Cô giáo là nghề tui làm trong 11 năm.
Học trò thì chả bao giờ gọi tui là “cô giáo” mà chỉ gọi “Cô” thôi. Đồng nghiệp cũ hay bạn bè ở VN cũng chẳng gọi tui như vậy.
Khi nghe gọi “cô giáo” thì biết ngay đó là đồng nghiệp trong tờ báo, hay 1 ít bạn bè, độc giả ngay tại Mỹ.
Chữ “cô giáo” dùng để gọi tui ở đây xuất phát từ anh Hạo Nhiên – sếp tui, thầy dạy tui viết báo và cũng là bạn tui (hehe, cái này là tui coi ổng là bạn, chứ ổng mà nghe nói vậy thì sẽ mở to mắt như đèn pha để nhìn tui như hỏi “ai làm bạn với cô giáo?”)
Không nhớ chính xác lắm là từ lúc nào mà chữ “cô giáo” chính thức trở thành tên mà anh HN kêu tui, đâu khoảng giữa năm 2008 thì phải. Đương nhiên đã gọi “cô giáo” thì phải xưng là “em” rồi.
“Cô giáo, hôm nay cô giáo làm bài gì?”
“Hey cô giáo, chiều nay cô giáo chạy qua dự bên VAALA dùm em nha.”
“Cô giáo, cô giáo, em nói cô giáo nghe cái này nghe vui lắm nè…”
“Hello, em thưa cô giáo. Cô giáo gọi em?”
“Em nói cho cô giáo biết là cô giáo đừng có làm ba cái chuyện tào lao đó nữa…”
“Cô giáo không làm thì phải nói! Biết là cô giáo lỳ nhưng ai mà biết là lỳ lợm dữ vậy…”
Đó, kiểu mà sếp Hạo Nhiên nói với tui là như vậy. Từ trong sở, đến ngoài đời, trên FB, trong email, lúc chửi rủa, lúc nghe càu nhàu, lúc dụ khị mua cà rem,… đâu đâu cũng y như thế. Hiếm hoi lắm trong những cuộc họp mới nghe sếp HN gọi “NL” nhưng ngó qua ngó lại thì cũng sẽ lại là “cô giáo.”
Rồi cũng chính vì như vậy nên một số người bắt chước gọi “cô giáo” cho vui nhưng là kiểu “cô giáo, anh nói cô giáo nghe nè” chứ không thể nào trước sau như 1, theo kiểu của Hạo Nhiên được.
Trên blog này, một số còm sĩ khi trái gió trở trời cũng giở giọng gọi tui “cô giáo”.
***
Viết mấy dòng này trước để rinh mọi người qua đây còm tiếp chuyện cuối tuần, chứ để bên kia dài thòng lòng rồi, coi mệt quá 😛
Cũng là để cho ai có những kỷ niệm về thầy cô thời đi học có dịp kể ra đây cho vui. Còn tui thì lát nữa sẽ những chuyện chưa bao giờ kể về thời đi dạy học cho nghe, để thấy khác rất nhiều với thời “Nhà giáo, một thời nhếch nhác” của nhà văn Nhật Tiến 😛
Ngọc Lan ở Mỹ còn được gọi là cô giáo là sướng quá cở! Chứ tôi đi dạy ở Mỹ mà lại dạy về hội họa, tụi nhỏ trong trường dễ dãi xí xóa riết tụi nó gọi mình là “mom” hạy nhiều đứa cứ nhảy ào ào tới gọi tên mình tỉnh bơ. Chẳng có già trẻ bé lớn gì ráo. Riết tôi cũng quen. Triết lý của tôi là đứa nào ra trường đều có thể trở thành họa sĩ như nhau cả- nếu tụi nó chịu khó đi hết con đường nghệ thuật.
Chữ “Cô giáo” đi bên tên Ngọc Lan nghe ngọt lắm. Thôi cứ giữ như thế.
Bửa nào tôi thèm chắc tôi cũng bắt tất cả học trò phải gọi tôi là “cô giáo” ít nhất một ngày trong đời đễ nghe.
LikeLike
Chào cô giáo Ann Phong
LikeLike
Chào chú. Chú đi lụm lon khu nào vậy? Cho xin đi chung. Vừa đi vừa tán láo nhá.
LikeLike
Dạ thưa cô gia’o, đi khắp nơi ngoại trừ bolsa. Quí hóa quá nêu’ có cô tham dự
LikeLike
Cảm ơn những câu trả lời về hội họa của cô giáo Ann Phong trong bài phỏng vấn mới đây của họa sỉ Trịnh Cung trên litviet Kính chúc cô giáo nhiều sức khỏe
LikeLike
Cô Ann Phong mà nói về hội họa thì kiến trong lỗ tai cũng phải bò ra 😛
LikeLike
tui nghĩ khác, kiến phải ở ngoài bò vào tai trước. Sau đó muốn làm gì thì làm. hề hề
LikeLike
Cám ơn anh chịu khó đọc bài ấy. Lúc đầu Ann Phong còn xung sức ngồi chung bàn tròn để nói nghệ thuật. Sau đó thấy nhiều dao to búa lớn mà tự thấy mình nhỏ bé quá, thôi ngưng.
