Ysa Lê, người phụ nữ nhận giải “Service Award 2012” của trường USC

 

‘Tình bạn là phần thưởng, VAALA Village là ước mơ’

 

Ngọc Lan/Người Việt

 

WESTMINSTER (NV).- Ysa Lê là một trong bốn người Châu Á được trường Đại Học USC chọn trao giải thưởng “USC Asian Pacific Alumni Assocaiation 2012” vào ngày Thứ Năm 22 tháng 3.

Tuy nhiên, trong lúc 3 người kia được nhận giải thưởng vì những đóng góp xuất sắc của họ theo đúng ngành mà họ được đào tạo tại trường USC, thì Ysa Lê, tốt nghiệp ngành Dược tại USC năm 1994, đang làm dược sĩ cho  St. Joseph Home Care Pharmacy, lại được nhận phần thưởng “Service Award” cho những đóng góp của cô trong lãnh vực văn học nghệ thuật, thông qua Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ, thường gọi tắt là VAALA.

***

Từ nhiều năm qua, hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn, có giọng nói nhẹ nhàng, nhưng đủ sức “buộc chặt” người nghe xuất hiện thường xuyên qua các hoạt động của Hội VAALA từ ra mắt sách, Vẽ Trung Thu, theo dõi các lớp cải lương, hát bội, đến những hoạt động tầm cỡ hơn như Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (ViFF), những cuộc triển lãm F.O.B I, F.O.B. II, Ẩn Dụ Nhiệm Màu (Marvelous Metaphors) hay Đời Sống Tuần Hoàn (Cycles of Life), chương trình kịch “Finding Home”… đã trở nên khá quen thuộc với nhiều người Mỹ gốc Việt tại đây. Để gần như khi nhắc đến VAALA là người ta lại nhắc đến Ysa, như thể tên chị và tổ chức bất vụ lợi này đã là một, gắn bó, không rời.

 Hành trình đến với VAALA (Vietnamese American Arts and Letters Association)

“Tôi bắt đầu đến làm việc cho VAALA từ năm 2000, một năm sau khi bố tôi mất, như một cách tôi muốn tưởng nhớ đến bố tôi, muốn đi tìm hiểu những điều bố tôi đã làm.” Ysa bắt đầu câu chuyện.

Bố Ysa, nhà báo Lê Đình Điểu, là một trong những người sáng lập nên tổ chức VAALA.

“Làm cho VAALA” tức là làm thiện nguyện, tuy nhiên, trong suốt cuộc trò chuyện, chưa một lần Ysa nhắc đến điều này. Người nghe chỉ thấy chị nói về VAALA, về những dự án, những ước mơ, như một công việc thực thụ của một người đam mê và hết lòng với nó.

Suy nghĩ ban đầu là “chỉ làm thử hai năm,” vậy mà thoắt cái, nhìn lại đã 12 năm.

Bước chân vào VAALA, Ysa khi đó là người trẻ nhất và cũng là một trong số hiếm hoi những phụ nữ có mặt trong ban điều hành của VAALA. Cũng chập chững đi từ kinh nghiệm của những lần ra mắt sách, cùng tổ chức các cuộc thi Vẽ Thiếu Nhi Trung Thu, đến năm 2001, Ysa làm được cú ngoạn mục đầu tiên khi tổ chức thành công buổi biểu diễn của nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới Đặng Thái Sơn tại nhà hát La Mirada.

Hết biểu diễn văn nghệ, Ysa được sự tiếp sức của Trâm Lê, cũng là một người trẻ, lại bắt tay vào thực hiện cuộc triển lãm mang tên F.O.B I. ở năm 2002, nhằm để thế hệ 1.5 và thế hệ thứ 2 sinh ra tại đây nói lên được “căn cước, cá tính” của thế hệ mình. Cuộc triển lãm này qui tụ được nhiều nghệ sĩ tuổi dưới 40 ở nhiều lãnh vực khác nhau như phim ảnh, điêu khắc, hội họa, trình diễn,… cùng tham gia.

“Cứ vậy hết dự án này đến dự án khác, mình quen thêm người này, biết thêm người kia, để làm thêm nhiều điều cho cộng đồng.” Ysa cho biết.

