thành lọn,còn những người khác thì đan.Tôi thì mua hàng và giao giỏ cho các chợ.Buôn bán tốt đến nổi phải thuê những người trong xóm lãnh hàng về làm.Sau đó có một xạp tại Lê Thánh Tôn biết được và họ đề nghị củng làm giỏ đó nhưng cao cấp hơn và họ là độc quyền duy nhất tại Sài Gòn.Những giõ này sau này dược bán theo hàng xách tay sang Canada theo nhửng chuyến OPD.Phải nói nhờ sự khéo léo của Me Tôi,mà gia đình qua được cơn khó khăn cho tới ngày ra đi.
LikeLike
NL nhớ mấy cái giỏ nilong này nè, hồi đó ở nhà cũng có thấy má em mua, không biết có phải của anh Đạt làm hay của bác gái làm 🙂
LikeLike
Hồi sáng đến chư, ra vaò blog không biết bao nhiêu lần, nhưng không thể nào nói hết lòng mình.. Bài viết của NL hay q́ua, cảm đông q́ua làm chị D cứ rưng rưng ngấn lệ, và cũng vì bài viết này , hôm nay chị D. mém gởi thuốc sai địa chỉ cho khách haǹg…
thôi, cho chị khất lại khi khác nghe .
LikeLike
@D
Mo*’i nha^.n duo.c goi’ thuo^’c , nga.c nhie^n vi` chua bao gio*` mua thuo^’c mail order . This ra la` va^.y. Cam o*n nha’ (mo*’i da^u tuo*?ng samples)
LikeLike
Hôm nay hết rưng rưng chưa chị 🙂
Bình tĩnh đi đòi lại gói thuốc của Già, chị ơi 😉
LikeLike
Tui là con mồ côi mẹ từ lúc mới 3 tuổi, tui không có khái niệm gì về tình mẫu tử hết… Tui chỉ nghe người lớn trong gia đình kể về má của tui, nhìn hình thì biết đó là má của mình, nhưng không có một ký ức gì về má tui hết. Tui lớn lên nhờ ba nuôi ăn nuôi mặc, ngoại lo cơm nước hàng ngày, anh chị lo mỗi người những việc khác để phụ giúp ba ngoại tui. Ngoại tui coi như thay má tui, ngoại lo cho cả đàn cháu 8 đứa mồ côi mẹ. Mỗi năm ba tui đều lo cho cả nhà đi nghỉ hè một lần, không đi Vũng Tàu, thì đi Long Hải, hoặc Đà Lạt, Nha Trang… Lần nào đi, ngoại cũng lo mang nồi niêu soong chảo, gạo, mắm muối theo để lo phần ẩm thực cho cả gia đình. Không lúc nào ngoại để các cháu đói hay thiếu thốn thứ gì hết.
Rồi biến cố 75 đến, và những năm sau đó từng đứa cháu một từ từ rời gia đình vượt biên, bỏ lại ngoại nơi quê nhà lủi thủi với vài con cháu không có điều kiện đi hoặc chưa đi được . Mãi đến năm 92 khi có ban giao thì ba tui dẫn ngoại đi du lịch sang Na-uy thăm chị tui, rồi bao nhiêu đứa cháu ở Mỹ làm giấy xin tòa đại sứ Mỹ cho ngoại sang Mỹ để gặp các cháu… Lần đầu tiên sau hơn 10 năm gặp lại ba ngoại, mừng mừng tủi tủi ở phi trường LAX, không còn niềm vui nào kể xiết. Rồi trong 2 tháng sau đó, các cháu giành nhau đưa ngoại về ở nhà riêng của mình để được gần gủi ngoại nhiều hơn, các cháu dẫn ngoại đi chơi Disneyland, cái gì ngoại cũng không từ chối để các cháu vui nhưng trong bụng chắc ngoại cũng sợ không ít những trò chơi hơi mạnh bạo ở Disneyland… Lần đầu tiên tui về lại VN thăm ngoại và gia đình, bất ngờ phi trường ở Phi đình công, tui không về đúng như lịch trình, báo hại ngoại lên TSN đón tui rồi phải trở về nhà mà không có tui…Tui nghe nói mà buồn đứt ruột vì lúc đó ngoại cũng đã ngoài 90 rồi mà còn lặn lội đường xa, dang nắng để đón cháu ở phi trường. Ngoại tận tụy nuôi các cháu, lúc nào cũng muốn cháu được ăn đồ ăn ngon, bổ, mà ba tui thì với lương nhà giáo chỉ có giới hạn, nên những tháng tết nhất thì ngoại hơi buồn vì muốn cho các cháu ăn ngon, mà ba thì không có thêm tiền để đưa thêm cho ngoại để mua thêm thức ăn… Ngoại nuôi các cháu mấy chục năm trường, đến khi ngoại bệnh nặng tui về thăm, thức đêm thức hôm tui không thức nổi với ngoại được trọn 1 đêm, giờ nhớ lại cũng còn ân hận… rồi ngoại vào nhà thương, tui ghê cảnh dơ bẩn trong nhà thương ở VN nên cũng không lo được gì cho ngoại nhiều… đến những giờ phút ngoại hấp hối trên giường bệnh tại nhà thì lại đến ngày tui phải trở về Mỹ vì con còn nhỏ & công ăn việc làm và không thể đổi vé máy bay được, tui vừa về đến Mỹ gọi phone về thì ngoại vừa ra đi được vài phút… Người xưa thường nói cho tới lúc mình làm cha mẹ thì lúc đó mình mới biết thương cha mẹ của mình, khi mình biết thương cha mẹ mình thì nhiều khi đã quá trể để mình báo hiếu công ơn sinh thành dưỡng dục. Có những lúc nhớ ngoại, ba tui da diết mà nghìn trùng xa cách rồi, nỗi đau không có gì có thể làm phai mờ được. Con xin dâng lên ngoại lời cầu chân thành nhất từ trái tim của con là con luôn thương ngoại & ba nhất trong cuộc đời của con. Xin hẹn tháng tới sẽ kể về ba kính yêu của tui.
LikeLike
@Bidong: Ngoại của Bidong quả là một người tuyệt vờii. Lo cho con rồi tận tụy với đàn cháu. Phải chăng đó là món quà mà trời đã ban cho khi đã lỡ lấy mất người mẹ của Bidong quá sớm. Đọc những hàng tâm tình trên, thấy Bidong thương kính Ngoại nhiều lắm, có lẽ điều đó cũng đủ để Ngoại ngậm cười.
