Hồi trước mỗi lần nghe ai nhắc đến “đi ăn cao lầu” là trong đầu tui lại tưởng tượng ra hoặc đó là một món gì như lẩu, hoặc là một ăn gì đó của Tàu, hoặc là đi ăn ở một nơi gì đó ‘cao cao’ trên lầu.
Cho đến lần đầu tiên trở về Sài Gòn, cuối năm 2006, tôi mới biết cao lầu là cái gì, trong lần cùng hai người bạn ra Hội An.
Té ra cái tưởng tượng của tôi chẳng đúng đâu vào đâu.
Cao lầu là cái gì?
Khó tả quá! Cứ lấy đại tô hủ tiếu khô làm chuẩn đi.
Thay vì sợi hủ tiếu thì bây giờ thay bằng sợi cao lầu. Sợi cao lầu màu trắng đục đục, to to, vuông vuông, như cọng mì quãng, nhưng dầy và dai hơn. Theo lời chị Thục (người nấu đãi tụi tui ăn cao lầu ở Mỹ) thì cao lầu là món ăn đặc sản của Hội An, và cả Hội An chỉ có duy nhất một lò làm ra sợi cao lầu (cha truyền con nối). Tất cả các quán, các nhà hàng bán cao lầu đều phải lấy cao lầu từ lò đó (cao lầu mà tui ăn ở Mỹ cũng được mua từ đó, và là cao lầu khô). Nghe nói là sợi cao lầu được làm từ gạo ngâm với tro, mà tro đó phải được đốt từ củi lấy về từ Cù Lao Tràm lúc sáng sớm. Nước dùng xay gạo đó thành bột cũng phải là nước từ cái giếng gì gì đó mà tui quên tên rồi.
Ðó chỉ mới là sợi cao lầu.
Trong tô cao lầu, ngoài sợi cao lầu, còn có cao lầu chiên hình vuông hoặc cọng dài dài, ăn dòn dòn như tóp mỡ, và thịt ba chỉ khìa.
Miếng thịt ba chỉ khìa này làm cũng công phu.
Thịt ba rọi mua về, rửa sạch, chà chanh rồi luộc sơ, xong đem ước với gia vị cho thấm. Sau đó đem chiên lên. Trong lúc chiên lại phải vớt hành tỏi ướt trong thịt ra để thả vào nồi nấu nước súp. Mà chiên mấy miếng thịt này không bị phỏng vài đốt trên tay thì cũng là hay. Nó bắn dầu thôi là bắn.
Lúc ở Hội An, tui lại nghe có người nói là thịt đó phải được ướp và ‘khìa’ trong nồi đất, bằng củi than thì mới đúng.
Rau để ăn với cao lầu có tần ô (cải cúc), rau thơm, dấp cá, xà lách giòn xắt nhỏ. Nói chung là rau gì cũng được, miễn là sống, đừng có chết.
Khi ăn thì cho rau vào tô, rồi đến cao lầu, thịt ba chỉ, chan nước súp xâm xấp kiểu như mì Quảng, rồi cho cao lầu chiên lên trên, hành ngò, nêm thêm nước tương và chanh ớt. Cao lầu ăn hơi âm ấm chứ không nóng hôi hổi như ăn phở hay hủ tiếu.
Túm lại, cao lầu đó là một món ăn lạ, ngon, ít ngán (vì nhiều rau, ít thịt) và tốn nhiều công!
Giữa lòng nước Mỹ hối hả, mỗi giờ đều được qui thành tiền, mà có người dám bỏ ra cả ngày để chuẩn bị một bữa cao lầu đãi bạn bè như vậy thì quả là kỳ công.
***
Ăn cao lầu ở Little Saigon, lại chợt nhớ lần về Việ tNam đầu tiên, được hai người bạn dẫn đi Hội An và ăn cao lầu.
Khi 3 đứa tui vừa đặt chân đến Hội An, lấy phòng xong, chuyện đầu tiên là hỏi người ta ở đâu bán cao lầu và chạy đi ăn. Mỗi đứa một tô vì không có giờ ăn tô thứ hai, do phải trở về nơi xe đón đi Thánh Ðịa Mỹ Sơn.
Ngày hôm sau, lại đi ăn cao lầu nhưng ở quán khác, theo sự chỉ dẫn của dân địa phương. Mỗi đứa cũng kêu một tô. Xong, đứa này nhìn đứa kia: chưa đã.
Mỗi đứa một tô nữa. Nhưng, mỗi lần kêu là mỗi lần chờ khá lâu. Nhìn qua bàn bên cạnh thấy có mấy anh chàng cũng đang chờ kêu tô thứ 2 trước tụi tui. Tụi tui lại nhìn nhau, và bạn Nhung lên tiếng: “Mấy anh ơi, nhường tụi em ăn trước đi, tụi em hết giờ rồi, sắp đến giờ ra xe về rồi!”
Hehe, tui nghe giọng Bắc của Nhung nói tui vừa mắc cười, vừa quê, “Ui trời ơi, đi ăn mà cũng có chuyện năn nỉ nữa!” Mà chẳng lẽ mấy anh con trai nào lại nỡ nói ‘không’ khi cả ba cặp mắt của ba nàng đều hướng về mình ‘đắm đuối.’ Thành ra mấy anh chàng đành phải ‘ừ’ thôi.
Lúc đó, tô bình thường giá 6 ngàn, tô đặc biệt giá 8 ngàn. “Hay mình kêu tô đặc biệt đi!” Thủy đề nghị. Ừ, tô bình thường có 4 lát thịt, để coi tô đặc biệt có nhiều thịt hơn không, nếu không thì sẽ kiện!
3 tô cao lầu nữa được bưng ra. Nhung đếm liền: 8 miếng thịt. Ừ, có đặc biệt hơn. 3 đứa nhìn nhau cười khúc khích một cách yêu quái, trước khi xì xụp ăn cho bằng hết, lại còn tính chuyện tối đó đi ăn cơm gà Hội An.
Thôi, kể chút chuyện ăn uống cho mọi người thèm. Cũng là để tui nhớ những bạn bè tui…
(Đúng ra sẽ post hình 3 nàng ngồi ăn cao lầu nhìn sợ mọi người chết ngất, nên thôi :p)
ai có món ngon gì tự nhiên, tự tiện, tư do bày ra nấu.
Tui ngồi mút đũa chờ ăn…
Tui một khi mà đã ăn, tui ăn tận tình lắm à nha…
Cám ơn tô cao lầu của Ngọc Lan trước…tui nghĩ món ăn nào có nước là phải thật nóng, nóng đến phỏng mỏ mới ngon, kể cả cháo.
” Cao lầu ăn hơi âm ấm ” theo tui nó không nóng là vì họ không có nấu chưa có đủ nóng thôi… nhưng nóng hay nguội gì cũng ngon hết… đói quá rồi..
À món này có liên quan đến món Cao Văn Lầu Hông?
LikeLike
Sao lại có chuyện liên tưởng đến Cao Văn Lầu ở đây nữa tía?
LikeLike
Tui cũng giống như ÔC, ăn cái gì mà có nước súp là phải nóng bốc khói mới ăn, bởi vậy tui không khi nào cho giá sống hay rau chưa trụng vô tô bún/mì của tui, nó làm cho tô bún/mì nguội đi! hehe!
LikeLike
Có lẽ chuyện này Ngao cũng giống Hến và Ốc đó. Nhiều khi ăn còn 1/3 tô mà hơi nguội, Ngao bỏ vô microwave hâm nóng chừng 40-50 seconds. Còn cà-phê thì luôn luôn sau khi bỏ cream là Ngao phải bỏ vào microwave 40 seconds trước khi uống. Uống thì uống lẹ, nếu có nguội thì lại chạy vô hâm lại một chút.
LikeLike
sao Ngao, Ốc , Hến, ăn uống nhiêu khê vậy ?????
