Loạt entries và còm này khá đặc biệt. Tôi mở tiếp qua đây để mọi người dễ dàng kể tiếp những câu chuyện còn mãi với ngàn sau.
Hình như chưa khi nào không khí còm trầm xuống như vậy, dù rằng cũng có những lúc phải bật cười, nhưng cười đó thì lại thấy rưng rưng đó, những câu chuyện vì sao mình có mặt tại đây.
Như Ngao (Độc giả Texas) đã nói, “dù cho chúng ta đến đây từ di tản 75′, hay vượt biên, H.O., ODP, du-học trước 75′ hay sau 75′ , diện hôn-nhân trước 75′ và sau 75′, đều là những chuyến đi đáng nhớ và đáng kể,” tôi hy vọng mọi người sẽ mở lòng ra để kể lại chuyện vì sao mình có mặt tại nơi này.
Rời khỏi VN bằng con đường vượt biên bao giờ cũng là chuyến đi gian nan và mạo hiểm hơn bất cứ chuyến đi nào tới Mỹ. Qua những điều mọi người kể, càng lúc càng có nhiều điều thú vị mình chưa từng nghe ai kể, được mở ra – để thấy rõ hơn bao giờ hết, cái giá của tự do.
Tôi không là thuyền nhân, nhưng “hành trình về bến tự do” mà tôi tham gia tháng 4 năm 2010 mãi là chuyến đi tui không thể nào quên được. Nó không chỉ là chuyến đi mà điều kiện ăn ở “tệ” nhất so với bất cứ chuyến công tác nào, mà còn là chuyến đi mà đủ loại phương tiên di chuyển được sử dụng, từ máy bay lớn, máy bay nhỏ, xe hơi, xe “lam”, xe ôm, tàu lớn, tàu nhỏ, ghe, phà,… . Nhưng trên hết vẫn là cảm xúc. Dường như không có ngày nào mà nước mắt không chảy xuống. Cứ sáng sớm vác ba lô, vác máy hình lên đường, ngồi xe, ngồi phà, ngồi tàu, đủ loại tàu, rồi lội vào rừng, đến những “nghĩa trang,”… tối về cắm cúi viết. Tôi viết không mệt mỏi, đêm viết không xong, tôi gục xuống ngủ, sáng sớm dậy viết tiếp để kịp bài gửi về tòa soạn. Viết đến nỗi những chị đi chung phải ái ngại, đi ngang nhắc, “Lan ơi ngủ một chút!”
Nhưng chuyện viết không mệt bằng chuyện đi kiếm nơi có internet để gửi bài về. Có những ngày, không thể tìm được chỗ gửi, giữa đảo Terampa, tôi chỉ còn cách đọc bài vào trong điện thoại để tòa soạn thu âm và chép lại. Khi đó, NV cũng có 1 đài phát thanh. 2 lần tôi đọc bài để đài thu và phát luôn. Bài thứ nhất tôi đọc, lúc xong, anh Thiện Giao nói qua điện thoại, “Mấy người trong phòng thu khóc hết NL ơi!”
Lần thứ hai tôi đọc là một sáng sớm trên đảo Letung. Tôi ngồi ngay mép biển, và đọc. Đọc trơn tru trong cáirì rào mơn man của gió biển trong lành. Nhưng đến đoạn gần cuối, tôi không đọc được nữa. Sorry, tôi cắn môi, ráng nín. Đọc tiếp. 3 lần. Chú Đinh Quang Anh Thái lặng lẽ bước ra ngoài hút thuốc. Chị Phi ở San Jose, và chị Hương ở Canada đến ngồi cạnh ôm tôi. Bài phát thanh đó, có cả tiếng khóc.
***
Thế nhưng, tôi vẫn muốn nghe tiếp câu chuyện của mọi người…
Chuyện của PTT trong chuyến đi 6 lần bị cướp bóc và cưỡng hiếp
Những câu chuyện không có tên trên đường đi vượt biên của chị Tứ Hải MT
Chuyện của chú Xem Nguyễn, chị Hương Django (không phải đến tháng 4 năm sau đâu )
Và nhiều câu chuyện khác nữa.
***
Loạt phóng sự Hành Trình về bến tự do 2010 (9 bài)
http://www.phongvienngoclan.com/2011/10/hanh-trinh-ve-ben-tu-do-ky-1.html
cô cô, em đi rất yên bình, nhưng mà em muốn còm để cô cô biết là em đọc rồi.
LikeLike
Dễ thương ghê 🙂
LikeLike
nhưng mà thương không dễ, chữ của chị An Lành, hahaha…
LikeLike
Chắc ráng cũng được, hahahaha
LikeLike
em nghĩ rằng rôì đây cô cô phải viết thêm “Bằng cách nào tôi đến đây (3), (4), (5), (6), (7), (8),…
LikeLike
@NL: nếu có thể NL cho links của những bài tường trình của NL trong năm 2010 ra đây được không? Cám ơn trước nha.
LikeLike
@Chị Tứ Hải:
Dạ rồi. Em link nó vô trong bài luôn rồi đó.
LikeLike
Cám ơn NL rất nhiều! Bây giờ thì tui nhớ ra rồi. Những bài này tui có đọc trên báo NVO trước đây, tui nhớ lộn là bài của ĐQAT (vì hay nghe đài LSGN), mà lại là bài của NL. Lại thêm, cũng chính những bài này mà tui “để ý” và “mê” người phóng viên tài ba NL từ đó! 🙂 Cám ơn đời đã cho mọi người được thưởng thức tài cầm viết của NL. Mong rằng NL sẽ luôn thăng tiến trong nghề nghiệp để cống hiến cho cộng đồng VN những bài viết thật quý báo với đầy tình người và tình dân tộc!
LikeLike
wow, cám ơn chị Tứ Hải. Nghe khen sướng mê tơi 🙂
LikeLike
AL đoç các còm thi’ ca²m nhâŋ buô’n và xót xa, chi² yên lăŋg nhi’n laptop screen và đâù óc bį tê liêț.
Chúc moį nguoi’ môț ngày Phųc Sinh hąnh phúc.
LikeLike
Sau khi đầu óc hết tê liệt thì An Lành kể NL nghe tại sao người Việt Nam mà lại ở Pháp nha 🙂
LikeLike
Người VN tỵ nạn ở Pháp hổng được sao?
LikeLike
Dạ, dĩ nhiên là được chứ ạ!
Cho nên mới gợi ý để An Lành và chú PQ kể ra làm sao mọi người đến được Pháp 🙂
Chờ nghe chuyện của chú PQ và An Lành.
LikeLike
@NL : mi’nh không phãi là diêŋ tį nąn hoăç di cu’ mà là đi hoç tru’o’c 75 vi’ vây. dù có buô’n khô², khó khăn gi’ đi chăng nũ’a cũng không bă’ng môț góc cũa nhũ’ng còm sĩ đã vu’o’ț qua bao nhiêu khó khăn đê² đi ti’m tų’ do. Xin cho miê²n qua chuyêŋ cuã AL vi’ nê’u kê² ra thi’ thâý râ’t là kįch kŏ’m hoăç quá nhŏ nhoi so vó’i nhũ’ng niê’m đau khô² cuã nguoi’ khác.
LikeLike
Em không nghĩ như vậy.
Cũng giống như Tre Già đó. Đi học trước 75 thì có gì vui, rồi tại sao lại ở lại luôn? Có bao giờ nghĩ đến điều đó không?
LikeLike
NLan à,
Khi đầu óc bỗng thấy trống không, thì không thể ép mình viết đươc. NL hiểu điều dó mà!
Và có phải những bài viết chỉ có ý nghĩa khi thưc sự tràn đầy càm xúc hay không?
LikeLike
Em hiểu.
LikeLike
@ Chị Hương
Hôm nay em chợt nhớ ra rằng chị còn kẹt lại sau biến-cố 75′ qua bài “Nhếch nhác hay không nhếch nhác”
Nếu một người ra đi trong đợt di-tản thương đau chỉ một thì những người đi sau có thể còn thương đau gấp bội-phần nếu kkhông được thân-nhân bảo-lãnh hoặc theo diện H.O. Chị đã kể nhiều chuyện về tuổi trẻ của chị, về gia-đình, cha mẹ, anh em, bạn bè, nhưng không hề có một câu nào chứng tỏ chị đã đến Mỹ qua diện đoàn-tụ hay H.O. . Chị cũng không muốn kể lên trong chủ-đề này và còn hẹn đến sang năm. Ngao đã đoán được có lẽ tâm sự của chị chỉ nên kể in person, cho một người nào đó mà chị tin cẩn được thôi.
Quá-khứ đã qua rồi! Ước ao chị chỉ giữ mãi những kỷ-niệm đẹp trong lòng chị nhé!
LikeLike
Tre Già:
Cũng xin com lên những gì xãy ra cho du họcsinh trước 75, kinh nghiệm của riêng mình. Tre già thuộc vào loại nầy là có học bổng 4 năm . Nhưng vừa học xong hơn 2 năm thì tháng tư đen dến . Không gia đình không tin tức VN . Rồi tình nguyện vào Eglin air base, Florida để giúp đồng bào mới đến . Trại rất động Nhiều chuyến bay mang đồng bào đến nhưng mình vẩn thấy trống vắng cô đơn vì không gặp một ngươi thân nào. Có lẻ buồn nhiều mất hết, nên TG không thể nhớ là những ngày tình nguyện đó ngũ ỡ đâu nửa Sau đó trở về học lại thì nhận được thơ từ chánh phủ US nói là: chánh phủ VN không còn nên học bổng cho sinh viên VN cũng không còn nửa . Phải tự sống, hoang mang mất tất cả . Đáng lẻ là chỉ cần thêm 6 tháng là viết xong luận án ra trường , mà TRE Già phải mất gần 2 năm mới tìm được 3 ngày bình an ngồi viết để xong nợ sách đèn .
LikeLike
A, cuối cùng cũng có người là du học sinh trước 75 đây.
Cám ơn Tre Già nhiều lắm.
“Đáng lẽ là chỉ cần thêm 6 tháng là viết xong luận án ra trường , mà TRE Già phải mất gần 2 năm mới tìm được 3 ngày bình an ngồi viết để xong nợ sách đèn” – 1 câu thôi mà NL cũng hình dung ra được phần nào tâm trạng mất mát, ngổn ngang, bất an, chông chênh của Tre Già trong thời gian đó.
Rồi đến khi nào thì Tre Già mới liên lạc lại được với gia đình?
LikeLike
Người VN mà “di cư” qua Pháp cũng đượ chớ?!
LikeLike
Dạ được chứ!
Chú PQ đến Pháp như thế nào ạ?
LikeLike
Chào Cô Ngọc Lan,
Hôm nay wuỡn, tui xin được kể tiếp cho mọi người đọc tiếp. Cám ơn bà con chịu khó đọc chuyện vượt biển đi tạn của tui !
Sau khi ghe tụi tui xả hết tốc lực để trốn chiếc tàu “Chiến Thắng I “ – cũng may là tàu này đã không nhổ neo truy đuổi theo – Ghe tụi tui chạy liên tục với tốc độ cao như vậy khoảng vài tiếng sau thì hoàn toàn mất bóng chiếc tàu đánh cá quốc doanh kia.
Kể từ chiều tối đêm đó, nhờ biển êm gió lặng, trên bầu trời đen thẫm với muôn vàn ánh sao lấp lánh dẫn đường cho ghe đi trong tốc độ trung bình. Mọi người lúc này thấy tinh thần bớt căng thẳng nhiều nhưng vẫn giữ yên lặng với suy nghĩ riêng tư. Chỉ nghe tiếng máy ghe “tạch, tạch” đều đặn cho đến rạng sáng ngày hôm sau.
Lúc đó khoảng 5 giờ sáng, mặt trời bắt đầu ló dạng ở hướng Đông. Anh tui và mấy người thân trong nhóm theo la-bàn và định hướng mặt trời quyết định theo hướng Tây Tây Nam đi tới Thái Lan, dẩu biết là hải tặc Thái lộng hành thời gian này. Dù sao thì Thái Lan là gần nhứt, may ra ghe tụi tui có thể cập được vào bờ.
Ghe vẫn tốc độ trung bình, biển vẫn êm, lặng gió đến khoảng 2 giờ trưa. Trên đường đi thấy có những vết tích như nón nhựa an toàn màu vàng của công nhân ngành xây cất, chiếc áo phao, vài mảnh mốp thùng trắng bị bể trôi dật-dờ trên mặt biển…Không lẽ có ghe chìm đâu đây ở vùng biển này hay sao ?! Tui tự hỏi tui như vậy và hình như còn nghe vang-vảng hoà lẫn theo trong tiếng máy ghe tụi tui ở đâu đó xa xa tiếng của một người đàn bà đang trong tình trạng kinh hoàng lẫn tiếng con nít khóc thảm thiết ?! Hay tui bị ám ảnh của những dấu vết trôi nổi trên đoạn biển vừa thấy kia ?
Vào khoảng mấy tiếng sau, vẫn trên hướng vào đất Thái ghe tụi tui gặp mấy chú cá heo (Dolphin) bơi cặp tung tăng hai mạn ghe !
Khoảng đâu 4 giờ chiều, từ hướng Tây và Tây Tây Nam chạy tới ghe tụi tui bóng dáng hai chiếc tàu. Chắc là tàu đánh cá Thái đây rồi ! Nhìn qua ống dòm, mấy người thân và Anh tui đều nói hai tàu này loại lớn đang trực chỉ nhắm hướng ghe mình, không biết là lành hay dữ ?!