LikeLike
Cám ơn Chị Khoai. Từ nhỏ tới lớn em chỉ biết kêu ngoại ơi, ngoại à, còn nói về má thì chỉ là hình ảnh và chuyện kể mà thôi. Cuộc đời của ngoại em cũng lắm truân chuyên vì ông ngoại của em rất hào hoa phong nhả, tứ đố đổ tường cái gì cũng có 🙂 , ngoại em ở vậy nuôi đàn cháu khôn lớn nên người, bụng thì giận ông ngoại em lắm nhưng lúc nào cũng lo cho chồng đồ ăn & quần áo tươm tất mỗi khi ông ngoại về thăm nhà, phụ giúp nuôi luôn vợ bé và đàn con riêng của chồng. Với em, ngoại em là một người đàn bà tuyệt vời!
Chúc chị buổi tối vui vẻ nhe.
LikeLike
Chị Bidong kể về bà ngoại cảm động quá.
Chị còn nhớ cảm xúc khi chị vừa đến Mỹ và gọi phone về nghe tin bà mất không?
LikeLike
Ngoại là mẹ, và mẹ cũng là Ngoại. Ốc có biết được nhiều gia đình lâm vào hoàn cảnh như vậy!
Ốc nghĩ tất cả đều là duyên số, mong chị BĐ cũng đừng quá bi lụy, Ngoại chị có linh hiển cũng không vui đâu.
Chị rất có phước, có được 1 bà ngoại tận tình nuôi cháu sớm mồ côi mồ cút, vừa có được sự thương yêu chiều chuộng của 1 bà mẹ đã sinh ra mẹ của mình. Như thế chị có đến 2 bà mẹ và 1 bà ngoại rồi, chị BĐ ơi!
Những dòng chị viết , ốc nghĩ cũng đã làm cho Ngoại chị vui nhiều, vui vì có được người con/cháu có hiếu có nghĩa…
LikeLike
Cám ơn Ốc. Giờ này Ốc còn thức à, ngày mai làm sao dậy nổi để đi làm?
Tui vẫn còn chờ đọc bài của Ốc kể về Mẹ của Ốc đó nha. 🙂
LikeLike
Ca’m o*n bai viet cua? Bidong
LikeLike
Cám ơn Già! Chúc GLL buổi tối an bình.
LikeLike
Chị Bidong, Hến thiệt cảm phục bà Ngoại của chị, nhiều người mẹ chưa chắc gì thương con như Ngoại thương cháu như vậy. Hến đang chờ đề nghe chuyện Ba của chị!
LikeLike
@Chị Bidong
Bài này cảm-động quá! Dù chị thiếu sự gần-gũi của mẹ, nhưng ngoại chỉ đã bù đắp cho chị thật trọn-vẹn.
LikeLike
Cám ơn Ngao. 😛
GN Ốc nha. 🙂
LikeLike
Good night NL, Sư-phụ và quý anh chị em !
LikeLike
@Chị Bidong
Ngao nghĩ rằng mẹ chị đã rất thương chị, đã đứt ruột vì phải ra đi để lại đứa con còn quá nhỏ. Cho nên Ngao chỉ nói là chị “thiếu sự gần gũi” chứ không phải là “thiếu tình thương” của mẹ. Ngao dùng chữ một cách trân-trọng trong trường-hợp này.
LikeLike
CHIA THỊT:
Năm 78′,Me Tôi bị té gảy xương khủy tay phải nằm tại bệnh viên Bình Dân chờ mổ.Bênh viện này không có thang máy mà phòng mổ thì nằm trên lầu hai.Bác sĩ nói vì không có đủ y tá(?) nên thân nhân phải tự dùng băng ca khiêng người nhà mình lên phòng mỗ.Tôi lúc đó có 1 mình làm sao khiêng may mà có 1 anh củng có cô em gái chờ mỗ ruột dư nên phụ nhau khiêng thân nhân mình lên phòng mỗ và họ nói 2 ca mỗ này chỉ trong 2 tiếng nên cứ ra ngoài uống cafe rồi chờ y tá báo cho mình biết khi nào xong thì khiêng xuống phòng bệnh.Tôi và anh đó chờ hoài nhưng quá giờ rồi mà không có ai báo ca mổ đã xong bèn lên lầu hai xem thế nào,lên đó thì thấy 1 cảnh tượng thật đau lòng.Me Tôi và cô gái đó nằm ngoài hành lang của lầu hai.Gió chiều phần phật thổi tung đi tấm drap phủ thân.Me thì mổ tay nên không bận áo còn cô kia thì trần trụi tất cả nhưng vì có thuốc mê nên cô chưa tỉnh.Còn Me Tôi ,nước mắt Bà ngắn dài đổ trên khuôn măt vì lạnh và xấu hổ.Tôi giận quá ,chưởi thề và muốn xuống lầu làm dử nhưng Me ngăn lại và nói ” Họ đẩy Me và cô ta ra đây nhưng loa bệnh viện thông báo nhu yếu phẩm về và hôm nay có thịt heo kêu họ xuống phòng dưới lấy.Nếu họ khiêng xuống phòng bệnh có lẻ họ sẽ không có nhửng miếng thịt ngon nên họ bỏ mình ở đó mà đi lấy thịt.Con đừng trách họ,có trách là do cái xã hội này làm cho người ta vì miếng ăn mà bần cùng như vậy “Tôi không ngờ đến lúc như vậy mà Me Tôi có thể nói nhửng câu cảm thông cho thân phận con người dưới 1 chế độ tồi tê như vậy
LikeLike
@DD
Anh la`m ong gia` lu.m lon ru*ng ru*ng
ca’m o*n anh
LikeLike
@Anh Đạt: người Mẹ nào cũng tuyệt vời hết phải không anh? Chúc anh một buổi tối vui vẻ.
LikeLike
Đọc câu chuyện này Hến chỉ biết lắc đầu!
LikeLike
Không biết nói gì nữa 😦
LikeLike
@ Anh Đạt Diệp
Ốc đọc bài viết của anh Đạt với tâm trạng người trong cuộc. Những cảnh đời rất đời này ốc nghĩ chỉ có anh mới có thể viết ra một cách rất nghề như thế này…
Phục anh quá!
LikeLike
Chào cả Nhà Còm!
