Từ “Vết thù trên lưng ngựa hoang” thấy mọi người nhắc nhớ nhiều chuyện ở Sài Gòn quá, post lên entry này để mọi người có cơ hội tám tiếp, và cũng để khỏi mỏi tay dò còm 😛
***
Một đứa học trò cũ email hỏi, “Cô, cô có nhớ VN không? Tự dưng muốn hỏi cô câu đó.”
Câu hỏi của nó làm tôi thẫn thờ.
Tôi có nhớ Việt Nam không? Tôi thấy mắt mình cay rồi. Hai ngày nay, tôi dường như đang ở trong tâm trạng “in a blue mood,” giờ lại thêm câu hỏi này.
Tôi có nhớ VN không? Mà nhớ VN là nhớ cái gì kia chứ?
***
Nhớ VN là nhớ từ cái mông lung, không rõ ràng hình sắc, đến nhớ cái cụ thể, từng con người, từng câu chuyện, từng góc phố, từng quán ăn.
Những nỗi nhớ VN có khi giống nhau, có khi chẳng giống nhau, nó cứ khi chập chờn, khi đậm nét cả chân tơ.
Có những bất chợt, nhớ VN không phải là nhớ SG, mà lại nhớ một con dốc Đà Lạt. Nhớ trên con dốc ấy, một chiều mưa, có 2 đứa đẩy xe lên dốc, rồi cùng leo lên xe thả dài xuống trong cái phần phật của gió, của mưa, da thịt lạnh căm căm, nhưng sao lòng cứ ấm.
Có những bất chợt, nhớ VN, không phải là nhớ SG, mà lại nhớ một chiều ngồi bên Hồ Gươm, một mình, nhìn mặt nước, nhìn hàng dương, nhìn người qua lại, và thấy lòng mình trôi tận đâu đâu.
Có những bất chợt, nhớ VN, không phải nhớ SG, mà nhớ một tối xắn quần quá gối, bước đi dưới mé nước trong cái rì rào, bao la và thoáng chốc rùng mình ở Vũng Tàu, Bãi trước.
Có những bất chợt, nhớ VN nghĩa là nhớ trong sân trường cấp 2, một tối bên đống lửa trại sắp tàn, có 2 đứa ngồi nói đủ chuyện ước mơ
Có những bất chợt, nhớ VN nghĩa là nhớ lần bạn xách cây ghi-ta ra ngồi bên một góc sân trường đại học, bảo “Lan ngồi đó mình hát cho nghe.”
Nhớ VN, nghĩa là nhớ SG, nhớ những chiều cả nhà 4 người chất lên cái Honda chạy ra ăn kem Bạch Đằng, rồi Ti và Bi rượt nhau trong cái sảnh shopping đẹp nhất lúc đó có cái tên Diamond.
Nhớ VN, nghĩa là nhớ những quán cà phê hẹn hò với Thủy, với Nhung; với Châu, với Mai, với Trang, với Hồng. Nhớ Sỏi Đá, nhớ Khúc Ban Chiều, nhớ Bích Câu…
Nhớ VN, nghĩa là nhớ Mạc Đĩnh Chi, nhớ những lớp học, những gương mặt thầy cô, những câu nói bạn bè. Và nhớ học trò. Nhớ những điều đã dốc sức để làm và để lại. Nhớ những chương trình, những khoảnh khắc, những ấn tượng, những tràng cười và cả những tiếng nấc.
Nhớ ViệtNam, lại thoáng chốc nhớ cái mùi của cá, của thịt, của rau của quả ở chợ Phú Lâm mỗi cuối tuần vác giỏ đi chợ. Nhớ lòng chùng lại khi bắt gặp cái chào ngượng ngùng của những đứa học trò không dạy trên lớp ra chợ phụ mẹ buôn bán cuối tuần (nhớ đến đây mới nhớ luôn mình đã mất hẳn thói quen trả giá kể từ lúc làm cô)
Nhớ VN lại nhớ căn gác gỗ nhà cô Hoàng Dung ở những lần làm kẻ tha hương không nhà về thăm chốn cũ.
Nhớ VN lại nhớ lời hẹn hò sẽ được về nơi ngày xưa bạn từng chơi đá bóng, sẽ chở cho đi dọc theo bãi biển của ngày xưa. Nhớ ngày xưa…
Nhớ VN còn là nhớ những cảm giác. Cảm giác của một tình yêu vừa bắt gặp, náo nức, nôn nao, nhớ mong, khắc khoải, hồi hộp, bồn chồn và run rẩy.
Nhớ VN là những kiểu nhớ như vậy. Có lúc cồn cào day dứt, có lúc êm êm mà miên man đến tê tái tự lúc nào
sao tui nhớ quá, nhớ lay nhớ lắc, nhớ quay nhớ quắc, nhớ hiu nhớ hắt vậy nè trời…
nhưng có ai biết tui đang nhớ gì hông?
LikeLike
Nhớ gay nhớ gắt,nhớ từng ánh mắt ,nhớ luôn những cái ngắt , nó đau như dao cắt của mấy em có nhan sắc , Ốc Ken muốn chơi chiêu cút bắt…Hahaha !
Chào buổi sáng Cô chủ và tất cả bà con.
Chúc quý vị có một ngày thật bình an.
@ Ngao
Qua cơn mưa Trời TX lại sáng rồi chưa bạn hiền?
Have a Great day.
LikeLike
Anh Xem – dạ. Sau cơn giông, trời lại sáng. Ngoài vườn thì hơi dơ chút vì lá cây và đồ này nọ bay tới, nhưng hổng sao hết. Cứ thấy mặt nhau trên blog là vui rồi anh há!
LikeLike
Vậy là tốt quá rồi Ngao ơi! 🙂
LikeLike
Mung cho Ngao nha.
LikeLike
cám ơn chị Tứ Hải! Chúc chị vui nghen
LikeLike
Sáng sớm chú Xem làm Hến cười dữ rồi đó nghe! Trình độ tửng của chú Xem tăng bạo, quá dữ luôn! hehe!
Hến xin tổng chào bà con cô bác! 🙂
Bữa nay chỉ có 1 người ‘xung xướng’ được nghỉ ở nhà để được ‘bình an’ mà nhớ SG, còn bao nhiêu vẫn phải lo chiến đấu! hehe!
Hến đỡ một cái là hỏng có nhớ gì hết trơn, cho nên hỏng bị ‘quay’ cũng hỏng bị ‘lắc’, đỡ chóng mặt! hehe!
LikeLike
Đúng là như vậy!
Chú Xem lên hạng hồi nào hỏng hay, hehehe
@Hến:
hôm nay phải lo trả nợ nần đồ ăn thức uống cho con gái tui 🙂 Hôm trước rinh về cho nó mấy cái bánh kẹp, hôm nay nó bắt làm, mà chưa biết làm sao hết trơn, cũng ừ đại, hehehe
LikeLike
xin chào các anh chị 😛
@ NL bánh kẹp là bánh gì vdậy 😦
LikeLike
Bánh kẹp là bánh nướng trong cái khuôn giống như bánh waffle dị đó chị hh, cái bánh bị kẹp chính giữa! 🙂 nhưng cách pha bột thì giống bánh bông lan và bánh phải hơi dòn thì phải!