Không đợi họ tới gần hơn, mấy Anh quyết định xả hết tốc lực luôn hai máy một lượt về chiếc tàu lớn hướng Tây Tây Nam và xử dụng trái sáng màu đỏ cứu nguy của Pilot cho trường hợp khẩn cấp.
Bắn liền lên trời hai trái như vậy về hướng hai chiếc tàu này thì với kết quả là cả hai tàu đó quay đầu chạy xit khói thấy rõ qua mắt thường ! Vẫn giữ tốc độ cao như vậy về hướng họ và dĩ nhiên hai tàu lớn kia máy cũng mạnh hơn nên đã mất hút ở cuối chân trời !
Không ngờ, máy bụng của ghe (là máy sửa lại, chạy dầu cặn diesel) vì xả tốc lực như vậy khoảng gần hai tiếng sau thì bị bể bạc đạn, lột dên gì đó. Chỉ còn máy đuôi tôm chạy xăng. Máy mới tinh 16 ngựa và uống xăng cũng dữ !
Mấy Anh tiên liệu một máy thì không đủ xăng vào tới đất liền, vì máy chạy dầu hư rồi. Tạm thời, tắt máy rồi dung cái mền làm cánh buồm đợi gió lớn, coi như thế nào ?! Nếu có gió đưa vào bờ thì không có gì để nói, còn gió đưa ngược ra thì bắt buộc tiếp tục chạy máy đuôi tôm tiếp.
Càng về chiều tối, gió lên nhưng rất yếu và hướng vào phía đất liền. Tình trạng thả nổi như vậy không lâu, mấy Anh bàn nhau cho máy đuôi tôm chạy lại với tốc độ chậm cho đỡ hao xăng và cũng nương vào gió để đưa ghe vào hướng Thái Lan.
Chừng khoảng giữa khuya, mấy người tụi tui ngồi trên khoang ghe thấy từ đường chân trời hướng biển Thái Lan là những điểm sáng vàng rực, ánh đèn của những tàu cá Thái Lan bắt đầu xuất hiện xa xa. Tàu nhiều đến nỗi nhìn ánh đèn gần như nối liền nhau như sợi chỉ vàng sáng tỏa một góc trời. Vậy là sắp vào tới hải phận Thái Lan rồi, mấy Anh nhao-nhao lên như vậy ! Không nghe ai lên tiếng là nếu gặp bọn hải tặc thì tính sao đây ? Trong khi trên ghe chỉ có một khẩu Colt P38 với một hộp đạn chừng mấy chục viên. Phái nam tụi tui tổng cộng mười người. Nữ là sáu, với em bé gái là bảy.
Gần 2 giờ sáng, biển bắt đầu động mạnh. Sóng cao từng đợt đưa ghe lên cao rồi tuột xuống như vậy liên tục. Mấy Anh phải giữ tay lái ghe đi xéo ngang sóng để khỏi bị sóng phủ đầu, có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào !
Tuy không nói ra,mọi người ai nấy đều lo âu, thì thầm cầu nguyện ơn trên che chở phù hộ cho qua cảnh sóng to, gió lớn này.
Mấy Anh bàn với nhau không thể nào vượt thoát được những ngọn sóng lớn này đêm nay nên quyết định nương theo sóng đánh về hướng tàu Thái Lan, tìm chiếc nào gần nhứt tấp vào đó nhờ cứu giúp.
Càng tới gần, ánh sáng đèn tàu của mỗi chiếc càng tách xa ra, cách khoảng nhau mỗi tàu độ trên dưới trăm mét. Họ đang neo tại chỗ và có lẽ là giờ này tất cả họ ngủ hết.
Anh tui quyết định chọn một chiếc lớn gần nhứt, ánh đèn sáng choang trên boong tàu rồi từ từ cặp vào.
Mấy Anh theo kế hoạch đã bàn trước đó, có hai người biết tiếng Anh leo thang dây ở cuối thân tàu, lên gặp họ nói chuyện trước xem như thế nào.
Trên tàu, có mấy thủy thủ trẻ người Thái đang ngủ trên boong, giật mình khi thấy người lạ tới gần đánh thức họ nhờ giúp đỡ nhưng họ không biết tiếng Anh.
Cuối cùng, viên Thuyền trưởng cũng đang ngủ được báo cáo, bước ra gặp đại diện nhóm cho biết tình trạng biển động dữ dội, và không đủ xăng để đi tiếp vào đất liền. Thuyền trưởng sau khi nhìn thấy chiếc ghe đã đồng ý cho nhóm lên tàu. Nhóm nam chia làm hai, nhóm một (đông hơn) lên trước với khẩu Colt, Anh tui lận lưng. Nhóm nữ lên kế, và nhóm nam thứ nhì lên cuối cùng. Thuyền trưởng thì biết tiếng Anh nhưng không nhiều. Nhưng cũng may, trong nhóm có một chị biết tiếng Tiều (Triều-châu) làm thông ngôn nói chuyện với vị Thuyền trưởng biết ngôn ngữ này ! Sau khi trao đổi qua lại câu chuyện của nhóm với Vị này. Họ chỉ xin nhóm những thứ gì không cần giữ nữa thì cho và một ít nữ trang đang đeo trên người. Anh tui cũng giao cho viên Thuyền trưởng khẩu P38 để Ông ta tin tưởng hơn.
Ông cũng xin được gỡ cái máy đuôi tôm chạy xăng 16 ngựa hiệu Johnson mà Ông cho biết có giá là một ngàn hai trăm Đô Mỹ lúc năm 79.
Lúc đó, có lẽ đã gần 4 giờ sáng vì chúng tôi mà cả Thuyền trưởng lẫn Thủy thủ đoàn phải thức hết. Họ nấu cho chúng tui một nồi cháo gà thật lớn vì biết nhóm đã không ăn uống gì từ trước đó.
Kế tiếp, lần lượt ai muốn đi tắm rửa, vệ sinh thì tùy ý. Phái nữ được viên Thuyền trưởng ưu ái dành phòng ngủ của Ông cho các chị, các cô. Còn phái nam có thể chia ra ở phòng với các Thủy thủ. Nhưng tụi tui vẫn cảnh giác, tất cả tập trung gần nhau đâu đó trêng boong lấy cớ gió biển mát hơn, trong khi thật sự là gió lạnh. Sau họ đem mền ra cho nhóm nam chúng tui.
Phần tui được vào phòng lái ở trên boong với một Thủy thủ đang trực nhưng thực ra là ngủ tại đây.
Vào phòng này thì tui để ý thấy có hai cái đồng hồ treo trên vách phòng, một cái giờ Thái, một cái giờ Việt. Nhưng tui không hỏi làm chi.
Sáng ra, mặt trời đã lên cao. Thủy thủ vào báo cho Thuyền trưởng biết ghe của nhóm neo theo tàu bị ngập nước hơn nửa ghe rồi, mà trước đó vài ngày trước nhóm cũng đã có tát khi máy bụng bị hư nên bơm nước đã không thể bơm ra ngoài được.
Thuyền trưởng quyết định chặt dây bỏ ghe vì trước sau gì ghe cũng không thể xử dụng được nữa. Lúc này vị Thuyền trưởng qua Chị thông ngôn tiếng Tiều cho biết là cả nhóm sẽ nán ở lại trên tàu với họ khoảng tuần lễ. Sau đó sẽ đưa hết nhóm vào Pattani, miền nam Thái Lan vì tàu sẽ về cập bến tại đó.
Gần hết một tuần lễ thì lúc đó viên Thuyền trưởng qua Chị thông ngôn của nhóm, cho biết tàu sẽ khởi hành nội sáng nay. Còn lý do tại sao tàu neo tại giữa biển cả tuần, thật sự tụi tui cũng không quan tâm, lo lắng nhiều bằng muốn biết thực sự khi nào hết cả nhóm sớm được đặt chân vào đất liền, mà thôi.
Trong thời gian khoảng tuần lễ đó, tui cũng cố gắng học được một số câu tiếng Thái để khi lên bờ có thể xử dụng nếu như họ không biết tiếng Anh, và học được từ một anh Thủy thủ trẻ thích kết bạn với tui.
Nhờ máy vô tuyền viễn liên, Thuyền trưởng đã thông báo vào đất liền cho biết đã cứu vớt nhóm mười bảy người trong lúc biển động mạnh và ghe họ có nguy cơ sắp chìm ! Khi tàu tới bến tưởng đã thong dong bước lên bờ, ai ngờ lệnh của chỉ huy Cảnh sát địa phương báo lại với người Cha của vị Thuyền trưởng là nhóm không được phép lên bờ !
Vị Thuyền trưởng đang ở thế thật khó xử. Và Ông cuối cùng chọn hướng giải quyết bằng cách qua Chị thông ngôn là lái tàu trở ra biển, lên nửa đường hướng trại Tỵ nạn Songkhla rồi lần lượt đưa ba lần qua một chiếc ghe nhỏ chở hết nhóm tụi tui vào một bãi biển nào đó không biết tên.
Lúc chia tay từ biệt, Ông ưu ái cho nhóm ba giỏ cần-sé lớn các thứ. Trong đó có đầy đủ mười bảy phần từ cái tô nhôm mạ sành, cái muỗng, đôi đũa, ly nhựa, mì gói, đường, muối, dầu ăn, bánh kẹo…Ông cũng thổ lộ ngõ lời qua thông ngôn ngay lúc đó xin được cưới một Cô trong nhóm nhưng bị chối từ. Và, vị Thuyền trưởng đã òa khóc trong giây phút.
Trở lại chuyện chiếc ghe nhỏ ba lần đưa hết nhóm tụi tui vào bờ, thì tui là một trong nhóm nam đầu tiên đặt chân lên bãi biển. Có lẽ trong đồn Cảnh sát cũng được báo tin có nhóm mười bảy người Việt đổ bộ vào bờ mà không thấy ghe của nhóm đâu.
Trong lúc từ ghe, tui chuẩn bị bước lên bãi biển cùng mấy Anh trong nhóm một thì từ xa đã có một vị Cảnh sát mặc quần cụt, áo sơ-mi, đeo Colt lũng lẳng, đang đứng chăm chú theo dõi từ xa, từ từ bước ra bãi biển gặp chúng tui. Thế là tui có dịp xử dụng những câu đàm thoại tiếng Thái đã học được từ trên tàu tuần nay.
Vị Cảnh sát này cho biết là báo chí ở Bangkok cũng đã đăng tin về nhóm chúng tui. Và Chính quyền cũng muốn điều tra và tìm cho ra tông tích có phải thật sự là có phải chúng tui đi vượt biển bằng ghe trên đường đến hải phận Thái gặp biển động và tấp vào tàu Thái xin cứu vớt hay không ? Hay là tàu Thái vào hải phận hay đảo nào của VN đón chúng tui?
(Rảnh sẽ tiếp)
LikeLike
Wow, chi tiết ông thuyển trưởng “thổ lộ ngõ lời qua thông ngôn ngay lúc đó xin được cưới một Cô trong nhóm nhưng bị chối từ. Và, vị Thuyền trưởng đã òa khóc trong giây phút” lãng mạn và hấp dẫn quá 🙂
Chờ nghe tiếp 🙂
LikeLike
Cám ơn bà con chịu khó đọc chuyện vượt biển đi tỵ nạn của tui !
LikeLike
@Khoai
Cuộc đời nhiều ngã 3 , Chi rẽ trái huớng bắc nên kẹt lại vài năm, học thêm nhiều kinh nghiệm đời
tui đi hướng nam, nên phải đi lụm lon sớm hơn như anh FDN chia xẻ ỏ trên.
Bài học nào quí giá hơn? Bài học nào ngọt bùi hơn?
@Good Morning every one, Ngao Oc Hen Doan
@ Salut HDJ
Đừng mang súng nvtv rượt tui, tui sẽ làm gỏi xoài xanh với tôm tươi đãi, nếu ngon xuống duói này 😛
@NL
Cần thay lon nuóc muối chưa?
LikeLike
Đầy lon nào gửi cho Già lon đó 🙂
LikeLike
@Anh GLL: đã là ngã 3 thì có chọn lựa, mà chọn lựa là có mất mát, có đớn đau lẫn ngọt bùi anh ạ. Có lẽ thế mà thế hệ chúng ta…lì đòn hơn chăng?
LikeLike
Lần lượt, hết nhóm được ghe từ tàu của Ông Thuyền trưởng đưa làm ba đợt vào cách bờ xa xa, rồi tất cả nhảy xuống lội vào. Mực nước cũng ngang tầm ngực nên cũng không đến nỗi khó khăn nào cho cả nhóm.
Trong lúc đó, người dân bản xứ tại địa phương bu quanh vì tò-mò, nghe tui nói chuyện bi-bô bằng tiếng Thái với vị Cảnh sát, làm cho họ bật cười với những câu nói của tui. Sau khi tập trung tất cả, Ông này đếm đi, đếm lại cho đủ con số đã được thông báo rồi Ông dẫn đầu cả nhóm hướng về đồn Cảnh sát gần đó, và gọi điện thoại báo cáo cấp trên.
Ông Cảnh sát này cho biết, chừng hơn nửa giờ tới sẽ có xe trên quận xuống đón tất cả mọi người !
Sau gần tuần lễ trên tàu, người nào cũng ngăm đen vì bị gió biển và nắng trên tàu. Ngoài ra, còn cảm thấy như lâng-lâng vì đứng không vững khi lên tới đất liền.
