“Trong lúc chờ đến phiên mình vô phỏng vấn, em chợt nghĩ, nếu như mình bị từ chối thì sao? Rồi em rùng mình. Không dám nghĩ đến nữa, chị à!”
Không dám nghĩ đến, nhưng nó nói tự dưng nước mắt nó cứ chảy xuống. Không ngăn được. Nó rùng mình nhớ lại chặng đường hơn 5 năm qua. Những đau đớn. Tủi hờn. Cô độc. Vất vả. Và cả nhục nhã. Đắng cay. Mà nó đã cắn răng chịu đựng, chỉ chờ đến giờ phút sắp sửa xảy đến.
***
Trong đầu nó nhớ như in ngày nó rời Sài Gòn, có khác gì lắm đâu, những người âm thầm đi vượt biên xưa kia. Chỉ biết chắc một điều là nó không chết vì cướp biển, không chết vì đói khát, không chết vì đắm tàu hay bão tố. Nó có chỗ ngồi đường hoàng trên một chuyến bay.
Nhưng nếu người đi vượt biên năm xưa, một khi đặt chân đến miền đất tự do, đồng nghĩa với chuyện họ đã thành công, cho lựa chọn của mình.
Còn với nó, đó lại chỉ mới là sự khởi đầu, cho những gian nan phía trước, mà nó không thể nào biết được thời gian sẽ tính bằng gì. Kết quả cụ thể là cái gì. Tất cả chỉ là sự may rủi của số phận.
Nó đến miền Nam California vào mùa hè cách đây hơn 5 năm. Mang theo vết thương của một gia đình đang đứng bên bờ vực của sự đổ vỡ. Mang theo nỗi nhớ cồn cào, đớn đau đứa con gái vừa hơn 3 tuổi. Nó như một người thất thần, hoang mang trước mọi thứ.
Nó đi những bước đầu tiên như kẻ mộng du, không định hướng. Chỉ biết nó cần có một việc làm, một chỗ ăn, chỗ ngủ, để tự nuôi sống phần xác trước khi có thể chờ đợi vết thương hồn nó bình an.
Một năm làm công việc chăm sóc người già mang nhiều trọng bệnh, nó ăn, ở luôn ngay nhà chủ. Một năm trời, mỗi đêm nó chỉ ngủ được từ 2 đến 3 tiếng. Có đêm nó thức trắng. Không phải vì chăm sóc người bệnh. Mà vì tâm bệnh của chính nó. Nó xác xơ như cành cây sau mùa bão tố. Bao nhiêu tiền làm ra, nó chẳng tiêu gì cho bản thân. Nó gửi trả món nợ ngày nó ra đi. Và nó gửi về, như một sự bù đắp cho đứa con gái cần hơi mẹ.
Để thóat khỏi sự trầm uất, nó quyết định tìm một công việc khác, dù có vất vả và lương có ít hơn. Nó cần một môi trường thoáng hơn để thở, để bắt đầu sống.
Bưng phở. Nó không thể có lựa chọn tốt hơn, khi mà visa nó đã hết hạn, giấy phép đi làm nó không có. Nó sống cuộc đời của kẻ di dân bất hợp pháp, trong bộn bề những lo toan. Lo cho công việc làm. Lo cho sự an toàn của mình. Lo cho khoản nợ nần ba mẹ nó đang mang nơi quê nhà vì mùa điều, mùa tiêu thất bát. Dáng nhỏ của nó càng quắt queo, chao đi vì những gánh nặng chồng chất. Nó không quên những lúc nó vụt chạy ra cửa sau. Trốn. Khi người ta đến kiểm tra tiệm. Nó không quên người nó run như sốt và tim nó đập chừng vỡ ra. Nó không quên nó bưng mặt khóc cho những nỗi sợ hãi đó.
Nhưng nước mắt đó vẫn còn quá ít, so với những đêm nó khóc vùi vì nhớ con, vì những dằn vặt, những điều tiếng mà gia đình chồng giáng xuống nó. Nó muốn có một khỏang cách về không gian, về địa lý, để nhìn lại cuộc hôn nhân của mình. Nhưng dường như, sự hàn gắn đã không còn là dấu hiệu cho niềm hy vọng.
Nó quyết chọn con đường sẽ ở lại miền đất này, làm tất cả, đến một ngày nào đó, sẽ mang được con gái nó sang. Người ta đã đánh đổi nhiều thứ, kể cả mạng sống để có thể tồn tại ở mảnh đất này. Thì khi nó có nhiều cơ may hơn, tại sao nó không cố gắng?
Nó chắt chiu. Nó dành dụm. Tiền sẽ giúp nó thực hiện ước mơ của mình.
Nhiều người đàn ông ngỏ ý muốn “giúp” nó. Họ hứa hẹn với nó một tương lai có nụ cười, có màu hồng.
Nhưng, như con chim một lần trúng tên, nó không thấy mình sẵn sàng cho bất cứ một cuộc hôn phối nào nữa. Nó từ chối những tình cảm trai gái. Nó muốn tự mình kiếm tiền, từ những bát phở nó bưng, từ những đống rau nó nhặt, từ tất cả những gì sức nó có thể làm được, để thực hiện ước mơ của mình – Đổi lấy một tấm thẻ xanh. Tấm thẻ bảo đảm cho nó một sự an tòan và hợp pháp, trong chừng mực nào đó, tương lai của nó.
Phạm pháp. Người ta nhân danh nhiều điều để miệt thị và lên án chuyện nó tìm đường ở lại đất nước này, bằng cách đó, là phạm pháp.
Nó chấp nhận.
Thói đời, người ta vẫn thích dè bỉu người khác. Lý do mình tồn tại ở mảnh đất này, bao giờ cũng vĩ đại và cao cả hơn giấc mơ của kẻ khác.
5 năm, khi mà ước mơ của nó tưởng chừng vẫn dậm chân tại chỗ, thì một tình cờ, trong số những tình cờ rất ngẫu nhiên, rất lạ thường của cuộc đời, đã xảy ra.
Hai người bạn, một trai một gái, cùng nó làm một hành trình dài 4 ngày từ miền Tây sang miền Đông Hoa Kỳ. Để thực hiện ước mơ của nó.
Tất cả như một cuốn phim nó đang review lại. Nó nhìn người đàn ông đang mở lòng giúp nó, cũng là một trong hai người đã đi cùng nó trong hành trình từ Tây sang Đông. Bằng sự biết ơn.
***
“Trong thời gian qua, cô có tiếp tay với tổ chức khủng bố nào không?” – Không
“Trong thời gian qua, cô có đưa người vào Mỹ một cách trái phép không?” – Không
“Cô có một đứa con gái còn đang ở Việt Nam?” – Đúng
“Cô có muốn mang con gái cô sang Mỹ trong tương lai không?” – Muốn.
Câu cuối cùng, “3 tháng trước khi thẻ xanh này hết hạn, cô nhớ phải nộp hồ sơ xin cấp thẻ xanh 10 năm.”
Đó là tất cả những gì người ta đã hỏi nó trong cuộc phỏng vấn.
Nước mắt nó vòng quanh. Nó chỉ biết nắm lấy bàn tay người đàn ông, bạn của bạn nó, xiết chặt.
***
Trời mùa Xuân có những ngày mưa xói đất. Ngày nó cầm trong tay tấm thẻ xanh, cũng là ngày tin nhà báo sang: ba nó ung thư máu.
Dáng nhỏ của nó lại chao đi, gồng gánh 12 tiếng làm việc mỗi ngày, gửi tiền về thay máu cho ba.
