1.
Từ entry Kể Chuyện Tháng Tư của Thanh Nguyên Gác Xếp, từ bài hát “Bài Ca Dành Cho Những Xác Người” mà tôi cảm thấy mình bần thần sáng giờ.
Thanh hơn tôi 2 tuổi. Ký ức Thanh có nhiều hình ảnh của những ngày tháng đó.
Tôi 3 tuổi vào thời điểm đó, nhưng trong tiềm thức tôi không mảy may có chút hình ảnh, âm thanh của thời khắc lịch sử này.
Tôi đi hỏi. Tôi ngồi nghe người ta kể. Tôi ngồi nghe người ta nhắc. Hình ảnh của những chuyến tàu di tản từ miền Trung vào Phú Quốc. Hình ảnh của dòng người di tản từ Buôn Mê Thuộc vào Sài Gòn. Hình ảnh của Sài Gòn phút giao thời chen giữa nụ cười và tiếng khóc.
Tôi ghi lại nơi đây.
2.
Tôi có 30 năm lớn lên cùng Sài Gòn, nhưng thực sự chưa bao giờ trong đầu tôi có suy nghĩ về hình ảnh của những ngày tháng Tư.
Cho đến lúc tôi đặt chân sang đây.
Bài đầu tiên tôi viết cảm tưởng của mình về ngày này trên Blog Yahoo 360 khi đó, được một người quen tình cờ đọc được và chọn đăng trên tờ Việt Tide. Và dường như đó là bài duy nhất tôi viết mang “màu sắc chính trị.” Bởi sau này, những gì diễn ra ở Bolsa đã phá vỡ trong tôi rất nhiều cảm xúc.
Post lại đây, để nhớ:
30 tháng 4, 2008
Tôi không phải là người thích nói chuyện chính trị. Nhưng thực sự tôi đang bị ám ảnh bởi lịch sử dân tộc mình. Vinh quang và chiến thắng. Đau thương và tủi hận. Đâu thực sự là trang sử cho Việt Nam mà tôi biết?
33 năm trước, tôi được dạy và được hiểu về ngày 30 tháng 4 năm 75 là Ngày Đại Thắng đã đi vào lịch sử chói ngời của dân tộc và lịch sử nhân loại. Đó là ngày đẹp nhất , ngày khắp non sông đất Việt rợp cờ hoa, muôn triệu trái tim cùng rung một nhịp với âm vang của một bài ca: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…”. Thực sự tôi đã từng cảm nhận và hình dung ra một không khí hừng hực lửa tiến công của cả một đoàn quân mạnh như vũ bão, tiến về Sài Gòn “quét sạch giặc thù”…Tôi như thấy cả một bầu không khí rộn rịp cờ hoa, cảm xúc dâng tràn khi nghe các hành khúc “Sài Gòn quật khởi” hay “Tiến về Sài Gòn”.
Gần 3 năm sau này, kể từ ngày tôi định cư nơi đây, 30 tháng 4 với phần lớn người Việt lại là Ngày Quốc Hận. Vào những ngày này, tôi không thể tìm thấy những nụ cười và gương mặt rạng rỡ chiến thắng của người lính và người dân như tôi từng xem trên TV khi còn ở VN. Thay vào đó là nước mắt, là câu chuyện của những người thua trận… và tôi cũng bị cuốn hút vào những nỗi niềm đó.
Tôi đọc những bài viết, tôi nghe người trong cuộc kể về những ngày cuối cùng của tháng 4, 75 và tôi khóc…
Tôi đã bắt đầu biết đến những câu chuyện gọi là “Hành Trình Biển Đông”, những câu chuyện của các thuyền nhân – những người chấp nhận liều thân ngoài biển để tìm một đường sống mong manh. Đó những câu chuyện mà mắt tôi luôn nhòa nhoẹt sau khi đọc xong, nhưng vẫn phải cố đọc để hiểu thêm về dân tộc mình.
Các lính tuần tra phát hiện có những bao ni-lông xoáy tròn trên mặt nước. Họ chuẩn bị tăng tốc độ vọt đi tiếp, thì khám phá ra rằng, các bao nhựa này đã được thổi phồng, căng lên, để chở hai em bé sơ sinh, dĩ nhiên là chưa biết bơi. Người mẹ đang ra sức đẩy chúng. Người cha đã không may chết đuối trước đó.” (Report: Mekong River Crossing, 1978 )
Người mẹ của một em trai 14 tuổi kể lại, tàu của cô bị hải tặc từ một tàu cào của Thái Lan nhảy sang. “Tôi biết bọn chúng sẽ làm gì”, cô vừa kể vừa khóc nức nở “Tôi van xin chúng đừng làm gì trước mặt con trai tôi. Vì thế, chúng đưa tôi vào cabin tàu, rồi 7 tên cưỡng hiếp tôi trong đó.” ( Refugee : Malaysia, 1979 )
Anh Huỳnh Văn Trân, 34 tuổi, ngồi trên 1 băng ghế gỗ ở trại tị nạn Songkhla ở 1 bờ biển cực Nam của Thái Lan, thuật lại câu chuyện của mình lần thứ ba. Anh ra đi trên một chiếc tàu gồm 62 người đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Họ may mắn gặp thời tiết và gió thuận lợi, và không bị rắc rối gì với máy tàu. Vào ngày thứ 5 trên biển, một chiếc tàu mã lực lớn dài 15 mét đến cặp sát mạn tàu anh. Có 12 người đàn ông trên thuyền, tất cả đều trang bị vũ khí đầy đủ. Trước hết, chúng ra lệnh cho hai người trong số phụ nữ sang tàu chúng. Một trong hai người này là vợ anh Huỳnh Văn Trân. Cô này bị ghì chặt xuống, súng trường kê sát thái dương, và bị ra lệnh không được kêu la. Cô bị chúng cưỡng hiếp. Bọn hải tặc sau đó nhảy qua tàu tị nạn, cướp đi mọi thứ có giá trị, bắn một người đàn ông còn do dự khi chúng cướp. Sau đó chúng tăng tốc độ phóng đi với các món của cải chiếm được, nhưng thình lình quay ngoắt lạị. Vẫn giữ nguyên tốc độ tối đa, chúng nhắm thẳng vào tàu tị nạn và đâm mạnh. Chiếc tàu hải tặc đã lập đi lập lại hành động này trong khi nhóm người tị nạn đang hốt hoảng ngoi ngóp giữa biển khơi. Bọn cướp biển cố ý lái tàu cán qua vô số chiếc đầu đang nhấp nhô, có lẽ vì không muốn để sót lại nhân chứng nào. Khi vợ anh Trân còn đang chới với trên mặt nước, với đứa con trai mới lên 3 đang níu chặt cổ mẹ, cả hai đã bị tàu cán qua và chết đuối,.” (UNHCR: 1979 )
Bao nhiêu thuyền nhân đã chết ngoài biển khơi? Không ai biết chắc cả. Nhiều người nói với chúng tôi rằng có lẽ 5% các tàu rời VN đã bị mất tích, nhưng nhiều người lại cho là có đến 70% tàu không hề đến được bờ. (Delegates of ‘Society of Friends’: – Pulau Bidong, 1979 ” Georgina Ashworth – The boat people and the road people)
Đó chưa hẳn là những câu chuyện bi thiết nhất mà tôi đã đọc. Có những lúc tôi phải tắt radio vì không thể chịu đựng được… Khủng khiếp quá!
Rồi tôi lại bị ám ảnh bởi những gì tôi được biết về Tết Mậu Thân, về “Bài Ca Dành Cho Những Xác Người” của TCS:
Xác người nằm trôi sông, phơi trên ruộng đồng, trên nóc nhà thành phố, trên những đường quanh co
Xác người nằm bơ vơ dưới mái hiên chùa, trong giáo đường thành phố, trên thềm nhà hoang vu
Xác người nằm quanh đây, trong mưa lạnh này, bên xác người già yếu có xác còn thơ ngây
Xác nào là em tôi dưới hố hầm này trong những vùng lửa cháy bên những vồng ngô khoai
Tôi miên man trong những cảm xúc rất khó tả. Những được mất của chiến tranh. Sự tan rã của lòng người.
Tôi từng được dạy người lính bộ đội khao khát như thế nào về 2 chữ thống nhất và tự do. Vì nó mà họ bất chấp tất cả để chiến đấu và hy sinh.
Giờ đây, tôi cũng hiểu người lính VNCH cũng sẵn sàng xả thân vì lí tưởng tự do mà họ tôn thờ.
Người lính thời nào, ở đâu cũng có cho mình 1 lí tưởng, vì lí tưởng đó mà họ bất chấp mạng sống.
Nhưng cuối cùng… vinh quang thuộc về ai?
Những người đầu tiên di tản khỏi SG vào những ngày cuối tháng 4 có là lính chăng?
Những công trạng khen thưởng khi ‘giải phóng’ được miền Nam có phải là cho người bộ đội?
30 tháng 4, cuối cùng là cái gì đây?
Tôi không có trong lòng sự thù hận của 1 thể chế chính trị nào. Tôi tin vào những nỗi đau, những mất mát mà cả 2 phía đều gánh nhận. Tôi trân trọng những kí ức, những hoài niệm về một thời đã qua của mỗi người lính ở cả 2 chiến tuyến. Họ là nạn nhân của lịch sử chiến tranh.
30 tháng 4, có những niềm vui vô hạn, nhưng cũng có những nỗi buồn vô biên…
Và tôi chợt nhận ra rằng phải chăng cuộc chiến chống ngoại bang dễ hơn nhiều và ít đau đớn hơn nhiều so với cuộc nội chiến của dân tộc tôi: 33 năm rồi, người Việt Nam tôi vẫn tự bắn vào nhau ở khắp nơi!
33 năm, người Việt Nam tôi vẫn còn thổn thức những nỗi đau…
3.
Trở lại với đầu đề, ngày đó, bạn ở đâu, làm gì, thấy gì?
Tôi đang ở Phú Quốc, 3 tuổi, và không biết mình đã làm gì và thấy gì. Trắng bóc. và Trống rỗng.
Còn bạn?
Hến xin mở hàng trước. Tháng 4 năm 75, Hến được 1 tuổi 20 tháng, đang sống ở một hòn đảo ở VN. Hến hổng có gì để kể nhưng Hến tình nguyện đi năn nỉ chú Già cho mớ lon và chạy ra Costco mua mấy chục thùng Kleenix cho bà con cô bác ai cần xài thì Hến cung cấp liền…
LikeLike
Ngày đó tui đang làm gi`? Tui đã kể lại a summary tren blog nàyvài tuần truóc đây .
Nhưng điều xúc động nhất vẫn là cái nhân bản, tình người, và những khắc khoải, thảm cảnh của nguòi tìm bờ bến tự do của NL trong bài viêt ở trên. Hình như, kẻ chiến thắng và nguòi chiến bại đều bị lùa dối và lạm dụng?
37 năm sau, ngày đó ban đang ỏ đâu, làm gì và nghĩ gì về ngày đó?
Thân ái?
LikeLike
Ngày đó Ngao mới 9 tuổi rưỡi, và vừa mới được vớt lên chiến-hạm Mỹ. Buồn và lo cho ba ở lại ! Nhìn trên tàu, thấy thương cho đồng bào chúng ta nằm dưới những tấm tent, chia nhau những miếng bánh mỳ và cơm sấy ….trời mưa ướt át …..
+++++++++++++++++
Quý-vị ơi, từ những mảnh đời khác nhau, chúng ta đã quy-tập về đây, trên blog NL này. Ước ao chúng ta sẽ luôn luôn đoàn-kết, nâng đỡ tinh-thần nhau trên bước đường lưu-vong quý-vị nhé!
