Đến giờ này, hình ảnh bà bán báo trước tiệm bánh mì chè Cali ở khu chợ ABC vẫn ở trong đầu tôi, không thoát ra được.
Hụt hẫng và hối tiếc. Là những cảm giác đeo bám tôi từ trưa đến giờ, không dứt.
Tôi từng nói với anh H.N rằng tôi sẽ viết một bài về bà – bà bán báo lạ lùng – bà bán báo mà trong bao nhiêu năm qua, những ai có dịp dừng chân nơi khu vực chợ ABC đều nhìn thấy. Bà bán báo từng chắt mót, xin bánh mì cũ để cho lũ chim ăn. Bà bán báo chắt chiu từng đồng, nhưng lại hào phóng chia cho từng người khất thực, từng người ăn xin, chung quanh bà. Bà bán báo để dành thức ăn thừa cho lũ mèo hoang nơi bà sống, khiến người ta cảm thấy sợ bà, xa lánh bà…
Tôi nói tôi sẽ viết, từ khi bà còn xuất hiện mỗi ngày trước tiệm chè Cali.
Tôi nói tôi sẽ viết, khi bà bị người ta đuổi, phải chạy sang bán trước tiệm Phở Quang Trung.
Tôi nói tôi sẽ viết, khi nhìn thấy bà còng lưng già cõi, đẩy chiếc shopping cart trên chất đầy báo, và thùng giấy, chậm chậm lê bước trên hè phố Bolsa.
Tôi nói tôi sẽ viết, khi…
Nhưng tôi biết, đến hôm nay, tôi chẳng bao giờ còn có thể nói “tôi sẽ viết” nữa. Bởi
Bà bán báo chết rồi.
Tuần trước. Ung thư gan. Bà chết chỉ 2 ngày sau khi vào bệnh viện.
Những người hàng xóm tốt bụng của bà đã nói với tôi như thế, khi họ tìm đến tòa soạn trưa nay, mong tìm sự giúp đỡ.
Bởi, bà chỉ có 1 đứa con trai duy nhất. Nó vừa ngoài 20. Nó không biết lấy tiền đâu ra để trả tiền thiêu mẹ, vào trưa thứ hai này.
Tôi bước chân vào tòa soạn, trưa nay, sau khi xách máy đi chụp hình một trận đấu bóng rổ của mấy đứa thiếu nhi. Chưa kịp đặt máy hình xuống, để đi ăn cơm, chuẩn bị có mặt ở một ngôi chùa lúc 2 giờ, thì một cô ngoài front desk chạy vào, “Chị Lan ra giải quyết chuyện này dùm em được không…”
Người đàn ông ngoài 70, già nua và cằn cõi, vẻ mặt vừa mệt mỏi, vừa đầy nét đau thương. Ông là hàng xóm của bà bán báo. Ông đến cùng một người đàn ông khác, trẻ hơn, là láng giềng của bà bán báo. Họ đến vì “nhìn thằng con thấy đau lòng quá!”
Ông già, miệng móm mém cố dằn những giọt nước mắt, gắng gượng kể cho xong câu chuyện “Tôi là hàng xóm của bà bán báo đã 10 năm. Bả chỉ có một thằng con trai. Sống khá cô độc. Hôm qua, tôi nhìn thấy thằng nhỏ, đội trên đầu cái nón lá của má nó, đẩy chiếc xe bả vẫn thường chất báo đi qua chùa, vừa đi nó vừa khóc. Tôi hỏi, nó nói má nó mới chết…”
“Bả nghèo, tụi tui cũng nghèo, đâu biết làm sao mà giúp nó…” Ông đưa tôi mảnh giấy, trên có ghi địa chỉ nơi đang giữ xác bà bán báo, và tên cùng số điện thoại của đứa con trai.
Tôi không biết mình phải làm gì và bắt đầu như thế nào, tôi chỉ biết nói với họ, “Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Trên đường chạy xe đi làm việc tiếp, tôi kịp gọi cho người con trai, JN.
Em nói em không hiểu được tiếng Việt. Em nói em không có bất kỳ ai thân thích ruột rà ở đây. Em nói em chỉ có em và mẹ em thôi. EM nói em chưa biết phải làm gì, chỉ biết là em không làm đám tang cho mẹ. Chỉ có thiêu mà em chưa biết tiền đâu để trả cho chi phí này.
Tôi hẹn đến nhà nói chuyện với em lúc 9 giờ tối, sau khi phải hoàn tất xong những công việc mà tôi phải làm.
Hơn 8 giờ tối em gọi lại. Em bảo em cảm thấy mệt, em muốn đi ngủ. Sáng mai em phải dậy sớm đi vào chỗ mẹ em. Em sẽ gặp tôi lúc 3 giờ chiều.
Tôi cảm thấy trong tôi một nỗi buồn. Rất buồn.
Tôi gọi điện thoại cho hai người mà tôi nghĩ họ có thể biết được chương trình gì đó có thể giúp đỡ những người trong hoàn cảnh như thế này. Tuy nhiên, cả hai đều không biết, vì nó không thuộc lãnh vực họ phụ trách…
Tôi chưa biết mình sẽ làm cách gì để em có được khoảng tiền để thiêu mẹ em, trước ngày thứ hai.
Chỉ một điều tôi chắc chắn được lúc này, là tôi sẽ đến viếng bà – bà bán báo trước chợ ABC, lần cuối.
Chào Cô Ngọc Lan,
Tui không rõ có Cơ quan hay Bộ, Sở nào của Chính phủ tại địa phương giúp cho hoàn cảnh những người nghèo đơn chiếc như vậy hay không ?
Nếu như Cô đứng ra nhận lãnh sự đóng góp từ lòng hảo tâm của mọi người muốn gởi đến giúp đỡ cho Thân Nhân người quá cố thì xin Cô lên tiếng cho bà con được biết ?
Trường hợp Tòa Soạn không thể khả-thi thì Cô nghĩ ai có thể đứng ra làm việc này thay mặt Cô để giúp Cháu nhỏ kia ?
Cô cũng nên hội ý với hai Sếp coi như thế nào trước khi có quyết định chính thức !
Thân kính.
LikeLike
Hôm nay NL hỏi những chuyện đó.
NL chỉ là phóng viên của ban biên tập nên chuyện phải hỏi ý kiến sếp trước khi làm gì là điều bắt buộc ạ.
Mà NL có tới 4 sếp lận chứ không phải 2 đâu 😛
LikeLike
Chào Ngọc Lan,
Trong Hội Thánh chúng tôi cũng có một trường hợp giống như vậy, chỉ có một cha một con nơi xứ lạ quê người. Ông cụ bạo bệnh qua đời, người con vừa chân ướt chân ráo định cư do cha bảo lãnh, có việc làm mới được hai năm, không có tiền để lo đám tang. HT nhỏ chúng tôi chung góp được $2.500 và cộng đồng, bạn bè, thân hữu góp lại hơn 2.500 nữa. Nhà quàn lo phần thiêu với cái plan tối thiểu, không thêm thắt gì hết.
Ở Cali, người Việt đông, nếu có người nhận đứng lo tố chức quyên góp, chắc chắn sẽ giúp cho mẹ con bà bán báo qua được cảnh ngặt nghèo rất là đáng thương này.
LikeLike
Thời gian gấp quá, trong khi hôm hay là chủ nhật rồi…
Thôi thì Ngọc Lan tính sao thì thì cho tui biết với, ít nhiều gì tui cũng xin góp một tay với các bạn. Nhiều bàn tay cùng nắm lại, cùng chung sức với nhau thì tui nghĩ việc này không khó lắm đâu. Khó là ở thời gian gấp rút quá…
Các bạn ơi! Thương người như thể thương thân….
LikeLike
Thank you anh Ken.
LikeLike
@Chị Phương: NL nghĩ chắc là phải có người thôi.
LikeLike
Ngao đề-nghị Ngọc Lan liên-lạc với social workers. Giá mà các nhà quàn dùng cho những trường-hợp này tương-xứng với giá của chính-phủ cho chứ không phải giá mà dùng cho mọi người.
Người ta sẽ để xác vào một thùng carton (nghe thảm nhưng có rất nhiều người Mỹ cũng chọn cách này để tiết-kiệm), và sau phần nghi-lễ họ sẽ đem đi thiêu.
Nếu ai cảm-động mà giúp cho con bà ấy chút nào thì giúp thôi. Dù sao, người nghèo ở Mỹ này cũng không đến nỗi thảm như ở VN.
LikeLike
Đang làm.
LikeLike
Hến cũng nghĩ chị NL nên bàn thảo với mấy sếp coi như thế nào. Một mình chị Lan không kham nổi vụ này đâu. Khi có quyết định gì thì chị NL cho mọi người hay nghe!
LikeLike
Dĩ nhiên 1 mình NL thì không thể kham nổi bất cứ chuyện gì rồi.