Trời càng về chiều ở miền biển vùng quê đất Thái thật yên tịnh và trong lành. Lúc đó, cảm giác trong tui thật sự là mình đã sống lại lần nữa và được hít thở không khí Tự-Do một cách bình yên, thoải mái. Không còn nơm-nớp lo sợ CA đến nhà bất tử đêm hôm, hoạch-họe đủ thứ ! Không biết Cha Mẹ và các người thân giờ này ra sao ? Có bị nhà cầm quyền làm khó dễ gì chưa khi biết trong gia đình có người đi vượt biên ?!
Đúng như lời vị Cảnh sát đã nói, hai xe Dodge lớn còn mới với chừng tiểu đội lính Biệt kích, súng M18, dây ba-chạc đạn lớn đạn nhỏ cùng mình. Đến đón tụi tui ra xe và chia ra làm hai nhóm. Xong, hai xe rời đó thật nhanh. Trên mỗi xe, tuị tui ngồi chồm hổm phía sau thùng xe và các Anh lính này ngồi bao quanh, súng chỉa ra ngoài. Xe chạy khá nhanh, đường êm, có lẽ cũng chừng gần tiếng thì lên tới quận lỵ tên gì dài lắm, chịu thua !
Xuống xe, tất cả tập trung lại và được một Anh Cảnh sát trẻ mặc sắc phục lập danh sách nhóm. Sau đó không lâu, tất cả được thông báo cho biết xếp hàng ngang chờ Ông Quận trưởng ra gặp gỡ tiếp xúc với nhóm.
Anh bà con và Anh tui được nhóm cử ra gặp mặt, nói chuyện trước với Ông với lý do nào đã đến đất Thái này. Hai người nói chuyện với vị Quận trưởng khoảng ba mươi phút rồi sau đó Ông ra gặp gỡ chào hòi cả nhóm.
Được biết Ông mang cấp bậc Thiếu tá Cảnh sát và Ông cho biết nơi chúng tôi đổ bộ bãi biển vào buổi gần chiều, vùng đó là nơi mất an ninh về đêm, có Thái cộng hoạt động nên Ông đã chỉ thị hai xe Dodge và tiểu đội Biệt kích đến đón đi liền ngay buổi chiều. Tránh trường hợp bất trắc. Nghe được chúng tui giựt mình !
Hai Anh đại diện nhóm trao đổi tiếng Anh với vị Quận trưởng, và Ông được biết hầu hết các Anh trong nhóm đều là người phục vụ chế độ VNCH nên Ông rất ngưỡng mộ và muốn sẽ được nói chuyện nhiều hơn.
Vì chiều tối đó là ngày thứ Sáu nên văn phòng, công sở của quận nghỉ cuối tuần nên không thể làm thủ tục giấy tờ cho tụi tui lẹ hơn được. Hết nhóm phải chờ qua thứ Hai tuần tới.
Chiều tối hôm đó, họ cho mượn bãi sân trống nhỏ, có tráng xi măng láng, nơi dùng để chứa đồ như kho hàng, có mái che cho chúng tui ngủ tạm qua cuối tuần.
Tụi tui chia nhau làm công tác quét dọn, xắp xếp cho ngăn nắp, gọn gàng mọi thứ lại. Cũng như chùi rửa phòng vệ sinh công cộng cho thiệt sạch sẽ. Vừa sạch cho mình mà cũng vừa sạch cho người nữa.
Ông Quận không nói ra nhưng Ông đều để ý đến mọi hành động, cử chỉ tụi tui qua tới thứ sáng thứ Hai. (Còn tiếp)
LikeLike
Chờ tiếp 🙂
LikeLike
1/ ” Hồn Gà ”
2/ ” Cái Bô ” : Yucky Pot … ( One size fits all )
Cám ơn các bạn đọc đã dành thời giờ đọc 2 đề tài này. Tiny đã giữ nó khoảng 30 năm trong trí, nay có cơ hội đem hết tâm huyết viết lại dòng này. Nếu không đi vượt biên chắc sẽ không biết có những điều linh thiêng ở thế giới bên kia, và Ngọc Lan có nói : muốn nói được bao nhiêu thì cứ nói, nếu bị la mắng tại sao nói dài quá thì la NL nghe.
@chị Tứ Hải, cám ơn chị đã trả lời diện Hốt rác dùm Tiny. Còn chuyện “khám sức khỏe rừng rú ” của chị thì may mắn hơn Tiny nhiều, Tiny khác ở chổ chị có 3 ông Bác sỉ Mỹ, còn Tiny thì có 3 thằng Thái Lan đen thui, thùi lùi, tóc quăng tít tò lò. Nó ra lệnh thay đồ lẹ lên trong 5 phút để nó có nhiều thời gian ” ngắm ” đám phụ nữ mình lâu hơn, đứng thành hàng ngang 3 người, già trẻ lớn bé gì phải Nude hết 100%, nếu thay đồ trể hơn người khác thì phải đứng Solo 1 mình, nghe nói sợ quá nên thay lẹ lẹ, quần áo bà con thì thẩy đủ tứ hướng để kịp đứng chung thay vì đứng riêng Solo. Ba thằng đó nhìn nhau và chụm đầu lại nói bằng tiếng của nó, mình không hiểu gì hết, nó thì cười 1 cách khoái chí, thật đau xót, khổ nhục không ai quên được.
@anh Tam : Tiny đi vào khoảng cuối tháng 3 và bước lên cầu Jetty Pulau Bidong đúng ngày Apr 1, 1981.
Đây là chuyện thật, người thật, viết thật, không bịa chuyện :
1/ Hồn Gà : nếu nghe chữ “Oan Hồn” thì mình nghĩ là Người, nhưng đây không phải là người mà là Gà. Đây là chuyến đi thứ 2 của Tiny được thành công, chuyến thứ 1 bị “động” nên phải quay về SGòn, mọi người trong nhà hết hồn khi thấy Tiny hiện diện trước mặt sau mấy đêm vắng bóng, người nhà thì biết mình vượt biên nhưng hàng xóm thì không, họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình trong bộ đồ quần đen thì rách 3 lỗ vá, áo thì cũ sờn vai mà mẹ đã âm thầm mua sẳn ở chợ Ng Thiện Thuật, thuộc loại đồ cũ bán ở ngoài đường. Vì Tiny trong đời chưa bao giờ mặc những bộ này, được cha mẹ cho ăn cho mặc đầy đủ, đi học trường Ng An Ninh gần chợ An Đông lúc nào cũng áo dài lụa gấm. Mẹ là giáo sư dạy học Nữ Công Gia Chánh nhiều trường, lâu lâu có in sách H Hường để bán. Cha là Thiếu Tá Truyền Tin Bộ Tổng Tham Mưu Quân Đội VN Cộng Hòa Phòng 5 ở Phi Trường Tân Sơn Nhất . Nghe tới chữ Truyền Tin là CSản ghét cay ghét đắng vì đánh tin cho đội mình rút lui khi gặp nguy hiểm hoặc khi có chuyện khẩn cấp, có người đề cử ba Tiny lên cấp Trung Tá, may quá chưa đề cử thì giải phóng vô. Nếu là cấp bật Trung Tá thì đi học tập ngoài Bắc, mút mùa Lệ Thủy ra đó chỉ có mất xác luôn, vì là chỉ Thiếu Tá thôi nên học ở miền Trung : Bù Đăng, Bù Đớp, Bù Gia Mập những trại này rừng thiêng nước độc, muổi bự lắm. Mẹ Tiny dẫn đi thăm Ba, lần đầu tiên trong đời mới thấy đường mòn đất đỏ Hồ Chí Minh, ôi thôi về nhà cái gì cũng đỏ hết từ quần áo tới da thịt, phải mất mấy ngày mới ra hết màu đỏ này. Trên đường đi mẹ Tiny nói lần tới con sẽ đi con đường khác, không còn đường này nữa, không hiểu mẹ nói gì, té ra mẹ đã chuẩn bị sẳn cho Tiny đi vượt biên mà không dám nói ra trước.
Chuyến đi 5 ngày 6 đêm xuất phát từ Cà Mau, mẹ trả 4 cây vàng. Từ tàu con ra tàu mẹ bị công an rượt bắn chạy trối chết, lại nghe súng bắn như mưa rượt ở đằng sau, chạy thụt mạng ra tới cửa biển thì chủ tàu nói coi như thoát nạn, những đêm đầu tiên còn cho bà con ăn cốm nữa. Lâu lâu Tài công thay phiên cho từng người lên mũi tàu để hít không khí gió biển, thấy có cá mập chạy theo bên hông tài công nói xém nữa bị nó đớp 2 cẳng gà của ổng vì ngồi tòng teng, lòng thòng trên mũi tàu. Gió êm phẳng lặng sướng gì đâu được 3 hay 4 đêm gì đó thì bắt đầu có chuyện. Trên tàu tất cả 76 người già trẻ lớn bé đang trong giấc ngủ khoảng 10 hay 11 giờ đêm gì đó, thì vài người nhốn nháo đánh thức người kia ” dậy đi, dậy đi tới đảo rồi bà con ơi ” Tất cả mọi người đều không phủ nhận ” Tiếng Gà Gáy ” kêu rất gần. Tưởng đã gần tới đảo, có dân nuôi gà thường gáy vào gần sáng, nhưng Gà Gáy vào giũa đêm khuya thì thật lạ, lúc đó ông chủ tàu nói lớn : Bà con ơi tui không có đem 1 con gà nào hết nghe, bên ngoài trời tối đen như mực, không có cái đảo nào hết và cũng không có cái ngọn đèn nào hết. Đang phân vân thì có tiếng của cô gái đang ru con ngủ : ” Ầu ơ con ngủ đi con….” âm thanh xuất phát rất gần, như đang ở bên cạnh ngoài thành tàu, chưa hết xong lại kế tiếp là tiếng kêu khóc lóc, thảm thiết của người mẹ đi tìm con : ” Con ơi con ở đâu rồi, mẹ đây… có ai không, làm ơn kiếm đứa con dùm tôi, có ai thấy con tôi không? ” Khúc này phải nói là quá sợ, nghe tiếng khóc của cô gái van xin nài nỉ ở bên ngoài tàu, đến nổi ông chủ tàu phải nhảy thót xuống dưới boong tàu với bà con và phán cho 1 câu xanh lè như hẹ : ” Bà con ơi, bà con hãy cầu nguyện, cầu nguyện cho oan hồn” ổng không gọi là ma mà gọi là oan hồn, không biết 2 oan hồn này có là cùng 1 người không, nhưng ai ai cũng bắt đầu cầu nguyện vì tất cả đều nghe hết, không phủ nhận. Lúc này thì đạo Chúa hay đạo Phật, đạo gì đi nữa thì đều cầu nguyện, lúc đầu Tiny chỉ nghe nhỏ nhỏ rủ rì sau thì tiếng kinh càng ngày càng lớn dần và không nhớ là bao lâu nhưng tiếng gào thét bên ngoài vẫn còn cộng thêm tiếng Gà Gáy. Tiếp theo thì mọi người đều nghe 1 cái ” Ầm ” rất lớn trong tít tắt, thằng Tài công thò đầu xuống tàu nói lớn, câu này còn quan trọng hơn câu của chủ tàu : ” Sóng đánh bể mũi tàu rồi bà con ơi, các thanh niên hãy múc nước ra dùm, nước tràn vô tàu rồi.” lúc này thì ông chủ tàu vẫn còn trong đám bà con, chắc ổng sợ ma, lúc này nghe xong ổng vừa nói vừa chạy thẳng lên phía trước của tài công: ” Lấy Bông Sô bịt đầu mũi lại để nước đừng tràn vào nữa ” hoàn toàn đêm tối không ai thấy ai, chỉ nghe và nghe thôi để cảm nhận hành động của mọi người, suốt đêm không ai ngủ được hết. Tới hừng sáng hôm sau Tài công ra nhìn thì Hỡi ôi, nơi đây tại hiện trường đã xảy ra 1 vụ đắm tàu, những thanh gỗ của tàu đã bể ra từng miếng rải rác khắp nơi, nào là bình sửa baby, chiếc dép, cái khăn, bình nước không, xa xa có cái xác đang trôi lơ lững, coi như cách đây không lâu, có chuyện đắm tàu, chắc chết hết rồi và có thể tàu này đem theo con Gà nên mình chạy qua khu này nghe tiếng Hồn Gà Gáy. Đi thêm 2 đêm nữa thì tới đảo Pulau Bidong, tất cả 76 người trên tàu đều sống, không ai chết. Chắc hồn của chiếc tàu cho biết đã có sóng đánh chìm chết hết và phù hộ cho tàu mình an toàn, không chìm dù có sóng đánh .
2/ Cái Bô : One size Fits all
Xin lỗi trước với bạn đọc vì đề tài này hơi gross, nhưng Tiny muốn NL biết thêm về đề tài này nếu NL chưa bao giờ nghe.
