1.
Tối hôm qua hình như là lần đầu tiên tui không bắt ghế leo lên blog để rì còm.
Đi làm về đầu nhức một bên, chỉ kịp ăn cơm xong là nằm dài luôn trên giường, mọi chuyện còn lại để “bồ cũ” và 2 đứa nhóc tự lo.
Nằm, nhưng thực ra có chứng kiến cảnh mọi người múa keyboard và ném còm qua cell phone, vui thì thôi 🙂 Nằm đọc, cười, đến lúc nghe mọi người 99 thì hình như tui cũng thăng luôn 😛
Giữa đêm giật mình. Không ngủ lại được, lại mở phone check mail, ngó blog và lạng qua Facebook và blog cũ.
Hồi trước mỗi ngày vào FB và blog riêng không biết bao nhiêu lần. Gần đây thì cảm giác một ngày chỉ còn có 20 tiếng, không đủ làm nhiều chuyện như trước. Nên việc vào FB cũng thưa. Blog cũ thì đóng cửa. Đâu ngờ bạn bè để lại những lời nhắn trên đó.
TT thì hỏi “NL oi, sao lau qua khong thay tren FB? Hy vong moi viec deu ok, nha.”
Trên wall thì ngoài post của anh HN “P/S: Bữa nào Bác nói dzới Cô Chủ nổi đình nổ đám nhứt trong xóm Blog, ca bài Vọng Cổ rùi Bác đưa lên đây cho bà con nghe đỡ ghiền.”
Lại nghe câu hờn dỗi của TC: “cô í bận trả lời một ngày mấy chăm cái còm, cô í quên hết bạn bè rồi, hic hic.”
Vào blog cũ đọc entry Từ Biệt của Th. mà tê tái lòng.
Cảm giác áy náy và ăn năn sao đó, cứ quẩn quanh.
Sáng nay thức sớm, nghe “Đêm Thương Nhớ” từ bên nhà hàng xóm, lại càng nao nao…
2.
Bài hát này tui nghe nhiều vào khoảng năm 97, 98, 99 gì đó. Lúc đó đang dạy tụi 11. Có một đám con trai cứ đến giờ chơi là tụm lại nghêu ngao bài này. Rủ cô đi hát rakaoke cũng nghe tụi nó hát bài này.
Giờ mười mấy năm rồi tự dưng nghe lại, trong thời khắc này, cứ thấy lạ lẫm, và nhớ nhung điều gì đó…
Mà lạ nhất là ông thần post lại bài này, khiến tui rất rất rất là ngạc nhiên.
3.
Già Lụm Lon hỏi “topic hôm nay là gì?”
Tui nói, “Đoán xem GLL đang ở đâu và làm gì trong 10 ngày không connect được vào blog?’
Già bảo “That is a good one”
Vậy thì đoán đi 🙂
CN này cô giáo đi xưng tội đi nhe
GLL đang lụm lon ở ngoại thành HàNội.No internet, no wifi, cúp điện, cúp nước, nóng.. nên không thể connect vào blog 😛
LikeLike
@Đoan: không hiểu gì hết! chuyện GLL không vào internet được thì tại sao NL lại phải đi xưng tội? hay là ngược lại? Thôi để cho đương sự trả lời thì sẽ rõ hơn! 😀
LikeLike
heheheeh, ý chị Đoan là NL đi xưng tội vì chuyện ăn năn ở trên, không dính dáng gì đến chuyện Già ở đâu, làm gì. Trời ạ 🙂
LikeLike
Thì ra là vậy, u mê quá đi thôi! 🙂
LikeLike
CẢM GIÁC ĂN NĂN như là lén trồng vài buị gai dại vào vườn hồng của người ta, còn THIỆT LÀ ĂN NĂN là khi đem cây si to tổ chảng đến trồng nhà nguời ta, tội cho ông chủ phải dùng cưa để mà chặt bỏ, Khổ nỗi cây không ngã mà đã gẫy 2 3 cái cưa rồi
LikeLike
@Đoan:
Ở Hà Nội có lon?
Sao Tình Vờ nghĩ ra được chỗ này chứ không phải chỗ nào khác vậy ta?
