Căn tu

Hôm qua tưng tửng khai chuyện đi ăn chay, rồi nhớ món hủ tíu chay, không ngờ lại đụng đến hàng lô hàng lốc vấn đề có liên quan đến chuyện chay mặn.

Có vài ba người nói tui đi thích ăn chay vì tui “có căn tu”, hehehhe.

Có hay không tui không biết, nhưng mà có một thời gian tui từng đi chùa mỗi chiều nha.

Khi đó đâu chừng tui học lớp 3, lớp 4, không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là nhỏ xíu thôi.

Vào mùa Vu Lan, hình như vậy, mấy chị trong xóm rủ nhau mỗi chiều đi bộ lên chùa Huệ Nghiêm ở An Dưỡng Địa, chỗ gần Xa Cảng Miền Tây, để tụng kinh.

Chùa Huệ Nghiêm có một cái tháp cao vòi vọi để chứa cốt. Ngày đó, có lẽ tháp để cốt này là cao nhất trong vùng, bởi vì đứng ở nhà tui nhìn vẫn thấy một khúc đỉnh tháp. Gần bên đó lại có cái lò thiêu người chết. Rồi gần cái chùa và cái tháp lại có một nghĩa địa, cho nên mới gọi là khu An Dưỡng Địa.

Chùa Huệ Nghiêm trong mắt tui đẹp lạ lùng lắm. Tui nhớ chùa có một ao cá lớn, có hàng liễu rủ mơ màng, có những băng ghế đá bơ vơ dưới tiếng rì rào của tràm, của dương, của phượng. Tui nhớ cảm giác thanh thoát và bình an của những buổi chiều đến đó tụng kinh với mấy chị.

Tui lại bị mê hoặc bởi  chiếc áo lam nữa mới lạ. Tui nhìn các chị lớn, các cô, các bà, những khi đến chùa, rút từ trong giỏ ra chiếc áo lam, khoác lên người, bằng cặp mắt ngưỡng mộ vô cùng.

Tui ao ước mình cũng có được chiếc áo lam giống như vậy.

Và tui ráng tụng kinh để được quy y, quy y để được mặc áo lam.

Thế nhưng, ngay khi tui về nhà nói rằng ngày giờ đó tui sẽ đến chùa quy y thì

hehehe, tui bị ba tui la cho một chặp.

Ở nhà. Cấm tiệt cái chuyện mỗi chiều lên chùa để còn bày đặt quy y. Đồ con nít. Hehehe

Áo lam cùng hàng dương liễu, và chiếc ghế đá bơ vơ dưới tiếng gió rì rào của phượng, của tràm đi vào quên lãng trong lòng đứa bé 8, 9 tuổi, sau một giấc ngủ đầy nước mắt.

Đến năm tui học lớp 5, cái này thì nhớ chính xác, một tháng trời tui học nội trú tại trường Mê Linh, gần hồ Con Rùa, nơi có nhà tu kín của các sơ.

Đến bây giờ tui vẫn không thể nào quên được những buổi chiều sau khi học trò của trường về hết rồi, chỉ còn lại đám nội trú mười mấy đứa nhóc tụi tui ở lại. Trường học khi đó trở nên mênh mông và quạnh quẽ lắm.

Thế là trong lúc chờ đi tắm, đi ăn chiều, tui thích ra băng ghế đá phía trước ngồi cạnh một sơ nào đó, ngắm sơ đang chăm chú nhìn xuống quyển sách, chân bắt tréo, hai tay để phía trước điệu đàng. Áo dài đen trắng, chiếc khăn đội đầu. Trời ạ, nhìn thánh thiện và đẹp ngỡ ngàng. Tui nhớ tui cứ ngồi nhìn như vậy, không biết nói năng chi. Chỉ ngồi nhìn như vậy thôi, không chán.

ao ước lớn lên mình cũng sẽ đẹp như ma-sơ!

Lại có những buổi tối, tụi tui lén thầy cô trực lò dò đi lên giáo đường, nơi các sơ đọc kinh buổi tối, để coi. 4, 5 đứa con gái lóc nhóc nhẹ nhàng chui ra những hàng ghế phía sau ngồi nhìn, ngồi nghe tiếng kinh cầu ê a đến khi muốn ngủ gục thì đứa này khều đứa kia lần lượt kéo nhau về phòng.

Vẫn chưa thỏa mãn trí tò mò, lại rủ nhau dậy sớm để mon men lên xem các sơ đọc kinh buổi sáng, khi nghe tiếng chuông nhà thờ đổ. Có điều, tui không nhớ lắm không khí thiêng liêng lúc đó, mà chỉ nhớ tui bị muỗi cắn gần chết!

Sau kỳ học đó, tui không có dịp đặt chân đến chùa cũng như nhà thờ nữa.

Cho đến khi tui vào đại học, thiên tình sử đời tui mở ra từ…

Thôi, đi ngủ, hôm khác kể tiếp “lời tỏ tình trên chùa” cho nghe 😛