LikeLike
Mỗi khi nghĩ tới sự kiện của tháng 4 năm 75, phần lớn chúng ta hay nhắc tới chuyện của những người vượt biên, nhưng riêng Hến, Hến lại nghĩ nhiều đến những người bị kẹt ở lại, Hến muốn nói đến Ba Má của Hến…Nhà cửa của cải bị mất trắng, những người dân lao động, những người làm cha làm mẹ phải bương chải như thế nào để có thể kiếm chút tiền mua gạo nuôi đám con nheo nhóc… Chưa kể đến những chuyện dở khóc dở cười mà họ trãi qua khi phải đối đầu với những chính sách ‘lạ lùng’ của chính quyền địa phương….
LikeLike
Đúng vậy! Sự mất mát và đau khổ không chỉ người ra đi mà người ở lại còn phải gánh chịu trăm bề nữa.
Hy-vọng sẽ nhận được sự đóng góp về những người ở lại và về những người phải đi học-tập nữa.
Xin chúng ta kể với tinh-thần thông cảm, thân tình, và không giận hờn nếu có sự bất-đồng ý-kiến hay lỡ lời !
LikeLike
Người đi hay người ở lại đều mang những nỗi đau những sự mất mát như nhau hé Ngao….
LikeLike
Đối với T chỉ có 1 chữ duy nhất là : Không ai học được chữ ” NGỜ ”
Ngày đó : ở tại thành phố Sài Gòn, và lúc đó chỉ hơn 10 bó.
Làm gì: không làm gì hết chỉ thấy sao người ta mặc áo dài xách va li đi đâu vậy há?
Thấy gì: Vì cha làm cho Bộ Tổng Tham mưu Phi Trường Tân Sơn Nhất, chắc biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra, thấy cha mẹ rù rì trong phòng hơn cả tháng(cuối tháng 3), và chỉ nghe Ba nói: Đã chuẩn bị sẳn, máy bay đã có, chỉ cần em OK, mẹ trả lời “chắc không sao đâu”, nghe lời mẹ nên Ba ở lại, cái câu này Ba đã lầm, lầm thật to và đã trả một giá rất đắt… Thật phủ phàng cho tuổi thơ của tui, mới lớn chỉ thấy toàn là : mẹ khóc và khóc vì nhớ Ba, sau ngày giải phóng chỉ có 1 tuần là vào lúc ban đêm có công an tới gỏ cửa kêu Ba đi, đi múc mùa lệ thủy, làm mẹ mình phải vất vả nuôi đàn con thơ dại.. Còn nhiều nữa nhưng thôi không muốn nói, một lát nữa kêu Vân lấy Kleenex không kịp, sắp sửa mưa trong lòng tuôn ra đó.
LikeLike
Hehe Tiny năm nay 137 tuổi. TS phải gọi Tiny là bà 😀
LikeLike
@Chị Tiny ơi
1 bó là 10 tuổi, vậy chị lúc đó mới ” 1 bó” thôi.
Cám ơn sự chia xẻ của chị ! Nghe chị kể bác vẫn còn đi bộ mỗi ngày được, vậy thì tốt quá!
LikeLike
@Trùm sò, Ngao: Trời đất ơi, lúc đang kể thì tâm hồn mình đang trở về dĩ vãng, mắt lòa, sắp mưa.. số tuổi mà để là bó, nếu giờ này sống được tới tuổi đó chắc không thể nào ngồi đây tám với blog há…
LikeLike
sò không có một chút ký ức gì hết vì còn rất nhỏ.
LikeLike
“Hạt bụi chưa định hình” ?
LikeLike
30 tháng 4 năm 75, tui không nhớ rõ từng chi tiết vì cũng còn nhỏ, nhưng hình ảnh tui nhớ hoài là các chiến sĩ VNCH vừa đi bộ ngoài đường dọc theo chợ trước nhà, vừa cởi bỏ quân phục của mình, quân phục ngập đầy đường. Tui cũng nhớ đã nghe radio là DVM đầu hàng và kêu gọi hạ vũ khí… Dân địa phương thì tuốn ra chợ, cái gì ăn được và dự trử được thì giá bao nhiêu người ta cũng giành nhau mà mua… Chị lớn tui thì theo chồng trong đợt di tản, cả gia đình tui xôn xao mà không biết làm gì để biết tin tức của anh chị và các cháu, có tin nhắn về từ chị nói mấy đứa em lên SG gấp, thơ toàn nói “tiếng lóng” phải đọc và suy nghĩ thật lâu mới đoán được nghĩa là gì, nhưng vì đường SG lục tỉnh bị gián đoạn nên gíấy báo tin về quá trể…Ba tui và 1 người chị khác phải thuê xe hàng đi SG gấp để dọn đồ của chị tui về nhà của Ba tui… Tinh trạng rất hỗn loạn, ở nhà Ba tui luôn mở radio đài BBC để biết tin thân nhân đã di tản… Vài cảm xúc về ngày QH 30 tháng 4 chia sẻ cùng tất cả. Xin cầu cho những người đã hy sinh bằng cách này hay cách khác để đổi lấy hai chữ Tự Do.
LikeLike
Anh rể tui (chồng bà chị thứ hai) binh chủng Nhảy Dù hy sinh bên Lào năm 1969. Mai táng ở Nghĩa Trang Quân Đội Gò Vấp (sau này bốc cốt đem về Cái Sắn-Rạch Giá).
Anh ruột tui (kế tui) binh chủng Thủy Quân Lục Chiến hy sinh bên bờ sông Thạch Hãn-Quảng Trị năm 1974. Mai táng ở Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa. (sau bốc cốt đem về Nhà Thờ khu Ngã Ba Ông Tạ ở chung với Ba Má tui).
Con (stepson) tui sinh năm 1969 bị gọi đi Nghĩa Vụ Quăn Sự, hy sinh bên Siêm Riệp- Kampuchia năm 1988 (Lúc đầu mai táng ở Tân Biên-Tây Ninh sau bốc cốt về Nghĩa Trang Liệt Sĩ Thành Phố).
Và vì những điều tui kể trên, thế cho nên:
Gia Đình tui trước 30/4/1975 được gọi là Gia Đình Tử Sĩ.
Sau 30/4/1975 được gọi là Gia Đình Liêt Sĩ.
Và khôi hài một tí, tui, bi chứ, được gọi là “còm sĩ” trên blog NL.
Tử Sĩ, Liệt Sĩ là điều Vĩnh Cửu cho Hai Anh tui , và cho Con tui.
Nhưng còn “còm sĩ ” thì tui không biết sẽ đưa tui đi đâu, về đâu, và được bao lâu? Tiếu lâm một tí cho đỡ buồn chuyện 30/4 đen.
Tháng 4/1975 tui còn đi học.
Ngày 30/4/1975 tui đứng ở Ngã Ba Ông Tạ, nhìn bộ đội từ hướng Bà Quẹo đi về hướng Sài Gòn mà cứ ngỡ như mình đang coi phim “Chúng Tôi Muốn Sống”. Không Thể Nào Quên Được!
Jimmy Phan
LikeLike
@JP
Thưa anh, it ra trong gia đinh anh, ngày têt hay giỗ chạp, nén huơng, cây nến, lời cầu nguyện cho mọi nguo*i mọi linh hồn đã nằm xuống đều được dâng lên Thượng Đế, đồng đều, công bằng, tràn tình thuơng và không chiến tuyến.
Cám ơn anh đã chia xẻ.
Chúc anh và gia đinh ngày vui
LikeLike
@Anh JP
Sự ra đi vĩnh-cửu của 2 người anh và con của anh đã không thuộc vào quyết-định của họ. Tuy nhiên, sự ở lại vĩnh-cửu làm còm sĩ trong blog NL sẽ tùy vào quyết-định của anh.
Thân ái
LikeLike
Ở đâu? Làm gì? Thấy gì?
Thức suốt đêm rạng sáng ngày 30 tháng 4 na(m 1975 và ở trong nhà vì chuẩn bị hứng đại pháo của Bắc quân đang bao vây SG . Súng đại bác nổ cầm canh hòa nhịp với súng cá nhân M16 nên không thể chạy thoát ra khỏi nhà vì sợ tên bay đạn lạc . Liên lạc với bên ngoài bằng tin tức nghe được từ đài VOA và BBC . Rang sáng đài phát thanh SG không còn để nhạc chiến đấu nửa . Súng vẩn nổ chung quanh nha` . Khoảng 8 giờ sáng xướng ngôn viên đài phát thanh SG yêu cầu quý thính giả đón nghe tin quan trọng . Hơn 9 giờ sáng ngày 30/4/75, ông DVM đọc thông cáo đầu hàng Bắc quân . Lòng buồn vô hạn . Mọi người trong nhà lục lọi hết hình ảnh và giấy tờ liên hệ với chính quyền VNCH mang ra đốt vì sợ liên lụy . Buổi trưa cả nhà ăn cơm nhưng không ai nuốt vô . Xế trưa lấy chiê’c PC chạy ra đường kiếm bạn bè . SG hổn độn lính Nam Quân mặc quần đùi vứt bỏ quân phục ngổn ngang trên đường . Vủ khí vất bừa bải Ra bến Bạch Đằng càng hổn độn Thường dân vác gạo từ Kho Năm Trịnh Minh Thế chạy về phía Tôn Đản . Vòng xe về lại thương xá Tax , trừờng đóng im ỉm . Đi ngang thư viện Abraham Lincohn trên đường Lê Qu’y Đôn, thiên hạ chất sách trên xe ba gác chạy ra đường . Vòng qua Mạc Đỉnh Chi đi ngang Hội Việt Mỷ, Bắc Quân mang dép râu đội nón cối đóng quân trong trường . Về nhà nghe thông báo từ đài phát thanh kêu gọi sáng mai lên trường trình diện đi lao động và học tập chính trị . Lại một đêm không ngủ tồi ngày 30/4/75 . Lo âu và cảm thấy tương lai bất định vì rỏ ràng đây là sự chiếm đóng của Bắc quân trước Nam quân thua trận . Phó mặc cho Thượng Đế và vâng ý Cha ở trên Trời
LikeLike
Tháng 4 1975, lúc đó chưa đầy năm tuổi. Thật sự thì tôi không nhớ, không biết diển tiến của ngày đó. Nhưng từ ngày đó gia đình tôi bắt đầu một cuộc sống đầy gian nan và khổ cực. Ba tôi bị đưa đi “học tập cải tạo” hơn 8 năm trời tận miền Bắc xa xôi. Vợ xa chồng, cha xa con. Rồi ra đi tìm tự do, anh em tôi phải chia năm xẽ bãy. Phải hơn 20 mươi mấy năm sau thì gia đình mới thật sự đoàn tụ. Tuổi thơ của tôi là những năm sống ở trại tỵ nạn Malaysia và Philippines. Tôi lúc nào củng hảnh diện là người Việt Nam nhưng chưa có tâm quyết về thăm lại quê xưa, vì tôi rất sợ phải sống lại chặng đường của những năm sau 75.
LikeLike
Good night NL, Sư-phụ, và quý còm sĩ !
Bonjour chị An Lành !
LikeLike
@Tâm
Tối nay vắng quá há ?
LikeLike
Tui vẫn còn đây nè, nhưng mà không dám giỡn.
Chúc tất cả một đêm cuối tuần vui vẻ bên gia đình.