Tham dự và thích thú trước những gì VAALA làm được, hội Văn Hóa và Ngôn Ngữ Việt Nam (VNLC) của trường đại học UCLA cùng hợp tác với VAALA thực hiện những cuộc Hội Luận Điện Ảnh, và khai sinh ra Đại Hội Điện Ảnh Phim Việt Nam Quốc Tế (FiFF) mà đến nay, tầm vóc của nó không chỉ còn giới hạn trong đất nước Hoa Kỳ.

Vài năm sau khi có mặt của Ysa Lê, những bậc cha chú trong hội đồng quản trị VAALA bắt đầu rút lui, nhường lại cho thế hệ trẻ. Và tự lúc nào, “Ysa Lê đã trở thành đầu tàu cho những người trẻ,” như lời họa sĩ Ann Phong, một trong những người có mặt ở VAALA từ thời kỳ đầu, nhận xét.

 Những tâm tình làm việc cùng VAALA

Nói chuyện về VAALA, người nghe có cảm giác rằng người dược sĩ đang làm việc cho  St. Joseph Home Care Pharmacy này có thể nói mãi không dứt. Những ấp ủ, những dự định, những trăn trở của Ysa đối với VAALA, nơi chuyên đứng ra nuôi dưỡng và vun xới cho môi trường nghệ thuật của người Mỹ gốc Việt tại đây, dường như đã đi vào hơi thở và máu thịt Ysa.

Tôi hỏi, “Buông công việc của một dược sĩ ra, toàn bộ tâm trí chị dành hết cho VAALA. Vậy có khi nào chị cảm thấy mệt mỏi về điều đó không?”

Chị cười, “Có chứ! Có oải chứ! Nhiều lúc mình thấy sao mệt quá! Sao mà công việc cứ quay cuồng, thì giờ đi đâu hết trơn, phải lấy cả ngày vacation ra để làm nữa!”

Nhưng để chỉ ra “oải cái gì” và “những lúc đó có muốn từ bỏ công việc không tiền mà lại tốn sức này không” thì chị lắc đầu ngay, “Ngay cả lúc sóng gió nhất của VAALA là khi xảy ra cuộc tranh cãi trong cộng đồng về cuộc triển lãm F.O.B II năm 2009, mình cũng chưa hề muốn bỏ cuộc.”

“Thực sự mình oải là khi phải đi tìm trụ sở cho VAALA và một số công việc hành chánh, nhưng đây là những công việc phải làm để những dự án sinh động, vui hơn, hấp dẫn hơn được tiến hành. Như hiện nay là đang oải vì VAALA đang phải tìm một địa điểm mới do chủ của building cần mở rộng chi nhánh business của họ. Cuộc hành trình vẫn còn dài” Người giám đốc điều hành của VAALA chia sẻ thêm.

Trả lời câu hỏi, “12 năm gắn bó với VAALA, chị nghĩ điều thành công nhất của chị là gì?”, Ysa suy ngẫm:

“Mình nghĩ thành công lớn nhất của mình là lôi cuốn được giới trẻ hơn mình tham gia vào công việc. Nếu không có những bạn trẻ đó, tôi không thể đi tiếp được.”

“Sự lôi cuốn đó xuất phát từ chính bản thân Ysa hay từ điều gì?” Tôi thắc mắc.

“Mình nghĩ là từ những dự án và từ những người làm việc trong dự án đó khiến mọi người thích thú muốn tham gia vào.” Ysa đáp.

Trong khi đó, nói về tấm lòng và niềm đam mê, dấn thân của Ysa Lê đối với VAALA, họa sĩ Ann Phong nhận xét:

“Tôi là một họa sĩ, tôi tham dự vào VAALA cũng là vì có một cái gì đó tốt cho cá nhân, cho nghề nghiệp của tôi. Trong khi đó, Ysa không phải là họa sĩ, không phải nhà văn, không phải là nhạc sĩ, không phải gì hết trong lãnh vực văn họa nghệ thuật, cổ là một dược sĩ. Vậy mà Ysa sẵn sàng bỏ thời gian ra, bỏ cả tấm lòng, nhiệt huyết ra để làm một điều gì đó cho cộng đồng. Đó là cái hay của Ysa. Khi Ysa bước chân vào sinh hoạt cộng đồng, Ysa còn trẻ lắm, sự quen biết cũng không nhiều nhưng mà cổ không lùi bước, cổ vẫn làm, những điều đó khiến tôi cảm động, những người khác cũng cảm động và họ sẵn sàng giúp cho VAALA đến ngày hôm nay.”

