1.
Có một dạo tôi mê blog và nghiện viết email.
Có người bảo, “đừng nên viết nhiều quá như vậy, không tốt đâu.”
Tôi cười. Tôi chỉ viết được, nói được với một ai đó là khi tôi thực sự có cảm xúc muốn nói, muốn bộc bạch, muốn chia sẻ. Nếu như cảm xúc đó qua đi, hay không còn, thì có muốn, tôi cũng không thể viết, không thể nói như tôi đã từng.
Và tôi luôn cảm thấy vui, bởi những khi đọc lại những điều mình đã viết, tôi lại thấy tôi của thời điểm đó, khoảnh khắc đó, rất thực, với chính mình, cả ở những nụ cười lẫn giọt nước mắt.
2.
Một sáng chủ nhật, tôi nhận được điện thoại đứa bạn. Nó bảo nó đang ở sân bay về VN chơi 2 tuần, trong lúc chờ hơn 2 tiếng nữa lên tàu, nó gọi cho tui.
Chuyện nó về VN làm tôi bất ngờ. Hỏi, “về cưới vợ dùm người yêu hả?” Nó bảo, “Không, cưới cho tui.”
Bận loay hoay với ít việc nhà, tui nói lát nữa tôi gọi lại.
Cái “lát nữa” của tôi là gần… 2 tháng sau đó.
Tôi gọi, hỏi nó về VN như thế nào. Nó bảo vì sự chờ đợi của nó với nàng U40 làm nó mỏi mệt quá rồi. Nó đi, như một dấu hiệu cho sự thay đổi tất cả.
Tôi hỏi, “rồi có thay đổi được gì không?” Nó bảo, “nàng quýnh lên, bắt đầu có vẻ quan tâm đến nó hơn.”
“Nhưng cảm giác của ông đã không còn như trước nữa, đúng không?” Nó thừa nhận.
Tôi nói nếu bây giờ U40 của nó có gật đầu chấp nhận, thì chưa chắc đã làm nó đồng ý! Cảm xúc của nó đã trôi tuột tự lúc nào rồi. Nó sẽ không bao giờ còn có thể lặp lại được hành động mỗi tối thứ sáu mang 1 cành hoa hồng đến đặt trước nhà nàng, như nàng mong muốn. Hay phải làm kẻ trộm hoa nhà người khác khi nó về trễ và các cửa tiệm đã đóng kín, chỉ để nàng vui.
Nó đã không còn cảm thấy khắc khoải đếm từng ngày từng tuần chờ đợi cuộc điện thoại chỉ để nói dăm câu vu vơ của nàng.
Nó không còn náo nức, run rẩy mỗi khi trông thấy số điện thoại của nàng hiện trên máy nó, hoặc thậm chí nó cũng chẳng còn muốn trả lời phone.
Cảm xúc của nó đã qua. Và bây giờ, nàng U40 của nó có làm gì cũng chẳng thể lấy lại được cảm xúc mà nó đã từng có cho nàng.
Có điều, nó là người lãng mạn trong cái vẻ bất cần ngang ngạnh. Nó sẽ lại làm những trò điên rồ theo cách của nó với một ai đó tạo nên trong nó một cảm xúc mới.
Nó đồng ý rằng tôi nói đúng.
Tôi thì chỉ mong là nó, cũng như tui, sẽ không bao giờ là những kẻ vĩnh viễn buông trôi cảm xúc!
3.
Tối hôm rồi, sau khi xem phim. Tôi ngồi tám chuyện với 2 người bạn.
Chuyện linh tinh, lang tang, tôi chọc 1 tên, bảo rằng mặt hắn nhìn như thất tình. Hắn cũng làm ra vẻ đau khổ như thật.
Nhưng chốc sau, tôi hỏi lại, “ủa, sao bây giờ tỉnh bơ vậy?”
“Thì khi còn chưa hiểu hết thì vẫn còn hy vọng. Giờ đã biết rồi, đau khổ nữa có được gì đâu. Thôi thì phủi sạch cho không để còn bắt đầu lại.”
Trời, đơn giản vậy sao?
🙂
LikeLike
Nụ cười Uyên Nguyên làm tui “nhột” ông 😛
LikeLike
Nghe bài hát với nhiều cảm xúc đẹp. Like to Share the beautiful lyric:
Nắng Thủy Tinh
Tác giả: Trịnh Công Sơn
Màu nắng hay là màu mắt em
Mùa thu mưa bay cho tay mềm
Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm
Rồi có hôm nào mây bay lên.
Lùa nắng cho buồn vào tóc em
Bàn tay xanh xao đón ưu phiền
Ngày xưa sao lá thu không vàng
Và nắng chưa vào trong mắt em
Em qua công viên bước chân âm thầm
Ngoài kia gió mây về ngàn
Cỏ cây chợt lên màu nắng
Em qua công viên mắt em ngây tròn
Lung linh nắng thủy tinh vàng
Chợt hồn buồn dâng mênh mang
Chiều đã đi vào vườn mắt em
Mùa thu qua tay đã bao lần
Ngàn cây thắp nến lên hai hàng
Để nắng đi vào trong mắt em
(Màu nắng bây giờ trong mắt em)
LikeLike
Thank you Jo 😛
NL thích bài này nè 😛
LikeLike
Khi cơm nóng đã thành cơm thiu??
Như nguòi hút thuốc, nhìn thuốc th`i hao hức, sau vài hơi, chán chường và cuối cùng cũng thẩy tàn đi xa?? Feeling of man before and after “one night stand” ??
Cảm xúc này thực sự là gì? la` tình yêu bồng bột? là chút lãng mạn , u mê của đúa bé trong lòng của nguòi trưởng thành? Một thứ tội đồ của đời sổng .
Nói theo Sartre, cam xuc is a way of life , integrated within life (Existentialism)
Noi theo NL, cam xuc la`tửng bất cần hậu quả, phiền mình và phiền nguòi. Phiền nguòi khác, tao ra cảm xuc cho mình. Một chút làm dáng cho đời sống, tuy là giá rất đắt . A paradox of fiction . Make – to-believe .
Cảm xúc này không phải là tình yêu, chỉ là 1 trò chơi cho đời đỡ nhàm chán
Cảm xúc này giống như chén thuốc độc, từ từ hủy hoại đi chính cái bản năng yêu nhau chân thành của con nguòi.
(có thể đó là trường hợp anh bạn của NL)
Cam xuc , is that matter now a day? or just một chut lăn tăn vặt vãnh của đời sổng ?? haha
Xin lỗi nhá, mấy chục năm rùi tui mới viết lại theo cái kiểu gàn gàn dở dở của tên quét đường nhặt từng lá vàng trên con đương truóc bệnh viện G.(tên đường gì nhỉ, có ai nhớ không??
so cam xuc, who cares ??
LikeLike
“Nói theo NL, cảm xúc là tửng bất cần hậu quả, phiền mình và phiền người. Phiền người khác, tạo ra cảm xúc cho mình. Một chút làm dáng cho đời sống, tuy là giá rất đắt . A paradox of fiction . Make – to-believe”
— Nói vậy là oan cho NL nha!
Cảm xúc, nghĩ một cách đơn giản nhất, là rung động/sự rung động trong lòng người khi đối diện/tiếp xúc với một ai đó, một sự việc gì đó.
Cảm xúc có thể không lặp lại giống nhau trong cùng 1 hoàn cảnh như nhau, bởi con người luôn thay đổi – “người ta không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông.”
Cảm xúc, theo NL, là điều không thể vay mượn. .Cảm xúc là một thứ tự đến, mình không cố tình tạo nó ra được
Thế cho nên “phiền người khác” để “tạo ra cảm xúc cho mình. Một chút làm dáng cho đời sống” không phải là điều NL nghĩ đến và muốn làm.
LikeLike
Clarify: (có thể đó là trường hợp anh bạn của NL)
NL đang nói về cái cx của ông bạn, hay vài nguòi bạn khác, chứ đâu phải của chính minh?
LikeLike
NL nói về cảm xúc chung của mọi người, của cả chính mình.
LikeLike
NL sẽ tiếp tục suy nghĩ về những điều Già viết, dù rằng suy nghĩ của NL lúc này là “Già viết cay nghiệt quá!”
LikeLike
@NL,
Đúng, tui cay nghiệt với chính tui
LikeLike
hehe, cách tốt nhất để dập tắt một cuộc tranh luận là “tui nói tui mà!” 😛
LikeLike
hahaha
LikeLike
đụng chạm à nha!