LikeLike
@Cô Ann Phong:
hehe, cô coi chừng nhằm phải học trò mà “rủa” em như Hạo Nhiên bên FB thì cũng đáng để nhớ lắm đó 😛
LikeLike
Thưa cô Ann Phong,
được ” biết” cô, và hội họa của cô qua chương trình Sổ Tay Cuối Tuần do cô Ngọc Ân phụ trách. Từ đó “mê” cô và mê tranh cô hồi nào không hay.
Tranh cô vẽ đẹp quá, đẹp như tranh của… cô vậy. Khi nào có dịp về OC, thế nào cũng nài nĩ xin được diện kiến.
Chúc cô khỏe và sáng tác được dồi dào
LikeLike
@ Ngọc Lan
cái câu ” mình càm ràm cô giáo, cô giáo không nói, cô giáo lôi mình lên Blog cô giáo chửi” bây giờ vẫn đắc dụng, hén!
LikeLike
trong trường hợp này thì khác mà 😛
LikeLike
@NL
Chút xíu nũa là tui cũng thành “nhà giáo”. Khi thi vào dh, sợ bi đi lính, nên ông cụ bắt tui thì vào 2,3 phân khoa chuyên môn, trong đó có sf(p). May quá, tui cũng được đậu vớt ỏ pk lụm lon.
Hic không đuọc gọi là “cô”, “thầy”
LikeLike
May quá 😛
LikeLike
Ông cụ có bắt Sư-phụ vào Quốc Gia Hành Chánh không? Đệ-tử just guessing!
LikeLike
Sau 75, sống lêu bêu, sợ công an phường vịn vai, nên đọc báo Tin Sáng thấy có cái thông báo tuyển dụng làm thầy giạo. Tui nộp đại, và may được kêu đi làm Ngày đầu trình diện nhận công tác giảng dạy, gặp ông hiệu trưởng mặc áo bộ đội, ngồi kiểu nước lụt Vừa nản vừa sợ, được kêu là thầy giáo Oải thiếu điều muốn “tháo giày” đi dép râu như ổng Nhưng lâu rồi đời mình cũng quen Còn nhớ một bửa đang hăng tiết vịt thao thao trong lớp, bà lo về căng tin đứng trứớc cửa “Thầy giáo khấn trương xuống nhà bếp chia thịt, trể sẽ bị chia thịt ba rọi” Cả lớp học trò cười ầm lên Nhưng các tháng sau, chuyện này trở nên bình thường. Hể bà căng tin gỏ cửa từng lớp thông báo là tui cho học trò nghỉ chốc lát để “chia thịt” Bửa nào phòng giáo viên có thông báo từ phòng giáo vụ như “Ngày mai các đồng chí nhớ chia thịt ở căng tin” là tui xách bao dự phòng để mang thịt về nhà Dạy xong treo tòng teng cái bao có cục thịt đã được chia trên ghi đông xe đạo và vô tư đạp xe về nhà vì nghỉ đến nồi thịt kho mà bà già sẽ nấu cho bửa cơm tối nay Khỏe re Lần đầu thật lòng thì thấy nhếch nhác nhưng lần sau đả quen, thì hình như không còn cảm nghỉ này nửa?
LikeLike
Nghe giống trong quyển sách của Nhật Tiến 😛
LikeLike
Cái thời cô giáo đi dạy, những chuyện như thế này chắc là chuyện ngày xưa rồi. Tui có mặt trong cái thời điểm mà thầy cô phải đem quà vào lớp bán kiếm thêm tiền thu nhập.
Xót xa gì đâu! xót xa cho cả thầy cô, xót xa cho cả học trò.
LikeLike
Thời tui đi dạy thì khác, nhưng thời tui đi học thì có biết chuyện này nha 😛
LikeLike
Nhắc tới cái vụ ” chia thịt ” thì tui phát nóng vì đó là 1 kỷ niệm thương đau của tui, trong cái thời gọi là ” bao cấp “. nhưng có lẻ không nên kể trong topic này vì lạc đề !
LikeLike
Anh Đạt có thể qua bên Tám Cuối Tuần(3) kể không? Ngao cũng rất muốn được nghe. Please!
LikeLike
Kẻ ở đây cũng được mà 🙂
LikeLike
Để dịp khác .chuyện không vui của mình làm cho người người khác buồn lây không nên
LikeLike
Cô giáo sáng sớm réo tên em nha!
Đi coi em đờn đê:
http://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=387338454610674&set=a.144997158844806.25831.130748100269712&type=1&theater
LikeLike
Sếp ráng chờ đến gần cuối buổi hãy đờn thì em sẽ có mặt chộp hình cho 😛
LikeLike
Không biết những ai khác thì sao . Chứ theo tui,tui nghe đến danh xưng “Cô giáo” nghe dễ thuơng làm sao vậy.Bởi vì Cô giáo dạy tui hoc ngày xưa , toàn những cô đẹp đẹp cở như Cô giáo NL không hè. Thành thữ danh xưng “Cô giáo” luôn là ấn tượng đẹp vẫn ở trong tôi.
LikeLike
Mr. XN = học trò của Nguyen Thi Hoàng rùi 😛
LikeLike
“TVTHT”. NTH
LikeLike
What’s that?
LikeLike
Trong vòng tay học trò
LikeLike
Cám ơn Anh Đạt nhà mình nhé.
Tui chỉ nghe tên của truyện TVTHT nhưng chưa được đọc.
Công nhận ,phải nễ Ông ÔC Ken này chứ !
LikeLike
Chuyện của người ta là “Vòng tay học trò” thôi, làm gì có chữ “trong” ?