Nhân viên làm việc thì phải có sự đồng ý với sếp, dù có khi sếp cũng mắng cho là “đồ thương vay khóc mướn” Nhưng không làm thì không được 😦
LikeLike
Good morning NL and all,
1- Phải noi chuye^n vói em bé, hiểu rõ tình trạng
2-Lien lạc vói Social Ofice của city nơi ỏ của bà(nêu ỏ GG, W), có nghi vien VN.Chinh phủ có ngân sách thiêu cho nguòi vô gia cư, nghèo .
3- Lien lac vói chùa, nơi em đã đang nhờ, hõi em họ có kế hoạch gì không? Chùa có thể đứng ra quyên góp , hệ thống truyên thông, báo chí giúp tay quảng bá
4- Báo NV khong thể đứng ra đuọc vì nhiều khía cạnh phức tạp của pháp lý, và sè trở thành “routine”
Chuc ngay dda^`y nghi. lu*.c
Tha^n
LikeLike
Typo : Office
Morning chi. D
LikeLike
Thank you Già.
LikeLike
Chuyện này phải được sự giúp đỡ của của bộ xã hội, chùa chiền/ nhà thờ, và cộng đồng, chứ 1 mình NL đâu có thể “gột nên hồ”
LikeLike
dĩ nhiên là vậy rồi.
LikeLike
Morning anh Già 😦
LikeLike
Quyen gop nhu the nao NL cho biet som som de Cathy dong gop voi
Ba ban bao mat roi thi yen phan ba , nhung sao thuong qua nguoi con trai o lai….
Chuc moi nguoi chu nhat that vui
LikeLike
Thank you chị Cathy
LikeLike
Thương đứa nhỏ ở lại, không cha mẹ. Ông xã tui đang đi ra báo NV gởi tiền cho NL. Nhờ NL chuyển đến cho chú bé và lời thành kính phân ưu của gia đình chúng tôi. Sau này có cần giúp gì, NL đừng ngại cho biết.
LikeLike
Cô Panda và chú Franklin nhanh quá! Hôm nay NL không vào NV.
Đang chờ điện thoại trả lời từ các nơi có thể giúp. Chiều nay gặp em JN xong, có gì NL sẽ gửi đia chỉ và số điện thoại để cô chú liên lạc trực tiếp nha.
Cám ơn rất nhiều.
LikeLike
Chiều này vô tòa soạn NL đã nhìn thấy bao thư tiền của cô chú Franklin gửi để trên bàn rồi.
Một lần nữa, NL xin cám ơn cô chú đã phụ 1 tay. Ngày mai NL sẽ chuyển số tiền này đến cho JN.
LikeLike
Update:
NL gọi cho phó thị trưởng Westminster, Trí nói TP không có funding cho những chuyện này. Nhưng Trí hứa sẽ giúp 1 tay bằng cách gọi cho những mạnh thường quân Trí quen.
Cám ơn Trí.
LikeLike
Fed’s funding part of medical ?
LikeLike
I don’t know.
Chờ nói chuyện với người con rồi mới rõ thêm Già ơi.
Bây giờ có ai hứa giúp gì thì mình cứ nhận trước thôi. Hôm qua có đứa bạn làm SS ở Davis chuyển cho 1 đống link, nhưng nó nói thêm service thì ở đâu cũng có nhưng tùy mỗi nơi có funding hay không thôi.
LikeLike
Ngoài sự giúp đở của Chính quyền , các Cơ quan từ thiện , Cộng đồng địa phương cho hoàn cảnh của Bà.
Nếu có cần gì nữa. Báo Người Việt có kế hoạch gì. Xin cho biết để Người VN ở xa như chúng tôi có thể gom góp chút ít hầu giúp đở cho người con trai mồ côi còn lại.
Trân trọng.
LikeLike
Cám ơn chú Xem.
LikeLike
Về chuyện giúp đỡ người con bà bán báo!
Cám ơn lòng hảo tâm của quý-vị ! Đây chỉ là kế-hoạch đoản hạn vì số tiền quyên góp sẽ chỉ đủ cho em sống một thời gian ngắn, vậy ta nên tìm cách giúp cho em tự mình sống được và có thể vươn lên sau này.
Nếu bạn đọc nào quen biết một nhà hàng Tàu hay VN (Buffet càng tốt) gần nơi em ở hoặc có thể đi bus thì giới-thiệu cho em vào làm busboy hay rửa chén. Còn không thì McDonald gì đó cũng được. Điều quan-trọng là tuy cực nhưng em có thể được ăn thức ăn free. Tiền lương thì cũng phải tương-đương với khoản tiền bán báo của mẹ em trước đây thì vấn-đề nhà ở sẽ không bị ảnh-hưởng nhiều. Rồi từ từ bà con hướng-dẫn cho em học nghề sửa xe hay gì đó tuỳ theo sở-trường của em.
LikeLike
@Ngọc Lan
tui xin gửi ít $$ đến cho JN, Ngọc Lan có thể giúp tui chuyễn giùm hay không vậy?
Tui rất rõ hoàn cảnh công ăn việc làm của Ngọc Lan rất bận rộn, nhưng không còn cách nào khác hơn, ít ra trong lúc này!
Tui rất áy náy khi tạo thêm khó khăn Ngọc Lan, mong Ngọc Lan hiểu cho.
Mến
LikeLike
Cám ơn anh Ken.
NL phải là người cám ơn anh và mọi người đã không bỏ rơi NL những lúc như vầy.
LikeLike
Những người quanh vùng Little SG luôn có ấn tượng nhất trong lòng tôi là: Cụ bà bán báo trước tiệm liquor khu Bolsa và “mắt ngó lia”. Lâu rồi tôi không còn gặp nữa. Thường thường thứ sáu tôi thích lai vãng ra ngoài khu đó, mục đích chỉ là mua báo Việt. Mà chỉ thích mua báo của cụ bà đó thôi. Có lẽ một phần vì muốn giúp cụ mua mau bán đắt, và phần còn lại là cụ bà bán đầy đủ các tờ báo mà mình muốn tìm đọc. Nói chung lại mình rất thoải mái mua báo từ cái quầy báo của cụ . (chỉ là chiếc xe đẩy của chợ) Cụ thì lúc nào cũng nhỏ nhẹ, giới thiệu tất cả những mặt hàng nào mà cụ có. Tôi có cảm nghĩ hình như bán báo chỉ là cái lệ, cái cớ để bà cụ có thú vui, có dịp gặp người đồng hương, được nói tiếng Việt, tâm tình cùng với người đồng hương. Một đôi lần tôi cố tình giúp cụ bằng cách không nhận lại tiền còn dư, thối lại cho khách hàng, để làm món quà nhỏ biếu cụ. Nhưng với cụ thì tuyệt nhiên sòng phẳng, nghiêm túc trong vấn đề “kinh doanh” của cụ. Có những lúc không có tiền lẻ, cụ bà bảo “cậu cứ mang về nhà đọc rồi hôm nào quay lại trả cho tôi cũng được. Tôi đứng ra bán báo là làm việc thiện cho Chùa, cho các em trẻ mô côi, giúp đở những người khốn cùng được tới đâu hay tới đó.” Lâu rồi tôi không còn gặp cụ bà dù rằng mỗi thứ sáu tôi vẫn đều ra ngoài đó mua báo. Nhưng không phải của bà, mà ngay trong tiệm liquor nơi có rất nhiều người Việt đang nuôi giấc mộng dài…. làm giàu bằng cách mua vé số Mega, Super Lotto với niềm hy vong sẽ có một ngày……mình bị cháy túi 🙂 🙂
LikeLike
Thưa ông anh, với tôi, bà bán báo cũng là một trong những kỷ niệm của vợ chồng tôi trong khoảng thời gian tôi còn lai vãng ở thủ đô tị nạn.
Số là sau khi trở thành đôi, vợ tui từ OC chuyển lên Canoga Park sống vì tôi có công ăn việc làm nơi đó.
Dù sống cách xa Little Saigon hơn 60 miles, hàng tuần vợ chồng tôi vẫn xuống đó, trước là thăm gia đình bên vợ, sau đó là đi chợ, ăn uống, mua sắm…
Tôi thì hay la cà các nhà sách, trung tâm băng nhạc tìm mua những văn nghệ phẩm đem về có cái thưởng thức trong tuần.
Nơi bà bán báo là nơi lúc nào tôi cũng ghé đến. Giống như anh nói, “sạp” báo của bà có rất nhiều báo chí khác nhau để cho mình chọn lựa. Tôi thích mua báo nơi bà vì tôi thấy bà là một người dễ gần gũi, có nhiều điều làm cho mình kính trọng.
Bà hay giới thiệu ” báo này có nhiều người mua chắc hay!” , ” báo này họ cho tui, nên tui bán rẻ “,
” tờ đó toàn là quảng cáo hông, cậu ơi !”… Làm cho tôi quá đỗi ngạc nhiên vì hình như bà bán báo này không cần tiền hay sao ấy!
