Nhếch nhác hay không nhếch nhác

Hôm qua kẻ chuyện học trò, hôm nay kể chuyện thầy cô 😛

Nhà văn Nhật Tiến mới ra mắt quyển sách “Nhà giáo – một thời nhếch nhác”

Tôi đọc hết rồi, từ tuần rồi, sách do nhà văn Nhật Tiến gửi tặng. Chú Đinh Quang Anh Thái có gợi ý tôi review cuốn này. Nhưng tôi nghĩ có lẽ là tôi không nên.

Tác giả có thời gian 4 năm dạy học sau 1975, từ năm 75 đến 79.

Tơi có thời gian 11 năm, từ 94 đến 2005.

Hai thời điểm đó khác nhau nhiều lắm.

Sẽ có một lúc, tôi viết kỹ về thời đi dạy học dưới mắt nhìn của tôi.

Còn hôm nay cuối tuần, chỉ kể vài kỷ niệm vui/buồn để mọi người thư giãn 😛

***

1.

Nhớ năm đầu tiên ra trường, khi đó chưa khai giảng, chỉ trong những ngày chuẩn bị thôi. Tôi vào trường thì mặc quần tây áo sơ-mi. Tôi đang đi trên hành lang  thì nghe tiếng vài ba đứa con trai đi phía sau hỏi, “Ấy ơi, ấy học lớp nào vậy?” “Đi từ từ chờ tụi này với…” Tui mắc tức cười mà cứ giả điếc lững thững đi luôn.

2.

Lần đó ghiền phim bộ, không nhớ là bộ gì, tui coi miết coi miết mà chưa hết. Chiều hôm đó có 2 tiết dạy thôi, thế là mê phin hơn mê dạy, tôi gọi điện thoại vô trường báo “bệnh, xin nghỉ, dạy bù sau.”

Hahaha, đang nằm nhà luyện phin thì nghe chuông cửa reng. Nhìn ra thấy cả đám học trò kéo tới. Tôi te rẹt đi ra mở cửa, mặt mày hớn hở. Vừa nhìn thấy tui nơi cửa rào, cả đám nhao nhao, “Cô bệnh sao vậy cô?”

Trời ạ! Ùm, ùm ùm “Cái móng chân cô đau!”

Học trò được nghỉ là vui rồi, vô nhà cô ngồi tán dóc cũng là vui rồi.

Nhưng với tôi thì coi như vĩnh biệt sự cám dỗ của phin bộ từ đó, và không bao giờ để sượng trân moi ra một lý do “đau chân nên nghỉ dạy”

3.

Năm đó dạy tụi lớp 12. Lớp đó có một đám con trai học giỏi mà nó quậy cũng dữ nữa.

Tui hăm he rằng thì là vô lớp cà rỡn hoài tui sẽ mời phụ huynh vào méc cho biết tay. Nói vậy xong ai dè tụi nó nhao nhao, “Mời đi cô, mời đi cô!”

Trời trời, giỡn mặt trời. Hồi xưa giờ chuyện mời phụ huynh đến trường chỉ có thầy cô chủ nhiệm làm thôi. Tui thì không có chủ nhiệm bao giờ. Nhưng mà dám thách cô giáo kiểu này thì mời ngay cho biết. Thế là bảo ngày giờ đó em mời ba hay mẹ vào gặp cô.

Mời phụ huynh 2 đứa. Nhưng khi tui ra thì không phải là 2 mà là 4. Trời ạ. Mà chẳng biết tụi nó nói cái gì mà phụ huynh mặt mày không có lo âu đăm chiêu gì hết trơn. Tui cũng chỉ biết khen là tụi nó học giỏi mà nghịch thôi. Phụ huynh trước khi về, nói, “Tụi nó về cứ nhắc cô NL, giờ mới biết cô.”

Tiễn 4 phụ huynh này ra về, tui cũng chuẩn bị về vì hết giờ dạy hôm đó, thì 1 tên khác chạy lại, “cô chờ mẹ em một chút. Mẹ em đang đến.” Tui trố mắt nhìn nó, “Cô có mời mẹ em đâu?” – “nhưng mà cô mời ba mẹ mấy bạn kia nên em cũng nói mẹ em vô cho biết cô rồi!” Tui vừa ngạc nhiên vừa mắc cười, nhìn nó cứ lăng xăng chạy tới chạy lui nơi cổng trường ngóng mẹ nó.

“Nó cứ một hai nói tôi đến trường cho biết mặt cô NL, mà nó nhắc cô hoài nên tôi tới!” Mẹ nó nói. Tui cũng chỉ biết cười thôi.

Cuối năm đó, nguyên đám đều đậu đại học. Ngày tui đi định cư, cả lớp kéo đến ngồi từ trên cầu thang trên lầu dài dài xuống tầng trệt. Ngày tôi về thăm, đứa nào cũng đã đi làm, lại họp lại, mở tiệc mừng cô. Giờ viết những dòng này lại nhớ gương mặt mấy đứa học trò này nói nhỏ trước khi bắt đầu 2 tiết học, “Tụi em mới hái xoài tượng. Trưa nay về lớp mời cô đi ăn.”

Tếu gì đâu!