LikeLike
oh, tại tui lộn với ” trong vòng tay đàn ông” của nguyễn Thụy Long. C6 giáo tinh ý ghê.
LikeLike
Nghĩ hoài nhưng vẫn chưa hiểu ra ý của Ông Anh ! Có thể cho thêm “clues” Please !Th/x.
LikeLike
Anh Xem mà còn bí huống chi là Ngao.
Ốc nhà mình hay nói chuyện thơ văn mà lại hay dùng abbreviation lắm anh Xem à. Blog này có tình và vui, nhưng đôi khi cũng làm cho mình phải suy nghĩ coi họ nói gì nữa. he he!
LikeLike
sorry sorry, quý bạn,
tui viết tắt vì tui không muốn múa rìu qua mắt thợ là Mr. LNĐ thôi.
Hổng thấy Mr. viết ” Mr. XN = học trò của Nguyen Thi Hoàng rùi ” sao, lanh chanh nói hớt thì chết.
He he
LikeLike
hehehe, có người nghe chú Xem nói “đẹp đẹp cỡ như Cô giáo NL” mà cười sằng sặc kìa 😛
LikeLike
” Cô giáo, ăn dừa không” là câu tui mở đầu cho câu chuyện, câu chuyện nước dừa của tui.
Sau khi nghỉ học để chuẩn bị đi Mỹ, tui lêu bêu làm không ra làm, chơi không ra chơi đâu chừng 2 hay ba năm gì đó, trong lúc đám bạn của tui lên trên thị trấn học hết cả rồi.
Trường cũ toàn là lớp đàn em. Thầy cô có người chuyển sang trường khác, người thì nghỉ dạy nên tui không có nhiều dịp đến trường thăm cảnh cũ người xưa nữa.
Bỗng có lần tui thấy có một cô tóc dài dài, tóc cắt ngang trước trán. Nhìn từ đàng sau rất ư là dịu dàng, nhưng khi đối diện thì trông mặt cô ngỗ ngáo không chịu được, có lẽ do kiểu tóc chăng!
Sáng sáng cô từ thị trấn đạp chiếc xe đạp mi-ni xuống trường, chiều chiều lót tót đạp về. Cách đạp xe của cô nhìn cũng khá vui, ẹo bên này một cái, sàng bên kia một cái. Tui nghĩ đạp xe cái kiểu này một là chọc cho tui ngứa mắt, hai là cố tình làm như vậy để tạo phong cách riêng chăng? Tui thấy cô ngồ ngộ nên có ý muốn làm quen, nhưng chờ hoài mà chưa có cơ hội.
À ! cô cũng chẳng phải dạy dỗ gì ai. Cô làm quản thủ thư viện trường. Vậy mà ai cũng kêu cô là cô giáo, kể cả tui. Cái chuyện tui gọi cô là cô giáo là sau này thôi, chứ lúc đó nhìn còn chưa dám nhìn thẳng nữa, ở đó mà nói chuyện.
Hôm đó tui leo dừa hái trái. Cây dừa nằm sát bên vệ đường mà hàng ngày cô ta thường đạp xe qua lại. Không biết xui khiến như thế nào mà tui đang lui cui vặn trái dừa, bỗng tuộc tay trái dừa rơi cái ào xuống đất. Tui chưa kịp nhìn xuống coi nó có rớt xuống đầu ai không thì nghe một giọng lanh lảnh ( như giọng oanh vàng thỏ thẻ của Hến cô nương) ” ông chơi gì kỳ vậy ông, rớt bể đầu tui thì sao. Cái đồ, đồ…” Cô cứ đồ đồ một thôi một hồi mà đồ gì cô nói không ra hơi. Mặt mày cô tái mét trong lúc mặt tui xanh lè xanh lẹt.
Tui vội vàng miệng xin lỗi tía lia tía lịa, tay thì đỡ chiếc xe đạp cho cô ta rút khăn chậm mồ hôi. Tui nói may mà cô không sao, chứ có sao thì tui ân hận cả đời! Đồng thời tui xoắn cuống hai trái dừa lại với nhau, treo lên ghi đông của chiếc xe đạp: ” chắc tại thấy cô nên trái dừa này nó mừng nó mới nhảy từ trên cây xuống đất. Chứ mọi lần tui đạp đùng đùng , nó có chịu rớt ra khỏi buồng đâu. Thôi cô nhận cho tui vui, coi như là lời xin lỗi vậy. Mà cũng cho trái dừa này nó vui nữa”. Cô ta xí một cái rồi le te đạp xe đi một nước, quên nói lời chia tay .
Từ đó về sau cứ cuối tuần tui chuẩn bị nguyên một xâu dừa lột vỏ xỏ giây sống lá đàng hoàng cho cô giáo đem về thị trấn. Mãi về sau này khi đã khá thân, tui hay lôi” sự tích trái dừa” ra kể cho cô nghe, lúc nào cũng bằng ” cô giáo ăn dừa không?”, khiến cô giáo hinh hích cười như chuột rúc “ “ lúc đó anh cố tình hay vô ý vậy ?”
Rồi tui có giấy gửi về cho biết ngày giờ để ra đi. Đêm trước ngày tui vô Sài Gòn, tui có lên thị trấn tìm đến nhà cô để nói lời giã biệt. Tui cũng chả nhớ tụi tui nói gì trong đêm ấy, chỉ biết tui ra về với bàn tay còn ấm hơi nóng bàn tay của cô giáo, kèm theo câu ” Anh đi mạnh giỏi”.