Do vậy tôi mới mon men để ý, và tôi biếtthêm một điều không phải ai mua báo bà cũng có lời khuyên như vậy. Có người bà lẳng lặng đưa báo lấy tiền. Có người bà vồn vã như gặp lại người quen. Có người trả giá với bà, bà nói” thôi ông đi chỗ khác mua đi, chứ giá báo bao nhiêu tui bán dậy thôi, nhiều nhỏi gì đâu mà ông cò kè…”
Rất nhiều lần tui cố tình đưa nhiều hơn số tiền phải trả, vì ngầm muốn giúp đỡ bà. Nhưng bà đếm lại và gọi vói theo để trả lại số tiền tôi đưa dư. Tôi năn nĩ bà nhận, nhưng theo bà bán buôn gì cũng vậy, cần phải thành thật, cái gì ra cái đó, ăn cho buôn so!
Từ đó về sau, mỗi lần tôi ghé đến thăm bà, ra về lúc nào cũng một chồng báo trên tay. “Sạp” báo bà có bao nhiêu cuốn tôi đều lấy mỗi thứ mỗi tờ. Bà chắc hiểu tui nên bà nói ” Cái cậu này! ” với nụ cười móm mém trên khuôn mặt hom hem, khắc khổ!
Xa Cam Thành môt thời gian cũng khá lâu, nhưng hình bóng của bà cứ lẽo đẽo theo tôi mỗi khi tôi cầm hay đọc lại các tờ báo mà người thân bên đó gửi qua cho. Tôi cứ bồn chồn, khắc khoải là bà còn khỏe hông? Họ có để cho bà bán báo dễ dàng hông? hoài…
hôm nay, một trong những tin tức tôi đọc đầu tiên là bài ” Bà Bán Báo” của Ngọc Lan viết.
Mới thoáng thấy cái tựa, tim tôi bỗng như thót lại. Linh tính cho tôi biết chuyện không may đã xảy đến với bà. Quả vậy! Bà ơi, con có dặn lòng là khi nào có dịp về lại Bolsa, con cũngsẽ tìm đến bà, coi thử bà còn nhận ra thằng mua báo mà bà mắng ” cái cậu này” hay không! Thôi, không còn dịp nào nữa rồi, bà ơi…
Sinh, lão, bệnh, tử, bốn giai đoạn của một kiếp người mà bà đã đi dến đoạn chót của cuộc đời rồi. Mong bà đi thanh thản nha bà, bà bán báo dạo phố Bolsa.
LikeLike
NL xin phép sử dụng comments của anh Ken và chú Franklin trong bài viết sắp tới nha.
Cám ơn những dòng cảm xúc này…
LikeLike
Anh Ken, đọc bài nầy của anh cảm động quá, nước mắt cứ rơi rơi. Tiny vừa mới gọi mẹ mình để nói chuyện này cho mẹ nghe và bà khóc trên phone, vì cách 2 hay 3 tuần mẹ mình đi Bolsa để đi chợ ABC, bà nói mỗi lần từ trong chợ bước ra đều thấy bà già mời mua báo, muốn gởi chút $ nhưng phải gởi bằng cách nào cho kịp thứ Hai há.
LikeLike
Ngoc Lan oi muon dong gop mot phan nho nhung khong biet lam sao?
minh o xa (TX)goi ve toa soan NV duoc khong?
Chuc Ngoc Lan va quy vi mot chieu chua nhat that an binh
LikeLike
Em gửi số điện thoại của James qua email cho chị Ngọc Lan nha.
LikeLike
Có lẽ chúng ta thường nghe câu” sống ở Mỹ, một là thiệt giàu, hai là thiệt nghèo. Đừng có lưng-chừng như tụi mình”.
Đa số các cụ già Việt-kiều ở Mỹ không nghèo đến nỗi phải đi bán hàng hoặc giữ trẻ.. Họ chỉ muốn đi làm trước là giết thì-giờ, trốn sự cô-đơn, và có thêm tiền để giúp con cháu thân-nhân còn kẹt lại bên nhà, hoặc giúp người nghèo khó ở đây. Chính vì lẽ đó mà cả 2 bà bán báo mà anh Ken và Frankin gặp đều rất tự-trọng và có vẻ không cần tiền. Và cho nên chuyện bà chết không có tiền chôn như kiểu thường nghe bên VN thì khó có thể xảy ra.
Ngao tin rằng bà cụ ở chợ ABC trong bài này có một người gọi là “case worker” mà con trai bà có tên và số điện-thoại liên-lạc. Rất có thể người case worker này đã lo việc đưa bà từ nhà thương đến tại funeral home. Người case worker sẽ tuyệt-đối chỉ muốn làm việc với con trai của bà chứ không một ai khác. Nếu NL muốn giúp thì có lẽ sẽ phải đi cùng cậu ta rồi nếu cậu ta không thể quyết-định được chuyện gì thì NL có thể giải-thích và nhắc nhở dùm.
LikeLike
hi ông Ngao
uh huh, câu dở dở ương ương chết ngoài đường không chiếu quấn là vậy đó. Cám cho cho cuộc đời của một người.
Tất cả điều chúng ta muốn làm bây giờ là… chờ và đợi. Chúng ta chỉ biết là trong lúc này nhà báo cũng vất vả ngược xuôi lo cho xong chuyện nhà báo cần phải lo.
Chúc cho nhà báo chân cứng đá mềm, may mắn gõ vào được những cánh cửa từ tâm sẳn sàng mở rộng hầu bao lo cho việc nghĩa.
mến
LikeLike
Ttui cũng chả biết tui viết cái gì mà “” cám cho cho”
có lẽ tui định viết cám cảnh cho”
thiệt tình!
LikeLike
Các bạn cơm tối chưa?
Mọi chuyen sẽ Ok , đừng làm NL quýnh theo các bạn.
Thân
LikeLike
hi ông anh
cũng vừ acơm nước xong, ông anh thì sao?
cũng cầu mong mọi chuyện suôn sẻ, nhất là cũng mong nhà báo bình tĩnh … như nhà báo. Nhưng sáng giờ chưa nghe tin tức gì hết, tui cũng đang cố gắng đừng quýnh đây nè!
Cám ơn ong anh nhắc cho…
mến
LikeLike
không bình tĩnh thì làm sao làm việc hả tía 😛
chỉ bận không có thời gian update tin tức cho mọi người thôi.
LikeLike
bên này còn sớm, đang nấu cơm chờ bà nhà về .
Bũa nay ngay nghỉ NL, cũng cần chút thoi gian voi gd, Life is going on o^ng bạn .
LikeLike
Dạ thưa Sư-phụ, đệ-tử cũng đã ăn xong. Ngày nghỉ thường ăn trễ hơn ngày thường một chút. Đệ-tử biết tính Ốc tốt lắm, nhưng chúng ta cứ bình tĩnh nghen Ốc ! Rồi đây sẽ còn nhiều trường-hợp nữa, có thể là một người nào đó, có thể là một còm sĩ. Cho nên chúng ta cần có giải-pháp tốt đẹp và thuận-lợi cho cả người cần giúp và người muốn giúp.
LikeLike
uh huh, tui quên lửng! Nếu được như ông anh nói thì tốt quá.
Thôi, ông anh ở lại vui, chờ có bữa cơm ngon miệng với bà chị nghen. Tui đi charge lại bình, chuẩn bị cho những ngày sắp tới.
Life’s still going on and on….
LikeLike
cám ơn TB Ngao nhiều, ý ông rất hay. Thôi tui xin kiếu, ông ở lại còm với các bạn nha!
Hết ngày chủ nhật rồi.
Thân
LikeLike
Bên Ốc 10:00 PM rồi. Thôi ngủ sớm để ngày mai đi làm lái xe cho tỉnh táo.
Okay, Ốc ?
LikeLike
Update 2:
*
– Trước khi đến gặp JN thì Trí Tạ liên tục gọi cho NL biết những điều mà Trí đã làm được: nhờ được 2 tổ chức hội đoàn trẻ sẽ liên lạc để giúp JN chuyện chỗ ở và công việc làm. Một số bạn bè Trí đồng ý gửi tiền giúp. Trí sẽ thu tối nay, chuyển qua cho NL sáng mai, và NL sẽ đưa đến cho JN.
Cám ơn Trí rất nhiều.
– Quế Anh, vợ Trí, đã shared link này trên Facebook để kêu gọi thêm sự giúp đỡ từ bạn bè của Quế Anh.
– Một vài bạn bè trên FB đã sẵn sàng giúp đỡ.
