Tám tuần 5

Hôm nay là ngày 1 tháng Tư, nhưng mà chuyện tui nói toàn là chuyện thiệt nghe, thề luôn á!

1.

Đáng lẽ là giờ này đi ngủ rồi, nguyên ngày thứ Bảy đứ đừ chuyện, rời tòa soạn đã hơn 10 giờ rồi. Nhưng mà có nhiều chuyện vui nên phải kể ra đây cho mọi người cùng vui 🙂

Đó là chuyện cái blog này.

Đúng hơn là sự tưng tửng của blog này, từ chủ blog, cho đến các còm sĩ, và cả độc sĩ âm thầm, đã là một điều gì đó “lạ lùng” lắm lắm với rất nhiều người.

Thật tình tui cũng không biết nói như thế nào, chỉ cảm thấy là rất vui khi mà chỉ trong buổi tối qua, đêm văn nghệ kỷ niệm một năm ngày mất của nhạc sĩ Du Ca Nguyễn Đức Quang, không biết có bao nhiêu người chỉ ngay mặt tui để hỏi “có phải là NL?” và chỉ để khen cái blog!

Tối về, đọc còm của Ngao, của chị Tứ Hải, của mọi người, rồi thêm những còm sĩ mới “rón rén” lợi dụng lúc nhà vắng chạy ù vào thăm 1 cái, mà nghe tình cảm dễ thương gì đâu!

Cho nên tui phải viết ra những dòng này, để:

Cám ơn tất cả mọi người, trước hết là gia đình còm sĩ – Ốc, Hến, Già, chị Đoan, Ngao (xếp như vầy là có ý nha, hehe), chú Xem, anh Đạt, chị Tứ Hải, Bạn Đọc Blog Người Việt, Trùm Sò, Sò, Khoai, chú Franklin, Silent, chú Phan Quân, anh Jimmy, chị Hương Jdango, anh Hùng, Black, (tui kể tên có thiếu ai, vui lòng đừng giận tui, tửng lâu ngày thành ra quên trước quên sau vậy á), và rất rất nhiều còm lẻ khác, đã góp phần quan trọng làm nên sự độc đáo của blog này. Người xem vào, đôi khi chỉ muốn xem những đối thoại, tung hứng rất tửng của các còm sĩ để mà cười đủ kiểu, từ cười mắm chưng, đến cười ha ha, cười nửa miệng, cười sặc, cười “phun…” đến cuối cùng là cười té ghế, phải trải chiếu ngồi dưới đất khi đọc còm cho chắc ăn!

Cám ơn tất cả những độc giả âm thầm đọc blog mỗi ngày, dù không bao giờ lộ diện, hoặc hiếm hoi lắm mới chạy ào lên một cái, chọi cái còm xong rồi le te chạy trốn (chắc sợ bắt trả tiền còm :P), đã góp phần làm tăng sự lây lan của chuyện tửng, để khi thấy tui lủi lủi đi ngoài đường, cũng kêu lại, ném cho một nụ cười, hay câu nói cũng tửng không kém!

Hình như tui nói đàng hoàng cũng chỉ nói được đến chừng đó, nói cám ơn nữa thì tui sẽ nói từa lưa!

2.

Thêm chuyện này, tui cũng xin méc ra đây, là tui đã “chôm” rất nhiều còm từ blog này để đưa vào mục Blog Bolsa, hay mục Viết Cho Nhau trên báo.

Và cũng từ những chuyện tưng tửng trên này, mà thành đề tài để đi vào Diễn Đàn của báo Người Việt.

Túm lại là cái tửng của tui thì 1 mà tửng của còm sĩ thì gấp 10 lần hơn, nên một lần nữa là tui rất cám ơn mọi người đã cùng cười, cùng tưng tửng, cùng thương yêu, gắn bó nhau trên blog này, để móc ruột móc gan ra ghi những tâm tư, suy nghĩ, băn khoăn, lo lắng về nhiều điều tưởng chừng như vụn vặt, nhỏ nhặt, nhưng thật ra không hề tầm phơ phào bao giờ.

Bởi nếu còm sĩ  không ghi thì tui sẽ không có bài để đăng mỗi khi cần 😛 (hehehe, cái này gọi là đến tửng mà cũng bị dụ á :P) Cho nên cám ơn là vì vậy chứ chẳng tốt lành gì đâu!

3.

Còn bây giờ thì tui đi ngủ, chứ không thì ngày mai tui sẽ tỉnh.

4.

Update:

Đang ngủ bị cái lon dọng vô vô lỗ tai kêu dậy gửi quà cho bà bán Khoai.

Đây là Khoai 3 món Già Lụm Lon gửi tặng bà bán Khoai thay lời cám ơn 🙂