Tám cuối tuần (2)

1.

Theo lời đề nghị của Độc Giả Texas, cuối tuần này NL lại mở sân cho mọi người “tám” chuyện trên trời dưới đất, kẻo không nội dung bài đi đường, “tám” đi đường “tám,” độc giả mới vào đọc không hiểu trời mây non nước gì hết, mà NL cũng không biết đường đâu mà túm lại vấn đề 🙂

2.

Tám chuyện trên trời thì khuya thứ Bảy rạng sáng Chủ Nhật, 10 tháng 3 này sẽ đổi giờ, tức mọi người sẽ vặn đồng hồ sớm hơn 1 tiếng.

Thức sớm hơn 1 tiếng để thấy ngày dài hơn một tiếng, nghĩa là có thêm 1 tiếng để blog 😛

Nhớ lần đầu tiên tui đặt chân đến Mỹ du lịch là giữa tháng 6. Vé máy bay ghi rằng sẽ đến phi trường LAX vào lúc 7 giờ 30 tối.

Thế là lên máy bay tui cứ ngủ. Ngủ li bì. Chỉ nhớ trong đầu là khi nào mở mắt ra, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời tối thì biết mình đã tới.

Từ Singapore ngủ một giấc dài lê thê cho đến khi nghe báo là máy bay sắp sửa đáp mới tỉnh hẳn. Nhìn ra cửa số, what? Sao trời chói chang vậy? Dụi mắt nhìn lại một lần nữa. Vẫn một bầu trời trong vắt như trưa Sài Gòn. Trời ạ, chẳng lẽ mình ngủ quên đến nỗi không nhớ gì hết?

Rụt rè khều khều một bà Mỹ (đoán vậy chứ có biết bả người gì đâu) hỏi “What time is it?” – “6:30”

Nghe bà đó nói vậy nhưng mà thực sự trong bụng vẫn cảm thấy bất an. 6 giờ 30 mà sao trời còn nắng dữ vậy?

Bất an thì bất an, máy bay vẫn cứ đáp xuống sớm cả 1 tiếng đồng hồ. Thế nhưng lúc làm thủ tục nhập cảnh thì bị giữ lại khá lâu (hehehe, chắc có huôn từ lần đầu tiên này mà đến tận bây giờ vẫn chưa thoát được :p). Lý do rất đơn giản là tui không biết địa chỉ nhà mà tui sẽ đến để mà điền vào giấy. Hahahahaha.

Dĩ nhiên trên các hành lý gửi theo máy bay thì có ghi địa chỉ, nhưng mà tui đã bước chân được đến đó đâu để mà nhìn mà ghi lại. Trời ạ. Lần đầu tiên đến một nơi lạ huơ lạ hoắc mà bị thế này không muốn khóc nữa thì thôi.

Nhưng rồi chợt nhớ ra là trong quyển sổ nhỏ của tôi có tờ giấy ghi địa chỉ và số điện thoại của 1 đứa bạn ở San Jose. Hahahaha, thế là tui điền cái địa chỉ của nhỏ đó vô tờ giấy. Và thoát 😛

Tui vẫn còn nhớ khi tui ra khỏi chỗ kiềm tra giấy tờ, có 1 người dẫn tui đến chỗ đề hành lý thì chỉ còn đúng 2 cái thùng đồ của tui họ đã lấy xuống sẵn, còn những người đi cùng chuyến bay thì biến mất hết rồi 😛

Vẫn nhớ 1 trong những câu hỏi tui hỏi ba má và anh chị tui khi gặp họ ở sân bay là “Sao gần 8 giờ rồi mà trời còn sáng dữ vậy?”

Kỷ niệm đầu tiên đến Mỹ là thế 😛

3.

Tám chuyện dưới đất thì có liên quan đến món ăn mà “xóm nhà chòi” của còm sĩ blog này đang bàn tán hai ba ngày nay, đó là món nem nướng.

Nem nướng Brodard là món đầu tiên tui được đám bạn thời trung học dẫn đi ăn trong cái lần đầu đặt chân đến Mỹ đó.

Cảm tưởng đầu tiên của tui khi nhìn người ta mang cuốn nem đó ra là: Sao mà nó bự dữ vậy?

Cảm tưởng thứ hai là: tại sao nem lại được cuốn sẵn chứ không phải là mình tự cuốn?

Nhớ như vậy thôi chứ sau đó thì tên nhà hàng là gì, nằm trên đường gì tui không hề biết mà cũng chẳng có ý định giữ chi trong đầu những điều như thế.

Thế nhưng

Hehehe, đời có lắm chữ nhưng viết hoài không hết

Đùng 1 cái, đúng 1 năm sau tui đến Mỹ lần thứ hai, nhưng không phải là đi chơi nữa mà đi định cư.

3 tháng sau, tui đến làm việc cho một trung tâm người già. Một ngày, chị bạn làm chung rủ tui “qua Brodard ăn nem nướng.” Hehehe, tui không thể nào ngờ được cái nhà hàng Brodard đó nằm sát bên chỗ tui làm, vàkhi bước chân vô, tui nhận ra đó chính là nơi tui từng được đám bạn dẫn vô ăn 😛

4.

Chuyện trên trời có rồi.

Chuyện dưới đất cũng có.

Giờ ai muốn nói gì nữa thì cứ nói đi, không sợ lạc chủ đề khiến chủ nhà phải đi lánh nạn 😛