LikeLike
@Bidong
NL đi xưng tội vì “ngáng” chân Già tuần trước đó đó, lúc G về Bolsa đi ăn giỗ. . Cô giáo có nói nhỏ cho D. nghe mừ 😀
LikeLike
hahahahah, vụ này mới nữa đây trời! Hôm đó Già quẹo qua hướng khác đi rùi 😛
LikeLike
Hôm qua Già có bàn giao chủ blog cho Ngao ở nhà take care, Già nói đi “mission impossible”! vậy mà 2 người này không đoán ra à? Tui nghĩ là tui có câu trả lời nhưng tui không nói đâu! hahaha … Tui nghĩ Ngao cũng biết nữa đó. Vậy thôi cạy miệng đt đi nha… 😛
LikeLike
@Đoan: hôm trước NL ngán chân đổ hết nồi tofu non nấu với nấm của Già! Già chưa bắt đền là may lắm rồi đó!
LikeLike
@NL,
Trước thăm quê hương, sau làm việc nghiã . Cô giáo coi lại bài “Làm gì khi buồn” sẽ rõ ..
LikeLike
@Bidong,
GLL đi honey moon .ha..ha
LikeLike
Có lần Già nói “già = bottom line”, còn đâu trăng mật nữa? đừng có méc lại Già đó nha, tui không biết gì đâu đó.
LikeLike
Cô giáo, chị Đoan, bidong….hehehe….tui thì đoán là Già đang lênh đênh ngoài biển khơi, nên không có chỗ nào gắn điện để 8……
Biết sao tui nói dzậy hông, tại nhớ bửa kia, thình lình Già hỏi, rất ngắn, gọn:
– Ở Fl nị ở chỗ nào, gần biển hôn ?
Nghe tui trả lời xong, cũng rất ngắn, gọn, Già thốt tiếp:
– Biết rồi, ở Cocoa Beach…
Biến một cái xẹt, mất tiêu lun… Tui nghi Già đã nhổ neo và vượt biên…..
LikeLike
PMT khỏe không! VB gì hoài dzậy, trời ạ? 1 lần là đủ ngáp rồi! j/k
LikeLike
Ngao vừa đi ăn tối về là lên blog đây. Các chị khoẻ hông?
Các chị đang bàn nhau xem Sư phụ đi đâu đó hả?
LikeLike
hehehe, công nhận Tình Vờ, Bidong, PMT nhớ dai thiệt luôn á!
Tui chờ mọi người đoán tiếp 😛
LikeLike
Bây giờ có đt về rồi hỏi luôn chứ đoán già đoán non tới khi Già về cũng chưa đoán ra nữa! Ngao ơi, bật mí đi nha! bờ li! 😀
LikeLike
@Chị Bidong
Thật sự Ngao cũng không biết vì Sư-phụ hổng có communicate riêng với Ngao. Giả-thuyết của chị Đoan cũng hay lắm, nhưng cũng có thể là Sư-phụ Ngao đi công tác. Thôi mình phải đành đợi thôi. Trước kia Sư-phụ cũng thường hay đi công tác mà cứ nói là đi “Lụm lon”.
Nếu chị Đoan đoán trúng thì chỉ đúng là “Tình vờ” của Sư-phụ Ngao. ha ha!
LikeLike
@Ngao: coi như trở lại con số 0 tổ bố rồi! đt protect sf quá á… j/k
LikeLike
Bidong ơi, Già hông còn trăng mật thì….”dập mật” vậy…:(
LikeLike
Trời ạ, Đoan không sợ “tai vách mạch rừng à?” j/k
LikeLike
@NLan nè chia thời khóa biểu ra ” bao lâu cho FBook, bao lâu cho Blog củ và bao lâu cho NViệt Blog, nếu bạn bè vẫn còn kêu ca
” Sao không thấy hồi âm ” thì bài Topic kế tiếp là
” Nửa hồn thương đau “… Lúc đó Ngao, Sò, Ốc, Hến và nhiều nhiều người nữa sẽ nhảy vô Help NLan vì Over ..dose…
được hông ?
LikeLike
Tui thì nghĩ là NL nên “lái hết” bạn bè trên FB vào luôn blog cho tiện 1 công 2 chuyện! 🙂 😛 😀
LikeLike
Hi Bidong, hể tới ngày thứ sáu thì tui thấy khỏe re liền. Rùi vô đầu tuần, sáng sớm thứ hai, mới 8 giờ sáng tui thấy mệt dài tới trưa thứ sáu. Hehehe……
Bidong khoẻ hông? Bửa nào siêng siêng, tui nhào vô xía vài câu, bửa nào oải, tui chỉ đọc thui. Tất cả ACE khoẻ hết há !
