Có một trăm ngàn – làm gì?

Chiều qua, trong lúc đứng trong phòng Biên Tập tán dóc xung quanh chuyện mua vé số, anh Thiện Giao đề nghị:

-ok, bây giờ mình thử ước coi nếu tụi mình mỗi người trúng một trăm ngàn thì mình làm gì đi! Một trăm ngàn thôi nghe. Rồi ước đi. Ai nói trước?

Khi đó đứng quanh trong phòng, ngoài Thiện Giao, có chú Tuyển, anh Thắng, anh Dân Huỳnh, chị Hà Giang, và tui.

Chị Hà Giang nhanh nhảu:

– Hà Giang nói trước. Nếu có một trăm ngàn, Hà Giang sẽ xin nghỉ vacation 1 tháng để đi du lịch vòng quanh thế giới!

– Hấp dẫn! hấp dẫn. Lát nữa chị nhớ viết sẵn form xin nghỉ vacation nha. Chị được ưu tiên trước. Anh Giao sốt sắng. – Đến ai?

Anh Thắng ngưng gõ bàn phím, rời mắt khỏi những bản tin Việt Nam, xoay ghế lại, từ từ cất giọng của “sát thủ đầu mưng mủ”:

-Nếu mà Thắng có một trăm ngàn…

-Mày nhớ mày còn thiếu tao 1 ngàn nhe! – Anh Giao nói nhỏ nhỏ trong lúc anh Thắng còn đang mơ màng.

-ok, Thắng sẽ trả Giao một ngàn…

-À, hôm trước anh Thắng hứa cho em 1 ngàn nếu em mua nhà! – Tui la lên.

-ừ, anh Thắng cho cô giáo một ngàn…

-Rồi, mày còn lại 98 ngàn đó. Mày muốn làm gì? Anh Giao hất mặt hỏi trong lúc tay vẫn lật lật vài tờ báo.

Thắng chưa kịp nói tiếp thì chú Tuyển lên tiếng:

-Tao nghĩ mày nên dùng tiền đó để cứu vớt đời Y. đi!

Hahahha, cả đám cười ầm. Anh Thắng chuyên trị tin Việt Nam, nên chuyện “Y.” ngày nào cũng thuộc phạm vi anh Thắng khai thác.

-hahaha, thôi, chuyện đó để cho chú. Còn 98 ngàn, Thắng sẽ đi Việt Nam liền một chuyến cho sướng!

Anh Thắng nói một cách đầy thèm thuồng, rõ ràng được cảm giác “sướngggg”. Nhớ hôm gần Tết, anh Thắng đã dự định về VN thăm mẹ, nhưng rồi tính tới tính lui, nhiều khoảng tiền phải chi quá, nên lại thôi trong tiếc nuối.

-ok, mày sẽ được đi Việt Nam. Nhưng mày chờ chị Hà Giang đi trước rồi mới tới mày nghe.

Anh Giao nói một cách nghiêm túc.

-Rồi, đến ai? Ngọc Lan đi. Có một trăm ngàn em làm gì?

Mọi người hướng qua tui.

-Ờ, có một trăm ngàn chắc em sẽ down mua nhà….

-Trời ơi, hết mẹ nó rồi còn gì! – anh Giao lên tiếng.

-Một trăm ngàn làm sao đủ down cho cái nhà 6 phòng của cô giáo! – Anh Thắng chì chiết. Hehehe, vụ nhà 6 phòng là do bà thầy bói nói. Lần tui “giả vờ” đi coi bói để viết bài về bà thầy bói, bả nói số tui rất giàu, sẽ ở nhà 6 phòng trong vòng 7 năm tới. Thế cho nên vụ nhà 6 phòng cứ bị đem ra nói miết là như vậy.

– Một trăm ngàn em down cái nhà xong mua furniture nữa là hết sạch! – Chị Hà Giang góp vô.

Tui chống chế một cách yếu ớt:

-Thì em down nhà chừng 7, 8 chục thôi, còn lại thì em đi chơi!

-Rồi, xong phần Ngọc Lan. Đến anh Dân. Anh Dân, có một trăm ngàn anh muốn làm gì?

Anh Dân Huỳnh cũng tạm ngưng ngó vô hình mấy trang  quảng cáo, quay lại:

-Có một trăm ngàn, đầu tiên anh sẽ trả Giao 2 đồng.