LikeLike
@Ken Zip:
Lại thêm cái ông này! Chỗ người ta quýnh lộn, tự dưng lững thững đi vô chi rồi bảo là bị “đụng chạm” 😛
LikeLike
thương cung chi điểu!
da lưng tui như tấm bia căng rộng
mài giáo gươm tự động quăng vào…
LikeLike
Taberd – Nguyễn Du : Nhà thương Đồn Đất- bệnh viện Grall, trung tâm văn hóa Pháp – Centre Culturel Francais
LikeLike
Cám ơn Copy&paste, ca’m o*n nhu~ng ha`ng me cao bo’ng
LikeLike
Từ đầu đường Nguyễn Du, rẽ ngang sang Nguyễn Trung Trực, cảm giác đầu tiên đập vào mắt là màu xanh dịu mắt của những tán me liền nhau hai bên đường rợp bóng mát, nối dài từ toà án đến tận cuối đường. Cái đẹp của hàng me dường như được tôn lên khi đường có độ dốc thoai thoải đổ về lộ chính Lê Lợi, đi từ đầu đường xuống hay cuối đường lên cũng chỉ thấy một màu xanh lớp lớp của hàng me phủ bóng.
Tất cả cây trồng ven đường trên phố Nguyễn Trung Trực đều là me, duy nhất lạc vào một cây phượng – không đến nỗi phá vỡ màu xanh dịu dàng của những tán me áng chừng chục năm tuổi. Nhờ có tán me mát rượi, con đường trở nên gần gũi hơn với khách bộ hành khi gõ chân trên vỉa đường. Những taxi, xe hơi, xe máy cũng thường chọn con đường này làm điểm dừng – núp dưới tán me. Do không phải trục đường chính, nên chuyện giao thông đi lại trên Nguyễn Trung Trực diễn ra nhẹ nhàng, chậm rãi, vẻ như khi xe cộ vào con đường này, đều muốn chậm lại để tận hưởng cảm giác dịu mát.
LikeLike
Ông bạn làm tui nhớ quá, nhớ những ngày duói tàn cây cao, ngóng cổ nhìn những trái me cao tít và tia nắng lóng lánh.
Cám ơn
LikeLike
Bây giờ khó còn tìm được cảm giác dịu mát này ở bất kỳ con đường nào ở SG 😦
LikeLike
Ngọc Lan hỏi giùm ai trong tòa saon5 là khoảng thập niên 90, nhà văn Ngành Mai có cho đăng hàng ngày cuốn sách gì mà có chữ me trong đó. Nhân vật chính tên Lan. Cuốn truyện đó dễ thương gì đâu! dễ thương như những con đường xanh màu lá me non….
LikeLike
@ Ken Zip: tui tưởng dễ thương như “tui” thì tui đi hỏi dùm, còn dễ thương như những con đường xanh màu lá me non thì để “me non” đi hỏi chú Ngành Mai 😛
LikeLike
Chắc nhiều người cũng biết là trong nhà thuơng Grall, khu nhà nguyện rất xanh mát và yên tĩnh. Nơi lý tuỏng để chơi trò “bang bang” khi mới lớn, ngay trung tâm sg, mà không phải đi xa .
LikeLike
Bướm đã bước vườn hoa thì cảm xúc con tim bắt đầu chậm lại. Các bạn nghĩ thế nào? có sến lắm không? Nếu sến quá thì mình làm lại.
LikeLike
“Có điều, nó là người lãng mạn trong cái vẻ bất cần ngang ngạnh. Nó sẽ lại làm những trò điên rồ theo cách của nó với một ai đó tạo nên trong nó một cảm xúc mới.” (trích)
Lâu lâu, tui hay nghe người ta nói: “chơi ngông” hay “chơi dại”. Không biết là theo như trường hợp của đoạn văn trích ở trên, thì nhân vật này có phải là “chơi bạo lấy tiếng khen” hông dzậy, Cô Giáo ? 🙂
Chúc Cô Giáo cùng tất cả bà con một cuối tuần với nhiều dzui dzẻ, bình an !
LikeLike
Nó không “chơi ngông” cũng chẳng “chơi dại” lại càng không phải là “chơi bạo lấy tiếng”
Chẳng qua nó chỉ là một đứa đa tình và dễ nuông chìu theo cảm xúc của nó 😛
LikeLike
Dzậy nghĩa là nhân vật này vẫn chưa tới mức “già hổng bỏ, nhỏ hổng tha” phải dzậy hông, Cô Giáo ? 🙂
LikeLike
Có lẽ bạn NL không phải là người như vậy 😛
LikeLike
Hy-vọng chúng ta có thể cảm thấy blog NL là nơi để cho mình dưỡng thương sau khi trải qua những chán-nản hay phiền muộn nào đó trong đời sống.
Chúc NL, Sư-phụ, chị Đoan anh Đạt&Xem, Ốc Hến và toàn-thể còm sĩ ngày thứ sáu vui vẻ nghen!
LikeLike
Morning o^ng ba.n tre?, chuc ngay vui
LikeLike
@Ngao
“dưỡng thuơng” hay cô giáo rắc muối vào vết thuơng…cho khỏi làm độc?
The good, the better ..hahaha
LikeLike
@Độc-giả Texas: NL thích chữ “dưỡng thương” của Ngao.
Có những lúc, viết ra những điều trong đầu là một cách dưỡng thương của NL. Có điều có những thứ viết cho người khác đọc, có những thứ viết xong rồi kiếm chỗ cất đi 😛
LikeLike
Hến xin tổng chào bà con cô bác anh chị em cháu chắt chút chít! Bữa nay thứ 6 rùi! hehe!
Tối đi ngủ, sáng thức dậy thấy còm nằm lênh láng vừa bài cũ vừa bài mới, chắc trong blog này có mình Hến ngủ, còn chủ blog với bao nhiêu còm sĩ khác thức để còm không, dzui quá trời! hehe!
LikeLike
“còm nằm lênh láng” – công nhận bạn Vân dùng chữ đầy tính tượng hình 😛
Ngủ đủ 7 tiếng chưa?
LikeLike
hồi bữa a thì nói ốc bò la liệt, bây giờ thì còm nằm lênh láng . tui thì ” hến long lóc” cho nó tượng thanh tượng hình trái xoài tượng chấm mắm đường luôn, hen!
LikeLike
Sau khi tìm được Ốc rồi, Hến có ăn thêm 1 tô bún riêu để bù lại cho cái tô ăn trước đó mà hổng ngon hông?
LikeLike
Cảm xúc ‘tô bún riêu’ đã đi qua rùi, làm sao bù lại được, thôi thì dẹp tô bún riêu, ăn món mới! hehe!
LikeLike
thôi thì dẹp tô bún riêu vào bao tử , ăn món mới tiếp ! hehe!
LikeLike
Tây tà họ thường nói :”Trước thời gian, không phải là thời điểm, sau thời gian, thời điểm đâu còn nữa”. “Avant l’heure ce n’est pas l’heure, après l’heure ce n’est plus l’heure”). Chuyện gì phải có “cái lúc” của nó.
LikeLike
Chính vì “Chuyện gì phải có “cái lúc” của nó,” thế nên NL mới cảm thấy thích ghi lại và thỉnh thoảng đọc lại những điều “vớ vẩn vặt vãnh” xảy ra chung quanh mình, “bởi những khi đọc lại những điều mình đã viết, tôi lại thấy tôi của thời điểm đó, khoảnh khắc đó, rất thực, với chính mình, cả ở những nụ cười lẫn giọt nước mắt.”
😛
LikeLike
Cảm xúc có thể tồn tại trong khoảng thời gian nào đó nếu tình huống, hoàn cảnh,
con người, và thời điểm mà cảm xúc phát xuất không thay đổi gì nhiều. Nhưng một
khi cảm xúc đã phai nhạt lần theo thời gian thì khó có thể níu kéo trở lại, bởi vì thời
gian có trở lại bao giờ?
Có một số người thích sự đeo đuổi của đốt tượng yêu mình nhiều hơn cảm xúc được
yêu và yêu lại. Phần lớn vì thế mà họ chủ động trong trò chơi mèo vờn chuột trong
tình yêu. Để rồi khi cảm xúc tan dần theo thời gian, đối tượng rũ áo ra đi thì họ lại
hoảng hốt cố níu kéo. Nhưng khi cảm xúc đã theo thời gian ra đi dễ gì quay trở lại?
Everything fades away … Nothing ever stays the same.
…
Just turn away, don’t play that game
Baby I don’t want to anymore
Let it all fade away
Don’t you know that love is gone
It’s too late, everything fades away
Nothing ever stays the same
…
LikeLike
Nothing ever stays the same…
LikeLike
@NL, Ken
2 người”quýnh” nhau thì giắt tay nhau đi uống cà phê, nguòi chui vào đứng giũa đu.ng cha.m dduo.c ddi ER 😛
‘Life is one big road with lots of suv. So when you riding through the nuts, don’t complicate just run over” (copy n modify)
Nga`y vui
LikeLike
trời ạ, hôm nay trời OC âm u mây mù khiến Già cảm tác viết tiểu thuyết à 😛
LikeLike
Nén là tên của hành lá,hiện nay ít ai dùng chử này.Có lẻ trong ngủ vị ngoài hẹ,kiệu ,tỏi người ta dưa vô hành(củ) và nén(hành lá) để mà tránh khi ăn chay.
