Người homeless

Chiều qua, lần đầu tiên có máy hình trong tay mà tôi cảm thấy mình cứ lúng túng mỗi lúc giơ máy lên.

Bởi

Những người trước mặt tôi là những người homeless.

Họ đang xếp hàng chờ nhận thức ăn từ những người hảo tâm. Có người trông thấy tôi, họ cười thật tươi. Có người nhìn thấy tôi có máy ảnh trong tay, họ quay nhanh mặt đi chỗ khác. Tôi cảm thấy mình khổ sở để chụp hình lúc đó.

Tôi đứng vào nơi những người đang làm công việc phát thức ăn. có chừng 10 người giúp cho công việc này chiều qua. Bên trái tôi là một cô người Việt, bên phải là một anh Korean. Có vài sinh viên người Mễ theo giúp để lấy thêm credit cho việc học ở trường.

Thức ăn nhiều lắm. Tôi nhìn mà muốn ngộp trong đĩa thức ăn đó. Nào là cơm, nào là nuôi nấu với thịt bò, cà rốt, nào là món ra-gu sườn non, nào là pizza, xà lách, rồi trái cây và nhiều loại bánh cake.

Trong dòng người chừng hơn 200 chờ lấy thức ăn, có cả những em nhỏ!

Và tôi nhìn thấy 1 người đàn ông VN trong dòng người. Có điều khi đến lượt ông, vừa định mở miệng ra hỏi điều gì thì tôi cũng kịp nhận ra ông đã lấy chiếc nón che khuất gương mặt mình từ lúc nào.

Khi dòng người vừa ngớt, chợt một người đàn ông VN khác xuất hiện. Thoạt đầu tôi còn ngỡ ông là người của hội thiện nguyện này. Ông có gương mặt hơi giông giống HMĐ (lạy trời, HMĐ nghe được thì tôi chết!), có vẻ ông vừa hớt hải chạy tới, nhưng gương mặt vẫn có chút gì vừa thoáng vui (vì thức ăn còn?), vừa nhìn tôi như chào hỏi (có lẽ ông nhận ra tôi là người mới có mặt trong nhóm người đã làm công việc này từ bao nhiêu năm qua), vừa hơi ngại ngùng. Tôi nhìn theo hướng người đàn ông bưng đĩa thức ăn đi tìm chỗ ngồi, khá xa nơi phát thức ăn.

Trời về chiều lắm rồi. Tôi lần khân vừa muốn đi theo người đàn ông đó hỏi ‘câu chuyện của người homeless’ lại vừa có chút gì ngần ngại.

Tôi hỏi chú Tuyến  tôi có đi theo hỏi chuyện người đó được không. Chú hỏi ở đâu. Tôi chỉ về hướng người đàn ông. Chú bảo, “thôi, cháu, nơi đó hơi khuất quá!”

Chờ lúc mọi người đã dọn dẹp xong, tôi cũng ra về.

Trong đầu cứ lẩn quẩn hình ảnh người homeless Việt Nam; câu chuyện một đám cưới của 2 người homeless từng diễn ra trong một buổi cung cấp thức ăn như thế; hình ảnh một người homeless đến xin phụ việc rót nước cho mọi người trong ngày, chỉ với điều kiện “xong rồi cho tôi xin 75 cents mua cà rem ăn vì hôm nay là sinh nhật tôi,” hay câu chuyện một người homeless đến xin một chú trong hội thiện nguyện 25 cents. Chú cho bà $1. Lần sau trở lại phát thức ăn, bà mang đến trả chú 75 cents, và bảo, “Tôi mua quà sinh nhật cho chồng tôi, chỉ thiếu có 25 cents nên tôi xin ông chừng ấy”…

tôi sẽ viết câu chuyện về người từng “sống như homeless” đi cung cấp thức ăn cho người homeless từ hơn 20 năm qua…