LikeLike
@Ngao. Mới dẩn mấy nhóc đi chơi về…lên đây thì thấy cái topic nầy dành cho ngày 30/4. Nên củng muốn tham gia. Mấy năm sống xa cộng đồng VN, nên củng ít chú ý đến ngày 30/4. Mấy năm gần đây thì có hơi bùi ngùi tưởng niệm ngày 30/4.
LikeLike
Good night all.
Bữa nay em chỉ muốn làm đọc sĩ thôi. Em thực sự không biết tí gì hết mà cũng không muốn hỏi ba mẹ. Những chuyện này để tự mọi người nói ra thôi.
LikeLike
Khác với sò, hôm nay Hến gọi phone cho Ba Hến để hỏi, nhờ vậy mà Hến hình dung được rõ ràng những gì đã xảy ra với gia đình Hến vào khoảng 30/4 và những năm tháng sau đó. Trước giờ Hến chỉ nghe Ba Má kể từng khúc từng khúc, nhưng hôm nay thì hiểu đầu đuôi…
LikeLike
@Hến
Vậy Hến có thể tóm-tắt cho bà con mình nghe được hông?
By the way, Hến lúc đó 1 tuổi 20 tháng tức là hơn 2 tuổi rưỡi. Đúng hông?
LikeLike
Hến nói lộn, một tuổi 8 tháng, tự nhiên nghĩ 1 năm tới 24 tháng, Hến khùng thiệt! Sorry Ngao, vì lý do kỹ thuật nên Hến hỏng tiện kể!
LikeLike
@Hến
Understand, Hến.
LikeLike
Thanks, lớp trưởng! Hến nể Ngao ở chổ đó!
LikeLike
Đề tài buồn muôn thưở, tánh ưa buồn, ưa khóc, gặp mục này, “thua”.
Tui chỉ nhớ cái ngày tui ở Pulau Bidong, hổng biết may vá gì hết, nhưng phải mưu sinh, nhận đơm nút áo cho một ông thợ may trả công từng cái áo. Ngày cô gái trẻ mặc chiếc áo bà ba đen bạc màu, đến “nhà” ở Bidong để trả tiền lấy áo. Tui còn nhớ rất rõ, dù thời gian đã quá lâu, từng câu nói của cô ấy với chú thợ may: Con bị mất hết áo quần, bộ đồ này độc nhất trên người con, không có tiền, mấy người chung ghe hùn lại cho con tiền may áo để đi Mỹ.
Và cô cho biết, đến Mỹ rồi, cô sẽ tìm một tu viện để dâng đời mình cho Chúa. Vì suốt 28 ngày long đong trên biển, cả ghe không còn thức ăn, đành phải xẻ thịt người chung ghe đã chết vì đói và ăn để chờ được trôi dạt đến đảo. Kể từ ngày ăn thịt người để sống, vì hoàn cảnh bắt buộc, cô đã không bao giờ chạm đến bất cứ loại thịt nào.
Tối hôm nghe cô nói chuyện, tui đã không ngủ được và cũng thể nào nuốt trôi buổi cơm chiều. Hic..
LikeLike
@chị PMT. Hồi ở đảo, Tâm có nghe chuyện tàu ăn thịt người. Tưởng đó là chuyện người lớn kể để hù con nít. Hôm nay mới nghe chị nhắc lai…hãi hùng thiệt. Tâm đi tàu MB279. Còn chị ở đảo năm nào?
LikeLike
Lúc Hến qua Mỹ năm 93, khi đi may trên shop may, Hến có nghe mấy người trên shop may kể chuyện tương tự như vậy….
LikeLike
@Hến. Những tháng ngày sống thiếu thốn ở trại tỵ nạn, bà con mình sống đùm bọc, tương trợ và đầy tình người với nhau lắm….Tâm thấy những khó khăn hiện tại so với lúc ở trại tựa như bông gòn. Nhờ trải qua những khó khăn như vậy, thấy cuộc sống hiện tại rất là đẹp và có ý nghĩa hơn.
LikeLike
Bởi vậy nhiều lần Hến nói Hến được may mắn hơn biết bao nhiêu người khác, Hến cảm thấy vui vẻ với những gì mình đang có, không phàn nàn một điều gì hết.
LikeLike
@Hến: tui cũng nể bạn vì tâm tình biết ơn đời và những gì mình đang có của bạn đó! 🙂
LikeLike
Đúng vậy.
LikeLike
@Tâm: tui phục Tâm câu nói này nè: “Nhờ trải qua những khó khăn như vậy, thấy cuộc sống hiện tại rất là đẹp và có ý nghĩa hơn.”
Chúc một ngày CN vui vẻ nha.
LikeLike
Ngay do t tui duoc 12 tuoi lac gia dinh chay loan tu thanh pho pleiku tren duong mon hcm vuot song ba ve thanh pho Tuy Hoa da chung kien hang ngan nguoi linh va thuong dan chet vi dan phao cua bon cs. Oi thuong thay cho nguoi dan nuoc viet xin cau nguyen cho linh hon cua nhung nguoi chet tren duong tim tu do
LikeLike
@Chị Bidong, Tâm, Sò
Có lẽ là mỗi người chúng ta từ 5-6 tuổi trở lên đều đã witness something.
Có thể là cành người ta xách đồ chạy ngoài đường, đang trên xà-lan để ra đi, túc-trực ở phi trường Tân Sơn Nhất, và cũng có thể là chạy đôn chạy đáo tìm đường đi, etc.
Không-khí tối nay nặng-nề một cách bất-thường!
LikeLike
Ngao ui, sò là từ 5-6 tuổi trở xuống mà nên witness nothing, hic.
LikeLike
Sò để bà con làm thầy bói, nhất định hỏng chịu khai tuổi của mình nha!
LikeLike
sò đâu dám qua mặt cô cô. sò chờ cô cô leo ra chu miệng thổi đèn cầy xong xuôi rồi sò mới từ từ bò ra. Chuyện cô cô thổi cái bánh sinh nhật đó có mấy cây đèn cầy thì chỉ có mình cô cô biết thôi.
LikeLike
@Ngao. Gia đình tôi ở Cần Thơ, cách xa Saigon lắm nên tôi nghỉ không có hổn lọn như cảnh trong phim thường thấy. Tôi chỉ nhớ là gia đình phải dọn ra khỏi trại lính sau ngày đó. Bắt đầu trang sử đen cho gia đình tôi. Ba tôi đi tù sau đó, đâu có ở nhà để kể chuyện gì đả xảy ra. Thời buổi đó, nói chuyện sợ người ta nghe rồi gặp rắt rối nửa. Nên mọi chuyện đều do mình nhận thức mà thôi.
LikeLike
@Ngao. Không khí tối nay có nặng nề thiệt. Nhưng nó nhắc lại để mình biết mình là ai. Cho những ngày sắp tới mà có gặp khó khăn, mình sẽ vượt qua dể dàng hơn.
LikeLike
Tam sư huynh, muội muội đồng ý với sư huynh.
LikeLike
Tôi không sống ở SG nên không biết những gì xảy ra ở đó ngày 30/4, nhưng tôi biết chút chút những ngày vào cuối tháng 3, ngày ĐN thất thủ (29/3). Mà không, phải gọi bỏ ngỏ mới đúng. Lúc ấy tôi còn khá nhỏ để nhận thức rằng trận chiến đã đến hồi kết thúc. Trước đó vài ngày thành phố không còn sự kiểm soát nào cả. Thành phố trong cơn hấp hối. Mọi nhà đóng chặt cửa im lìm. Thỉnh thoảng một chiếc xe jeep nhà binh phóng qua vội vã về một hướng bất định. Tiếng súng nổ đì đùng rải rác làm tăng thêm nỗi bất an pha lẫn sợ hãi trong lòng người.
Sáng sớm 29/3, nghe tiếng lạch cạch của kim khí chạm khác thường từ ngoài đường vọng vào, phá vỡ cái yên lặng chết chóc, tôi bò ra cửa sổ mở he hé dòm ra đường. Một toán người rất trẻ, nam có nữ có, mũ tai bèo có, nón cối có, nhỏ thó lanh lẹ trong những bộ đồ nông dân có, bộ đội có, súng AK có, AR-15 có, dép râu có, chân không có, họ đi thành 2 hàng 2 bên con đường tiến thẳng tới trụ sở xã và căn cứ quân sự gần đó đã bỏ ngỏ từ những ngày trước. Họ là những toán du kích, họ không phải là quân đội chính quy. Vậy đó, những toán du kích tiến vào chiếm đóng một thành phố lớn miền Trung như lấy đồ trong túi.
Ký ức của tôi vào những ngày đó chỉ có vậy. Cũng không thể nhét được gì nhiều hơn trong đầu óc của một cậu bé 12 tuổi. Giai đoạn lớn lên và trưởng thành thời gian sau đó thì mới nhiều nhưng không phải là cái topic chính trong entry này. Chấm hết.
LikeLike
Cám ơn Trùm Sò đã chia xẻ cho chúng ta những điều anh đã thấy và nghe trong ngày hôm đó, và hay nhất là còm rất sát vào chủ-đề hôm nay ( để dành những gì xảy ra sau ngày đó cho một chủ-đề khác).
LikeLike
April 30th, 1975 ~ April 30th 2012.
It is been almost 37 years as of today. It is about time for CSVN to bury that rotten body of the so-called uncle Ho Chó Minh. The whole mausoleum thing was a waste of money, resources, and a bad omen for the country as a whole.
LikeLike
@Tâm, Ngao:
Không khí nơi đây nặng nề bất thường hơn không khí lễ 30/4 tối nay NL đi cover ở tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ.
Đọc đến câu chuyện của chị PMT thì đưa tay quẹt mắt…
LikeLike
Em chào cô cô. Em chờ đọc bài tường thuật của cô cô.
LikeLike
@NL
Trong đây nhân bản, yêu nguòi, yêu mình, yêu quê huơng hơn, và it màu mè như chỗ nào đó
LikeLike
@Già Lụm Lon:
Kính chào Ông Anh,
“@NL
Trong đây nhân bản, yêu nguòi, yêu mình, yêu quê huơng hơn, và it màu mè như chỗ nào đó” (Trích)
Xin Anh vui lòng tránh đề cập những lời có thể tạo nên sự suy-nghĩ gây “chia rẻ” như thế này đang trong mùa Tháng Tư Đen giữa những tình người tha-hương như chúng ta cùng hướng về Quê Nhà mịt mù xa xăm kia.
May mắn cho tất cả Còm Sĩ chúng ta là Báo Người Việt đã mở các Trang Blog cho Đọc Giả có nơi để giải khuây nên chúng ta cần trân trọng và biết giữ gìn, Anh ạ !
Kính chào,
LikeLike
@Bạn Đọc Blog Người Việt:
NL nghĩ Già Lụm Lon nói vậy cũng bởi thực tế ít nhiều “màu mè” mà Già va chạm tại đây thôi ạ.
LikeLike
Ngày đó tôi mới vào đại học và ở SG nên tôi đả chứng kiến. Khi đó SG rất là hổn loạn không có chính quyền tất cả tướng lảnh đả bỏ nước ra đi, SG thì bị pháo kích ngày đêm. Rồi thì ngày 30 tháng tư năm 1975 đả đến cụ Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng vì không muốn SG bị tan nát vì pháo kích và không còn khả năng chống cự. Lính VNCH thì cởi bỏ quân phục và tìm đường về với gia đình, còn người dân thì tìm cách ra đi vì sợ VC trả thù. Rồi một tháng sau chính quyền mới kêu gọi lính VNCH trình diện học tập lính thì học tập 3 ngày còn sỉ quan thì đem lương thực một tuần nhưng không nói học bao lâu nên ai cũng tưởng 1 tuần mà thôi nhưng không ngờ là 3 năm hay 15 năm. Đời sống dân SG ngày càng khó khăn, thực phẩm không đủ ăn. Người dân bắt đầu mua thực phẩm bằng sổ gia đình và ăn độn. Rồi thì CS đánh tư sản và người dân bắt đầu vượt biển nên có danh từ Boat People và tôi cũng ra đi năm 1979 tới Bidong và định cư tại CA cho tới nay. Tôi đả chứng kiến nhiều cảnh khốn khổ của dân việt trong chiến tranh.