Tui là con út trong một gia đình có 12 người con. Anh em tui gọi Cha Mẹ là Thầy Bu. Theo lời Bu tui kể thi khi Bu mang thai tui thì Bu cũng đã lớn tuổi mà tui thì rất ư là “bé to” cho nên khi sinh Bác Sĩ phải dùng kềm kẹp đầu tui kéo ra. Bằng chứng là hai bên đầu tui vẫn còn hai cái sẹo và mổi lần tui rờ lên đầu là tui nhớ đến Bu tui. Ngay cả khi lờn lên, những “người” mà dám (hay tui đồng ý) rờ lên đầu tui, hoặc sau này “bộ nội trợ” vô tình hay hữu tình sờ lên đầu tui đụng phải hai cái sẹo, tui cũng nhớ đến….Bu tui. Tui đặt tên cho hai cái sẹo này là “Sẹo Vĩnh Cửu”.
Và xin cho phép tui được nói với Bu tui rằng thì là: “Bu ơi! lúc (đang)sướng hay khổ con đều nhớ đến Bu. Bu ơi!”
Bu tui thương tui nhất nhà (theo tui nghĩ) vì khi Bu tui sinh thì (hấp hối) vào một buổi trưa năm 1986. Tui lúc đó đang hoang đàng chi địa ở các vĩa hê góc phố, vật lộn với cuộc đời cho cái nồi cơm của một gia đình 7 người (hai vợ chồng+năm đức con) đâu có còn tâm trí mà nhớ về nơi mình đã được nuôi lớn lên trong gần 20 năm. Bu tui không thể nào “đi” êm đềm được vì chờ tui. Bu chỉ lẩm bẩm 1 câu là ” đi tìm thằng tiến về cho Bu” Cả nhà tui lúc đó đều không biết tui đang ở cái góc hè nào trong cái thành phố người như nêm cối. Nhưng hình như Chúa quan phòng phù hộ hay sao ấy. Trưa hôm đó, tui đang lang thang ở Chợ Tân Bình thì chị út tui (bên con gái) bâng quơ đảo qua chợ thì gặp tui. Thế là tui vội vội vàng vàng chạy theo chị về nhà. Lúc về tới nhà, ngồi xuống mép giường Bu nằm, cầm lấy tay Bu mà nghẹn ngào nói không lên lời. Khi tui cầm tay thì Bu biết ngay là tui và chỉ nói một câu cuối cùng là “tiến hả! Bu thương con nhất nhà” và trút hơi thở cuối cùng. Tui lúc đó đã 30 tuổi chẵn nhưng òa lên khóc như một đứa con nít 3 tuổi. Bu thương tui nhất. Vì tui, mặc dù không nghe lời gia đình đã bỏ nhà đi theo “tiếng gọi của con tim” khi cả gia đình không một ai đồng ý chuyện “lập gia đình” sớm của tui. Chỉ có Bu âm thầm dấu Thầy tui đi tìm cho ra chỗ tui sống. Rồi cầm từng bó củi nhỏ mang ra cho vợ tui thổi cơm, từng nắm xôi buổi sáng cho con và cháu. Hồi nhỏ, tui rất thích món chuối nấu ốc và cá he kho nhừ (cá he xương rất nhiều) nhưng Bu ninh (hầm) với lửa nhỏ làm sao mà khi ăn không bao giờ bị hóc xương cá. Cho nên, ngay khi tui “bỏ nhà” đi, mỗi lần nấu hai món này thì Bu đều tìm cách đem cho tui (bất kể Thầy hay các Anh Chị không đồng ý). Thế thì hỏi làm sao tui không nhớ Bu tui được.
Trên là những điều tui viết về ngày “Hiền Mẫu” cho Bu tui. Và xin chúc tất cả các Bà Mẹ của các còm sĩ, hay các “còm sĩ Mẹ” một Ngày Hiền Mẫu Hạnh Phúc bên Gia Đình.
Còn chuyện con “dao bào” của NL thì tui rành sáu câu. Bởi vì khi tui còn ở nhà thì Bu tui bán bánh cuốn, cho nên ngày nào tui cũng phải bào mấy ký hành (hành hương củ nhỏ) sau đó đem phơi khô và rồi phi với dầu để làm “hành phi” ăn chung với bánh cuốn. “Bào” hành rất cực vì hành cay làm nước mắt nước mũi chảy xối xả. bào chậm là chỉ có sặc vì cay bởi nước mắt nước mũi. Nhờ Bu tui dậy nghề cho nên tui “bào” rất nhuyễn và nhanh, không cần nhìn củ hành khi “bào” nhưng lát hành nào cũng đều và “bào” cho hết củ chứ không làm vụn củ hành. Khi hành phi xong thì miếng nào miếng ấy như những khoen đồng tiền óng ánh vàng ngậy , thơm lừng, ăn chung với bánh cuốn nhai nghe ròn rụn.
Nhìn “dao bào” làm tui muốn khóc nhưng nước mắt đã cạn chỉ còn biết kêu lên là: Bu ơi! Con Nhớ Bu Qúa Bu ơi!
LikeLike
Câu chuyện của grandpa cảm động quá. Cảm ơn grandpa đã chia sẻ. Cầu chúc grandpa và gia đình luôn được muôn ơn sủng của Thiên Chúa qua sự cầu bầu của Bác gái trên nước hằng sống.
LikeLike
@JP
Hi`nh nhu* ma^y muo*i na(m rui` tui kho^ng nghe tie^’ng “bu” tha^n thuo*ng na`y . Ca’m o*n anh
Ba’nh cuo^’n no’ng ho^?i voi’ ha`nh huo*ng chie^n dzon`, va`ng o’ng a’nh. Che’n nuo’c ma(‘m voi’ nhie^u vo`ng o*’t xanh do? . Ui Bu cua? anh qua’ tuye^.t vo*i`
LikeLike
@ Cám ơn Grandpa JP đã chia xẻ những câu chuyện về mẹ thật tuyệt-vời !
Ngao nhớ đến những mẫu chuyện thời trước 75′ mà Ngao đã nghe từ mẹ và những người lớn nói chuyện với nhau về bà mẹ này lén lút đi “thăm nuôi” đứa con trai hoang-đàng bị ông già từ, hoặc bà mẹ kia lén-lút chồng gửi gấm đứa con gái hư hỏng đi phá thai hoặc sinh con ở một thành-phố khác, etc. Bây giờ tiện nghe Grandpa kể mới thấy nỗi khổ tâm và tấm lòng bao la của những bà mẹ đó.
LikeLike
‘Lòng mẹ thương con như biển thái bình dạt dào…’ là vậy…
LikeLike
Đọc muốn khóc quá anh Jimmy ơi!