Bửa nay bên VN, Ốc có lẽ là ngày mệt nhứt trong đời, đám tang của mẹ Ốc đang tiến hành. Cầu mong Ốc nguôi ngoai một chút khi trở lại Mỹ. Có sinh thì có tử. Ai ai cũng sẽ đi đến giai đoạn đó, má tui hiện giờ 89 tuổi, bà vẫn còn sáng suốt, học Kinh thánh thuộc làu làu . Gia đình không dám nói ra lời, nhưng trong lòng mỗi đứa con, tui biết chắc chắn là hồi hộp lắm.
LikeLike
@PMT: tui đây mồ côi 100%. Hồi xưa tui rất sợ những cú phone lúc mới sáng sớm, chỉ có người nhà ở VN mới gọi giờ đó, mà hồi đó tiền phone đâu có rẻ đâu, gọi là phải có gì khẩn cấp! Người già y như là ngọn đèn dầu leo loét vậy, cháy đó rồi tắt lúc nào không biết được. Ốc là nam nhi chi chí mà thành ra cũng hy vọng là Ốc sẽ đứng dậy sau những ngày đau buồn trong lúc này và hoà họp lại với cuộc sống bình thường. Lại nhắc Ốc nữa! 😛
LikeLike
ủa ” Cảm giác ăn năn” sao thấy toàn là ” Cảm giác Già Lụm Lon ” không vậy??
LikeLike
Già LL “hot” hơn NL, hahahaha
LikeLike
@Tiny: tại vì trong bài NL có nhắc đến tên GLL, thành ra mình chỉ cần có 1 nhóm chữ trong còm là mình vẫn còn đúng đề tài mà phải không? Chủ blog bày đầu trước rồi Tình Vờ khai thác! hỏng phải tui đâu nha!
LikeLike
Ờ há, sao kỳ dzậy ta ? Chưa nghe ai có ‘cảm giác ăn năn” nào ?
Tí-nị mở hàng đi….hehehe……Cho bắt tay làm quen Tiny nghe !!!!!!
LikeLike
Em Chào chị Phương Mặt Trời
LikeLike
Tình vờ khai thác tại vì không có G , chứ Vờ đâu gan dữ dzậy, ổng thả cho một mớ móc câu là từ “chết tới lết” mà thôi ..hic hic
LikeLike
PTM,
P có ở chung với mẹ không ? D còn cả ba lẫn me, nhưng ở tận CA. Lúc trước, con còn nhỏ, một năm đi về CA 3. 4 bận, bây giờ con lớn rồi, không đi dễ dàng được nữa, một phần, D cũng hết “xăng”, nghĩ tới tuổi gìa của ba me , D sợ qúa. D thương me nhiều lắm…Ngày naò, D cũng “tám” với me , it́ nhất cũng là 15 phút…
LikeLike
Ngao,
đoán trúng, chị D. trở thành “tình xù” của GLL. 😛
LikeLike
Dạ ở gần lắm chị Đoan, lúc vừa bảo lãnh từ VN qua thì má em ở chung. Đến khi lãnh gia đình đứa em trai qua thì má về ở chung với đứa em, vì đã sống cùng nhau từ khi em vượt biên. Em sợ lắm, về tuổi già của bà, nhưng không dám tỏ ra, sợ ảnh hưởng cả nhà.
Lúc NL có bài về gởi quà và làm sao đến Mỹ, em rất muốn viết, nhưng nhiều kỷ niệm không vui sau ngày đứt phim, nên em đành nín thinh.
Em thích đùa giỡn, vì sau nhiều chục năm gian nan, hiện giờ em rất, rất sợ khóc.
LikeLike
vậy thôi, D thọt lét cho P cười nha ?
LikeLike
Trong phim ” Love Story” có câu ” Yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói rất tiếc”. Thời mới lớn Ngao rất thích câu này !
Nhưng càng lớn càng vào đời càng thấy thỉnh thoảng mình vẫn phải có cảm giác rất tiếc hay ăn năn – có thể đối với cha mẹ, anh chị em, bạn bè, vợ con, với người mình thương hoặc không thương.
Dù sao những cảm giác ăn-năn đó thường là từ “đa mang” dẫn đến “đa đoan” nên chỉ là những cảm giác thoáng qua chứ không đến nỗi phải chất chứa mãi trong lòng.
LikeLike
@Ngao: chí lý! đt của sf không sai được!
LikeLike
Chị NL: Hến nghĩ tại chị NL không có giờ rảnh để tám 3 chổ một lượt thôi, chứ chị NL đâu có làm gì đâu mà ‘ăn năn’. Hỏng ấy mời bà con cô bác bên FB, blog cũ qua đây hết, ‘túm’ lại một chổ cho dễ ‘đối phó’! hehe!