@Hến, bánh bò thành công hông
LikeLike
Bò tới rồi chị ơi, ngon quá trời! Em có email công thức và hình cho chị đó! Hehe!
LikeLike
Gì chứ chuyện ăn là NL dễ nhất trên đời. Đúng ý thì ăn, không đúng thì không ăn 🙂
Khi đói thì ngó có cái gì cho vô miệng được là ăn, cũng xong.
Có thời gian, khi đi dạy ra, về nhà đâu có ai, thế là ra trước cửa mua gói bánh khoai mì nướng, nhai lép nhép, xong đi ngủ, chiều đi dạy tiếp.
LikeLike
Summary: sleep first P
hahah
LikeLike
Đúng vậy, lúc nào cũng thiếu ngủ 😛
Hồi ở VN thiếu ngủ vì lo chơi jigsaw puzzle đến 3, 4 giờ sáng 😛
LikeLike
ham vui
LikeLike
hehe, nhiều tác phẩm jigsaw puzzle của NL vẫn còn được treo ở nhiều nhà ở Sài Gòn nha 🙂
LikeLike
sorry, lu.m lon
LikeLike
không hiểu Già nói sorry cái gì.
Nhưng khi nào Già đi lụm lon mà thấy ai vứt hộp jigsaw puzzle nào thấy được thì cứ lụm về đưa NL ráp cho, bảo đảm treo lên không đẹp không ăn tiền.
LikeLike
Các món ăn các miền VN thì hầu như đã nếm qua trừ món Cao lầu này,có lẻ vì thấy nó ăn kiểu chan nước súp xâm xấp như mì Quảng mà tính tui thì một là ăn nước hay là ăn khô còn xâm xấp nước thì không thích mấy.Nhớ một lần qua Toronto chơi,tay cột chèo giới thiệu tiệm Mì Lucky seven nổi tiếng tại Chinatown của bếp Hong kong.(Muốn ăn phải xếp hàng cả giờ)tui gọi tô mì khô.Lát sau họ đem ra tô mì chan nước xâm xấp mặt mì,tui mới nói với waiter tui order mì khô,không phải nước thì họ nói đó là khô còn nước thì nước lèo nhiều hơn.Tui ăn không được phải gọi món khác.Dù sao đi nửa củng muốn thử món Cao Lầu này,NL ơi,tại Little Saigon,quán nào có bán món này ngon?
LikeLike
hình như không nơi nào ở Litte Saigon bán món này 😛
LikeLike
Nếu có, xin phép mời cô 😛
LikeLike
Vậy thì phải chờ đến khi nào về VN,ra Hội An ăn thử,nhưng chỉ sợ bà xã không cho về 1 mình vì lí do không chính đáng.he..he..
LikeLike
@Già: nếu là sếp NL là đã bị nghe câu “Đồ cà chớn!” rồi đó.
@ Dat Diep: về VN, ra Hội An ăn cao lầu — lý do chính đáng.
LikeLike
Có người :))) vào cái bao tử của tui
LikeLike
Ai cười Già vậy? Nói NL nghe, NL “xử” cho 😛
LikeLike
Làm biếng bò xuống q1 ăn, nhất là thứ 7 , tài tử giai nhân, xe ngụa dập dìu 😛
LikeLike
Thứ Bảy NL ngồi trong tòa soạn, tài tử gia nhân có dập dìu không thì không biết 😛
LikeLike
sợ bà con lái xe, cầm nhầm chỗ đậu xe 😛
LikeLike
@Ken
Thich món bún cá thu của xứ NH hơn cao lâu ,
có thể là vì chất ngọt nấu từ đầu cá thu, từ những khoanh ót, và rau nhiều thật là nhiều??Có thể tại tui hảo cá hơn thịt??
(tuy là nguòi con gái HA có nét duyên dáng rât đăc biệt )
LikeLike
Tui thì gốc Quảng Trị(quê Cha)và Huế (quê Mẹ) nên thì thường ăn bún cá Ngừ nấu với Thơm(khóm)củng ăn với bún và rau sống.Người Trung thì thường ăn cay nên mổi lần ăn món này thì như xông hơi vậy.Sau này vì các chợ ít bán lẻ cá Ngừ,chỉ bán nguyên con nên tui đổi sang cá Thu vì chỉ cần mua vài khứa cá về nấu.Món bún cá này thích hợp nhất là ăn vào mùa mưa,hay trời lạnh như mùa này.Nhắc tới mà phát thèm khi đang đói bụng..
LikeLike
Hơi mắc chút mà nấu bằng cá Mú ngon nhất , món nay ăn ngon vào buỏi tối sau vai ly ruọu, anh em chung quanh .
LikeLike
cá mú cá hồng thì nơi tui đang ở nhiều lắm gì….tui thường hấp , nấu chua nguyên con, hay lọc ra nấu cháo kiểu cháo cá China Town, los. A. Vừa tươi vừa ngon, vừa nhiều nữa. …
tui ra khỏi cái entry này mà tui lên cân, bụng bự thêm là tui đi kiếm người tui gây à nha!!!
LikeLike
Cá mú làm cá nhúng dấm là bá cháy anh Ken ui
Cai đầu nâu cháo :
LikeLike
ông anh biết nhiều món quá nha!!! tui chỉ biết cá mú hay cá hồng hấp, cháo, canh chua là hết cỡ. Đường xuống Long Boat Key có nhiều vựa cá. Thôi thì cá ê hề . Vựa chuyên môn cung cấp cá tươi cho các tiểu bang miền Bắc.
Hồi mới qua thường hay đi câu, bây giờ ít dần. Thằng con lớn tui lúc đó nó mới 8, 9 tuổi thôi mà nó câu được con 27”. Con lớn nhất, chưa có ai phá được kỷ lục của nó, trong gia đình.
LikeLike
Hồi trước má tui cũng hay kho cá ngừ, ăn với cơm và với bún. Khi nào cạn nước rồi thi mang đi làm chà bông.
LikeLike
quê tui con cá này kêu là cá bò. Ngày xưa ăn ngon ghê. Bây giờ bên Mỹ này ăn lại thấy hết ngon rồi.
Có llần tui đi câu, Sunshine skyway bridge fishing piers, rất gần nhà, găp đúng mùa cá bò. Câu đã tay lắm. Con nào con nấy to bằng bắp vế. Kéo từ dưới nước lên nặng bá thở. Câu thì ham chứ hổng muốn đem về vì nó tanh lắm, tanh bà sợ luôn. Dân địa phương chỉ cho đủ cách, nhưng tanh vẫn hoàn tanh, tanh như cá vậy. Hôm nào tui rãnh tui post hình lên cho coi.
LikeLike
Đang nhớ quê mà có người nhắc tới quê mình với lòng chan chứa tình cảm dành cho quê hương thì còn gì sướng hơn nữa ông anh!
Quê tui nghèo lắm, chỉ có mấy món tầm thường như vậy mà cũng níu được ông anh, thì ông anh quả là một người hiền, hiền như Đức Khổng Tử luận.
Có lẽ là vậy. Con cá còn tươi, nấu lên ăn chung với bún tươi kèm nhiều rau tươi, cắn thêm miếng ớt tươi , vừa ăn vừa hít hà thì mới thấy nó ngon lạ, ngon lùng làm sao…ăn xong thấy nó tươi tỉnh cả người.
Ông anh đi đâu mà biết NH dzậy?
Vâng! Người con gái Phai Phô (i), cái duyên thì nhiều, cái phô ít lắm. Nếu có Phô thì cũng rất mau Phai.
Thân
LikeLike
để cho 2 người ca nhau, tui không thèm nói chuyện đến 2 người nữa.
LikeLike
ai chọc Ngọc Lan giận dzậy, để tui đi kiếm người “xử tử ” cho…
Mây ơi! Mây trôi về đâu hững hờ? có người chọc Ngọc Lan dỗi rồi nè, còn hổng mau vác dao lại… hờ hững làm chi nữa, Mây ơi!!!!
