Độc giả nhờ còm sĩ, còm lẻ

1.

Phải viết entry mới ngay lập tức, vì hôm qua còm sĩ tổ chức đại hội võ lâm, gần 400 cái còm, dò còm thôi cũng tắt thở, chứ đừng nói chi đến chuyện tham gia tám hết mọi chuyện 🙂

Cám ơn các còm sĩ lẫn còm lẻ, còm cũ lẫn còm mới, đã làm một cái Tám Tuần 5 vui thiệt là vui.

2.

Tối qua tui đi coi chương trình “Hãy yêu nhau đi” nhân kỷ niệm ngày mất của Trịnh Công Sơn. Có Khánh Ly, Thu Phương, Uyên Linh, Trần Thái Hòa, Nguyên Khang và Hà Anh Tuấn. MC chương trình là nhà văn nhà báo Bùi Bảo Trúc.

Để viết về đêm này thì chắc phải ngày mai mới đủ tỉnh táo tìm ra cái chết thế nào cho đẹp mắt, hehe.

3.

Bây giờ có chuyện nhờ còm sĩ lẫn còm lẻ.

Dưới đây là thư của 1 độc giả gửi cho tui, nhờ mọi người giúp ý kiến, không phải nhờ tui. Nên còm sĩ vui lòng trả lời giúp. Cám ơn rất nhiều 😛

“Ngọc Lan thân mến

Xin chúc cho chị đươc mọi điều tốt đẹp nhất.

Mình có một vấn đề nan giải, muốn xin ý kiến của độc giả, Lan giúp mình nghe, cám ơn nhiều.

Tôi biết anh trong trại tỵ nạn đã nhiều năm, nhưng không quen thân. Tôi là single mom, 2 con tôi còn ở VN, còn anh độc thân.

Lúc trại tỵ nạn muốn trả người về VN, anh gặp tôi và hứa sẽ bảo lãnh cho tôi sau khi tôi trở về VN. Tôi đồng ý, tuy rằng tôi đã có con riêng, nhưng anh thu xếp cho gia đình mang lễ hỏi nho nhỏ đến gia đình tôi, để dnah chính ngôn thuận tôi lui tới nhà anh hợp pháp. Với hồ sơ bảo lãnh sau 1 năm, tôi và con út đoàn tự với anh tại Hoa Kỳ. Thế là một giai đoạn chuyển tiếp cho cuộc đời tôi, vừa xa lạ với cuộc sống mới, cũng chưa quen với người sẽ là chồng của mình. Anh cho tôi 2 năm suy nghĩ, nếu muốn ở với anh hoặc ra đi tùy ý (đó chỉ là câu hỏi, có ai muốn cho mình đi)

Tôi sống nặng về tình cảm, do đó quyết định ở lại vì dầu sao cũng mang ơn của anh.

8 năm sau đứa con gái của tôi đoàn tụ. Lại thêm một vấn đề nữa cho tôi, vì khi tôi rời VN, con gái chỉ 12 tuổi, ở với ngoại, do ngoại không dạy dỗ được và nó đã hư theo lối sống điên loạn tại VN.

Khi đến Mỹ được 1 tháng, nó đi học nail và có bạn trai hay đi chơi đêm, về khuya 11 giờ (con gái tôi 33 tuổi). Sau 2 lần đi chơi khuya, anh có nói, còn 1 lần nữa đi chơi khuya tao đuổi mày đi luôn. Và sự việc xảy ra đúng như vậy.

Lần thứ 3 nó vừa về đến nhà, anh đẩy vali và đuổi nó ra khỏi nhà vào lúc 12 giờ đêm, sau khi 2 bên to tiếng với nhau. Tôi bất lực không làm gì được, chỉ biết khóc mà thôi. Kể từ đêm đó tôi đã không được sống gần con cho đến nay đã 3 năm rồi. Anh có nói có nó ở nhà thì tôi get out.

Gần đây con út tôi có ý định mua nhà. Tôi nói sau khi mua nhà cho chị về ở với mình, vì có phòng rộng rãi. Anh dứt khoát không cho con gái tôi về. Tuổi tôi chưa già lắm vì tôi vẫn còn đi làm. Cuộc đời tôi chỉ mong được gần con gái khi tuổi về già mà anh không đồng ý. Tôi rất đau khổ, biết chọn ai, bỏ ai. Xin ý kiến của độc giả khuyên tôi nên làm gì.”