Đối thoại trời ơi

1.

Đầu tuần, nàng ỏng a ỏng ẹo vừa đặt chân vô sở, gặp ngay 1 sếp đang cắm cúi ngồi xem xét công việc chuẩn bị làm trong ngày.

-A, anh T! Lâu quá không gặp anh T, hèn gì thấy nhớ anh T! -Nàng nói bằng giọng lanh lảnh, kéo dài chữ cuối, kèm theo tiếng cười khanh khách.

Sếp trố mắt:

-Chuyện gì đây? Sáng sớm muốn kiếm chuyện gì đây?

-Có chuyện gì đâu! Em nhớ anh T thì em nói nhớ anh T thôi. Từ cuối tuần đến giờ không gặp anh T mà! Bởi vậy mới nói sếp sao mà khó! Người ta nói nhớ cũng không cho! -Giọng nàng tưng tửng và lại kéo dài câu “Em nhớ anh T” bằng giọng nhão nhoẹt.

-Nói bằng giọng đểu thế có mà bằng chửi người ta!

-Hahaha, công nhận chưa từng thấy trên đời! Nói nhớ thôi mà cũng bị chửi là đểu! Nhưng mà thôi, dù thế nào thì em cũng nhớ anh T! Hahaahaha.

-Giời ạ! – Sếp chịu hết nổi phải đứng lên – Nghe này, cho dù cô giáo có nhớ anhT  đi nữa thì anh vẫn không nhớ cô giáo! Anh chỉ nhớ bạn cô giáo thôi!

-Hahahahaa, cái này mới là đểu đó cha nội. Mệt, không thèm nói nữa. Đi làm đây! Anh T làm em buồn rồi! Anh T nhớ anh T đi nha! Nàng ngoe nguẩy. Nhưng chỉ 5 giây sau. –  À, nhưng mà dù sao thì em vẫn nhớ anh T. Hahahah. – Nàng lại cười khanh khách.

-Trời ơi trời! Lính với lát!

2.

Sau một hồi đắn đo, nàng lên bắt thang leo lên Facebook gửi cái message:

“Anh N, hehehe, em nói cái này anh N đừng buồn: bài phỏng vấn XYZ thì hay nhưng mà tấm hình khiến bài báo mất đi đến 40% giá trị :P”

5 phút sau, nàng thấy reply:

– “Mỗi lần ai nói “nói cái này anh N đừng buồn” là tui buồn.”

Nàng vừa chặc lưỡi, lắc đầu, vừa buồn cười, vừa hơi cảm thấy mình nói ác:

“Sorry, thì đã nói trước rồi. Nếu vậy mai mốt đọc đến chữ “đừng buồn” thì đừng đọc tiếp nữa :P”

-“Đọc tới đó buồn cha nó mất rồi, có đọc tiếp đâu!” hahahaha, đúng là hắn!

“Mà sau đó cô giáo nói gì zị? :-P” Hắn bồi tiếp trong vòng 1 giây kế tiếp.

“hahaha, nói anh N thiếu em cây cà rem đậu xanh, nhớ mua trả!”

3.

Nàng có chuyện bay về SG. Một tuần sau “bồ cũ” cũng phải bay theo. Nó xin nghỉ làm lên coi nhà và lo dùm 2 đứa nhỏ. Nó không biết lái xe, nhà hết đồ ăn. Lục lọi trong đống số điện thoại những người bạn quen biết, nó chọn ra một số và text:

“Hi anh G, em nè. Trưa nay anh G. có rảnh không?”

“Rảnh. Có gì không em?”

“Chở em đi chợ được không?”

“ok. Mấy giờ?

“12 giờ được không?”

“ok em. Mà em là ai vậy?”

Hahaha, nàng nghe nó kể qua điện thoại mà thiếu điều muốn té ghế, “Sao mày dám kêu sếp tao chở mày đi chợ?”

“Thì em có biết ai đâu, thấy có số điện thoại đó thì em hỏi. Mà ảnh qua chở em đi thiệt!” Nó cười trả lời tỉnh như ruồi.

“Rồi mày đi chợ gì?”

“Ở dưới này em có biết chợ gì là chợ gì đâu. Em hỏi ảnh, ảnh nói hình như anh có biết chợ ABC nên chở em vô đó.”

“Tao sợ mày luôn. Hết chuyện, mày dám kêu sếp lớn nhất của tao chở mày đi chợ! Rồi mày đừng có nói là mày bắt ổng đẩy xe nha!”

“Hahaha, thì chẳng lẽ em đẩy! Ảnh có nói từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên ảnh đi chợ. Em tưởng ảnh giỡn.”

“Rồi mày mua đủ đồ ăn chưa?”

“Rồi. Anh G. trả tiền luôn. Em nói ảnh về tính lại với chị. Ảnh còn nói khi nào cần thì cứ gọi ảnh.”

Hahahaha . Thôi, tao sợ mày. Hai ngày nữa tao về, mày làm ơn ăn trong vòng bao nhiêu đó thôi.

***

Chắc ngoài NV ra, chắc không đâu có mấy ông sếp “tửng” kiểu này. Hỏi sao tui bình thường được 😛