LikeLike
Hến xin cám ơn Còm sĩ! Còm này giúp Hến hiểu rõ thêm chuyện HTCT bắt đầu như thế nào.
LikeLike
Chào Cô Ngọc-Lan và tất cả Bà Con Còm Sĩ,
Có thể phần đông những Còm Sĩ trong Sân Nhà Cô Ngọc-Lan là giới Trẻ (sinh vào thời điểm 75 trở về sau) nên ít nhiều không hiểu rõ hết những sự kiện lịch sử kể từ Tháng Tư Đen 75 đã xảy ra ở miền Nam lúc bấy giờ.
Lỗi này có phải một phần do Cha Anh đã thiếu sự giải thích cặn kẽ đến những người Trẻ hôm nay đã có được cái May Mắn, Êm Ấm, Hạnh Phúc nơi xứ người ngày hay không ?
Trong tâm tình Tháng Tư Đen, đã có một bài với chủ đề ” Bằng cách nào, tôi đến đây (1 & 2)” mà Cô Ngọc-Lan đã đưa lên trước đây không lâu và tôi cũng đã có kể lại lý do tại sao phải ra đi “trong cái chết để tìm cái sống” của hai chữ Tự Do, và đã ra đi như thế nào. Vì vậy, tôi xin được thông qua.
Xin phép Cô Ngọc-Lan cho tôi đi ra ngoài topic hôm nay. Tôi nhắc lại câu nói này của người xưa, ông bà mình để lại:
“Miếng ngon nhớ lâu, miếng đau nhớ đời”.
Không biết là có bao giờ các Bạn đang enjoy một ly rượu vang ấm nồng cả lồng ngực hay một miếng ăn ngon thơm lừng mà nghĩ đến những thân phận đồng loại bất hạnh nơi Quê Nhà sau khi miền Nam đã đổi thay kể từ tháng Tư Đen 75 ngày đó hay không ?
Cuối lời, xin được gởi tới các Bạn bài hát “Ai Trở Về Xứ Việt” với giọng hát Ca Sĩ Ngọc Lan.
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=J5WzAFQSIH
Thân chúc Cô Ngọc-Lan và tất cả Bà Con một cuối tuần nhiều thoải mái, an-dzui !
LikeLike
Cám ơn những tâm tình của Bạn Đọc Blog Người Việt.
NL không nghĩ là phần đông còm sĩ ở đây sinh ra sau 1975 nên không hiểu nhiều về “những sự kiện lịch sử kể từ Tháng Tư Đen 75 đã xảy ra”, mà thực ra tâm tư mỗi người về hồi ức, về kỷ niệm, về nỗi đau, không ai giống ai.
Việc nhận chân ra sự thật đúng sai, nhận ra điều hay điều dở của lịch sử, của cha anh, của thế hệ đi trước, đôi khi, tự bản thân tìm hiểu lại mang một ý nghĩa đặc biệt hơn là do người khác cố ép vào đầu mình.
Chính vì như vậy nên NL cảm thấy rất cám ơn ba má NL đã không gieo vào đầu NL những tư tưởng hận thù từ thuở nhỏ. Cứ để NL lớn lên, va chạm và thực tế sẽ cho NL những bài học sống động của cuộc đời.
Tương tự, NL cảm thấy rất xúc động khi từ đề tài này mà Hến-Vân Nguyễn đã gọi điện thoại cho ba Hến để hỏi cho tận tường chuyện gì đã xảy ra 37 năm trước, điều đó sẽ giúp Hến nhớ lâu hơn về năm tháng đó…
Hay như anh Tâm nói, “Mấy năm sống xa cộng đồng VN, nên cũng ít chú ý đến ngày 30/4. Mấy năm gần đây thì có hơi bùi ngùi tưởng niệm ngày 30/4.” Những điều đó xuất phát tự tấm lòng của Hến, của Tâm, những người không có nhiều ký ức về thời khắc đó.
Nó đáng quý và đáng trân trọng hơn biết bao lần những gì NL chứng kiến tối nay, khi nhiều người đến với lễ tưởng niệm 30/4 dường như chỉ để khoe chiếc áo dài mới may, chiếc khăn hình cờ vàng 3 sọc đỏ mới mua, bộ đồ rằn ri khoác lên người có vẻ ngầu hơn ngày thường, để chụp hình, để cười giỡn, để chọc ghẹo nhau, hơn là để tâm tư lắng đọng – cho 1 một ngày, như họ vẫn nói…
LikeLike
Cảm ơn lời tâm tình của Cô Ngọc-Lan,
Thân ái,
LikeLike
@ GLL, ĐGTX,
Cám ơn sự thăm hỏi của hai Anh. Tui vẫn sẽ là “còm sĩ” của blog NL cho tới khi Bà Chủ Bờ Lốc đóng cửa thì thôi. Mặc dù có thể on/off.
@ All,
Đề tài (chủ đề) của cái entry này rất là “khủng hoảng” và “nhạy cảm”. Tui có vài người bạn, vài anh em kết nghĩa. Người còn bên VN và cũng có người đã ở nước ngoài. Hàng năm vào ngày này là họ trở thành “người nhái” lặn mất tăm mất tích. Và không kèn không trống xuất hiện trở lại xuất hiện sau khi mọi người chung quanh hoàn tất xong việc “tưởng niệm hay ăn mừng”.
Giống như bài hát có câu ” người vỗ tay reo mừng chiến tranh, người vỗ tay hoan hô hòa bình”. Trong 20 năm nội chiến, nghe riết rồi là “trốn lính” hay “đào ngủ” thôi.
Nhưng riêng tui, mỗi lần cầm đàn nghêu ngao bài “Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn” đến đoạn “nhớ pho tượng lính buồn se bụi đường” là tui nghẹn ngào, không thề nào không “nhịn” khóc được. Cũng như, ngay bây giờ, ngồi viết những giòng blog này mắt tui cũng cay cay.
Chỉ còn 2 ngày nữa là “ngày này” sẽ trôi qua, Cầu chúc mọi người có 364 ngày còn lại là những ngày Hạnh Phúc bên Gia Đình và Thân Bằng Quyến Thuộc.
Xin mọi người cùng hát với tui “nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời, đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói….”
Xin Cám Ơn Mọi Người!
JP
LikeLike
@JP:
Đề tài chỉ là nhớ lại xem ngày đó mình đang ở đâu, thấy gì, làm gì thôi mà, thì “có sao kể vậy người ơi” chứ đâu có gì là “khủng hoảng” hay
nhạy cảm” đâu! Cũng như có người sang Mỹ lại cảm thấy mình bị “ép làm người tử tế chứ không được làm người hoang đàng” vậy đó, phải không anh Jimmy, hehehe 😉
LikeLike
@ NL,
Sao NL hiểu ý tui qúa trời qúa đất vậy ta. Tui chỉ bày tỏ có 1 mà NL thuyết trình ra thành 10. Bái phục! Bái phục!.
Yeah! Tui thích cuộc sống của người “hoang đàng” hơn là …..người “tử tế” gỉa mạo.
Cám ơn NL.
LikeLike
trời ạ, người nói sao tui nhắc lại vậy mà dám nói rằng tui “thuyết trình ra thành 10”, hừ hừ!
🙂
LikeLike
@ Anh JP
Chính vì tính cách nhạy cảm của đề-tài này, mà Ngao đã muốn còm sớm để viết vào ý-tưởng kêu gọi sự ôn-hòa và tinh-thần đoàn-kết.
1) Quý-vị ơi, từ những mảnh đời khác nhau, chúng ta đã quy-tập về đây, trên blog NL này. Ước ao chúng ta sẽ luôn luôn đoàn-kết, nâng đỡ tinh-thần nhau trên bước đường lưu-vong quý-vị nhé!
2) Xin chúng ta kể với tinh-thần thông cảm, thân tình, và không giận hờn nếu có sự bất-đồng ý-kiến hay lỡ lời !
LikeLike
30/4/75 tôi xấp xỉ 9 tuổi, đang học lớp 3, ăn chưa no, lo chưa tới. Thời gian ngắn trước đó, tôi cảm thấy dường như có điều gì bất ổn, người lớn xung quanh nói nhiều về chuyện chạy giặc. Má tôi may cho mấy anh em tôi mỗi đứa một cái túi bằng vải “bồng bột” để phòng khi có biến. Tôi không nhớ hết những gì má tôi bỏ vào trong, nhưng tôi nhớ nhất là một xấp tiền và một tờ giấy bọc plastic, trên đó ghi tên, ngày sanh của mỗi đứa, cùng địa chỉ và tên tuổi cha mẹ. Khi nghe má tôi dặn dò kỹ lưỡng về những điều nên và không nên làm trong trường hợp thất lạc, tôi cũng hơi sợ, nhưng ngay sau đó, với cái túi, tôi lại có thêm một trò chơi mới với lũ con nít trong xóm, đó là “chạy giặc”.
“Tụi Mỹ nó kỳ thị lắm, sống không nỗi với nó đâu. Qua bển chỉ có nước đi làm cu li thôi, ngóc đầu không lên.” Bác Ba tôi nói với bác Hai và ba tôi, giọng gay gắt. Ông tiếp, “Chiến tranh bây giờ chấm dứt, đất nước hoà bình rồi, ở lại để xây dựng lại từ đầu. Họ không có trả thù đâu. Ở lại, anh em sống chết có nhau.” Bác Hai im lặng. Ba tôi lên tiếng, “Anh Hai là sĩ quan cao cấp, tụi nó bắt được anh, nó sẽ giết anh. Anh phải đi. Mấy người Mỹ đồng nghiệp của tôi khuyên tôi đi, nhưng ba lớn tuổi rồi, tôi muốn có mặt lúc ba nhắm mắt.” Đây là mẫu đối thoại tôi nghe lóm từ ba anh em trai của ba tôi vài ngày trước 30/4.
Buổi chiều đó (có lẽ là Chủ Nhật, vì tôi nhớ là không đi học), tôi đang chơi trước sân, đột nhiên có vài tiếng nổ nghe rất gần (chẳng biết pháo hay bom), kèm theo nhiều loạt đạn. Bọn trẻ chúng tôi vội chạy vào nhà, sợ hãi. Đây là lần đầu tiên tôi thực sự giáp mặt với chiến tranh, chứ không còn qua phim ảnh. Ba má tôi dùng gạch kê hai cái giường cao lên và quét sạch gầm giường để làm nơi trú ẩn, tránh mảnh đạn. Bắt đầu đêm đó, anh em chúng tôi ngủ dưới gầm giường. Ngủ gầm giường có cái thú của nó, nhưng cũng teo vì tôi rất sợ chuột.
Sáng ngày hôm sau, ông anh họ con bác Hai tôi lái xe jeep tới đón gia đình tôi đưa vào Hải Quân công xưởng để chờ dịp ra đi, nhưng ba tôi từ chối. Tôi còn nhớ ba ôm chầm lấy ông anh họ, dặn dò cố gắng học hành khi sang nước ngoài.
