Viết cho Th.

“Mẹ mất rồi chị Lan.”

Bạn nói, giọng như thinh không.

“Hả? Hồi nào?”

“Đứa cháu vừa gọi. Nói mẹ mất lúc 4 giờ sáng ở VN, tức là 1 giờ trưa ở đây.”

“Tui kêu ông về mà ông không nghe. Bây giờ tính sao? Có về không?” Tự dưng tôi nghe giọng mình nhỏ mà thật cáu.

“Th. đang chạy đi hỏi vé.”

Một khoảng lặng lẽ.

“Có cần tiền không?” – “Nếu cần Th. nói.”

Ở hai đầu điện thoại lại là một khoảng trống.

“Bực quá! Cái nhà bên đó đang đập ra dở dang. Hai tháng nữa là xong rồi. Phải chi mẹ ráng chờ thêm một tháng, thấy được hình dáng cái nhà sửa ra làm sao cũng được.” Bạn nói qua điện thoại. Tôi hình dung ra cái mím  môi, cái tay chà chà lên đầu, đôi mắt đau đớn, và tiếng chửi thề không rõ tiếng.

Đứa con cô đơn xa nhà, từng  một lần chấp chới chạy về khi ba  nhắm mắt, cách đây 4 năm. Nay thêm tin mẹ…

Nhớ giữa tháng 1, đã hay tin mẹ bạn được đưa vào bệnh viện. Ung thư dạ dày.

Ngồi trong quán Denny’s hỏi nhỏ, “Về không?” – “Th. cũng chưa biết nữa.” – Tôi gắt, “Về thì về đại. Chờ cái gì.”

Bạn ôm đầu. Mắt như có nước. Mưa Huế buồn, chắc không hơn mắt bạn.

Nhớ những dòng bạn viết khi nhận được tin nhà, “Sau khi cúp phôn tôi ngồi thừ người ở trong xe. Tâm trạng bải hoải và chân tay mềm nhũn sau cái tin quá buồn và ác nghiệt đó.
Ba tôi đột ngột mất đi đã khiến cho chúng tôi không khỏi bàng hoàng. Nay nhận được tin về bệnh trạng của Mạ khiến cho lòng chúng tôi như tương bần. Vô cùng bối rối. Con biết phải làm gì cho Mạ đây? Mạ ơi.. Dự định là sau ba năm mãn tang của Ba. Anh em chúng tôi cùng nhau sửa lại cái nhà dưới để cho Mạ có chỗ nằm cho ấm cúng và thêm tươm tất. Muốn làm thật nhiều điều để cho Mạ vui thêm. Dự định thì đang dở dang.”

Bạn xa nhà cũng cùng thời gian như tôi, chênh nhau dăm ba tháng. Một mình bạn, bon chen đủ nghề kiếm sống. Số bạn khổ, trôi dạt từ miền này qua xứ khác. Cái gì bạn cũng làm, cái gì bạn cũng không ngại. Nhưng nỗi gì như cái gì bấp bênh cứ đeo bám.

Bạn tâm sự, “Th. hứa sẽ kiếm tiền gửi về sửa lại cái nhà cho mẹ trước khi mẹ nhắm mắt. Để cái nhà sửa xong thì Th. về. Mẹ ráng ráng chắc cũng qua.”

Bạn an ủi lòng. Tôi lầu bầu, “Có những thứ không chờ được.”

Càu nhàu bạn, nhưng tôi hiểu. Bạn xoay sở cho cuộc sống của mình đã là không dễ. Gánh nặng nỗi niềm phải làm gì trả hiếu cho mẹ, cho cha lại càng khiến bạn cảm thấy oằn vai, dù cha không đòi, dù mẹ không mong.

Tiếng bạn kéo tôi về thực tại. Giọng bạn đau đớn, “Bực quá chị Lan ơi! Cái gì cũng dở dang. Cứ nghĩ mẹ ráng được thêm vài tháng.” Bạn nhắc lại. Tôi lại hình dung ra sự uất ức của đứa con cảm thấy mình chưa tròn bổn phận hiện trên mặt bạn.

Nhớ câu bạn viết:

“Cho dẫu, đường xa vạn dặm. Mẹ đừng bỏ con đi.” 

Thôi, khuya nay bạn về. Muộn rồi.

Thắp dùm mình nén nhang.