Đùi là gì?

1.

Đứa bạn tên Marcus từ Đức lần đầu tiên đến Quận Cam chơi. Đã đến nơi đây thì dứt khoát phải ra Bolsa. Đã ra Bolsa thì dứt khoát phải đi ăn phở, trước khi vô PLT mua vàng!

Vợ chồng Ysa chở Marcus rồi ghé sang tòa soạn lụm tui theo, chạy ra quán phở Quang Trung, vừa gần vừa vui, vừa tiện đủ đường.

Trong lúc Marcus sang còn đang chăm chú đọc menu thì 3 đứa tui đã nhanh nhẩu order trước.

“NL ăn gà đùi không lòng không da tô nhỏ bánh tươi phải không?” nói là order nhưng thực ra anh Phong ngoài tiệm phở đã thuộc lòng tui ăn cái gì, nên đọc luôn một dọc chỉ để confirm. “Dạ.” Tui chỉ cần xác nhận.

Ysa và Hạo Nhiên thì chỉ khác tui ở chữ “có”,  tức “gà đùi có lòng có da tô nhỏ bánh tươi.”

Đến phiên Marcus. “Em trai ăn gì em trai?” anh Ph. hỏi một cách thân thiện.

“Dạ, em ăn phở gà luôn ạ.” Marcus trả lời nhỏ nhẹ đúng kiểu Marcus.

“Đùi luôn hả?”

“Đùi là gì ạ?” chàng đến từ Đức hỏi một cách “ngây thơ.” Tụi tui chựng lại, chưa kịp giải thích thì anh Phong đã rất tự nhiên chỉ tay vào đùi mình, “Đùi là đây.” Và anh nhắc lại, “Đùi là đây. Em trai muốn đùi hay ức?”

Vậy thôi mà cả đám bỗng bật cười khanh khách. Hạo Nhiên diễn tả thêm bằng cách chỉ vào ngực mình, “Ức là đây” và chỉ vào đùi “Đây là đùi. Em muốn ăn đùi hay ăn ức?”

Marcus lúc đó hiểu ra, bật cười, “Vậy cho em một tô không ức ạ!”

“Tô không ức? À, vậy tức là đùi phải không?” Đến phiên anh Phong hơi lúng túng.

“Dạ đúng rồi ạ. Cho em tô gà đùi ạ.”

Marcus bảo, “Lần đầu tiên mình mới nghe hỏi như vậy. Ở Đức không có chuyện phân biệt như thế. Chỉ có phở gà và bò thôi.”

Nhưng dù có giải thích, thì cả đám cười cứ cười như nắc nẻ. Ôi ngôn ngữ hình tượng: đùi là đây và ức là đây!

May là tiệm này không bán “phao” như một quán “miến chửi” bên hông nhà thờ Đức Bà.

2.

Chuyện này của người ta, tui chôm lại:

Trong quán nhậu, hai khách gọi anh bồi bàn: – Anh ơi! Cho thêm hai đĩa thịt dê nhé! Cùng lúc đó, một ông khách mới vào quán kêu: – Cho tôi hai đĩa thịt chó nhé!

Thế là  anh bồi hướng vào bếp kêu: – Hai dê ăn thêm, hai chó mới vàoooo