Tui ngước mắt lên nhìn trời, trời đêm đó đầy sao, hình như ngôi sao nào cũng nhòe nước.
Mười tám năm sau tui có gặp lại cô giáo. Nhưng đó là chuyện của mười tám năm sau. Khi khác tui xin được kể. Bây giờ 2 ngôi sao của bà xã tui đang nhấp nháy, chuẩn bị xẹt rồi.
LikeLike
“Tui ngước mắt lên nhìn trời, trời đêm đó đầy sao, hình như ngôi sao nào cũng nhòe nước.”
Câu này tuyệt. KZ viết văn xuôi cũng tuyệt như làm thơ.
KZ lúc đó chưa qua Mỹ mà đã lịch sự như “Vịt Kìu” rồi. Dân Vịt chính gốc
hông có xin lỗi mà chống nạnh cự nự: tại sao bà đưa cái đầu vô trái dừa của
tui, làm thiếu chút nữa dừa tui bị móp.
À mà có phải đó là người nhéo ông một cái mạng mỡ tá hỏa tam tinh trong
chuyện ông kể lần trước không? Nếu vậy cái nhéo này công hiệu ghê đó
nghe!!! Nếu hổng phải người ấy thì tui lại rửa tai chờ nghe tiếp chuyện của
chàng lãng tử đa tình đa tài …
LikeLike
Tui cũng nhớ câu chuyện đó “nhéo một cái thiệt đau mang về Mỹ cho nhớ !”. Hehe. Đúng chưa Ken Zip?
LikeLike
dạ không sếp.
cái vụ đó khác, vụ này khác. hề hề… chuyện của tui nhiều nhưng toàn chay hông hà. Trong sáng lắm. Bây giờ thì mặn trong tối, hê hê hê
LikeLike
Hến cũng muốn hỏi câu này y như chú Xem! hehe!
LikeLike
@ Trùm Sò,
ông anh bơm hơi vô lõ mũi tui rồi . Bà chủ mà nghe được cười chắc chết. Văn chương của tui đáng được phê bằng viết đỏ.
Dầu sao cũng cám ơn ông bỏ công đọc và thấy vui với lời khen của ông.
À, không phải, cô này là bạn thôi. Bạn cùng chung sở thích, đó là thích bàn về văn thơ hội họa…
Ba cái chuyện linh tinh lang tang của tui bây giờ mới có dịp dựa vào blog của bà chủ mà thành ra chữ. chứ lâu nay nó trốn trong đầu hoài.
Thân
LikeLike
vậy mà tui cứ ngỡ cùng chung sở thích là uống nước dừa chứ 😛
LikeLike
cái này dấu kỹ… hề hề
LikeLike
Simplicity is the key. Ông viết giản dị. Chỉ một câu có mấy
chữ ông vừa vẽ cảnh vừa vẽ lòng mà ông vẽ rất tới và rất
thấm nữa. Đối với tui đó là tuyệt rồi.
Tui đang ganh với ông đó nghe ông. Tui đếm ông có tới 4
mối tình vắt lưng: chuyện tình cô giáo ăn dừa, chuyện tình
nàng nhéo mạng mỡ, chuyện tình nàng trả cuốn sách mà xé
bài thơ, và dĩ nhiên có luôn chuyện tình sư tử có 2 ngôi sao
xẹt 10KW. Hehe đó là chưa kể the untold ones. Ông quả
là lãng tử đa tình …
LikeLike
GIờ này Trùm Sò mới biết thì cũng hơi muộn rồi đó 😛
Ốc Ken nhà blog này nhõng nhẽo lắm lắm luôn nên chuyện ổng là lãng tử đa tình với NL không có gì lạ hết á 😛
Từ từ sẽ gợi ổng kể ra hết cho mà nghe, cũng giống như Trùm Sò cũng thỉnh thoảng nhả ra một chút vậy 😛
LikeLike
Đáng lẽ Ngao cũng trở thành thầy giáo dạy Toán đó.
Hồi nhỏ Ngao giỏi Toán và thấy ông thầy của mình siêu quá nên cũng muốn giống như ổng vậy. Nhưng khi lên đại-học, thay vì học Math Education thì Ngao lại học Mathematics tức là Pure Math. Cho nên cuối cùng Ngao lại trở thành học trò của cô giáo NL.
he he! Chị Đoan thấy Ngao có tiến-bộ chút nào không?
LikeLike
tui thấy mấy người giởi toán mà tui phục lăn chiên thần tướng. Nó khô không khốc như vậy mà sao nhớ nỗi hay dzị! Tui tai này ra tai kia, mới học thì còn nhớ, hết tuần là quên tuốt luốt.
Toán là môn học thực dụng, văn chương thì…
LikeLike
@ Ken Zip
Uuh ! Học sinh giỏi toán không cần vận dụng nhiều trí nhớ như mấy Ông Bà giỏi Văn , theo tui nghĩ !
Học Toán có cách nhớ thật “đơn giản” như đang giỡn !
Thí dụ : Vê Lượng giác học. Tui chỉ nhớ 4 chữ mà Thầy tui dạy hồi Trung học Cấp 3 mà tui nhớ cho tới giờ này :” Cos kề , Sin đối “.