Sau đó, tiếng nổ và tiếng súng ngày một gần hơn. Nỗi sợ của anh em tôi càng lớn hơn. Xóm của tôi hoàn toàn cúp điện. Ba tôi liên tục theo dõi tin tức của đài BBC và VOA từ chiếc radio.
Cho đến buổi sáng đó, có rất nhiều quân nhân VNCH chạy vào xóm tôi. Có một người lính đến góc sau nhà tôi cởi bộ đồ trận. Thấy vậy, má tôi chạy vào lấy một bộ đồ của ba tôi cho chú ấy thay. Sau đó, tôi nghe tiếng động ì ì rất to ngoài đường, cả xóm tôi chạy ra xem. Ô hô, lần đầu tiên trong đời, tôi thấy một đoàn xe tăng VC, cùng những người lính đội nón cối, nón tai bèo, đi dép râu, tươi cười vẫy tay với người xem hai bên đường. Cũng có nhiều người đứng hai bên đường vẫy tay hoan hô, những người mà sau này tôi biết là “Cách Mạng 30”. Tôi chỉ biết trố mắt nhìn. Sau này má tôi kể lại, trông cảnh này, má tôi khóc, cảm thấy như mất hết tất cả.
Buổi chiều đó, đột nhiên xóm tôi náo động hẳn lên. Thì ra người ta mới phá cửa một trường dạy tiếng Anh và một cơ quan của Mỹ bên kia đường gần nhà, và nhiều người lợi dụng chạy vào hôi của.
Vài ngày sau, tôi được trở lại trường. Lớp vắng hoe. Bạn bè đâu mất hết, ngồi chỉ vừa đủ hai bàn. Cô HK, cô giáo tôi, cũng đã không bao giờ trở lại. Ngày hôm đó, tôi không học gì hết, chỉ được dạy bài “Tự Nguyện”, “nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng, …” Hoà bình đến với Việt Nam rồi. Đến, để rồi bao người bị đày đoạ ở những trại cải tạo nơi rừng thiêng nước độc, và những người còn lại sống tủi nhục, chịu đựng qua ngày.
Sau đó, bác Ba tôi, người đã quyết định ở lại để xây dựng lại từ đầu, là người đầu tiên trong gia đình tính chuyện vượt biên, để rồi bị tù tội. Đầu năm 82, sau 6 lần thất bại, ba tôi đưa được 3 thằng con trai (trong đó có tôi) sắp đến tuổi “nghĩa vụ” vượt biên đến Pulau Bidong. Vào một chiều mưa tháng bảy ở vùng 10 trại chuyển tiếp Bataan, ba tôi run run đánh rớt tờ điện tín báo tin ông nội tôi qua đời.
Xin lỗi NL và quý chú, bác, anh, chị, còm hơi dài. Chỉ muốn ghi lại những gì mình còn nhớ vào ngày 30 tháng 4 năm 75.
LikeLike
@ Mưa & Mây:
NL đọc thích gì đâu, bởi vì mình nghe được những câu chuyện rất thật, như chuyện” ngay sau đó, với cái túi, tôi lại có thêm một trò chơi mới với lũ con nít trong xóm, đó là “chạy giặc”, hay chuyện được ngủ dưới gầm giường, chuyện lần đầu tiên chứng kiến xe tăng, chuyện người ta đi hôi của, chuyện trường học vắng tanh, bạn bè đâu mất hết….
Ký ức và tiềm thức trẻ con không giống như người lớn. Trẻ con luôn tìm thấy niềm vui trong từng nghịch cảnh.
Cám ơn trí nhớ của Mưa & Mây về ngày này.
LikeLike
@BDBNV
Dạ thua anh, ca’m o*n ri com` cua anh
Xin lỗi ra khỏi cai topic ” ở đâu, làm gì” một chút (va` tui sẽ khong rìco`m về topic này nũa)
1- Rìcom` này là ý kiến, opinion riêng của tui
2- Tui stand by cái nhận xet của tui ,dù có thể làm vài nguòi buồn hay phật ý
3-Danh từ ” chia rẽ” “đoàn kết” trở thành cái mũ. Cám ơn anh, tui còn nhiêu tóc nên chưa cần mũ
4- Hình như ngày 30/4 mình có thói quen nghĩ về chính mình hơn là nghĩ tới còn bao nhiêu triệu nguòi không có đuọc cái may mắn hít thở, phat biểu tự do và khong phải điên đâu mỗi ngày về căn bản sống tối thiểu ỏ nơi nào đó trên quê huơng
5- Thê hệ của tui, của anh sẽ phải nhường buóc cho thế hệ của Ngao, Hến, NL , để họ yêu quê huong, xây dựng quê huơng băng “cach” của họ . Mình “già” rùi, mình đã kho^ng thành công, hoạc mình thay đổi, hay để nguòi khac làm việc đo’. Rât đau lòng, nhưng ne^n nghĩ tới quê huơng, dân tộc, nghĩ tới nguòi kém may mắn.
Thân ái
LikeLike
Bonjour AL
Mời lon ca phê với gói xôi lạc
LikeLike
@GLL : Bonjour GLL.
Merci : Lâu lă’m rôi’ AL chu’a ăn xôi laç. Đang thũ’o’ng thú’c đây.
Bon Dimanche GLL
LikeLike
@Già Lụm Lon:
Thưa Anh,
Tui xin được phép lần lượt trả lời đến Anh như sau:
3/ Tui không bao giờ qui kết hay có ý phát sinh từ chữ “chia rẽ”, rồi đi đến kết quả là trở thành “cái mũ” gì đó rồi chụp vào ai như sự diễn đạt của Anh !
Tui thì hay nói thẳng, chứ không quanh-co, úp mở thành ra có thể ý kiến mình làm người khác không hài lòng !
4/ Cái topic 30/4 “Tháng Tư Đen” của Anh ĐT(cũng Blog NV) mà Anh cũng có hai lần vào góp ý trong đó, thì chắc hẳn Anh cũng biết ý tưởng tôi đóng góp bên ấy. Tôi chỉ xin nói ngắn gọn như vậy.
5/ Tui nghĩ: còn “gõ chữ” “tám” được để trải bài ý kiến mình cho bất cứ một topic nào thì “già” vẫn không già. Quan điểm nào cũng cần được tôn trọng miễn không phân biệt đối xử, thì dù cho mình có già, trẻ, lớn, bé cũng đều bình đẳng như nhau.
Đó là nguyên tắc khi vào một nơi nào đó để tám là vậy.
Bởi do đó, tui đã thấy trước và chọn cái nick là BĐBNV với dụng ý là như thế.
Sau lần phúc đáp này, tui sẽ không nói trở lại chuyện này nữa.
Kính chào Anh.
LikeLike
@Ngọc-Lan,
“Người Việt Little Saigon và ký ức tháng 4 (Phần 1)
Ngọc Lan,thông tín viên RFA 2012-04-28”
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/little-saigon-vn-memory-of-apr-30-p1-nlan-04282012143255.html
Cám ơn Cô Ngọc-Lan về loạt bài phóng sự viết về Tháng Tư Đen của 37 năm trước !
Thân ái.
LikeLike
Mang lon ca phê ra gõ giũa phố Bolsa..ca phê Buồn Muôn Thuở
LikeLike
@Già: hôm qua Hến xin hết lon rồi mà Già còn giữ vài cái để mời café buổi sáng à. Xin Già một lon nước lạnh, uống xong rồi dùng để hứng nước muối để dành làm dưa chua! Chúc Già luôn vui vẻ lụm lon và sớm trở về sum họp với GĐ.
LikeLike
@Già:
cà phê hôm nay đổi hiệu 🙂
LikeLike
May thời chú Già gõ nguyên chữ ‘cà phê Buồn Muôn Thuở’, chớ mà gõ tắt như hồi đó là Hến đọc thành cà phê Ban Mê Thuộc 🙂
LikeLike
Good morning NL, Sư-phụ, và toàn-thể còm sĩ!
LikeLike
Mời Sư-phụ và chị An Lành café buổi sáng! nhiều sữa ít café cho chị An Lành
LikeLike
Bonjour Ngao .
Merci pour le café , GLL vù’a mò’i AL xôi ląc đó.
LikeLike
Chào buổi sáng đến tất cả còm sĩ ở đây. Sáng nay tui dậy sớm cho ngày cuối tuần, tui vào đọc hết còm ở đây. Tui rất đồng ý với GLL & NL (không thiên vị), rất thông cảm với nổi lo sợ của từng cá nhân trong những ngày đổi đời của đất nước 37 năm về trước. Tui hiểu và thông cảm cho những tâm tình của Tâm & Hến, tình còm sĩ thêm gắn bó từ đây. Cám ơn 2 bạn đã chia sẻ. Tui thiết nghĩ lời còm của Ngao thật cần thiết trong bài này, xin mọi người tuân theo lời lớp trưởng nha. Như tui đã có nói trong 1 lần trước là tui không đồng ý với những còm sĩ của blog ĐT, tui đọc mà tức vì đâu phải người này có thể buộc người khác phải chống CS theo kiểu cách của mình. Nói ít thôi và xin mọi người tự hiểu.
Chúc mọi người ngày chúa nhật vui vẻ, nếu có thể xin nhớ đến và cầu nguyện cho những người đã không may mắn hy sinh, bỏ mình trong lúc di tản, lầm than trên các quốc lộ từ Trung vào Nam trong những ngày chạy loạn của 37 năm qua, tù đày, chết lần chết mòn trong những trại cải tạo, mang trên thân bệng tật cho đến cuối đời, các thương binh của nội chiến Việt Nam, trên biển cả, bị cướp biển cưõng hiếp, và nhiều nhiều nữa… trên đường đi tìm 2 chữ Tự Do
LikeLike
typo: bệng = bệnh
LikeLike
Trong đây đa số còm sỉ còn rất nhỏ vào thời điểm 30/4/75 nên kỷ niệm không gì nhiều để chia sẻ Đề nghị bà chủ blog đóng đề tài này và mở đề tài “tám tuần 9” chắc thích hợp với đa số còm sĩ ở đây
LikeLike
hehe, nói chuyện kiểu này người ta gọi là nói giọng cà chớn đó Không Tên!
LikeLike
@Không Tên
Blog NL cũng có nhiều người có những kỷ-niệm về 75′.
Tuy nhiên, vì lý do riêng hoặc không muốn đụng chạm họ có thể rất dè-dặt khi bày tỏ. Hơn nữa, chủ-đề này mới được post lên tối hôm qua, và có lẽ chúng ta nên giữ chủ-đề này cho đến hết ngày thứ hai.
LikeLike
@Khong Ten: đừng khi dễ tui nghe, mặc dù lúc đó tui mới gần 2 tuổi nhưng tui cũng trả lời được câu hỏi đơn giản này đó.
‘Ngày đó, bạn ở đâu, làm gì, thấy gì?’
Trả lời: Ngày đó, 30 tháng 4 năm 75, tui đang sống trên đảo, tui đang nằm ôm bình sữa nút chụt chụt chụt, nhìn thấy cái nóc nhà tui.