LikeLike
Để tui chạy dìa VN kiếm cái ông ‘ra thịt’ qua đây xử dùm cho chị NL! hehe!
LikeLike
Đi kiếm 10 ông “ra thịt” không biết đủ xử những người hay cà khịa tui chưa 🙂
LikeLike
Ăn gì chưa mà đòi ” ra thịt” để lấy thi.t vai làm nem nuóng gùi??
LikeLike
Già chưa ngủ à?
Chả biết sao từ chiều giờ NL “quạu như chó.”
LikeLike
Nghe thấy ớn! 🙂
LikeLike
hehehehe, chưa từng thấy ai quạu vậy à?
LikeLike
@Ken
Thỉnh thoảng mua rau muốn tươi, khi tu họp anh em, tui có nấu món nạy Không biêt đúng hay không,để tui kể ra cch1 nấu nuóc lèo, xin ông bạn trẻ bổ túc thệm
Thuờng là tui mua nguyen con cá , kêu họ làm sạch, xong chặt khuc(xứ bolsa phái cái đó)
Nuóc lèo: tui nâu bằng xương gà vói đầu cá.Xuong gà vớt ra rùi mói bỏ đầu cá vào. Đầu cá tui nuóng hay chiên lên rùi mới nấu ..xong rùi nâu voi me và các gia vị khác
Rau muống: tụi trụng trước rui mói bỏ vao tô
Cá khúc: chien xơ lên, sau d dó ngâm vao nuóc me, chỉ bỏ vao` nồi chừng 15 phút truóc khi ăn
Thiếu xót gì xin ông ban trẻ bo^? túc
Cám ơn
LikeLike
Hi ông anh,
thật tình tui không biết nhiều món ăn lắm đâu. Như món ông anh vừa hỏi, tui cũng mới nghe lần đầu, nhưng tui sẽ bắt chước làm cho tới nhiều lần sau. Theo tui, nếu nấu nước lèo như vậy thì quá đạt. Chì cần nêm thêm chút xíu đường để làm dịu vị chua xẳng của me. Thêm vào vài khoanh ớt, cùng bạn bè hay người đồng diệu mà húp vào lúc trời mưa bay bay, tiết trời lành lạnh thì “chẳng cũng thú ư! “.
LikeLike
Phai an voi vercinilli moi complete set?
LikeLike
Phải ăn vói bún , nên gọi là bún cá thu NH
LikeLike
Trong lần ra Hội An, lúc quay trở lại Đà Nẵng, NL và 2 đứa bạn lên xích lô đi ăn bún cá trước khi ra sân bay về SG (mà cá gì thì không biết, bởi đó là lần đầu NL ăn bún cá, theo lời rủ rê của nhỏ bạn).
Nhưng hình như nó không có vị me như Già mô tả.
LikeLike
Hay pha chế cho hạp khẩu vị của mình, nên tất cả các món ăn của gll đều có chut thay đổi, tùy thơi gian và cac món gia vị có trong tay
LikeLike
Hồi nẩm, lúc đi thủy lợi, anh em có chuyền nhau cách nấu dã chiến “Miến Không Người Lái” . Nước sôi bỏ mì chính vào khỏang năm phút, rồi nêm với nước trà pha với muối. Miến làm bằng củ chuối đem trụn với nước sôi cho mềm, bỏ vào tô, và đổ nước lèo không người lái vào Ngồi trên “con kinh ta đào chưa có nước chảy qua”, vừa ăn vừa xuýt xoa, và phê như đang nghe bài hát “Giọt nước mắt cho quê hương” của TCS
LikeLike
Có 1 dạo NL ăn canh toàn quốc và chè cứu đói 🙂
LikeLike
La`m o*n die^~n ta? 2 mo’n nay`, cam o*n
LikeLike
toàn quốc= toàn nước( không thịt thà , tôm tép rau ráng thì ít, nước thì nhiều. Ăn hết thì xách nước châm vô)
Chè cứu đói ?
LikeLike
hehe, “chè cứu đói” này chắc chỉ có ít đứa sinh viên thời đầu thập niên 90 cùng giới dân lao động là biết.
Ly chè to như ly cối, toàn là nước, chỉ có vài hột đậu xanh hay đậu đỏ. Không đủ tiền ăn cơm đĩa, thì tấp vô lề đường húp ly “chè cứu đói” cho no 😛
LikeLike
Mắc cười quá trời! hehe!
LikeLike
cái tên ” chè cứu đói” thì mới nghe lần đầu,còn canh “toàn quốc” hay ‘Bia lên cơn ” thì có nghe.
LikeLike
đang ăn mà nghe NAT hát phải ngừng nhai ….
Tui còn nhớ bài hát này…khỏi cần phải bàn đến “tính cổ động cho phong trào “, tui chỉ thấy có 1 câu rất đẹp làm tui nhớ đến hôm nay:
“giọt mồ hôi tròn trên má em long lanh”
mới đó mà mấy chục năm trôi qua như là cái chớp mắt. Thêm vài lần chớp nữa, chắc nhắm luôn quá!
LikeLike
Vậy thì…đừng chớp! Haha!
LikeLike
Qúy-vị tài hoa quá ! Giỏi về mọi mặt!
Ngao thì không biết nấu ngon, nhưng biết ăn ngon, và biết làm người nấu hài lòng. Mẹ Ngao, chị gái, rồi bà xã Ngao không ai cho Ngao vào bếp, nên Ngao nghĩ mình có học cũng không nấu ngon bằng họ vậy thôi mình cứ thưởng-thức để họ vui. Cũng may chưa đến nỗi “bụng bự”.
Ai cũng nói nhìn cách ăn của Ngao thấy Ngao ăn ngon miệng quá nên Ngao nói với họ là nếu mai kia lỡ thất-nghiệp, Ngao sẽ đi “ăn quảng-cáo”. Nhà hàng cứ cho Ngao ngồi ở bàn sát cửa sổ, lương không cần cao chỉ cần đồ ăn ngon. he he!
LikeLike
Hến có nghe ông xã kể hồi đó lúc mới qua Mỹ có đi làm cái nghề gì mà mình vô nhà hàng ăn free, rồi viết review, hỏng biết Ngao có biết vụ này hông! hehe!
LikeLike
ủa, vậy mà tui cứ ngỡ “cao lầu” là ăn ở lầu cao !!!!!:)
LikeLike
Cái tên hay quá phải hông chị Doan? Má em là vua kén ăn đồ ăn người khác nấu lắm, mà khi ăn ở cái tiệm bán cao lầu 100 năm ở Hội An, Má em khen quá trời! 🙂
LikeLike
Hi Ngoc Lan,
Vua moi doc bai Cao lau xong, toi vao http://www.vietbao.vn, muc Doi song thi lai bat gap mot bai viet tua de Dac san cao lau Hoi an. Ngoc Lan thu vao xem, co nhieu chi tiet rat thu vi .
LikeLike
Thank you Hoang Lan. Để NL vô xem.
LikeLike
Nói đến nấu ăn thì đó hoppy của tui. Ngoài giờ đi làm ra, tui chỉ thích nấu nướng. Tui thích vô bếp nhiều hơn gấp trăm lần đi vô mall để shopping. Người ta nói đi một đàng học một sàng khôn, phần lớn những cái ‘khôn’ tui học được khi tui đi đến đâu đều chỉ liên quan đến việc nấu nướng. Còn những cái khác thì tui khôn đủ rồi! (chảnh thấy ớn chưa! Hehe) Nhiểu khi trong giờ làm, nghĩ đến món ăn gì đó, tui chỉ trông cho đến giờ về để nấu. Món ăn nào mà tui ăn ở một nhà hàng hay một quán ăn mà thôi thấy thích là tui phải học cách nấu cho bằng được.