*NL đã đến nói chuyện với James hơn 1 tiếng:
– Theo lời James, hàng xóm đã giúp cho James được khoảng $1,000. Trong lúc NL ở đó, cũng có 3 người hàng xóm tới đưa thêm $70. James nói đã đủ tiền cho chuyện thiêu mẹ (theo ý nguyện của bà), và trả tiền cho mấy thầy đến đọc kinh trước khi đưa vào thiêu. Bà bán báo là người rất sùng đạo, nên James muốn làm tất cả những điều đó cho mẹ vui.
– NL mang theo về 1 đống thư từ của những người bà con bà bán báo bên VN để lục lại số điện thoại báo tin cho thân nhân của bà ở VN, vì con trai bà không biết bất cứ họ hàng nào, và cũng không biết 1 tiếng Việt nào. NL đã gọi được 2 người, 1 người cháu ruột, và 1 người họ hàng.. Còn 1 người cậu của James ở Canada thì có lẽ đã chuyển nhà.
….
LikeLike
Good news! NL
Ốc ngủ rồi, nhưng sáng mai ổng sẽ mừng lắm đó! NL nghỉ ngơi đi nghen
LikeLike
Cám ơn Ngao 😛
LikeLike
Update 3:
-Cám ơn anh Đạt Diệp. “Ông nghị” Diệp Miên Trường có gọi điện thoại cho NL lúc nãy hỏi thăm chuyện này.Trường cũng có nói chuyện anh Đạt nhờ chuyển tiền.
–
LikeLike
Cám ơn hết tất cả mọi người đã cùng NL làm công việc không tên này.
Sorry đã để nhiều người nóng ruột, vì hôm nay có nhiều việc quá, phải lần lượt giải quyết từng chuyện từng chuyện một.
NL sẽ có một bài viết về bà bán báo lạ lùng này trên báo NV sau lễ hỏa táng ngày mai.
Một cuộc đời lạ lùng. Rất lạ lùng!
LikeLike
@NL
Lạ bằng mấy người làm nhật trình không??
LikeLike
Già ơi là Già! Mỉa mai NL à?
LikeLike
No, no, please be cool
Meant: NL has passion on what you do
LikeLike
hi NL! You are amazing! That’s what we tried to say.
LikeLike
Chọc sư phụ của Ngao thôi 😛
LikeLike
Vừa bị hỏi lại một tiếng đã sợ!
I really knew what you meant, Sir 😛
Chọc Già thôi 🙂
LikeLike
(Hic nhớ bài học mis-understand body language to*’i gia`)
How was r day?
LikeLike
Vậy chứ Già nghĩ sao 😛
LikeLike
Ngọc Lan hay báo NV có PayPal account không? Nếu có thì việc nhờ NL chuyển tiền giúp tang lễ cho bà cụ rất dễ và nhanh chóng thay vì gởi ngân phiếu qua bưu điện, có khi mấy ngày mới đến tay người nhận.
LikeLike
NL không có, mà nghe nói nếu là tiền giúp tang lễ (tiền phúng điếu?) thì không được gửi sau khi chôn/thiêu vì không may mắn.
NL sẽ gửi số điện thoại của James cho Độc giả ở San Jose, có người gọi chia buồn, chắc James cũng vui lòng.
Thank you.
LikeLike
Dear NL,
Tôi có nói chuyện này với con tôi là social worker, nó bảo chỉ cần một người thân hay relative của bà cụ đến Social Service Agency hỏi information là họ sẻ chỉ dẩn cho một chương trình để giải quyết vấn đề này. Take care.
LikeLike
Cám ơn chú Danny.
LikeLike
Đề-nghị mình không nên nói với social service là có tiền bà con tặng vào việc phúng điếu cho đám tang mà chỉ là tặng cho con trai của bà.
Chắc quý-vị cũng có nghe về chuyện một số người già SSI bị chính phủ trừ tiền nếu có ai cho hay tặng vé máy bay.
LikeLike
Nếu không được gởi sau khi chôn/thiêu thì làm sao các độc giả đóng góp qua NL cho kịp? Mà hình như ngày mai thiêu rồi thì phải?
LikeLike
À, khi đó họ sẽ không nói là “gửi tiền phúng điếu hay tang lễ” mà gửi giúp cho người thân trong gia đình.
Người ta nói vậy, NL không rành lắm những tục lệ này 😦
LikeLike
Very good job, chị NL! Chiều giờ blog vắng teo vì mọi người đang chờ tin. Tin đáng mừng nhất là con trai Bà bán báo sẽ có được chổ ở và công ăn việc làm. Bà ở dưới suối vàng chắc cũng yên tâm. Như vậy là Hến đi ngủ ngon giấc được rồi. Chị NL nhớ check email của Hến nghe!
LikeLike
Cám ơn bạn Vân.
Ngày mai sẽ chuyển tiền của Vân đến cho James.
LikeLike
Thank you chị NL! Của rất ít nhưng lòng rất nhiều…Hồi Christmas Hến cứ đi tìm Bà bán báo để mua cuốn lịch mà hỏng thấy đâu….
LikeLike
Lúc đó hình như bà bán báo đã dời sang chỗ phở Quang Trung rồi…
LikeLike
@NL
hahah sợ còm sĩ không hiểu NL co^’ ý móc móc, câu câu ông già nụm non ,
LikeLike
Đâu có đâu, “kính lão đắc thọ,” NL không bao giờ cố ý “móc móc, câu câu ông già nụm non” 😛
LikeLike
sặc 😛
LikeLike
đó, rõ ràng là nếu NL cố ý “móc móc, câu câu” thì Già đã giận rồi, còn đằng này cười đến sặc, tức là NL nói chuyện quá ư là dễ thương, hehehehe
LikeLike
Hi Ngọc Lan, ngủ không được, mò lên Blog đọc được toàn là tin tốt. Đúng là người tốt làm cái gì cũng gặt hái được việc tốt.
Thôi chúc cho Ngọc Lan 1 đêm bình an trong giấc ngủ.
Chúc tất cả các bạn cũng y như vậy.
Thân mến
LikeLike
Good night, ÔC!
LikeLike
Trời ạ, đúng là Ốc. Điệu này làm sao đi làm báo giống tui được 😛
Không biết ngày Ốc đi cưới vợ thì Ốc không ngủ được bao nhiêu ngày, hehehehe j/k
Thank you.
LikeLike
Ốc dĩ nhiên là không sao làm báo giống Ngọc Lan được, nhưng làm báo với Ngọc Lan thì sao nè?
Ngày Ốc cưới vợ, Ốc cũng đâu có ngủ nghê gì nhiều! Ốc ít ngủ từ lúc chưa cưới cho tới sau hôm cưới đến cả tuần luôn.
Hề hề, tửng trở lại cho bớt nhức đầu…
LikeLike
Chi. Ngoc Lan,
Please forward JN info, I’d like to help whatever in my limit capacity. Thank you for the article that gives me an opportunity to put some “karma coins” in my account.
Sorry can’t type in Vietnamese (no software).
T.
LikeLike
I sent you an email.
Thank you very much.
LikeLike
@Nl et al
Là cư dân quận Cam ..từ hùi còn tắm mưa, nhu*ng tui khong có cai’ cơ duyên gặp đuọc bà “bán báo lạ lùng” này, vì hình như tui chua bao giờ mua báo chí VN.
BX tui thỉnh thoảng mua NV hay vài tạp chí khác, thuờng là ỏ trong chợ, và cũng vì chúng tui ỏ xa Q1 của NL(chen chân vào không lọt)
Nhưng câu chuyện nay làm chúng ta phải suy nghỉ nhiều về những cái “vật vãnh” của đơi sống (vật vãnh với nguòi này có thể là đại sự vói nguòi khác)
1- Hoàn cảnh và đời sống của 1 số ngươi Viet hải ngoại. Vì lý do này hay ly do khác, họ là những người cô đơn nhất trong long phố thành thị. Tai sao?
2- Tai sao 1 số cac cụ bà “phải” bán báo bán rau cỏ, trai cây hay chè, bánh? cần thiết tài chánh hay cần thiết nghe tiếng mẹ đẻ ?(phân đông là cac bà??)
3-Nếu chuyên. này có thể xảy ra ỏ Q1 của tiểu SG, thì ỏ các tiểu bang xa, lạnh gia khác như Midwest hay Southeast..các bà mẹ già VN đang làm gi? Nhìn tuyết rơi hay nhìn bức tường trắng.
4- Bất cứ khu di dân mới nào đếu có “ghetto”. Chung ta có “VN’s ghetto” không? và cơ quan công quyền và cac hội từ thiền có chương trình gì không?
Thân ái
LikeLike
Cám ơn những điều Già gợi ra.
1.Ít nhiều những điều này NL từng có viết trong 1 vài bài của mình trước đây.
2. Chuyện “bán rau cỏ, trai cây hay chè, bánh” cũng là chuyện NL bỏ thời gian ra quan sát, không chỉ có các cụ bà đâu, lý do cũng không đơn giản là nghe tiếng Việt… Họ thực sự muốn kiếm thêm tiền (gửi về VN?)