LikeLike
trời từ hồi tới giờ gọi là bánh waffle ai mà biết là bánh kẹp, đúng là lúa 😛
LikeLike
@HH: Bánh kẹp kiểu Việt Nam mỏng hơn loại waffle của Mỹ, ngọt hơn nên không ăn với syrup giống như waffle.
LikeLike
Gì kỳ vậy, hôm trước nói làm bánh kẹp, bây giờ nói hỏng biết làm là sao trời!
LikeLike
@Vân:
Hôm đó mọi thứ người ta đã làm sẵn, chỉ đứng bỏ công ra đổ và ăn thôi. Hôm nay làm thì mới nhớ đến chuyện là bột pha làm sao, hehehe
LikeLike
@ Ốc:
Ốc bị gì vậy Ốc?
Mọi hôm thức dậy say hello mọi người, hôm nay chắc Ốc chỉ nhớ nồi nước luộc Ốc không thôi hay sao á 🙂
LikeLike
ỐC đang mắc kẹt dưới ruộc chưa bò ra được 🙂
LikeLike
ÔC đang nhớ Cua đó mà! hehe!
LikeLike
À, nhớ Hến nhắc mà tui nhớ còn có nhân vật Cua nữa 🙂
LikeLike
Sometimes, it is not about the memories of past events, but your mind is playing tricks on you… And now… back to reality 🙂 Joking
Our brains are faster than any supercomputer when it comes to recalling memories, especially the bad ones, hihihi joking again.
LikeLike
tui biết nè, Ốc nhớ sư tử.:)
LikeLike
Chắc hỏng phải đâu chị D ơi! Chần dần kế bên mà nhớ nổi gì! hehe! ÔC đang nhớ ngàn lẻ một …chuyện tình của ÔC! 🙂
LikeLike
Good Morning D and all
Great day all
LikeLike
Chào buổi sáng anh Già và qúy còm sĩ.
Già nhớ SG hay sao mà dậy sớm vậy ??
LikeLike
Dạy sớm làm việc D ui 😛
LikeLike
@Già:
nhớ hình như lúc trước Già hay dậy sớm pha cà phê mùi thơm bay đầy đường. Giờ chắc nghe bị đòi quá nên giấu hết trơn, chỉ nói là thức làm việc thôi, hehehe
LikeLike
Hèn chi lúc này thấy thiếu thiếu cái gì, giờ chị NL nhắc mới nhớ! hehe!
LikeLike
Người quen thân thì thường đối với nhau như vậy đó Hến, hehehe.
Tui với Hến hỏng có thân nghen 🙂
LikeLike
ờ, người dưng cùng họ! hehe!
LikeLike
NL muốn đuọc lon khỏ bên tai..”caphe^ caphe^ thơm ngon mới vùa ra lò , cà phê đây” lúc 3 giờ sáng? 😛
LikeLike
hahahaha, giờ đó thì ngủ sướng hơn 🙂
LikeLike
Tui biêt lý do cô giáo nhớ VN , SG, nhớ Soi Đá, mà nói ra là lon sẽ bị đá đầy đường Bolsa. Thui chẳng dại, bữa nay để nướctrôi qua chân cầu. ngồi tà tà lụm lon.
LikeLike
Hôm nay NL sẽ ngoan ngoãn, hứa không đá lon đầy đường Bolsa đâu, vậy Già nói lý do đi, hehehe
LikeLike
Bủa nào mơi cô giáo ra ca phê Soi Dá(NTM) nói chuyen nhớ Bolsa hỉ 😛
LikeLike
Ngô Thời Nhiệm chứ?
hehehe, ngồi Sỏi Đá nhớ Bolsa, hay hén 🙂
LikeLike
@NL
Typo : ntn
Ở SD ra, đi ăn lẩu cua đồng voi rau mùng tơi(nkkn) xong trở vê An Nam nghe nhạc uông wine hay sinh tố mãng cầu hả cô giáo, đô ăn càng ngon, cang nhớ vê bolsa hơn
Bũa sau mình ra mấy quán hảisản bờ sông ỏ vùng CL đá cá lóc nuo”ng cuốn bánh tráng, tôm càng bánh hỏi, mực rang tiêu 😛
(ôi nhưng trưa nhịn đói hay mi` goi’ o? Bolsa)
LikeLike
hehehehe, khi NL ăn nhiều quá thì chỉ có đi ngủ thôi chứ làm sao mà nhớ được 🙂
Cho nên, muốn nhớ, chỉ cần ngồi Sỏi Đá là đủ rồi (khỏi phải tủi vì mì gói cũng không có :P)
LikeLike
@NL
Ngõ hẻm của sd có mấy căn vila cũ dễ thuơng 😛
Hay ngồi ỏ bên cạnh bụi trúc bên tay trái từ của buóc vào
LikeLike
buổi tối ngồi đó, bên ngày lủi sang bên tay phải để khỏi ai nhìn thấy 🙂
LikeLike
aha đi cùng nước cờ tướng 😛
LikeLike
Nhưng cuối cùng có ai thắng không vậy 😛
LikeLike
Người thua trả tiền, ngườI thắng nhịn đói
hahaha
LikeLike
hahahahahaha
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ cùng toàn thể còm sĩ một ngày vui!
LikeLike
Xin chào tất cả mọi người trong blog
Chúc các anh chị em một ngày mới vui vẻ, thêm sức mới.
Anh Già LL hiện đang ở đâu dị ? Hình như anh già đi vê-kế-sần phải hông ?
Nghe Ốc không khỏe ? Có bớt chút nào chưa ? Mùa này nhiều người bị bệnh lắm đó, nhất là dị ứng thời tiết và hoa cỏ.
Ngao trở lại như những ngày bình thường ?
Thăm Hến, TuHai, chị Hương DJ, anh Xem, chị Đoan………….và các bạn khác, .hehehe……..
Dỉ nhiên không quên bà chủ blog NL. Đề tài về VN chắc chắn có nhiều kỹ niệm lắm. Tối nay về đọc còm mệt xỉu lun.
LikeLike
Đừng có xỉu mắc công giựt gió chị Phương ơi 🙂
Chờ chiều về đọc còm “bạt mạng” của chị Phương – theo cách nói của Hến, hehehe
LikeLike
Mất công ‘khiêng ra’! hehe!
Trạm cứu thương mà, bịnh khiêng vô, hỏng hết bịnh khiêng ra! 🙂
LikeLike
Good Morning P.
Great day and work in peace :p
LikeLike
Hi Phương, cám ơn đã hỏi thăm nhe. Có phải P. là ” cô láng giềng ” của Ốc Ken???
LikeLike
@ chị Phương: cám ơn chị thăm hỏi!
Ốc nhà mình đi làm sớm lắm, nhưng trước khi đi anh chàng luôn vào thăm blog rồi mới đi. Chị Phương đi làm vui mà hổng mệt nha!
LikeLike
@Ngao: Qua một trận bão, vẫn thấy Ngao rất cool, hay thiệt luôn á 🙂
LikeLike
Bởi vậy Hến mới thêm cho Ngao chữ ‘cool’, thành Ngao cool đó! hehe!