Cái Bô này đã củ ngay từ ngày đầu, tất cả 76 người đều phải dùng chỉ 1 cái này mà thôi trong suốt cuộc hành trình. Muốn đi tiêu, đi tiểu gì, ói mửa, nước dãi, nước ói, nước mật xanh gì không cần biết, nghĩa là mọi thứ “cặn bả” của con người phải vào cái Bô này, mông bự, mông nhỏ, mông vừa, mông lép cũng xài cái này luôn, one size fits all là vậy. Cá mòi ở trong hộp còn tốt hơn mình được nằm thẳng còn mình thì chỉ có ngồi nửa thân vì chổ chật, nếu bên phải mỏi thì mình chuyển người qua bên trái, có khi nửa đêm Tiny giật mình thấy mặt mình và mặt bà bên cạnh sát nhau đến nổi hơi thở ” đổi nhau ” hoặc ngả đầu vào vai bả ngủ mà không hay biết và ngược lại bả cũng vậy, vì tàu đi lên xuống theo sóng biển từng cơn dật dờ. Chính vì chổ chật nên mỗi lần vệ sinh phải nhô ra phía trước khoảng 2, 3 gang tay để có kích thước cử động. Nếu đi vệ sinh càng lâu chừng nào thì 2 người ngồi 2 bên mình càng khoái chừng nấy, họ được thư giản gân cốt một tí. Mà tàu vượt biên thì làm gì có Private Restroom cho mình xài. Đi vệ sinh ban ngày mọi người đều nhìn thấy mình làm, còn nếu ngại người ta nhìn thì rán nín thở chờ ban đêm, có bà bự mông lớn bả không để ý, tiểu ra ngoài bị văng ướt chân người ta la chí chóe. Tiny bị ngồi giửa tàu vì khi bóc người từ tàu con ra tàu mẹ, trong đêm tối chỉ nghe mình bị xốc lên và đem thả vào 1 chiếc tàu khác, thân mình như củ khoai, bỏ vô thùng rớt đâu thì nằm đó, nghe lộp độp nhưng khi tài công nói phải xích vô cho người khác vô tiếp, Tiny đã rớt lọt vào trong lòng của người trước mình, trời ơi ấm ghê dù trong phút chốc, chắc tại vì người đó chậm chạp nên không nhích kịp qua bên trong, bị ngồi giữa tàu nên bà con phần trên hay phần dưới đều thấy mình cả. Tiny cần cái bô, khi réo tài công đưa xuống chuyền tay cho mình, xui thay khi túm lấy cái bô cầm ở miệng vành thì thấy tay hơi ướt ướt, đã bị dính DNA của một hay nhiều người nào đó, nhìn vào trong bô thì hỡi ơi vẫn còn lợn cợn phân người, nước lã còn không đủ uống làm gì có dư để trán lại, đang do dự thì ở đàng trước có bà già la lên ” Em nhỏ ơi em nhỏ làm lẹ lẹ lên tôi cần nửa. ” Mẹ Tiny có dạy con phải kính trên nhường dưới, định đưa cho bà dùng trước nhưng nhớ lại Tài công có nói ” Nè nghe, tui không có đi đổ bô lắc nhắc nhiều lần đâu nghe, nếu 1 lúc có nhiều người xài thì khi đầy bô tui mới đi đổ một lần, ra ngoài tàu lỡ sóng đánh tui té chết sao. ” nên Tiny đổi ý kiến liền, coi như quên lời mẹ dặn, không đưa cho bà già, sợ ngửi thêm DNA của bả nữa, nên 1, 2, 3, tuột, kéo quần xuống, thầm nghĩ trời ơi từ hồi cha sanh mẹ đẻ tui, nay đã lớn còn chưa thấy mình private ở phần này, nay lại tự nhiên cho người ta nhìn, kẹt quá phải chịu thôi không nín được. Vì không muốn cái mông mình dính thêm DNA nữa nên Tiny phải chổng mông giơ lên cao khỏi vành miệng bô, và phải nhìn vào để chỉnh lại coi nó có ngay trong bô không, hay lại đi văng ra ngoài giống như bà mập nữa. Trước khi làm phận sự Tiny đã nhìn đằng trước có ai nhìn mình không, họ thấy mình nhìn lại họ, họ quay sang chỗ khác, còn quay trở lại hay không thì không biết, rồi nhìn đàng sau thấy có thanh niên đang nhìn mình đăm đăm, khi mình nhìn lại thì anh này chẳng những không quay đầu mà còn như đang chờ đợi mình sắp sửa ” Demonstration a project ” còn hắn ta là học sinh thực tập, tức chết đi được. Đây là lần đầu tiên trong đời cũng là lần cuối cùng, sau này Tiny nín chờ đến đêm xuống mới ra tay, bề gì nó chỉ nghe mình lục đục nhưng hoàn toàn không thấy gì nữa, nhìn lên thấy ông chủ tàu có cô vợ mới sanh baby, đang nằm võng cho con bú ở trên thềm cao, giống như cô ta đang ở trên khán đài còn mình thì như một đống cá mòi nheo nhóc chỉ được ngồi có nửa thân và xài có 1 cái Bô. Một điều chắc chắn là cô ta phài có cái Bô mới tinh đã cất kỹ bên trong để không ai thấy trong suốt hành trình…
LikeLike
@Tiny: I’m at work now. Reading your story, I laugh with tears. I had the same situation like yours, but mine was worse. No “bo^”, but do whatever needed without any restroom; that it meant is in your own pant. My boat had the same number of people like yours, 76 from MyTho. As I wrote in my story, I threw away whatever got near me with a stinky smell when I was in the boat. When I jumped into the sea to swim to the land, I had only a set of clothes on me, nothing else. Sorry, I’m at work now, so not much time to write. I will write more tonight if I remember something else. Thank you for sharing.
LikeLike
Chị TứHải, OMG chị không có bô thì làm sao được, nghĩa là tất cả người trên con tàu đều không có bô hả ? vậy thì làm vệ sinh bằng cách nào, em không hiểu được, nếu biết tính trước thì mình có thể đem theo tả xài được phải không chị. Khi em lên đảo cũng chỉ có 1 cái quần duy nhất, đã vậy còn rách ngay cái đít của em, kiếm được vải vá là may mắn lắm rồi, vải vá nó mới hơn quần củ em nên thấy rất rõ, khi đi em hay kéo áo thân sau dài thêm xuống, để che cái miếng vá, lên đảo em đi xin được thêm 1 cái quần đen nữa, cứ thay phiên nhau chỉ có 2 cái mà mặc tới mấy tháng trời. Em gởi thơ cho người quen là bạn học của mẹ em ở Canada, bà ấy gởi cho em $20 em mừng vô cùng, nhưng rồi không dám xài, khi nào thèm lắm mới mua đồ, em mà biết được khổ như vầy em đâu có đi vượt biên làm chi, ở nhà sung sướng có người lo hết. Trên đảo có ca sỉ Tuấn Anh, em không thích lối ăn mặc, nhưng giọng ca truyền cảm với bài: Mười năm tình củ thì em thích vô cùng.
LikeLike
@Tiny: hồi tui lên đảo cũng vậy nghèo rớt mồng tơi luôn, phải đi xin hội lưỡi liềm đỏ thêm quần áo để thay đổi. Trên ghe tui đi lúc đầu thì mọi người còn đi ra sau ghe để giải quyết, đến khi ói mửa tơi bời thì chẳng ai còn sức để lết nữa chứ nói chi là đi. Bởi vậy cái gì dơ tuôn đến chỗ tui ngồi là tui vứt hết xuống biển. Sợ lúc lên bờ người ta sẽ la, nhưng phải bỏ ghe, nhảy xuống biển lội vào thành ra chẳng ai than phiền được hết. Nhớ đời lần đổi đời có 1 không 2 này há? À, hồi xưa là gì có tả mà đem theo? 🙂
LikeLike
@TuHai
Bây giờ có vườn mùng tơi = đai gia Bolsa đó 😛
LikeLike
🙂
LikeLike
Ý em nói cái tả là cái băng của đàn bà xài đó chị
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ cùng toàn thể còm sĩ một ngày vui!
LikeLike
@NL – ước gì mình cũng có sự đóng góp của những bạn thuộc diện “con lai”.
Ngày xưa, khi mới nghe bản “Kiếp con lai” lần đầu, ai cũng cảm động.
LikeLike
NL cũng hy vọng từ từ sẽ có người kể cho mình nghe Ngao ạ.
LikeLike
@Ngao, NL
Lai nè
Mà lai HN
(hà nội hay hố nai?)
LikeLike
Hahaha you make me laugh so loud.
Hay là hay quá hay : nhu’ vây AL cũng lai nhu’ GLL
LikeLike
Rua cai’ AL
LikeLike
Rua GLL
LikeLike
@Già:
Lai này không tính, hehehe
LikeLike
Chúc qúy còm ngày CN bình an.
@BDBNV,
bài viết của anh hấp dẫn ghê. D. có anh trai đi vượt biển , được tàu Cap Anamur vớt và đưa qua Đức.. Anh ấy cũng chỉ kể sơ sơ về cuộc hành trình chứ chẳng chi tiết chi, vì không có thời giờ hay vì không muốn khơi laị vết thương lòng ??? Mỗi câu chuyện là mỗi cảnh đời khác nhau, kinh khủng và đau thương qúa.
LikeLike
@Đoan:
Hôm nay ok hơn hôm qua chưa chị?
(Ý em là có đá ai, quýnh ai để đau chân đau tay nữa không á, hehehehe)
LikeLike
Bũa nay mắt đỏ hoe thui 😛
( Great day all, đi lụm lon tiếp)
LikeLike
@Đoan, Già:
Già “trù” chị Đoan bị đỏ mắt á 🙂
LikeLike
@NL
Đau chân đã bớt nhiều vì chiều qua chị đã bó gừng và rươụ 🙂 Đau tay thì chưa 😦 , chắc phài “huých” cô giáo một cái quá 😛
LikeLike
hehehe, nỡ nào lại huých em, có người nói chị bị đỏ mắt thì chị huých người đó đi, hehehe
LikeLike
Các bạn muốn tham dự trại hè Bidong (May 26-June 3, 2012) và hoặc hay Galang KuKu(May 14-25, 2012) xin vào wesite:
http://www.vnbp.org/
Happy Easter 2012
LikeLike
@PTT: cám ơn đã gửi đến website này. Đọc và nhìn lại hình ảnh của đảo BD mà lòng như quay về hơn 30 năm trước. Cám ơn VKTN đã đứng ra để giúp các vong linh được yên nghĩ muôn đời. Hy vọng là sẽ có dịp để về thăm chốn cũ một lần trong tương lai. Happy Easter!
LikeLike
@NL
Xin Già lon nước muối nhỏ vaò con mắt đỏ …
LikeLike
@NL, D
Biếu D. lon nuóc muối để hâm chân giò, nấu rượu, gừng trong hũ đất (món ăn Tô châu)
LikeLike
Hến xin tổng chào bà con cô bác! 🙂
Chân chị D bớt đau rồi hén! 🙂
LikeLike
Good morning tất cả. Chúc mọi người ngày Easter vui vẻ!
LikeLike
@ Van
Nhảy đầm được rồi :))
LikeLike
Chúc mừng Đoan nha!
LikeLike
Let’s tango 😛
LikeLike
Let’s Twist Ago!
LikeLike
@ Hương DJ,
điệu nhảy này mới “hợp” với Tình Vờ nè !! Cám ơn chị
LikeLike
Điệu này mới hơn. Hí Hì!
Let’s Twist Again!
LikeLike
Sau cơn tai biến mạch máu não, sử dụng keyboard hơi khó khăn, tôi xin chép lại bài “Quê hương riêng ta”, thuật lại chuyến vượt biển của con trai tôi.
Xin quý bạn tạm chấp nhận cho vui lòng già. Vô cùng cám ơn.
*************************************************
Quê hương riêng ta
Mười chín tuổi đầu, ba đã phải rời bỏ vùng đất thân thương của thời thơ ấu, ra đi tới một phương trời mờ mịt. Không phải vì tự ý, hay vì nhu cầu này nọ, mà vì một nỗi sợ bao la, sau lần địa hãm thiên băng. Một niềm khủng khiếp vĩ đại trùm lên một phần lớn đất nước dân tộc, đến nổi dân gian cũng phải than vãn là “cột đèn mà đi được thì nó cũng ra đi”.
Thời buổi đó, và trong tình huống đó, hai chữ “ra đi” mang ý nghĩa hạn hẹp, chứ không như ý nghĩa thông thường là có đi thì có đến. Vì chuyện ra đi của ba ngày đó đầy tính phiêu lưu mạo hiểm, giống như một hành động lao mình vào chân không. Ra đi không cần biết điểm đến, hay là một nơi đến nào đó giả thiết, mơ hồ, ảo ảnh, mà cũng chẳng có mục đích yêu cầu, không đối tượng, vỏn vẹn chỉ cần đi.
Cứ đi cho khuất mắt, cho rảnh việc, để khỏi chứng kiến và chịu đựng một thứ gì đè nén lên tâm hồn, lên lương tri, lên con người, ngột ngạt đến khó thở, khó chịu và khó sống. Đến đổi ở lứa tuổi yêu đời, đầy ấp tương lai và “đẹp như trăng mới lên, như hoa mới nở”, mà ba cũng nói với bà nội là “chết con cũng đi”. Vậy thì, “ra đi” thiết yếu đến như thế đó! Đi để mà chết thì đi để làm gì, ấy thế mà cứ đi. Thà chết còn sướng hơn sống trong hoàn cảnh đó.
Một chuyến đi thập tử, nhất sinh, sống ít, chết nhiều, mạng sống phó thác cho số phận, cho rủi may, cho phong ba bão táp, trăm may nghìn rủi tùy theo ơn cao lượng cả của Đất Trời bao la. Một chuyến hải hành chưa một người đi biển nào tự ý chọn lựa.