Trong những món ăn tui nấu, tui thích nhất là các món bánh có liên quan đến bột, men, bột nổi. Nhìn thấy bột tự động nổi phồng lên thì cũng giống như là đang coi phim truyện thần kỳ vậy đó! Khi nấu được món nào ngon và thành công thì thấy vui ơi là vui, khi nấu món nào bị hư thì buồn ơi là buồn, còn khi nấu món nào mà lỡ quên không canh chừng làm cho nước bị đục hay món ăn bị khét thì thôi, tức chết được!
Tui nhớ hồi nhỏ, nhà tui đông chị em, nhưng hình như mỗi cuối tuần là Má tui hay hỏi tui ‘Cuối tuần này ăn gì?’ Tui nói ăn gì là nấu món đó. Tui nghĩ tại vì tui phụ Má tui trong việc nấu nướng nhiều nhất, nên Má tui dành cái quyền ưu tiên này cho tui. Tui nhớ những buổi sáng tui xách giỏ đi ra chợ, đứng trước quầy bán thịt của hợp tác xã để chờ mua thịt heo, tại vì thịt heo của hợp tác xã rẻ hơn thịt heo mua ở ngoài. Tui nhớ tui thường đứng đó từ khi trong quầy chưa có miếng thịt nào, rồi đến lúc chiếc xe ba gác chở thịt tới, rồi một anh chuyên môn ‘ra thịt’ một tay cầm con dao dài, nhọn hoắc, một tay xoay nửa con heo đã làm sạch sẵn trên bàn, múa qua múa lại, y như Thành Long múa võ, chỉ trong một chút là nạc đùi ra nạc đùi, nạc dăm ra nạc dăm, mỡ ra mỡ, sườn ra sườn, xương ra xương, coi còn hay hơn coi phim võ thuật!
Năm tui học cấp hai, gia đình tui có một cái sạp bán quần áo trẻ em ngoài chợ, tui hay ra chợ phụ Ba Má tui dọn hàng hoặc trông chừng sạp. Đối diện với sạp của nhà tui là sạp của dì Út bán dừa, nhìn dì Út gọt dừa riết mà tui thuộc lòng cách gọt trái dừa như thế nào từ lúc trái dừa còn vỏ xanh lè đến lúc trái dừa được cắt tỉa gọn gang, trắng tươi, và chưng lên cái mâm để bán. Nhìn ai làm gì liên quan đến bếp núc là tui nhìn say mê, từ cách bào rau muống sao cho mỏng, cách lạng mắt của trái thơm sao cho nó thẳng hàng thẳng lối, cách chặt trái dừa khô sao cho nó nứt ra làm hai đều đặn. Tui thấy cái nào cũng thiệt là hay, chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật.
Có lần tui coi trên Google coi người Mỹ chặt trái dừa như thế nào mà tui khiếp vía, nào là lấy cái screw driver đâm ngay con mắt của trái dừa để đổ nước dừa ra, nào là bỏ trái dừa vô cái áo gối, rồi đem ra ngoài sân, rồi lấy búa dến lên trái dừa, rồi lầm thầm khấn vái cho cái búa dến trúng trái dừa chứ đừng trúng vô tay hay xuống gạch mà bể gạch. Ôi trời ơi, có khủng khiếp đến vậy không! tui nhớ là người ta chỉ là một tay cầm trái dừa, một tay cầm con dao, gõ một cài phụp, lấy cái mũi chọt vô cho nước dừa chảy xuống, rồi phụp thêm 3 cái nữa là trái dừa đứt làm đôi. Bởi vậy mới nói là ‘Không thầy đố mày làm nên’! hehe!
Những bí quyết nấu ăn phần lớn là tui học được từ Má tui, Má tui nấu ăn rất ngon, mặc dù Má tui chỉ nấu những món ăn thường ngày như cơm bún cháo phở, nhưng món nào cũng ngon và đậm đà. Bây giờ thì tui có thêm Google, Yahoo. Muốn học món nào thì cứ gõ món đó là có hàng trăm chỉ dẫn, ăn thua là mình biết lựa chỉ dẫn nào xuất sắc nhất thôi, còn nói về nêm nếm hay mẹo nấu ăn thì đó là bí quyết của mỗi người, không cách gì chỉ được.
Thôi nhiều quá rồi, tui mà nói nữa chắc ba ngày chưa hết chuyện nấu ăn! Hehe!
LikeLike
hèn chi im re nãy giờ… chưa đọc chỉ thấy chữ thôi cũng đã mừng rồi. Lấy dầu nóng thoa tay nha, trong lúc tui nhâm nhi từng chữ cho đã ghiền..
LikeLike
Ngồi chờ thằng con gọi để đi rước nó dìa! Mới 15 tuổi mà đã xin đi coi phim với bạn gái. Tại hồi tuần rồi SN nó mà không có tổ chức nên mới cho đi. Gõ cho mau qua giờ, chớ hông thôi cứ ngồi đây suy nghĩ ‘hỏng biết nhỏ này có dụ dỗ gì con trai tui hông’ ! hehe!
LikeLike
May mà thằng bé chưa biêt nói với mẹ : dạ thua mẹ con chỉ có sinh nhat 15 một lân thui trong đời con
Don’t worry, just soon or later 😛
LikeLike
Rồi, đã mang được thằng con từ chiến trường về nhà rồi, ‘có vẻ’ còn ‘nguyên vẹn’, hú vía! hehe!
LikeLike
Tui “hiền” hơn VN, con tui lên DH mói đuọc date 😛
(but older generation)
LikeLike
Vậy là Hến phải bắt chước bác Già, phải chấn chỉnh vụ này lại mới được! hehe!
LikeLike
Lâu lắm mới thấy cô Mây viết dài như vậy,đọc thích thú lắm.Chỉ trong 1 bài viết mà có cả trời kỉ niệm và có tính thời sự(hợp tác xã thời bao cấp,tuổi thơ phụ Mẹ ra chợ buôn bán..)Cách hành văn dí dỏm và khôi hài.Rất enjoy khi đọc còm này !
LikeLike
Thank you anh Đạt, lên cơn gõ đại chứ đâu có cách gì đâu! hehe!
LikeLike
Tui cũng có sở thích nhìn bánh từ phồng lên, nhưng bánh tui làm cả một thời gian là bánh bông lan. Tui thích đưa mắt nhìn qua cửa kính lò nướng xem cái bánh từ từ nổi lên rồi từ từ ngả vàng.
Bạn Vân ngược lại với tui.
Hồi nhỏ, trong khi nhỏ em tui đi học may, thì tui đi học thêu, học cắm hoa.
Người ta đi học nấu ăn thì tui đi học làm bánh kem, tỉa rau củ, và học lóm cách đổ rau câu thành một bức tranh.
Tui nhớ có lần nhìn tui tẩn mẩn gọt củ cà rốt thành hình này hình kia, ba tui lắc đầu nói, “Con học làm bánh, nướng bánh khét ba vẫn có bánh ăn. Còn tỉa cái này thì ăn làm sao!” hehe
Đến sau này, khi không còn làm bánh nữa, thú vui nhất của tui là chơi ráp hình – jigsaw puzzle. Tôi không nhớ tôi đã ráp bao nhiêu tấm tranh cỡ 2000, 3000 đến 5000 miếng.
Khi ngồi xuống ráp tranh, tui lại cảm thấy mình suy ngẫm nhiều về cuộc đời từ việc tìm kiếm làm sao cho ra được mảnh puzzle nào trùng khít vào từng vị trí của nó. Những bộ jigsaw puzzle đẹp và sắc sảo, mảnh nào cũng giống mảnh nào, nhưng nó chỉ nằm được ở 1 vị trí và chỉ 1 duy nhất mà thôi. Chỉ cần trật 1 miếng, cả bức tranh không bao giờ hoàn thành.