LikeLike
@Hến: bây giờ Ngao thấy cái tên mà Hến đặt cho còn dễ thương hơn cái tên mà ba Ngao đặt cho Ngao nữa đó. Chắc ổng kêu Ngao bất-hiếu, nhưng mà sự thật Ngao cảm thấy như vậy đó. he he!
LikeLike
🙂
LikeLike
@ Ngao
Please go up to the roof or ask some one at roofing company/ handy man climb up there to inspect the roof . Tile roof or shingles can move after strong wind.
Take care .
LikeLike
Dạ, cám ơn Sư-phụ!
LikeLike
Có lẽ quý-vị có cái thời hò hẹn, dù là bạn bè hay bồ bịch thì nhớ VN quay quắt hơn những tên “nhóc tì 75” như Ngao. Kỷ-niệm hồi nhỏ của Ngao có chút xíu à, chưa kịp gì hết đã phải chạy mất rồi! Hổng fair !
Tuy nhiên, sống chung quanh gia đình và người thân quen hay nói về VN, nên cũng làm cho Ngao có ít nhiều cái nỗi nhớ đó.
Ngao cũng có dịp về VN chơi vài lần, và thấy một điều là nếu mình chịu sống hoà mình một chút, nghĩa là thay vì ở khách-sạn sang đi ăn tiệm sang một mình, mình cứ ở khách sạn nhỏ mà sạch sẽ, tiện nghi, ăn uống cũng vậy rồi dùng tiền extra mà rủ thêm người quen, hoặc giúp đỡ một vài người nào khổ để họ có chút vốn vươn lên thì thấy vui hơn, và chuyến đi dường như có ý nghĩa hơn.
LikeLike
Good morning to all
Ý kiến ở ks nhỏ……rất hay. Kỳ sau có về sẻ thử. Thông thường về thì ở nhà người nhà (về vn chủ yếu là thăm nhà). bây giờ thì theo kinh nghiệm bản thân thì “communication gap” mình và người thân bên vn ngày càng lớn (why?). Cho nên sau này ở ks chắc hay hơn…
Have a good day
LikeLike
@ Jo: Ngao nghĩ ngoài vấn-đề ” communication gap”, mình ở khách-sạn thì thoải mái hơn, cho dù nhỏ, họ vẫn change sheet cho mình ngày 2 lần (đâu thua gì cruiseship!), và mình có tự do mệt thì nằm, khoẻ thì đi chơi tiếp. Ở nhà bà con thì vui, nhưng có khi mình cũng cần a space.
Ngoài ra, có một vấn-đề tế-nhị nữa là nếu mình ở nhà bà con, thì khi đi nên tặng họ một món quà nhỏ cho họ hoặc con cháu họ (có thể là cash) thì họ có vẻ vui hơn là hổng có gì hết cho dù họ giàu, hoặc nói đừng làm vậy, hoặc hổng sao, etc. Như Hến nói về Ngao, “cười tũm-tĩm”, nhưng Ngao nhân thấy như vậy.
LikeLike
Cái vụ mà tặng tiền tặng quà cho bà con bên VN là cả một cái vấn đề nan giải đó Ngao! Ngao có coi bộ phim ‘Daughter from Đà Nẵng’, chưa?
LikeLike
@Hến: Ngao có coi phim đó rồi. Ngao nghĩ mình phải cần chủ-động trong mọi trường-hợp Hến há?
LikeLike
Mà kỳ lắm nha, không cần biết là giàu hay không mà “giấy xanh” thì ai cũng khoái hết đó!
LikeLike
Ta ra đi mang theo quê hương, nên sau mấy mươi năm bên trời lưu lạc, chưa lần vinh quy bái tổ, nhưng Saigon – thành phố mãi mãi là một nỗi nhớ khôn nguôi của môt thời chắt chiu kỷ niệm!
LikeLike
@ HDJ
Xin hân hạnh được biết Chị.
Tui nín thở qua sông cũng có hạn ,20 năm . Phải về,vì Bà Cụ bệnh . Xin chào thua nhiều người…Trong đó có Chị !
Ôi ! Quê hương là chùm khế ngọt !!!
LikeLike
Nhớ nhứt ngày BA MƯƠI THÁNG TƯ năm nào ! ! !
LikeLike
Lúc đó NL chưa được 3 tuổi, hỏng nhớ gì hết trơn!
LikeLike
Lúc đó Hến chưa được 2 tuổi, hỏng nhớ gì hết trọi! 🙂
LikeLike
Cháu cũng vậy Bác Quân ơi, buồn lắm nhất là nhìn thấy các anh lính bỏ đồ lính đầy đường phố hết!
LikeLike
Chào buổi sáng cả NHÀ,
Mấy hôm rầy cái sợi dây thần kinh thương nhớ của tui nó rung động mạnh qúa xa quà xa. Nhưng vấn đề là nó chỉ rung động có một vùng thôi. Hay nói một cách khác, tui chỉ nhớ có một….chuyện còn những chuyện khác tui “who cares!”.
jp
Tái bút: cắc cớ gi mà Bà Chủ Bờ Lốc lại bàn chuyện “nhớ nhung” ta?
LikeLike
Còn cái bồ lúa để quên bên đó, nên nhớ vậy á 🙂
LikeLike
Cái bồ lúa giờ đã xay thành bồ gạo, rồi bồ gạo đem đi xay thành bồ bột, rồi bồ bột đem đi làm bánh xèo ăn hết trọi rồi! hehe!
LikeLike
Công nhựn bạn Hến luôn nghen, nhưng nhớ chừa lại dùm tui cái bồ là được rồi 🙂
LikeLike
Thảo Nào! Khi nào về thăm cái bồ lúa cho tui biết nhe.
LikeLike
thôi, về tìm bồ lúa mà phải khiêng theo nhiều bồ khác thì thà khỏi tìm sướng hơn 🙂
LikeLike
@NL,
làm ra cái bánh, lấy cây kẹp, kẹp lại, vậy là ra bánh kẹp, dễ ẹt 😛
LikeLike
Hay à nghen! dị chừng nào qua Cali chị D đem cho em mấy cái ăn thử nghe! hehe!
LikeLike
trời ơi, Hôm nay móc câu bán qua tới Austin rồi hả 🙂
LikeLike
@ JP: Nhớ Cái gì? Nhớ ai?
Anh JP – Ngao có cảm-tưởng này, hổng biết có đúng hông, blog NL này ngoài tác-dụng làm cho chúng ta vui vẻ, quên phiền muộn ngoài đời, blog này còn làm cho mình đỡ phải nhớ những cái gọi là “niềm nhớ không tên” nữa. Đúng hông dzậy ? Hay nói một cách khác, chúng ta bây giờ chỉ nhớ BLOG NL. he he!
LikeLike
@ Ngao, hôm nay phải gọi là Ngao cho nó thân thân hơn hôm qua nhe Ngao. JP vẫn luôn yêu người yêu đời cho nên mới lên bờ lốc này đó Ngao ơi. “niềm nhớ” của JP có tên nhưng không dám thố lộ cho ai sất. Thế mới buồn chứ lại.
