Tám tuần 3

Khuya hôm qua đi ngủ cũng đã gần 1 giờ.

Lòng bảo dạ là ráng viết cho xong bài trả nợ sếp mà cuối cùng tính mê chơi hơn mê làm vẫn thắng! Viết được có 1 khúc mở bài, xong rồi blog rồi ôm truyện “Nhà giáo một thời nhếch nhác” ra đọc ( hy vọng khuya nay hay ngày mai sẽ review được quyển này)

Sáng nay mưa tí tách trên mái nhà thành ra dậy sớm hơn mọi khi.

Giống như anh Ken nói bên bài kia, là thích trời mưa.

Tui cũng thích trời mưa, từ hồi còn nhỏ xíu.

Tui không nhớ chuyện hồi nhỏ tắm mưa, chỉ nhớ là mưa xong rồi thì trước nhà ngập, tụi tui chạy ra xắn quần lội nước hay lấy giấy gấp thuyền thả chơi.

Tui lại nhớ lần đầu tiên má tui mua cho tui 1 cái áo mưa để mặc đi học. Nhưng mua về rồi thì trời lại không mưa. Thế là sáng sớm, tui thức dậy mặc áo mưa vào, rồi đứng dưới cái vòi nước cho có cảm giác ướt át của mưa 😛

Hồi đó nhà tui có cái gác có nguyên một cái ô cửa sổ bự thiệt là bự nhưng không có cửa mà chỉ có tấm tôn chống chọi làm cửa. Ô đó cũng không nhìn ra được một khoảng trời có mây, có cây, mà chỉ thấy tiếp mái tôn của khúc bếp nhà tui, cùng mái nhà lổm nhổm của những căn bên cạnh. Nhưng tui thích ngồi bên cái ô đó những lúc trời mưa, những hạt mưa bắn vào. Mát rượi.

Lớn lớn 1 chút, tui thích đạp xe trong trời mưa lất phất. Mưa lất phất là không chịu mặc áo mưa. Nhưng mà 1 tay cầm tay lái, 1 tay nắm lấy áo kéo ra phía trước 1 chút cho nó đừng dính sát vào người 😛

Tui thích những tối học đàn ra trời mưa, tui đạp xe về, không chạy thẳng đường Hậu Giang về nhà, mà vòng sang đường Thiệu Trị, đánh một vòng ngang nhà đứa bạn, kêu hắn ra, cười 1 cái, nói dăm câu, xong rồi có khi hắn siêng thì cũng xách xe ra đạp theo đưa tui về, không thì tui về 1 mình 😛

Nhớ 1 lần tui cùng nguyên đám bạn, toàn con trai, đạp xe từ ngoài Sài Gòn về, ngang đến Tao Đàn thì trời đổ mưa. Không có đứa nào có áo mưa. Nhưng quyết định tắm mưa luôn. Thế là mạnh đứa nào đứa nấy đạp. Vừa gió vừa lạnh vừa run. Một tên trong đám nói “phải chi có cục xà bông” – “Chi vậy?” – “thì gội đầu luôn chứ chi!” hehehe, cứ vậy mà đạp về tới Phú Lâm. Cười như nắc nẻ!

Tui lại nhớ kỷ niệm dưới mưa ở Đà Lạt. Khi đó  đang là mùa hè năm học 12. Tôi ngồi sau xe đạp, trùm chung tấm poncho với một đứa con trai gò lưng chở tôi trên con đường ngang qua Hồ Xuân Hương, để thấy cái lạnh của Đà Lạt là như thế nào…

Nhưng kỷ niệm đi dưới mưa, lội mưa te tua nhất là kỷ niệm với “bồ cũ”. Năm đó mắc gì trời mưa lớn không thể tả. Nguyên con đường Hùng Vương, từ khoảng Phạm Đình Hổ về tới ngang Tân Hóa nước ngập đến gần yên xe. Không thể nào chạy được. Tôi đi xe đạp, bồ cũ dắt chiếc Honda chết máy (của đáng tội, nhà bồ cũ thì chẳng mắc chi dính dáng đến con đường tội lỗi này nhưng vì muốn chạy theo tui về thành ra lãnh nạn) hòa vào dòng người cũng bì bõm lội trong nước. Ráng tới nhà được đứa bạn ờ Phú Lâm, “bồ cũ” gửi xe ở nhà nó, lấy xe đạp nó, theo tui về tận Xa Cảng, rồi lại đạp ngược lại PL, ngủ nhờ nhà đứa bạn, chờ nước rút, mới lái xe về được 😛

Cuối tuần này chỗ tui trời mưa, nên tui nói chuyện mưa, còn ai muốn kể chuyện nắng thì tùy hỷ 😛

Đưa em về dưới mưa, chiếc xe lăn dốc già

Đưa em về dưới mưa, áo em bùn lưa thưa

Đưa em về dưới mưa, hỡi cô em bé nhỏ

 Ôi duyên tình đã qua, có bao giờ không xưa?