Giờ nhìn lại, tui thấy những gì mình thích hình như có vẻ gì đó thật phù phiếm 😛
LikeLike
Người muốn ăn ngon, thì thuờng phải lăn vao bếp (tru*` Ngao)
Nghê lụm lon của tui phải đi cơm hàng cháo chợ, chồ nào có món nào ăn đuọc là tui ngẫm nghĩ, nghiên cúu, rùi về nhà tập nấu, nên các món của tui tả pí lù kho^ng giống ai. Tây Ta`u lẫn lộn.
Cùng nhờ cai job bán thời gian bu*ng đồ ăn, lau bàn ỏ bolsa nên cũng học đuọc chút chút, dìa nhà nấu cho dzo*. con ăn, đỡ hao địa
Bánh, chè là thua..chuâ bao giờ thử ..vi` phải theo công thức(recipe).
Khi nao tui lụm lon ỏ AZ mà thấy nhà nào không cửa là biết nhà của còm sĩ kiêm restauranteur ngay.
Trộm cuóp vao nhà VN coi nàng múa dao xẻ dua` là xỉu ngay tai chỗ , khỏi cần kêu 911
hehe
LikeLike
Bác già làm Hến cười muốn chết! hehe
Bác Già hơi đâu mà nghe chị NL nói, Hến có làm chủ restaurant bao giờ đâu, nếu may mà có thì cũng chỉ làm thợ tránh, là tránh ra chổ khác cho người ta làm đó mà! Haha!
LikeLike
Thấy sang muốn “quàng” làm wen đó , may ra học đuọc may cai recipe làm bánh trái quê huơng . Thân
LikeLike
quê tui cón 1 món ăn ngồ ngộ, bây giờ đã trở thành ” món đặc sản” rồi. Cahh chua gà nấu lá giang. Gà là phải là gà dò, hay gà Tre càng ngon. Phải ó lá giang non, lá già nấu vị chua hơi chát. Giống lá này quê tui mọc hoang thiếu gì. Măng le mới hái, luộc chín trước khi nấu.
Chỉ có vậy thôi mà cũng là đặc sản. Nhưng mà ngon lắm.
Nói đến lá Giang, có vị nào còn nhớ cái giây lá giang sau khi mình tuốt hết lá, thì cọng còn lại dùng làm gì không?
Tui hay theo lũ bạn chăn pò ( hông có viết bò), nên có biết những trò quái quỷ mà chỉ có tụi nó mới nghĩ ra được thôi. Tụi nó hay lấy cọng giang tuốt sạch vỏ, rồi đang lại thành cái mồm pò rất đẹp, trắng tinh , đẹp hơn là đan bằng mây ( hông phải Mây) nhiều. Chiều về lùa pò về, con nào cũng có cái mồm mới hết, còn có cả xâu treo vắt vẽo trên sừng.
Mồm pò là cái gi? À! Con pò có cài lưỡi rất dài, khi đi trên bờ ruộng nó thường lè lưỡi “quét ” lấy lá lúa hay hoa màu cho vào mồm. Để tránh tình trạng đó, cho nên phải làm một thứ như cái rọ, bịt túm vào mõm, có sợi giây quàng ra đằng sau sừng. Thế là cu cậu bó tay chấm cơm liền tù tì …
Món quái quỷ ghê khiếp nhất mà tụi nó thường nấu vì vật liệu lúc nào cũngcó sẵn, đó là chuột con nấu với lá giang hay với bầu. ghê lắm! muốn nghe tui kể. Nghe xong thì đừng bỏ chạy rồi rủa tui là được rồi…
LikeLike
Canh chua nấu thịt gà thì tui có ăn rồi, bên Mỹ thôi. Còn cái vụ lá giang và pò thì tui điếc luôn, hỏng biết gì hết trơn! hehe!
LikeLike
Món canh chua thịt gà lá giang tui có ăn rồi, lúc ở VN, bà chị chồng tui nấu.
Hồi nhỏ tui nhớ có ăn món chuột đồng quay hay rô-ti gì đó. Ông nội tui lúc còn sống, mỗi lần từ Cần Thơ lên SG, ông nội thường xách lên cho đám cháu.
Từ khi ông nội tui mất, tui cũng không còn ăn chuột đồng rô-ti nữa.
Đến khi lấy chồng, rủi sao cũng lấy người gốc Cần Thơ. Lần đầu tiên theo chồng về quê, ra chợ Cần Thơ, nhìn người ta bán chuột đồng rô-ti, tự dưng tui “dội”.
LikeLike
Hỏng hối lộ cho tui là tui kiếm thầy giáo tui méc cái chữ ‘rủi’ này à nghen! hehe!
LikeLike
Ừ, méc “thầy giáo” đi, xong rồi nghe thầy trả lời, “đời tui kể bỏ từ khi gặp cô giáo!”
LikeLike
Tháng 11 năm ngoái, đi lụm lon ỏ CT, ghé bên NK ăn cơm,
1- món cá rô sặc, nhỏ băng ngón chân cái , chèn dét ơi ngon qua’ chời . Nhai nguyên con, xương, đầu dòn tan
2- lươn nấu canh chua voi rau ngổ ,Nuóc chua chua, ngọt ngọt, đậm đà .
Ngon ba.o
LikeLike
Hèn gì tháng 12 tui về chẳng còn con cá rô sặc nào hết ráo. Hỏi ra mới biết có ông già nào về CT vừa ăn vừa bỏ lon đem về.
LikeLike
Weekend, trời se lạnh làm cho lười lĩnh, không muốn vui đùa với ông Táo, nên trùm mền đoc tiểu thuyết Quỳnh Dao, cũng đủ lãng quên đời, mà sao nghe NL nhắc món Cao Lầu làm nhớ Hội An quá trời quá biển.
Mời quý vị xem phìm ” Phố Hoài ” để chảy nước mắt mà thương cho số phận của người Hội An. ( dĩ nhiên không khác với đời thường là mấy)
Đã vậy, còn nghe các cụ nhắc tới Bún Cá Ninh Hòa, làm tui hình dung ra liền bún lá cá thu thơm lừng ăn cùng rau ghém ( bắp chuối bào trộn với xà lách, rau thơm xắt nhuyễn), cùng với một cục ớt tươi bằm, hòa tan ra để quyện vào nước dùng, vừa ăn, vừa xuýt xoa, quên trời, quên đất…
Nhưng sau 75, bún cá thu NH đã lai tạp, bằng cách bỏ thêm chả cá vào không còn giữ được cái hồn như trước nữa.
Tại NH, còn có bánh dây ngon bá cháy ( một loai bánh làm bằng bột gao mịn, đan võng, mỗi miếng bằng nửa bàn tay, với tôm chấy và mỡ hành lên trên. Tùy khẩu vi, ai muốn ăn mắm nêm hay mắm nước cũng được.)
Từ đó, tui cũng nhớ… tha thiết đến những cái bánh bèo lá nhỏ xíu không kém phần hấp dẫn so với bánh dây…
Trước 75, trên đường đi lên cầu Bến Ghành, có một quán bán bánh ướt, bánh bèo tôm chấy chính cống NH, thật đậm đà hương vị, xe cô xếp hàng dài dài nối đuôi trước quán..
Chuyên cũ, mà nghe như rất mới. Không biết bao giờ mới tìm thấy lại? Hay rồi cũng chỉ là … một thoáng hương xưa? ( nghe cảm động không?)
Cho nên,các Bác nhắc nhở chi đến món ngon Ninh Hòa cho em bỗng đau lòng con quốc quốc! và cũng làm cô chủ Blog NL lây bệnh… hoài niệm thương nhớ lai rai!….
LikeLike
rồi gặp dồng hương rồi… cái bánh dây đó là bún lá, theo cách người dân thường gọi.
-“trên đường đi lên cầu Bến Ghành”. Không phải người địa phương thì không thề nào biết dịa danh này. Từ Dục Mỹ xuống NH phài qua địa diểm này, nơi có mấy quán bánh ướt làm nhức nhối cả cái thời còn đi học..
-Ăn như vậy mới đúng bài bản bún cá NH…
Chỉ có Hương DJango và cô chủ Blog NL l”ây bệnh… hoài niệm thương nhớ lai rai!…”thôi hay sao !!!