Những điều NL đọc đươc trong những lá thư của bà bán báo khiến NL ngạc nhiên không ít, dù có được nghe nói trước.
4. Nhớ lần phỏng vấn Tùng Nguyễn, người tù… Tùng có nhắc đến chuyện người những sắc dân khác sau khi ra tù đều đến nơi của cộng đồng sắc tộc họ nhờ sự giúp đỡ ban đầu. Riêng với người VN ở đây thì không có. Không có bất cứ sự giúp đỡ gì hết.
LikeLike
Đệ-tử cũng đã nói bên trên về câu hỏi số 2 của Sư-phụ. Thật ra quý-vị cao niên việt-kiều SSI không thua kém về tài chánh lắm đâu. Chính phủ lo cho họ tốt lắm. Có tiền ăn, tiền mướn nhà, thuốc men. Cá cụ già bệnh mà không vào viện dưỡng-lão còn có ngươì đến giúp việc mỗi tuần một số giờ. Đặc-biệt là người giúp việc này cũng có thể là người bà con của họ nữa.
Họ chỉ muốn làm cho vui và có thêm tiền giúp bên nhà, etc. Có lẽ một số người thuộc “working class” còn khổ hơn quý vị cao niên SSI nữa đó Sư-phụ.
LikeLike
Sư-phu,
#3. Các cụ bà cao niên SSI ở xứ lạnh nếu muốn kiếm thêm tiền thì hoặc là giữ trẻ cho người khác hoặc giữ cháu của họ. Bà nào có tài làm bánh trái thì làm bỏ mối cho các tiệm tạp-hoá VN hay nhà hàng.
Một số cụ dành tiền kiếm thêm này đã giúp vô số người nghèo ở VN. Có cụ bà còn giúp xây được một cái cầu bê-tông cốt sắt trị giá $3000-$4000 thay cho cầu khỉ để tặng dân làng nữa.
Có một bà cụ qua Mỹ thăm con trai trong giai-đoạn xảy ra hurricane Katrina/Wilma cũng kiếm được số tiền $2000 mà chính phủ cho đem về VN cho con cháu sửa nhà sửa cửa. Nói chung thì các cụ không muốn bỏ qua cơ-hội giúp người khác trong khả-năng của mình. Rất đáng phục!
LikeLike
Lúc trước Hến cũng hay thắc mắc tại sao ở Mỹ lại có người đi ăn xin trong khi nước Mỹ có hệ thống welfare foodstamp. Nhưng sau khi đọc một bài báo trên tờ báo NV, Hến mới hiểu là một số những người đi xin này không đủ tiêu chuẩn để lãnh trợ cấp, họ không tìm được việc làm vì không có giấy tờ, họ là những người bị trục xuất, đủ thứ lý do.
Còn những người già bán rau, bán báo, bán bánh trái thì Hến nghĩ họ chỉ muốn kiếm thêm chút đỉnh tiền.
LikeLike
Ngọc Lan có biết đám tang của bà cụ sẽ làm ở nhà quàn nào không? Tôi định viết email riêng cho NL nhưng sợ email nhiều NL không update kịp nên đành phải trên blog.
LikeLike
NL đã gửi email rồi.
LikeLike
Ý tôi muốn hỏi về lễ hỏa táng ngày mai của bà cụ làm ở đâu? Sorry Ngọc Lan.
LikeLike
Hến xin tổng chào bà con cô bác, hy vọng mọi người cảm thấy phấn chấn hơn sau khi biết tin gia đình Bà bán báo đã được giúp đỡ, phần lớn là nhờ vào công sức của NL của chúng ta! hehe!
Hôm nay chị NL lại có thêm một ngày bận rộn nữa đây!
LikeLike
@He^’n
“phần lớn là nhờ vào công sức của NL của chúng ta”
Ngo.t ho*n che` 3 ma`u. Co’ nguo*i` mui~ se~ no*? to sa’ng nay 😛
LikeLike
Vân ơi, nói là “NL của Vân” thôi, chứ nói “của chúng ta” có người tức chết vì không được ăn chè 3 màu 😛
LikeLike
@Vân: nghe nói “phần lớn là nhờ vào công sức của NL” nghe quê quá, hehehehe. Tui nghĩ nó nằm trong công việc mình phải làm, là làm báo. Vậy thôi 😛
Thank you bạn Vân.
LikeLike
Chúc Hến một ngày làm việc vui vẻ và “productive” nghen! he he!
LikeLike
@ NL et al
Đa số các cụ la`m, bán thêm để có $$ gủi về cho thân nhân, nguòi nghèo ben VN, mà khong phải làm phiền tói con cháu bên này.
Chút vặt vãnh cua gia đinh tui
1-(10-15) năm truóc, khi ổi còn hiếm : Mỗi năm anh em chúng tôi đều hái tất cả ổi , xong chở bà cụ ra chợ Bolsa (bán wholsae cho họ), cụ lây $$ dó gủi vê các xứ đạo nghèo ngoài bắc
2-Hùi còn khỏe, cu. trồng rau vườn sau, bán cho các chợ để có thêm $$ gủi về những nguòi thiêu may mắn bên quê nhà. Vùa tốt cho sức khỏe và giũ tinh thần minh mẫn của các cụ. Đời sống tinh thần rât quan trong cho các cụ. Chung tui phụ voi cac cụ khi có thời gian, tạo niềm thông cảm giũa cha con, anh em.
Anh em chung tui rât support các cụ trong vấn đề này, các cụ hãnh diện vói đồng tiền mình tự tạo lên hơn là lấy tiền từ con cái.
3- Hùi xua khi công việc còn dễ, tui có ông chú, con cái bảo lãnh qua cho du lich hàng năm, nhưng ong chỈ chơi vai tuần, xong là lò mò đi tìm viêc làm, kiem $$ mang vê phụ xây nhà thờ ỏ BH.
Con cháu, nhât là những người sinh và lớn lên bên này, học đuọc những bài học nhân từ, hy sinh và chịu khó từ các cụ. Các con tui vẫn nhắc lại thơi gian mùa hè vê thăm và phụ ong ba` trông rau lấy $$ giup nguói nghèo. Bài học này vô giá và các cháu thực dụng ngay vao đời sống, từ khi con học đai học .
LikeLike
Cám ơn “Chút vặt vãnh” của Già.
À,mà bây giờ ổi còn không dzậy???
LikeLike
nguòi làm nhật trình chịu khó kiên nhẫn vài tháng nữa , sẽ đuọc vài lon ổi :)))
(ổi mùa này không ngon,a(n gẫy ra(ng moi’ cha`)
LikeLike
All you need to do is to contact Janet Nguyen office.
LikeLike
Good starting point. Thx
LikeLike
Thank you Gossip.
LikeLike
Những bà bán báo, bán rau, trái cây rong…
Các ông ngồi la cà, cà phê, hội đoàn…
các ông không về hưu… Đó là những việc giúp giải quyết tâm thần hơn tiền bạc.
Tâm thần nặng là ngồi nguyền rủa trong bóng tối.
BRAVO Ngọc Lan và các còm sĩ,
LikeLike
Cám ơn chú Thân 😛
“Tâm thần nặng là ngồi nguyền rủa trong bóng tối,” heheheh, vậy còn “độc sĩ” cứ âm thầm đọc ngày này qua ngày khác, lâu lâu mới “còm” cho 1 cái thì là sao chú 😛
LikeLike
Nói tóm lại, từ nay có chuyện xảy ra cho các cụ già việt-kiều Mỹ, chúng ta cứ bình-tĩnh và chỉ cho gia-đình họ cách liên-lạc với social workers để được giúp đỡ thôi.
LikeLike
Hình như ở đây không có ai mất bình tĩnh hết, đúng không?
Một cuộc đời không giống mỗi cuộc đời, mỗi người là một câu chuyện khác nhau.
Ở đây không chỉ là chuyện 1 bà bán báo chết đi, mà là chuyện mỗi người nhìn ra thân phận con người là như thế nào.
Nếu mình chỉ dừng lại ở 1 câu nói “hãy liên lạc với social workers” thì có lẽ bài học về lòng nhân ái đã không được mở ra, có lẽ người ta sẽ không hiểu tại sao trên đời này có những người sống kỳ lạ như vậy, có lẽ người ta sẽ không biết được có người ngay khi nhận số điện thoại và địa chỉ đã chạy đến trong đêm để bày tỏ 1 chút lòng thành, và có lẽ có ai đó khi nhìn thấy cách người ta đối xử với nhau, cũng ít nhiều thay đổi sự dửng dưng của mình,…
LikeLike
@NL
Đưa NL vài hòn đá cuội, thảy xuống mặt hồ , coi như là trò chơi tuổi thơ
LikeLike
Xin lỗi NL, có lẽ Ngao đã gây hiểu lầm ! Ý Ngao muốn nói đây là một trong những trường-hợp mà mình thật ra có thể giúp công thay vì giúp của. Và sẽ có những trường-hợp mình cần phải giúp của lẫn giúp công chứ không thể chỉ giúp công.
