Tô son lên môi lạnh lùng

1.

Nghĩ cũng buồn cười, khi sau giờ meeting, 2 “đứa” nữ hiếm hoi của biên tập rủ nhau thả bộ dưới trời nắng chói trên đường Moran để mà nghêu ngao những câu này:

Hãy cố vươn vai mà đứng

Tô son lên môi lạnh lùng

Hãy cố yêu người mà sống

Lâu rồi đời mình cũng qua.

2.

Khi đời cay đắng thì đi mua chè về ăn -chị Hà Giang nói vậy.

Thế là tui lủm gọn ly chuối chưng chị Hà Giang mua cho 🙂

3.

Giao blog cho lớp trưởng Ngao, cùng với Ốc, Hến, Tình Vờ, Bidong,… khai thác tiếp chuyện “tỏ tình” của mấy ông và chuyện “nhớ gì” của mấy bà khi bị “tán” tối tăm sững sờ 🙂

4.

Trời ạ, trong đêm ngồi nghe mấy bài Không Tên muốn điếng người luôn

Mai đời có cho tôi gặp gỡ…

Xin cho đôi môi em cười rạng rỡ

Một bờ mi cong, vùng tóc nhớ

&nbsp

Chiều về không buông nắng

cho mây âm thầm,

một mình trong chiều vắng

nhớ đôi môi mềm

ngày nào ân cần trao thân

Ðếm cho em những giây phút mặn nồng.

 Giữ cho em mái tóc bồng.

Lời anh nói sẽ còn mãi đấy.

Chuyện mai sao xin giữ trên tay!