Nhưng dù sao, nó không phải canh chừng cửa sau để vụt chạy. Trốn. Khi người ta đến kiểm tra tiệm. Bởi, nó có tấm thẻ xanh.
Đủ yên tâm còng lưng làm, kiếm tiền giúp cha, và chắt chiu đến ngày con gái nó sẽ đòan tụ cùng mẹ, trên miền đất này.
người ta nói màu xanh là màu hy vọng.
Đúng ! hy vọng vươn lên từ những nghiệt ngã của cuộc đời. Vói tay tới màu xanh đó phải đánh đổi nhiều thứ từ một cô gái trông yếu đuối, gầy gò. Nhưng trong cái vẻ gầy gò yếu đuối ấy là một sự khát sống mãnh liệt, khát sống không chỉ riêng cho bản thân mình.
Can đảm lên Cô” bạn” chưa hề quen biết. Sẽ có một ngày, một ngày không xa nhiều cánh cửa may mắn sẽ nhoẽn nụ cười rạng rỡ với Cô nữa.
Tôi xin được phép hổ trợ Cô bằng lời thầm thì cầu nguyện hàng ngày.
LikeLike
❥♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬❥
LikeLike
@NL
(Tieng V. program has issue due to firewall of internet)
Life is never fair, but life needs to describe as it is .
This article should write in both languages so it can deliver to our younger generation who born, live, educate, growth up in Free, Wealthy, Developed countries.
Is this young lady same age with my children or with other Com si~ ‘s children? Do we think about this when go out to eat pho, com tam etc ?? (so we can treat them nicer or respectfully ?)
Life is never fair, but this story tell us, as naked as it is. The bad, the ugly and the green card
Should I tell my children this story and similar one?
What should we do proactively ?
How should we live to make the difference in life?
Thanks NL. It is touching and you are the dot .
LikeLike
Cám ơn GLL đã chia sẻ bài này. Câu chuyện thật đáng để mọi người suy nghĩ. Cầu cho cô này sớm đạt được niềm vui của cuộc đời. Mong lắm thay!
LikeLike
@NL
Vie^’t truye^n na`y tha`nh truye^.n film duo.c do’
LikeLike
Nhớ 4 ngày hành trình….
Hơn nửa năm rồi vẫn chưa thể ngồi viết lại…
LikeLike
The story has a hero, who is silence and in the shadow, but we respect that.
LikeLike
smile.
LikeLike
@Già:
Thank you for your comments.
I was almost crying when I read it.
LikeLike
weather forecast: Flooding at Bolsa
LikeLike
hừ!
LikeLike
Nếu có dựng phim xin cho tui (xung phong) góp mặt (trầm & buồn) vai bưng phở, hay dọn bàn ở tiệm phở nghen các còm sỉ :p Hồi còn ở VN tui cũng bưng nhưng mà bưng dĩa (bánh cuốn) cho các bạn hàng kêu ăn sáng ở chợ Ông Tạ. I think I will do it like a champ. :p
jp
LikeLike
Co’ bu*ng ma^’y dia~ ca^y co`n kho^ng o^ng ba.n?? 😛 ))
just j/k nha
LikeLike
Nghe nói Già có IPad mà sao viết chữ Việt mà có nhiều loăng quăng lượn lờ trước mặt quá vậy ?các cái toys của Apple đâu có trở ngại gì cho tiếng Việt khi bỏ dấu đâu ???
LikeLike
Ipad made in Cholon 😛
LikeLike
Xin mạo muội hỏi Già trên hay dưới “Sáu Bó” tuổi đời?
LikeLike
+/- 20 :P)))
LikeLike
Thời Xưa trong làng quê VN 50 tuổi đã được xếp vào ngồi chiếu trên trong hàng bô lão nếu sống trong thời đó thì với 60 tuổi (6 bó)mà +/- 20 thì già có thể xếp vào ngồi ở cái chức Tiên Chỉ trong Làng rồi.Nên Gọi là Cụ Lụm Lon mới đúng!
LikeLike
Ngày nay 50+/- 20 còn hehe về sg dzung dza(ng dzung dze chân dài, lưng eo .
Tien chỉ vói lưng eo, còn hơn ca he bo*i trong cạn
hehe la.i hehe
LikeLike
Mấy dĩa Gìa j/k thì tui không bưng nhưng người khác bưng cho tui. Gìa làm tui nhớ quán Cây Còn ở Ngã Ba Ông Tạ qúa đi thôi.
Đã hơn 20 năm tui rời xa chốn cũ và sáng nay ngồi nhâm nhi ly cà fê sữa nóng, bên tai (Media Player) Khánh Ly đang thì thầm.
Hai mươi năm xin trả nợ người
Trả nợ một thời em đã bỏ ai
Hai mươi năm xin trả nợ dài
Trả nợ một đời em đã phụ tôi
Em phụ tôi một đời bé dại
Thơ dại ra đi không nhớ gì tôi
Thơ dại ra đi quên hết tình tôi
Bao nhiêu năm bỗng lại nhiệm mầu
Trả nợ một lần quên hết tình đau
Hai mươi năm vẫn là thuở nào
Nợ lại lần này trong cõi đời nhau
Ước gì chấp cánh bay về thăm…….quán. Nhưng tin mới nhận là quán đã BK rồi. Rách việc.
Hy vọng tui chuyển tông từ Tấm Thẻ Xanh qua chuyện Cái….Quán không bị lạc đề vì chủ đề vấn còn liên quan đến bưng chỉ hơi thay đổi từ bưng tô (phở) qua bưng dĩa (cây còn) ơ không phải dĩa (bánh cuốn) gõ lộn (chỗ) xin gõ lại.
jp
Tái bút: Vây Gìa đã thưởng thức qua chưa?
LikeLike
smile 😛
LikeLike
Good morning Mr. LND and Mr. Jimmy Phan. Have a good day!
LikeLike
Good Morning Mr. Ken @FL
Great day
LikeLike
Chào buổi sáng hai còm sĩ Gìa lụm lon và Ken Zip. Xin gọi tui là JP.
Già ơi, người ta nói “cười đồng nghĩa với bằng lòng” đó nghen. Khi nào vê VN tui rủ Gìa về chung để đôi ta cùng “hạ cờ tây” nghen.
jp
LikeLike
Sẽ ghé PVH ăn dzu`m JP đĩa nuóng 😛
LikeLike
@ NLan,
NLan ” ể mình” vì bị réo recipe tới tấp phải không? Hôm nay bớt đươc chút nào chưa?
Tui ” ân hận ” về mấy cái tài vặt tào lao của tui, đã làm … NL ngoc thể bất an.
Tui nói NL yên tâm là vậy. Nghĩa là an lòng. Tui ” giải nghệ ” rồi!
@ Ốc Ken
Cám ơn đã xẻ chia những xót xa của một chặng đời.
LikeLike
Chị Hương quan trọng hóa vấn đề quá!
Chuyện mọi người xin công thức nấu ăn của nhau hay post lên đây cách làm món này món kia là chuyện nhiều người vẫn làm xưa nay trên blog NL, như chú Già Lụm Lon chẳng hạn. Và mọi người dường như cũng thông cảm cho NL chuyện busy quá nên nhiều khi chẳng nhớ chuyện chuyển cái này cái kia, nên tự động theo một số email có sẵn của Vân Nguyễn hay anh Ken, chị Đoan mà trao đổi với nhau.
Chuyện em không khỏe không liên quan gì đến những điều như thế này, chị Hương ạ. Nếu chị để ý mà cảm thấy phiền lòng về những câu em nói đùa thì chị sẽ còn cảm thấy buồn dài dài và phiền dài dài.