LikeLike
Giờ này nghe nhắc những món này tự dưng đói bụng.
Những địa danh này NL chưa từng đến.
“bệnh… hoài niệm thương nhớ lai rai” – bệnh này chỉ có ở những kẻ tưng tửng kiểu vầy thôi 😛
LikeLike
@Van Nguyen
tui đọc rồi, đọc mòn cả cái kính lão luôn rồi. Tui thấy Mây có cái tật, hổng biết là làm biếng hay dấu nghề. Viết như vậy, vậy mà nỡ không viết tiếp…
chắc cái chảnh này lây từ tui sang quá…
Nhưng có phải là đang viết về món ăn, nghệ thuật nấu ăn hay là … tui rờn rợn nãy giờ…
“cầm con dao dài, nhọn hoắc, một tay xoay nửa con heo đã làm sạch sẵn trên bàn, múa qua múa lại, y như Thành Long múa võ, chỉ trong một chút là nạc đùi ra nạc đùi, nạc dăm ra nạc dăm, mỡ ra mỡ, sườn ra sườn, xương ra xương”
… tui đang khám tổng quát thân tui, coi thừ thịt xương tui có còn nằm ở vị trí của nó hay không….
“một tay cầm con dao, gõ một cài phụp, lấy cái mũi chọt vô cho nước dừa chảy xuống, rồi phụp thêm 3 cái nữa là trái dừa đứt làm đôi…”
cha mẹ ơi!! cứu con với…….
Nghe thì thấy thợ nấu có tâm hồn ăn uống rất cao, nhưng thực khách phải đứng xa xa mới ăn được, chứ đứng gần , tay run rẫy thì đồ ăn thức uống chắc cho vào mũi hết quá!!!
Xin có lời khen Mây có bài viết hết xẫy…
LikeLike
ÔC làm tui cười muốn chết! Tại nói đến nấu ăn thì tui như bị trúng tà nên làm một tăng, chứ đâu có chủ đề gì đâu! hehe!
LikeLike
bạn Vân viết như ma nhập 😛
LikeLike
@Thị Hến, cám ơn với công thức làm bánh bò. Bây giờ, chị phài ngâm cưú làm cơm rượu, tại hồi nào đến giờ nghe chữ “rượu” là bỏ chạy, làm sao biết nó mặt mũi ra sao.
@Đạt Diệp
vậy là anh Đ. cùng quê với tui, ba me tui cũng là người Huế..Vậy chứ anh Đ. có nói giọng Huế hông
LikeLike
Em thích ăn cơm rượu lắm chị ơi, mê từ nhỏ, uống rượu không được nhưng thích cơm rượu lắm. Em mua men hiệu ‘Bà Năm Gia định’, chợ VN bên chị chắc có bán, nếu không thì mua ở chợ Thuận Phát bên CA. Nếu chị chỉ làm cơm rượu để làm bánh bò thì không cần vò viên, cứ trộn men vô nếp nấu chín rồi đậy kín để 3 ngày rồi để vô tủ lạnh, để dành làm bánh bò ăn! Hehe!
LikeLike
Sinh tại Sài Gòn nên nói giọng Nam ,khi xưa mỗi lần tui giả giọng Huế thì Mẹ tui nói “Sao Mi nói tiếng Huế như người Thượng tại Ban Mê Thuộc rứa !”
LikeLike
😦 😦
LikeLike
Má em cũng người Huế đó chị Doan! hehe!
LikeLike
chết rồi, hông chừng là “bòn ca”, sao cái lối 8 của Hến giống người miền nam vậy cà ?
LikeLike
Ba em người Nam, gái miền sông Hương hẹn trai miền Cửu Long đó mà!
LikeLike
Nghe ra một hồi sao thấy má bạn Vân giống má tui, ba bạn Vân giống ba tui, bạn Vân giống tui, à không, bạn Vân là bạn Vân, bạn Lan là bạn Lan. Có bà con không vậy 🙂
LikeLike
Để tui dìa hỏi lại Ba tui Má tui! hehe!
LikeLike
Ừ, hỏi ba Vân má Vân có biết tui không nghe để nói tui mừng 😛
LikeLike
Bà con nhưng khác Ông Bà !
LikeLike
Ông Ken,
Tui và cô chủ Blog NL không có ” xí phần ” hoài niệm thương nhớ lai rai của ông đâu.
Chăc chắn tui phải là đồng hương với ông rồi, vì dân VN mà! Hi! Hi!
Ông nghe tui kể chuyện ẩm thực về NH tưởng tui NH chính gốc, chứ thật ra… tui là dân NH… mất gốc, vì chỉ có quê Ngoai là Khánh Hòa thôi. Bây giờ ai có hỏi thêm cái gì cũng không biết. Sống và lớn lên ở Saigon khi còn tí tẹo, đên suốt một thời… ô mai, cốc ổi , chỉ về NH thăm hằng năm chừng 1 tuần rồi lại ra đi… Và rồi, đã mấy mươi năm giang hồ phiêu bạt ở chốn trời Tây. Nên đã xa lắc, xa lơ, có còn nhớ được gì đâu?
Phải chi ông là hàng xóm nhà tui, tui sẽ mời ông và bà nhà qua ăn chả ram, nem nướng để có dịp kể cho nhau nghe về quê hương đã bỏ lại bên kia trời, dù rất yêu thương nhưng vẫn còn nhiều điều mơ hồ trong trí tưởng…
À, tui chưa nghe ai nói ” bánh dây ” là bún lá, lần đầu đươc nghe như vậy.
Grand Merci.
LikeLike
Lại thêm một nhân tài xuất thân từ blog NL. Không ngờ Hến nhiều tài quá, cái này là “Công, Dung, Ngôn, Hạnh” rồi. Đúng hông?
Gánh mình vậy chỉ có Ngao là ngáo giống Ngao là cái tuồng mà Hến gửi. he he!
LikeLike
a ha, có người tự nhận mình là ngao sắc 🙂
LikeLike
hi chị Doan, Ngao hông có sắc…ổng chỉ giả nai thôi… hề hề
Chị có thấy ổng xài từ, xài chữ trong còm của ổng hông… dễ nễ lắm. Ông này không có vừa đâu…
Chì có mình em là hiền thôi!
giỡn thôi nha , thầy bói Ngao!
LikeLike
@ Ken
Trời ! Anh ÔC mà hiền thiệt hả ,Trời !!!
LikeLike
High five chú Xem Nguyen! hehe!
Mà Xem Nguyen có phải là người ưa ký tên Hai Lúa hông vậy?:)
LikeLike
cái này là đọc còm hông kỹ rồi… 2 /5 anh Xem Nguyen 1 cái
Anh đã nói là có người trùng tên HAi Lúa, nên anh quay về với Xem Nguyen
huê huyền hà hà
LikeLike
hỏng phải thì thui, làm gì cười tui, ông! hừ hừ hừ!
LikeLike
Hi anh Xem Nguyen
Tui hiền khô quắc khô queo luôn.. hồng tin hỏi Mây thì biết..
À! Tui chạy máy TSUGAMI FMA3 HORIZONTAL MILLING MACHINE, 5 Axis.
Trả lời anh hơi trể, sorry nha…già rồi nên có lúc nhớ lúc quên, nếu anh có hỏi gì mà thấy tui chưa lên tiếng, xin anh kêu giùm cho 1 tiếng, nha!
chúc anh vui
LikeLike
@ Ken Zip
Để cho công bằng ,luôn tiện nhìn bạn “đồng nghiệp”
Tui cũng chạy qua CNC Mills and Lathes , trong số đó có cả TSUGAMI swissturn Lathes. Hiện tại tui đang thủ lãnh 2 máy :3 and 5 Axis MORI SEIKI Lathes.