LikeLike
hahahaha, đúng là Hến! Lúc nào cũng có thể khiến người ta bật cười được 🙂
À, mà những câu hỏi đơn giản như đang giỡn đó Không Tên trả lời chưa vậy, hehehe
LikeLike
Tui vi phạm luật “age discrimination”, không bị “xu” ra tòa là may lắm. Còn bị chửi xiên chửi xéo, không sao, thả gió cho mây ngàn bay..Cảm ơn nhạc sỉ Đoàn Chuẩn đang ở cõi trên
LikeLike
@Không Tên
Nếu anh có dịp sinh-hoạt lâu với còm sĩ blog NL, anh sẽ thấy chúng tôi như anh chị em cùng một gia-đình. Chúng tôi đùa giỡn, chọc ghẹo, nói móc nhau nhưng thương mến nhau chứ không bao giờ nói chuyện kiểu “phang nhau” hay “miệt-thị nhau”.
Cám ơn anh đã kể cho bà con mình nghe cảm-tượng và những điều anh đã chứng-kiến trong ngày hôm đó !
LikeLike
@Hến. Anh Tâm nè, em khoẻ không?….hahaha. Tại vì bây giờ tui biết tui già hơn Hến, có quyền làm anh rồi……hahaha. Thầy chạy Hến nhà ta luôn lúc chạy giặc được “1 tuổi, 20 tháng” hahaha.
LikeLike
Mắc dịch! hừm!
LikeLike
@chị Tiny…10 bó hôm nay đâu rồi? Cái nầy trả bao nhiêu củng bị dính hết…….hahaha. Đang đọc serious tới lúc chị với Hến nhắc luộn tuổi thấy tếu tếu……
LikeLike
@Tâm : 2 chị em Vân & T mở hàng bị nói lộn tuổi, nhưng ai đọc thì cũng hiểu là không phải vậy !
1/ Còn thiếu T câu hỏi bên bài kia chưa trả lời đó nghe.
2/ Quê của cha T là ở Cần Thơ giống của anh đó.
LikeLike
@anh Tâm : quên gởi lời cho hỏi thăm Nhị Long Công Chúa của anh luôn.
LikeLike
Còn nữa, blog NL không phải chỉ dành cho mấy còm sĩ tửng túc trực thường xuyên như Ngao Sò ÔC Hến, mà là cho mọi người. Những đề tài tương tự như vậy là một dịp tốt để cho còm sĩ mới gia nhập blog. Thí dụ như nhờ bài vượt biên mà mình có thêm thầy Lý tửng 🙂
LikeLike
NL thì thích suy nghĩ của anh Tâm – “Nhờ trải qua những khó khăn như vậy, thấy cuộc sống hiện tại rất là đẹp và có ý nghĩa hơn” – Cách nhìn về cuộc sống hiện tại, dễ giúp người ta thấy được bản ngã mỗi người.
LikeLike
@Hến. Giờ nghĩ lại, đó là một cơ duyên. Tui đang đi vòng vòng online để học hỏi thêm về tiếng Việt thì tình cờ lạc vô chốn mê hồn trận ở đây. Nhân lúc bà con đang kể chuyện vượt biên, nên củng biết mà góp ý. Chứ hôm đó bà con kể chuyện súng ống…tui lấy đâu ra mà kể. I am happy to find this place to call a home.
LikeLike
I am happy to fine this place to call a …. war zone too! hehe!
Nhắc mới nhớ, chừng nào ‘kẻ thù không đội trời chung’ của tui mới dìa ta, nói đi 2 tuần mà sao giờ này 2 tuần 1 ngày mà chưa thấy mặt mũi. Hay dìa mà thấy cái chủ đề này rồi núp luôn! hừm!
LikeLike
@Hến: ‘kẻ thù không đội trời chung’?
Ốc ui, có người đang tìm Ốc đòi nợ kìa! j/k
LikeLike
“Kẻ thù” của Hến đang tìm đường thoát khỏi Sài Gòn ngay sau ngày 30 tháng 4, tức 1 tháng 5 mới bò lên được máy bay về nước 🙂
LikeLike
Sao trùng hợp dữ dị ta!
LikeLike
Hến xin tổng chào bà con cô bác anh chị em (em là cho sò đó nghe!) 😀
LikeLike
@Hến: chưa chắc làm chị của sò đâu nha! j/k 🙂
LikeLike
Còm này là Hến gõ dùm cho o/x Hến nghe!
Hôm qua Hến ‘phỏng vấn’ o/x Hến, o/x Hến người Bông, sinh ra và lớn lên ở Sóc Trăng, Ba của o/x Hến mất sớm, gia đình buôn bán, o/x Hến đi vượt biên năm 83 84 gì đó.
Hến hỏi o/x câu hỏi ‘Ngày đó, bạn ở đâu, làm gì, thấy gì?’, o/x Hến nói lúc đó sống ở Sóc Trăng, chỉ nghe nhiều người nói ‘Hòa bình rồi!’, ‘Nhiều người còn ăn mừng’!
Trời ơi là trời! Có thiệt hông dị! Chắc có lẽ những người không dính líu thì không bị ảnh hưởng gì phải không bà con?
LikeLike
Sao lại không thiệt?
Đã nói là còn nhiều những điều như vậy mình chưa biết hết. Ký ức về ngày đó ở mỗi người rất khác nhau. Ký ức của Hến là đứa bé hơn 1 tuổi ôm bình sữa nút chụt chụt chụt, của NL là trống rỗng, của o/x Hến là nghe “nhiều người nói ‘Hòa bình rồi!’, ‘Nhiều người còn ăn mừng’!”, của Mưa&Mây là những câu chuyện trẻ con ngộ nghĩnh,…. Chứ đâu phải ngày đó ai cũng nước mắt như mưa và thấy đau khổ mất mát liền đâu!
Sự thật phải là sự thật. Không đi vay mượn ký ức và cảm xúc của người khác được.
🙂
LikeLike
Phóng viên NL nhận xét đúng và sâu sắc quá đi! Bởi dzị còm sĩ trong blog này mới ngưỡng mộ bằng cách này hay cách khác! Chúc một ngày CN ít bận rộn và vui vẻ với gia đình nha. 😛
Tui cũng đồng ý là giữ bài này đến hết ngày mai như lời đề nghị của lớp trưởng. Còm sĩ ở đây phần lớn là trong hạn tuổi 40’s, 50’s, 60’s Vậy đâu phải là “con nít” phải không? Tui để ý vậy đó, sorry! Chỉ có baby sò thôi, nhưng mà cũng chưa chắc lắm là baby đó nha! 😀
LikeLike
Sò đâu đó bằng tuổi NL hay thầy Lý đó chị Bidong.
Nhưng như sò đã nói, mọi chuyện cứ để cho thời gian trả lời. Đó chính là suy nghĩ của sò rồi còn gì.
🙂
LikeLike
Chị Bidong, ít ra em vẫn còn là cô chưa phải là bà. 😛
LikeLike
Hồi nảy tui gấp đi thành ra tui nói có hơi sai, tuổi từ late 30’s đến late 60’s thì mới tạm đúng. 🙂
LikeLike
Nga`y 30/4/75 ong DVM đầu hàng CSVN tui mừng lắm vì khỏi phải đi lính bởi lúc đó tui đi học để trốn lính một cách hợp lệ . Tui mừng củng như mấy ông bà già dưới quê tui, “Bây ơi, hòa bình rồi, mình hưởng nghen”.
LikeLike
“Bây ơi, hòa bình rồi, mình hưởng nghen” – nghe rất đúng miệt vườn!
Nhưng hưởng như thế nào thì ngày tháng sau đó mới biết đá biết vàng, đúng không?
LikeLike
Chủ trương của sò: Không cần đính chính, thời gian sẽ trả lời. Nếu thời gian đã qua đi và vẫn còn những hiểu lầm thì sao, thì đó là những việc đã qua rồi thì cho nó qua luôn đi.
LikeLike
@NL, Hến
Rất có thể một người nào đó trong số đọc sĩ và còm sĩ của blog NL đã có những kinh-nghiệm vô cùng thương đau, và họ đã đọc những còm trong những chủ-đề liên-quan đến ngày 30/4 mà nước mắt ràn-rụa nhưng không thể nói ra. Người bị cướp biển hoặc phải liệng xác thân-nhân xuống biển thì còn kể chứ người bị hãm-hiếp mà lại là con gái/đàn bà VN thì họ không bao giờ dám kể ra.
Cái không-khí nặng-nề buồn thảm này có thể là một hình thức để chúng ta chia xẻ cho những người có tâm-sự đau thương.
Ngoài những còm đóng góp cho chủ-đề, chúng ta vẫn nên chào hỏi thăm viếng nhau. Tám cuối tuần hoặc nấu nướng có thể làm tuần tới cũng không muộn. Agree?
LikeLike
Đúng dị! chủ đề là chủ đề, chào hỏi là chào hỏi!
Hi Ngao! 🙂
Thui, để Hến đi exercise, ngồi đây phát biểu ninh tinh mất công cô giáo đi tìm cây roi mây.
LikeLike
soô xin chào buổi sáng đến chú GLL, cô cô, chị Bidong, Tam sư huynh, Ngao va Hến.
LikeLike
Coucou !
Bonjour, bonjour : môț ngày mó’i êm ã nhe bà con.
AL vù’a mó’i xong bô²n phâŋ công dân (tú’c là làm co’m và rũ’a chén xong) vi’ có em trai ghé nhà cho’i .
LikeLike
Đây là bổn phận làm chị chứ không phải bổn phận làm công dân, hehehe
Em mà có em trai, em bắt nó nấu cho em ăn 🙂
LikeLike
Hehehe, ŏ’ nhà AL nhũ’ng gi’ mà phãi làm sąch sĕ nhu’ là hút buį, lau nhà, rũ’a chén là chuyêŋ làm cuã môț nguoi’ công dân nên quen miêŋg.
Em cũa AL nâ’u giŏi lă’m nhu’ng mà chúa bây’ bù’a : thò’i sinh viên anh chàng mà nâú xong thi’ AL cũng muô’n khùng luôn vi’ mi’nh mă’c hoç thi mà còn phãi bŏ thi’ giò’ ra đê² mà doŋ nũ’a . Bây giò’ cũng không thay đôi² nên thà AL làm còn ho’n. Hehehe
LikeLike
Bonjour An Lành, và tất cả bà con làng nước gần xa.
Comment allez-vous?
Tui cũng hay sử dung từ ngữ ” bổn phận công dân ” như AL để chỉ những viêc mình phải làm hằng ngày. Đó là ngôn ngữ thông thường nhưng pha một chút dí dỏm của miền Nam trước 1975, mà cho đến hôm nay đôi khi nghe lại đâu đó, vẫn thấy Saigon xưa một thuở … vẫn thật gần!
Cách đây hai năm, về San Jose vào khu Grand Century Mall mua 1 quyển sách Viêt ngữ vừa mới xuất bản.. Cô bán hàng ân cần, duyên dáng, dễ thương. Nhưng size quyển sách hơi lớn, nên không khít khao đươc với cái bao ngoài…
Tui cười cười … cô cho cái bao khác rộng hơn, không thì… quyển sách sẽ… “kênh xì po ( sport).”
Cô hàng nhìn tôi mắt bỗng reo vui.” Trời, dân Saigon phải không? Cũng đã mấy mươi năm xa xứ, mới nghe có người nói lại từ ngữ này!”
Và sau đó là câu chuyên huyên thuyên không dứt về Saigon giữa 2 người chưa bao giờ quen biết gì nhau…. Mới hiểu đươc… ” Tha hương ngộ cố tri ”
thâm thúy biết chừng nào!
Kể cho AL nghe, để AL hiểu tui cũng đã xúc động biết bao nhiêu khi nghe Al kể vừa xong ” bổn phận công dân “. Je me souviens. Je ne l’oublierai pas!
Siết tay nhau một cái thật chặt nữa nghe!
