Bằng cách nào, tôi đến đây (2)

Loạt entries và còm này khá đặc biệt. Tôi mở tiếp qua đây để mọi người dễ dàng kể tiếp những câu chuyện còn mãi với ngàn sau.

Hình như chưa khi nào không khí còm trầm xuống như vậy, dù rằng cũng có những lúc phải bật cười, nhưng cười đó thì lại thấy rưng rưng đó, những câu chuyện vì sao mình có mặt tại đây.

Như Ngao (Độc giả Texas) đã nói, “dù cho chúng ta đến đây từ di tản 75′, hay vượt biên, H.O., ODP, du-học trước 75′ hay sau 75′ , diện hôn-nhân trước 75′ và sau 75′, đều là những chuyến đi đáng nhớ và đáng kể,” tôi hy vọng mọi người sẽ mở lòng ra để kể lại chuyện vì sao mình có mặt tại nơi này.

Rời khỏi VN bằng con đường vượt biên bao giờ cũng là chuyến đi gian nan và mạo hiểm hơn bất cứ chuyến đi nào tới Mỹ. Qua những điều mọi người kể, càng lúc càng có nhiều điều thú vị mình chưa từng nghe ai kể, được mở ra – để thấy rõ hơn bao giờ hết, cái giá của tự do.

Tôi không là thuyền nhân, nhưng “hành trình về bến tự do” mà tôi tham gia tháng 4 năm 2010 mãi là chuyến đi tui không thể nào quên được. Nó không chỉ là chuyến đi mà điều kiện ăn ở “tệ” nhất so với bất cứ chuyến công tác nào, mà còn là chuyến đi mà đủ loại phương tiên di chuyển được sử dụng, từ máy bay lớn, máy bay nhỏ, xe hơi, xe “lam”, xe ôm, tàu lớn, tàu nhỏ, ghe, phà,… . Nhưng trên hết vẫn là cảm xúc. Dường như không có ngày nào mà nước mắt không chảy xuống. Cứ sáng sớm vác ba lô, vác máy hình lên đường, ngồi xe, ngồi phà, ngồi tàu, đủ loại tàu, rồi lội vào rừng, đến những “nghĩa trang,”… tối về cắm cúi viết. Tôi viết không mệt mỏi, đêm viết không xong, tôi gục xuống ngủ, sáng sớm dậy viết tiếp để kịp bài gửi về tòa soạn. Viết đến nỗi những chị đi chung phải ái ngại, đi ngang nhắc, “Lan ơi ngủ một chút!”

Nhưng chuyện viết không mệt bằng chuyện đi kiếm nơi có internet để gửi bài về. Có những ngày, không thể tìm được chỗ gửi, giữa đảo Terampa, tôi chỉ còn cách đọc bài vào trong điện thoại để tòa soạn thu âm và chép lại. Khi đó, NV cũng có 1 đài phát thanh. 2 lần tôi đọc bài để đài thu và phát luôn. Bài thứ nhất tôi đọc, lúc xong, anh Thiện Giao nói qua điện thoại, “Mấy người trong phòng thu khóc hết NL ơi!”

Lần thứ hai tôi đọc là một sáng sớm trên đảo Letung. Tôi ngồi ngay mép biển, và đọc. Đọc trơn tru trong cáirì rào  mơn man của gió biển trong lành. Nhưng đến đoạn gần cuối, tôi không đọc được nữa. Sorry, tôi cắn môi, ráng nín. Đọc tiếp. 3 lần. Chú Đinh Quang Anh Thái lặng lẽ bước ra ngoài hút thuốc. Chị Phi ở San Jose, và chị Hương ở Canada đến ngồi cạnh ôm tôi. Bài phát thanh đó, có cả tiếng khóc.

***

Thế nhưng, tôi vẫn muốn nghe tiếp câu chuyện của mọi người…

Chuyện của PTT trong chuyến đi 6 lần bị cướp bóc và cưỡng hiếp

Những câu chuyện không có tên trên đường đi vượt biên của chị Tứ Hải MT

Chuyện của chú Xem Nguyễn, chị Hương Django (không phải đến tháng 4 năm sau đâu )

Và nhiều câu chuyện khác nữa.

***

Loạt phóng sự Hành Trình về bến tự do 2010 (9 bài)

http://www.phongvienngoclan.com/2011/10/hanh-trinh-ve-ben-tu-do-ky-1.html