Em sẽ yêu anh như Tháng Giêng

Chiều qua, sếp Th. email cho bài thơ này và nhắc, “Hồi năm nhất, một người bạn của cô giáo đã đọc bài thơ này trong 1 cuộc thi đọc thơ ở Sài Gòn.”
Chiều qua bận quá, không kịp xem kỹ, sáng nay đọc lại, tự dưng nhớ bạn H., nhớ những ngày thi đọc thơ, ngồi ở góc sân trường, đứa này đọc cho đứa kia nghe để nhận xét trước khi vào cuộc thi.
Chị Hà Giang thì bảo “Anh chàng nào nhận được bài thơ này ắt hẳn thấy mình hạnh phúc” 🙂
Khi bầu trời tràn đầy màu xanh và mặt đất tràn đầy cỏ hoa,
nơi em đi qua thời tiết cũng trở nên bồng bột.
Lúc nắng hiền hoà, lúc mưa nhỏ giọt.
Bầy chim én cứ bay và bay.
Bầy chim sẻ rộn ràng trên mái ngói.
Gió thoảng mùi hương đồng nội- mùi trái cây – mùi nõn chuối, lá dong.
Ấy là khi Sài Gòn đi qua mùa Đông,
khoác áo mới của tháng giêng tơ nõn….
Anh ở xa, rất xa, nơi có đủ bốn mùa.
Anh gửi cho em chút tháng giêng rét ngọt.
Phong thư mở vẫn còn hơi giá buốt,
như nói với em rằng nhớ anh, nhớ anh.
Nơi em đi qua , từng vuông cỏ màu xanh cũng nhắc lại những niềm vui thầm kín.
Anh ở xa vẫn cùng em hò hẹn.
Và râu anh, và tóc anh, và cỏ xanh, và không gian dịu nhẹ yên lành.
Em ngồi hát giữa tháng giêng tơ nõn…
Tháng giêng trong tay em – tháng giêng rét ngọt.
Anh như gần rồi lại như xa. Anh bên em như chiếc ghế trước hiên nhà.
Yên lặng đón em, từng sáng trong veo, từng chiều mưa đổ.
Anh thả quanh em bao nhiêu là gió, em đến nơi nào gió cũng đi theo.
Gió nồng nàn gió nóng như thiêu, gió mơn nhẹ gió mềm như lụa…
Em sẽ yêu anh như tháng giêng thương nhớ.
Ôi tháng giêng – tháng giêng – tháng giêng –
Tháng lộng lẫy của cả mười hai tháng,
tháng tiếng hót các loài chim, tháng vương miện các loài hoa, tháng hạnh phúc trăm thứ quả.
Tháng giêng không giận hờn không đánh đố, không ích kỷ, không đắn đo.
Tháng giêng nồng nhiệt dịu dàng.
Tháng giêng hy sinh,
tháng giêng tha thứ….
Em sẽ yêu anh, yêu anh, yêu anh.
Tháng giêng đẹp trong từng con chữ. Tháng giêng vuông vắn, tháng giêng tròn.
Tháng giêng pháo bông rực sáng tâm hồn. Tháng giêng dài như sông, tháng giêng rộng như biển.
Tháng giêng chở những lời tha thiết,
nói rằng “Em yêu anh, yêu anh!”
(Phạm Thị Ngọc Liên)