Hahahaha, hùn tiền mua vé số mà anh Dân không có, anh Giao cho mượn 2 đồng. Giờ trúng số một trăm ngàn thì trước tiên là trả $2 tiền mượn mua vé số.

-Rồi, trả nợ $2 rồi anh làm gì? Mọi người nhao nhao.

-Anh dẫn hết ban biên tập đi ăn phở Quang Trung, hổm rày thèm phở quá rồi!

Hahahahaha, duyệt, duyệt. Đúng là lâu rồi biên tập hết tiền đi ăn phở rồi.

-Tiền còn lại chắc anh cũng đi mua nhà quá! – Anh Dân cười hề hề nói ước mơ lớn nhất của mình.

-Bây giờ đến chú Tuyển. Có một trăm ngàn chú muốn làm gì? Anh Giao hỏi.

Chú Tuyển là người nhận trách nhiệm đi gom tiền mọi người trong công ty để mua vé số xưa nay. Chú cười cười:

-Tao già rồi, tiền bạc mơ ước gì nữa….

Anh Giao lầm bầm:

-Chưa bao giở ổng cầm được 5 ngàn trong tay nên bây giờ có một trăm ngàn ổng không biết phải làm gì hết!

-Nói đi chú! Chú muốn làm gì! – Tụi tui thúc vô.

Chú Tuyển cười hề hề:

-Thôi thì tao sẽ đi cứu vớt đời Y. cho nó “hết nghèo”

Hahahahaha, ông già này ghê nha. Cả đám lại cười như nắc nẻ.

-Rồi bây giờ cuối cùng là anh Giao. Anh Giao làm gì nếu có một trăm ngàn? – Tui hỏi.

Thiện Giao bắt đầu tằng hắng rất đúng kiểu “chủ bút”:

-Nếu Giao có một trăm ngàn…

-Không phải, còn có thêm 1 ngàn Thắng trả và $2 của anh Dân nữa! – Tui và chị Hà Giang nhắc.

-Ờ, nếu Giao có một trăm lẻ một ngàn 2 đồng thì đầu tiên Giao cho lại Thắng 1 ngàn và cho lại anh Dân 2 đồng…

Hoan hô, vỗ tay. Rồi sao nữa?

-Rồi, đến phiên ổng cũng chả biết mình làm gì với một trăm ngàn nữa rồi! – Tui khích bác.

– Không phải. – Anh Giao khẳng định liền. Nhưng rồi lại ngây người ra và phá lên cười:

-Mịa, trả tiền xe, tiền nhà, tiền nợ hình như hết bà nó rồi! hahahahaha

Hahahaha. Xong giấc mơ một trăm ngàn.

Anh Giao khều anh Thắng: còn điếu nào không? Ra ngoài hút đê!

Tui thì nói với vô với anh Đỗ Dzũng: Em về nhà làm việc tiếp, 6 giờ em gửi bài nha anh Dzũng. Máy ở đây như rùa, làm sáng giờ không được gì hết!

Chị Hà Giang cũng đã đối diện với cái computer từ lúc nào. Tui chỉ kịp nhìn thấy chị giơ tay quýnh cho cái máy 1 cái để nó chạy nhanh lên!

Anh Dân Huỳnh cầm phone chuẩn bị tiếp cho cuộc phỏng vấn một thân chủ quảng cáo.

Chú Tuyển lại chau mày với những tin trong nước chẳng mấy gì sáng sủa.

hehe, giấc mơ một trăm ngàn.

Đi ra xe, nghe bụng đói, định ghé Brodard mua mấy cuốn nem về ăn. Nhìn lại chỉ còn chưa đầy $5 trong giỏ.

Thôi, về nhà vừa ôm tô mì gói, vừa mở blog, ngó Ngao Sò Ốc Hến mà tưởng tượng ra mình đang ăn mì hải sản, rồi lom khom theo Già sang xứ Hàn lụm lon, biết đâu vô tình ngó thấy mấy tài tử Ăn-Xông-Dông hay Chơi-Xong-Dọt gì đó, hơn là è cổ đứng bán thuốc, khiêng thuốc không mà bị đau lưng như chị Đoan.

Hehehehe.

Sáng nay ở nhà, không nghe ai gọi điện thoại, biết là mọi người vẫn đến sở như thường.

Vậy là còn tiếp tục nuôi ước mơ một trăm ngàn.