Tình cảm những người dừng chân trên blog này lớn hơn những chuyện tầm phào như thế này, phải không chị?
Tính em nghĩ gì nói đó, mong chị Hương không phật lòng 🙂
LikeLike
@NL
hahaha ky`tới tôi sẽ post ” tửng” and “love” formula , May I?
LikeLike
kỳ tới là khi nào? Nói rồi không làm, tui níu áo!
LikeLike
sao, bớt chưa, Ngọc Lan?
LikeLike
Giờ này còn ngồi đây thì chưa có chết 😛
Chuẩn bị đi làm hả?
LikeLike
Trong trường hợp này thì phải…. hát rằng:
Giờ này còn ngồi đây, ngồi viết nốt câu cuối này, rồi mới tắc cái con com (puter) ngày mai em đi cầy như ai. hehehehehe :p
LikeLike
uh huh. Giờ này còn ngồi đó thì chưa có chết cũng bị thương thôi…
LikeLike
thôi tui đi làm, buồn thiu. Ngủ ngon nha!
LikeLike
Ốc đi làm, tui đi ngủ. Hết buồn thiu 😛
LikeLike
yeah!
LikeLike
😛
LikeLike
Good morning Cô NL và tất cả bà con mình.
Chúc Cô Chủ một ngày Thứ Ba sức khỏe trở lại bình thường ,an vui.
Và bà con mình have a Great day.
LikeLike
thank you chú Xem.
khỏe thì không khỏe, nhưng thà ra “trình diện” còn hơn bị réo om sòm, hehehhe
LikeLike
Thoạt đầu vào thăm trang blog của cô chủ NL.thỉnh thoảng được cô trả lời cho câu hỏi thì tui mừng quýnh lên rồi.Hai hôm nay từ khi có thêm được 2 trái tim đen thui thêm vào thì He He Tui lại được sự ân cần hỏi thăm sức khỏe của Gánh cải lương chi bảo “Ngao-Già-Ốc-Hến”làm tui cảm động quá xá trời!Bõ công tui phải chờ máy chủ authorized đâu mất nửa tiếng gì đó mới bỏ vào blog 2 trái tim vàng đen được trót lọt…Vậy mà có yên cho tui đâu Bà Hến nhảy vào kêu tui lột bỏ đi dùm vì làm bả ngứa mắt quá!Bả còn kêu tui bộ muốn chơi nổi giựt le hay sao?rồi còn ý kiến ý cò đòi đổi tên tui thành Cá He nữa chứ!Nói thiệt với bà con cô bác nghen thà là No He trong blog này còn hơn là nhập vào cái gánh hát “Ngao-Già-Ốc-Hến”với cái tên “Cá He”.
Nay tui xin trưng cầu ý kiến của bà con cô bác anh chị xa gần Xin góp cho tui đôi lời nhắn nhủ He He tui xin Đa Tạ!
LikeLike
Xin chào còm sĩ He He!
Như đã trình bày frong chủ đề trước, “Nhếc Nhác Hay Không Nhếch Nhác”, còm sĩ NL có nhiều người giỡn dữ lắm, nhưng trong sự thân tình thôi.
Lẽ dĩ nhiên, là sẽ tuỳ mỗi còm sĩ muốn chọn cho mình một cái nick name nào mình muốn, có thể do mình thích, hoặc để không ai biết mình là ai, hoặc muốn có vẻ đặc-biệt, huyền-thoại, liêu trai, etc.
Toàn-thể còm sĩ NL sẽ tôn-trọng sự lựa chọn của còm sĩ He He.
Chúc vui vẻ !
LikeLike
@chị NL: bài này hay quá nên Hến hỏng muốn oanh tạc cái entry này, nhưng cho Hến xí chút xíu để rì còm cho 2 trái tim dầu hắc nghe!hehe!
@He He: ông cũng sensitive quá hé! Nói cho ông biết, tui là người lịch sự có thừa, tui nhớ là tui chỉ đề nghị, ‘hỏng phiền thì dẹp dùm’, ‘còn phiền thì cứ giữ đó xài’, chớ tui đâu có bắt bớ gì ai đâu. Nhưng thực sự là tui chướng mắt. Tui là dân viết web, tui nghĩ trong 1 trang web, phần nào mà muốn người đọc chú ý thì làm cho nó nổi lên, giống như 2 trái tim dầu hắc của ông vậy, nhưng chỉ giới hạn 1 hoặc 2, còn nhiều quá thì trở thành ‘annoying’, nghĩa là làm cho người đọc cảm thấy bực mình.
Còn cái tên Cá He, tui thấy nó cũng đẹp lắm mà, sao ông dị ứng với nó dữ dzậy, ông không thích thì ông nói ‘No, thanks!’ được rồi. Còn ông muốn kêu tui là bà la sát, bà la làng, bà ngang tàng, bà khó chịu, bà ó đâm gì đó thì cứ vô tư, tui hỏng care gì hết trơn! hehe!
LikeLike
Tưởng bà không thèm nói chuyện với tui nếu tui không chịu bỏ đi 2 trái tim vàng đen trên cái Nick của tui chứ?Theo tui thì có lẽ bà có cái menopause symptom nó tiềm ẩn nên hay bị “Khíu chọ ” đó thôi! Tui không tin là bà lịch sự có thừa theo những entry của bà đầy rẫy trên trang blog này.Tui là người mới vào mà đã bị bà đón chào một cách trịnh trọng làm tui hơi bị ngỡ ngàng chút xíu thôi! các còm sĩ khác trong blog này tui cảm thấy họ khá là nhịn nhục và chịu đựng đó.Tui thì khác có thể tui là khắc tinh của bà.Thôi thì tui cũng sẽ ráng chịu đựng thêm một thời gian nữa xem sao…
LikeLike
Ổng để hai trái tim dầu hắc cho nổi để bà con để ý là còm của ổng, khỏi mất công đọc rồi bực mình. VN nên cám ơn ổng mới đúng chứ!
LikeLike
🙂
LikeLike
Cố gắng đi Cô gái.Cả một bầu trời hy vọng ở trước mặt Cô , một tương lai tươi sáng đang chờ đợi Cô . Cô sẽ thành công , con cháu cô cũng sẽ thàng công ở miền đất hứa này.Tôi tin chắc như vậy.
Sự hy sinh của Cô.Ngoài sự khắc ghi của gia đình con cháu Cô sau này…Chúng tôi những người Việt tỵ nạn cũng phải cám ơn , Cô đã cho chúng tôi một tấm gương sáng , một bài học quý báu chung .Mà trước hết, một số ít người trong chúng tôi , cần phải suy gẫm.
Cô xứng đáng là một”Anh hùng”!
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ, chị Đoan, anh Đạt, anh Xem, Ốc, Hến cùng toàn thể còm sĩ một ngày vui!
LikeLike
Theo ông Nam Lộc thì số người Việt cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ đâu tới mấy trăm ngàn gì đó, số này có được trên căn cứ thống kê tính theo số người có giấy tờ khi nhập vào nước Mỹ bằng du lịch, du học ,thăm bà con v.v… không kể đến số người nhập lậu vào Mỹ không giấy tờ lộn lưng.