Thí dụ đối với những người không có chính phủ trợ-cấp và cũng không có bảo-hiểm, thì chắc chắn họ sẽ cần sự giúp đỡ của chúng ta nhiều hơn.
LikeLike
@Ngao,
Nghĩ là NL cố ý lái chủ đề của topic này vê đúng huớng thui, chứ không ý trách bất nguo*i` nào
(lòng nhân ái, con nguòi , định mệnh, chọn lụa và sự bình đẳng khi ruỗi tay, và sự không bình đẳng của người ở lại)
Tha^n A’i
LikeLike
Dạ. Cám ơn Sư-phụ !
LikeLike
@Ngao,
Nghĩ là NL cố ý lái chủ đề của topic này vê đúng huớng thui, chứ không ý trách bất c u*’ nguo*i` nào
(lòng nhân ái, con nguòi , định mệnh, chọn lụa và sự bình đẳng khi ruỗi tay, và sự không bình đẳng của người ở lại)
Tha^n A’i
LikeLike
NL chỉ nói điều mình nghĩ khi ngồi gõ ra những con chữ đó thôi.
Dĩ nhiên, tùy theo vị trí, thái độ, công việc… mà mỗi người sẽ chọn cách giải quyết khác nhau.
LikeLike
Để tiếp cho cái còm ở trên, Ngao muốn viết thêm một chút, không phải chỉ riêng cho NL hay nhóm của mình thôi mà với hy-vọng bạn đọc sẽ relay tới cho một số người khác.
1) Nếu những nười hàng xóm nghèo của bà bán báo biết cách chỉ cho con trai bà gọi case worker của bà thì họ đâu cần phải đã nghèo còn ráng đóng góp cho tang lễ của bà. Và rồi trong vài ngày sắp tới họ lại phải ăn cực ăn khổ nữa.
2) Dưới đây là vài thí dụ giúp người trong những trường-hợp khác:
a. Gặp 1 chiếc xe hơi bị lật và tài-xề kẹt bên trong. Nếu như 1 người đã có thể làm là dùng pocket knife cắt seatbelt để cứu tài-xế. Nhưng nếu ta không thể làm được như vậy thì nên gọi cảnh sát dùm.
b. Nếu waitress/waiter phục-vụ tốt thì mình cho họ tip rộng-rãi hơn 15%-20%. Nhưng trong 1 lãnh-vực khác, nếu một người đã giúp cho công việc của mình được tốt đẹp, thay vì Christmas tặng cho họ 1 cái check $20 hay một giftcard, mình nên cho họ good feedbacks để sở cho họ tăng lương hoặc bonus chút đỉnh. Như vậy tốt cho họ hơn.
c. Thay vì giúp một gia-đình nghèo bên VN $100-$200, mình có thể giúp họ số tiền đó hoặc nhiều hơn nữa cũng được, nhưng không phải để ăn mà là để làm vốn bán một gánh bún, etc.
LikeLike
hoan hô NL, quá là xuất sắc nha !! 🙂
LikeLike
Cám ơn chị Đoan.
Em chỉ thấy mình làm việc này trong trách nhiệm của mình.
Và em thật sự cảm thấy ngưỡng mộ những người hoàn toàn xa lạ mà lại rất sẵn lòng giúp đỡ trong những lúc như thế này. Không biết phải nói cám ơn họ như thế nào cho hết nữa.
LikeLike
Hi Ngọc Lan
Tui thiết nghĩ Ngọc Lan đừng bận tâm chuyện ơn nghĩa, vì việc chúng ta làm không phải cho chính chúng ta .
Chúng ta làm việc nghĩa với mục đích chính là xoa dịu nỗi đau của những người cùng khổ được phần nào thì mình vui chừng nấy.
Sau đó chúng ta nên quên đi, vì những cảnh đời khốn khó còn rất nhiều trước mắt.
Chúng ta đều dư biết là làm việc thiện mà còn mong người nhớ ơn báo đáp thì chính mình chưa có thiện tâm, phải không?
Mến
LikeLike
Ông bạn trẻ,
Nói kiểu ngôn từ lụm lon, nhân ai’ với tha nhân là nhân ái vói chính mình
Thân
LikeLike
dạ vâng, ông anh phán thì không chê vào đâu được!
LikeLike
@Già: vậy mà sao có người suốt ngày cứ “xỏ xiên” tui hoài vậy???
LikeLike
ai, tui hả? hồi nào đâu!
Chỉ giùm nếu tui có nói xiên nói xỏ với ai , nhen!
LikeLike
Không phải ông Ốc, mà là ông Già 😛
LikeLike
hê hê hê…
có qua có lại mới toại lòng nhau. Cái câu hỏi $10000 bộ không có móc à!
heehehee
LikeLike
Không.
Tui có chấm hỏi (?) đâu thì làm sao mà có móc 😛
LikeLike
Chị phục NL sát đất, bởi trong 1 thời hạn ngắn ngủi, lại rơi vào ngày CN, vậy mà NL đã “đạt” được tới như vậy, chứng tỏ tiếng nói NL có “trọng lượng” lắm !!!
LikeLike
Bà con ơi, Hến mới nói chuyện với chị NL. Chị NL mới từ chổ hỏa táng Bác bán báo về. Theo lời kể đại khái của chị NL thì chị NL đã từng đi viếng rất nhiều đám tang, và đám tang của Bác bán báo là cái đám tang thê thảm nhất từ xưa tới giờ…
Hến nghe thấy trong lòng xốn xang làm sao. Nghe nói khi còn sống bà làm phước rất nhiều mà sao khi nhắm mắt xuôi tay thì cô quạnh đến vậy, cả cái quan tài cũng không có, chỉ có một thùng carton, lễ viếng cũng không…Sáng nay tại chổ hỏa táng thì chỉ có con trai bà, vài người bạn của con trai bà, và chị NL…
Chi tiết thì chị NL sẽ cập nhật sau nghe bà con …
LikeLike
tui cũng vừa nói chuyện với JN xong. J N nói thì ít nhưng thút thít thì nhiều , tui thì bị dị ứng chưa hết cứ sụt sùi sụt sịt.. hổng giống ai hết….
buồn hiu hắt…
well, nhưng tại sao không nghĩ như LNĐ nói hén, life is going on!
LikeLike
LNĐ nói đúng, và mình cũng biết như vậy….
Câu chuyện này làm cho Hến suy nghĩ nhiều, con của Hến cũng không nói tiếng Việt rành, nếu như có chuyện gì thì tụi nó cần phải làm những gì…
Tối nay về phải nói chuyện với tụi nhỏ mới được…
LikeLike
Thank you bạn Vân đã update trước dùm.
Chắc phải chờ cho chính mình calmdown xuống một chút rồi mới bắt đầu viết (hhehehee, tim còn đập loạn xạ là do lái xe lộn đường liên tục, sợ lái 1 hồi đến Arizona ăn nem nướng xong mới về được :P)
LikeLike
@Hến,
Có người đòi nem nuóng khéo còn hơn mây ông thầy thuốc đông y trên radzo^ bolsa
LikeLike
NL: mắt chớp chớp, miệng cười chúm chím, nhìn không khác gì cái nem nướng,hahahahaa
LikeLike
@NL
Nhúng bánh tráng, bỏ cải, dưa leo, chuối chát, xoài xanh, rau thơm, nem nướng vào cuộn cuôn…..yummy….opps no tương chấm.hic nem nuóc “sống” cho tới ngày sau hic hic
LikeLike
Ý Già là :
“đem NL nhúng bánh tráng, bỏ cải, dưa leo, chuối chát, xoài xanh, rau thơm, nem nướng vào cuộn cuộn, no tương chấm, sống được tới ngày sau”
😛
LikeLike
Bữa nay oải không NL?
LikeLike
Dạ không, chỉ có lúc sáng đi lạc vòng vòng hết freeway này qua freeway khác thì hơi lo là không đến nơi kịp thôi.
Về đến tòa soạn thì mọi việc coi như xong.
bây giờ bắt đầu tập trung tư tưởng viết bài 😛
Cám ơn Già 😛
LikeLike
Hến ơi, Ngao đã dự một đám tang của một người còn trẻ khoảng tụi mình. Anh ta trước kia là self-employed nên không có life insurance. Và cũng vì còn trẻ và not disabled nên cũng không được chính-phủ trợ-cấp. Đám tang của anh ấy cũng y chang như cảnh Hến vừa diễn-tả.