LikeLike
Heraclitus, you know, says that everything moves on and that nothing is at rest; and, comparing existing things to the flow of a river, he says that you could not step into the same river twice
LikeLike
Nhớ hồi nhỏ, nghe ông anh nói câu này, cứ băn khoăn trong lòng, “quái, dòng sông đó người ta bước xuống tắm cả trăm lần còn được!”
Lớn lên thì hiểu, không gì có thể dừng lại, có chăng chỉ là ký ức, mà ở mỗi thời điểm, mình nhìn về ký ức cũng chẳng giống nhau hoàn toàn…
LikeLike
“không ai có thể tắm hai lần cùng chung một dòng nước”, câu này của tui!
Vậy tui xin hỏi quý vị ” có thể hay không có thể? tại sao?”
ai trả lời nỗi câu bày đi “thi chép bà đì” được rồi đó. lemon question thấy bà cố!
LikeLike
@ Ngọc Lan
Đang lang thang giữa trưa đứng bóng hay sao dzậy. Hổng thấy tui nhắc chữ lan hay sao!
LikeLike
@Ken Zip:
ông đang đứng dưới trời chói chang hay sao mà không hiểu tui viết dzậy.
Lan dễ thương khác với quyển truyện dễ thương một trời một vực luôn á 😛
LikeLike
Trời, tui mà nói “lan dễ thương” chắc bồ cũ của Ngọc Lan đốt Blog quá
Tui nghĩ tên cuốn sách đó là” chuyện tình lá me”….
LikeLike
Hello Ốc, nghỉ ăn trưa hả?
LikeLike
về rồi TB Nao ơi, OT 8 tiếng từ 4am. còn ông thì sao?
LikeLike
Ngao vẫn vừa làm vừa chơi từ sáng đến giờ.
Vui nha!
LikeLike
làm ở nhà thì thoải mái ở chỗ đó, tui còn một đống việc việc như cắt cỏ, trim cây, làm vườn chuẩn bị trồng rau….
chút nửa làm cũng không muộn
LikeLike
” trim cây” Ông trim cây nhớ waxing luôn nhé cho gọn gàng.
LikeLike
tui nói trim cây, chớ hông phải trim cây mà phài wax cây!
hi ông anh!
LikeLike
Hến cũng nghĩ vậy,làm bất cứ chuyện gì viết văn, viết blog, làm việc nhà, nấu nướng, và kể cả ăn, thì khi mình có cảm xúc hay cảm hứng, kết quả của công việc mình làm sẽ tốt hơn, nhất là ăn! Đang thích ăn tô bún riêu mà đưa cho tô phở thì kể như trớt quớt! hehe!
Hổng hiểu sao cô gái kia khi được người ta theo đuổi thì dửng dưng, lạnh lùng, đến khi tình cảm của người ta nguội lạnh thì lại đổi hướng. Chắc cổ muốn thử lòng dạ anh chàng này! hehe!
Đúng là cảm xúc khi đá đi qua thì khó mà làm cho nó quay trở lại. Cho dù có cùng cành, cùng người, thì tâm trạng cũng không thể nào như trước được nữa.
Hến đồng ý với ‘hắn’ là nếu không được thì thôi cho qua, để bắt đầu cái mới! hehe!
LikeLike
có phải vậy không hay muốn gợi ý là ” tui ăn là tui ăn kỹ lắm, bún riêu với phở 2 thứ lên 1 lần tui chấp ( cháp ) cả hai !. ùa, sao kêu thêm dĩa mì sao thập cẩm với ly cối chè đậu xanh bánh lọt sao chưa đem ra. Bộ tính giởn mặt với bà, hả?”
phài dị không Mây?
Với ai thì tui hổng biết, với Hến Mây thì ăn cần gì cảm xúc, hén. “Miễn đừng có bị cảm là món gì ngon ngon đưa tui, tui xúc liền tù tì hè”
LikeLike
“Thì khi còn chưa hiểu hết thì vẫn còn hy vọng. Giờ đã biết rồi, đau khổ nữa có được gì đâu. Thôi thì phủi sạch cho không để còn bắt đầu lại.”
Trời, đơn giản vậy sao?
Thiệt là “đơn giản” như “đang giỡn” vậy mà. Mười mấy năm trước tui thất tình, đau khổ đến nước tự tử. Khoảng một tháng sau gặp lại, tui tỉnh bơ như không. Mấy đứa bạn cứ thắc mắc sao tui có thể quên dễ dàng như vậy. Thật ra là tui không có quên, nhưng tui biết là có níu kéo cũng chỉ là đau khổ thêm cho mình và cho những người thật sự quan tâm đến mình mà thôi. Sau này người đó muốn nối lại tình cũ, tui thấy ngạc nhiên với chính mình “Mắc mớ gì mà hồi đó mình thương người ta đến vậy, thiệt là không đáng!”.
LikeLike
Cũng may mắn trong đời là NL chưa bao giờ thất tình đến nước phải tự tử.
Nhưng rõ ràng là cảm giác khổ sở vì tình là cái cảm giác “cà chớn” nhất trên đời! Nó làm mình như sống dở chết dở.
Cũng có thể là do Black có được sự dứt khoát và mạnh mẽ hơn NL trong tình cảm 😛
Welcome còm sĩ mới 😛
LikeLike
nhưng thất tình là có rồi chứ gì? khổ sở vì tình khác với khổ sở vì thất tình à nha!
LikeLike
khoan khoan, để tui suy nghĩ 1 chút! Tui chưa tình thất tình, chỉ khổ sở vì những chuyện vớ vẩn bá láp gì đâu đâu thì đúng hơn, hehe
LikeLike
@Hến: Nói thì dễ nhưng không phải ai muốn quên cũng được đâu. Tui có nhỏ bạn đau khổ vì tình. Tui “xúi” nó bỏ cho rồi, yêu gì mà đâu khổ quá, chết sướng hơn. Nó nói “Yêu ai yêu cả một đời”. Vài năm sau tui cũng bắt chước nó, “yêu gì mà đâu khổ quá, chết sướng hơn”. Tui tự tử, nhưng tui không chết, chỉ có mối tình đầu đó chết thôi. Rồi tui lấy chồng, vui vẻ, hạnh phúc. Nhỏ bạn tui cuối cùng cũng lấy được người yêu cả một đời của nó, vẫn cứ đau khổ như khi chưa cưới. Có đáng không?
LikeLike
úy trời, làm gì tự tử ghê dzậy. Thời của tui ở dưới quê, có nhiều cô cùng trang lứa với tui chết vì cái vụ này cũng khá nhiều.
Tui không hiểu “Nhỏ bạn tui cuối cùng cũng lấy được người yêu cả một đời của nó, vẫn cứ đau khổ như khi chưa cưới” lắm
Hình như Black ở bên Đức thì phải?
LikeLike
O^ng ba.n co’ la` root cause kho^ng??
hahah
LikeLike
Nhỏ bạn tui đau khổ triền miên vì nó ghen, và người yêu dấu của nó thì thích chứng minh là nhỏ bạn tui lúc nào cũng đúng.
LikeLike
hahahaha, hôm nay độc giả gặp thêm 1 còm sĩ có hạng nữa rồi 😛
Đúng là Black, không phải chỉ nói rất là “thâm” mà là “đen” luôn 😛
LikeLike
Làm sao anh đoán được hay vậy?
LikeLike
@Ốc : làm sao đoán được dzậy !
LikeLike
test thôi nha 🙂
LikeLike
Test fail
LikeLike
Người đàn bà không chỉ là một trái tim mà còn là một cái tai. Lỗ tai gắn liền với trái tim. Những gì lọt vào lỗ tai sẽ rơi thẳng vào trái tim”
câu này tui cũng không biết ai viết nữa, và tui cũng xin thêm vô cho nó có hậu:
” nhưng xin đừng rơi vào trái tim có lỗ to tổ bố”
LikeLike
Hồi sáng này ai oanh tạc blog tui mà càng ngày nó càng khùng trầm trọng luôn vậy nè!
Còm cũng không chạy vô email nữa nha 😦
LikeLike
Hến Mây đó, nhưng đừng có nói tui chỉ nha!
LikeLike
Hình như có mình tui là có cái avatar màu đen hà.
Cho hỏi nhỏ: chữ còm là từ đâu ra vậy?