Nhìn người phụ nữ trẻ có gương mặt cương nghị đầy cá tính, tôi hỏi:

“Tất cả tâm sức dành cho VAALA, vậy ngược lại, chị nhận được điều gì từ VAALA?”

“Được rất nhiều!” Chị nói không chần chừ. “Tôi học hỏi rất nhiều từ những nghệ sĩ mà tôi có dịp làm việc chung.  Sự đam mê, tài năng, và niềm khao khát hoàn thành tác phẩm của họ luôn là động lực thúc đẩy tôi hoạt động. Tôi cũng học hỏi được rất nhiều từ khán giả. Cuộc sống của tôi, một dược sĩ đi làm 8 tiếng một ngày, trở nên phong phú hơn rất nhiều với những sinh hoạt nghệ thuật!”

“Và trên hết,” chị nói tiếp, “Tôi đã có được tình bạn qua những sinh hoạt của VAALA, cho dù những dự án qua đi. Đó là điều tôi được nhiều nhất.”

Ước mơ cho VAALA

Hỏi cảm tưởng Ysa như thế nào khi là người được trường đại học nổi tiếng như USC chọn trao giải thưởng “Service Award” lần này, chị nói một cách ngắn gọn:

“Ngoài sự bất ngờ và cảm thấy vui, tôi nghĩ đây là kết quả của sự hỗ trợ liên tục của gia đình, bạn bè, và những người tin tưởng vào đường hướng hoạt động của VAALA trong suốt nhiều năm qua. Xin được tri ân tất cả những người này.”

Thế nhưng khi hỏi, “Chị có ước mơ gì cho tương lai?” câu trả lời Ysa bật ngay ra liền cũng lại là ước mơ cho VAALA.

Chị nói về ước mơ của mình trong nụ cười rạng rỡ:

“Tôi muốn có mộtVAALAVillage. Nơi đó có rạp chiếu phim, có nơi triển lãm tranh, có một thư viện, có quán cà phê nho nhỏ, có nơi diễn kịch…”

“Sau khi ‘VAALAVillage’ thành hình, tôi hy vọng được làm một khán giả ‘thường trực”, đến xem phim, xem kịch, triển lãm,… tại đây. Và có thể xin một chân volunteer soát vé. Tôi không giỡn đâu! Có một lần VAALA tổ chức trình diễn, Ysa làm MC, mình đang bận bù đầu, lại thêm nhiều sự trục trặc bất ngờ vào phút cuối, khiến mình “sôi” lên. Nhưng khi bước vào sảnh đường, được chào đón bởi những người volunteers lớn tuổi của rạpLa Mirada, tự nhiên sự tươi cười, niềm nở của họ làm mình dịu lại và cảm thấy mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Hy vọng sau này mình cũng làm được như mấy người volunteers này!” Chị bay bổng với giấc mơ của mình.

Chưa hết, Ysa có thêm một ước mơ nữa là “sau này VAALA xin được grant đủ để muốn một Executive Director full time hoặc part time, điều hành VAALA. Người này phải là một chuyên viên viết grant và có background kinh nghiệm về việc điều hành một hội bất vụ lợi chuyên về nghệ thuật. Mình thì vẫn gắn bó với VAALA trong bất cứ nhiệm vụ/chức vụ nào khác.”

Ysa Lê kết thúc buổi chuyện trò khi đêm đã khuya bằng tâm sự:

“Tôi rất thích truyện ngắn Rừng Mắm của Bình Nguyên Lộc. Ở đất Hoa Kỳ này, tôi nghĩ thế hệ thân phụ tôi là cây mắm, thế hệ 1.5 của tôi là cây tràm, thế hệ sau này mới là xoài, mít, ổi ngon lành, nếu mình chịu khó vun trồng. Tôi tâm đắc với lời phát biểu của họa sĩ Ann Phong, chủ tịch hội đồng quản trị của VAALA, trong buổi khai mạc cuộc triển lãm Marvelous Metaphors: “Khi một cộng đồng bạn nhìn vào cộng đồng mình, người ta không để ý nhiều về cái vòng kim cương mình đeo trên tay, hay cái xe mình chạy, mà người ra sẽ xem trình độ văn hóa, nghệ thuật của cộng đồng của mình có gì để họ thưởng thức và chiêm ngưỡng.”