Dưới đây là một cái link về giá cả cho một đám tang:
http://funeral-tips.com/funeral-costs-how-much-does-an-average-funeral-cost/
Ngao muốn nhân dịp này để nhắc nhở bà con nếu không có Life insurance thì nên để dành ra một số tiền tối thiểu là $5000 cho mình hoặc $10,000 cho hai vợ chồng, accessible fund có thể là cash hoặc credit card limit. Không ai thích nói chuyện này, nhưng đây là thực-tế.
LikeLike
Hến đồng ý với Ngao. Nếu con cái lớn thì không nói gì, nếu như con còn nhỏ thì mình cũng nên chuẩn bị…Không phải là làm cho mình, mà là làm cho tui nó…
LikeLike
Hiện giờ trong túi còn có $10, không biết để dành đến chừng nào cho đủ $10,000 để chết đây, hic.
LikeLike
để tui xủ 1 quẻ cho câu hòi này!
Nếu mỗi ngày 1$ thì côn số sẽ là 10,000 ngày. chia cho 7 rồi chia cho 52
=27 năm plus. vậy 67 tuổi sẽ đủ $10,000. Thọ chán…
thay vì mỗi ngày 1$, Ngọc Lan cho tui bớt 30 xu đi…
LikeLike
Lâu dữ vậy hả? hehehe.
Thôi, tui sẽ chọn kiểu “sống như ngày mai sẽ chết” 😛
LikeLike
ngày mai là ngày chưa( hay không bao giờ) đến, khôn quá hen! Thôi cứ sống với cách sống mình vì mọi người như Ngọc Lan đang sống là vui rồi.
Tui xin chọn cách sống mọi người vì mình cho.
hề hề hề
LikeLike
hehehe, mình vì mọi người, mọi người coi mình như mọi 😛
(câu này hồi đó học trò tui dạy tui :P)
LikeLike
hehhehe mới nghe lần đầu, giờ ngọc Lan dạy lại tui…
quá chí lý, tình đời, hay tình người?
à quên, 2 con heo guinea 1 bông, 1nâu tam thể dễ thương quá sức tưởng tượng.
Ngắm 2 con lợn này giảm sì trét nhiều lắm,nhen!
LikeLike
trời ạ, ông đọc đến đâu, ông làm ơn dán cái link đó ra đây dùm. Tui quăng đồ tứ lung tung, giờ ông nhắc khơi khơi vậy làm sao tui nhớ ra được 😛
LikeLike
Chẳng biết từ lúc nào, chị hay mua báo sáng sớm, Bà hay đứng bán báo, Bà thối lại tiền, bà loay hoay thối lại tiền, chị nói biếu Bà luôn, Bà dứt khóat không lấy tiền thêm.
Chị thích mua bao quái quái, ví dụ như báo Phụ Nữ Người Việt, báo Thế Kỷ 21 (long time ago), Bà phải chun vào xe, bới tìm lọan cả lên vì mấy báo này ít người mua, báo hằng ngay che kín, Bà phải bới tìm khổ sở. Báo Thế Kỷ 21 khi nào Bà cũng để rẻ cho chị .
Chợ ABC rất thương mến Bà, sáng sớm weekend ông quản lý chợ hay đứng giành parking lot cho Bà lái cái xe truck màu đỏ vào park. Rồi phụ giao báo cho Bà, tất cả mọi người đều tử tế với Bà .
Cách đây 2 năm, chị đi mua báo, trời mưa nguyên ngày, Bà ướt hết quần áo, đứng lạnh trước cửa chè Cali. Bà hỏi chỉ rằng mấy Ông làm trong Chợ ABC có áo mưa màu vàng mua ở đâu mà tốt quá, phải chi Bà cũng biết để mua. Chị dòm Bà, đo ni người Bà rồi Chị đi ra Home Depot, chị mua áo mưa và quần đi mưa, nguyên 1 bộ màu vàng, rồi chị đến biếu Bà . Bà cảm ơn nhiều lắm. Từ ấy về sau, Bà cứ không chịu lấy tiền báo, chị phải vừa mua, vừa nhét tiền cho Bà rồi bỏ chạy, Bà kêu la um sùm: nè tiền của Cô, tui hổng lấy tiền của Cô. Có khi Bà mặc áo mưa, có khi không thấy Bà mặc, có thể mưa lớn mới mặc, mặc suốt ngày thì không thỏai mái. Chị tính mua cho Bà đôi ủng water proof mà không biết size chân của Bà .
Mấy năm trước, Bà kể rằng Bà ở trên Chùa. Chị hỏi Bà có thân nhân không. Ba thở dài nói rằng ở trên Chùa tốt hơn, ở với con … Bà lại thở dài. Bà có tiền thì cũng đóng góp mua gạo cho người nghèo bên VN. Ba` argue voi Bà Ni Cô hay đứng trước tiệm bánh Van. Bà Ni Cô xin cúng dường để xây Chùa. Bà bán báo lầm bầm, sao không mua gạo cho người nghèo bên Vn thiết thực hơn.
Có Bà bán bánh ít (cũng là hàng xóm vỉa hè) cho Ba cái bánh. Bà lầm bầm là ăn chay trường làm sao ăn bánh có thịt được. Chị nói lâu lâu ăn một lần cũng được mà. Bà trợn mắt, hơi giận dữ nói không có ăn thịt sát sinh, ăn chay mới tốt.
Khi chi chưa biếu Bà cái gì, mua có tờ báo 25 cents, Bà nói : tui đội ơn Cô. Chị hết hồn, mua có tờ báo mà đội ơn cái gì .
Cái xe truck đo?3 là do một người nào donate cho Bà. Xe hư chảy nước tùm lum, Ba chỉ lết xe đi ra đi vô trong chợ .
Có bửa kiếm hòai không thấy Bà đâu, mà thấy cái xe màu đỏ của Bà, cái xe không lẫn vào đâu được hết. Muốn đi kiếm Bà để mua mấy tờ báo mà trong tiệm không bán, kiếm hòai mới ra, Bà bị ông Cảnh Sát đi tuần nên Bà đẩy xe núp ở cuối parking lot. Mua báo xong chị cầm đi loong toong, Bà nói “ê, Cô dấu tờ báo đi rồi hãy chun ra, không thôi Cảnh Sát biết tui đứng ở đây, tui đang núp mà. Chị đi mua báo … chui.
Bà mua đồ ăn, bánh mì cho chim ăn đầy parking lot. Parking lot bị chim take over, rest room của chim, xe hơi bị dơ theo.
2 năm liền, nhà chị co’ ổi (guava) nhiều quá. Chị hái mấy bịch bự, đem ra cho Bà, nói với Bà rằng Bà bán ổi, được bao nhiêu tiền thì Bà lấy tiền làm Từ Thiện, chứ ổi cháu ăn không hết, thôi lấy ổi làm Từ Thiện thì tốt hơn. Bà lại đội ơn Cô nữa, chị sợ cái chữ đội ơn này muốn chết. Đến chiều ra thì Bà bán hết ổi rồi, Bà cười, chị cũng cười, may quá Bà “tiêu thụ ” ổi dùm.
Cái để nhớ nhất là chị thích đọc Báo Xuân Người Việt, mà chị lại biếu rất nhiều Báo Xuân Người Việt cho ngưởi quen của mình. Chị mua Báo của Bà vì Bà bán $6.00 trong khi Tòa Sọan bán $8.00 (mấy năm trước). Chị mua cả trăm dollar báo Xuân thì chị save được tiền nếu mua của Bà. Chị thích coi Báo Xuân sớm, một phần là nếu như Báo Xuân Người Việt … có bị sự cố gì, chị xem được trước khi bị bôi … chị nhiều chuyện … ở nhà chị vẫn còn giữ Báo Xuân Người Viêt m2` trước khi bị bôi đi … với lại để gởi báo biếu cho sớm, có khi gởi sang Úc, phải gởi sớm. Xuân năm 2011, chị hí hởn ra Bà bán báo thì Bà đang nhăn nhó, Bà nói ” Trời ơi, báo Người Việt không chịu đem Báo Xuân ra cho tui bán, sáng giờ người ta hỏi mua quá trời, họ hứa mà họ chưa đem ra, tui hổng có điện thọai nên không làm sao liên lạc được. Chị nói : Bác gợi bằng phone của cháu vậy, chị lấy phone ra bấm số người Việt 714-892-9414, chị nhớ số phone Tòa Sọan vì đi liên lạc Cáo Phó và Phân Ưu nhiều quá rồi, phone xong thì đưa phone cho Bà, Bà nói môt hơi, trời ơi tui cần 100 tờ báo Xuân, đem ra dùm tui để tui bán, lẹ lẹ đi dùm. Bà nói phone xong thì Bà trả phone, Bà cười và lầm bầm, không biết khi nào báo ra để bán, chị đứng vẩn vơ … chưa có báo Xuân để mua. Bữa sau thì có chuyện ra nơi ấy, chị hỏi Bà, bữa nay Bà cần phone “order” Báo Xuân Người Việt nữa không, Bà nói bữa nay đủ báo bán rồi, họ đem ra rồi, Bà cười. Đâu đó , chị đã đưa phone cho Bà order báo khỏang 2, 3 lần. Vì vậy Bà cụ nhất định không lấy tiền báo, chị phài mua báo, nhét tiền và bỏ chạy, bà cụ hét hét đằng sau, mọi người dòm chị.