Mà tại chị NL ‘nổi tiếng’ quá làm chi, ‘chìm tiếng’ như Hến phải đỡ hơn hông, Hến bỏ FB biết bao lâu mà có ma nào thèm nhắc đâu! hi hi!
Nói đến ăn năn thì Hến cảm thấy ăn năn nhiều nhất là khi Hến nhất thời nổi nóng với ai đó. Hoặc là lúc đó Hến mệt quá rồi nổi quạu, hoặc Hến đang chạy xe mà chiếc xe đằng trước chạy như rùa, chạy mà sợ tới, hoặc đi chợ mà ai để chiếc xe cản đản như kỳ đà cản mũi, hoặc ai bắt Hến chờ, mấy cái đó là Hến nổi máu ngay lập tức, sẵn sàng gây lộn, nhưng sau đó thì thấy ăn năn, mà cứ như vậy, hỏng sửa đổi được.
LikeLike
Tui cũng giống Hến y chang, chắc mình có bà con bắn đại bác 3 ngày chưa trúng quá! hahaha
LikeLike
Gì kỳ dị trời! Công tình Hến gõ cho cả hơi cái chị Bidong nói ‘Tui cũng giống Hến y chang’! Mà giống cái vụ gì? hehe!
LikeLike
Ăn năn sau khi sự việc đã rồi! 😀
LikeLike
Hôm nay Hến có đi bộ hông dzậy?
LikeLike
@Bidong
Ngao tưởng đâu chị nói giống Hến cái vụ nóng tính. he he !
LikeLike
Trời ạ, tui đã ráng lái đi chỗ khác mà còn “get to the point”! Đúng là Ngao! 😛
LikeLike
99 Hến & Ngao nha.
LikeLike
@All
Nhớ mọi nguòi, chúc moi nguoi còm vui, còm khỏe. Đá văng lon, khìu chân chủ blog.
@ Doan
Còn rất nhiêu nơi xa, nghèo hơn Hanoi hay Ho Nai. G đổi chính sách rùi, se~ ngọt như chất ma túy, vào tận xươngtủy để tình vờ, tình xù, tình tang đêu thành nuóc lèo nấu nguòi tình của Hến. Lưỡi câu sẽ móc vao tận trai tim haha
@NL
Đừng đau, đừng bệnh tuần tói nhe cô chủ. Tránh con đường bolsa cây chưa dài , bóng chưa mát từ hùi vao blog. Nhiêu nguòi sống vui nhờ nhịn ăn, uống ca phê ban trưa du` bolsa nang hay mua
@Ngao
Cám ơn Ngao nhiêu, tre già măng mọc
LikeLike
@ Sư-phụ
I missed you so much ! take care, Sư-phụ
LikeLike
Hi chú Già! hehe! Chú Già đang đi ‘hâm nóng lại tình âu hả’? hehe!
LikeLike
ha haa… GLL đã xuất đầu lộ diện và gian ác hơn chút xiú .
LikeLike
Increase dose my tinh vo*`
LikeLike
Bài hát “đêm thương nhớ” lần đầu tiên tui nghe, buồn cho cuộc tình dang dở, oan trái. Chỉ có những người trong cuộc mới thốt (viết) lên được những lời thống thiết, đắng cay như thế!
Riêng cái “cảm giác ăn năn” của NL thì nó ra làm sao tui hổng biết. Nhưng riêng tui thì hồi bé cứ mỗi lần xưng tội xong là tui có cái “cảm giác ăn năn” liền khi Cha bắt đọc kinh ăn năn tội. Nếu lần nào mà Cha bắt đọc nhiều kinh là tui nghĩ chắc tội mình nhiều cho nên Cha mới bắt mình ăn năn lâu hơn. Còn khi mà Cha cho đọc ít kinh là tội mình ít Cha cho mình ăn năn ít hơn.
Đây chắc chắn không phải là cái “cảm giác ăn năn” mà NL muốn nói, nhưng hồi đó mỗi lần xưng tội xong là tui có “cảm giác” người tui nó nhẹ nhàng, bay bổng. lâng lâng, phơi phới thấy đời ôi sao dễ thương làm sao. Hồi đó Má tui rất thương tui vì tui luôn luôn vâng lời đi xưng tội một năm ít nhất là một lần. Còn bi chừ thi tui “khô khan đạo nghĩa” lắm rùi.
