Lời tỏ tình trong chùa

Nếu nàng nhớ không lầm thì hôm đó là chiều ngày thứ bảy, mùng 6 tháng 3, trước ngày phụ nữ vùng lên.

Nàng lúc đó đang học năm thứ nhất, cùng Bình học Thủy Sản, Tuấn Anh học Bách Khoa và hắn rủ nhau vô chùa Vĩnh Nghiêm… chơi. Nói chơi cho dễ hiểu thôi chứ khi ấy má hắn mới mất, vẫn đang còn trong thời gian “cúng thất” và cốt thì để trong chùa nên cả đám thường rủ nhau lên đó.

B. và T.A là bạn học với nàng từ những ngày còn nhỏ xíu xiu, khi lên trung học lại càng thân, đi đâu cũng đi cả đám. Hắn thì học cùng Bách Khoa với T.A. Nàng chỉ biết hắn qua vài lần hắn theo đám bạn này sang trường nàng chơi với mục đích “tán” một người bạn gái cùng lớp với nàng. Suy nghĩ ban đầu là nàng không thích hắn, nhưng vì hắn là bạn của bạn bè nàng nên nàng cũng gật đầu chào hắn như một phép xã giao.

Một ngày, nàng đạp xe đến nhà T.A chơi, nghe mẹ T.A nói nó đi đám ma má hắn ở chùa Vĩnh Nghiêm. Nàng bất ngờ. Thế là khi không nàng cũng cắm cổ đạp xe đến nơi đám tang. Mà chùa Vĩnh Nghiêm ngày hôm ấy không chỉ có một đám tang. Nàng đi lòng vòng, dáo dác tìm. Thấy có một xe tang vừa lăn bánh, nàng chạy theo, ngó. Không có ai quen hết. Nàng lại quay vô chùa.

Nàng chỉ biết đúng mỗi cái tên hắn, không biết cả họ và chữ lót. Nàng hỏi, không ai biết hết. Vừa nắng, vừa mệt, nàng đâm ra phát bực rồi thầm trách, “tự dưng đâm đầu vô đây làm chi!” Đang hoang mang muốn đi về, nàng ngó ra đường thì trông  thấy hắn cùng đám bạn lững thững đi tới. Thì ra cả đám đi kiếm chỗ uống cà phê và nghỉ mệt. Cả đám nhìn thấy nàng, chưng hửng. Rồi không biết điều gì xui khiến, những ngày tiếp theo, nàng cũng lại theo đám bạn đi với hắn, cho hắn đỡ cô đơn, trong nỗi buồn mất mẹ…

Bốn đứa đi lòng vòng trong chùa một chốc, xong ngồi tán dóc, những chuyện trên trời dưới đất, như mọi hôm. Bỗng, hắn nói với B và T.A, “Hai thằng bây ra ngoài kia chút xíu, tao có chuyện nói một chút!”

Hai đứa trố mắt nhìn hắn, nhìn nàng, rồi nhìn nhau. Xong, lẳng lặng đi ra phía cổng.

Nàng cũng tròn mắt nhìn hắn. Và thế là hắn nói…

Nguyên văn đầu đuôi ra sao nàng quên mất tiêu rồi, chỉ nhớ đại loại là hắn sẽ tặng cho nàng một bông hồng chứ không phải là bông cẩm chướng nhân ngày 8 tháng 3!

Xong, hắn kêu B và T.A vô nhờ đưa nàng về, còn hắn bận công chuyện gia đình phải đi ngay.

Lúc đó, xe đạp nàng hãy còn để trong bãi xe trường đại học. B phải chở nàng từ chùa Vĩnh Nghiêm về trường lấy xe, T.A đạp xe song song theo. Có điều thằng bạn thân thiết cứ vừa đạp xe vừa quay đầu sang nhìn nàng bằng ánh mắt vừa như khó hiểu vừa như có cái gì không chấp nhận được. Còn B thì cứ vừa hì hục đạp vừa hỏi, “Hắn nói gì vậy?” Rồi càu nhàu, lầu bầu cái gì đó, nói chung là rất… khó chịu nhưng tiếng gió thổi bay tiếng B, nàng chẳng nghe được gì rõ, mà cũng không dám níu áo bạn hỏi lại. Nàng tỏ vẻ bình thản, hai tay vòng trước ngực, tựa lên chiếc cặp đặt ngang hai đứa, và nheo mắt, cố mím môi, không hé một lời. Đến trường ĐHSP lấy xe ra, cả 3 đứa lại cùng đạp về hướng Phú Lâm, không đứa nào nói với đứa nào một tiếng.

21 năm đã trôi qua, đến giờ phút này, nàng bảo cố lắm nàng vẫn  không nhớ được nội dung lời tỏ tình của hắn là gì, nhưng bộ mặt hầm hầm, bực bội của B và cái nhìn nhíu mày trong ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên của T.A trên suốt chặng đường về thì nàng lại nhớ rất rõ.

Không biết có phải vì “lời tỏ tình trong chùa” có đầy đủ Phật Tổ, Phật Bà, cùng tất cả các vị La Hán chứng giám hay không mà hôm nay đã đúng 19 năm nàng vẫn bước đi cùng hắn.

Và hơn hết, 19 năm đó (không, phải là 21 năm thì đúng hơn, kể từ ngày Phật bỗng “rùng mình” vì thoang thoảng trong tiếng kinh chiều còn có lời gì đó “rất lạ”), trên bước đường của nàng và hắn đi vẫn có đầy đủ B, T.A cùng tất cả bạn bè, để mỗi khi có dịp, lại nhắc đến buổi chiều ấy, nhớ đời.