LikeLike
@ JP
Anh JP chơi kỳ nha! Chuyên lấy nước mắt cùa thiên hạ không hà! May là ốc nước mắt chảy ngược, nếu không chắc người thiếu muối quá!
Ốc xúc động nhiều vì bài viết của JP…
LikeLike
@NL
Tha^y’ co’ cai, gi mau do? o? duoi’ dia~ ha`nh
LikeLike
@G,
G đoán sai rồi 😦
LikeLike
@D
Pha’ D. thui, tui chuyen xai samples 😛
LikeLike
@cám ơn anh JP đã chia sẽ câu chuyện cảm động
LikeLike
Bonjour chị An Lành !
LikeLike
GN tất cả, chúc mọi người một đêm an bình.
LikeLike
good night ACE của gia đình NL’s Blog.
Chúc tấ1 cả ngủ ngon nha!
LikeLike
Em đi học
“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng em lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường. Em không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng em như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. Những ý tưởng ấy em chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy em không biết ghi và ngày nay em không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng em lại tưng bừng rộn rã. Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ em âu yếm nắm tay em dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này em đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên em thấy lạ. Cảnh vật chung quanh em đều thay đổi, vì chính lòng em đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay em đi học.” Khi đến trường, mẹ dẫn em đến lớp chào cô giáo. Mẹ đã xin với cô giáo cho em được tập viết bằng tay trái để em được phát triển tự nhiên. Năm học trôi qua thật êm đềm và mấy năm sau nữa. Các thầy cô những lớp kế tiếp vẫn để yên cho em viết tay trái có lẽ nghĩ rằng em đã quen viết tay trái rồi. Sang đến năm lớp 4 không hiểu sau mấy tháng đầu em học rất dở. Về sau mẹ gặng hỏi mới biết được vì em sợ cô giáo rầy đổi qua viết bằng tay phải nên chép bài không kịp. Hôm sau mẹ có dặn con cứ viết bằng tay trái đi mẹ có nói với cô giáo rồi. Khi em vào lớp cô cũng khuyên rằng con cứ viết bằng tay trái đi, cô không có phạt con đâu. Từ đó về sau em không sợ mọi người nhìn nữa mà còn cảm thấy ngược lại. Đầu năm học thầy cô sắp chổ ngồi là em giơ tay lên xin cho ngồi bên trái để không đụng vào tay bạn vì em viết tay trái. Bây giờ ngồi viết những dòng này em muốn nói với mẹ em là mẹ ơi con cám ơn mẹ rất nhiều.
LikeLike
@sò: bài viết của sò dễ thương quá! chúc sò buổi tối vui vẻ, ngủ ngon và nhiều mộng đẹp nha. 🙂
LikeLike
@ Sò,
Hello Sò, ” Cô Giáo Trâm ” đây!
Nghe Sò nhắc lại đoan văn ” Ngày Tựu Trường ” của Thanh Tinh cho hồn lãng đãng về những mùa tựu trường xưa của một thời thơ ấu! Cám ơn Sò nhiều nghe!
Nhưng có điều nhân vật chính là ” Tôi ” , không phải ” Em ” đâu cô bé ạ!
Chúc một ngày vui.
LikeLike
@Hương DJango
Chị khỏe không ? Thật là vui khi thấy logo của chị.
2 tuần vắng chị đó! Mong mọi sự tốt đẹp cho bà chị “BANG BANG” !
LikeLike
Chào chị Hương,welcome back ! : )
LikeLike
@ Đat Diệp
Rất vui khi đươc chia xẻ những giòng tâm tình của anh về ngày Hiền Mẫu.
Cám ơn và cũng xin chúc anh và gia đình với van điều may.
@ Sò ơi,
Sò không lo phải thi lại, ( miễn sao cho Sò vui thôi!), vì đã xếp kỹ… rất lâu chuyên phấn trắng, bảng đen của một đoạn đời.
@ Ngao,
Có những điều rất riêng tư không thể giàn trải được.
Cám ơn ý kiến của Ngao.
Nếu có dip thuân tiên, sẽ cho Ngao biết sau nghe!
LikeLike
Chị Hương, em cố ý sửa lại là “Em” cho đúng với tâm trạng của em mà. Tựa đoạn văn em cũng sửa lại là Em đi học. Hy vọng cô giáo Trâm không bắt em thi lại chớ?
LikeLike
Thì ra sò cũng thuận tay trái, và được viết tay trái là nhờ mẹ.
Mỗi đứa con đều có một kỷ niệm thật đáng nhớ về mẹ của mình, phải không sò?
LikeLike
@ SBQ
Cái chuyện không được viết bằng tay trái này ốc cũng bị rồi. Bây giờ chữ viết của ốc giống như mèo mửa củng là do viết bằng tay không thuận.
Mẹ SBQ hay quá, chăm chút cho SBQ những điều nhỏ nhặt nhưng rất là quan trọng .
LikeLike
Cám ơn tất các Anh Chị Em thân thương của blog NL đã chia xẻ những kỷ niệm Đẹp về Mẹ và những lời khen tặng thật nồng nàn ấm áp tình đồng hương dành cho jp.
Cám ơn NL đã cho chúng ta cơ hội để thốt (viết) lên (ra) được những cảm xúc của riêng mình. Bởi vì, khi Mẹ mình còn sống thì có rất nhiều “lý do” xui khiến mình không thể “bày tỏ” tình cảm của mình với Mẹ một cách trọn vẹn được.
Xin Tạ Ơn Thượng Đế và chúc tất cả một đêm An Bình bên Gia Đình.