Bằng chừng ấy chữ đó thôi mà tui kiếm cơm được ở việc làm của tui bây giờ.
Cos = kề : huyền.
Sin = đối :huyền.
Tang = Sin : Cos
Cotang = 1 :Tang hay Cos : sin.
Có bao nhiêu vậy mà những angle trong Program của CNC tui lần mò ra ráo trọi , không cần đến Engineer hay Programmer gì hết.
LikeLike
@Ngao:
Người kêu NL bằng “cô giáo” được nhắc đến trong bài này cũng học giống Ngao á 🙂
LikeLike
Ngao quên kể với NL là hồi nhỏ có một thời-kỳ Ngao cũng muốn lớn lên làm phóng viên tiền-tuyến. Tưởng-tượng trực thăng thả xuống và mình xách máy hình đi lang thang trên chiến địa, etc.
He he! Có lẽ bây giờ mới tin là con người có số mệnh.
LikeLike
Trong tiềm thức, Ngao là cũng là người lãng mạn và thích sự mạo hiểm!
Ý nghĩ lớn lên làm nhà báo cũng đến với NL hồi nhỏ, nhưng rồi nó phai nhạt lúc nào không hay, để sau đó mình theo học sư phạm…. Mà đúng như Ngao nói, có thể là số mệnh, từ bên kia bị đá qua bên đây, rồi NL đi làm báo, hehehehe, không hề có trong dự tính 😛
Nhưng nghĩ đến nếu đi làm báo thì mình sẽ đi đến những nơi gai góc kìa, như kiểu Ngao từng muốn mình được trực thăng thả xuống rồi xách máy hình lang thang trên chiến địa, biết đâu nảy nở một chuyện tình với ai đang nằm hấp hối kia (hehehe, j/k), hay đi tìm hiểu những vấn đề nóng bỏng, khốc liệt của cuộc sống kìa…
Chứ hình dung đi làm báo mà bắt đi hết hội nghị này đến họp mặt kia để tường thuật đưa tin thì thiệt muốn cắn lưỡi ghê!
LikeLike
Vậy some how, Ngao cũng có nét giống NL đó, nhà báo và nhà giáo.
Nhưng có lẽ cá tính NL phù-hợp với nghề làm báo hơn Ngao.
Kiểu như NL đã nói, hồi còn nhỏ mình thích đủ thứ. he he!
LikeLike
Ông Ken ơi là Ông Ken !
Đọc câu chuyện “Cô giáo ăn dừa không” của Ông .Không những Tui mà cả Bà Xã tui đều cười té ghế và dường như ra nước mắt luôn nữa !!!
Hèn gì phải khiến có 2 ngôi sao của Bà Xã Ông mới trị nổi ÔC Ken.
LikeLike
lúc đó là 4 ngôi sao, mỗi ngôi là 10 ngàn watt, lúc đó tui thành ốc BBQ được rồi, hén.
Cám ơn sếp và bà sếp!
Nhà mới,ngói mới, hết lo mưa gió rồi hén. Nhưng còn mưa trong lòng, có lo không, sếp!
hề hề
LikeLike
Đừng nói lớn . Cái vụ “mưa trong lòng” thì hà rầm. Lâu thét rồi, có lo cũng lo không nổi ! Thôi để nó tự rỉ rả đi.
Mến
LikeLike
@xem Nguyen,
tui cũng có người bà con sống tại TN nha, quen biết nhau cũng không chừng !
Reply
Xem Nguyen
March 18, 2012 at 12:09 pm
Ai dzi. Ken Zip.
Tui ở Memphis , TN . Hơn 20 năm rùi ! biết nhiều bà con VN mình lắm à nha !
Mến ,
LikeLike
oh, tui có bà con sống tại Nashville, làm neo trên đó. Tụi nó thường xuống Memphis đi ăn đi mua sắm cuối tuần. Không biết cóc quen không!
Cám ơn sếp nhắc, sorry chưa dò còm lại.. hề hề
LikeLike
Memphis là một Thành phố của TN .Nhưng lớn hơn và sung túc hơn Nasville nhiều. Bởi vì Memphis là Headquarter của hảng máy bay chuyên chở Fed-Ed và cũng có International Airport.
Mến
LikeLike
bởi vậy nơi đó mới dông người Việt. Bà con của tui than như bộng, xứ gì mà buồn muôn thuở… hề hề
buồn hay vui là do mình thôi, phải hông sếp
Mến
LikeLike
…”buồn hay vui là do mình thôi, phải hông sếp”
Đúng như vậy.
Ở lâu riết rồi cũng quen và dễ mến. Đi đâu có vui cách mấy cũng không bằng về mái chòi tranh vách lá của mình. Cũng ví như mấy Cô gái VN thời xưa của mình bị Cha Mẹ gã ép vậy !
Mến
LikeLike
Ngao, làm học trò của cô NL thì hông có gì gọi là tiến bộ hết á, mà chỉ là” lùi bộ” thôi.:) Làm học trò/ đệ tử của LND mới là xuất sắc, đáng nể.
LikeLike
Chôn xong vài kilo kt9999 lưng có oải không D??
hahah chúc ăn cơm tối ngon
LikeLike
Chị Đoan chi rẽ tình coảm “cô” NL và LNĐ 😛
LikeLike
Trời, chị Doan. lâu lâu chị còm một cái, cái nào cái nấy chắc nụi à nha!