Một lần ra đi theo kiểu Kinh Kha, lấy dòng Dịch Thủy làm giới tuyến, cần gì biết đến ngày về. Một chuyến ra khơi chẳng phải ngoái đầu nhìn lại phía sau, vì chẳng có người đưa. Mà nhìn về phía trước thì chẳng thấy gì, vô định, mông lung! Cũng chẳng ai đón!
Thế nhưng đâu đã hết, như phải giải đáp cho suôn sẻ ẩn ngữ của nhân sư trong huyền sử, ai ai cũng phải qua một cơn thử thách có tính quyết định, nên còn một chuỗi dài sinh sống trên vùng hải đảo. Ngay chuyện bước lên hải đảo cũng trần ai khoai củ rồi. Nhà cầm quyền trên hải đảo đâu để cho những người vượt biển nhập cư mà không có điều kiện và một cách dễ dàng. Thế là từ ngoài xa, người ta phải làm cho con tàu bị vô nước không còn đi biển được nữa, hành khách trên tàu phải bì bỏm lội vào, áo quần và đồ tế nhuyễn, của riêng tư, phải đội lên đầu mà đi vào chỗ cạn. Trường hợp bất khả kháng, và vì lòng nhân đạo, những người đi biển khổ ải kia đã được miễn cưỡng chấp nhận.
Vậy là đã bước được một nấc thang lên vùng trời tươi sáng. Cái hướng đi lên đã chớm thấy, nhưng điểm đến vẫn còn mù mịt đâu đâu. Thực tế trước mắt là phải sống cái đã. Từ hai bàn tay không, ba đã cùng với bạn bè đồng cảnh ngộ gầy dựng lên “cái gọi là cơ ngơi” để che nắng, chắn mưa, sinh sống qua ngày, đoạn tháng, sáng đợi, đêm chờ, một nơi đến nào đó gọi tên.
Sau một thời gian dài cổ ngóng trông, cuối cùng cũng được gọi đến, không phải đi Mỹ như thường tình mong muốn, mà lại đi Pháp. Nhưng cũng đúng với ước muốn của ba. Thứ nhứt vì cuộc sống ở đảo đầy dẫy bấp bênh và tạm bợ. Thứ hai là qua quá trình sinh sống của gia đình, nước Pháp đã tạo một dấu ấn sâu đậm trong tâm não của ba từ thuở ấu thơ.
Thế là đường mây giong ruổi, sau khi ba được đưa qua Singapour, để lấy phi cơ đi Paris. Như vậy là toại nguyện, thoát được địa ngục trần ai, bước lên thiên đàng hạ giới. Ngày qua, tháng lại, năm về, nếp sống đã an bài, tâm tư tình cảm đã ổn định. Hè về, thu sang, đông đến rồi xuân lại, đất trời thay đổi xiêm y, khơi gợi những nỗi niềm cảm xúc. Cùng gánh vác với ba còn có mẹ, một người con gái cũng đã rời bỏ mái nhà tổ phụ, mảnh đất thân thương, để một sớm, một chiều ra đi mãi mãi không buồn nhìn lại, chẳng chút tiếc thương.
Một tia nắng vàng, một chút heo may, đôi ba cánh tuyết tung tăng bay bay theo đà gió lượn quanh, bay lên sà xuống, đánh thức dậy trong tâm khảm của con người xa quê, biệt xứ một thứ tình hoài hương khắc khoải. Nhung nhớ gì đây? Quê hương à, một quê hương đã bị đánh cướp, một tình yêu quê hương đã bị cấm cửa! Bọn cướp ngày đã muốn độc quyền yêu nước thương nòi, muốn thống lãnh tình tự quê hương.
Nhưng đâu có dễ, vì quê hương đâu phải chỉ là, vườn cây, ngọn cỏ, là ruộng lúa, nương khoai, là sông dài, biển rộng,… Mà chỉ là một chút tình cảm thân thương, một nụ cười e ấp, một cái chớp mắt đưa tình, gợi ý, một cơn gió thoảng, một cánh mây trời lãng đãng bay cao…
Nay đây, đối với ba, quê hương chỉ là nỗi xót xa, là cả một trời băn khoăn của bà nội dành cho thân phận đứa con trai đã bị ném tung ra ngoài đời – lại là một cõi đời xa xôi vạn dậm, nghìn trùng hải lý – một cách vội vả và hấp tấp. Quê hương của ba là thân phận của ông nội trong cõi tù đày lao lý, để gọi là “học tập cải tạo” cho thành “người lương thiện của xã hội xã hội chủ nghĩa”.
Quê hương của ba mẹ là tương lai bản thân, mai kia mốt nọ sẽ tạo dựng được nơi miền đất tạm dung, để trong muôn một, đùm bọc lấy gia đình còn kẹt lại bên kia chân trời tím ngắt, đầy dẫy đau thương. Quê hương của ba mẹ là một cái gì trừu tượng, mơ hồ, ẩn hiện mông lung, chớ không như quê hương bình thường của thiên hạ. Quê hương hiện nay của ba mẹ, không ở nơi chân trời xa xa khuất nẽo mây Tần, không ở vạn dậm non đoài, chân mây đầu núi, mà chỉ ở nơi sâu kín trong tâm hồn. Quê hương giờ đây của ba mẹ không ai có thể cưỡng chiếm được nữa, dẫu có đem hàng hàng lớp lớp binh hùng, tướng mạnh, hay từng đoàn, từng loạt hỏa tiễn, chiến xa.
Quê hương của ba mẹ đã mất đi hình ảnh cụ thể, chỉ còn lại một thứ gì trừu tượng, một thứ gì có có, không không, tiềm tàng trong tim, trong óc. Quê hương của ba mẹ như của riêng ba mẹ vì nằm trong tâm khảm của mỗi người, xuất phát từ kỷ niệm riêng tư, mỗi người một khác, nhưng còn có một mẫu số chung.
Còn quê hương của chị em con?! Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất tạm dung của ba mẹ, chị em con lấy đâu ra cái mấu chốt để cho quê hương mình còn có một định nghĩa đây? Quê hương của chị em con, nếu dựa trên hình tượng cụ thể thì làm thế nào để giống như quê hương của ba mẹ được, vì từ ngày chào đời đến nay, chị em con đâu biết những gì của quê hương ba mẹ? Không thể nào có được “cầu tre nhỏ” để cho “mẹ về nón lá nghiên che”! Không làm sao có được “giàn hoa bí” hay “hồng tím giậu mồng tơi” chen lẫn “lá đỏ đôi bờ dâm bụt”!
Quê hương của chị em con đầy ắp hình ảnh thêu dệt trên mối tình thứ hai của ba me, là sừng sững ngọn tháp Eiffel, là vạm vỡ oai hùng cổng Khải Hoàn Môn, là những con “tàu ruồi” nho nhỏ đưa du khách rong chơi, bận rộn ngược xuôi trên dòng sông Seine, là giáo đường Đức Bà thanh thản của Paris… Không phải như quê hương của ba mẹ với Truyện Kiều vừa thi vị lại đau thương phận gái của Nguyễn Du, hay thơ ca đầy hình tượng tả chân của Hồ Xuân Hương,… quê hương của chị em con chứa đầy hình ảnh trong Lettres de mon Moulin và những ý thơ trữ tình của Les Feuilles Mortes, buồn cho lá chết mùa đông… Đấy, ba mẹ thấy chưa, quê hương ba mẹ với quê hương chị em con không xuất phát từ một cụ thể như nhau.
Thế nhưng, từ những cụ thể khác biệt đó, ba mẹ và chị em con đã chắt lọc ra một cái gì hư ảo tuyệt vời để trân trọng, để mến thương, để làm nên một “cuống rún” mà luân lưu tình tự quê hương, nghĩa tình ruột thịt. Nếu tình yêu quê hương là một thứ tình cảm đương nhiên gần như hơi thở của những con người bình thường sinh sống trên một đất nước bình thường, thì trái lại, đối với chị em con tình yêu đó phải vận dụng lương tri, phải nặng lòng suy nghĩ mới dựng lên được.
Vì lẽ, đối với chị em con, cái hiện thực cụ thể điển hình cho tình tự quê hương là của người ta chớ đâu phải của chị em con, mà cũng chẳng phải của ba mẹ. À, thì ra đây rồi, mình đã có được một mẫu số chung về quê hương. Một quê hương trong tưởng tượng, trong hư ảo, một quê hương nằm sâu trong tâm khảm, ẩn kín tận đáy lòng. Một quê hương tuy không mà có, dẫu có mà không, chẳng phải sợ ai cướp lấy, không còn nơm nớp âu lo cảnh “người là chó sói của người” mà tranh giành độc quyền yêu nước, mến quê hương.
Một quê hương như vậy chỉ có trong ta, mỗi người chỉ một, yêu quý vô vàn. Một quê hương như thế thì mình ở đâu quê hương nơi đó, làm gì phải thương nhớ mông lung, phải tương tư đến rã rời, hồn xiêu phách lạc. Thế thì làm sao thiên hạ có thể dè bỉu, cho mình là “những phường côi cút quê hương”?
Một quê hương trong cõi lòng mình, tuy là riêng tư đó, nhưng không cách biệt với “những quê hương” của người thân, kẻ thương còn ở tận nơi tổ tiên, ông bà nghìn thu yên ghĩ, nơi còn niềm đau ray rứt và nỗi nhục không tên của những người bị hất hủi xô vào thân phận làm người xa lạ trên chính quê hương của bản thân. Rồi, một ngày đẹp trời nào đó, khi vầng thái dương rực rỡ rọi chiếu khắp cả vùng trời hoan lạc, tình “quê hương trong lòng ta” sẽ hòa quyện cùng với tình “quê hương trong lòng người yêu thương xa cách”, để thăng bạt lên cao thành một quê hương đại thể cộng đồng, bao la quần chúng, vang lừng nhã nhạc thanh tao. Rồi thì đất nước yên bình, dân tộc hiền hòa thân thích cùng nhau, tay trong tay mà tạo dựng cơ đồ có một không hai trên cõi đời này.
Caminade, tiết đại hàn hai lẻ bảy
(Trích “Tâm Tình Của Nội”)
Phan Quân
LikeLike
@PQ: cám ơn bác đã chia sẻ bài viết thật hay và cảm động. Tâm trạng cháu cũng tương tự như vậy, nhưng cháu không biết diễn tả, thành ra cháu cứ mang “mối thù dân tộc” trong lòng. Đáng lẽ cháu đã được sống gần Ba Ngoại của cháu trong những tháng ngày của tuổi mới lớn, nhưng những con người từ miền Bắc đã cướp đi tất cả từ dạo ấy. Giờ đây thì Ba Ngoại cháu đã ra đi hết rồi, không còn cơ hội để mặt đối mặt nữa, chỉ còn trong tâm linh và cầu nguyện cho đấng đã sinh thành và dưỡng dục trong 18 năm đầu của cuộc đời mà thôi.
LikeLike
Grand merci bac PQ
LikeLike
Cám ơn bác PQ, bài viết hay và quá cảm động.Đôi mắt con đã đỏ , cần lon nước muối cuả GLL..
LikeLike
cám ơn bác Phan Quân ! Chúc bác vui mạnh.
LikeLike
@Tứ Hải
Cám ơn TH nha, D. chỉ “xui” chút xiú thôi, D. biêt́, cỡ tuổi của tụi mình, té ngã rất nguy hiểm , có chuyện gì, con cái không ai lo …
LikeLike
Em thân chào tất cả mọi người, mong mọi người có một ngày lễ Phục Sinh an bình.
LikeLike
Cám ơn Sò nghen! ngao cũng chúc Sò và gia đình vui vẻ bình an trong Chúa.
LikeLike
@ Chị Đoan, phụ-nữ Việt nhỏ con và nhẹ hơn Mỹ nên ít khi nghe chuyện bị té gãy xương chậu. Tuy nhiên, chị cũng nên cẩn-thận nghen. Nếu bác sĩ cho uống thuốc chống loãng xương thì chịu khó nhớ uống nghen chị. Thuốc này hình như chỉ uống 1 viên/tháng hoặc 1 viên/tuần nên mấy bà hay dễ quên lắm.
LikeLike
Hôm nay Hến, Ốc, Black,… đâu mất tiêu hết trơn?
LikeLike
@ NL: Egg Hunting ? he he!
LikeLike
oh, đúng rồi.