LikeLike
M&M xin chân thành cám ơn Nl và quý còm sĩ đã chia sẻ những bài viết thật cảm động về Mẹ. Mà lạ là những câu chuyện về Mẹ bao giờ cũng có nước mắt, cũng như những câu chuyện về tuổi thơ đều có giọng cười. Chắc là giọt nước mắt của mẹ mang đến giọng cười của con. Kỷ niệm về mẹ thì viết bao nhiêu cũng không đủ, vì có khi một chuyện nhỏ xảy ra trong ngày, như thấy cái áo đứt nút, hoặc đi ngang qua hàng bán quà bánh, cũng gợi nhớ tới mẹ. Chuyện của tôi xảy ra một vài năm sau 1975. Nhà tôi nằm trong một xóm lao động, gần nhà của Chương Còm và Thiện Mông Cổ. Mỗi ngày, má tôi giặt đồ xong thì mang ra phơi ở sân trước nhà, và sau khi tan trường, vào buổi trưa, nhiệm vụ của tôi là ngồi canh cái sào đồ đó. Tại sao phải canh? Vì sau 75, cả nước đều đói nên trộm cắp như rươi. Thường thì má tôi bắt tôi vừa coi chừng đồ, vừa học bài. Nhưng hôm đó, tôi lại lén má tôi, lấy cuốn truyện chưởng ra đọc. Đang mê man với quyển truyện thì trời mưa, tôi lật đật chạy ra lấy đồ vô. Khi ấy, tôi mới khám phá ra cái quần tây và áo sơ mi của ba tôi đã không cánh mà bay. Nếu ai ở Việt Nam vào thời ấy thì biết giá trị của những món đồ đó, có người làm việc cả năm không sắm nổi một cái quần mới. Lúc đó, tôi rất sợ bị đòn vì tôi biết ba tôi đi làm cực lắm. Thấy tôi sợ, nên má tôi cũng không nỡ la, nhưng má tôi sợ tôi bị ba đánh đòn vì tội mê coi truyện chưởng làm mất đồ. Cho nên, mặc dù trời mưa bên ngoài, má tôi cũng đạp xe ra chợ BC, may ra tìm lại được đồ của ba tôi. Thời đó, người ta hay ăn cắp đồ rồi mang ra bán lại ở những khu chợ trời. Má tôi đi rồi thì mưa đổ thật to. Tôi ở nhà, lòng vô vàn hối hận, chảy nước mắt, thương cho má, và ước gì có thể kêu má trở lại, mình bị đòn cũng không sao. Khoảng hai tiếng sau, má tôi trở về, ướt từ đầu tới chân, nhưng cười tươi rói, khoe là đã tìm mua lại được đồ của ba tôi. Đã vậy, sẵn ở chợ, má tôi còn mua thêm bánh trái cho mấy anh em tôi nữa. Giống như quý anh trong blog, lúc đó, tôi muốn nói thương má rất nhiều, nhưng chỉ líu ríu được mấy câu xin lỗi và cám ơn má.
Đó là câu chuyện về má tôi để trả lễ cho những bài viết thật hay của NL và quý anh chị. Xin kính gửi đến quý anh chị lời cầu chúc bình an nhân ngày Mother’s Day.
LikeLike
@M&M: cám ơn M&M đã chia sẻ, đây đúng là một kỷ niệm đáng nhớ về Mẹ…
LikeLike
@Sư-phụ ơi
Đó là Cụ cưng Sư-phụ quá nên “cốc” như là “mắng yêu” đó.
VN mình cứ hổng thích nói “thương”, sợ con lờn mặt rồi khó dạy hay sao á.
LikeLike
chắc NL phải đi gom góp những mẩu chuyện này lại thành những kỷ niệm về mẹ quá!
Chuyện nào cũng có những điều rất riêng, dù tình mẹ thì lúc nào cũng bao la như nhau.
LikeLike
@ M&M
Ốc bảo đảm những câu chuyện về mẹ như M&M vừa kể, nó không những sẽ làm cho M&M nhớ hoài, mà còn có ốc nữa.
Cám ơn bài viết cùa M&M. Hay quá!
LikeLike
Có 1 kỷ niệm nhỏ vói mẹ tui, vặt vãnh, mà tui không bao giờ quên đuọc .
Thơi gian sau 72, lệnh tổng động viên, nên đi quân dịch hay đi Thủ đức la`cái viễn ảnh u buồn cho mọi gia đinh có con trai ỏ lúa tuổi nhập ngũ.
Thi đậu tú tài 2, là 1 thành quả nho nhỏ làm cho cha mẹ vui mừng, it ra la khong phai.. đeo cánh gà, và có cơ hội thi vao chuyen khoa, nêu sau này có đi lính, thì cũng nhiêu cơ hội về ngành chuyên mộn
Sau khi đi coi bảng kết quả thi, tui không nhảy cẩng, hay khoe um tùm, mà đi ngồi trên bờ sông, một mình, thuỏng cho minh ly ca phê, điếu thuốc và nghe nhạc và nghĩ về nhưng ngáy sắp tới, sủa soạn thi vao chuyen khoa
Chiêu tối vê, vào nhà, thây mẹ đang ngôi tính tiên, sổ sách buôn bán, mới nhỏ nhẹ thưa mẹ rằng ” dạ con đậu rùi”, mẹ mỉm cười và nhanh tay “cốc” cho tui một cái đau điếng, u đầu. Tui không bao giờ quên cái “phần thuởng” đó và cũng chẳng bao giờ hỏi tai sao.
LikeLike
Chắc Bà muốn xài ‘chiêu độc’ để làm chú Già nhớ suốt đời! 🙂
LikeLike
không cần hỏi Già ơi!
Bà “cốc” cho 1 cái vì tội ngồi ngoài bờ sông cho tới chiều tối thì hút cũng phải cả nửa gói thuốc. Vậy thôi 🙂
LikeLike
@ MR> LND
Hahahhaha vậy sau cái “cốc” là cái gì nữa? chiếc xe mới? Có phép le lói với ly chanh đường mướt rượt?
LikeLike
Bonjour AL
Mời lon Capuccino ,ăn mừng Phap có tonton mới, Al sẽ có cơ hội đuọc đóng thuế lên tới 50%
LikeLike
@GLL : Merci merci trong nų cù’o’i bă’t đâù héo vi’ tonton mó’i.
Chă’c vi’ nhò’ cái cô’c cua² bà cų nên GLL liêŋg móc câu nhuyê²n làm sao đâu á ( á này là cũa NL nhe).
Have a good day GLL
LikeLike
Good Morning all,
Mang lon cafe go~ leng keng via? he` Bolsa
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ, và toàn-thể anh chị em một ngày vui.
Hy vọng sẽ được nghe thêm những kỷ-niệm về mẹ.
Mời Sư-phụ và chị An Lành café buổi sáng.