LikeLike
@ Hi Chị Đoan ,
Có phải Chú Ngao lùi lại một bước lấy trớn ,để bay tới ba bước hong vậy Chị?
LikeLike
Chậm mà chắc hen ! 🙂
LikeLike
dạ, anh Xem. Anh với Già đừng gọi D. bằng chị, D. chỉ lớn hơn Ồc Ken một vài tuổi thôi .
LikeLike
Chị Đoan nói làm Ngao nhớ tới thời bà chị Ngao còn đi học trung-học bên VN. Thời đó các chị cứ nói : ” trai gái học cùng một lớp, con trai phải kêu con gái bằng chị” mà mấy chỉ nói găng lắm nên chẳng anh nào tán tỉnh gì mấy chĩ cùng lớp được hết. Bây giờ mấy chị đó ngồi kể lại mà cười lăn và nói:” hồi đó mình còn con nít quá cứ thích người ta kêu mình bằng chị làm gì không biết. Bây giờ người ta kêu mình tới bà nội, bà ngoại luôn”
LikeLike
Exactly đó Ngao ơi.
Thời mấy Chị của Ngao có lẽ là ở thời của tui. Năm vừa rồi tui có về VN (sau ít nhứt là 20năm cách xa ) , họp mặt một số bạn Trung Học thời đó . Kể lại chuyện của thời đi học có những mẫu chuyện y chang như vậy , vui ơi là vui.
LikeLike
Chú Xem ‘Dìa VN một mình’ hả! hehe!
LikeLike
Thưa , hỏng dám vậy Cô Vân ạ !
Về cả hai mình , lại còn thêm 1 Út trai nữa , for just in case !
LikeLike
Dạ ,
Thói quen của tui hồi xưa đến giờ là vậy. Hong biết tại sao nữa !
Với lại muốn ăn gian ,lùi lại trẻ được tuổi nào hay tuổi ấy. Hơn nữa cũng không muốn “dành tài” đứng trước Anh Già.
Thôi ! Nếu Chị cho phép. Chắc tui sẽ gọi bằng Cô như Cô Vân vậy !
Mến ,
LikeLike
Mèn ông Anh khéo nói y chang dân bán thuốc(patient is king/queen)
LikeLike
Nếu anh Xem muốn trẻ mãi không già, cứ gọi D. bằng chị 😦
LikeLike
OK , Chắc như vậy hén?
Cám ơn Chị.
LikeLike
vậy là từ bây giờ không được kêu là chị NL nữa phải kêu bằng cô. Cô cô, em chào cô ạ.
LikeLike
Cô-cô-nut! hehe!
LikeLike
hahah
không dám nói vì nl allergic với dừa dừa
Thx VN
LikeLike
Nhắc tới dừa là nhớ tới Bến Tre,quê của BX tui
LikeLike
Cảnh và người hả Mr. Dat Diep ??
LikeLike
Dạ phải,thưa ông Anh !
LikeLike
Bình Đại , Bến Tre là quê chôn nhao cắt cuốn rốn của tui .
Dzi. Bà Xã của Anh Đạt ở Huyện nào vậy. Đừng nói ở Bình Đại tui à nha !!!
LikeLike
Còn tui có người nhà ở An Khánh BT, lần nào về VN cũng đi đò sang đó chơi! Thật êm đềm và vui!
LikeLike
Huyện Châu Thành,xã Tân Phú
LikeLike
Tui chỉ biết đó là An Khánh thôi, đi đò chở từ vườn hoa Lạc Hồng băng ngang qua cồn Ông Đạo Dừa rồi qua An Khánh.
LikeLike
Dị là anh Đạt nhà ta đã ‘Phải lòng con gái Bến Tre’! hehe!
LikeLike
Tui dị ứng với câu: Da bậu dàng phù sa,mắt bậu xanh nước biển ” làm tui liên tưởng tới nàng Neytiri của phim Avatar quá! quá hải luôn !
LikeLike
@ Già:
không nói mà cười thôi hén!
LikeLike
Hồi xưa cũng xém chút nữa là tui được học làm cô giáo, nhưng mà tui mới vào học có 1 ngày ở trường Cao Đẳng Sư Phạm, qua ngày thứ 2 thì tui bị v/p có mấy “ông kẹ” gọi vào đuổi tui vì nhà tui có “người thân đi nước ngoài”; thế là tui cuốn gói tìm đường vượt biên luôn. Chắc không có duyên với nghề giáo thành ra qua Mỹ giúp chương trình Việt Ngữ tui sợ đứng lớp thấy bà cố luôn, chỉ dám giúp việc trên v/p thôi! Khâm phục Cô Giáo NL với 11 năm trong nghề giáo!
LikeLike
@ Tứ Hải: có câu hỏi ngoài lề,khi xưa ở Sai Gon có nghe tới quán ăn Tứ Hải,có phải là quán của gia đình chị hay không và quán ở đâu?cám ơn Chị
LikeLike
Guessing nha: Hình như quán ỏ hẻm 399(??) PDT, chợ VC??
LikeLike
PDP
LikeLike
cứ như sợ viết ra người ta biết đường đi!
LikeLike
“PDP” là cái gì vậy?
LikeLike
Guess !
Phan Đình Phùng , Chợ Vườn Chuối. Tui còn rành Tiệm Giày Khanh ở đó nữa.
Phải không Anh Già?