LikeLike
@VN
I will need your cha lua recipe (actually want to make “mo.c” )
Best regards
LikeLike
Good morning Bác Già! Ct chả lụa Hến để bên Tám Tư nghe! 🙂
LikeLike
Muchas gracias
LikeLike
Công nhận ở đâu mà có người siêng dữ vậy trời, nấu bún mọc cũng chịu khó đi làm giò nữa 😛
Tui mà siêng được 1/5 như vậy là tui mở 5 cái nhà hàng cho bỏ công 😛
LikeLike
Anh GiaLL:
Chịu khó ghé mắt bên Nhếch Nhác …..one second giùm nghe anh già, có một chút xíu thắc mắc lở để bên đó. Tại bị hổng phải chưn dài nên quá chậm chạp, bò được tới nhà thì quí vị đóng cửa ngủ hết trơn.
NL hôm nay khoẻ hẳn chưa nàng ? Tui thích tấm hình NL chụp chung với Thu Phương & Trần T Hà. Xin lỗi hai cô ca sỉ, NL có nét hơn hai cô, lời thật mất lòng, sorry lần nữa.
LikeLike
Hôm nay tệ hơn hôm qua chị Phương ơi 😛
Chắc tại NL ù hơn nên có nét hơn, hehehehe. Cám ơn chị 🙂
LikeLike
Cám ơn GiàLL, thiệt đúng là Ph tui chậm tiêu, bây giờ hiểu rùi, chiều nay thực hành liền. Thanks a lot !!!!!!!!
LikeLike
Sau cơn mưa trời lại sáng. Hến xin cầu chúc cho người bạn gái này gặp được nhiều may mắn và sớm được đoàn tụ với con gái. Con đường trước mặt nhất định là còn nhiều chông gai nhưng có lẽ nó không bằng so với những gì bạn đã vượt qua. Qua câu chuyện này, Hến cũng xin bày tỏ lòng hâm mộ của Hến đối với những người đã sống hết lòng vì bạn bè, điều mà không phải ai cũng có thể làm được.
LikeLike
Nhìn lại, những điều mình nhận lại từ bạn bè cũng không thể kể hết đâu 🙂
LikeLike
Bớ chị NL uiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Bịnh tình sau rùi?
LikeLike
Bớ tui đây 😛
LikeLike
hello ta^’t ca? cac’ com` si~. Have a good day
LikeLike
hello Ốc
Ráng làm công chuyện rồi chiều về tha hồ còm nữa há!
LikeLike
@ TB NGao
cho tui high 5 ông 1 cái. Don’t ask me why,Please!
hề hề
LikeLike
Mới dzìa hả Ốc ? khoẻ hông?
LikeLike
@ TB Ngao, bây giờ mới kéo ngược con mouse để đọc lại mới thấy cái rì cỏm của ông.
Về tới nhà , leo lên blog mà khỏe rè ré re liền.
ông khỏe hông? ông làm sao mà cứ lâu lâu nhảy vô còm 1 phát, làm tui tìm đọc còm của ông tui mỏi tay quá vậy?
LikeLike
Phải công nhận là các còm sĩ trong blog này thật là tài ba xuất chúng!Hầu như ai cũng có gia đình con cái còn nhỏ chưa trưởng thành và công ăn việc làm đâu ra đó!Nhiều lúc tui tự hỏi không biết cái năng suất trong công việc có tăng lên với không khí nhộn nhịp trong blog này không?và gia đình không biết không khí gia đình thật của khoảng chừng hơn chục cái nick ra vô nhộn nhịp “chit -chat” như trong blog này cũng nhộn nhịp như vầy không?Bao nhiêu thời giờ trong ngày các còm sĩ ngồi trước máy computer?Tui nghĩ các còm sĩ này phải có một super power nào đó để có thể duy trì cuộc sống thật và cuộc sống ảo đang hiện hữu này!Xin bái phục bái phục!
LikeLike
Nếu chỉ mới có bấy nhiêu đó thôi những điều còm sĩ thể hiện ra đây mà đã khiến He He “bái phục bái phục” thì NL nghĩ He He sẽ còn tiếp tục bái phục bái phục dài dài, bởi chính NL cũng phải bái phục họ 🙂
Tạo được một không khí nhộn nhịp, khiến nhiều độc giả âm thầm đọc cũng phải bật cười, đòi hỏi tất cả còm sĩ đều phải có nội lực thật sự và hơn hết phải có một tấm lòng hồn hậu và trong sáng.
Hy vọng rồi đây He He cũng là một còm sĩ như vậy 🙂
LikeLike
hồn hậu hay đôn hậu ?
LikeLike
Tấm lòng đôn hậu tâm hồn trong sáng???
LikeLike
@: He He
Ngao nghĩ rằng sự liên-hệ trên blog NL của các còm sĩ và đời sống gia đình riêng của mỗi người đã hỗ tương cho nhau.
Chúng ta may mắn có được một mái gia đình thứ 2 này ( hay thứ 3 cho một số người). Nếu ai trong chúng ta có sự gì phiền toái trong công việc làm hay đời sống gia-đình thì có thể tìm được một nguồn suối ngọt hay bóng mát trên blog này.
LikeLike
Cám ơn những lời của Ngao 😛
LikeLike
“để lại 2 đứa này dắt xe đi tìm chỗ bơm, sẵn có dịp 8 luôn”
Lúc nào tui cũng quí mến, sảng khoái vui cười vì sự vô tình “thật thà” của cô giáo. Cả tuần lễ bận rộn, vất vả với công việc, kẹt nhiều vấn đề …không tên. Mình không thể làm gì hơn, đành bó tay thôi. Mấy hôm rồi nghe cô giáo bệnh, lòng hơi lo và hoang mang ghê lắm. Cô giáo bệnh cảm cúm xoàng thì không nói, chỉ cần lo uống thuốc, ân cần với chính mình, cạo gió, giác hơi một vài hôm rồi sẽ hết. Xin đừng mang bệnh trầm kha, cấn cái này, cấn cái kia nóng lạnh, ói mửa thì hơi mệt đó. Những người chắc chắn sẽ bị thiệt thòi là độc giả báo NV, là những bạn đọc ghiền đọc báo NV online thường nhật, hàng ngày. Có lẽ tui sẽ kiện, sẽ khiếu nại lên ban giám đốc báo NV vì sự vắng mặt bất thường của cô giáo. Ý tui muốn nói : luôn ước mong ngòi bút, bút ký của cô giáo NL mãi mãi hiện hữu trên NV online hầu mang nhiều nụ cười, sang sẻ những kỷ niệm vui buồn đến cho tất cả các bạn đọc xa gần khắp mọi nơi.
LikeLike
Xin viết lại chữ “san sẻ”
LikeLike
Trời ạ, thời tiết thất thường, người cũng sùi sụt theo thôi, Silent liên tưởng chi đến chuyện cấn cấn gì chi vậy trời 😛
Cám ơn sự thăm hỏi và tình cảm của Silent dành cho NL 😛
LikeLike
@ All
Tui mà không lên NVO để đọc blog’s NL “một ngày ít nhất là một lần” là thấy trong người nó bứt rứt khó chịu lắm lắm. Cô giáo ơi, xin Cô bảo trọng giữ gìn sức khoẻ đừng có ca bài “Đừng Bỏ Em Một Mình” nghe Cô.
jp
LikeLike
NL bỏ blog NL cũng bệnh 🙂
LikeLike
Sáng sớm nay Già lụm lon nói “weather forecast: Flooding at Bolsa” cái vụ này chắc chỉ là 50/50 chính xác thôi! Bây giờ nắng đẹp ở phố Bolsa mà???Cô chủ bờ lốc nếu có đi ăn phở để chữa bệnh chắc không bị mắc mưa nữa đâu!