Mấy đứa nhóc ở nhà không đi, nên cũng quên bén 🙂
LikeLike
@NL: “tụi nhóc”? Tụi nó lớn sắp vào đại học rồi mà vẫn gọi là nhóc à? 🙂
LikeLike
hehehe, thì nó vẫn là nhóc mà 🙂
LikeLike
@Tứ Hải
vậy chứ TH gọi bằng gì? D. gọi là “tụi nhỏ” nếu nói với người khác. Trực tiếp thì gọi là Bé và Cu, hoặc là honey. Giận thì gọi là cô hai và cậu ba …Nên tùy theo cách goị của D. tuị nhỏ biết mommy đang ở “level” nào mà ứng xử ha…ha
LikeLike
@Đoan: chọc NL thôi chứ chắc ai cũng gọi con mình giống nhau. Chỉ có khác là tui chưa gọi con tui bằng “cô” hay “cậu” gì hết mà chỉ “trừng” nó là nó chạy rồi! j/k 🙂
LikeLike
Em trừng mắt nhìn tụi nó thì nó nói “nhìn mẹ mắc cười quá à” rồi thọt lét em nữa chứ 🙂
Chỉ có khi nào em lầm lì không nói gì thì tụi nói mới chạy tới năn nỉ thôi 🙂
LikeLike
Có những cái im lặng “chết ruồi” đó mà! 🙂
LikeLike
Tôi cũng là Boat people ở Pulau Bidong (còn goị là Buồn Lâu Bi Đát) năm 1979. Tôi rất là may mắn mọi chuyện suông sẽ dù có chút ít gian nan như là chờ hơn một tháng ở Côn Đảo phài ngũ trong tù Côn Đảo nhưng không phài ở tù vì đi bán chánh thức nhưng củng hồi hộp vì không biết mình có bị gạt và ở luôn trong tù không. Cũng bị hải tặc cướp tiền bạc, lên đênh trên biển vì tàu chết máy, phải đục thuyền cho chìm và lội vô bờ nếu không Malaysia không cho vô. Nhưng có nhiều câu chuyện rất là thê thãm cũa những con tàu khi ra đi trên 300 người mà đến đảo chỉ còn gần 50 người. Nhờ những người còn sống ta mới thấy sự sống và chết thật là mong manh vì nhửng con thuyền bé nhỏ mười mấy thước mà chở vài trăm người xếp như cá mòi không đủ nước uống và xăng dầu để đi xa nhưng mọi người chấp nhận đánh đổi để được tự do. Thôi không nói truyện buồn nửa. Tôi xin kể suy nghỉ cuả tôi khi sống lâu trên đất Mỹ thì tôi nhận ra là thời gian trên đảo rất là xung sướng mà mình không nhận thấy khi còn ở trên đảo như là không phài lo gì cả (vì nhu cầu đơn giãn), được mơ ước và nhiều mộng đẹp cho tương lai (đi cày).
LikeLike
đó là 1 trong những điều ốc rất muốn viết ra khi có đề tài thích hợp. Bây giờ thì hông dám rồi
LikeLike
Xin chào Com Si của BD năm 79. Tui thì đến đó cuối năm 79, ở hơn 7 tháng thì dông khỏi BD. Chỉ nhớ cái nắng của Mã Lai, trùm đầu trùm cổ mà đen thì vẫn đen, sang Mỹ mấy năm sau mới nhả hết cái đen đó. Nghĩ đến cuộc sống ở trại cũng thấy oải lắm, tối ngày ăn, ngủ, học anh văn, đi lảnh đồ supply, ngồi nghe đài phát thanh, khi nào tới phần thư tín thì cố nghe xem có thơ của mình không, mà chỉ có 1 hay 2 lần thôi… ngày được gọi phỏng vấn thì lo lắng bồn chồn không biết mình có bị “xù” sảng không (ưu tiên 1 nhưng vẫn sợ vì có người chị khác ở Na uy), nhưng rồi việc gì cũng xong… hơn 30 năm nhìn lại, bây giờ nếu cho bắt đầu lại từ đầu thì tui đầu hàng 2 tay và hai chân luôn! 🙂
LikeLike
@ Chị THMT “tối ngày ăn, ngủ, học anh văn, đi lảnh đồ supply, ngồi nghe đài phát thanh” và mơ mộng đi Mỷ có phải là sung xướng không… Tôi cũng ở trên 9 tháng. Tôi chỉ oải là phải ngũ lại cái giường bằng nhánh cây có nhiều đốt và carton mà thôi. Hehhe
LikeLike
@Com Si: tui cũng vậy, bây giờ là tui chỉ ngủ giường memory foam hay latex thôi! già rồi! 🙂
LikeLike
Nhiều người cũng có nhận xét như Com Si, “thời gian trên đảo rất là sung sướng” 🙂
LikeLike
@Ngao
cám ơn Ngao nhe, Ngao khi nào cũng chu đáo qúa !
@NL,
Cô giáo được TH khen như vậy, có làm mặt “ngầu” không zậy ?
LikeLike
Làm mặt ngầu với chị Đoan á 🙂
LikeLike
Giua~ NL va` D. ai co’ con lo*’n ho*n?
LikeLike
Ai hả chị Đoan?
LikeLike
Gìa,
hai cô công chúa bằng tuổi : hoàng tử của D. lớn hơn của NL 3yrs
LikeLike
úi trời, trong lúc con của ốc mới đầy tháng
LikeLike
what?
Thiệt hả?
Con của bà sau hả Ốc?
LikeLike
ừa, con bà láng giềng
LikeLike
Ốc,
cho chị D. xin điạ chỉ để gởi quà đầy tháng
LikeLike
hahahhaha, chị coi có dầu lửa đang on sale chị cho em vài thùng, đốt nhà ốc luôn nha!
LikeLike
hahaha, Ốc này nói chuyện bất nhất quá 🙂
LikeLike
hahahaha, chị Đoan dữ dằn thiệt 🙂
LikeLike
A’p u’t ddo’
LikeLike
chị Đoan có trí nhớ tốt hơn em 🙂
LikeLike
Phải có trí nhớ tốt để “trả nợ tình xa” 😛
LikeLike
Còn tình gần thì sao chị 🙂
LikeLike
@NL,
Còn tình gần thì sao chị
” Để mai tính” 😛
LikeLike
NL, chị đang bị đỏ mắt vì bác PQ đó.
LikeLike
Hoặc là bắt đền bác PQ, hoặc là xin nước muối của Già!
LikeLike
He^’n va` Black dang O^’c ‘s hunting 😛
LikeLike
hahahahaa
LikeLike
ốc nè, cô giáo ơi!
Ngao. sò , Hến ơi
bộ lo lấy nước mắt muối cà hay sao đi đâu mất rồi
LikeLike
Tui còm cho bác PQ xong rồi hứng được 1 lon đầy! Có ai cần thêm nước muối để muối dưa thì hê 1 tiếng tui sẽ gửi qua cho! 🙂
LikeLike
chị Tứ Hải ơi, chỉ em cách làm muối dưa đi.
LikeLike
@Sò: dễ ợt hà, xin GLL vài cái lon từ blog NL, cải mua về rửa sạch, phơi 2 – 3 nắng, cắt nhỏ, bỏ vào hủ, đổ nước muối vào, đậy nắp lại, bảo đảm 50/50! j/k
Cách làm dưa của tui, tui không đo lường mà nhắm chừng nên không chắc lắm, nhưng nếu muốn thử thì làm như vầy nè:
-1 bịt cải mua ở chợ
-về ngậm cho ra đất, rửa sạch, xong rồi phơi 2 hay 3 nắng, nếu không có nắng thì trải ra báo rồi phơi trong nhà cho đến khi rau héo
-lấy cái keo bằng thủy tinh, đo nhắm chừng để lúc bỏ cải vào thì nó sẽ ngập mặt cải
-đổ hết nước trong keo vào nồi, nấu sôi, bỏ muối, đường và dấm vào, nếm nước lợ lợ là đựợc
-cải phơi khô thì xắt ra giống như để nấu canh, bỏ vào keo, xen vào giữa một ít hành củ (brown onion) cũng xắt lát hay cắt làm để khi xong mà không muốn ăn củ hành thì tìm cũng dễ
-nước nấu trong nồi khi nào nguội hẳn rồi đổ vào keo đã bỏ cải và củ hành, đổ ngập mặt cải, xong rồi lấy wrapper niêm kín lại. Để 3 – 5 ngày thì ăn được, nhanh hay chậm tùy theo khí hậu nóng hay lạnh. Cách này nhờ có dấm thành ra ít bị hư. Chúc thành công! 🙂
Sorry NL ơi, lạc đề rồi. Ai biểu không có bài Tám Cuối Tuần… 🙂
LikeLike
Ngao đây nè! Hôm nay hơi vắng. Có lẽ bà con bận
LikeLike
Sò từ sáng đến giờ không có đi đâu hết. Tại vì hôm nay sò chỉ muốn làm đọc sĩ thôi.
LikeLike
ăn gian dễ sợ 🙂
LikeLike
nhưng mà không sợ dễ hahahaha…
LikeLike
hahah, hình như hôm trước Sò hỏi Lan cách làm bánh plan phải không?
LikeLike
Cô cô lộn người rồi. Em đâu ngờ cô cô biết làm bánh plan. Bây giờ cô cô chỉ em đi.
LikeLike
NL,
Đọc bài của bác PQ xong, chị có xin GLL nước muối, nhưng Già hát bài “tiǹh vờ”
LikeLike
hahahaha, hết “tình xa” đến “tình gần” bây giờ lại có thêm “tình vờ” hahahahaha
Không cho thì níu áo!
LikeLike
@ Mr. LNĐ
mấy hôm nay ông anh thấy biển ra sao, có để con tim ở lại hông? how about sea food?
LikeLike
Tim thì để vô nồi cháo lòng chứ sao để ở biển được, hahahaha
LikeLike
Hến có tin này xin tuyên bố nghe: hồi đó giờ Hến tưởng đâu bác Già cỡ tuổi ba của Hến, nhưng sau khi đọc bài của bác Già, Hến mới ‘khám phá’ ra là bác Già chưa có già …lắm! hehe! Cho nên Hến nhất quyết ‘hạ bệ’ bác Già từ ‘bác’ xuống ‘chú’ đó nghe!
Hello chú Già! hehe!
LikeLike
hahaha, tại sao không là Bác Trẻ hả Hến 🙂
LikeLike
@Hen,
co’ nguoi` ga(.p ke^u la` “anh” kia` 😛
Thanks..ke^u la` “chu” is perfect
haha
LikeLike
@Hến: Ngao là sướng nhất ! he he! Ngao bái Sư-phụ vì tài vì đức cho nên thêm vài tuổi hay ít hơn vài tuổi không thành vấn-đề. he he! GLL mãi mãi là Sư-phụ của Ngao.
LikeLike
Trời ạ, Già ngồi cười tủm tỉm khoái chí kìa 🙂
LikeLike
Nghe nói ở Fl, có chổ đi tắm biển hỏng có mặc đồ tắm, bác Già có đến đó hông ta! hehe!
LikeLike
hahaha, Hến hỏi cắc cớ thiệt tình ta ơi 🙂
LikeLike
Già có tới đó cũng phải không mặc đồ tắm. Bà con chạy hết, già lụm lon một mình, khỏe re.
LikeLike
@Hến ơi: GLL đâu cần tới FL để tắm biển kiểu đó, ở CA nghe nói cũng có biển như vậy! Theo Hến đoán thì GLL khoảng chừng bao nhiêu cái “xuân xanh”? Tui không đoán được thành ra tui xưng hô lọng cọng muốn đớ lưỡi luôn vậy đó! HELP! 🙂
LikeLike
Em nghĩ chú Già khoảng 6 bó! 🙂
LikeLike
Cám ơn! Sang Tám 6 đi nha.
LikeLike
@TH
Di bien FL rui`, cha^n se~ kho^ng nhung bien Cali nua~ 😛
LikeLike
30 na(m truo*’c co’ ghe’ 😛
Cho^ ddo’ ga^`n O^’c ho*n (south Miami)
LikeLike
Hèn chi ÔC chạy tuốt qua bển! âm mưu đen tối của ÔC sắp bị lật đổ rồi ÔC ơi! hehe! Giờ còn lọt ra đâu thằng nhóc mới có đầy tháng! 🙂
LikeLike
hahaahaha, Hến đừng có gắp lửa bỏ tay người… thằng nhóc mới dầy tháng là con của má nó, má nó nhờ tui ẳm giùm. Còn má nó là ai tui không có biết.
Biển nào lại không có người đẹp, nếu không thì người ta may bikini để làm gì? để làm lượt, lượt cà phê à!
úi trời, cải chính muốn hụt hơi..
LikeLike
tui nói cái này nè, nghe hay không nghe thì nói, chứ đừng có thét nha:
Cái gì cũng vậy, kín kín hở hở còn ăn tiền chứ mà cứ lộ thiên, bahatôHô(bách hóa tổng hợp) thì chả có gì khoái cả.
Cứ để trí tưởng tượng nó bay bỗng, rồi mình sẽ bay bỗng theo… cái bốp vô mặt từ bàn tay kiêu sa 5 ngón bự chà bá của bà xã…
LikeLike
@Ken
Bie^n Destin dde.p nhat nuo’c My~, female thi` khong hot bang south Miami, nhu*ng no trouble that way .
Bay shrimp is crunchy and fresh 😛
(Forgot tell you that my official office is in FL :P)
LikeLike
@ LNĐ,
no ông anh, Siesta Key Beach mới đẹp nhất nước Mỹ. Cách nhà ốc có 15 phút.
Ông anh nói đúng, tôm nơi này giòn, ngọt hơn những nơi khác. Đừng so sánh với giá cả, thì sea food nơi đây quả là ngon. Nhưng cua thì ẹ quá, không bằng Alaska hay Canada.
South Beach thì khỏi nói, đi biển đó thì dù đêm hay ngày gì cũng phải đeo kính râm.. không thôi đui mắt có ngày
Dọc theo Mexico Guff, hình như bãi biển nào cát cũng trắng tinh như đường cát mịn, màu nước biển xanh lơ, cá nhỡn nhơ bơi lội, đẹp ghê…
Không ngờ official office của ông anh là ở đây. Có dịp qua lại thường xuyên rồi…
tiếc là chưa tới mùa trái cây, nếu không là chuyến đi FL của ông anh thêm kỳ thú….
LikeLike
@Chị NL: giờ này chiều CN rồi, mà cũng hỏng thấy ai kể chuyện VB nữa, vậy mình được phép 8 chưa dạ?!!! 🙂
LikeLike
Đúng đó Hê’n : 8 đi !! sáng mai AL sĕ đoç còm vi’ bây giò’ phãi đ ngũ vi’ ŏ’ bên này là 1.00 AM rôi’.