LikeLike
Thanks Ngao, great day
LikeLike
năm 1982, tôi đi thăm nuôi người anh bị tù ở Bến Tre ( tù vượt biên ), phải đi đò vào trại tù từ chợ Mỹ Tho. Khi con đò chở nguời thăm nuôi vào trại tù, tôi thấy một Bà Cụ Già ngồi lần tràng hạt khấn Phât Trời cho con Bà bình an…Khi đò đến trại tù, Bà Cụ Già là người vác các giỏ đệm thức ăn chạy ào xu61ng trưóc hết ( có lẽ vì nóng lòng mong gặp lại con ) . Tôi nhường cho Bà và xách các giỏ đệm giúp Bà . xuống đò, vì họ đặt khúc gỗ bấp bênh nối vào đất liền để mọi người đi trên khúc gỗ đó. Tôi nhớ lúc đó tôi là người cuối cùng của con đò….Sau đó tôi nghe một tiếng thét thật rùng rợn , tiếng thét điếng người của bây giờ tôi vẫn còn nhớ nổi da gà khi nghĩ đến thương Bà Cụ Già thăm con tù đầy .
Xác ngưòi con trai của Bà nổi lên lềnh bềnh ngay lối đi vào trại tù, những ngày qua anh XúHá ( tên người con trai ) , anh không biết bơi, vậy mà công an trại tù bắt anh XúHá bơi ra xa làm ruộng rẫy, tụi công an không tìm ra xác anh, nghĩ anh trốn trại?? một nghịch cảnh oái oăm, đau lòng, mất mát, đau thương đến Xé Thịt của Mẹ , Người Mẹ , ngày thăm con: anh ” Nổi Lên Nhìn Mẹ .” cho Mẹ thấy Anh lần cuối…và tôi vẫn còn nhớ Tiếng Thét hãi hùng vì Mẹ anh đã nhận ra Anh với cái áo anh thường mặc, với điều gì đó linh cảm đó là con trai của Bà, chỉ có tình máu mủ ruột thịt mới có điều Linh Thiêng đó. Anh Xú Há linh thiêng. Người Mẹ của Anh tôi không bao giờ quên Bà.
Riêng Mẹ của tôi, tôi không dám viết, vì tôi sợ …sợ phải xin nhiều cái lon của Già Lụm Lon để chứa những nỗi niềm NHỚ Mẹ của tôi. Giữ dùm tôi nhiều cái lon nha Già, để giành lon cho Từ Thiện.
LikeLike
@VDD
Xin phép để dành cho VDD cái thùng phuy
(Trong cơn hoạn nạn, mới thấy rõ tình thuơng mẫu tử của nguòi mẹ VN)
LikeLike
@Vui Đáo Để ơi
Câu chuyện quá cảm-động!
Ngao có xin Sư-phụ Ngao một mớ lon để dành đây cho anh chị em mình dùng rồi.
Lon đây! Xin Vui Đáo Để chia xẻ cho mọi người cùng nghe trong khi chủ-đề này còn đang nóng bỏng. Sau khi NL đã post chủ-đề mới lên, Vui Đáo-Để mới chia xẻ thì là phí-phạm. Lon đây! Lon đây cho quý-vị nào cảm-động chia-xẻ của Vui Đáo Để !!!!
LikeLike
Câu chuyện này quá đau thương và quá khủng khiếp….Thanks chú VDD đã kể cho bà con nghe.
LikeLike
Đúng là câu chuyện kinh hãi quá 😦
Có lon hứa dành sẵn cho rồi, anh Vui Đáo Để kể được rồi đó. Chờ nghe đây.
LikeLike
@ Vui Dáo Để
Trời ơi… tui đọc mà đầu óc tui mụ mị hẳn ra.. ghê quá, thương tâm quá đổi…
Ác chi mà ác dữ vậy trời….
LikeLike
Cám ơn mọi người đã kể những câu chuyện đặc biệt về mẹ.
Đi công việc, lát về còm tiếp.
LikeLike
@HDJ – Hahaha… Le retour de l’enfant prodigue….
Comment vas-tu ?? C’est tellement cool de revoir ton logo.
LikeLike
” Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn
Bên đời gió tạt với mưa tuôn
Con đi góp lá nghìn phương lại
Đốt lửa cho đời tan khói sương ”
( Trần Trung Đạo)
Hello bà con làng nước gần xa,
Rất tình cờ, gặp lại một người thầy cũ ở University, offer cho 1 nice job ở miền Tây Bắc, đã khuấy động.. những ngày tháng quen…
Phải bay sang để dễ dàng quyết định nhận hay không, nên chưa biết … que sera.. sera.., đã thông báo cho Ngao ngắn gọn trong viêc tạm rời xa Blog một thời gian….
Nhưng tình cảm ở một thế giới chưa biết mặt, chỉ quen tên, và không đủ tường tân về nhau với những thân tình bỗng dưng là một thôi thúc không nguôi, và nghe ngọt ngào trên từng vòng xe trở lại.
@ Ngao
Chân tình của Ngao đã làm thắt lòng, khi biết ở một phía đời vẫn có kẻ ngóng trông.
Đã bao nhiêu lần ngã quỵ, vẫn phải tư mình vươn vai đứng dậy, mạnh mẽ bước đi, ngẩng cao đầu trong những ngày u tối nhất từ thân phận cô bé Anne Frank khi Đức Quốc Xã chiếm đóng quê hương, thì bây giờ… dù cảnh đời nào.. ” Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người …”, cũng sẽ không bao giờ chết nữa!
Rất xúc động, đón nhân Ngao như một trong những em trai của gia đình. khi Ngao tư nhận ” Your little brother “.
( Nhà toàn con trai, nên HDJ cũng phải là… Hương Garcon Manque’ để dễ dàng… giang hồ hành hiệp!)
HJD vắng Blog, nên Ngao … thế chỗ, đã đoc thơ Nguyễn Công Trứ cho Già nghe! Có phải… C’est toi : ” Ngoài là một mặt hồ yên. Nhưng đáy là trùng dương sóng “?
@ Hến V.
Bao giờ và lúc nào Hến cũng là.. Giám Đốc Viễn Liên, chu đáo, ân cần, trong đường dây liên lạc.
Câu Hến nói: “Em thiệt, không có ảo gì ráo trọi, chị HDJ ui! ” vẫn là một nhắc nhở đầy tin yêu, chân thật!
@ Tứ Hải
Vẫn rất gần với người… tứ hải giai huynh đệ dù ở bất cứ nơi đâu…
Chưa quên hủ tiếu Mỹ Tho và trường Nguyễn Đình Chiểu là có nghĩa TH vẫn có môt góc riêng trong những phút nhớ về!
@ An Lành
Cám ơn những bông hoa Muguet như hồi chuông mang những lời chúc hạnh phúc của AL cho Le Premier Mai.
Đã ép khô vào trang nhật ký.
Je t’aime à tout mon coeur.