LikeLike
Khu này tui củng nhớ nhửng khi bà già tui nhờ ra chợ vườn chuối bán vài chỉ vàng để mưu sinh
LikeLike
@Đạt Diệp: Không phải đâu, Tứ Hải là tiệm bán la ve nước ngọt ở ngay chợ hàng bông Mỹ Tho, Định Tường (Tiền Giang bây giờ). Nếu ai có đi qua MT thì biết tiệm TH. Cũng có một tiệm cũng tên TH nhưng bán hoa cườm cho đám tang nhưng tiệm này thì lại nằm gần khu rạp hát Định Tường & Cầu Quay.
LikeLike
Hello Cô Tứ Hải MT,
Thôi thay mặt Bà Xã tui. Xin nhìn đồng hương . Bà Xã tui là dân TH Lê Ngọc Hân MT(Tốt nghiệp TT hưa 1973). Còn tui là dân TH-NĐC-MT Trước Bà Xã a couple years !
LikeLike
Vậy là đúng là đồng hương rồi. Không biết thế hệ của anh chị có biết Thầy Huỳnh Thuận làm Phát Ngân Viên ở NDC không, cô Đỗ thị Nhung ở LNH? Em thì sinh sau đẻ muộn, ra trường lớp 12 năm 1979.
Vậy là NL “sai” rồi nha, TH thì có cảm tưởng là sẽ gặp đồng hương trên blog này, vì còm sĩ trên blog này là từ “bốn phương” luôn đó! Thank you!
LikeLike
OK, vậy bữa nào NL cho họp mặt đồng hương bloggers 😛
LikeLike
Mỷ Tho củng là nơi có nhửng lần làm khách vảng lai trong nhửng năm lưu lạc vùng kinh tế mới tại Tầm Vu( Long An)…
LikeLike
Hồi xưa ở nhà không được đi chơi đâu hết thành ra không biết địa danh này, chỉ đi ngang Long An trên đường SG – MT thôi. Tui có người chị dạy ở trường TH Long An… Trái đất tròn thật.
LikeLike
@ Tứ Hải.
Tui thì biết Thầy HT , Còn BX tui thì không biết Cô Nhung(có lẽ Cô ấy mới về sau này). Cô Hiệu Trưởng Diệu Thông là ở thời BX tui học.
Ở An Khánh có Ông 9 Kiểm . Trước 75 Ổng làm chủ chùa Từ Quang nằm trên đường Lý Thường Kiệt (gần ngã 3 Đạo Ngạn MT). Sau 75 Ổng trở về quê An Khánh cũng lập một Chùa , khám bệnh hốt thuộcc Nam. Cô có biết không?
LikeLike
Cô DTN là dì của em (có lẽ dì về An Khánh nghĩ hưu trước khi chị học ở đó), em có biết Cô HT Diệu Thông, có học “Má My” dạy nữ công gia chánh… Còn thầy HT là Ba của em.
LikeLike
Ồ là vậy.
Ba của Cô Tứ Hải năm nay còn mạnh giỏi không ? Thầy năm nay cũng gần 90 rồi thì phải.
LikeLike
@NL
Bỏ qua chuyện cơm áo.
Nghề giáo, nghề còm, nghề báo, nghề nào thấy đam mê và nhiệt tình hơn ?
Nếu Gates foundation “sponsor” , để cô tự chọn, cô sẽ làm nghề náo?
Thân
LikeLike
Nếu Già foundation “sponsor” thì NL sẽ nói cho mà nghe!
Còn không thì bỏ luôn câu cuối đi, NL cũng nói, không cần dụ dỗ kiểu đó 😛
LikeLike
@chị Hat Ca: nghe tên chị là thấy dzui rồi, chắc chị thích hát Ka ra OK lắm hả! hehe!
Cái máy của em là Cuisinart DLC-2014N PowerPrep Plus 14-Cup Capacity Food Processor, nó mắc tiền nên hồi đó em mua em phải canh khi nào sale mới mua, mà cũng $200 hay $250 gì đó.
Làm sao em gởi cái công thức làm chả lụa cho chị? Muốn em gởi qua email của chị NL hay chị gởi cho em cái email vô nguyenthingocvan2000@yahoo.com cũng được. 🙂
Chị Hat Ca dễ thương ghê, khen tùm lum tề lê, ai như cái ông cụ ÔC, nói em ăn nhiều quá, bự như khủng long, đến nổi nhà hỏng có cửa hỏng có nóc! hehe!
LikeLike
Cho tui luôn
ddieptham@yahoo.com
Cám ơn Hến
LikeLike
@chị NL: chị NL ghi tên xuống hết rồi thu tiền dùm Hến nghe! hehe!
LikeLike
Còn tui thì làm biếng nấu nướng lắm, đợi khi nào Hến mở tiệm rồi tui mua mở hàng nha! hahahahaha
À, muốn hỏi Hến là nếu tui muốn hầm xương để nấu soup bằng nồi áp xuất, thì làm cách nào để cho nước trong? thí dụ như để nấu phở đuôi bò. Cám ơn trước nha.
LikeLike
Chị muốn nấu xương bò hay đuôi bò thì không thể dùng nồi áp xuất vì sẽ làm đục nước,chỉ nấu trong nồi và chịu khó vớt bọt thôi
LikeLike
Cám ơn anh Đạt. Nấu đuôi bò thì chờ cũng rục xương mới ăn được, vây thôi khỏi ăn luôn thì đỡ mất công!