Cơn lốc đã đi qua rùi phải không? Năm ngoái, mùa hè lái xe lòng vòng chu du hơn 10 tiểu bang. Sợ nhất là bang Ngao an cư, lái mút mùa lệ thủy mà chưa ra khỏi biên gìới của Texas.
Có thể hè này đi tiếp nhưng đi về phía NorthEast chứ không SouthEast như năm ngoái.
jp
LikeLike
Hè năm ngoái NL cũng lái xe qua Texas, thấy có chiếc xe nào cứ lái “mút mùa lệ thủy” mà không chịu dừng, giờ mới biết đó là xe anh Jimmy 🙂
LikeLike
“mút mùa lệ thủy” cho tới lột “dên” luôn. Đầu tháng này phải đem đi turn up làm lại cái dên, thay cái bơm nước, và mấy cái con chuột đánh lửa xong là ca bài bánh xe lãng tử again. Nếu thấy tui không đến hẹn lại lên là biết liền nhe.
jp
LikeLike
Công nhận anh Jimmy sung sướng ghê 🙂
Khi nào đi, nhớ về kể lại hành trình 🙂
LikeLike
@ Anh JP – dạ, cám ơn anh! Chúc anh vui nghen!
LikeLike
Để ‘đỡ phải nhớ’ những ‘niềm nhớ không tên’, bà con hãy ‘phải nhớ đỡ’ cái blog NL! 🙂
LikeLike
hehehe, vậy đi 🙂
LikeLike
Tới giờ đi làm rồi xin tổng chào anh chị 🙂
LikeLike
Nhớ những ngày lông nhông trên con ngựa sắt “xô xít le” đi khắp đường phố “Sè-Gòn”…Nhớ quá đi thôi!!!
LikeLike
Nhớ tiếng còi xe inh ỏi, nhớ tiếng ồn ào và nhớ cả cái không khí bụi bặm đầy ô nhiễm…Nhớ sao là nhớ!!!
LikeLike
sao hổng thấy nhắc tới thằng bồ cũ vậy?
LikeLike
Nhớ nhất là em Sài Gòn “đái dầm” của anh HMD.
LikeLike
anh Frank ơi hình như anh tưởng tui là ông nhà văn nhà viết tin nhà nội trợ nhà … đủ thứ HMĐ. Hổng phải đâu. Lộn rồi.
LikeLike
Với ai mình có thể nhầm lẫn, nhưng với anh HMD thì không, dĩ nhiên không bao giờ. Tui là một fan nặng của anh và luôn theo dõi anh trên từng cây số. Anh là một nhà văn trẻ, linh động từng làm việc cho đài Little Saigon, Nhật báo Người Việt, một Realtor chuyên nghiệp, và với thời buổi kinh tế khó khăn này chắc là anh đang làm ….thinh, nằm nhà trở thành mr. Mom. Anh còn không mau xuống núi cho tất cả bạn đọc được nhờ. Rất mong! 🙂 🙂
LikeLike
Chú Franklin nhắc, NL mới nhớ còn 1 quyển sách của nhà văn Huy Trâm nhờ chuyển cho HMĐ đến giờ vẫn nằm trên bàn NL 🙂
LikeLike
Cái gì không ở kế bên mới nhắc chứ, hehehe
Mà anh Hoàng này kỳ ghê nghe, hôm qua NL mới nói anh “cool”, vậy mà nỡ nào giờ đây đi bắt bẻ em út vậy trời 😦
LikeLike
Chắc tối qua anh Hoàng ngủ hỏng đắp mền nên sáng nay cục cool nó thành cục nước đá rầu! hehe!
LikeLike
hổng có đâu tui lúc này không còn như lúc nhỏ nên đi ngũ là mang vớ đội nón rất đầy đủ, có quên đắp mền thì vẫn không bị ảnh hưởng
LikeLike
À, chuẩn bị sẵn sàng để khi nửa đêm có mật hiệu là ‘chuồn’ cho lẹ đó hả! haha!
LikeLike
chu choa, sao rành quá vậy?
LikeLike
hahahaha
LikeLike
tui hổng thấy khen tui “cool” chổ nào hết . Chắc tui missed chổ đó.
bộ hổng còn thằng bồ nào cũ hơn thằng cũ kế bên hay sao? chắc yêu lần đầu rồi dính luôn.
LikeLike
Cái câu hỏi gì mà khủng hoảng dữ dị trời! Chẳng lẽ tự nhiên khai ra ‘tui có tới mấy thằng bồ cũ rít’ trước khi tui gặp thằng bồ cũ ri này!
Chị NL khen anh Hoàng cool là tại gì hôm qua Hến trảm lộn anh Hoàng mà anh Hoàng hỏng có ‘chém’ lại Hến đó mà! hehe!
LikeLike
@Anh Hoàng:
Trời ạ, tưởng là ế rồi, nên có được 1 người là phải cưới liền chứ sao 🙂
LikeLike
@ NL,
cái này là lây bịnh tửng của Ốc, Hến đó, chứ dân Austin hông xài móc câu 🙂
LikeLike
Ba’n thui 😛
LikeLike
Anh Già ơi, “còm sĩ” như anh thì D. “ưu ái” tặng , nói chi bán, nghe “ốt dột” rứa !:P
LikeLike
@D
“tặng” mới mang nợ, khó trả hic 😛
LikeLike
‘ốt dột’ mà mới đọc em tưởng đâu ‘ÔC lột’! hehe!
LikeLike
Cua lột thì nghe, Ốc lột thì chưa thấy, nhưng hình dung thì thấy… ghê quá, hahaha
LikeLike
cho hỏi 1 chút:
tui còm mà nó hỏi tui 7 trừ mấy bằng null rồi mấy trừ 7 bằng null. Cái này hổng đi học “lập trình” thì làm sao biết. Tui chỉ biết làm toán cộng tới sô 21 thôi, hơn 21 thì gọi tất cả là “quắc” thành ra cô giáo nói nó hỏi tui dể dể 1 chút nghe.
LikeLike
trong này thì anh H. cứ coi null là 0, cho nên 7-7=null.
Nhưng thực sự trong database thì null không phải là 0! hehe!
LikeLike
Null (SQL), a special marker and keyword in SQL
Null character, the zero-valued ASCII character, also designated by NUL, often used as a terminator, separator or filler
LikeLike
ái chà hỏi vậy thì mấy người không rành làm sao biết đường mà trả lời Đâu phải ai cũng biết null là unknown, mà nếu là unknown thì làm sao 7 – 7 = null giống như cô VN nói. Hỏi khó mà câu trả lời cũng trật lất luôn.
LikeLike
suy nghĩ nhiều chi cho mệt vậy trời.
Ở đâu null là cái gì không cần biết, chỉ biết là ở đây, null=0 là được rồi 🙂
LikeLike
Đúng là rắc rối sự đời, y chang như ÔC! hehe!
LikeLike
Ốc Ốc Ôc Ốc
Nghe 1 hồi đầu muốn nhức ong óc luôn mà Ốc vẫn chưa bò ra!
Chắc lại đi kiếm chùa nữa rồi!
LikeLike
Đừng là lớn….ÔC sợ…..tội ÔC! 🙂
LikeLike
Có Minitab 12 program la`chấp ôngBoss của NL luôn 😛 😛
LikeLike
Công thức làm bánh kẹp nè NL ơi. Mấy bạn mình làm rồi & nói ngon lắm.