LikeLike
Chữ “còm” xuất phát từ những “còm sĩ” chuyên nghiệp, như Hến chẳng hạn 😛
LikeLike
Cô giáo này thuộc cô giáo phá đám! 🙂
LikeLike
hehehe, vụ này tui không phải mới nghe lần đầu 😛
LikeLike
Còm là viết tắt của chữ comment đó Black! Còn rì còm là reply to the comment! 🙂
Hỏng ngờ tiếng Mỹ tui quá giỏi luôn! hehe!
LikeLike
Hi Chị Vân, em cũng có câu hỏi luôn về bài ăn chay: không được ăn hành, hẹ, kiệu, tỏi, nén. Nén là gì vậy chị? em muốn biết cám ơn chị trước.
LikeLike
Ủa sao bây giờ là 2:30 PM giờ California mà sao lại post của em lên 8:30 AM sáng vậy há?
LikeLike
website đang bị khùng đó Tiny ơi 😦
LikeLike
Chị Lan ơi chẳng những lộn giờ mà còn không reply được cho anh Đạt bị đá ra tới 3 lần, mới thử lại lần nữa thì được, không bỏ cuộc đâu.
LikeLike
“anh Đạt bị đá ra tới 3 lần” — tụi nghịp ông anh tui, hehehe
LikeLike
Nén là tên của hành lá,hiện nay ít ai dùng chử này.Có lẻ trong ngủ căn ngoài hẹ,kiệu ,tỏi người ta dưa vô hành(củ) và nén(hành lá) để mà tránh khi ăn chay.
LikeLike
Hi anh Đạt, vậy chị Vân nói chử hành đầu tiên là hành củ, còn Nén là hành lá. Mình chưa bao giờ nghe chử nầy, cám ơn anh thật nhiều. Tuần nầy trời có bão vậy mà thằng con nhất định phải đi tình nguyện làm cho Marathon(Water Station) có mặt lúc 7:30 AM không biết có đi nổi không, nó còn trẻ nên không biết mệt còn mình già rồi đi lúc mưa bão lại sợ bệnh không ai lo cho con. Chúc anh cuối tuần vui vẻ, ấm áp bên gia đình.
LikeLike
Củng chúc chị và gia đình cuối tuần thật vui !
LikeLike
Cám ơn chị Vân đã giải thích dùm. Không dè chị giỏi thiệt, chặt bỏ khúc đuôi, bỏ thêm cái đầu, chế ra tiếng Vienlish cho bà con xài chơi.
LikeLike
Nghề programmer của nàng chỉ làm có bấy nhiêu chuyện đó thôi mừ 😛
LikeLike
vậy là tui phải ghi tên đi hoc i – ết – eo nữa rồi
LikeLike
Lộn rồi, phải là học ôm – eo – ết!
hahahaha!
LikeLike
hahahahaha, nhột quá!
LikeLike
Ngao có những nhận-xét này, nhưng không biết có đúng không !
1 – Phái-nữ khi yêu thì thường hay thêu dệt cho tình yêu nghĩa là thơ-mộng hoá tình yêu hơn là phái nam
2 – Văn chương bao gồm âm nhạc và thơ, đã góp phần vào tính cách thơ-mộng lãng-mạn của tình yêu, nhưng có lẽ cũng là một trong những nguyên-nhân của những đổ vỡ.
LikeLike
Để hôm nào viết bài “phụ nữ yêu bằng tai” cho coi 😛
LikeLike
with big diamond earrings :)))
LikeLike
lại xuyên tạc!
LikeLike
Tai, ngoài nghe tai này cho qua tai khác, cũng dùng để đeo earrings?? Đúng?
Có nhà văn nào đó nói, lỗ tai người đàn bà không có đường đi thẳng vào trái tim, ai nhi??
LikeLike
“Người đàn bà không chỉ là một trái tim mà còn là một cái tai. Lỗ tai gắn liền với trái tim. Những gì lọt vào lỗ tai sẽ rơi thẳng vào trái tim”
câu này tui cũng không biết ai viết nữa, nhưng tui xin thêm vào:
” nhưng xin đừng lọt vào trái tim có lỗ”
LikeLike
tui có tới 2 cái tai lận nha!
LikeLike
dị là người có 2 cái tai, 2 trái tim lủng 2 lỗ to kết xì tô…
LikeLike
1 trái tim gửi vô nồi cháo lòng rồi, hừ!
LikeLike
nho*’ dzai pa.o
LikeLike
Life is one big road with lots of signs. So when you riding through the ruts, don’t complicate your mind. Flee from hate, mischief and jealousy. Don’t bury your thoughts, put your vision to reality. Wake Up and Live!
Bob Marley
LikeLike
Yêu đến tự tử thì Hến đã thấy rồi! Mà hỏng phải Hến à nghe! Nói trước để hông thôi cụ ÔC lại nghĩ méo mó rồi chọc Hến (Hến nói rồi, ông này đầu ÔC đen thui, đen còn hơn ‘black’ nữa hehe)
Vấn đề này thì Hến hỏng có ý kiến, dễ đụng chạm, mà đụng binh binh chớ hỏng phải đụng nhẹ đâu!
Hến chỉ không đồng tình với những người, nhất là đàn ông, lấy cái lý do, thí dụ như ‘Mất em rồi anh không cần gì nữa hết’ rồi sống buông thả, sa đọa, sanh ra đám con mà tự biết là mình không đủ sức nuôi, rồi trở thành 1 cái gánh nặng triền miên cho gia đình, cho bạn bè, cho xã hội.
LikeLike
trời, hông có ý kiến mà mở đề nghe như có cả 1 trời tâm sự! tưởng đâu là có người mồ yên mả đẹp vì Mây rồi chứ làm vễnh mỏ lên nghe. thiệt tình!
ý trời, kiến kiến!!!
LikeLike
Với phụ nữ thì tui không có ý kiến, nhưng thực tình nếu đàn ông thất tình mà tự tử thì chắc tui cũng ái ngại lắm cho người đó!
Nhớ có 1 năm đi dạy, xảy ra 1 chuyện, không phải ngay tại trường tui, mà trường đứa bạn. Hai đứa cùng lớp yêu nhau, rồi xảy ra chuyện gì đó, cô nàng đòi chia tay. Anh chàng bảo nếu nàng đòi chia tay nó sẽ nhảy xuống lầu ngay lập tức. Nàng kia không nói gì, anh chàng nhảy thiệt!
Què giò.
Trời ạ. Thiệt tình là tui thấy mừng cho cô nàng đó!
LikeLike
tại sao lại mừng, người có trái tim can đảm như vậy thì tìm ở dâu ra!
LikeLike
Mừng vì cô bé đó không phải lấy 1 anh chàng rồ dại trong tình yêu như vậy.
LikeLike
tình yêu lúc nào cũng rồ rồ như rồ xe honda vậy. có như thế mới gọi là yêu điên yêu cuồng. có ai mà không cuồng điên vì yêu không? he hehe
LikeLike
Có tui! hehe!
LikeLike
trời, rồ rồ thì không, nhưng ào ào thì có chứ gì!
hê hê hê
LikeLike
@Tiny
Củ nén trông tựa như củ hành hương, nhưng nhỏ hơn nhiêù, mùi rất nôǹg, phải nói là khó ăn. Không rõ, nén được dùng trong ẩm thực như thế nào, nhưng D. nhớ, luć nhỏ, mỗi lần gà bị cúm, D. hay thấy ông ngoaị giả củ nén, lấy nước cho gà uống. Có lẻ, củ nén chỉ xài ở các tỉnh miền Trung, bắt đầu từ Quảng nam, Đà nẵng..trong nam không thấy có..
LikeLike
@Tiny: Ăn chay không được ăn hành hẹ kiệu tỏi nén.
Chắc tại vì hành, hẹ, kiệu, tỏi, cái gì cũng hỏng được ăn nên tức quá, mà chẳng lẽ ăn chay mà đi quýnh lộn, cho nên phải ráng NÉN lại đó Tiny, nên chữ ‘nén’ nằm cúng cuồi! hehe! haha!
LikeLike
Be^n nay co’ cu? ne’n muo^’i, y chang cu? kie^.u sis D
LikeLike
Bữan nay Ngao cứ lo Blog mình bị trục-trăc kỹ-thuật rồi cuối tuần buồn xo. Hồi nhỏ tới lớn, Ngao chơi với bạn nhưng nếu bận gì cũng hổng thấy nhớ họ. Bây giờ hổng vô thì thấy nhớ các bạn còm sĩ đó.
LikeLike
Sư phụ Ngao làm trục trặc chứ ai 😛
“Bây giờ hổng vô thì thấy nhớ các bạn còm sĩ đó” — thêm một người có tình yêu “mê muội” :p
LikeLike
“lòng cuồng điên vì nhớ…” câu này trong bài hát nào dậy , ta!