Bonne journée!
LikeLike
Hôm nay sò làm sao ấy mà tên mình cũng viết sai nữa? j/k đọc bài buồn rồi đầu óc lung tung, nước muối hứng hết lon này đến lon khác nhưng vẫn thích vào đây để chia sẻ phải không? Chúc ngày cuối tuần còn lại vui vẻ nha. 🙂
LikeLike
@chị Bidong. Đọc tới đây nhớ bài hát.
Chị gởi về cho em một lon nước muối,
em bán cho đời tìm đừơng vượt biên……
Muội muội cười lên em, gì mà mít ướt như con ghé thế….hahaha
LikeLike
@Tâm: con “ghé” là con gì? tui chưa nghe qua tiếng này. 😛
LikeLike
Hến cũng dị, ‘con ghệ’ thì có nghe, ‘con ghé’ thì chưa! 🙂
LikeLike
@Hến and Bidong. Định viết con gái..nhưng thấy kỳ kỳ, nên viết láy thành con ghé. Làm bà con đọc không hiểu. Liếm ngón tay viết lại cho đúng được không? Heheheheh
LikeLike
Trời liếm ngón tay? Đã rửa tay chưa đó? j/k
LikeLike
@Bidong. Nhà trong nầy có Ngao giử và lao chùi lúc nào củng sạch, ăn không cần rửa tay. Heheheheh
LikeLike
ừa hén, sao có chiêu liếm ngon tay nửa ta, cái này là mới nghe lần đầu thiệt!
LikeLike
Hiểu sao hông! Tại ‘cà chớn’ với thấy Lý cho đỡ ngột ngạt chút thui chớ bộ! 🙂
LikeLike
@chị Bidong, chị NL: Lúc Hến mới qua Mỹ, cả nhà lãnh đồ về may, may ngày may đêm, mấy đứa con thì vừa may vừa đi học, Ba thì vừa may vừa lo giao đồ, lãnh đồ, Má thì vừa may vừa lo cơm nước, việc nhà.
Hến nhớ lúc đó Ba Má của Hến cứ khóc hoài, nói là ‘tưởng đâu đem tụi con qua đây cho sướng, đâu có ngờ cực dữ vậy’. Nhưng riêng Hến thì Hến hỏng thấy cực gì hết trơn, lúc đó Hến chỉ nghĩ làm sao để kịp giao hàng và đồ không bị hư, và đi học, đi học để có việc làm ổn định như anh của Hến, anh mà bảo lãnh gia đình Hến qua Mỹ.
Đến khi những anh chị của Hến qua sau này, ai cũng làm cực, học cực, cho nên nếu ai nói những lớp qua sau không hiểu được sự cực nhọc như những người đi trước thì Hến không mấy gì đồng ý.
LikeLike
Đồng ý với Hến.
Chuyện sướng hay khổ, cực hay không cực, vui hay buồn,… phải do chính bản thân mỗi người cảm nhận, không thể dùng sự chủ quan của mình để áp đặt cho người khác được.
Cũng như nhiều người nói tui “giỏi” nhưng bản thân tui thì lại thấy mình rất tửng và ba lơn, hehehehee
LikeLike
@NL. Tự dưng đang đi qua đây, bị NL quẹt giò láy một cái. Té một cái hông biết tửng là cái tội hay là cái tánh nửa….hehehe
LikeLike
Both:)
LikeLike
@Hến: tui nói chung chung thôi! có lẽ tui hay nghe những người sang rất trể sau này than quá là than, mà không được nghe câu chuyện như gia đình của Hến. Bây giờ thì tui mở mắt ra rồi. Để hôm nào đến bài kể về cuộc sống chân ướt chân ráo đến Mỹ rồi tui kể tiếp chuyện này nha.
Cám ơn NL đã mở blog này ra, mỗi lần vào đây tui đều học được đủ thứ hết, nhưng trên hết là tình còm sĩ với nhau đó, 9 bỏ làm 10, 10 phân vẹn 10 phải không? 🙂
LikeLike
@chị Bidong. Chị làm nhớ truyện Kiều ghê….mổi người mổi vẻ, mười phân vẹn mười. Hehehehehe
LikeLike
Nếu là truyện Kiều thì thầy Lý muốn đóng vai gì? Thúy Kiều hay Thúy Vân? hehe! Hay chết đứng như Từ Hải? 🙂
LikeLike
@Hến. Tui đóng vai Thúy Kiều bán mình để có vàng đi VB được không?……thôi bà con đừng có ói nghe, rồi chửi tui là tự tin thấy ớn nhe….hahahahah
LikeLike
Trời ạ! 🙂 😛 😀
LikeLike
@Bidong. Nói chơi với chị vậy thôi, chứ thân Tâm mà bán chỉ được đi đường bộ tới Nam Vang hà. Hahhaahaha
LikeLike
@Tâm: rẻ vậy thôi à? đừng underestimate! 😛
LikeLike
Ủa, cũng có người mua sao?
hahahahaha
LikeLike
@NL. Hahaha. Thua….., hồi xưa gặp sao vàng tui sợ lắm, bây giờ gặp cô giáo ở đây thích nện học sinh bằng bút, tui sợ gắp 100 lần luôn. Hehehehe
LikeLike
@Tâm:
mười phân vẹn 1 chỉ, ông ơi!
hahahahha
LikeLike
Ngày đó tôi đang ở trong tôi, bối rối trăm bề, làm gì chẳng biết làm gì, thấy vô vàn sao sáng và bươm bướm!!! Sau đó đi vào 13 năm tù “cải tạo”!
LikeLike
“thấy vô vàn sao sáng và bươm bướm” nghĩa là sao ạ?
LikeLike
@NL: Tui nghĩ chắc là “tá hỏa tam tinh” đó. Cám ơn Bác PQ đã chia sẻ. Hôm nào hy vọng NL sẽ có bài để những người bị đi cải tạo và gia đình của họ làm sao để sống và tồn tại ở VN và làm thế nào để có thể đặt chân đến đệ tam quốc gia nha. Mong lắm thay!
LikeLike
Ý kiến này có lý à nha. Hến có người dì, chồng của dì cũng đi HTCT, dì một mình che cái chòi bán cà phê nước chanh nuôi 7 người con đi học, nhà thiếu trước hụt sau, hình như trong bữa ăn nhà dì hiếm khi nào thấy có thịt cá…
LikeLike
Ờ, nếu mọi người muốn biết, thì NL sẽ làm.
Nhớ hồi năm ngoái đọc bài của chú Đinh Quang Anh Thái viết về những ngày tháng đứng bán chợ trời, mà muốn khóc luôn vậy 😦
LikeLike
Lúc ĐQAT làm ở LSG radio, tui nghe mỗi sáng chương trình Chào Bình Minh đó. Rất tiếc là ĐQAT đã về với báo NV!
LikeLike
là tá hỏa tam tinh
LikeLike
A, cháu nói đúng rồi. Cám ơn Bác. 🙂
LikeLike
@Bác PQ
Bác vẫn khoẻ là vui rồi. Ước ao năm nào, chúng ta cũng có nhau để tưởng-niệm cái ngày đau buồn này.
LikeLike
Morning all..
cafe bữa nay ngon nhu*ng đắng, đậm đà hơn phai không quí vị??
ngày nay 37 năm trước, lenh đênh trên xa lan ỏ ngoai khơi Vung Tau, tui thèm ly cà phê sũa đá của cái quán cóc đằng sau truòng
LikeLike
Lúc Hến còn ở VN, cà phê sữa đá là món ‘xa xí phẩm’ đó chú Già! 😦
LikeLike
Sư-phụ ơi, hôm nay đệ-tử đã uống 1 cup café nóng buổi sáng và 1 ly café đá trong buổi ăn trưa. Ly nào cũng ngon và cũng đắng!
LikeLike
Vậy tối nay Ngao thức trắng để trực blog được rầu 🙂
LikeLike
@Hến: Ngao uống hay không uống café vẫn có giờ nhất định rồi! 😛
Tui không uống café, không muốn thức mà mắt vẫn cứ mở mới là đáng rầu!
LikeLike
@Chị Bidong và Hến biết tính Ngao rồi! he he!
LikeLike
@chị Tiny Tìm mãi mới ra câu chị hỏi ở mấy bài trước. Tâm ở miệt trong Inland Empire (thành phố Murrieta). Chắc không phải là người chị muốn tìm để ……. chửi hahahahah
LikeLike
@Tâm: Tiny hiền lắm đó, hỏng phải tìm để chửi đâu! j/k 🙂
LikeLike
Lúc đó hình như trong chúng ta cũng có một số là sinh-viên đang du-học ở Pháp, Mỹ, Thụy-Sĩ, etc. Ước ao được nghe cảm-nghĩ của họ trong ngày hôm đó.
Trước đây có thấy một bài chụp hình cảnh các sinh-viên du-học tại Pháp lúc đó đã để tang trắng cho VN, cảm-động quá!
Chị An Lành hay quý-vị nào có thể chia xẻ cho bà con mình biết không ?
LikeLike
Tui có nhớ ra là lúc mọi người đang di tản, 75, có một tàu rời VN, đã đến được đệ tam quốc gia, nhưng có một số người vì nhớ nhà, xin hồi hương, nghe nói là khi về đến VN thì bị tù vì “phản quốc”. Có quí còm sĩ nào biết về chuyện này không? Tui có một người bà con thân nhưng đã mất liên lạc cũng là 1 trong những người xin hồi hương từ chiếc tàu này!
LikeLike
Tàu Việt Nam Thương Tín ra đến sông Lòng Tảo bị Cộng quân nã B-40 vào hông tàu, làm thủng một mảng lớn. Nhà Văn Chu Tử, Chủ Nhiệm Nhật báo Sống ở Sàigòn đã bị đạn B-40 của Cộng Sản Việt Nam giết chết trên tàu Việt Nam Thương Tín. Vậy mà khi cập bến Guam, phần do nội tuyến VC tuyên truyền, phần vì ly biệt người thân, 1652 người đã chấp nhận lên tàu Việt Nam Thương Tín quay trở lại Việt Nam, vào tháng 10/1975, dưới sự điều khiển của Trung Tá Hải Quân Trần Đình Trụ. Sau khi cập bến, tất cả những người trở về đã bị cầm tù ngoại trừ một bé trai 7 tuổi. Cựu Trung Tá Trụ đã bị tù 13 năm. Cuối cùng ông được trả tự do và ông cùng với gia đình đã được định cư tại Hoa Kỳ qua diện HO năm 1990.
Kể từ khi cộng sản chiếm đóng miền Nam, nhiều người đã hậm hực tiếc rẻ không chạy thoát trước ngày 30/04, ra nước ngoài. Vì thế, mọi người đã sững sờ khi nghe tin hơn 1600 người “đòi về” với chế độ cộng sản chứ không thèm ở trên xứ tự do ! Người Mỹ trên đảo lúc đó đã tìm đủ mọi cách để dỗ dành, chiều chuộng họ để họ ở lại nhưng không được. Họ nhất quyết tin tưởng nếu “thành tâm” về với cộng sản như vậy, họ sẽ được cộng sản đãi ngộ tử tế và coi như anh hùng ! Lúc đó, người nào cũng hy vọng là sự trở về của họ sẽ được cộng sản thích thú chấp nhận và đãi ngộ tử tế. Người Mỹ thì biết những người trở về sẽ vô cùng cực khổ vì thiếu thốn nên đã trang bị cho họ đủ thứ mùng mền, chăn gối, lương thực ê hề. Có người đã phải nói người Mỹ cho nhiều đồ như cho con gái về nhà chồng !