- 8 ounces (1 cup) of Bisquick or Krusteaz Buttermilk (pancake flour)
– 1 bag Tapioca starch
– 2 eggs
– 1 1/2 can (14oz) coconut milk
– 1/4 bottle Pandan extract (lá dứa)
– 1 cup sugar
Directions:
Slightly beat the eggs in one bowl.
Mix coconut milk, sugar, and extracts in a separate bowl.
Mix both the eggs and the coconut milk mixture.
Add starch and pancake mix.
Mix well until smooth.
Turn on waffle maker. You can spray a little bit of oil (PAM) to avoid sticking.
Pour mixture in when waffle maker is ready. Usually takes about 5-7 minutes to cook on medium heat.
Be careful not to put too much mixture. It will overflow!
Hôm nào NL làm đãi hết các còm sĩ trong đây nhe, hehehe…
LikeLike
Hoặc là làm y như bánh bông lan bên VN dị đó, nhưng khi đánh trứng thì đánh theo kiểu ‘cà chớn’ cho trứng nó đừng có nổi, nhìn cái thau bột mà biết chắc là nếu làm bánh bông lan thì nó sẽ chai ngắt, lúc đó đem bỏ vô khuôn nướng làm bánh kẹp, bảo đảm ăn ngon bá cháy bọ chét! hehe!
LikeLike
Đánh kiểu cà chớn là đánh làm sao chỉ đi! Tui là người đàng hoàng lịch sự xưa nay nên không biết đánh kiểu cà chớn, hehehehe
LikeLike
wow, cám ơn Độc giả San Jose 🙂
Lát nữa NL làm, không ngon sẽ “mắng vốn” cho biết tay 🙂
LikeLike
Còn nếu ngon thì phải thưởng đó nhe. 😉
LikeLike
hehehe, ngon ăn mất tiêu hết rồi 🙂
LikeLike
@Độc giả SJ
tapioca starch là bột năng có phải không? thứ sáu( good Friday ) D. off, sẽ đi mua khuôn về làm thử.
LikeLike
đúng rồi đó chị.
LikeLike
Chị D được nghỉ ngày thứ 6 nên chị kêu Good Friday là phải rầu! em phải đi làm nên Friday là Friday, hỏng good gì ráo trọi! 😦
LikeLike
@ Vân,
sao khi nào Hến cũng mơ màng đến chuyện ăn vậy hả?
LikeLike
Chị D. ơi,
Ăn cho đời bớt khổ
Chớ ngon lành béo bổ vào đâu
hehe!
LikeLike
Mà ‘ốt dột’ là cái gì vậy chị? Hình như em nhớ Má em nói là buồn, là nhột, hay là cái gì đó quên mất tiêu rầu! 🙂
LikeLike
@Hến:
tưởng tượng ra trái me dốt.
Bóp cái vỏ 1 cái, ở trong hỏng có cái gì hết trơn 🙂
LikeLike
Ốt dột là xấu hổ ngượng ngùng đó mà. Trùm Sò nhớ có hôm GLL đi theo ghẹo chị Đoàn hỏi chị sao mà mấy viên linh đơn xanh xanh kỳ này lên giá dữ quá làm chị cảm thất ốt dột, chị phang lại một câu “bởi vì màu xanh là màu Già trót yêu…” Ốt dột thì ốt dột chớ gái Huế không hiền đâu, đụng dô là gãy tay liền 😆
LikeLike
Đúng là Trùm Sò, nhớ kỹ quá trời! May là Hến hỏng mắc nợ Trùm! hehe!
LikeLike
ốt dột = xấu hổ, mắc cỡ
dột = nhột
🙂 🙂
LikeLike
Vậy là nếu nhà bị dột thì mình kêu là nhà bị nhột đó hả? hehe!
LikeLike
hahahahaha, mai quá, tuần rồi mưa mà nhà tui không có bị nhột. Nó mà nhột chắc tui cũng ốt dột theo quá, hahahaah
LikeLike
@NL,
nói chuyện cà chớn hè !
LikeLike
hehehehehe
Nói với Hến phải mượn 1 thứ đồ gì ăn được cho Hến tưởng tượng cho dễ mà chị 🙂
LikeLike
Chị NL nói xấu Hến, làm Hết ‘ốt dột’ quá hà! hehe!
LikeLike
làm Hến me dốt quá à — mai mốt dùng chữ đó cho Hến để dễ hiểu, hehehehe
LikeLike
cám ơn Trùm sò, kỳ này là Già trúng đạn rồi, không chết cũng bị thương, ngắc ngoải 😛 😛
LikeLike
hahaha, nhưng Già chơi ăn gian lắm chị ơi!
Nhắm cãi không lại, Già im im lỉnh qua chỗ khác, hehehehe
LikeLike
@NL
Hero dies young 😛
LikeLike
Chết sớm còn đẹp trai, hahahaha
LikeLike
@NL, biết dị mà sao la lớn vậy??? La lớn thêm chút nữa coi.
LikeLike
Định la, nhìn lại thấy trên tay chị có cái roi, nên nín. Em nín rồi, chị Đoan, hehehehe
LikeLike
@GLL, NL
cà phê Sỏi đá ở khúc nào của NTN, hồi trứơc, D. học gần đó, sao hông biết hè, hay là mới mở sau này?
LikeLike
chờ chị Đoan đi người ta mới dám mở cửa lớn ra 🙂
LikeLike
@D
(hint: thấy wen không?)
LikeLike
không phải cái này Già ơi!
Nhìn thấy mấy cái dù xanh xanh đỏ đỏ là muốn té ngửa rồi, nghe kỹ lại thì là Cõi Đá, ở đâu trên Thủ Đức hay gì á 😦
LikeLike
@NL
Wrong yo tube 😛
6D Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh – Hồ Chí Minh
LikeLike
@ Gìa,
dạ không
LikeLike
@ Gìa,
D. hỏi thiệt, G chỉ tầm bậy, thiệt tình X(
LikeLike
Sorry mixed up
LikeLike
hahahaha, em nghe chị Đoan “rầy” Già mà mắc cười quá , thiệt là tình 🙂
LikeLike
X( cái dấu này là mặt “dựng” đó.
LikeLike
@D, NL
Đúng cái góc chưa??
LikeLike
“Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn, cảm thông được nỗi vắng xa người thương”
Mới đọc tin NS Thanh Sơn (nỗi buồn hoa phượng) vừa từ trần bên VN. Xin mọi người góp lời cầu nguyện.
jp
LikeLike
Đây đúng là tin buồn rồi….