Nhạc sĩ Mai Nguyễn chỉ có “Đêm Thưong Nhớ” chứ riêng tui thì tui có cả “ngàn đêm thương nhớ” luôn. Nghe qúa đã!
LikeLike
@JP
Hùi đó anh có đi xưng tội ông cha Lộc ỏ kinh 1 Cai Sắn không vậy?? dám ổng mang ra giảng giũa nhà thờ? haha j/k
@NL
có tội, mới có ăn năn, có ăn năn mới da’m phạm tội nũa.(nặng hơn nũa, y chang thú đau thuơng) Cái vòng lân quẩn cua NL 😛
LikeLike
Già nói câu nào chắc cú câu đó, thật đúng là chủ vựa móc câu có khác!
Từ chiều đến giờ hết người đoán Già đi chỗ này, đến đoán chỗ khác, vậy ai là người nói đúng? Già có bật mí được không dzị? Tình Vờ vắng Già ở nhà thì thôi đá lon lung tung, ý là chân đang bị thương, không ai chụp kịp, còn dám nói “dập dập…” nữa chứ! thôi chờ Già về rồi tính sổ sau với Tình Vờ. Chúc Già đi lụm được thật nhiều lon, để khỏi phải đi lụm lon xa ngàn dậm hoài hoài sao nghe mệt quá, mà còm sĩ nào cũng réo như réo đò vậy! 😛
LikeLike
@Bd
haha dập giò và dập “mật”. Cái nào ” đau” hơn?
LikeLike
@Già: phải hỏi người bị dập thì mới biết được!
LikeLike
hello all.
Vi’ AL uô’ng thuô’c có châ’t codéine nên bây giò’ mó’i vô Hi moį ngù’o’i măç dù biê’t ră’ng ai cũng đang đi nhâų hê’t. Hehehe.
@Bidong about GLL : Bidong viê’t hay quá, tóm tă’t moį chuyêŋ râ’t di’ do²m.
LikeLike
Em chào chị An Lành.
LikeLike
Em đi nhậu về ngủ một giấc bây giờ dậy rồi.
LikeLike
Già ơi, bộ Già sắp sửa đi Honey Moon hả,( 10 ngày ) hôm trước Già nói có người kêu Già bằng Anh, chúc mừng Già luôn hạnh phúc bên người thương ..
LikeLike
Haha Tiny, if you call “HM” is mission impossible .
LikeLike
vậy ” Mission impossible ” là nghĩa gì theo ý của Già? T chưa hiểu
LikeLike
@Tiny: Tên của film do TC đóng? j/k
LikeLike
Lạc Vùng Ăn Năn
Tác giả: Trần Tú
Chiều về trên mái tóc
Từng bước chân không hồn
Lòng mình như muốn khóc
Rưng rưng đôi vai tròn
Thả hồn trong nhức nhối
Lịm kín tâm tư trầm
Cuộc tình thêm đau nhói
Lãng quên câu chuyện thầm
Chiều tàn bơ vơ đứng
Từng tháp chuông se buồn (hồn)
Hàng dừa nghiêng so bóng
Nhưng xa.. xa vô vàn
Hồn chìm theo hơi nắng
Về chốn hoang vu vàng
Ngọn gầy tay đang mắc
Lạc giữa vùng ăn năn
ĐK:
Ôi tiếng chuông nào khỏa lấp hư vô
Mái hiên nào che nắng che mưa
Cánh tay nào hong gió đầy mùa… đợi chờ
Ôi nước mắt nào mặn thắm môi em
Khúc ru buồn nặng trĩu miên mang
Trong đìu hiu đôi hàng cây bơ vơ đứng…….!
Khúc nhạc nào đã vơi
Giọng hát chôn theo lời
Thì đành cho tiếng khóc
Ăn năn trao tay người
Mình vào cơn bối rối
Lạc bước nhân gian rồi
Một lần qua bão tối
Vỏ ốc về đơn côi
LikeLike
@ GLL,
Tui không ở Cái Sắn nên không xưng tội với Cha Lộc. Nhưng Cha Xứ ở xứ tui ở thì nhiều lần lắm.
Phạm tội, xưng tội, ăn năn tội, rồi phạm tội tiếp là thường xuyên đối với tui. Nhưng “ăn năn tình yêu” thì tui chưa trải nghiệm bởi vì thường thường tui bị “tình phụ” chứ chưa bao vờ “phụ tình” nên hổng có ăn năm gì ráo chọi.
jp
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ, và tất cả các anh chị một đêm an lành.
