Tám tuần 7

1.

Sếp G. đưa tui quyển “Hội & Ngộ” của Trịnh Hội và dặn, “Đem về đọc xong rồi viết bài review.”

Thế là tui về tui đọc trong tinh thần phải khoanh, phải gạch, phải take note,… để đến khi viết thì còn biết viết cái gì, chỗ đó nằm ở đâu, thành ra cuốn sách muốn tả tơi. Hehehe, vậy mà nỡ nào khi đưa quyển sách có chữ ký của Trịnh Hội tặng sếp, sếp còn dặn dò bẻ cẳng, “Đọc xong nhớ trả lại!” Trời ạ, đưa sách review mà còn bắt trả lại là sao!

May là tui không lấy, đi kiếm cuốn khác để tha hồ mà gấp mà gạch 😛

Đến khi bài viết xong. Thấy cô Hạnh Nhơn gọi điện thoại bảo, “NL viết bài nhận xét về quyển sách dễ thương quá! Chưa bao giờ cô đọc 1 bài bình về sách hay như vậy.” hehehehehe, tui cười tí tởn “Cám ơn cô.”

“Quyển sách đó ra mắt và bán chưa hả NL?” – Á, hehehe, chết mồ, chuyện này con không biết nữa cô ơi! Con chỉ biết đọc và nhận xét thôi!
Hahahaha, cô Hạnh Nhơn cũng cười luôn, “Ừ, vậy để cô chờ hỏi.”

Đến trưa, khi có thêm vài email của độc giả gửi tới hỏi, “Muốn mua sách đó thì mua ở đâu? Giá bao nhiêu?” thì tui mới ngẩn ra.

Về kể “bồ cũ”nghe. “Bồ cũ” phán, “Chán bà ghê! Vậy mà cũng giới thiệu sách.” hahahahaha, tui đâu có viết quảng cáo đâu trời, tui viết review mà!

Kiểu này làm sao làm marketing được, hehehe. Đó là chưa kể, tui không dám chắc là Trịnh Hội có biết người viết bài review cho quyển sách đầu tay của mình là mợ nào không nữa 🙂

Gõ tới đây thì nhận được message của sếp G. “Hội & Ngộ được khen quá xá 🙂 ”

Hehehe, thôi thì cũng công tui viết, ai có quởn thì có thể đọc ở đây. Còn ai muốn đọc Hội & Ngộ thì tui còn cái quyển khoanh gạch gấp xếp tùm lum nè, tui cho mượn 😛

2.

Hôm nay tui nấu món “người tình của Hến” nè, hehehe.

Tui vừa  ăn, vừa gõ cái Tám này, vừa có người đang vặn vẹo là tui nấu bún riêu có sườn non không, nấu nước lèo bằng cái gì, sao không nấu bằng xương gà hay cua, hay ghẹ. Cuối cùng “đầu bếp” này phán cho tui một câu “hùi xưa cũng  ăn kiểu đó!” dễ quê chưa!

Hehehe, ngày xưa người ta mới ăn kiểu của tui bây giờ!  Nghe muốn đá cái lon một cái ghê!

3.

Nghe hành trình về Nha Trang của Ốc sao mà ngánnn ơi là ngán, hơn gấp đôi thời gian từ đây tui về Sài Gòn lận.

Khi có cơ hội, tui luôn háo hức về Việt Nam. Nhưng tui chỉ oải mỗi chuyện lúc trở lại đây.

Tui đi 3 lần, lần nào cũng như lần nào, tui đều bị giữ lại ở LAX chừng 1 tiếng đến tiếng rưỡi. Bực ơi là bực. Cứ vừa scan cái passport của tui 1 cái là y như rằng họ kêu tui đứng sang 1 bên. Rồi lát sau thì có người tới cầm theo 1 đống giấy tờ gì mà họ check sẵn đề dẫn tui vô phía office. Lần cuối cùng thì họ đưa cho tui cái số điện thoại và email nói có thắc mắc việc tại sao tui luôn bị như vậy thì gọi hay email đến đó hỏi. Nhưng về tới nhà thì việc này nối việc kia, tui lại quên mất. Chắc đợi đến dịp nào đi nữa thì mới lôi ra tính 🙂

Thôi, nhắc tới đó tui mắc “dựng” rồi. Tui đi kiếm “người tình của Hến” xử tiếp 🙂