Nào ngờ đâu khi tàu Việt Nam Thương Tín cập bến Nha Trang, Việt Cộng đã cho lột sạch sẽ quần áo và của cải trước khi đưa tất cả vào trại giam. Mỗi người phải trút bỏ hết quần áo và được cấp phát 2 bộ quần áo cũ hay quần áo tù. Cộng sản làm như vậy để tiện lục soát trong quần áo và tịch thu toàn bộ của cải, kể cả những bộ quần áo của người tỵ nạn.
Kết quả là mỗi người được cộng sản đón bằng cái còng số 8, bất kể đàn bà trẻ con ! Tất cả phải lột sạch quần áo để công an khám người, khám tóc tìm cái gì có thể giấu được. Quần áo bị tịch thu để công an có thời giờ lục soát kỹ càng và lấy luôn. Trong số những người về có tới 400 sĩ quan cảnh sát, và mấy trăm sĩ quan quân đội. Đàn bà và trẻ con bị giam tối thiểu 9 tháng, những người khác từ 5 năm trở lên, tuỳ theo thành phần, lý lịch. Một số lớn bị tình nghi do CIA “cài” về để làm gián điệp, tình báo thì còn bị giam lâu hơn !
Thân nhân gia đình của những sĩ quan trở về đã thất vọng và nguyền rủa chồng họ không tiếc lời. Báo hại những người vợ nghèo nàn này còn phải lo tiền bạc đồ ăn đi thăm nuôi. Nhiều bà đã quá giận bỏ chồng khiến cho gia đình tan nát. Các “nạn nhân” chỉ còn cúi đầu sống trong sự tiếc hận, tủi hổ với lương tâm và với mọi người, và tiếc nuối một dịp may đã mất đi vĩnh viễn. Nhưng trong số những người trở về VN trên tàu Việt Nam Thương Tín cũng có nhiều hoàn cảnh thương tâm. Thí dụ như Trường Sa. Trả lời phỏng vấn của Thy Nga, ông cho biết : Khi đó, tôi là Chỉ huy trưởng cái đoàn hộ tống công-voa các thương thuyền của các nước đi tiếp tế cho chính quyền Lon Nol tại Campuchia. Ngày 29 thì tôi ở Vàm An Long trên sông Cửu Long. Khi mà tôi liên lạc với các cấp chỉ huy của tôi thì người ta đi hết rồi, thành ra đêm hôm đó, tôi dùng một chiếc tàu nhỏ trở về Sài Gòn nhưng không vô được bên trong nữa. Và từ đó, tôi gặp chiến hạm từ Sài Gòn đi ra, tôi lên chiến hạm, đi tới đảo Guam luôn. Khi lên tàu, tôi tìm khắp trên các chiến hạm đang di tản, không có gia đình tôi. Không liên lạc được với gia đình, vợ con tôi ở Sài Gòn. Tôi không bỏ rơi gia đình trong cảnh khó khăn như thế. Khi đến đảo Guam thì tôi xin Cao Uỷ Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc can thiệp cho tôi trở về Việt Nam. Hoàn cảnh nào, tôi cũng chấp nhận hết. Vì vậy, tôi theo tàu Việt Nam Thương Tín trở về Việt Nam. Khi tàu tới Nha Trang, VC bắt tôi lên Ty Cảnh Sát cũ tại Nha Trang ở đó 2 tháng, rồi chuyển ra trại A 20 Phú Khánh. Một thời gian ngắn sau thì chuyển ra Bắc, trại Nghệ Tĩnh đến năm 1984, mất cả thảy 9 năm ! Chỉ vì đã ra đi, rồi lại trở về. Năm 1986 thì tôi vượt biên, bị bắt. Từ cửa biển vào Mỹ Tho, dọc đường tôi bị đánh dữ lắm. Họ giam tôi 45 ngày trong xà-lim tối, sau đó, họ cho ra lao động. 2 năm sau thì thả tôi về. Đến tháng 04/1989, tôi tiếp tục đi nữa. Lần này thành công, tôi cùng 3 con đến Pulau Bidong, phải chờ 28 tháng, mới được Canada nhận vào.
Giống như nhạc sĩ Trường Sa, ông M Ngọc Phan cũng vì vợ con còn kẹt lại ở Việt Nam, nên đã từ đảo Guam trở lại VN trên tàu VN Thương Tín để rồi trải qua 6 năm tù đầy trong trại tù cải tạo của CS và 12 năm sau, ông và gia đình mới vượt biên thành công, đến được Hoa Kỳ.
LikeLike
Thanks Copy Andy Paste!
LikeLike
Thành thật cám ơn Copy and Paste. Người thân của Bidong cũng trong số người trở về trên con tàu VNTT. Bây giờ đọc rõ chi tiết cũng không tránh khỏi rùn mình. Đau khổ cho người trở về và cả người thân của họ còn kẹt lại quê nhà lúc sau khi mất nước. Số phận không tránh được!
LikeLike
Cám ơn câu chuyện này.
Copy and Paste cũng có mặt trong chuyến tàu trở về đó?
“Thân nhân gia đình của những sĩ quan trở về đã thất vọng và nguyền rủa chồng họ không tiếc lời.” — không hiểu sao NL rất bị “dị ứng” với kiểu hành xử này nha!
Mỗi người khi làm gì cũng đều có cho mình một lý do, và không ai muốn làm điều sai, nhất là trong những trường hợp như kể trên. Cho nên, thực tế mà họ phải trả giá đã cay nghiệt lắm rồi, nỗi cay đắng mỗi người tự gặm nhấm đã đủ lắm rồi. Đừng đổ thêm những lời cay đắng khác.
LikeLike
Expertise in copy and paste, not censor !!!
LikeLike
Good night everybody.
Bên AL cũng không khí serious nhu’ moį năm hai chį em laį tã laį thò’i xa xu’a đó đê² ôn laį ca²m giác bo’ vo’, mô’ côi và hųt hâ²n vi’ ngày trú’o’c ngày sau tų’ nhiên phãi làm nguoi’ ló’n. Tuy nhiên sau đó mó’i biê’t là mi’nh vâ²n may mă’n ho’n bao nhiêu nguoi’ khác và hai chį em đã hê’t sú’c giúp đŏ’ nhũ’ng nguoi’ tį nąn trong traį đâù tiên măç dù là ho. là nguoi’ Miên hay Lào vi’ lúc đó ŏ’ Europe chĩ có chu’o’ng tri’nh tų ho.p gia đi’nh. Hi’nh nhu’ chuyêŋ mó’i xay² qua ngày hôm qua.
LikeLike
Bonne nuit chị An Lành nhé!
Hôm nay có em chị lại thăm, vậy chị dành thì giờ cho anh ấy đi nghen.
Gặp lại chị sáng mai.
LikeLike
@ GLL – Bonne Nuit GLL
Ça va comme tu veux !!!
Une bonne et calme soirée à toi.
LikeLike
@sò. Em đâu rồi sò, sáng vô chào 1 cái rồi lặng lâu vậy he……ra tán dóc chơi.
@Ngao. Còn thức hông Ngao?
LikeLike
@Tâm: Huynh đi tìm Muội ở chốn nào? j/k
Ngao chắc bận gì thôi chứ ngủ gì giờ này?
LikeLike
thầy Lý làm như ai cũng như chị Bidong, trưa cái đi ngủ! hehe!
LikeLike
Chị Bidong &Tâm
Ngao vẫn ngồi đây tự nãy giờ và đọc một số bài về chuyện vượt biên
LikeLike
@Ngao. I have an idea, sao tụi mình hổng gom mấy chuyện đau thương nầy dịch lại bằng tiếng Anh để mấy em sinh viên sau nầy có thể biết thêm chút ít về VN và con người VN dưới khía cạnh phấn đấu để sống còn những ngày mới đến đây. Tui volunteer giúp dịch cho…..
LikeLike
@anh Tâm: ai bỏ tiền ra in sách vậy, anh Volunteer luôn hả cho nguyên bộ…?
LikeLike
@Tâm
Good idea! Nhưng Ngao nghĩ mình nên để NL làm bản tiếng Việt trước. Sau đó nếu NL đồng-ý, thì tụi mình (hoặc Tâm) có thể dịch ra tiếng Anh.
Tuy nhiên, nếu NL có cơ-hội để phỏng-vấn bà con mình thì mới có nhiều chuyện để viết chứ như Tâm thấy đó, chỉ có một số người muốn kể lại trên blog. Còm sĩ có lý do riêng của họ nên mình phải trọng họ thôi.
LikeLike
@Ngao. That sounds good, mình kéo sf của Ngao vô làm cố vấn. May mà tụi mình còn biết, hiểu tiếng Việt giúp dịch sang tiếng Anh để mấy em sau nầy dùng làm tài liệu cho dể tham khảo.
LikeLike
@Tâm: tui đề nghị Tâm đọc bài này:
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=148006&zoneid=271
trong mục Diễn Đàn của báo NV online.
Ý kiến của Tâm rất hay. Mong sẽ có thể thực hiện bằng cách này hay cách khác. Chúc may mắn.
LikeLike
@chị Bidong. Một hai người không làm nổi đâu. Hy vọng có thêm sự tiếp sức của chị và nhiều còm sĩ nửa. Đang chờ sự đồng ý của cô giáo.
LikeLike
@Tâm đợi cho NL làm bản tiếng Việt xong rồi mới proceed nghen. Rất có thể NL cần phải discuss with sếp trước đó.
LikeLike
@Ngao. Yes, sir. Chứ biết gì mà làm liền. Cái gì củng phải từ từ. Rome wasn’t built in a day, right?
LikeLike
Tam sư huynh, muội muội ủng hộ sư huynh. Sư huynh viết đi, muội muội làm edit cho. Trong đời này muội muội thích nhất là đi moi móc lỗi của người khác đó nha.
LikeLike
Hến, moi ra xong rồi giúp người ta sửa mà, cũng không đến nỗi tệ chứ, phải không?
LikeLike
😛
LikeLike
Sở thích gì khủng hoảng dị trời! 😀
Tui ủng hộ thầy Lý! hehe! Muốn tui làm gì cứ hô lên nghe!
LikeLike
Tâm: Sao Tâm nhớ số tàu hay dzị ? tui hổng nhớ gì hết trơn. Leo được lên tàu từ ghe nhỏ, lúc giữa đêm, đâu có biết số tàu nằm ở đâu. Rùi nằm vùi 3 ngày 3 đêm, ghé giàn khoan, họ thẩy xuống cho mấy bình nước, tiếp tục uống nước lã cho đến khi tạt vào được Pulau Bidong.
Chờ phỏng vấn rùi lo đi Mỹ, chớ không có nhét số tàu vô đầu, nên hổng nhớ mảy may nào. Tâm hay thiệt ta.
Chuyện về vượt biên, kể suốt đời không hết, thêm vào nỗi nhọc nhằn ở bước đầu nơi xứ người, bao nhiêu năm bấy nhiêu kỷ niệm.
Thôi thì nhìn phía trước mà đi, không ngó ngoáy đàng sau, cho vơi đi phiền muộn.
Tui cũng đi may ở Santa Ana một thời gian đó Hến, lúc mới qua.
LikeLike
@chi PMT. Tâm củng ít khi nào dòm lại đàng sau lắm, vì thấy bà con nói về 30/4 thì cuốn phim trong đầu quay về quá khứ một chút vậy thôi. Tâm sống thực tế lắm, còm tuần trước còn không muốn tìm, đừng nói chi tới dỉ vãng….hehehehe
LikeLike