LikeLike
99 tất cả còm sĩ chúc ngủ ngon và có một cuối tuần vui vẻ!
LikeLike
Tối thứ sáu phải đi nhậu chớ đi ngủ gì ta! hehe!
LikeLike
Chắc ai cũng đi nhậu hết thành ra blog vắng hoe á! 😛
LikeLike
Em chào cô cô. Ăn năn có phải là hối tiếc không, cô cô ui. Ăn năn có cảm giác tội lỗi còn hối tiếc có cảm giác thất vọng, phải vậy không cô cô?
LikeLike
Muội muội chào Tam sư huynh.
LikeLike
@So….muoi muoi khoe khong? Hom thu nam, chac muoi ban, ba con trong day reo muoi ra day choi qua ma khong thay lo dien. Bua do vo day “xa rat” nhieu qua, co co phai dep cai com do…de mo topic moi ve an nan, nhung chua thay ai confess het. 🙂
Chuc muoi cuoi tuan vui ve cung gia dinh
LikeLike
google: ăn năn repent, hối tiếc regret, áy náy ay this. Không hiểu luôn huhu…
LikeLike
Áy náy là e ngại, ngại ngùng phải khống Sò?
Trùm Sò áy náy là mình không biết trả lời có chính xác không, nếu trả lời trật chắc sẽ phải hối tiếc lắm lắm vì mọi người sẽ cười cho, và rồi cô giáo sẽ phạt mình cái tội tài lanh để mình ăn năn hối lỗi mà bữa sau không vậy nữa.
LikeLike
Rồi, gặp thầy giáo phá đám nữa! haha!
LikeLike
Cám ơn anh Trùm. Anh lại cho ra chữ mới rồi. Hối lỗi với ăn năn cùng một nghĩa gần với nhau hơn chữ hối tiếc.
LikeLike
Cô cô bữa nay không thấy he. Sò chào buổi sáng mọi người. Chúc một ngày weekend an lạc không phải ăn năn hối tiếc áy náy hối lỗi.
LikeLike
@ Sò and Trùm Sò . Al xin có ý kiê’n :
– ăn năn : your behavior or feeling between you and your soul about something or someone.
– hô’i tiê’c : your behavior or feeling between you and human being .
…..
AL phãi viê’t tiê’ng My² vi’ só. viê’t tiê’ng Viêț môț hôi’ chi’nh AL cũng tâũ hoã nhâp. ma luôn và chăñg ai hiêũ gi’ cã, nên phãi giô’ng nhu’ Ngao : go to the point.
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ, và toàn thể còm sĩ ngày thứ bảy vui vẻ, thoải mái, yêu đời, yêu còm.
LikeLike
@NL – Ngao mời NL cà-phê sáng nay nghen ( có lẽ Sư-phụ Ngao đang bận).
LikeLike
Ăn năn và hối tiếc thường được dùng thay đổi nhau ( interchangeable),
Đây chỉ là suy-nghĩ của Ngao:
– Ăn năn là cảm giác sau khi mình đã làm điều gì khiến lương-tâm mình cắn rứt, và mình có thể sửa đổi để không tái phạm, hoặc muốn được sửa đổi. Cảm giác có vẻ hơi vì tội lỗi một chút ( guilty feeling).
– Hối tiếc là mình chỉ tiếc cho sự việc đã xảy ra, hay cho điều mình đã làm. Tuy nhiên, lương-tâm mình không cắn rứt, và mình không nhất thiết cảm thấy cần phải sửa đổi. (sorrow feeling).
Trong câu chuyên của NL, có lẽ là hối-tiếc đúng hơn là ăn-năn.
LikeLike
@Ngao…good morning, giai thich cung hay….tui cung tra google de biet them chu an nan luc NL moi post cai topic moi, Thay khong bieu gi may nen im luon. :-). Hoi tiec thi tui co nhieu hoi tiec, con an nan…thay it co. Mot khi minh quyet dinh lam chuyen gi thi da dang do suy nghi nen it co an nan la vay.
Tieng Viet minh phong phu thiet
LikeLike
Chào buổi sáng đến tất cả còm sĩ! Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha!
Hôm nay Bidong cần làm nhiều việc, hẹn gặp lại khi nào có thể nha, trể lắm là chiều tối. 🙂
LikeLike
Hến xin tổng chào quan viên mấy chục họ! hehe!