LikeLike
Chắc phải một thời gian nữa, khi để lòng mình hòa nhịp cùng mọi người thì He He mới hiểu hết ý nghĩa của những lời nói chuyện giữa các còm sĩ với nhau 😛
Khi Già Lụm Lon nói “weather forecast: Flooding at Bolsa” thì có lẽ không chỉ NL mà nhiều người khác đều hiểu ngay là vì ở trên NL nói mình khóc khi đọc comment của Già LL nên Già LL trêu như vậy 😛
Mà cũng từ chỗ này, NL cũng muốn nhắc rằng không có chuyện “các còm sĩ khác trong blog này khá là nhịn nhục và chịu đựng” như He He đã “cảm thấy”
LikeLike
Tôi nghỉ là chuyện mình cần nêu ra thì mình cứ làm chỉ mong sao người ta nghe thấy ngộ ra và có chút sửa đổi gì chăng?
LikeLike
wow, NL thấy là mình là người rất là tự tin mà cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện là sẽ sửa đổi gì ai hết!
Mỗi người có một cá tính, một nét đặc trưng rất riêng, Ngao không giống Ốc, Ốc không giống Già Lụm Lon, Già Lụm Lon không giống Xem Nguyễn, hay Đạt Diệp, Trùm Sò; cũng như Hến là Hến, chứ không thể nhầm lẫn được với Đoan hay Tứ Hải MT, Hương JDango,… tất cả họp lại, làm thành một nhóm còm sĩ trên NL’s blog không giống với bất cứ một blog nào. Đó là điều không ai muốn và có quyền thay đổi.
LikeLike
@ “HeHe”: If you are not pleased wih what people say on this blog, please just don’t bother to visit and comment on anything, just leave us alone please. Our group always cares for each other, and we treat each others as family. Please don’t criticize anyone or anything here, but please be polite and respect All as much as possible. Thank you for your cooperation.
Sorry, NL, if I say too much, please forgive me. Thank you.
LikeLike
You act like you own this blog…common … Please!
LikeLike
Tui đồng ý với Tứ Hải là mấy người vô duyên như He He nên biến mất để khỏi làm mất thì giờ những người khác. Từ đây tui tẩy chay He He, cứ thấy còm của He He là không đọc, không trả lời. Hy vọng là mấy còm sĩ khác cũng làm như vậy để He He biết quê mà im miệng cho bà con nhờ.
LikeLike
Calm down 😛
LikeLike
Phải bắt chước Master Shifu trong Kung Fu Panđa, inner peace…inner peace…inner peace! 🙂
LikeLike
Calm lắm rồi mới nhẹ nhàng được như vậy đó chứ. Nói được điều mình nghĩ rồi thì dĩ nhiên là inner peace rồi.
LikeLike
Ba con oi … tui co gang doc entries cua ba con, nhung da so di lac de voi bai viet. Theo tui, chu nha NL da nan oc, vat tim, bam dau ngon tay de viet cho chung ta nhung bai viet — voi nhieu dung y: giai tri, thoai mai dau oc, con tim; tran tro voi thoi cuoc; hay doc choi cho vui v.v..
Doc bai viet tren cua NL, tui chi nghi toi mot cau hoi la`: tai sao nguoi dan Viet cua chung ta lai phai kho nhu vay?
LikeLike
Hến có xem qua bộ phim Crossing Over nói về những người tứ xứ phải trả giá như thế nào để có thể đến được Mỹ và để có được tấm thẻ xanh. Qua bộ phim đó và qua câu chuyện này, Hến càng thấy mình may mắn hơn rất nhiều người, cho nên Hến luôn cảm thấy vui và yên phận với những gì mình đang có.
LikeLike
phải hông đó?
LikeLike
ông muốn chết hay muốn…chết! 😦
LikeLike
2 cái đều không hết, Mây ơi! ốc chỉ muốn… chín thôi. Ăn sống tanh lắm
LikeLike
NL cũng có câu hỏi như anh Hùng: sao người mình khổ vậy, từ cái thời nảo thời nao đến giờ 😦
LikeLike
Chào mừng chị NL trở về từ cõi …bịnh, mặc dù vẫn còn lặt lìa lặt lọi! 🙂 Hến có nấu cháo đậu đỏ, ăn hông Hến chụp hình gởi qua, mà hỏng có dưa mắm à nghe! 🙂 Bữa nay có được nghỉ ở nhà hông? 😦
LikeLike
ừa , Mây nấu xong có nhiều thì Mây ùm hết đi, coi có ngon hông rồi Mây nói cho các còm sĩ biết với, biết để nhịn thèm chơi..
Sao mà lúc nào cũng có lộc ăn hết vậy nè trời….
LikeLike
ÔC có lộc ăn hả? 🙂
LikeLike
hổng dám đâu, nếu có thì tui chưa kịp ăn, phải lo tiến trước. Muốn dập vỏ hay sao !
LikeLike
Cám ơn NL đã có những bài viết giá trị đáng để chúng ta suy nghĩ.
LikeLike
Thank you “Đui Then” 😛
LikeLike
@TuHai – MT
(NL xóa còm này)
LikeLike
Xin nhắc lại, đây là blog của NL, những lời kiểu này, He He và những độc giả khác có thể nói với chủ blog – nếu như thấy cần thiết. Nhưng dùng những lời này để nói về những độc giả khác, NL sẽ xóa.
LikeLike
🙂
LikeLike
Chị Hương DJango uiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
LikeLike
ui
LikeLike
Ủa, bữa nay Ken ZIp đổi thành chị Hường DJango rồi hả?
LikeLike
Bởi dị mới nói, Thiên Hạ Đệ Nhất Tửng! hehe!
LikeLike
Hahahhaha, Ốc tưởng Hến kêu chứ ! Hến kêu chưa kịp ơi là Hến rút ốc ra khỏi vỏ , Hến nuốt trộng không cần nhai chi mỏi răng đó, Black ơi!
Lúc nào ốc cũng phải chuẩn bị tinh thần, cảnh giác cao độ như vậy mà chưa yên thân nữa.
Black khỏe luôn chứ, sao ít thấy ghé qua đây quá dzạ?
LikeLike
Bận muốn chết, lâu lâu mới ghé qua đây được 8 một chút cho đỡ buồn. Ốc vẫn chưa trả lời là làm sao đoán được tui ở bên Đức.
LikeLike
oh, cái này ốc nhớ man máng thôi, nhưng ốc nghi ngờ trí nhớ của ốc, nên ốc đành ca bài tình vờ với Black và Anh Đat Diep. Không ngờ Black chưa quên. Xin tạ tội.
Nếu không lầm là trước khi ốc nói black ở Đức, Black đã đôi lần vào NL’s bog rồi thì phải. Ốc có nhớ Black có nói với Ngọc Lan là Black ở Đức, cho nên Ngọc Lan mới ngạc nhiên vì không ngờ có người sống xa thật xa mà vẫn biết NV Online. Ốc nhớ cái logo ( kỷ hà họa) đen thui của Black từ đó đến bây giờ.
Đúng không?
LikeLike
Cám ơn Ốc đã không tiếp tục chơi tình vờ với tui. Black đọc còm của NL cũng lâu rồi, nhưng chỉ mới tham gia còm gần đây thôi vì thấy vui quá. Black ở bên Đức là người khác rồi Ốc à. Black này ở “tuy xa mà gần, tuy gần mà xa” Little Saigon.
LikeLike
vậy sao! hề hề
nếu vậy không thèm xin lỗi, coi ai tửng hơn thì biết
LikeLike
Mỗi lần còm là tui phải có cái calculator ở kế bên!