LikeLike
@Già,
Thiệt sự D. hông hình dung ra được quán cà phê nằm ở góc nào của NTN !!!! Tối nay, D. sẽ “leo” lên satellite dòm xuống xem sao. 20 năm rồi chưa về lại SG, có quá nhiều đổi thay, nên D. chẳng thể nhận ra. Ước mơ trúng số để làm 1 chuyến Sài gòn du vẫn còn quá xa…:(
LikeLike
@ D
Rời 37 năm, còn mù tịt hơn, nhưng nhờ có tài xế “xe ôm” nên mới biết mấy chỗ này, tai vì SG quá ồn ào, trốn ở trong ks hoài cũng ngộp thở. Quán này buổi tôi có nhac thính phòng và thành phần khach hàng tương đo^’i chọn loc. Quán ỏ trong 1 ngõ hẻm lớn của ntn(xe hơi chay vao đuọc) ben cạnh cũng có 1 quán nũa nhưng tui quên tên , Nguyên ngõ hẻm là nhưng vila ngày xưa , nên rất là classic, và lam` những nguòi luống tuổi thấy có chut huơng xưa,hình ảnh nào của SG pre-75
LikeLike
Quán bên cạnh là Khúc Ban Chiều 🙂
LikeLike
@JP
Ca’m o*n o^ng anh
@All
Saigon để…ăn
http://thodia.vn/d/tong-hop-cac-quan-an-ngon-trong-sai-gon
good`reference guide cho người Viet về thăm quê huơng dù là vì nhớ VN hay nhớ Bồ lúa, bình ruọu cũ
LikeLike
Hello NL và các “còm sĩ”, et al ;))
À, tí suýt quên, phải Cảm ơn bác Ngao hôm trước đánh tiếng chào mừng TH. Ủa mà biết TH là “láng giềng” cùng TX state hay sao mà mau mắn vậy? ;))
Hôm bữa… TH mới khoe là phải ăn gan rồng rồi mò vô đây, ai dè bị Ngọc Lan núm áo lại biểu là mai sáng “nhớ đem trả miếng gan rồng”, nên TH hoảng quá, … mần răng trả được!! Nên chi TH… ”Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách”…..hihiihiihi
Nghe ốt dột chưa nà …
NgocLan … người chi mà … “ác nhơn”; Người ta đã “đào sâu chôn chặt” theo tháng ngày cái gọi là “niềm nhớ Việt Nam”, vậy mà vẫn moi ra cho được! 😀
“…Sài Gòn ơi! Mộng với tay cao hơn trời …Tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp đôi..” [Nỗi lòng người đi – Anh Bằng]
LikeLike
Moi ra coi Tóc Huyền đào sâu chôn chặt cái gì bên dưới 🙂
LikeLike
Hến xin chào Tóc Huyền gia nhập xóm nhà lá! Tóc Huyền cũng là ‘gái miền sông Hương’ đó hả? hehe!
LikeLike
@ Tóc Huyền: hy vọng Tóc Huyền sẽ xuất-hiện mỗi ngày chứ hổng phải once in a while. he he!
LikeLike
Ốc ui – Ốc dìa chưa?
LikeLike
Chắc ÔC có ‘tâm sự’ đó Ngao! Người đa sầu đa cảm mà! 🙂
LikeLike
Chắc cảm nhiều hơn sầu á 🙂
LikeLike
Cám ơn cô… Hến có lời thăm hỏi.
[À mà trong này đã có ai “kính cẩn nhắc ghế… mời cô Hến … ngồi” chưa? 😀
TH bị “bứng gốc” đi lâu lắm rồi Vân ơi, nhắc tới chi mà thêm… ốt dột 😀
À, nhà TH nghèo lắm, chỉ có mỗi cái “chòi lá”, nên xem ra trong ”xóm nhà lá ” này thì TH nghèo nhất đó nghe, hihi!
@ bác Ngao : sợ ban ngày thì TH bị túm cổ đòi gan rồng, thôi mò vô ban đêm lúc mọi người đã “ôm giấc mộng vàng” cả rồi, cho chắc ăn! 😀
LikeLike
Phận Hến trong đây bọt bèo lắm TH ui! hic hic!
Chẳng những hỏng ai ‘kính cẩn nhắc ghế mời cô Hến ngồi chơi’, làm Hến phải bò lếch bò càng, mà còn bị hăm he xúc bánh tráng, rồi còn bị ÔC kia bắt gìo lái tối ngày! hu hu hu!
LikeLike
thế lão quan quyện đi đâu bỏ Hến tội nghiệp vây/?
LikeLike
Trong bờ lốc này toàn là “gián điệp không không” không hà, TH cứ tự tiện vào chơi những khi rãnh… bà con trong này coi nhau như gia đình vậy, miễn sao là “móc câu” móc đúng chỗ, đúng lúc và hợp thời là ai cũng vui vẻ cả. Chào mừng Tóc Huyền nha!
LikeLike
Có bao nhiêu móc thảy hết cho chị Tứ Hải, đừng thảy qua NL là được 🙂
LikeLike
Oh ! Nhu’ vây. Tóc Huyê’n cũng là ma ( xin nói’ laį : còm) mó’i giô’ng An Lành hã !!!
Hihihi, thi’ch quá nhĩ : xin chào làm quen nhé.
LikeLike
Xa VN hơn 30 năm. Kỷ niệm về VN đã “vàng phai mấy lá” nên thú thực là không còn nhớ VN quay quắt như hồi “fresh off the boat. ” Mổi lần rời CA vì công ăn việc làm phải dời nhà đi tiểu bang khác thì phải tìm bằng mọi cách để “mò” vê` CA cho bằng được. Mổi lần về lại Little Saigon ở Westminster, ra khỏi phi trường J. Wayne, lái xe qua khỏi ngã tư Harbor và Edinger thì “con tim đã vui trở lại”, lòng rộn rả như bài hát “Trở về mái nhà xưa”
LikeLike
VN hay SG là để nhớ, còn nhà thì bây giờ là ở đây, thế cho nên NL cũng có cảm giác “home sweet home” khi đặt chân về đến LAX như chú NAT nói 🙂
LikeLike
@NL,
Chị D. đâu dám “rầy” , tại đang làm việc, thấy Già gởi lên cái youtube , nhìn hoài hông thấy chỗ nào quen hết, ai ngờ, Gìa mess up..NL nói như vậy, bây giờ, chị vòng tay, xin lỗi Già nghen 🙂
Làm bánh xong chưa , ngon hông?
LikeLike
Ủa, lỗi tại Già, chứ tại gì chị đâu trời?
Cái tội bỏ lên mà không coi nội dung là đáng bị xử trảm đó 🙂
Chưa làm xong 😛
LikeLike
Chưa làm mà hư bột, hỏng đường 😛
LikeLike
hehehe, đâu đến nỗi tệ vậy 🙂
Sơn hào hải vị Già ăn NL không biết làm chứ những món dân dã này là đồ bỏ 😛
LikeLike
Ốc đang cắt cỏ , tỉa hàng rào.
LikeLike
@Chị Đoan: Ngao cũng mong là Ốc chỉ bận công chuyện thôi. Nãy giờ Ngao rà hoài mà chẳng thấy Ốc đâu hết trơn.
LikeLike
Hẹn đến tối trở vào đây, bây giờ tui phải dông đi công chiện.