LikeLike
hehehe, tự tử thì không nhưng cái này thì tui có 😛
LikeLike
Sao mà càng nói càng thấy dễ thương! 🙂
LikeLike
cám ơn Hến nha, lâu quá mới có người khen…. làng xóm ơi, hến khen ốc dễ thương nè….
ùa, có phài khen tui hông dzậy, trời!!!!
LikeLike
Bạn Vân nói tui hả 😛
LikeLike
hai người này thiệt hổng biết lượng sức mình! nếu chị NL với ÔC dễ thương thì AZ sẽ không còn xương rồng! hhahaha!
LikeLike
Ky` nay` do.n ve^ scott. voi’ he^’n
LikeLike
phụ trồng xương rồi hả 😛
LikeLike
Dọn dìa đi, Hến tặng bác Già cây xương rồng! hehe!
LikeLike
nghe câu này tự nhiên thấy chẻ ra, mất chữ cụ rồi, ốc trống trơn thôi… có chén mắm gừng bên cạnh hông vậy?
LikeLike
@Vân:
tui thử lượng rồi thấy cũng có sức nặng lắm mà, hehehe
LikeLike
thì bởi dị mới nói, nặng quá mà! hahah!
LikeLike
mới đọc tấp tá tấp dướng tưởng tửu lượng nặng lắm, làm hết hồn
LikeLike
he he! Lâu nay Hến hổng có kêu Ốc bằng Cụ Ốc nữa, để cho bằng Ngao đó mà.
Ốc dễ thương chứ còn ai vào đây nữa. Bởi dzậy hôm qua Hến và Ngao mới chạy đôn chạy đáo cầu cứu NL và Sư-phụ đó. Ngao còn ca bài “thân Ngao bé bỏng ọt èo” bắt chước Cu Bi của NL để cho Ốc bắt cười quá mà mau bò ra đó. he he!
LikeLike
Tối nay thức khuya hả đt? 2 tuần tới sf đi lụm lon xa, đt dzom` chừng NL dzu`m nhe. Thx
LikeLike
“dzom` chừng NL dzu`m nhe” hahahaha, xém chút nữa là sặc rồi!
LikeLike
Không biết 2 đứa nhóc nhà Ngao có sợ ba nó không hén, vì thấy Ngao nói chuyện hiền không thể tưởng tượng 😛
(hehehe, NL nói chuyện đến mức đó mà con NL nó còn không sợ lấy 1 tí ti nào hết trơn :P)
LikeLike
Tụi nhỏ Ngao thì không có vẻ sợ Ngao, nhưng chịu nghe lời. Ngao nói một lần là nhớ hoài không bao giờ phạm lỗi nữa.
Còn mẹ thì hay la, nhưng tụi nó chỉ sợ bị mẹ la mà không sợ mẹ buồn.
Sau này chưa biết ra sao.
LikeLike
2 đứa nhóc nhà NL coi mẹ như bạn, nó chỉ sợ mẹ giận không nói chuyện thôi, chứ không có sợ bị la, vì mẹ không có la, hehehhe
LikeLike
Dạ thưa Sư-phụ tối nào đệ-tử cũng đi ngủ lúc 12 giờ, dù là ngày ở nhà hay đi nghỉ hè.
Da, Sư phụ đi bình an và vui vẻ. Đệ tử sẽ chăm sóc NL. Sư-phụ nhớ đem theo IPad nghen.
LikeLike
trời ạ, lại thêm cái ông đệ tử này nữa!
Ok, chăm sóc NL phải không, được rồi: NL ăn 1 ngày 2 bữa chính, 2 bữa phụ, 2 bữa cà phê, 1 bữa chè, 1 bữa cháo
Lo cho đủ nha, hehehe
LikeLike
No wonder, đai lộ bolsa sửa đường hoài 😛
LikeLike
chuyện Bolsa sửa đường là chuyện khác, chuyện 2 thầy trò này lo không đủ cho tui là tui đi kiện 😛
LikeLike
có tui phụ 1 tay, nước mía nữa nha! tui làm cho nông trường mía Cuba nè
LikeLike
thêm Ốc nữa thì khi ra đường tui sẽ mang mask để khỏi ai nhận ra 😛
LikeLike
Món ăn tinh thần bổ hơn món ăn vật chất chị NL ui! hehe!
chị NL đồng ý thì đưa tay lên nghe! 🙂
LikeLike
hehehe, đồng ý.
Nhưng tự dưng nghe có người “dòm chừng” mình làm tui quỷnh, chắc bắt đầu từ ngày mai đi ra đường phải ngó trước ngó sau 😛
LikeLike
Vậy là đồng ý rùi hén, bà con cô bác làm chứng cho Hến nghe!
Vậy thì tới lúc đó 1 ngày 2 bữa chính, 2 bữa phụ, 2 bữa cà phê, 1 bữa chè, 1 bữa cháo Ngao gởi qua cho Hến, còn phần chị NL thì Ngao chỉ cần lên blog nói ‘hello! hehe!’ là đủ rồi! haha!
LikeLike
trời, lần đầu tiên tui bị mắc lừa một cách ngọt ngào dữ vậy sao!
ok, nhường qua cho nhà Hến, vì Hến có năn khiếu réo đòi nợ giỏi hơn tui 😛
LikeLike
trời, lần đầu tiên tui bị mắc lừa một cách ngọt ngào dữ vậy sao!
ok, nhường qua cho nhà Hến, vì Hến có năng khiếu réo đòi nợ giỏi hơn tui 😛
LikeLike
Trời đất ui, Ngao nói âm nhạc & thơ đã góp phần vào tính cách lãng mạn của tình yêu, nhưng có lẽ cũng là môt trong những nguyên nhân của những đổ vỡ.
Tại sao hiệp cuối bi thương vậy?
Cái ” có lẽ ” của Ngao ” đụng chạm ” cả một làng văn nghệ. Tui không có phu đi hầu tòa đâu nghe! Hi! Hi! Hic! Híc.
Giờ tui ra Exit để qua chuyện bếp núc.
Nghe Đoan ” phát biểu cảm tưởng ” về củ nén, thấy Đoan cũng rành 6 câu chuyên nấu nướng quá trời. Đúng như Đoan biết, củ nén không phải là củ hành, nên lại càng không phải là một từ ngữ xưa về hành lá.
Củ nén thường đươc trổng trên đất cát miệt Quảng Ngãi, Thừa Thiên ( Trung Phần), giống như củ tỏi, nhưng mùi vi thanh hơn, dùng để chữa một số bệnh, và dân miển Trung cũng thường dùng làm gia vi cho một vài món ăn. Ex; Bò xào củ nén. ( cái món này có những nhà hàng ” đăc sản ” của Saigon
hiện tại vẫn làm, và tui tìm thấy trên môt số bài viết )
Ngày tui còn tí tẹo, đôi khi cũng nghe Bà Cố, bà Ngoai nhắc về củ này.
Sẵn đây cũng nhắn luôn. A lô, A lô, Hến Vân và Mr. Đạt check ” thư riêng ” để có thêm lời dăn dò mà tui quên viết trong recipe đã gửi ngày qua.
Hến V. nhớ Fw giùm cho Đoan để còn cập nhât tin tức.
Cám ơn tất cả.
Have a nice weekend.
Hương DJ.
LikeLike
Em chuyển cho chị D rồi! Thanks chị HJ! hehe!
LikeLike
Hến check xong, làm cho cái nồi hủ tíu đó đẹp đẽ gọn gàng xong thảy qua cho tui cho lên blog, nhiều người xin mà tui chưa có làm 😛
LikeLike
Đang nói về chuyện ẩm thực, tiện đây tui có một thắc-mắc không hiểu là các nhà hàng, quán ăn người Á-đông ở Cali – và ngay tại trong gia đình mọi người Việt – khi nấu nướng thức ăn có nêm nếm, cho thêm chút bột ngọt vào không vậy ?
Tui có nói Bà Nhà tui đừng bao giờ dùng bột ngọt trong thức ăn vì ăn hoài mỗi ngày như vậy thì lâu dài không tốt cho bộ não. Nhưng Bà Nhà tui nói “chút xíu” có “nhằm nhò” gì đâu ông, lo quá xa ! 😦 Có nó thì ăn mới ngon miệng !?
Xin được nghe ý kiến bà con ?
LikeLike
Tui 8 thêm chút nghen bà con 🙂
Vào mỗi dịp cuối tuần, hay thấy bà con chỉ nhau cách nấu nướng món ngon, vật lạ…
Tui cũng như Bà Nhà tui ăn uống thì đơn giản, dễ dàng thôi nên hổng quan trọng cho lắm chuyện học cách nấu nướng chi nhiều.
Có điều này tui muốn thử tìm hiểu coi bà con ở Nam Cali có biết xuất xứ đầu nguồn của những loại rau tươi, rau thơm cung cấp cho các chợ người Việt là từ đâu đến không ? Vì mấy siêu thị Mỹ thì không có mấy thứ rau quả này.