LikeLike
Ui trời ơi! Black làm Hến mắc cười gì đâu! Chị Hat Ca thì mỗi lần còm là ghi xuống lần này là lần còm thứ mấy, Black thì dến luôn cái calculator. Hến nghĩ Hến phải tịch thu cái câu Thiên Hạ Đệ Nhất Tửng từ ÔC để đem dìa tặng cho Black! hehe!
LikeLike
Không phải là tui tửng, mà là tại tui dốt toán. Thiên Hạ Đệ Nhất Tửng thì để dành cho Ốc đi, kêu tui Thiên Hạ Đệ Nhất Ngu là được rồi.
LikeLike
ý trời.. Black ơi, kêu như vậy là khỏi có đi đầu thai luôn đó!!!
@Hến
Hến tặng tui cái này tui chưa kịp cám ơn, lấy đi tặng cho Black là sao! hu hhuhu
Đệ nhất tửng là tui. Còn ai và thượng hạng tửng, tối thượng hạng tửng, vô thượng tửng, mount Everest tửng chắc tui nhường hết cho Mây quá….
hà hà hà
LikeLike
Hỏng tửng hỏng phải Hến! hehe!
LikeLike
tui chơi đồ hiện đại hơn nhiều, máy tính mà nhằm nhò gì. Cái này là cái phát minh mới của Bill Gate: Abacus 1
LikeLike
hỏng dám, hỏng dám! Hến có uống mật gấu cũng hỏng dám! hehe!
LikeLike
You are smart!
LikeLike
Khỏi phải nói! hehe!
LikeLike
@NL
Khỏe chưa cô chủ blog? muốn ăn gì Hến voi Ốc nấu, gll chỉ biết dzo.n bàn, rủa chénthui 😛
LikeLike
@ Mr.LNĐ
“Khỏe chưa cô chủ blog? muốn ăn gì Hến voi Ốc nấu, gll chỉ biết đứng chỉ tay bảo bọn trẻ nó làm?” ý ông anh phải dzị hông? hề hề
tha cho cái tội đạo, sửa văn nha!
LikeLike
Bình thường thì thấy Già lên chỉ cho mọi người làm đủ món ngon vật lạ, đến khi có người ngáp ngáp cần người nấu thì “muốn ăn gì Hến với Ốc nấu, gll chỉ biết dzo.n bàn, rủa chén thui” Công nhận tình cảm ghê nơi. Ta nói trong gian nan mới biết lòng người là vậy. Hừ!
LikeLike
Tai co’ nguòi khó ăn, che^ chese hôi, thi.t cừu béo, cá nhiêu xương, chỉ thich miến gà thui 😛
LikeLike
Kệ tía tui.
Tui ăn miến gà ăn liền tiếp, coi ai tức!
LikeLike
Hến tưởng đâu Hến phải dọn bàn rửa chén thì Hến nấu món mì ly, còn nếu là bác Già dọn thì Hến chơi luôn ÔC 10 món! hehe!
LikeLike
Ăn Ốc 10 món xong chắc đem chôn luôn quá, tiêu sao nổi 😛
LikeLike
Tôi là một người hâm mộ vào đây đọc bài của Nhà Báo NL và comment .
Những gì xảy ra trong blog này tui thấy mình bị xúc phạm bởi một người và họ có thể kéo bè kéo cánh với nhau thêm muốn nhục mạ tôi chăng???Xin Cô Chủ Blog làm rõ về chuyện này.Tôi là người thẳng tính và bộc trực!
LikeLike
Trên blog này, ngoài chuyện mọi người đều biết NL – đó là điều dĩ nhiên – thì hầu như chẳng ai biết ai hết, He He à.
Những mối thân tình họ có được, nảy nở từ những lời nói, góp ý qua lại với nhau, hiểu nhau và thành bạn, như một gia đình – theo kiểu Ngao hay nói.
Nếu He He “thấy mình bị xúc phạm” vậy He He có nghĩ ngược lại rằng He He cũng đã xúc phạm nhiều người khác không? Những sự hiểu lầm, hiểu không đúng về nhau là chuyện ở đâu cũng có thể xảy ra, do vậy, lên tiếng để lý giải những điều đó một cách lịch sự và tế nhị là điều cần thiết. Tuy nhiên, tất cả mọi người ở đây đều có đủ sự nhạy bén để hiểu rằng người đối thoại đang muốn gì ở mình.
Cuộc sống có nhiều điều để các còm sĩ ở đây quan tâm và chia sẻ với nhau, hơn là chuyện “kéo bè kéo cánh với nhau thêm muốn nhục mạ” ai đó – những từ ngữ này không quen thuộc với mọi người ở đây, xưa nay.
Những gì cần nói, NL đã nói nhiều trong các còm cho He He sáng giờ.
Hy vọng He He có thể hiểu.
LikeLike
99 tất cả Gia Đình còm sĩ của blog NL nhe.
LikeLike
good night chị TH MT
làm một giấc cho đẫy hơi nha chị
LikeLike
Để làm rõ sự việc , tôi nghĩ có lẽ ông bạn “hehe” hiểu lầm và ngộ nhận và cứ nghĩ rằng tất cả bạn đọc trên blog của NL cố tình “bề hội đồng” bạn một cách bài bản. Với tôi, tôi không nghĩ như vậy. Tui là người thường nhảy ra nhảy vào blog NL bất cứ khi nào có dịp. Tui chưa bao giờ cảm thấy mình bị đả kích hay có người nào đó, xấu ý nói nặng nhẹ, chạm tự ái đến mình. Hơn thế nữa, trên blog chẳng một ai ràng buộc hay gò ép tôi phải như thế này thế kia hay là phải theo một qui luật nào để được lòng tất cả mọi người. Mỗi lần lên blog, cảm thấy tâm hồn mình vui, học hỏi được nhiều điều hay mới lạ, giảm stress, và thật lòng chẳng bao giờ dám đòi hỏi gì nhiều hơn thế nữa.
Dù thế nào, tui vẫn đồng ý với bạn “hehe” là bạn rất thẳng thắn, dám nói ra điều mình suy nghĩ và tui cũng cầu mong rằng những sự ngộ nhận đáng tiếc đã xảy ra sẽ không còn vương vấn trong đầu bạn nữa. Thật sự với cuộc sống bon chen, xô bồ như thế này, không một ai “quởn” vào blog và mục đích duy nhất là tìm người để đả kích hoặc lên án như bạn đã từng nghĩ. Tất cả chúng ta là bạn, dù chưa một lần hội ngộ, cùng chung một tiếng nói, chung một cội nguồn và không một lý do gì để tạo cho nhau những khó khăn, hiềm khích lẫn nhau.
LikeLike
Các bạn có thể thành lập group với nhau trong blog này nhưng không bắt buộc tất cả còm sĩ phải gia nhập vào nhóm của mình .Vẫn phải có chỗ cho những người độc lập không cần nhập vào group nào cả.Xin cô chủ Blog cho biết ý kiến ?
LikeLike
Không có luật nào yêu cầu “bắt buộc tất cả còm sĩ phải gia nhập vào nhóm của mình” – NL không biết He He lấy luật này ở đâu ra?
Tuy nhiên, điều quan trọng là He He muốn vào đây để đọc bài của NL hay để trò chuyện với các còm sĩ?
Đọc bài của NL thì chỉ cần biết chữ là đọc được. Còn trò chuyện thì phải có “duyên” mới nói được, như Hến có duyên nói chuyện với Gìa Lụm Lon được, trong khi NL thì không, hehehe.
LikeLike
@ Ngọc Lan
tui phản đối. “Đọc bài của NL thì chỉ cần biết chữ là đọc được”. Ai nói tui không biết chữ? Tui đọc chạy hết chữ của Ngọc Lan viết, nhưng mà Ngọc Lan viết cái gì tui hoàn toàn không hiểu.