LikeLike
@ Gìa ơi,
Cái quán Sỏi Đá đã ngồi hơn một lần, nhưng không thấy phê lắm. Hơi ồn theo tui. Nếu ngồi ở trong thưởng thức live music thì hơi chật mà ngồi ngoài thì bị chích by muỗi. Chán! Đổi quán. Trần Cao Vân, đoạn Hồ con Rùa có rất nhiều quán cà fê thời thượng nhưng tui thích tới (buổi tối only) cà fê Toàn Nguyễn cuối hẻm cà fê B40 của Duy Quang trên đường Trần Cao Vân. Chật, nhưng có cái không khí gia đình, Toàn Nguyễn cũng khá đặc biệt ở điểm là có tướng của một hảo hán Lương Sơn Bạc nhưng khi cầm ghi-ta rải vài nốt nhạc là chất nghệ sĩ hiện ra liền tù tì (giống tui đó). TN sẽ đàn hát một mình suốt đêm cho khách, và nếu có ai muốn hát là cừ tự nhìên lên là TN tự nhiên đệm đàn. Vui, cho lên tui trụ lại khá lâu. Không biết bi chừ quán còn sống không.
Còn quán An Nam (cái tên này khi QD và JP đặt tên cho con trai về Mỹ không bỏ dấu có đứa xấu miệng nó gọi là Ăn Năn giờ phải đổi là Bảo Nam) của CS Lan Ngọc trên đường Trương Định thì tui thích ngồi nghe ban nhạc Phi Luật Tân hơn là đi vào “đường hầm” để nghe nhạc VN hay Lan Ngọc hát. Oải!
Nếu có dịp, Gìa về VN, ra Đà Lạt, thì ghé cafê Cung Tơ Chiều, ở đường Dinh Ba ngay bên phải của con dốc lên Dinh Bảo Đại. Quán ấm cúng, và quyến rũ ở chỗ là dùng đèn cầy để thắp sáng chứ không có đèn điện. Cả quán chỉ có 1 cái bóng đèn vàng hắt ra từ chỗ làm cà fê cho khách mà thôi. Tưởng tượng, trời Đà Lạt se se lạnh, áo len ấm áp, tay trong tay, vai kề vai, với người yêu ngồi nghe Bà Chủ Quán tự đệm đàn tự hát cho khách nghe nhạc của Lê Uyên Phương, và nếu khách yêu cầu và thích thì bà chủ sẽ chiều mang ra mấy chai rượu vang cùng đối ẩm và hát với khách luôn. Và sau khi uống cafê, rượu vang ở Cung Tơ Chiều, thì ta lại về chợ Hòa Bình để ăn bắp nướng trét mỡ hành thơm lừng mũi hay tàu hủ nước đưòng (gừng) nóng hay sữa đậu nành lá dứa nóng. Hơn nữa, nếu thấy chưa đủ đô thì xà ngay xuống mấy cái hàng nghêu, sò, ốc hến, bò nưóng, bê thui, dê nưóng ngay kề bên làm vài phùa ăn đêm trước khi thả con dốc, hay leo con dốc trở về KS miệng thì thầm hát bên em “theo em xuống phố trưa nay, đang còn chất ngất cơn say….”
Còn về ăn thì tui chỉ thích ăn ở đầu đường xó chợ có nghĩa là vỉa hè quán là number one.
Vài hàng tám với Gìa cho vui thôi ý nhe. Đừng có theo tui là có người buồn đó.
jp
LikeLike
@JP
Anh JP
Thực ra tui ít có dịp lang thang ỏ SG, mỗi lần tui dzia VN lụm lon là bị đầy ỏ ngoai vt, nt, ct nên không có diễm phúc ngôi đồng như thuở xa xua. “xe ôm” chỏ đâu thì theo đó, tui nghe nói mây quán ó hồ con rùa nhiêu dân đi tu bổ bên Thailan dzia` , nên né xa 😛
Chưa bao giờ trỏ lại Đalat, kế từ 3/1975
Ngôi bến NK ăn cá rô sặc chien dzo`n, lẩu lươn là cái thú nhà quê của tui. Hay ngôi gánh hao, vt,,húp hến (no captial nhe vn) uong wine, nghe sóng đập là thú vui cô độc của kẻ lụm lon.
Khi nao tui hiu non như anh, sè đi thăm viếng đalat, bao lọc lạc lâm, tùng nghĩa..nơi tôi có nhiêu kỷ niệm thơi.mói biết lie^’c liếc may cô bé xinh xinh
LikeLike
Đề nghị Già mai mốt không có viết tắt tên địa danh nữa nha, đọc mắc mệt 😦
LikeLike
Ý da, sao ông JP này có nhiều sở thích khi lang thang bên trời Dalat giống tui với đám ban đai cái bang của tui quá không biết…
Hết cafe’ lãng man thắp đèn cầy, đến bắp nướng thoa mỡ hành vừa đi, vừa nhai, vừa nghe hương vi bắp thơm ngot trong tiết trời se lanh của Dalat về đêm!
Sao ta không thử quay lai cafe’ Tùng để biết có còn không những âm thanh nào ngày xưa vụn vỡ của Christophe, Dalida, Sheila, Francois Hardy, Sylvie Vartan… mà Quand Le Film Est Triste , Tout L’Amour, hay L’amour C’est Pour Rien… đã có lần làm cay mắt.?..
Là một cái tội đó ông JP ạ, khi đã làm cho tôi ngần ngơ suốt môt buổi chiều khi hồn bỗng lãng đãng trôi về… Dalat ngày tháng cũ..với.thông hát trên cao, hoa hồng dưới thấp. Thành phố nhạt nhòa trong thung lũng mờ sương…
Đó là quê hương thứ hai của tôi, và…chỉ còn. trong mộng tưởng!…
Cũng như khi ra đi.. là đã vĩnh biệt rồi!
Partir c’ est mourir un peu.
LikeLike
“Partir, c’est mourir un peu,
C’est mourir à ce qu’on aime :
On laisse un peu de soi-même
En toute heure et dans tout lieu”
(Edmond Haraucourt )
LikeLike
Đúng là Sư-phụ của Ngao! Ai nói cái gì, cỡ nào Sư-phụ cũng đáp lại được hết!
LikeLike
Không có đậu Ngao, bài thơ này đuọc phổ nhạc, và là 1 trong những bài nhac cổ điển nô”i tiếng( by Tosti)
(thày trò khen nhau, cô giáo lại nói mèo khen mèo dài đuôi)
LikeLike
Không cần nói cũng đã là như vậy rồi 🙂
LikeLike
@ Già
PARTIR, C’EST MOURIR UN PEU ( Suite)
” C’est toujours le deuil d’un voeu,
Le dernier vers d’un poe`me;
Partir, c’est mourir un peu
Et l’on part, et c’est un jeu,
Et jusqu’à l’adieu suprême
C’est son âme que l’on sème
Que l’on sème à chaque adieu…
Partir, c’est mourir un peu.
(Edmond Haraucourt).
LikeLike
Cũng có thê² là :
PARTIR POUR MIEUX REVENIR
LikeLike
Bonjour An lanh
LikeLike
HDJ,
Càfê Tùng bi chừ cảnh cũ nhưng người xưa đã đi mất tiêu phải đi ăn bún riêu cho đời bớt liêu xiêu ngay trước tiệm phở Bằng (bà này chỉ bán buổi chiều thôi nhe bún riêu ăn tới lắm). Với lại, máy anh xe ôm ngồi thá khói như khói tàu hỏa Thống Nhất ngồi 5 phút là dội ra liền.