@ Sò
Không phải vacation, nên không ngao du sơn thủy đươc, Sò ơi! Ngay cả mùa hoa cũng đã hết, không còn lại một bông nào!
Phải quay về sớm hơn dư tính vì viêc nhà, viêc nước kêu réo như gọi đò..
Rất tiếc, cũng không thể nán lại để có mặt bên Me trong ngày Mother’s Day.
Chắc phải hẹn đến lúc… vacation 3 tháng như một thuở học trò thôi!
@ Thầy Lý
Rất xúc động bằng cả tình thân.
Đã trở lại, để xem Thầy Lý phá làng, phá xóm ra sao ( như đã tuyên bố sau khi ” ăn hiếp ” Hến), khi có Ốc đồng mình trở về! Hi! Hi!
@ JP
Bạn hiền,
Đọc còm tui qua loa, nên trả lời trớt quớt.
” Thấy mặt ông ngầu, làm tui lạnh.. giữa mùa hè sang..! “, chứ không phải tui buồn đời lạnh lẽo mênh mông đâu, mà ông hứa gửi tăng… cái mền Made in China khi lỡ… Fall in Love ai!
Trời ạ! Đức Lăng Quăng tui mà nghe đồn kiểu này là… tuyệt thưc tới chết!
@ Khoai Tím
Không phải vacation, nên keep busy Khoai ơi! Nếu không, đã về Quảng Tri quê Khoai ăn cháo vạt giường cũng đầy tình tự!
@ Đoan
Đôi khi cũng bị Stress như Đoan nói. Đời sống xứ người mà! Ai cũng tất bật, ngược xuôi.
Mừng Đoan cầm roi dẹp loan 12 sứ quân, khi cần cũng phải cầm cung, bắn ná! Bình an tâm hồn, thể xác nghe Đoan! Không đươc đau bất cứ gì nữa hết!
Cố lên!
@Ốc
Lời chào mừng muôn đã bình an trở về.
Nghe Ốc kể được ăn nhiều khoai, có khoai sọ không?
Vùng Khánh Hòa khoai sọ rất dẽo và bùi.
Một người bạn đã từng bỏ khoai vào lon Guigoz làm quà tăng quê hương cho tui, vô cùng cảm động!
Về Dục Mỹ, Ốc có về Ninh Hòa ăn nem chua, nem nướng, bún lá, cá dầm?
Cái quán bánh bèo, bánh ướt ngon bá cháy, nối NH – DM,ở Quốc lộ 21
( trước 75), có còn không?
Chiêm ngưỡng dung nhan mùa ha của Ốc rồi! Nếu mai kia, có lỡ đung nhau ngoài đường, có thể nhìn họ hàng, mà không kéo nhau ra tòa…con kiến đi kiên củ khoai, phải không?
@ Cô Chủ Blog
Tui nè!
LikeLike
Hến chúc mừng chị H. trở về nha! Bà con ui, chị H. dìa rồi nè! hehe!
Đang chờ nghe chị H. kể kỷ niệm về Mẹ đó nghe! 🙂 😀 😛
LikeLike
hehehe, mừng chị Hương trở về bằng hai chữ “tui nè” nhiều ý nghĩa 🙂
Em chờ nghe chuyện của chị đây.
LikeLike
@Chị Hương ơi
BIG HUGS for you ! Welcome home!!!
LikeLike
Chị H tomboy: chào mừng luồng gió quen thuộc thổi về. Cái “tui nè” đó làm TS giựt mình hahaha.
LikeLike
@ Trùm Sò
” Tui nè! ” nghĩa là HDJ đây, chứ không phải còm sĩ Tui Nè trước đây đâu mà Trùm Sò giật mình?
Nghe TS giật mình, làm tui cũng yếu bóng vía theo!
TS vẫn bình yên, mạnh phẻ phải không? Có hùa với Thầy Lý, cùng với Quan Huyên ăn hiếp Hến trong thời gian tui vắng nhà không đó?
Chúc nửa tuần dzui!
LikeLike
Welcome home, Chi HJ! Em thay logo cua chi em mung lam do. Mong chi luon khoe manh, vui ve nha. Chi di xa ve chac cung lu bu viec nha, khi nao ranh chi nho ghe tham tui em nha. Hom nay la moi nguoi trong gia dinh blog’s NL sum hop mot nha roi!
Men chuc tat ca com si ngay thu Tu vui ve. Hen gap lai chieu toi nay.
LikeLike
@Huong oi,
Dang an trua, thay com cua H, mung qua sa’.
Nho Huong lam lam !
Cam on Huong da tro lai.
LikeLike
Chị Hương, em mừng chị đã trở về. Anh Ốc đi 2 tuần mà tưởng chừng như 2 năm. Chị vắng mặt 2 năm mà nhanh như có 2 tuần thôi, hahaha…
LikeLike
À Chị Hương
Welcome back, chị Hương ơi!
Ốc vừa từ VN về, thấy mọi người túa đi tìm chị, ốc cũng vội lật đật chạy theo.
À, khoai quê ốc có nhiều loại lắm. Ốc có ăn thử qua nhưng có lẽ ốc bận bịu nhiều việc nên hương vị ra sao ốc quên rồi. Nhưng khoai thì lành rồi..
Ngay cả nem nướng hay chua cũng vậy. Thấy họ bán đầy nhưng chưa có thử qua.
Còn quán bánh ướt số 1 ngay cầu Bến gành đường lên Dục Mỹ thì chỉ còn có cái tên thôi. Ốc thử qua mà nhớ ngày xưa làm sao á.
LikeLike
@ All : Hello.
Good afternoon to you.
LikeLike
@Ngao oi’ : Ngao phãi update chi HDJ nhe.
HDJ = H garçon manqué và H tomboy (I like this one so much : it’s so cute)
LikeLike
@ Chị An Lành
Tên này cũng hay chị há? Để em coi chị Hương chịu hông đã nghen.
Sáng giờ chị đi đâu mà “im ru bà rù” vậy?
@Hương Django / Hương garçon manqué :
chị có chịu thêm cái nick “Tomboy” này hông? nghe cũng hợp với cái tính BANG BANG của chị lắm đó. Cho em biết nghen.
LikeLike
@Ngao : AL đi làm Ngao o’i . Nhu’ sf cuã Ngao nói AL phãi đi làm nhiêù ho’n đê² đóng thuê’ income 50% .
LikeLike
Chị An Lành ơi
Hy vọng chị đang có buổi tối êm-đềm.
Bonne Nuit chị !