Lỗi tại ai?
LikeLike
NL nói “đọc”, chứ có nói “hiểu” đâu.
LikeLike
còn chối là không có tửng nữa đi ? “Tửng” nghề vậy mà dấu. Có nhận học trò không, Black? j/k
LikeLike
Không dám, sợ tổn thọ!
LikeLike
Tui viết cái gì mà ông không hiểu vậy?
Điệu này cho Ốc đi học chữ lại bây giờ 😛
LikeLike
@ Black,
Black ơi, black đâu rồi. Ốc đã trả lời vụ Đức Quốc ở trên rồi nha! Mong Black đọc được.
Chúc Black vui…
LikeLike
Đọc rồi, rì còm rồi (mai mốt tui phải bắt chước thị Hến chế ra thêm mấy Vienglish mới mới được!)
LikeLike
hh xin chào tấc cả bà con trên Blog, hh xin phép chị NL chút xíu nhé, @hehe muống đọc Blog nay thì cứ tự nhiên mà Tửng……………… nhé, còn thấy bị xúc phạm thì xin rút lui có trật tự.
LikeLike
hoa sim tím ơi, xin … bớt tím lại 1 chút mà.. làm gì mà tím rịm vậy. Tui đâu có NGHE, THẤY ai nói gì đâu..
LikeLike
Hình như chung ta hơi lạc đề vì những chuyen lẩm cẩm tren còm? Tui có món soup “lơ”, xin mời.
Đặt trường hợp bản thân, mình có sự kiên nhẫn, chiu khó và hy sinh như cô bé không?
Đặt trường hợp số phận và định mệnh : Mình sẽ làm gì? than van , tiêu cực và không làm gì hết?
Đặt trường hợp mình vào cô ấy : nhìn những nguòi may mắn hơn, cô ta nghĩ gì?
Nhìn những đúa bé 8, 9 tuổi tung tăng đe^’n trường, cô ta nghĩ gì?
Điêu hạnh phuc nhât cô ta có bây giờ là có nhiều nguòi bạn tốt vây quanh (??)
Hy vọng, chỉ hy vong thui, com sĩ blog này cũng sẽ là những nguòi bạn tốt vui đùa vói nhau, thân thiện vói nhau trên ảo. Ảo không thực, nhưng Còm sĩ có cá tính.
Ảo không thực, nhưng nhiều khi, nhiều nguòi cũng không sống thực ỏ đời sống(vì ly do này hay khác ). Vậy ds là ảo , ảo là ds?
Chúng ta học đuọc gì từ cai gương của cô bé này, và sự hy sinh thầm lặng của những nguòi bạn của cô??
Chúng ta học đuọc gì qua câu chuyện này giũa chốn ảo này?
LikeLike
“Vậy ds là ảo , ảo là ds?”
Không hiểu gì hết trơn.
Với mọi người thì sao NL không biết, riêng với NL thì chốn này cũng như chốn nào khác, NL cũng đều sống thực, tức là sống là phải thở. Ngoài đời cũng thở, lúc còm hay rì còm cũng thở.
không có phân biệt gì hết 🙂
LikeLike
“Vậy ds là ảo , ảo là ds?”
Net is mirror of life and vice versa. Or the other side of life.
No excuse to say, just Net, who cares.
Net is a tool to communicate, and communication shows people behavior and characteristic.
Send a text message: can be consider as a written statement, can be legal bounded (intent of offering if accept by other, will become a legal contract ??) (wait for that case ). Same as a statement on blog (??)
LikeLike
Ai chọc Già nổi giận vậy?
Giờ này còm sĩ đi ngủ hết trơn rồi, còn có 1 mình NL lãnh đạn sao trời 🙂
LikeLike
Ảo tức thiệt thiệt tức ảo. Sắc tức không không
tức sắc… Chắc Già vừa làm một viên màu xanh dzô
nên systolic blood pressure của già đang lên.
Hehehe. Nhẹ tay với Trùm Sò nghe Già … Trùm Sò
chỉ nhảy vô đỡ dùm NL một viên đạn thui … Già cho
2 viên cọng với móc câu là Trùm sò tiêu 😀
LikeLike
trời ạ, lần đầu tiên thấy Trùm Sò tử tế với tui 😛
Thank you 🙂
LikeLike
@He He: Chời ơi là chời, tui chịu hết nỗi rồi nghe! Tui đã nói là nước Mỹ là tự do, hỏng ai bắt buộc ai, chỉ có tui bắt buộc con tui học bài. Trong đây hỏng có phe có nhóm gì hết trọi, ngoại trừ cái gánh Sóng Dang hỏng tuổi cũng hỏng tên do ma đưa lối quỷ đưa đường mà hình thành, Ngao ÔC Hến thì ngày nào cũng có mặt, còn Trùm Sò thì mắc canh chừng thằng Ất thằng Giáp, lâu lâu mới rì còm, còn bao nhiểu là còm sĩ độc lập.
Tui thấy ông serious quá rồi, hỏng ai muốn chiến tranh vùng blog bùng nổ đâu nghe. Bây giờ tui tình nguyện làm sứ giả hòa bằng, tui đề nghị hát bài ‘cho tui lại từ đầu’, bằng cách là …. ông muốn cái công thức nấu ăn nào thì tui cho ông: bánh tiêu, bánh bò, dầu cháo quẩy, hay nem nướng của ÔC, hay hủ tiếu chay của chị HJ, hay mấy món tây của bác Già, hay cháo đậu đỏ của chủ blog, muốn cái nào tui email cho ông cái đó! hehe!
LikeLike
làm gì thì làm, đừng xúc nguyên rổ hến đi thì blog này không còn ai mắng mỏ tui hết
LikeLike
có cho tui hông? tui cần nè !
LikeLike
hi chị Doan, hhôm nay lại KC là sao vậy? Kalvin Clein? jk
Chị bớt ê ẩm cái lưng chưa? hết đòi đánh ốc chưa? hà hà
Chị có ngửi thấy mùi thuốc súng hông dzị?
LikeLike
@ Ốc
sáng giờ, tui nín khe cũng vì vụ thuốc súng ! Hù Ốc chút chơi chứ tay chị đâu có dài dữ dậy 😦
LikeLike
OK PEACE!
Trời ơi tui có cả gần 1 trăm cái công thức nấu ăn trong một cái PDF file 2MB Bà có muốn thì tui gửi cho bà ?
LikeLike
Mỗi lần tui đọc còm của Hến là tui cười khùng khục 😛
Tui không lấy công thức, tui lấy thức ăn có được không 😛
LikeLike
@MR. LNĐ,
chữ súp lơ Ông anh dùng hình như có nghĩa là lơ xe thì phải. Lâu quá ốc mới nghe lại chữ này. Trời bên đây đang một màu xanh lơ, nên ốc đã lơ lửng từ hôm qua tới nay rồi. Cám ơn ông anh!
Ốc học được : khi còn muốn nói đến chuyện gì, với người nào thì mình còn quan tâm đến người đó(quan tâm với mục đích gì thì chưa phải lúc mình bàn tới) . chỉ có nhiêu đó thôi mà học hoài vẫn chưa thuộc.
LikeLike
@ Ken
Xuan đang về ben FL, khi hậu tốt nhất trong năm , Tui sẽ ghé Destin vao dau tháng , nhung xa Tampa qua’.(8 tieng lai xe)
Xin hẹn nhau trên ảo 😛
Thèm gió biển, thèm bãi cát trắng, nhớ cai ghe tam bản chồng chềng trên bay, bắt ghẹ về làm rang muối, nâu bún riêu. Nhớ cai khong khí tà tà, thanh thảnh của vu`ng Gulf. Nhớ quá
LikeLike
@ Mr. LNĐ
hít vô 1 hơi, rồi thở ra cái phào: uổng quá, tiếc quá.