Nếu thích bún vịt thì ra góc Yetsin buổi chiều thôi. Bún vịt ăn bá cháy luôn Hương ơi.
jp
LikeLike
Nếu về VN mục đích chỉ đi ăn thôi, kể ba ngày cũng chưa hết chuyện. Ngày xưa mỗi lần “sút chuồng” về tới VN là mình “free”! vượt khỏi sự kiềm tỏa của chủ nhà, đời không còn gì vui sướng hơn. Nào là đi Thanh Đa ăn tiết canh vịt, lên Bình Quới chắc chắn phải ghé cho bằng được quán gà nướng 7 Đực. Ngon bá cháy!
Quanh quẩn Sai Gòn nhà hàng Ngon lạ lạ, nhà hàng Hà Nội, nằm gần đường Trần Quí Cáp. Nhà hàng này serve những món ăn miền bắc rất ngon, nhưng toàn mấy anh cán bộ ngoài đó, vào nam công tác làm việc, lúc nào cũng tấp nập xe cộ ra vào. Còn đâu nữa? À nhớ ra rồi….Quán thịt Dê Bàu Sen, nằm gần đầu đường Nguyễn Trải và Lê Hồng Phong. Ối Giời ơi, ăn một lần ghiền, ghiền nặng. Nhà hàng gì mà thực khách không biết từ đâu đến. Cứ chiều về, đêm buông xuống là 4 từng lầu đông nghẹt khách, tràn ra đường, ăn nhậu một cách vô tư và thoải mái.
LikeLike
@ hello cô giáo cùng tất cả bà con , anh chị em ơi!
Ốc bò ra rồi nè, công việc lu bu quá nên ít có thời gian rãnh nữa rồi, buồn ơi là buồn.
Hãng ốc có nhiều việc làm chưa xong, nên cần nhân viên làm thêm hơi nhiều nên về tới nhà là đứ hơi rồi. Nhưng ốc nhứt định thế nào cũng tìm ra giờ để nhào vô đây thường xuyên hơn cho xem. Hừ!
chúc tất cả vui nha! ui chao, ốc sáng giờ nhảy mũi không biết bao nhiêu lần rồi nha!
LikeLike
Hello Ốc Ken.
Khỏe re rồi hả bạn hiền.
Thôi tui đi bộ một chút. Lát nữa về tám tiếp nghen !
LikeLike
Hỏng phải đi kiếm cái chùa là được rồi! hehe! Take care!
LikeLike
Anh Ken, anh còn nợ mọi người ” Cô giáo thích ăn dừa không, cách đây 18 năm gì đó ở VN kể ra hết đi….bửa trước kể có giửa chừng xuân chưa hết câu chuyện đó nghe!
LikeLike
Chắc dừa Ốc bán hết rồi nên bây giờ không biết kể tiếp ra làm sao đó Tiny ơi 🙂
LikeLike
Ốc ơi
hống sao hết! Nếu có thể được thì mỗi tối lo công chuyện hết rồi vô blog 1 chút xíu cho bà con (nhất là Hến và Ngao) biết Ốc okay là được rồi. Hãng có nhiều việc còn hơn là không đủ việc, hồi-hộp lắm! Cuối tuần rảnh thì Ốc còm bù lại cũng được nghen. Như vậy, bây giờ cho tới khi trở lại bình thường Ốc ở trong sở đừng có tranh-thủ để lên blog nữa nghen.
LikeLike
Ốc ra Ốc nói 1 câu rồi cái biến mất nữa!
Ốc có cần Kleenex không 😛
LikeLike
@ NL ,
@ Hến
Lúc đó NL chưa được 3 tuổi, hỏng nhớ gì hết trơn!
Reply
Van Nguyen
April 4, 2012 at 7:48 am
Lúc đó Hến chưa được 2 tuổi, hỏng nhớ gì hết trọ
Như vậy là Bà Cụ sinh năm một ha dzị? Hahaha
LikeLike
Còn 2 người phía trước, và 2 người phía sau nữa, tại chưa “trình diện” á – năm 1 năm đứa lận 🙂
LikeLike
@ Cô Mây
Tui không làm thầy bói nhưng vẫn biết mấy Cô được Âm mạng lại thêm chữ Quý nữa thì không ai bằng rùi. Hỏng tin hỏi Bác Ngao coi. Hehehe !
@ NL
Còn NL Dương mạng đi với Cang Nhâm. Đúng là Con Cháu Bà Trưng , Bà Triệu. Hahaha !
LikeLike
Đúng thiệt không?
Hôm trước đi coi bói, bà thầy bói nói NL vốn là công chúa gốc Hàn kiếp trước quậy quá nên kiếp này bị mắc đọa làm người Việt, mà phải đi làm báo nữa , hahahaha
LikeLike
“ông chúa gốc Chàm (xie^m la) “
LikeLike
hừm!
LikeLike
tui củng khoái coi bói lắm ,hôm nào NL giới thiệu đi để coi khi nào cuộc đời mình hết “hẻo ” .. hay biết đâu kiếp trước làm dân lượm lon xứ ..campuchia
LikeLike
Đi không? Bữa nào NL dẫn anh Đạt đi, em hứa là em ngồi ngoài nghe thôi chứ hỏng nói gì hết á 🙂
LikeLike
Đi chứ sao không,coi tui manly dzậy chứ củng tò mò lắm(không dám dùng chử xí xọn)he.he..
LikeLike
Thằng cháu của anh Đạt cũng là thằng em của NL á, nó biết chỗ này, nhưng để NL dẫn đi cho linh 🙂
LikeLike
có hỏi nó nhưng nó nói hên xui thôi chú à !
LikeLike
Khi nào nói nó có “bồ” thì nó nói hên. Còn ngược lại là xui. Cháu vậy mà chú cũng hỏng hiểu nữa, chán ghê 🙂
LikeLike
Cái bà thầy bói của NL nói chuyện vui thiệt. Bả nói tui kkhông có phụ tình ai nên kiếp này cũng không ai phụ tình tui. Con nhỏ bạn tui ngồi đó nghe rồi nó cười ngất. Bả hỏi “Bộ tui nói sai hả?”
LikeLike
Về nghĩ lại đi coi mình đá người ta hay người ta đá mình. Theo như bà thầy bói nói thì là do Đui Then tung chưởng trước chứ ai vô đây 🙂
LikeLike
1 người 3 tuổi,người 2 tuổi còn BX tui mới 1 tuổi và cả ba cùng họ …
LikeLike
coi chừng chị em 😛
LikeLike
Tui định nhào dô nhận làm em út khác họ của NL với NV, nhưng anh Dat Diep nhanh tay hơn rồi.
LikeLike
Ở đây nhận người cùng họ không à Đui Then ơi 🙂
LikeLike
Ý quên, riêng trường hợp của Đen Thui này thì nhận luôn, xém chút nữa chết tui rồi 🙂
LikeLike
Hên quá. NL mà chết vì tui là cả cái xóm nha lá này nhào dô mần thịt tui rồi.
LikeLike
Hình như đàn ông họ Diệp thích nuôi cọp hay sư tử trong nhà hén! hehe!
LikeLike
Hahahahahaha
ừ hén 🙂
LikeLike
chỉ là Cọp thôi !sư tử không có trong 12 con giáp!
LikeLike