@Sò, Ngao: Hến thấy người ta hay dùng chữ ‘ăn năn hối cãi’ chung với nhau. Hến nghĩ, thí dụ như con mình nó lỡ hỗn ẩu, mình phạt nó, khi mình thấy nó tỏ ra ăn năn hối cãi thì mình tha cho nó.
Còn hối tiếc là mình bỏ qua cơ hội làm một việc gì đó mà mình nên làm, bây giờ nghĩ lại mình cảm thấy hối tiếc.
Bởi vậy Hến mới nói chị NL đâu có làm gì đâu mà ăn năn! hehe!
LikeLike
@hen..goog morning, thanks for the clarification…con cho them thi du nua….thi tui day da “to tuong” roi. 🙂
LikeLike
Thêm một thứ bảy nữa không có ÔC!
ÔC ui, ui ÔC 😦
LikeLike
Bà con cô bác ơi, đâu mất tiêu hết rầu? Đi nhậu chưa dìa hả! Hay xỉn quắt cần câu hết ráo rồi! hehe!
LikeLike
Good morning Hến.
LikeLike
Muội muội chào Tam sư huynh. Tam sư huynh thứ bảy cũng dậy sớm he.
LikeLike
@so…..dinh day som de di chay, khi may dua nho con ngu. Sorry muoi nhe, nua chan trong nua chan ngoai thi thay co muoi …nen chao mot cai roi bye. Hen chieu toi co ranh tan doc them
LikeLike
Hẹn gặp sư huynh sau.
LikeLike
Mừng ̣Đại Lễ Phật Đản đến tất cả Phật tử khắp muôn nơi.
LikeLike
Vậy là sò hiểu rồi. Ăn năn là mình đã làm một việc gì đõ bây giờ mong rằng mình không nên làm việc đó. Còn hối tiếc là mình chưa kịp làm điều gì đó nên ao ước đã có dịp làm rồi. Giống như chị NL lập ra blog riêng, facebook, blog NV/NL, email của bạn bè bây giờ cảm thấy ăn năn là đã ôm đồm quá nhiều việc nhưng mà chị NL cũng hối tiếc là đã không đủ thời gian để làm hết tất cả những việc đó. Em nghe người Mỹ hay nói là do your work at home and do your home at work. Chị NL thử làm như vậy coi được không?
LikeLike
Information overloaded, that is not a good sign. Time to slow down for your well-being and longevity.
LikeLike
Good morning all, moi lon cafe
“Hãy chụp giùm tôi hết những tang thương,
Hình ảnh thật một quê hương bất hạnh,
Nơi mà bạn, xưa đêm trường gió lạnh,
Đã căm hờn quyết mạnh dạn ra khơi.
Chiếc thuyền con, ca nước lã cầm hơi,
Mạng sống nhỏ đem phơi đầu sóng dữ.
Rồi tha phương lữ thứ,
Tháng năm dài, quá khứ cũng dần phai.
Lòng người chóng nguôi ngoai,
Tháng Tư đến, có mấy ai còn nhớ!”
(Tran van luong)
LikeLike
Is it the good time to walk away?
Will everything fade-out or fadeless?
Who cares!
That’s Life!
LikeLike
Salut bà con làng nước gần xa,
@ Già
” Rồi sẽ hết…những năm dài giông tố
Trời Việt Nam…. rồi sẽ thấy bình minh
Xương máu hồng của lớp… lớp hy sinh
Sẽ đập nát một cơ đồ tham vọng!
( thơ mhhlphương)
@ Cô chủ Blog
Hãy làm ngay đi, dù rất nhỏ – những điều chưa làm đươc ( dù không cố tình quên lãng ), để trái tim mình không còn băn khoăn, và chợt nghe đâu đó âm thanh êm đềm của hạnh phúc! Peace in your mind!
Have a nice weekend cho đầy đủ bà con làng trên, xóm dưới!
LikeLike
Xin chào ACE còm sĩ của NL’s Blog.
Tui là lính mới xin được độ lượng khoan hồng nếu tui chưa đủ độ “tửng” như ai đó…
Biết trong đây có chị Doan là người “Huệ” và còn nhiều ACE khác.
Cho tui hỏi có ai còn nhớ Ngoẹo-Giàn-Xay ở Huế nằm ở chổ mô không?
Tui đưa cháu ngoại đi đá banh, chiều về hầu chuyện với bà con tiếp.
Chúc tất cả còm sĩ có ngày cuối tuân bên gia đình vui vẻ.