LikeLike
Không hẳn như vậy,Chị có thể nấu phở với duôi bò và xương bò nhưng khoảng 3 giờ thì chị có thể vớt đuôi bò ra để ăn sau vì đuôi bò làm phở ngọt và thơm còn xương thì hầm bao lâu củng được càng lâu thì càng ngon nhưng o có chất ngọt như đuôi bò
LikeLike
Nhà em hỏng có nồi áp suất chị ơi! Chắc bữa nào mua nấu thử! Em chỉ biết nước sup trong thì lửa không được lớn thôi. Nếu nồi áp suất mà mình để lửa nhỏ không cho nó sôi sùng sục chắc cũng trong, em nghĩ vậy! hehe!
Em hỏng biết nấu nhiều món đâu chị Tứ Hải, tại mấy người kia chọc em thui! 🙂
LikeLike
250 tì mua đuọc bao nhiêu đòn chả hả VN?/
haha j/k I have the same one 😛
Gủi cho cái làm chả Huế pls
LikeLike
Bác Già nói có lý à ta! Hehe!
Hến làm chả lụa không hà bác Già ui! Còn chả Huế chắc phải học hỏi thêm! hehe!
LikeLike
@chị Cathy: Hến loãn moạn dị mà chị Cathy nói xấu Hến hoài, y như ông chồng của Hến! Mới hồi sáng Hến nói với ổng, ‘Ông nhìn kìa ông, trời mây đen u ám, gió ầm ầm, một cái cảnh vô cùng loãn moạn’, vậy mà ổng cười giống như là Hến bị tửng dị! Thiệt tình! 🙂
LikeLike
Không biết có loản mạn hay không khi hôm nay mưa đá đầy ở San Diego làm tui phải xúc vài thau vô và chan si rô lên ăn như si rô nước đá nhận khi còn tuổi học trò
LikeLike
Trời ui, phải biết dị nhờ anh Đạt xúc cho Hến một xô, để Hến chọi cụ ÔC! hehe!
LikeLike
@Hến: TRỜI! Thôi tha cho Ốc 1 bửa đi! j/k
LikeLike
hi chị cỏ úa,
ốc làm gì mà ai cũng hăm he hết trơn dzậy chị cỏ úa?
LikeLike
Chắc tại hiền quá thành ra hay bị “chọi xương rồng” cho vui vậy mà!
LikeLike
@ Mây
trời, hồi sáng giờ tui đâu có ở trên Blog nên tui đâu có làm gì ai đâu, sao lại chọi tui!
He heheh chuyện tiếu lâm hôm nay là trưa tui đi mua cây, chiều trồng cây tối lại đi xem phim về cây. Không biết điềm gì đây nữa!
LikeLike
Hỏng làm gì hết chọi mới dzui! hehe!
Trưa, mua cây
Chiều, trồng cây
Tối, xem phim cây
Ngủ, nằm mơ thấy cây
🙂
LikeLike
cây chổi chà hay là ngôi sao chổi?
LikeLike
Cây roi mây.
LikeLike
hello bà con,
tui mới g/đ tui mới vừa đi xem phim 1000 Words về. Phim coi được lắm, cười pễ pụng. Quý vị nào thích Eddie Murphy thì nên xem.
LikeLike
Mèn tui ỏ đó thừ 2-6,tro*i` quá đep. Bữa nao cũng chạy bộ ở ga^`n airport
LikeLike
Lucky You! sáng nay gia đình tui đi ăn sáng,ăn xong tản bộ chơi ai dè mưa đá đổ xuống cục nào củng như trái banh golf làm đau điếng,đến chiều thì chỉ còn như đá bào ăn với si rô thì ok
LikeLike
Chủ Nhật này Ngọc Lan bận bịu nơi chân trời góc bể nào mà tới giờ mới thấy dung nhan dzạ?
LikeLike
hehe, mới đi coi kịch về.
LikeLike
Hình như có tâm sự sau khi coi kịch về ?
LikeLike
hehe, chắc tại mình khó chịu 😛
LikeLike
Lôi Vũ?
LikeLike
Yes, Sir
LikeLike
Kịch đó nặng nề quá!
LikeLike
không phải là chuyện nặng nề hay không mà là chuyện họ làm hư vở kịch 😦
LikeLike
@ Ngọc Lan
“hehe, chắc tại mình khó chịu ”
chắc là không hài lòng với cách dàn dựng vở kịch rồi?
LikeLike
Blog Ngọc Lan hay dể sợ. Bạn bè năm châu bốn bể có thể đi từ câu “cô giáo” đến câu chuyện hái dừa cua gái rồi chạy all the way đến memphis, sau đó còn đi An Khánh nửa!
Vui thiệt.
OK, mai mốt bạn bè NL có dịp ghé Cali, nhớ cho Ann Phong biết nha, sẽ rủ đi xem tranh loại thiệt.
LikeLike
@Cô Ann Phong:
Em đọc cái “còm” này của cô mà mắc cười muốn chết!
Y chang cô hén 😛
LikeLike
@ Anh Xem: Ba của em đã mất từ năm 1995 rồi. Nếu có dịp nào AC về CA, Hội AH NDC & LNH thỉnh thoảng có họp vào những dịp Tân Niên. Hồi trước em có đi vài lần nhưng chỉ có thế hệ thầy cô hoặc cao niên thôi thành ra em sang số de rồi.
LikeLike