Thân,
LikeLike
Thì ra là đồng nghiệp. Tui chuyên CNC Mill nhiều hơn là CNC Lathe. Nhưng Lathe manual thì tui khoái hơn Mill manual…he he he
ÔI thôi, máy tui chạy qua cũng khá nhiều . M.S. cũng có, Hass, ..nhưng tui thích nhứt Faldal.. bây giờ hãng đó dẹp rồi. Tui có lúc sống tại Chatsworth, CA., nơi Faldal Headquater tọa lạc.
mến
LikeLike
Chị Doan ơi, “Ngao ” hay ” Ngáo” gì cũng vui hết. he he! Chỉ có ở gia-đình còm của mình em mới có những biệt-danh dễ thương đó thôi. Dĩ nhiên là em vẫn thích tên Ngao, còn ngáo chỉ là tự em xưng đó.
LikeLike
Ngao đang khen Hến đó hả! Cụ ÔC ổng mà nghe chắc ổng cười bể bụng! Hến chỉ dám nhận chữ Công thôi, còn 3 chữ kia thì ‘tùy lòng hảo tâm’ của người đối diện! hehe!
LikeLike
đang nghe nhưng phải nín cười. Có kinh nghiệm rồi … khôn quá hén, có cái ngon nhất thì nhận trước… tui phài đi tìm cụ Khổng hỏi cho ra lẽ mới được…
LikeLike
Hỏi Má tui cho chắc ăn! hehe!
LikeLike
trong blog này, chú Ngao là hiền lành, diụ dàng nhất, kế đến là thị Hến.Có phải vậy không hả anh Xem, chú Ốc ??Nhưng về nội trợ thì Hến vẫn là 1 La Mã, Hến ha! 🙂
LikeLike
Cám ơn chị Doan, nhưng em là đàn ông nên xin nhường chữ dịu-dàng cho Hến luôn.
LikeLike
Kỳ này chẳng những cụ ÔC cười, mà bác Già với chú Xem cũng sẽ cười theo, cười tới sáng! hehe!
(hỏng phải cười phần Ngao, mà cười phần Hến đó!)
LikeLike
làm sao mà Mây biết tui cười, “bà” cười rồi đổ thừa cho người khác….
trời ơi! tui ai có thấy hàm răng giả của tui văng đi đâu không?
LikeLike
Dị mà nói hỏng cười!
Bởi vậy chú Xem Nguyen nghe tin ‘ÔC hiền’ là nhảy cái chũm vô đây hỏi lại liền thấy hông! haha!
LikeLike
chị Doan nỡ lòng nào gạt ốc qua một bên, không có tên trong bảng cầu hiền dzạ.. buồn ơi là sầu.
hic
LikeLike
Ủa, gì kỳ vậy. Tui tưởng tui là người hiền nhất chứ! Tui nói một cách thành thật tận đáy lòng luôn đó.
LikeLike
Chị Doan ơi, là một ENTJ Rational nên Ngao cũng không hiền lắm đâu. Ngao chỉ là”ngáo ộp” vì lớn lên lo đi học đi làm nên chưa bao giờ có dịp được chơi với bạn bè VN nên cù-lần lắm. Quý-vị đã cho Ngao một tình cảm và kiến-thức tuyệt-vời.
LikeLike
@Chị VN ơi em rất thích bánh bò chưa nghe bánh bò làm rượu 😀
LikeLike
HH muốn recipe hông, Hến gởi luôn cho! hehe!
Ráng còm cho nguôi nguây một chút, chứ tin Mạ anh Th. bạn chị NL qua đời làm ai cũng thấy buồn. Chị NL chắc cũng đang buồn lắm, hai người là bạn thân….
LikeLike
Thank you vì vẫn còn nhớ đến “thằng” bạn tui.
Giờ này Th. ngồi trên máy bay rồi. Tối này gặp Th. trước giờ ổng đi, miệng cười mà mắt ướt, chả biết nói gì, chờ ổng hút xong điếu thuốc, ôm ổng một cái, rồi ổng đi.
LikeLike
@chi Doan: web site em coi phim Silenced là phimf.com đó chị Doan.
LikeLike
@ÔC: hôm nay tui đọc lại mấy bài blog lúc trước của chị NL tui thấy tên ông nằm la liệt hết trơn, dị mà sao hồi đó tui hỏng còm lại ta! hehe!
LikeLike
“tên ông nằm la liệt hết trơn” — bạn Vân đúng là có khiếu miêu tả sinh động đầy hình ảnh 😛
LikeLike
chưa có duyên…hữu duyên thiên lý năng tương ngộ… độc.
Bây giờ còm cũng đâu có muộn. Tại hạ sẳn sàng tiếp chiêu của mây Cô Nương….
LikeLike
tui cũng có cái giống Mây nha!… tui hay rà rà lại tất cả các bài Ngọc Lan đã viết, đọc lại hết tất cả. Có nhiều cái ngộ lắm. lúc đó thì mình cảm cách khác nên mình com cách khác.
lúc nào đọc cũng có cái để xòe răng ra đếm hết…
nhưng hôm nay thì cố tình cười để che cái chuyện khác…
hà hà…
LikeLike
Tối nay chỉ có mấy còm sĩ mình thôi, còn chị NL có lẽ bận đưa người bạn ra phi trường về VN rồi….Chắc tui cũng say good night mọi người sớm….Hy vọng sau khi ngủ một giất, ngày mai sẽ cảm thấy đỡ hơn…
LikeLike
thôi Mây cũng đi nghĩ đi… tui ngồi đọc truyện một mình…
ngủ ngon nha!
Ngọc Lan ơi! đừng buồn nhiều nha, đừng suy nghĩ nhiều nha!!!
LikeLike
đọc truyện mà cũng đọc 2 mình được sao ?
LikeLike
chị hổng biết chứ có 1 dạo ốc đọc truyện 2 mình hông hà, truyện thơm mùi chùm kết lắm nha!
LikeLike
bây giờ chuyện 2 mình còn thơm mùi chùm kết hông?chị đang xem film mà o Hến giới thiệu đó
LikeLike
NL bận chuyện nhà, chúng ta đi ngủ sớm 1 hôm nha
LikeLike
chị Doan cũng vậy nha!
Xem như chuyện buồn chung, chia buồn chung..
Chúc chị Doan và tất cả các anh chị 1 đêm yên giấc
LikeLike
mỗi người chúng ta ít nhất cũng phải có 2 lần ly biệt nghìn trùng..
LikeLike
Good night quý-vị! Ốc lo ngủ đủ đi nghen. Làm bà con hú viá một lần nên Ngao phải nhắc Ốc mới được.
LikeLike
uh huh! thx
LikeLike
night night
LikeLike
@Chị VN em đọc bên đó rồi , làm em bùi ngùi vì mới dỗ 3 năm “ba chồng lại sắp dỗ 3 năm má chồng nữa ” buồn quá
LikeLike
Tui thiệt tình hổng nghe biết cái món “cao lâu” này là gì nữa !
Chỉ biết những món ăn phổ thông, đơn giản hay thường thấy ngoài tiệm, quán xá thui !
Tuần rồi nghỉ xã hơi một tuần. Đầu tuần sáng thứ Hai wuỡn, chạy đi Cabra. làm một chén “cà-ri dê” với ổ bánh mì giá có A$10 thui.
Tuần sau đi làm lại thì nhận được “thư tình” của mấy Ông Ranger của Council gởi tới trị giá A$206 ! Với lý do “double parking”.
Xe ngừng lại, nếu có người chạy ra thì mình dzô. Chứ còn đậu đó chờ lâu lâu thì mắt phải liếc láo-liên vì mấy Ông chuyên viên gởi “thư tình” (mà hổng ai muốn nhận) rình-rập, chỉ chờ sơ-hở là “chơi” mình liền !
Một bài học kinh nghiệm “xương máu” nghe bà con.
Đi ăn sáng phải trả mắc quá !
LikeLike
Bạn Đọc Blog Người Việt viết kỹ thêm về vụ ăn sáng giá $206 được không ạ?