Chúc moį nguoi’ ngũ ngon.
LikeLike
hỏng ai trả lời ráo trọi AL ơi! Thôi để Hến 8 mình Hến! hehe!
LikeLike
Hến ơi, lượm ốc (hunting) có đủ nấu một nồi bún ốc không?
LikeLike
ăn sống luôn ngoài biển chứ có đợi đến nấu nướng!
LikeLike
Sò ui, tính đi lựm mà chắc ÔC đánh hơi được nên chung vô hang rầu! hehe!
LikeLike
tui đang ăn cơm
lát tính chuyện với Mây sau
LikeLike
Trời ơi, có đâm có chém có xử bắn gì thì làm đại cho rồi đi, hâm he kiểu này chắc tui hồi hộp đau tim mà chết ngắt! hehe! Ủa, mà sao ‘đang’ ăn mà cũng dọt lên đây chi dị trời!
LikeLike
sao, mấy bữa nay Hến đi đâu nè? rồi lên đây ai chưa kịp hỏi tội bỏ Blog là cho cô giáo réo hụt hơi , còn đi thọt người khác là sao?
LikeLike
Lùa hết còm qua bên Tám Tuần 6 nha 🙂
LikeLike
úí trời cô giáo, sáng giờ cô giáo trốn nơi nào vậy?
LikeLike
@ÔC: ÔC ơi, bò theo Hến qua bên Tám Tuần 6 nè ÔC, ở lại đây mình chi bơ vơ dị ÔC! hehe!
LikeLike
Sau khi dọn dẹp đâu đó gọn gàng, cả nhóm bắt đầu lo cho bữa ăn chiều hôm đó là những gói mì trong ba giỏ cần-sé của vị Thuyền trưởng ưu ái gởi tặng lúc chia tay.
Điều thú vị là dân làng chung quanh kế văn phòng Quận rất sốt sắng và nhiệt tình. Họ đem lò than cũng như nồi niêu và cho nước để nấu mì. Đổi lại, nhóm đã gởi tặng bánh kẹo lấy từ mấy giỏ cần-sé đem theo từ tàu cho mấy người dân đã giúp nhóm.
Đêm đó, cả nhóm đi ngủ sớm vì máy phát điện của Quận sẽ cúp cho tới sáng. Lúc này, tụi tui thực sự mới có một đêm ngủ ngon kể từ hôm bước lên ghe rời Quê Hương.
Sáng sớm ngày thứ Bảy, Ông Quận trưởng đã thức từ sớm chờ cho tất cả thức dậy. Xong xuôi đâu đó, đích thân Ông ra mời những Anh nào đã phục vụ trong chế độ VNCH vào uống trà, cà phê với Ông để trao đổi những điều Ông muốn biết. Buổi gặp gỡ nói chuyện kéo dài gần nửa buổi mới xong. Ông cho biết là được học hỏi nhiều điều hữu ích mà Ông có dịp tiếp xúc từ chính những người tỵ nạn Việt Nam khi đặt chân đến vùng Ông có trách nhiệm bảo vệ.
Sáng sớm ngày thứ Hai, tất cả đều thức sớm vì nghe tin phong-phanh qua mấy Anh Cảnh sát cho biết có thể Ông Quận cho tụi tui đi Songkhla sớm.
Nhóm dọn dẹp chỗ nằm cũng như làm sạch sẽ phòng vệ sinh công cộng xong xuôi thì sau đó, văn phòng Quận làm lễ thượng kỳ và chào cờ đầu tuần. Mấy Anh bàn với nhóm tự động sắp vào hàng ngang cùng tham dự buổi lễ này để biểu tỏ lòng tôn trọng đến họ. Được mấy Anh Cảnh sát cho biết Ông Quận muốn có đôi lời với nhóm trong buồi thượng kỳ và chào cờ này nên chúng tui sẽ đứng hàng ngang đối diện với Ông. Còn các Anh Cảnh sát đứng bên cánh trái Ông, cạnh nhà kho. Trong lúc hai Anh Cảnh sát nghiêm trang kéo từ từ lá quốc kỳ lên cao thì bài quốc ca của dân tộc Thái được trổi lên qua loa phóng thanh gần đó. Các Anh Cảnh sát và Ông Quận cũng đồng ca theo. Chúng tui đứng lặng yên, tuy không hiểu nhưng ít nhiều bùi ngùi, xúc động vì đâu còn dịp nào nữa để hát bài Quốc ca và làm lễ Thượng kỳ lá cờ VNCH ?! “Nước mất là mất tất cả !” Tui nhớ hoài câu nói này của Ông Thiệu…
Sau khi bài quôc ca chấm dứt, Ông Quận đứng im trong giây lát rồi đưa tay lên chào với tư cách như của một người lính Quốc gia, đã từng một thời Đồng minh với VNCH, miền Nam Việt Nam khi xưa.
Ông liếc nhanh ngang qua nhóm. Tất cà các Anh cũng đều đưa tay lên chào đáp lễ Ông.
Ông bùi ngùi, chậm rãi nói qua mấy Anh đứng gần: Trước nhóm này, đã có một nhóm khác được đưa tới đây là bốn mươi người, ở cũng cả tháng trời. Nhưng hôm nay, qua nhóm này Ông được dịp tiếp xúc hiểu rõ thêm và cảm phục sự ý thức trách nhiệm cũng như kỷ luật của nhóm nên Ông quyết định cho nhóm lên đường sớm tới trại tỵ nạn Songkhla, thay vì ở đây sẽ kéo dài thời gian của nhóm hơn nữa.
Mấy Anh đại diện nhóm đã ngỏ lời chân thành cám ơn đến Ông đã thông cảm và giúp đỡ cho nhóm trong mấy ngày cuối tuần qua.
Ông sắp xếp nhóm chia ra làm hai đợt trước sau vài tiếng cũng hai chiếc Dodge lúc đón tụi tui đến quận, trực-chỉ Trại Tỵ nạn Songkhla.
Tui trong nhóm một, cũng ngồi chồm hỗm như vậy trên xe, và tài xế là một Thiếu úy Cảnh sát lái liên tục khoảng tám tiếng thì tới trước cổng Trại. Anh tài xế ngừng xe lại, tắt máy và nói nhóm trên xe ngồi chờ đó. Sau khi vào gặp Cảnh sát và Đại diện Trại, trở ra Anh kêu tụi tui vào văn phòng Ban Đại Diện Trại gần đó. Chia tay và ngỏ lời cám ơn Anh Tài xế đã chở tụi tui đến đây bình an.
Nhóm một tụi tui ngồi ngoài cửa Văn phòng chưa làm thủ tục gì hết, vì còn phải chờ nhóm hai đến xong thì tất cả mới cùng lúc gặp Đạ diện Trại được. Khoảng đâu mấy tiếng sau đó, thì chuyến hai cũng đến tới. Lúc đó, hình như cũng gần 5 hay 6 giờ chiều rồi nên văn phòng Trại đã nghỉ làm việc.
Nhóm đang lớ-ngớ không biết phải tính sao thì có mấy Anh trong văn phòng ra tiếp xúc với đại diện nhóm. Rồi mấy Anh này qua gặp Cảnh sát Thái nói gì đó thì cả nhóm tạm thời được ngủ qua đêm phía trong Trại trước khi chính thức làm thủ tục nhập trại vào sáng ngày hôm sau.
Bước vào bên trong cổng, tui nhìn tổng quát cả Trại đều được dựng bằng cây, ván. Vật liệu nhẹ. Các khu nhà đều san sát nhau. Khu phía gần cổng, văn phòng Trại là tương đối chỉnh trang hơn, có mái tôn. Càng đi xuống phía sau thì mái lá. Và cuối Trại là những dãy lều dài khá lớn. Vào tới bên trong rồi thì giống như là tui đang ở một khu xóm nào đó tại Việt Nam. Âm thanh nhạc, vọng cổ từ mấy cái máy cassette đâu đó lẫn tiếng người cười nói huyên-thuyên, ồn ào. Chưa kề, các loa phóng thanh treo trên mấy gốc cột cũng đang ra sức phát cho mọi người cùng nghe các chương trình cassette thâu sẵn.
Cả nhóm lúc này cũng bắt đầu thấm mệt sau hơn tuần lễ nay từ hôm xuống ghe cho đến lúc này.
Vì tạm thời cho ngủ qua đêm nên cả nhóm được sắp xếp chia ra rải rác, tất cả đều ở phía tương đối gần văn phòng và cổng Trại để tiện cho việc kiểm soát và trở lại làm giấy tờ nhập Trại vào sáng mai.
Lúc này, ai còn giữ được ít tư trang quí kim hoặc chút ít tiền Đô Mỹ thì đem ra tìm nơi đổi tiền Baht Thái Lan để mua các thứ nhu yếu phẩm căn bản mà tiêu dùng.
Đêm đó trong Trại, thực sự mà nói thì tui không thể nào ngủ được vì quá ồn ào cho dù loa phóng thanh đã ngừng phát từ đâu khoảng chín, mười giờ. Còn máy cassettes của mấy nhà gần đó hay kế bên mở tuy nhỏ nhưng cũng đủ mọi người nghe được cho tới gần khuya. Hoặc bước chân, tiếng người cũng vậy quá khuya mới dứt hoàn toàn.
Không quen rồi cũng phải quen thôi !
Sáng ngày hôm sau, các Anh trong Ban Đại Diện Trại gọi lên theo từng nhóm nhỏ qua danh sách nhận được từ Anh Cảnh sát làm Tài xế chở tụi tui đến Trại.
Cả nhóm từ lúc đó vì đã phân tán rải rác nên chưa rõ những ai ở đâu nhưng biết là tất cả đã xong thủ tục nhập trại cùng một ngày. Tui và cô em tui cùng với hai cậu cháu người Anh con Bác ở chung chỗ. Di chuyển xuống chỗ ở mới, gần cuối Trại là lều L19. Sau này biết ra các nhóm viên đi chung ghe cũng ở các Lều quanh đó không xa. Tui nhớ cuối Trại là Lều số 23 vào tháng Hai năm 79.
Thời gian này, may mắn có Bà Bùi-tuyết-Hồng, phu nhân cựu Đại sứ Hoà Lan thỉnh thoảng có cho đồng bào đang ở Trại Tỵ Nạn mỗi đầu người được năm mươi Bath. Lúc đó, với số tiền này cá nhân tui có thể “ăn để sống” kéo dài được gần tháng trời ! Có gì nhiều đâu, hùn lại với những người chung nhóm mua những thứ căn bản như mì gói, cá mòi hộp, muối, đường, dầu ăn. Nồi niêu soong chào thì đi mượn để nấu hoặc xin lại những người sắp rời Trại.
Thời gian cứ đều đặn như thế, sáng dậy loa phóng thanh đã mở oang-oang từ sáu giờ sáng. Có khi Đài VOA, có khi BBC. Tui thì đi tới đi lui dọc theo hàng rào kẽm gai phân biệt Trại và bên ngoài. Vì Trại sát bên bờ biển nên không khí cũng trong lành, dễ chịu dù khí hậu ở Thái là nóng.
Trưa về, thì cùng nhóm chung Lều lo bữa ăn trưa cho qua buổi. Tối đến, cũng làm bữa ăn đạm bạc tương tự như vậy thì hết ngày. Ở Trại như vậy, dần dần cũng nghe nhiều chuyện hỉ nộ ái ố như ở xã hội bên ngoài tại Việt nam vậy. Tui thì cũng không bận tâm, biết là mình đã may mắn thoát ra khỏi nước không còn bị chế độ CS kềm kẹp nữa là vui rồi dù cho có đến đệ tam quốc gia nào nói tiếng Anh cũng đồng ý đi thôi.
Một hôm trong tháng Ba năm 79, tui nghe qua loa phóng thanh buổi sáng từ Đài VOA cho biết có bốn chiếc tàu sắt, phát xuất từ Cần thơ ra đi. Trên mỗi tàu có khoảng sáu trăm người, đang trong tình trạng nguy hiểm vì biển động. Tui thấy chế độ CS chỉ cần biết lấy vàng của dân rồi tống xuất họ đi trên những chiếc tàu quá tải như vậy. Sống chết mặc bây ! Mà cũng đã có nhiều chiếc bị chìm rồi, thân nhân không nhận được tin tức gì hết !
Tui chợt nẫy ra ý kiến nếu Trưởng Trại đồng ý có thể biết đâu cũng cứu gíúp được người nào hay người ấy !
Ngay sáng hôm đó, tui liền xin được gặp Trưởng Trại là Linh-Mục Tô Đức Bạch, Ngài cũng đã lớn tuổi mà cũng cố gắng ra giữ chức Trưởng Trại để giúp đỡ đồng bào Tỵ nạn lúc đó. Tui trình bày với Ngài qua bản tin VOA sáng nay về việc bốn chiếc tàu sắt quá tải đang gặp biển động, tình trãng thiệt nguy hiểm. Có thể nào vận động mọi người trong Trại cho một Baht thì với nhân số Trại viên lúc đó khoảng ba ngàn người (tháng Hai năm 79) thì dư sức may một lá cờ VNCH rộng bản và dài khoảng 25m treo dọc theo hàng rào kẽm gai hướng mặt biển. Biết đâu nếu ngoài biển nhìn vào cũng có thể dễ dàng thấy biết Trại Songkhla hơn ?!
