Cô giáo

Cô giáo là nghề tui làm trong 11 năm.

Học trò thì chả bao giờ gọi tui là “cô giáo” mà chỉ gọi “Cô” thôi. Đồng nghiệp cũ hay bạn bè ở VN cũng chẳng gọi tui như vậy.

Khi nghe gọi “cô giáo” thì biết ngay đó là đồng nghiệp trong tờ báo, hay 1 ít bạn bè, độc giả ngay tại Mỹ.

Chữ “cô giáo” dùng để gọi tui ở đây xuất phát từ anh Hạo Nhiên – sếp tui, thầy dạy tui viết báo và cũng là bạn tui (hehe, cái này là tui coi ổng là bạn, chứ ổng mà nghe nói vậy thì sẽ mở to mắt như đèn pha để nhìn tui như hỏi “ai làm bạn với cô giáo?”)

Không nhớ chính xác lắm là từ lúc nào mà chữ “cô giáo” chính thức trở thành tên mà anh HN kêu tui, đâu khoảng giữa năm 2008 thì phải. Đương nhiên đã gọi “cô giáo” thì phải xưng là “em” rồi.

“Cô giáo, hôm nay cô giáo làm bài gì?”

“Hey cô giáo, chiều nay cô giáo chạy qua dự bên VAALA dùm em nha.”

“Cô giáo, cô giáo, em nói cô giáo nghe cái này nghe vui lắm nè…”

“Hello, em thưa cô giáo. Cô giáo gọi  em?”

“Em nói cho cô giáo biết là cô giáo đừng có làm ba cái chuyện tào lao đó nữa…”

“Cô giáo không làm thì phải nói! Biết là cô giáo lỳ nhưng ai mà biết là lỳ lợm dữ vậy…”

Đó, kiểu mà sếp Hạo Nhiên nói với tui là như vậy. Từ trong sở, đến ngoài đời, trên FB, trong email, lúc chửi rủa, lúc nghe càu nhàu, lúc dụ khị mua cà rem,… đâu đâu cũng y như thế. Hiếm hoi lắm trong những cuộc họp mới nghe sếp HN gọi “NL” nhưng ngó qua ngó lại thì cũng sẽ lại là “cô giáo.”

Rồi cũng chính vì như vậy nên một số người  bắt chước gọi “cô giáo” cho vui nhưng là kiểu “cô giáo, anh nói cô giáo nghe nè” chứ không thể nào trước sau như 1, theo kiểu của Hạo Nhiên được.

Trên blog này, một số còm sĩ khi trái gió trở trời cũng giở giọng gọi tui “cô giáo”.

***

Viết mấy dòng này trước để rinh mọi người qua đây còm tiếp chuyện cuối tuần, chứ để bên kia dài thòng lòng rồi, coi mệt quá 😛

Cũng là để cho ai có những kỷ niệm về thầy cô thời đi học có dịp kể ra đây cho vui. Còn tui thì lát nữa sẽ những chuyện chưa bao giờ kể về thời đi dạy học cho nghe, để thấy khác rất nhiều với thời “Nhà giáo, một thời nhếch nhác” của nhà văn Nhật Tiến 😛