Cảm giác ăn năn

1.

Tối hôm qua hình như là lần đầu tiên tui không bắt ghế leo lên blog để rì còm.

Đi làm về đầu nhức một bên, chỉ kịp ăn cơm xong là nằm dài luôn trên giường, mọi chuyện còn lại để “bồ cũ” và 2 đứa nhóc tự lo.

Nằm, nhưng thực ra có chứng kiến cảnh mọi người múa keyboard và ném còm qua cell phone, vui thì thôi 🙂 Nằm đọc, cười, đến lúc nghe mọi người 99 thì hình như tui cũng thăng luôn 😛

Giữa đêm giật mình. Không ngủ lại được, lại mở phone check mail, ngó blog và lạng qua Facebook và blog cũ.

Hồi trước mỗi ngày vào FB và blog riêng không biết bao nhiêu lần. Gần đây thì cảm giác một ngày chỉ còn có 20 tiếng, không đủ làm nhiều chuyện như trước. Nên việc vào FB cũng thưa. Blog cũ thì đóng cửa. Đâu ngờ bạn bè để lại những lời nhắn trên đó.

TT thì hỏi “NL oi, sao lau qua khong thay tren FB? Hy vong moi viec deu ok, nha.”

Trên wall thì ngoài post của anh HN‎ “P/S: Bữa nào Bác nói dzới Cô Chủ nổi đình nổ đám nhứt trong xóm Blog, ca bài Vọng Cổ rùi Bác đưa lên đây cho bà con nghe đỡ ghiền.”

Lại nghe câu hờn dỗi của TC: “cô í bận trả lời một ngày mấy chăm cái còm, cô í quên hết bạn bè rồi, hic hic.”

Vào blog cũ đọc entry Từ Biệt của Th. mà tê tái lòng.

Cảm giác áy náy và ăn năn sao đó, cứ quẩn quanh.

Sáng nay thức sớm, nghe “Đêm Thương Nhớ” từ bên nhà hàng xóm, lại càng nao nao…

2.

Bài hát này tui nghe nhiều vào khoảng năm 97, 98, 99 gì đó. Lúc đó đang dạy tụi 11. Có một đám con trai cứ đến giờ chơi là tụm lại nghêu ngao bài này. Rủ cô đi hát rakaoke cũng nghe tụi nó hát bài này.

Giờ mười mấy năm rồi tự dưng nghe lại, trong thời khắc này, cứ thấy lạ lẫm, và nhớ nhung điều gì đó…

Mà lạ nhất là ông thần post lại bài này, khiến tui rất rất rất là ngạc nhiên.

3.

Già Lụm Lon hỏi “topic hôm nay là gì?”

Tui nói, “Đoán xem GLL đang ở đâu và làm gì trong 10 ngày không connect được vào blog?’

Già bảo “That is a good one”

Vậy thì đoán đi 🙂