Tui nghe nói là những loại rau cỏ này được trồng từ những nông trại bên đất Mễ, sát với biên giới Mỹ do người Việt (gốc Hải Phòng) làm chủ. Vì ở Nam Cali không có đất rộng đủ để trồng trọt nhiều ?!
Sau khi thu hoạch thì chở thẳng sang bên này đất Mỹ và đến thẳng các chợ trung tâm. Rồi từ đó phân phối đi các nơi khác.
Hổng rõ là như thế nào ?
Chứ còn như ở Úc này, mấy khu vực ngoại thành của các thành phố lớn thì nông trại rất rộng – cò bay thẳng cánh – trồng gì mà hổng được. Như mấy giống rau thơm ở VN đem trồng ở Úc khi thu hoạch cũng “lớn con” như Úc dzậy ! 🙂
Còn trái cây thì ôi thôi khỏi nói. Mấy thứ cây trái của miền nhiệt-đới như xoài, nhãn, trái vải (lychee), hồng dòn (hard persimmon)…nhiều thứ khác nữa tui hổng nhớ hết thì giới nông gia Úc trồng nhiều ở hai tiểu bang Bắc Úc.
Ai siêng thì nhờ Gu-gồ tìm hình coi xoài trồng ở Úc lớn cỡ nào cho biết. 🙂
Thôi nghen, tui còm nhiêu đó thui. Chớ hông là nói tui “càm-ràm” quảng cáo du lịch hổng đúng chỗ.
LikeLike
hi ông bạn Úc Đại Lợi
nói chuyện nấu nướng có xài bột ngọt trong các nhà hàng không thì nó là 1 chuyện đêm dài lắm mộng. Thực khách không được chính mắt thấy khi họ nêm nếm , nhưng cái lưỡi của mình thì cho mình biết chính xác nhất là có hay không thôi.
Tui không có gì bảo đảm, nhưng sau khi ăn mà cảm thấy 2 bên màng tang nó giật giật, miệng khô, khát nước là tui biết là nhà hàng này có dùng bột ngọt rồi.
Với trạng thái này hay xảy ra với tui, nên tui không dùng bột ngọt trong thức ăn khi nấu nướng ở nhà. Tui dùng bột nêm chay thay thế, thấy ngon miệng hơn, và nhất là cảm giác khó chịu do bột ngọt gây ra không còn nữa.
Còn bột ngọt có hại cho sức khỏe hay không thì tui không biết, xin nhường câu trả lời cho quý vị nào rành hơn.
Ở Nam Cali theo tui biết là có một số chủ chợ có nông trại trồng rau, trái cây như mít… ở Mexico. Phần lớn rau trái họ bán đều từ các nông trại này cung cấp.
Dĩ nhiên rồi, xứ Kangaroo là đất lành, đất màu mỡ thì trồng cái gì cũng tốt hơn các nơi khác. Nhưng mùi vị thì có khác không? Nhà tui trồng rau tui để ý tui biết, rau húng quế chẳng hạn, nếu tui bón phân cho nó hơi nhiều 1 chút thì lá nó to ghê lắm, nhưng vị lại nhạt nhẽo hơn những cây còi cọc.
Rất mong có dịp tới xứ ông cho biết. Nghe nói phở bò bên đó cũng dách lầu lắm. Ôi cha mẹ ơi, sao tự nhiên thèm phở dữ vậy nè.. húng quế với lại phở bò…nhắc nó chi cho tay chưng bủn rủn hết chơn hết chọi vậy nè trời!
LikeLike
@Ken, Ngao, Ban Doc
1- MSG= fermented sugar beet or sugar cane (study of Mayo clinic find no direct connection between MSG and direct heal issue . Some people can have “allergic” if use a big amount
2- Bo^.t ne^m chay: fermented form vegetables and roots . No study available. No industry standard yet. A lot of unknown .
Summary: moderation is the key and if use fresh ingredient, vegie, no need MSG or bot ne^m chay . Tie^.m a(n VN, Japanese, Chinese đều xai MSG, độ lượng nhiều hay it thui.
3-ông Ken nói đúng, trái to nhiêu khi thiếu cái mùi vị đậm đà. Xoài thanh ca, tui đuọc ăn ngon nhất là bên Baroda, Ấn độ , Trái nhỏ xíu băng bàn tay con nít, nhưng rât thơm, ngọt có thể vì khí hậu và chưa xai phân bón? Cho rau thơm, ớt ông nên xài thử phân kít gà hay phân cá.
Chuc ngay vui
LikeLike
heal=health
LikeLike
Moderation is the key. Cám ơn Sư-phụ!
Có 1 chị kể với đệ-tử rằng ba má chị ấy không dám ăn bột ngọt vì sợ nhức mỏi mình mẩy, uốn mình là xương kêu răng rắc.
LikeLike
Chào Ông Bạn “Xứ Ấm Tình Nồng”,
Tạm gọi Fla là “Xứ Ấm Tình Nồng” cho dzui nghen 🙂
Người ta gọi tụi tui là “Úc-thòi-lòi” hay “Dân Miệt Dưới” thui !
Nói Phở, rau thơm Húng Quế mà Ông Bạn còn quên một thứ hông thể thiếu, đó là “Ngò Gai”! Giá sống, Ớt tươi đã đành mà thiếu “Ngò Gai” thì coi như đang thưởng thức tô Phở có một nửa thôi !
Mà có cái hay là ở Cali, các tiệm ăn của bà con người Việt chỉ xài Ớt Xanh (vị thơm hơn Ớt Đỏ). Trong khi ở Úc thì những hàng quán, nhà hàng Việt chưa có chuyện này.
Nói thêm chút nữa về “vị thơm” của cây trái tươi, hoặc rau thơm thì tui thấy cũng rất có “tiêu chuẩn” về phẩm chất.
Thịt Bò, Bào Ngư (abalone), Tôm Hùm (Lobster), etc…ở Úc, là một trong các loại hàng đặc sản có giá trị cao được xuất cảng (để lấy ngoại-tệ) qua các nước châu Á có nhu cầu lớn.
Tui hổng biết mấy dòng còm này khi “rì-còm” lên Ông Bạn có đọc đến hông, vì bài này đã đưa dzô “hậu trường” và thuộc dzìa dĩ-dzãng rùi !?
Thử cái coi nghen ! Biết đâu Cô Chủ Blog có nối liên lạc giữa còm, rì-còm bài cũ qua cột Bình-Phẩm thì Ông đọc được hết !
LikeLike
với ai tui không biết, tui thì đọc không sót cái nao. Có cái thì mình thấy có chuyện cần trả lời, có cái cứ định rồi quên. soryy những cái còm tui quên. Ông có chceck lại cái vụ tro hài cốt chưa?
rất đúng ông bạn, thịt thà , rau cỏ , hải sản là những thực phẩm ngon có hạng mà nước Úc xuất cảng nhiều nhất.
còn ngò gai, giá sống , chanh thì có người thích , người không. Tui có càng thêm hưng phấn cho tô phở, nhưng tiếu húng quế là tui: “húng đi một nữa hồn tui chết, một nữa hồn kia sửa lại xài ” . Ớt nửa, thiếu ớt như cạo râu thiếu xà bông… rát thấy bà….
LikeLike
Chắc phải chờ chừng nào ox đi công tác rồi mới nấu món này, chớ nấu bây giờ ổng ăn ổng cũng dến vô cây xúc xích rồi thêm nửa đòn chả lụa là kể như chẳng có Phật nào chứng giám! hehe!
LikeLike
trước sau gì tui cũng nhắc b/x làm chả lụa theo công thức mới. A, Ngọc Lan có thử chả lụa ở Hương Giang chưa dzạ?
LikeLike
hình như là chưa, chưa ai cho, hehehe
Nói chứ thường chỉ mua chả lụa ở tiệm bánh mì chè Cali thôi, nhưng cũng ít ăn lắm 😛
LikeLike
NL nên thử chả ở Đức Hương, ăn ngon.
LikeLike
chả lụa HG= chả lụa Huế, mùi vị , cay cay , dòn dòn khác chả lụa Cali hay DH(bk)
LikeLike
À, NL nhớ ra rồi. Có ăn chả bò và chả thẻ Hương Giang.
LikeLike
Đức Hương cũng có chả Huế.
LikeLike
Chị Hương D Jango,
Thì Ngao mới nói chỉ là nhận xét và không biết có đúng không!
Ngao thấy là có người bị mất hạnh phúc rồi đưa đến đổ vỡ vì họ bị ảnh hưởng của những cái không thật của thơ văn và những bản nhạc tình.