LikeLike
@Hương DJango
Chị Hương ơi, chị đi có 2 tuần mà thấy thiếu vắng làm sao!
Nay chị trở về bình an và sinh-hoạt thường-xuyên với blog thì Ngao mừng lắm! Bà con mình chắc đang bận công chuyện nên chiều mới vô blog. Họ sẽ vui lắm đó!
Dù làm việc ở đâu, có internet, thì mình vẫn còn liên-lạc được. Vậy chị đừng có nói lời chia tay, buồn lắm nghen chị !
Chị nghỉ ngơi cho khoẻ rồi kể chuyện mẹ cho bà con mình cùng nghe nhé!
LikeLike
@ Ngao,
Vì nếu chọn moving, phải don nhà đến nửa năm. Giờ đâu ê a trên Blog?
Mà chuyên này cũng chưa ngã ngủ gì hết, Ngao ơi, nên ” tình vẫn chưa yên “.
Tui còn đang nợ 1 quyền sách dich với nhà xuất bản cũng chưa làm xong.
Wow! 1001 chuyện! Rối nùi!
LikeLike
Suy-nghĩ và bàn tính với anh nghen chị. Quyết-định đổi job trong lúc này cần có sự đồng lòng thì sau này nếu có gặp trở-ngại nào cũng dễ vượt qua.
Trước những quyết-định lớn, bao giờ cũng phải chấp-nhận một vài hy-sinh. Miễn sao đừng bỏ blog nghen chị!
LikeLike
Đổi “bạn” có cần bàn tính không dt?? Just wonder 😛
LikeLike
Vụ này thì tính nhưng không bàn 🙂
LikeLike
@ Tóc Huyền ơi,
Thò tay qua monitor rua TH một cái để đáp lễ cái bắt tay của TH lâu rồi chưa trả được!
Đang đọi, vì tủ lạnh trống không, chưa kịp đi chợ, nấu nướng gì hết, mà cứ nghe TH kể hết món này đến món khác, ước chi làm hàng xóm của TH, qua ăn cơm tháng sẽ tiên viêc sổ sách biết bao nhiêu!
@ Phương Mặt Trời.
Lắng đọng nỗi niềm trong ký ức cũng là một hanh phúc để tìm ra hương vi mới! Nhưng có buồn cũng chỉ in ít thôi, không thì Hến kiên thiếu bạn đồng hành!
Rất nhớ!
LikeLike
@HDJ, Bạn Hiền!
“Người ngỡ đã xa xăm, nhưng người bỗng lại về”
Khiếp đi đâu mà đi lâu thế! Làm tôi nhớ tới đờ cả người ra đây này. Còm của Hương bao giờ cũng bay bướm, lã lướt, bóng bảy như tơ trời hiền hoà giống như…..HươngDJ. Làm sao tui dám bỏ qua mà đọc hời hợt rồi rì-còm trớt quớt. Mùa Hè mà tự nhìên Hương thấy lạnh nên tui mới offer gởi cái mền tơ tằm Tô Châu cho Bạn Hiền đắp cho nó mát mẻ chứ bộ. Thân thương lắm đó à nghen.
Chào mừng Hương đã trở lại và hy vọng sẽ tiếp tục được đọc những bài còm trải chuốt, mượt mà đến từng câu từng chữ, chan chứa tình cảm đằm thắm của một tấm lòng vị tha hướng thiện cúa Bạn Hiền.
Lòng tui hân hoan phơi phới khi viết những giòng blog này gởi đến HDJ
jp
LikeLike
Chao cac com si
Xin chia se voi cac ban ve nguoi me cua toi mot nguoi me suot doi hy sinh cho chong con ma khong he than van hay hon trach so phan. Me toi sinh truong tai thanh pho qui nhon nhung theo chong sinh song tai Pleiku. Sau nhung ngay di tan thi ba toi bi bat di cai tao, khong tien bac khong nha cua (cs tich thu vi ho noi ba toi co no mau voi nhan dan ) me lai dat dan con 7 dua ve lai qui nhon sinh song. Noi toi thi nhuong lai can nha ma ba me toi xay cat cho Ong ba Noi toi o. Me toi dat chung toi di lai tham nhung nguoi ba con ma ngay xua khi ba toi con lam viec giup do ho de xin ho giup do trong con hoan nan thi deu bi xua duoi va khinh che. Duong cung me toi danh phai ban di nhung bo do cua me de lam von mua khoai lang khoai mi song ve nau roi anh chi em toi bung di ban tai cac san van dong co dong nguoi hoi hop. Toi va anh toi khong di vi so que mat voi ban be ( anh toi 16 va toi 12 tuoi ) thi me toi khoc va noi rang cac con oi me dau muon day nhung ma thoi cuoc da dua gia dinh minh xuong duoi tan cung xa hoi roi cs muon minh chet thi bang bat cu gia nao me con minh phai song de cho ngay ba con ve, minh ngheo thi minh di ban kiem song cho co an trom cuop cua ai dau ma so. The la anh em toi di ban nhung toi thi luon luon tranh ne hay cuoi mat khi gap nhung ban hoc cung truong oi cuoc doi sao lam noi gian truan ( con tiep )
LikeLike
@Mr. T thân mến
Mắt của cháu đã lành hẳn chưa anh ?
Cám ơn anh đã chia xẻ những điều thật đẹp về mẹ, và hy vọng anh sẽ cho bà con mình xem phần kế-tiếp nội trong nay mai.
Chúc mọi sự tốt đẹp nhé!
LikeLike
NL cũng chờ nghe tiếp chuyện của Mr.T.
LikeLike
Mr. T, thấy chữ ‘còn tiếp’ mà chờ hôm qua nay chưa thấy tiếp gì ráo trọi.
LikeLike
@JP,
Trời ạ, tui thấy lạnh vì sợ cái mặt ông ” ngầu ” quá xá cở, chứ có phải thời tiết, khí hậu chi đâu!
Nhưng chọc ông cho có tiếng cười vui thôi, chứ biết ông hiền… như đất!
Không cần phải thủ thế với nhau, như vậy mới là tình còm!
Đa tạ! Đa tạ!
Khen nhiều làm phỗng mũi, hết xinh!
Cái ” Tôi ” vẫn là cái đáng ghét nhất!
” Le Moi est haissable” ! ( có 2 dấu chấm trên chữ i nghe An Lành! Je suis paresseuse. ” Ngại đường xa ” nên chưa kịp dùng cái link chữ Latin của Ngao tặng.)
LikeLike