Ông anh nhắc đến chiếc ghe cô đơn lúc nào cũng cặm sào như đợi khách trên vùng biển cạn gần Skyway Bridge ?
nó nằm mé phải từ hướng Nam lên Saint Petersburg nếu theo 275 Fwy. Ừ hén, lúc nào đi qua đó cũng thấy nó chập chờn soi bóng lẻ loi của nó. Nếu đúng như vậy thì quả là ông anh có óc quan sát rất tới.
Thôi, cứ coi như chưa có “duyên” gặp gỡ. Chờ dịp khác nhá ông anh.
Phải chi gặp mùa trái cây, thế nào cũng ” bắt” ông anh cõng về cho cô giáo dùng lấy thảo.
phải chi…
LikeLike
Tháng mấy có mãng cầu ta?(na)
LikeLike
Dạ, đầu tháng chín.
LikeLike
Chưa thấy ai “lãng giang” như Ốc!
Tưởng rằng “Phải chi gặp mùa trái cây, thế nào cũng ” bắt” ông anh cõng về” dùng lấy thảo, chứ tự dưng ở đâu ” bắt” ông anh cõng về cho cô giáo dùng lấy thảo.”!
Già hiền không thèm cự Ốc, gặp tui là tui “hứ” cho ông 1 cái thì có!
LikeLike
@VN
(ngoclan says:
March 27, 2012 at 1:12 pm Công nhận tình cảm ghê nơi. Ta nói trong gian nan mới biết lòng người là vậy. Hừ!)
bũa nay bác già mói biết VN và NL chi em sanh đôi 😛
@BGKC
Khoe? kho^ng D ?
LikeLike
VN and NL are not twins! That’s is one person.
LikeLike
Nói chứ vẫn chưa hiểu ý Già tại sao nói “bũa nay bác già mói biết VN và NL chi em sanh đôi ” ?
LikeLike
@ Già
dạ, cám ơn anh. Hôm nay, thở phào nhẹ nhõm vì boss dìa rồi 🙂
LikeLike
Hình như boss cao chót vót sẽ ghé giũa tháng 4 đó D 😛
Enjoy
LikeLike
@ Mr. LNĐ
ông anh về đến nơi hỏi tội đệ tử của ông anh là săn sóc cô giáo cái kiểu gì , cô giáo bịnh lên bịnh xuống hoài vậy?
Lần sau dể ốc lo cho nha!
LikeLike
tui bịnh lên bịnh xuống hồi nào trời!
Đúng là Ốc tửng, thấy Ngao hiền bắt nạt nghen.
Mà sao tui cũng quên mất vụ níu áo Ngao hén! hehhe
LikeLike
Lần sau Sư-phụ Ngao vắng nhà, thì Ốc săn sóc NL dùm Ngao đi nghen. Ngao hổng biết nấu ăn ngon nên NL ăn rồi mới bịnh nặng đó. he he!
LikeLike
@ O^’c, Ngao
Có người đang sặc miến gà ra hết trơn hết trọi
LikeLike
cái này là cô giáo bịnh nặng thiệt rồi. Đến ăn miến còn nuốt không được nữa kìa, thầy bói Ngao ơi.
ốc nhớ miến dễ ăn lắm mà. đến cu Lặc còn nói: “luốc nó trôi tuồn tuột xuống củ tỉ” gì gì đó mà? có sao hông? dừng làm Blog lo nha!
LikeLike
Đúng là sặc thiệt 😛
LikeLike
úi trời, tưởng đâu ổng vắng nhà, nói lén. Ai dè… có lẫy hông đó, ông bạn…
ai biểu cô giáo bịnh trước khi LNĐ về chi cho có chuyện, hén?
LikeLike
Ngao chưa bao giờ biết lẫy ai hết! Ốc đừng lo! Ngao nói sự thật đó. he he!
NL là của blog mình mà, của hết tụi mình mà. he he!
LikeLike
Ngao nói chuyện, đến kiến trong lỗ tai cũng phải bò ra nghe 😛
very very sweet 😛
LikeLike
…”Hến có xem qua bộ phim Crossing Over nói về những người tứ xứ phải trả giá như thế nào để có thể đến được Mỹ và để có được tấm thẻ xanh. Qua bộ phim đó và qua câu chuyện này, Hến càng thấy mình may mắn hơn rất nhiều người, cho nên Hến luôn cảm thấy vui và yên phận với những gì mình đang có.”
Vậy mà thỉnh thoảng tui nghe có người than thân trách phận…sao mà cuộc sống ở đây khổ quá !!! Về VN sống sướng hơn !
Thiệt tình , hỏng biết đường đâu mò và điếc luôn. Hehe.
LikeLike
Nói dza^.y mà hổng phải dza^.y 😛
Cũng giống như có nguòi hay chép miệng: tui qua đây dzi` tương lai tụi nhỏ, nếu không tui ỏ bển suóng như đai gia bán cá miền CT
haha chuc anh XN buoi chiều vui
LikeLike
Đại gia bán cá chợ chiều, nghe “chất lượng” hơn ông anh! hề hề
LikeLike
Sếp Xem ơi, check mail giùm! hề hề
LikeLike
Hến chứ ai! Cái gì mà Mây lại không than! Cháu Trần Khánh Dư đó.
” trời, sao nay mới có thứ hai. Ui cha, sao mà nhiều việc quá nè! ôi, DD tội nghiệp quá! Sao đồ ăn ngon quá mà bụng lại mau no quá dị, làm sao mà ăn được nữa đây…Tối tới giờ mới ngủ có 12 tiếng mà đổng hồ réo dậy inh ỏi rồi! Sao: đi chợ xa quá là xa, chẳng sát cửa nhà cho khỏi mắc công….
Tui nghe hết, thâu vô đầy 18 bao rác, lâu lâu tui thảy lên blog 1 bịch cho thiên hạ biết chơi hê hê hê
LikeLike
Nói về chuyện “Thẻ Xanh” hay “quốc-tịch Mỹ” thì Ngao nghĩ có lẽ cái gì mình có được dễ dàng quá thì lại không biết quý trọng. Ngao cũng biết một số người giống như anh Xem vừa nói, và Ngao thường nói với họ rằng:
” Dù sao nước Mỹ vẫn là nơi mà biết bao nhiêu người muốn đến mà không được. Vậy thì nên cảm nhận cái mình có để mình được hạnh phúc. Đừng đứng núi này trông núi nọ mà chỉ khổ thôi”
LikeLike
hý lý thầy bói Ngao, ai than cái kiểu đó, kêu họ quay trở lại cái nơi họ rời khỏi thử xem sao!
LikeLike
@ Ngao
Tui thích lập trường cứng rắn của Bà Thủ tướng Úc quá xá luôn. Níu như tui được làm Tổng Thống Mỹ trong tương lại ,tui cũng chơi kiểu như vậy á ! Cho mấy người đó biết mặt.Haha !
LikeLike
đâu có ai mời mình tới đâu! Mình xin được vào nhà, người ta cho vào rồi còn lo cho mình đủ thứ. Bây giờ no ấm rồi không những quên đi bàn tay tử tế đã chìa ra cho mình nắm lấy lúc ban đầu mà còn muốn nhổ bọt vào nữa, thiệt tình…
LikeLike
@ TB Ngao
chí lý
LikeLike