Nghe xong, Ngài chấp thuận liền. Lời kêu gọi được loa phóng thanh phổ biến trong mấy ngày. Và lá cờ VNCH cũng được cấp tốc may xong và giăng dọc theo hàng rào Trại hướng ra biển. Hình như, tin lá cờ dọc theo bãi biển được Đài VOA phổ biến sau đó không lâu. Tui có nghe hai trong bốn chiếc tàu sắt này cập vào được khá gần Trại vì họ nghe Radio trên tàu và nhìn vào bờ qua ống dòm có thấy lá cờ này.
Còn hai chiếc kia thì nghe nói xuống Mã lai.
Khoảng hơn mười ngày sau thì Chính quyền điạ phương ngại số người Tỵ nạn sẽ đổ dồn vào điểm Songkhla nên họ quyết định không cho giăng lá cờ dài 25m dọc theo hàng rào nữa. Linh Mục Tô Đức Bạch cố gắng trình bày mọi lý do, cuối cùng Chính quyền Thái đồng ý chỉ cho treo mấy lá cờ nhỏ hơn dọc theo chỗ cũ mà thôi.
Trở lại chuyện nhóm, thì một số Anh Chị trong nhóm có người thân nhân ở Mỹ được bảo lãnh không phải xét lý lịch gì nhiều. Một số biết tiếng Pháp thì xin đi Pháp. Gia đình Anh tui và mấy anh em tui quyết định xin đi Úc, vì sợ chuyện sponsor “lũng” lúc đó nghe rất nhiều. Qua đó mà cù-bơ cù bất thì khổ lắm !
Cuối cùng, sau hai tháng ở Trại Songkhla nhóm tụi tui lên đường đi Bangkok. Ở Trại chuyển tiếp tại ngay Thủ đô Thái thêm tháng nữa, thì có chuyến bay đi thẳng Sydney Úc !
Cám ơn mọi người và những nơi chúng tôi đã dừng chân trên bước đường Tỵ nạn !
Xin một phút lắng lòng nguyện cầu cho những Đồng Bào ra đi tìm Tự Do không được may mắn !
Kỷ niệm 33 năm ngày rời bỏ Quê Hương !
Hướng lòng về Anh Chị Em đang tranh đấu cho Dân Chủ tại Quê Nhà !
Và cũng xin cám ơn Cô Ngọc Lan và Bà Con đã chịu khó đọc bài viết dài này. Thân ái.
LikeLike
BĐBNV: Bạn có trí nhớ tốt quá.
Chắc lúc giăng lá cờ VNCH lên, cảm động lắm bạn nhỉ.
LikeLike
Xu lanh tinh nong
@ NL Co giao oi lam sao joint blog day ??? Chi dum
LikeLike
Lớp trưởng Ngao ơi ra tiếp bạn mới, hahahaha
Dạ thì cứ lên viết vậy đã là joint rồi đó ạ 🙂
Welcome nguyen T
(Chắc lại phải kiếm Ốc tìm nick name nữa rồi :p)
LikeLike
Welcome Nguyen T !
Toàn-thể còm sĩ xin chào mừng Nguyen T. Nếu có thể được xin cho biết phái nam hay nữ , khoảng tuổi, để dễ xưng hô, không nhất thiết phải nói tuổi thật.
Ước ao sẽ gặp Nguyen T mỗi ngày.
LikeLike
@Ngao: Trưởng lớp có khác! You got my vote!
LikeLike
@Bidong: You look so cute, I meant your logo with the new nickname . he he!
LikeLike
Cám ơn Ngao nha. Không để ý nên cũng chẳng nhận ra sự khác biệt logo nữa. Từ đây còm sĩ cũng dễ gọi! Good night.
LikeLike
@Nguyen T: Xin mời Nguyen T qua bài Tám Tuần 6 vì bà con mình ở bên đó hết rồi.
Hẹn gặp bên đó nghen.
LikeLike
Từ phi trường Phụng Dục, Buôn Mê Thuột nhóm chúng tôi được lệnh không vận bằng những chuyến bay thổ tả thời Liên Sô xưa cũ để lại. Cứ thế trong vài giờ bay, chúng tôi đã có mặt tại Siem Reap vào đầu mùa mưa cuối thu 1979. Cả một thệ hệ, tuổi trẻ của chúng tôi 18, 19 tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Tình yêu, tình đầu, mùi đời đều chưa biết, nhưng chúng tôi bị chèn ép nhận lãnh những trách nhiệm đao to búa lớn giữ gìn đất nước, nghĩa vụ quốc tế, “canh giữ hòa bình thế giới”, toàn là những từ hoa mỹ cao đẹp. Nếu phải nói “hy sinh và chết cho tổ quốc là một vinh dự cho mọi công dân” tại sao chỉ có chúng tôi là những kẻ thấp cổ bé miệng, luôn là những kẻ tiên phong, thiêu thân, bị đưa đẩy vào cõi chết một cách không thương tiếc. Tại sao con của những ông như: Nông Đức Mạnh, Phan văn Khải, Nguyễn Cơ Thạch cũng có những người con cùng trang lứa, thế hệ với chúng tôi, họ lại được ưu đải, được du học, tu nghiệp bên Liên Sô, hoặc những nước cùng Xã Hội Chủ Nghĩa anh em? Chúng tôi thì ngược lại – sinh Nam tử Camp cầm chắc trong tay. Biết thì biết thế, nhưng chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác hơn!
Đến Siam Reap một thời gian, như sự tiên đoán, bạn bè đồng đội của chúng tôi, một số đã bức tử, vĩnh viễn nằm lại nơi xứ người. Con số 50,000 – 70,000 hoặc cao thế nữa số bộ đội Việt tử vong trong nghiệt ngã và oan khiên là một ẩn số mà nhà cầm quyền VN chẳng bao giờ muốn hé môi tiết lộ. Máu xương của dân Việt đã hoang phí không biết bao nhân mạng vô tội vì những thủ đoạn, lọc lừa của một nhóm người chỉ vì ích kỷ riêng tư mà cho cả một thế hệ chúng tôi sống trong cảnh điêu linh, tận cùng nỗi thống khổ.
Những ngày sống trên đất Miên là những ngày bủa vây với sự chết, lo sợ, kinh hoàng. Sống trong cảnh màn trời chiếu đất nơi rừng thiêng nước độc. Ngày chiến đấu, đêm về di động, hoán chuyển vị trị hằng đêm. Chúng tôi có cảm tưởng mình như thể giống như loài thú hoang ghẻ lạnh, sống quay quất bên lề xã hội chờ ngày Chúa Phật gọi về.
Tình hình chiến sự mỗi ngày một căng thẳng, chúng tôi lại được điều động về Battambang, sát biên giới Thái nơi trận chiến đang xảy ra khốc liệt. Trong nhóm chúng tôi tất cả 7 người. Nhất 9 nhì bù, chúng tôi cuối cùng đồng lòng với quyết định táo bạo: Đời người trước sau gì cũng chết , đứng trước lựa chọn sự sống còn của chính mình, cố tìm sự sống trong cái chết đang rình rập đợi chờ. Chúng tôi tự nguyện ra đầu thú với nhà chức trách Thái sau một ngày đêm băng rừng vượt suối trực diện với nhiều hiểm nguy bên mình. Dù chỉ là sự khởi đầu, cuối cùng chúng tôi cũng tới được bến bờ tự do, đột xuất trước một đồn lính biên phòng của người Thái. Cả một vòm trời biên giới Thái Miên náo động lên vì sự xuất hiện của chúng tôi, cả hai bên đều ngần ngại, sợ, nghi ngờ nhận diện lẫn nhau. Họ bắt buộc chúng tôi, ngay lập tức trở lại biên giới để vứt bỏ những vũ khí mà chúng tôi lỡ mang theo để phòng thân và quay trở lại gặp họ điều tra tiếp. Sau vài tuần thanh lọc, điều tra và với lòng thành tâm, thiện chí của chúng tôi, họ đã liên lạc với ủy ban Liên Hợp Quốc nhờ can thiệp và giúp đở, hợp thức hóa ý nguyện của chúng tôi. Trong một thời gian ngắn, 7 đứa chúng tôi đã thay da, lột xác trở thành người tỵ nạn CS như vài ngàn người, Việt, Miên Lào hòa mình trong trại tỵ nạn NW9, cạnh biên giới Thái Miên, chờ ngày nhận lãnh đi một đệ tam quốc gia. Tất cả 7 đứa chúng tôi là những người vừa trở về từ cõi chết, chắc chắn lọt vào diện vô thừa nhận, đi “hốt rác”. Vì không biết, sự đòi hỏi của chúng tôi hơi bị cao! Chúng tôi duy nhất đồng lòng xin đi Mỹ định cư dù thời gian phải chờ đến thiên thu cũng chấp nhận. Rõ ràng ông Trời không phụ lòng người có kiên trì chờ đợi – chỉ chừng sáu tháng sau đó, tất cả chúng tôi được chấp nhận cho sang Mỹ định cư qua chương trình bảo lãnh của các hội từ thiện bên này. Chúng tôi lần lược tạm đưa qua Bi Dong học thêm tiếng Anh, sửa soạn cuộc hành trình mới, tìm đến cái đích, một nơi mà biết bao nhiêu người trông ngóng đợi chờ. Sự tự do là vô giá, chúng tôi phải đánh đổi biết bao mồ hôi, nước mắt, bao nhiêu vong linh, xương máu của bạn bè kém may mắn nằm lại. Hơn 30 năm qua đi, thời gian cứ mải đong đưa. Nhiều đêm về, thực hư không rõ mình đang ở đâu trong cõi đời này. Nỗi ám ảnh những ngày đen tối nhất cuộc đời cứ dai dẳng, đeo đuổi mình đến hết cuộc đời. Buồn.
Tôi viết những giòng chữ này, thay cho người bạn Kevin, rất thân. Đã một thời lận đận, khốn đốn tranh đấu cho sự sống còn của đời mình bên phần đất Thái Miên. Kevin bây giờ là một Builder, rất thành công trong công việc làm của an
LikeLike
Chào Anh Franklin Dac Nguyen,
Xin có lời được chúc mừng gởi tới Bạn Anh, Kevin đã đến được bến bờ Tự Do ! Phải nói là Kevin và nhóm 6 người Bạn thiệt may mắn và số mạng rất lớn ! Dù chuyện này đã lâu nhưng vẫn luôn sống với mỗi cá nhân cho đến hết cuộc đời. Và càng gần đến thời gian tháng Tư này thì những câu chuyện như thế lại càng sống lại mãnh liệt hơn !!!
Thằng cháu kêu tui bằng cậu bị bắt đi TNXP, cũng bị lùa qua Miên khoảng thời gian Việt – Miên đánh nhau, nghe nói chết bên đó, còn rất trẻ.
Tui có Ông Anh cũng hiện đang ở Mỹ, đã đi đường rừng băng ngang Miên khoảng năm 80 cùng với một nhóm nhỏ khoảng trên dưới năm người. Nhưng cuối cùng, chỉ còn mỗi mình Anh tui may mắn thoát được mà thôi, nhưng đến được Trại qua hình thức trao đổi mỗi đầu người như vậy là một bao gạo một trăm ký lô. Gạo này của Cao Ủy LHQ giao qua cho phe Khmer Xanh (còn gọi là Khmer Tự Do, chống lại phe Khmer Đỏ), rồi họ giao người lại cho Trại Tỵ nạn. Ổng phải ở đó khoảng hai năm trời, chứ không đi định cư sớm được như Kevin !
Đi đường bộ đường rừng, nếu không may mắn thường là gặp bọn Pon Pot (Khmer Đỏ). Như phụ nữ Việt là bị bọn nó bắt theo để làm nô lệ tình dục, còn thanh niên, trai tráng bị chúng bắt theo làm lao công, khuân vác đồ nặng. Những nạn nhân này ít có cơ hội may mắn sống sót qua được tới bên kia biên giới Thái Lan lắm.
Đồng bào Việt mình thời gian đó trốn CSVN đi đường rừng cũng nhiều nhưng tới được Trại Tỵ nạn thì không nhiều như đi đường biển, tuy là chết trên biển cũng bộn nhưng không ai biết được con số chính xác !
Xóm nhà tui, có gia đình người Việt gốc Hoa thấy đường biển, đường rừng gì cũng nhiều nguy hiểm quá nhưng muốn ra đi. Có lẽ nghe theo mấy tay Hoa-vận của Tàu làm giấy tờ (tính theo lượng vàng, mỗi đầu người) đi theo đường bộ lên phía Bắc qua Trung quốc, nghe là đi Hongkong. Cuối cùng, bây giờ vẫn còn đang ở Tàu từ sau 79 tới nay. Số người bị gạt đi theo diện này hình như cũng không ít.
Tình cờ tui biết qua một người cũng trong gia đình họ, không hỏi chi tiết là đi thoát như thế nào nhưng hiện nay đang ở New Calidonea (Noumea), còn gọi là Tân Đảo. Ông này qua Sydney Úc thăm bạn bè, gặp Ông mới biết !
Dân tộc Việt Nam bị cái họa CS làm tan nát hết ! Ngay như bây giờ cái chiến dịch “xuất khẩu lao động” vơ vét tiền-của người dân trong nước, cũng chẳng qua là hình thức bán dân làm nô lệ cho nước người ta. Những đồng bào này ra tới ngoài lại bị bọn chủ đày đọa, hành hạ, bóc lột như nô lệ !
Có đất nước nào trị dân như CSVN vậy không Anh Franklin ?!
LikeLike