LikeLike
-Chào bạn Núi Ngự, có bán bánh bèo núi Ngự không, cho tui một mẹt 😉
Ngoẹo Giàn Xay ở An Cựu, bạn đọc bài viết này, cuối bài có hình NGX.
http://phuctriethoc.blogspot.com/2012/01/giang-xay-ky-thu.html
– Chị Doan người Huế, chứ không phải người Huệ hehe
LikeLike
@ Núi Ngų’ : Chào Núi Ngų’ : trú’o’c lą sau quen nhe . An Lành cũng mó’i mó’i trong này đó.
LikeLike
Gởi đến các còm sĩ..
30 Tháng tư nào con cũng ngẩn ngơ
Tác Giả: TS. Đặng Huy Văn
Thứ Sáu, 20 Tháng 4 Năm 2012 05:58
Đi bán dạo đến nơi nào con cũng cố hỏi dò,
Để xem ba có còn sống qua những tháng năm cải tạo?
————————
Tôi tình cờ gặp một người bán dạo trên đường phố Sài Gòn kể cho nghe câu chuyện đời của anh ấy. Nhân dip kỉ niệm lần thứ 37 ngày 30/4/1975, ngày hai ba con anh ấy bị thất lạc nhau, tôi xin trân trọng gửi tới quí vị độc giả một bài viết về cái ngày đáng ghi nhớ đó với hi vọng anh ấy có thể gặp lại được người ba ruột yêu dấu của mình nếu may mắn ba của anh đang được sống đâu đó trong các cộng đồng người Việt ở hải ngoại.
Ba dìu con dọc theo Đường Tự Do ra thẳng Bến Bạch Đằng[1]
Khoảng 2 giờ sáng ngày 30 tháng Tư 37 năm rồi, con vẫn nhớ!
Giữa hàng ngàn người chạy di tản cùng bà già trẻ nhỏ
Đang cố níu bám trên cầu tàu chờ chiến hạm quay sang
Con bị lạc ba giữa những tiếng còi hụ hú vang
Từ những con tàu nhổ neo ra khơi không bao giờ trở lại
Ba có lên được không trên chuyến tàu hôm ấy
Hay đã quay xuống tìm con rồi bị kẹt lại trên bờ?
Ba đã chạy về đâu khi đứa con tàn tật ngây thơ
Không có cơm để ăn, không còn nhà để ở?
Con bò lết đến sáng đêm rồi một người đàn bà quay lại đỡ
Đưa về nhà chăm nom và nuôi con đến bây giờ
30 tháng Tư nào con cũng cứ ngẩn ngơ
Đau nhớ lời ba: “Ông nội con theo Việt Minh đánh Pháp
Rồi đội cải cách ruộng đất về xử bắn ông ở Đại Từ[2]
Ba phải trốn di cư vào Nam theo giáo dân ở Bùi Chu!”[3]
Nay ba sống ở nơi nào có còn nhớ Mậu Thân xưa?
Lúc cả nhà ta đang yên giấc trong đêm Mùng Một Tết
Một quả đạn rơi trúng giừơng làm má và em con bị chết
Con nằm kế bên, một chân bị đứt ngang tàn phế đến bây giờ!
Nếu không được má nuôi cưu mang và sắm cho xe bán dạo
Thì con trai ba chắc đã không còn sống được để mong chờ
Thương má nuôi, chồng đã bị mất tích khi vượt tù Côn Đảo[4]
Cứ 30 tháng Tư về má lại tủi thân, ngồi khóc tựa trẻ thơ!
Đi bán dạo đến nơi nào con cũng cố hỏi dò
Để xem ba có còn sống qua những tháng năm cải tạo?
Hay đã chung số phận với hàng vạn thuyền nhân gặp bão?[5]
Nhưng con vẫn thầm mong ba đang sống an lành ở một nơi xa
Con ao ước sẽ có một ngày được về tận quê ta
Để xây cất lại mồ mả của tổ tiên cùng của ông bà nội
Nhưng Đại Từ quá xa má nuôi già không đi nổi
Mình con đi khó khăn nên chưa thể về, xin tạ tôi cùng ba!
Con cũng hay qua Gò Dưa thăm em và cầu nguyện má[6]
Phù hộ cho ba sống lâu để còn về gặp con và thăm lại quê nhà!
Nhưng nếu không may ba đã mãi mãi không trở về được nữa
Xin hãy báo mộng cho con để con lo hương khói nghe ba!
Hà Nội, 20/4/2012
Đặng Huy Văn
(Giảng viên đại học tại Hà Nội)
LikeLike