Thí dụ có người sống với chồng mà cứ sống kiểu :
“Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời,
Ái ân lạnh-lẽo với chồng tôi
Rồi từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim một bóng hình”
hoặc :
“Tuy sống bên nhau nhưng chỉ sống,
Với niềm trầm-lặng của đôi tim”
và không biết bao nhiêu là bài hát trữ-tình mà rất ít khi hát lên thấy được hình ảnh người chồng trong đó
Có một chút rắc rối với chồng hay không vừa ý chuyện gì thì lại ngâm-nga tiếc thương mối tình đầu hay tình cũ, rồi buông xuôi, không muốn tạo dựng vun xới cho cuộc sống hiện tại.
Có lẽ Ngao nghĩ sai, xin chị chia xẽ khi có thời giờ
LikeLike
chết tía rồi, nói kiểu này thì chắc là nhịn nghe, nín hát hết quá!
LikeLike
@Ngao,
bao giờ, Ngao cũngcó những câu còm rất đàng hoàng , nghiêm chỉnh. Chi Đ. tự hỏi, sao từ ngày Ngao tham gia blog đến nay, Ngao vẫn “tỉnh bơ” dzị. Nội công của Ngao thâm hậu hén.
@Ốc,
Chị có nhờ Hến chuyển mail cho Ốc. Hôm qua, chị D. nướng nem, thành công, nhưng fail ở phần nước chấm 😦 Chị D. sẽ ” chấm phá” cho lần sau…Cám ơn Ốc va sư tư đã cho gia đình chị một bữa ăn ngon miệng.
@ Hương,
D. đã nhận được lời dặn dò của chị qua email …Cám ơn chị nhiều lắm. D.sẽ nấu rồi “gởi hương cho gió” tới tận nhà chị.D. chưa hề nấu món chay mà cầu kỳ như vậy, nhưng D. sẽ try.. Hôm nay , D. đi chợ, lướt 1 vòng, rồi sẽ take action…. ha…ha.. À, chị có cần “cảm tử quân” cho chiến tranh vùng Vịnh???
LikeLike
cám ơn chị Đoan!
Ngao quý mến NL, Sư-phụ và tất cả còm sĩ trong blog này. Mỗi người chúng ta có một cách còm hay cách nói chuyện, và tất cả chúng ta tạo nên một sắc-thái đặc-biệt của blog NL. Ngao đã nói với NL riêng là Ngao bây giờ còn thích cái tên Ngao mà Hến đặt cho còn hơn tên cha sinh mẹ đẻ nữa!
Hổng chừng có ngày nói chuyện với bà chị và anh em trong nhà Ngao quên mà xưng Ngao quá! he he!
LikeLike
Giống như chị Đoan nói, bác Ngao có “nội công thâm hậu” hehe
LikeLike
hoa xim chào mừng ÔC bò ra, nếu không thì Hến phải bò lên đồng ruộc để đi tìm ÔC mắc kẹt bờ ruộc nào 🙂
LikeLike
trời, mới sáng mở mắt ra có người nhắc đến Hến với Mây, chắc tui phải lấy máy trợ tim đeo vô trở lại quá.
Nói thiệt nha, ở nhà tui hay chơi bài “tỳ bà hành” , vô đây tui khiếp vía với Hến nhất, sau đó là bà chủ. 2 bà này mà phang cái nào là khỏi có né luôn, đứng im rồi cầu trời khấn phật cho đừng trúng chổ hiểm là mừng lắm rồi.
Không biết còn có thêm tên ai vô danh sách này nữa không!
Ấy cha, bỏ tay xuống giùm đi màu tím hoa sim ơi, đừng quên cái tên này do tui name à nha! Chưa trả công đó, ở đó mà mon men giơ tay lên: “có tui”.
Như vậy mà nói mừng cho tui đã bò ra hả? Chọc quê tui hả?
thánh kêu!
LikeLike
Xưa giờ chưa ai nói là “khiếp vía” với NL hết nha. Chỉ nghe mọi người nói NL hiền thôi nha!
LikeLike
Đúng zậy, NL hiền như Masoer
LikeLike
hehe, em nói thiệt mà. Thằng nhóc nhà em nó xếp hạng rồi: khó nhất là ba, kế là chị hai, rồi đến Bi, còn mẹ là “nice” nhất mà 😛
LikeLike
@NL,
bởi hiền như zậy mới dụ Ốc bò ra được chứ, ai như chị D. , tay cầm cây roi mây, mặt mày hầm hừ, Ốc hết hồn, chết ngạt trong cái vỏ…
LikeLike
hehehe, chị Đoan làm em mắc cười quá! “tay cầm cây roi mây, mặt mày hầm hừ, Ốc hết hồn, chết ngạt trong cái vỏ…”
LikeLike
good night bà con , tổng chào
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ, chị Đoan, anh Đạy&Xe, Ốc Hến cùng toàn thể còm sĩ ngủ ngon!
LikeLike
Vậy là cách ăn chay của ox Hến V cùng môn phái võ lâm, cùng tầm sư học đạo giống ” nhà tui ” rồi! Điều này đã được tui tả tình, tả cảnh ai oán trong còm mí NL về Hủ tiếu Chay trước đây
Vì ” người ấy ” không hiểu đươc cái tài năng nồi niêu xoong chảo đang lên mà không biết bao giờ xuống của ” nhà mình ” đã đươc các còm sĩ của Blog NL lancer hết mức. Thiệt là oải!
À quên, NL gom tiền recipe như đã thông báo chưa?
Bà con nào có tên trong sổ bui đời, chưa chịu nộp lệ phí qua cầu, để lãi mẹ đẻ lãi con … chắc tui ” giải nghệ ” sớm để mau thành chánh quả!
Hẹn trở lại chuyên văn nghệ, văn gừng với Ngao ngày mai nghe!
Giờ phải đi ngảo rồi!
LikeLike
Bột ngọt có hại cho sức khỏe hay không ?
Ngao thì hổng đụng tay vô bếp ngoại trừ giúp bà xã khiêng những đồ nặng nên sẽ nhường câu trả lời cho Sư-phụ Ngao và quý-vị có kinh-nghiệm bếp núc.
Trong khi chờ đơị vì giờ giấc khác biệt và blog mình đang bị chậm chạp, Ngao gửi anh cái link này bao gồm một số trang web về vấn-đề MSG và sức khoẻ.
http://www.google.com/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rlz=1T4WZPH_enUS454US454&q=msg+and+health+issues
Chúc NL, Sư-phụ và toàn-thể còm sĩ ngày thứ bảy vui vẻ.
LikeLike
hi TB Ngao, thức dậy sớm dữ. Đi sơi phở với tui hông?
LikeLike
Bánh canh cua, giò heo không :)))
LikeLike
Hi Mr. LNĐ, hôm nay lại đi đong hột soàn hả? goog luck ông anh!
LikeLike
I wish! Ốc. one of these days! Bây giơò Ngao đưa bà xã đi chợ và cho các nhóc đi ăn cuối tuấn. Chiều gặp lại Ốc Hến!
LikeLike
Ra KS, HK4 ga(.p DT
LikeLike
Ra Khách Sạn, Hồng Kong 4, gặp Danh Tướng
LikeLike
Kim So*n
LikeLike
Già viết như viết ám hiệu. Vừa đọc vừa đoán thành ra là như vậy đó 😛
LikeLike
Ra khách sạn Hồng kông 4 gặp độc thủ ????Vụ này dữ nghen
LikeLike
Vụ này xem ra hấp dẫn hé chị Đoan.
Hay là 1 hồi em với chị trùm áo mưa đạp xe ra núp đâu đó xem đi 😛
LikeLike
hông, đừng trùm, cứ để mưa ướt như vậy nó mới giống” phinh” NL à
LikeLike
mưa ướt lạnh thấy bà nội, lỡ mấy độc thủ kia quýnh tới làm sao mà chạy?
LikeLike
Good morning chị Doan, làm nem mà không cho em một miếng nha!
Em có tại sở thích là mê đi trong mưa lắm chị ạ! Không cần dù, chỉ cần chiếc áo mưa phong phanh, thích cho mưa hắt vô người lành lành là thấy cả 1 trời thú vị.
LikeLike
Có bánh bò nữa đó ÔC, chị D hay thiệt! hehe!
LikeLike
@chị Doan: dị cái áo mưa đó hỏng xài chị cho em nghe! hehe! Mỗi lần đi tắm em mặc để khỏi bị ướt! hehe!
LikeLike
@NL
Good Morning, Cafe’ lu.m lon 😛
LikeLike
thank you Già.
Trời hôm nay mưa, Già đi lụm lon coi chừng trơn 😛
LikeLike
Âm u, lành lạnh, gió nhẹ nhưng chua mưa ỏ cái góc nhỏ này
LikeLike
Bũa nay ra Bolsa, không trơn cũng bị ủi , ngáng giò cho té lăn cù : ))
Thx
LikeLike
hahaha, thù dai 😛
LikeLike
Good morning bà con cô bác! Hến xin chúc tất cả mọi người ngày thứ bảy ăn ngon ngủ nhiều! hehe!
