Thầy tu, Phật tử và biểu tình

400 nhà sư cùng đi khất thực từ tòa soạn báo Người Việt kéo dài ra đến đường Bolsa-Magnolia — đó là sự kiện đặc biệt diễn ra ngày hôm nay.

Chương trình được thông báo bắt đầu lúc 11 giờ sáng tại Người Việt.

10:20 am tôi đến, phía trước tòa soạn đã lốn nhốn người.

Chủ Nhật là ngày tôi nghỉ, nhưng vì biết đây là sự kiện hiếm có nên phải vô coi thôi. Nhất định phải coi. Coi cho biết.

Mà nghe tôi vô tòa soạn thì anh Đỗ Dzũng “dụ khị” ngay: “Em làm giúp anh cái phỏng vấn online nghe! Mình anh làm không kịp!” Haiza, thế là phải trùm thêm cái áo đen (như anh Hoàng nhà ta đã mặc định :p)

Tuy nhiên, khi chuẩn bị “ra quân” thì người phụ trách quay phim cho biết là không quay được vì máy có vấn đề. Ok, không quay thì không quay. Càng khỏe.

Tôi cởi ngay cái áo đen ra. Chỉ còn vác theo máy chụp hình, thẻ nhà báo (để đối phó khi police không cho đi lơn tơn dưới lòng đường chụp hình), cái cell phone, và kính cận (đi những vụ này không mang mắt kính là không thấy đường mà né những chuyện cần né!)

Hơn 2 năm rưỡi làm phóng viên, tôi chưa thấy có sự kiện nào mà số lượng người quay phim và sử dụng máy ảnh nhiều như lần này.

Người đến tham dự mỗi lúc một đông thì nhóm người biểu tình cũng bắt đầu có khí thế để hô khẩu hiệu “đả đảo.” Trong dịp này, bạn HTC lại thêm một lần rất may mắn khi “cái chậu rửa chân” của bạn là hình ảnh chính mà nhóm người biểu tình cầm để đả đảo các loại đả đảo trong ngày hôm nay. Nghĩa là như không ngay lúc bạn muốn có tấm hình để add thêm vào project của mình thì lại nhằm ngay lúc này – không chỉ giới báo chí trong cộng đồng mà báo chí, truyền hình dòng chính cũng thu luôn được “cái art work nổi tiếng” của HTC.

Và, một điều vừa bất ngờ, vừa lạ lùng, vừa thú vị, vừa xúc động lẫn với nỗi vừa buồn cười, vừa chua chát đã xảy ra:

Một bên là nhóm người biểu tình khoảng mươi người, vừa la vừa chửi vừa nguyền rủa những gì họ muốn.

Một bên là các Phật tử vừa xếp hàng chờ đoàn nhà sư và tăng ni đến vừa râm ran tụng kinh nho nhỏ (để không phải nghe những tiếng trần tục kia chăng?)

Khi những tiếng hô, những tiếng rủa xả của nhóm biểu tình có vẻ không phù hợp lắm trong không khi này cứ từng chập vang lên thì 2 nhà sư đến trước bước ra đứng ngay phía trước nhóm biểu tình và bắt đầu “Nam mô a di đà Phật” bằng chiếc loa tay.

Đằng sau cứ chửi. Hai thầy vẫn cứ “nam mô.” Tôi bắt ngay được cảnh này, và tôi dùng cell phone quay liền.

Từ từ, một đoàn Phật tử kéo đến đứng chung với 2 nhà sư và tiếng “Nam mô a di đà Phật” vang lên càng lúc càng lớn.

Đến lúc đoàn nhà sư từ xa cứ theo hàng nối nhau mà bước vào hội trường báo Người Việt tập trung trước khi xuống đường khất thực.

Đoàn nhà sư cứ thanh thản cầm bình bát bước đi.

Nhóm Phật tử vẫn chắp tay tụng “Nam mô a di đà Phật” theo vần theo điệu

Nhóm biểu tình vẫn giương lên các biểu ngữ, hô lên những lời nguyền rủa

Và tôi bỗng thấy mình muốn khóc. Nhất là khi một bên tôi là hàng người với đủ máy hình, máy quay, ống kính chĩa vào khung cảnh đó.

Một điều gì lạ lẫm lắm.

Đạo và đời. Hận thù và đố kỵ.

Tiếng “Nam mô a di đà Phật” là tiếng Việt

Tiếng “đả đảo công an trọc” là tiếng Việt

Và những người police nói tiếng Mỹ.

 

 

***

Còn đây là hình bonus riêng cho Ốc: Ốc nhắn nhe phải chụp cho được người đẹp của Ốc nếu khi đi làm phóng sự có tình cờ thấy. Ai đời vừa post hình của tui lên thì Ốc đã  email la làng là thiếu hình nàng của Ốc.

Thì nàng của Ốc đây: