Cao lầu

Hồi trước mỗi lần nghe ai nhắc đến “đi ăn cao lầu” là trong đầu tui lại tưởng tượng ra hoặc đó là một món gì như lẩu, hoặc là một ăn gì đó của Tàu, hoặc là đi ăn ở một nơi gì đó ‘cao cao’ trên lầu.

Cho đến lần đầu tiên trở về Sài Gòn, cuối năm 2006, tôi mới biết cao lầu là cái gì, trong lần cùng hai người bạn ra Hội An.

Té ra cái tưởng tượng của tôi chẳng đúng đâu vào đâu.

Cao lầu là cái gì?

Khó tả quá! Cứ lấy đại tô hủ tiếu khô làm chuẩn đi.

Thay vì sợi hủ tiếu thì bây giờ thay bằng sợi cao lầu. Sợi cao lầu màu trắng đục đục, to to, vuông vuông, như cọng mì quãng, nhưng dầy và dai hơn. Theo lời chị Thục (người nấu đãi tụi tui ăn cao lầu ở Mỹ) thì cao lầu là món ăn đặc sản của Hội An, và cả Hội An chỉ có duy nhất một lò làm ra sợi cao lầu (cha truyền con nối). Tất cả các quán, các nhà hàng bán cao lầu đều phải lấy cao lầu từ lò đó (cao lầu mà tui ăn ở Mỹ cũng được mua từ đó, và là cao lầu khô). Nghe nói là sợi cao lầu được làm từ gạo ngâm với tro, mà tro đó phải được đốt từ củi lấy về từ Cù Lao Tràm lúc sáng sớm. Nước dùng xay gạo đó thành bột cũng phải là nước từ cái giếng gì gì đó mà tui quên tên rồi.

Ðó chỉ mới là sợi cao lầu.

Trong tô cao lầu, ngoài sợi cao lầu, còn có cao lầu chiên hình vuông hoặc cọng dài dài, ăn dòn dòn như tóp mỡ, và thịt ba chỉ khìa.

Miếng thịt ba chỉ khìa này làm cũng công phu.

Thịt ba rọi mua về, rửa sạch, chà chanh rồi luộc sơ, xong đem ước với gia vị cho thấm. Sau đó đem chiên lên. Trong lúc chiên lại phải vớt hành tỏi ướt trong thịt ra để thả vào nồi nấu nước súp. Mà chiên mấy miếng thịt này không bị phỏng vài đốt trên tay thì cũng là hay. Nó bắn dầu thôi là bắn.

Lúc ở Hội An, tui lại nghe có người nói là thịt đó phải được ướp và ‘khìa’ trong nồi đất, bằng củi than thì mới đúng.

Rau để ăn với cao lầu có tần ô (cải cúc), rau thơm, dấp cá, xà lách giòn xắt nhỏ. Nói chung là rau gì cũng được, miễn là sống, đừng có chết.

Khi ăn thì cho rau vào tô, rồi đến cao lầu, thịt ba chỉ, chan nước súp xâm xấp kiểu như mì Quảng, rồi cho cao lầu chiên lên trên, hành ngò, nêm thêm nước tương và chanh ớt. Cao lầu ăn hơi âm ấm chứ không nóng hôi hổi như ăn phở hay hủ tiếu.

Túm lại, cao lầu đó là một món ăn lạ, ngon, ít ngán (vì nhiều rau, ít thịt) và tốn nhiều công!

Giữa lòng nước Mỹ hối hả, mỗi giờ đều được qui thành tiền, mà có người dám bỏ ra cả ngày để chuẩn bị một bữa cao lầu đãi bạn bè như vậy thì quả là kỳ công.

***

Ăn cao lầu ở Little Saigon, lại chợt nhớ lần về Việ tNam đầu tiên, được hai người bạn dẫn đi Hội An và ăn cao lầu.

Khi 3 đứa tui vừa đặt chân đến Hội An, lấy phòng xong, chuyện đầu tiên là hỏi người ta ở đâu bán cao lầu và chạy đi ăn. Mỗi đứa một tô vì không có giờ ăn tô thứ hai, do phải trở về nơi xe đón đi Thánh Ðịa Mỹ Sơn.

Ngày hôm sau, lại đi ăn cao lầu nhưng ở quán khác, theo sự chỉ dẫn của dân địa phương. Mỗi đứa cũng kêu một tô. Xong, đứa này nhìn đứa kia: chưa đã.

Mỗi đứa một tô nữa. Nhưng, mỗi lần kêu là mỗi lần chờ khá lâu. Nhìn qua bàn bên cạnh thấy có mấy anh chàng cũng đang chờ kêu tô thứ 2 trước tụi tui. Tụi tui lại nhìn nhau, và bạn Nhung lên tiếng: “Mấy anh ơi, nhường tụi em ăn trước đi, tụi em hết giờ rồi, sắp đến giờ ra xe về rồi!”

Hehe, tui nghe giọng Bắc của Nhung nói tui vừa mắc cười, vừa quê, “Ui trời ơi, đi ăn mà cũng có chuyện năn nỉ nữa!” Mà chẳng lẽ mấy anh con trai nào lại nỡ nói ‘không’ khi cả ba cặp mắt của ba nàng đều hướng về mình ‘đắm đuối.’ Thành ra mấy anh chàng đành phải ‘ừ’ thôi.

Lúc đó, tô bình thường giá 6 ngàn, tô đặc biệt giá 8 ngàn. “Hay mình kêu tô đặc biệt đi!” Thủy đề nghị. Ừ, tô bình thường có 4 lát thịt, để coi tô đặc biệt có nhiều thịt hơn không, nếu không thì sẽ kiện!

3 tô cao lầu nữa được bưng ra. Nhung đếm liền: 8 miếng thịt. Ừ, có đặc biệt hơn. 3 đứa nhìn nhau cười khúc khích một cách yêu quái, trước khi xì xụp ăn cho bằng hết, lại còn tính chuyện tối đó đi ăn cơm gà Hội An.

Thôi, kể chút chuyện ăn uống cho mọi người thèm. Cũng là để tui nhớ những bạn bè tui…

(Đúng ra sẽ post hình 3 nàng ngồi ăn cao lầu nhìn sợ mọi người chết ngất, nên thôi :p)