LikeLike
Good morning Hến.
Tui đi ngủ đây!
LikeLike
ủa, gì kỳ dạ, 8 giờ sáng mà đi ngủ? Dị là hồi tối thức nhậu đến giờ này hả! hehe!
LikeLike
cảm xúc đã qua đi thì không thể trở lại hả? hừm! để tui check lại coi nha!
cái này tùy theo cảm xúc nào, như thế nào thôi. Có cái nó qua đi rồi thì kể như thiên thu vĩnh biệt. Có cái mình ngỡ đã trôi qua, nhưng đôi khi chợt nhớ thì nó vẫn còn dạt dào trong tâm tưởng.
Ví dụ như có lúc tui đói bụng gần chết mà trong túi không còn 1 xu, có người cho tui 1 miếng ăn cho qua cơn đói, hay tình cờ lúc đó nhặt được tiền mua lấy thức ăn đỡ lòng. Sau này tui thấy lại món ăn đó hay tui lại may mắn lượm được tiền lần nữa, thì cái cảm xúc cũ lại bừng bừng sống dậy.
Hoặc tui thương 1 người, chết mê chết mệt một người mà mình biết chắc rằng người đó biết tình cảm của tui đối với “em”. Bỗng một ngày trời không đẹp tui thấy “em” thân mật , tình tứ với người khác, thì cái cảm xúc tim như ngừng đập, mồ hôi lạnh đổ ra, giống như bị ai giáng một cái búa vào đầu. Đến bây giờ tui vẫn còn choáng váng mỗi khi nhớ lại, dù thuyền đã đóng ván lâu rồi.
Hay là có những vấn đề bà chủ Blog này đưa ra, nói đến. Ví dụ cụ thể như chuyện DVH, tui hoàn toàn không đồng ý với lập luận của bà chủ. lúc đó tui đã suy nghĩ kỹ, soạn bài cặn kẽ rồi tui định sẽ lên tiếng, nói cho xong, nói cho ra lẽ một lần rồi thôi.
Nhưng qua ngày hôm sau, bà chủ post lên entry khác, thì bao nhiêu điều ấm ức hổng biết nó trôi đi đâu biền biệt. Tui không còn cảm hứng mà khơi vấn đề đó ra nữa. Nó nguội hẳn đi một cách kỳ lạ, nguội cho đến tận bây giờ.
Thành thử với tui cảm xúc có qua đi thì phải xem cái cảm xúc đó có như vết thương trí mạng mà còn bị ai xát muối ớt, ướp tiêu bột, ngâm cồn 90 độ hay không.
Cảm xúc nào mình chưa cho nó được phép trôi qua thì nó vẫn còn hiện diện đâu đó trong tiềm thức. Nó là kỷ niệm, mà đã là kỷ niệm thì đâu dễ quên, kỷ niệm nào cũng đong đầy cảm xúc.
LikeLike
“Ví dụ cụ thể như chuyện DVH”
Lại thêm ông thần này xài ám hiệu nữa! DVH là cái gì? diễn viên hài?
LikeLike
DVH là đừng vội hỏi.
sao đi ngủ sớm dzậy. Cali cách Fl 12 tiếng hả? bên đó là “đêm giữa ban ngày” hả?
hề hề
LikeLike
thì tại cái bà Hến kia mới sáng sớm bả chúc ngủ nhiều thì tui đi ngủ cho bả vui 😛
LikeLike
DVH là Đàm Vĩnh Hưng đó mà! hehe!
LikeLike
good morning những người không họ hàng mà sao thân thương như cật ruột.
Mới sáng nghe đã ấm lòng, ấm từ tô bánh canh, ly ca phê mời nhau đến lo lắng dến chuyện đi đứng trong thời tiết giá lạnh.
Trong lúc nơi này mặt trời lên rực rỡ,đẹp vô cùng. Xin gừi 1 ít nắng Florida tới cho các bạn bớt giá rét.
Chúc các nạn có một ngày như ý.
Mến
LikeLike
‘Chúc các nạn có một ngày như ý.’ Ông này sáng sớm mà ổng đã muốn ‘chiến tranh vùng blog’ rồi. TUI mà ổng kiu là ‘NẠN’, ổng nói tui là ‘tại nạn’, là ‘tai ương’ của ổng! chời ơi là chời!
LikeLike
tại tui tìm cái kính lão, bồ ruột của tui đi đâu tui tìm chưa ra. Đeo đỡ cái kính của s/t nên nó mờ nhân ảnh như vậy. Mà cũng có thể là nạn không chừng! bạn là nạn mà. Hềhề
LikeLike
Thôi, tui đi chợ nghen, qúy vị ở nhà vui hén.
NL có đi làm hôm nay hông ? Nếu có, đi cẩn thận, trơì mưa, đường trơn trợt, lại có người hăm he muốn “ngáng”. Thiệt là cẩn thận nghe.:)
LikeLike
Giang hồ hiểm ác, chị ạ 😛
LikeLike
Chị NL ui, sao tuần này hỏng có tám cuối tuần 3? hehe!
LikeLike
Đi ngủ sớm hơn người ta, thức dậy trễ hơn người ta, mà đòi hỏi nhiều hơn ai hết!
Để tui đi nướng bánh tráng xong rồi làm “8 cuối tuần” 😛
LikeLike
Ồ! Nướng bánh tráng rồi đem ra đường cho ai bị trợt ba te làm bể thì bắt thường đó hả! Chiêu này hay à nghe! hehe!
LikeLike
mà nè nè, tui quên mất tiêu, chị NL đừng có nói là nướng bánh tráng để xúc Hến đó nghe! 😦 😦 😦
LikeLike
đợi đến lúc lên chảo rồi mới biết mình bị xúc, hehehehe
LikeLike
hi Mây, tui tám từ lúc tẻn sén bên đây cho tới giờ này không thấy sao mà còn vòi vĩnh nữa!
LikeLike
Bữa nay shoot được mấy trái? hehe! phe mình thắng hay phe ta thắng! 🙂
”Nhiều story’ mà còn khoe! hehe!
LikeLike
hè hè, cũng tiêu được ít mỡ sa, thảy banh 3/5.. cũng ok.
thua te tua như ya ua hâm microwave.
hê hê, chưa biết ai nhiều story hơn ai nha…
lát quya trở lại gặp đập lộn tiếp.
LikeLike
Tui cũng đi exercise để lấy sức cho trận chiến vùng blog hôm nay! hehe!
LikeLike
tui đi rửa xe, lo cho xong cái list ngày hôm nay rồi tui 8 tiếp. tui mà hổng xong mọi người đỡ đòn giùm tui nha…
cái list của s/t cho hôm nay sao mà nhiều cảm xúc quá nhể!
LikeLike
Nhà tui có chiếc xe hủi lô, rửa dùm luôn được hông? hehe!
LikeLike
Ừa, cám ơn Đoan, chừng nào cần Đoan phụ một tay làm cảm tử quân cho chiến tranh vùng Vinh là tui hú liền.
Sáng nay thứ 7, mà tui trốn đi chơ, trùm mền, ăn mì gói, leo lên Blog gõ để tránh tên bay đan lạc là bà con làng nước cùng có tâm hồn nấu nướng hiểu thấu tình hình mặt trân miền Tây không yên tĩnh.
Đoan yên chí, vì tui cẩn thận dăn dò từ đường tơ kẻ tóc cho món ăn đươc như ý, chứ rất đơn giản, không cầu kỳ đâu.
1. Luôc hủ tiếu.
2. Chuẩn bị rau củ, gia vị..
3.. Nấu nước lèo
4. Làm nhân
5. Bày lên & Chạp chạp.
Giờ phải trở lại câu nói của Ngao về thơ và âm nhac đep lãng man, mông mơ nhưng có thể làm đổ vỡ hanh phúc….
Theo thiển ý của tui, thơ nhac chỉ tác đông phần nào thôi, làm cho cuôc sống thăng hoa hơn, chứ không có nghĩa là đắm chìm trong những vần thơ dở dang như thơ TTKH rồi biến giả thành chân… Bởi cái thời các cô thiếu nữ theo mới trong các tiểu thuyết Lá Ngoc Cành Vàng, Đoan Tuyệt…của Tư Lưc Văn Đoàn hầu như không còn xuất hiên nữa ở thế kỷ 21 tất bât, bôn bề này, cho dẫu có là một măt ngoài yên, mà đáy là trùng dương sóng…
Vì thời gian thư thả rất hiếm hoi bên canh chuyên phải chay theo đời áo cơm thường nhật….
Cho nên, Ngao đã over worry. Không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu. Yên tâm enjoy weekend.
LikeLike