Cách đây 2 tuần, chị nhìn thấy Bà ngồi thảm não trước chè Cali, 2 má đỏ hồng, bên cạnh là xe đẩy với chăn mền kín xe, chị về nói với ông xã rằng hình như Bà bán báo không ở Chùa nữa, hình như thành homeless rồi, xót xa nhưng chẳng biết làm gì hơn.
Ông Cảnh Sát ở chợ ABC, Ông tên Art. Ông chẳng biết làm gì với phe ta bán hàng vỉa hè . Ông khe khẽ phẩy tay, Ông đi Motorcycle từ từ, hình như Ông cố ý đi từ từ để câu giờ, bà con chạy tán lọan, ông cười cười đi xe từ từ, Ông làm đủ bổn phận của Ông là xe Ông đi đến đâu, vỉa hè empty, Ông biết Ông đi khõi thì vỉa hè lại trở về như cũ, chưa thấy Ông nặng lời hay làm gì ai bao giờ, ngọai trừ những người gây mất trật tự . Halloween Ông vào tiệm bánh Van, Ông trở ra với hộp kẹo lớn và phát cho … mấy ông bà homeless và ông bà già đứng xin tiền, vì giờ ấy làm gì có con nít để Ông phạt kẹo .
Một lần Ông từ từ đến, một Bà bỏ của chạy lấy người, của của Bà là một thùng các tông với mấy cây ớt, bó rau mồng tôi, rau dền, Bà chạy ra núp trong Parking lot, Ông Art hỏi cái thùng các tông này của ai, tất cả mọi người, xua tay lia lịa, nói: Me, no no, not mine”. Ông Art nhìn cái thùng các tông, chẳng biết làm gì với nó , Ông rời khỏi nơi ấy, Bà kia lóp ngóp chạy ra, bà con xỉ vả, cái thùng của bà, hồi nãy “nó hỏi thùng của ai đó, rồi Bà lại tiếp tục bán $1.00/1 bo’ mồng tơi, mua đi mua đi.
Nhìn Bà bán báo, nhìn Bà cụ Gia còng lưng xách vali ngồi trước cửa tiệm bánh Van, actually có lúc cứ sáng sớm là có 2 bà cụ ngồi trước tiệm bánh Van, một bà Ni Cô già xin cúng dường và bà Già còng lưng homeless, tiệm bánh Van thở dài sườn sượt, sáng sớm có 2 Cụ trấn 2 bên cửa như security, nhưng vì mọi người vào mua bánh xong thì biếu các Cụ nhiều lắm. Nhìn những Cụ Già ấy, nhìn những người homeless trẻ mới ra tù, những người tâm thần noi um sùm, nhìn cặp ca sĩ homeless- anh thì như Jimmy JC Nguyễn, chị thì mặc áo dài đeo vương miện cài bông , anh đàn chị hát nhạc tình rỉ rả 10 năm tình cũ, microphone loa stereo đàng hòang, thường thì chị thấy người ta xin tiền, chị không biếu tiền, nhưng hỏi họ muốn ăn gì thì chị đãi người ta, bánh mì, hay cơm phần, nhìn những người ấy, không biết rằng người ta đã có cơ may nào sang được nơi chốn này, vượt biên, chính thức, bán chính thức, họ đã sang Mỹ được bao nhiêu lâu ? Cuộc sống họ vất vả … họ có sự lựa chọn cuộc sống hay hòan cảnh bắt buộc ? chị nghĩ vẩn vơ , chẳng thể đóan được hơn. Những gì chị đã có thể làm được … mong rằng cuộc sống tốt hơn ngay bên cạnh mình … khỏi phải nói xa vời như VN, Phi Châu, Congo … here around us.
Anyone want to see life around you, Chợ ABC Sunday around noon time….
LikeLike
Thanks Phuong Anh ! Có dấu thì đọc có lẽ hay hơn nhiều ! Nhưng vừa đọc vừa đoán thì tôi vẫn thấy post của PA rất là thú vị và đầy tình người.
LikeLike
Còm này chị Phương Anh viết trong email sau khi đọc entry này và sếp NL forward qua.
Hồi trước má NL cũng từng ươn cây đào, thanh long tặng bà bán báo để bà bán lấy tiền giúp người ta…
LikeLike
Việc làm từ thiện, cộng đồng là việc chung, không ràng buộc hay gò ép bất kỳ một ai. Người nào có khả năng, xin góp mỗi người một bàn tay cho trọn tình trọn nghĩa với người đồng hương vào lúc khó khăn cuối đời. Chúng ta xa quê hương, tất cả mất hết, chỉ còn nhau chút tình người còn lại.
LikeLike
hi ông anh!
vâng ,”chỉ còn nhau chút tình người còn lại”, xin giữ, xin đừng làm mất.
Tui có rì còm cho ông bên Hà Giang Blog’s 3 bốn hôm nay rồi, nhưng chị chưa kiểm duyệt.
Thân
LikeLike
thank you chú Franklin.
LikeLike
“Anyone want to see life around you, Cho ABC Sunday around noon time”
Câu này nói lên đuọc hêt cái chua chát, ngọt bùi của đời người, của 1 thiểu số, trên góc phố nhỏ xứ Bolsa.
Có bao nhiêu “bà bán báo” còn lại ỏ góc phố đó? ỏ góc phố chợ Hòa Bình?
Nắng thật đẹp mà lòng người có vui không?
LikeLike
Tui là một cư dân mới tại OC vài tháng nay do công việc.Nhà tui ở trọ rất gần với khu chợ ABC vì thế có thể trong vài tháng nay nó rất gần gủi với tui.Mổi sáng thứ Bảy trước khi về lại San Diego thì tui có nhiều cú phone như ” Anh à,nhớ lại TS mua bánh ướt nghe,Em thích ăn bánh tại đó” hay “Ba à, mua cho con Pate chaud tại tiệm Vân nghe Ba” bạn bè thì ” Ê ,về nhớ ghé mua Lobster tại ABC về nhậu nghe mậy”v.v. hay ” mua 1 chai xanh về nhậu chơi,nghe nói đang sale đó “. và đại loại như vậy v.v…Hình như mỗi lần sau khi đậu xe thì củng gặp ít nhất 1 người chạy tới kể hoàn cảnh và xin ít đồng như ” Anh Hai ơi, em đói quá cho em ít đồng ăn sáng ” và sau đó trên lề phố của khu đó sẽ thấy những thanh niên còn rất trẻ ngồi trên lề phố trên tay với những giòng chữ viết vội như”mới ra tù cần giúp đỡ để có tiền về lại gia đình” (và nhửng tấm bảng đó thay đổi mỗi tuần cho thích hợp với thờ gian tính )hay ” Thất nghiệp ,không còn trợ cấp xin giúp đở” đỉnh cao nhất là cách đây 2 tuần tui thấy 2 cha con người bản xứ(Mỹ Trắng) đứng trước tiệm cơm TK,người Cha cầm bảng”Thất nghiệp,đói ,xin giúp” còn đứa con gái cầm bảng” Ba Con thất nghiệp,đang đói xin giúp đở”tui thật bị shock.Tui nhìn con bé tóc vàng đó cở khoảng 10 tuổi như con Na nhà tui,tuổi nó không thể đứng ngoài đường cầm bảng như vậy,xứ sở này không thể có những đứa như em cầm đứng bảng ăn xin như vậy.Vì lí do gì Cha nó lại chọn một nơi như chợ ABC,nơi có rất nhiều người đồng hương chúng ta mổi cuối tuần “đến hẹn lại lên” lại tập trung nơi đây mua bán trên hè phố, và mỗi lần có thấy police chạy xe qua thì nhốn nháo tìm chổ ẩn nấp và tui củng không hiểu tại sao lại chọn khu chợ ABC là nơi tìm tìm sự thương cảm của các đồng hương hơn những khu khác của Little Sai Gon.Tui không hiểu và thật sự không hiểu.Nắng cuối tuần thật đẹp nhưng lòng người có vui không?
LikeLike
Thua ông bạn
Tui cư dân OC mà không biêt nhiều vê góc phố đó, có thể vì tui mắc cỡ hay ngại nhìn bãi xe nhốn nháo nhie^u hoạt cảnh?/
Lại tréo cẳng ngỗng hơn, tối nay tui đọc lời còm của ông từ Mission bay, SD
Nắng tuần na`y thật đẹp nhưng lòng người có vui không? May thay NL sẽ là nguòi mang nắng xuân tới góc nhỏ q1, tiểu sg. Cám ơn, xin cám ơn.
LikeLike