LikeLike
Thường thì những Public Car Park thuộc phạm vi do Council quản lý.
Có những nơi họ cho phép xe chỉ được quyền đậu 30 phút hay có nơi được đậu tới 2 tiếng.
Trong khi car park đã full parking thì những xe sau mới đến không vì thế mà ĐẬU CHỜ trong car park cho đến khi có xe chạy ra. Vì làm như vậy sẽ bị nghẽn lối đi (mặc dù xe khác có thể vẫn chạy được lối bên cạnh).
Họ chỉ chấp nhận xe mình chỉ NGỪNG trong chốc lát rối phải di chuyển, nếu không có xe nào chạy ra thì xe mình cũng phải bắt buộc chạy đi (cò thể chạy đảo một vòng, hay vài vòng, tùy ý).
Thường thì những nhân viên Ranger của Council đi gạch phấn bánh xe hoặc ghi giấy phạt (tui gọi là viết “thư tình” :)) trong lúc thi hành phận sư nếu thấy xe nào ĐẬU CHỜ LÂU là họ có quyền “tặng” chủ xe một ticket rùi đó !
Bởi dzậy, tui mới nói nếu mình ĐẬU LÂU thì mắt phải láo-liên coi mấy anh này đang ở đâu, lơ-mơ là lãnh đủ !
Hôm đó là thứ Hai nhưng tui tưởng là Chủ nhựt (vì nghỉ nguyên tuần nên suốt tuần đều là Chủ nhựt ! :))
Lỗi tại tui ! Lỗi tại tui !
LikeLike
Tui xin bổ túc thêm: ở Cabramatta cũng có loại Car Park được phép đậu 2 tiếng nhưng phải bấm vào máy để lấy receipt có ghi giờ phát hành và giá trị cho 2 tiếng thôi !
Mấy cái máy bấm lấy receipt thì council cho đặt trong car park những nơi cũng dễ thấy.
Nói chung, mấy loại car park như vậy hổng phải trả tiền là dzui rồi ! 🙂
Những receipt này phải để ở khoảng trước mặt tay lái nơi tài xế ngồi (dashboard). Khi nhân viên Ranger của Hội đồng Thành phố (council) đi lướt ngang nếu receipt quá giờ ấn định hoặc hổng có receipt thì họ sẽ viết tặng “thư tình” ngay tại chỗ !
Tui chưa đến nỗi quên lấy receipt hoặc đậu quá giờ ở mấy car park loại này nên hổng biết những lá “thư tình” ấy có giá trị bao nhiêu ?!
Mấy Ông Bà Ranger vì được bonus trên tickets nên họ làm việc “rất hăng”, Quí Vị ạ !
LikeLike
Good morning Ngoc Lan, Sư-phụ, chị Doan, anh Đạt, Ốc, Hến !
Bài mới có vẻ buồn nên Ngao qua bên đây để trò chuyện.
Mến chúc quý-vị vui vẻ, ăn ngon, yêu đời nghen !
LikeLike
Cụ Ngao nói đúng quá! Qua bên đó mà 8 thì không còn gì vô duyên hơn.
ENTJ Rational là gì vậy cụ Ngao? (hỏi đây cho lẹ khỏi mất công Google! hehe!)
LikeLike
Fieldmarshal Rational personality đó Hến. Chiều tối rảnh nói chuyện nữa nghen.
LikeLike
@ Ngọc Lan
“….Nghe ra một hồi sao thấy má bạn Vân giống má tui, ba bạn Vân giống ba tui, bạn Vân giống tui, à không, bạn Vân là bạn Vân, bạn Lan là bạn Lan. Có bà con không vậy…. ”
Cái này phải đi hỏi ông trời, chứ ai mà biết……
Trời ơi là trời, sao kỳ dzậy?????????????????????????
LikeLike
Gì nữa đây trời?
LikeLike
Hến xin tổng chào tất cả mọi người! Hy vọng hôm nay đỡ buồn hơn hôm qua! Hehe!
LikeLike
Good morning , all..
cũng hy vọng như vậy. Cám ơn chị Doan. Cám ơn Mr. LNĐ… chu cha ơi!!!!! mùi cà phê thơm lừng..
Thầy bói Ngao ơi, sáng chủ nhật đẹp như vầy mà đi đâu… bộ “lòng dâng sóng” hả?
LikeLike
Ốc ơi, đưa bà xã đi chợ xong về đi ăn uống. he he! routine cuối tuần đó mà! Lòng vẫn mong về để lê đọc còm.
Nhớ các bạn!
LikeLike
chào buổi sáng qúy bà con..Chúc qúy vị có ngày cn đẹp nha
LikeLike
Chao Ngao , VN, D..mơi ly cà phê xứ bolsa
LikeLike
cám ơn anh, D. cũng đang uống 3 in 1 đây…
LikeLike
người ở ngay Bolsa thì không được mời.
LikeLike
“wao.” quá mời lộn xộn đuọc “ra thịt” sao 😛
LikeLike
http://www.obtampons.ca/apology
click vaò cái link bên trên….
LikeLike
Lang thang trên log Ngọc Lan, đọc được bài Ngọc Lan viết về chuyện đi chợ theo bảng hướng dẩn của Mom, nào là mua cải, đậu hủ để xào, Thịt về kho tiêu…
Tự nhiên cái bài thơ tui nhớ đâu chừng vào lúc tôi học lớp ba lớp bốn gì đó, tựa bài thơ gì đó tui quên mất cái tên. Tui thấy cũng hơi thích hợp với cái entry về ” ăn” nên chép lại theo trí nhớ để bà con đọc cho vui ngày chủ nhật vàng . Có ai còn nhớ thì lên tiếng nha!
Mẹ em đi chợ mới về
chị em soạn giỏ bộn bề thức ăn
Thịt bò mua để xào lăn
Tôm tươi làm gỏi, mụt măng hầm giò
Dưa leo chấm nước cá kho
Bánh mì ăn với thịt bò nướng chanh.
Ăn sang ghê! hèn chi làm tui nhớ hoài………
LikeLike
ÔC đọc bài này ở đâu?
LikeLike
bài nào… tối hôm qua tới giờ đọc nhiều lắm….
à bài thị kho tiêu hả? NLblog 1
LikeLike
W/end tới mình 8 đồ ăn miên lục tỉnh nhe cô giáo?
LikeLike
sure, nhưng nhớ nhắc NL.
LikeLike
@gìa lụm lon
D. làm món cá salmon rồi , rất ngon. Cám ơn anh.:)
LikeLike
Ngon, vì chị có khiếu nấu ăn và biết cách nêm nếm
Thân
LikeLike
“Ngon, vì chị có khiếu nấu ăn và biết cách nêm nếm”
hôm nay anh Già nice và soooo..xì wít…he…he…Cái mũi của tui nở bằng trái cà chua rồi nè.
LikeLike
Dạ thưa chị có ý kiến, thêm giảm gì cho món ăn ngon hơn không?
LikeLike
oh, lần đâù ăn cá salmon 😦 D. hơi bảo thủ, it́ khi nào muốn thử món ăn lạ, nhất là món đó không nằm trong danh mục món ăn VN …Đến chết, có lẽ vẫn không thay đổi cái tật xấu này.D. không biết ăn thức ăn Mỹ, ngoài sannwich, hamburger, pizza..Cũng có nấu spaghetti một vài lần cho con ăn, nhưng chưa bao giờ nếm.!Weird há !. D. vẫn thích món ăn VN, đầy tự tình dân tộc hơn, dù không xuất sắc trong vai trò bếp trưởng …:)
LikeLike
Điệu này không biết lỡ mai mốt mấy đứa con cặp bồ với người non-Vietnamese thì mẹ Đoan mần răng đây 🙂
LikeLike
thì me Doan cho ăn Mc donald mút chỉ. Khi đó, chắc ký hợp đồng dài hạn qúa
LikeLike
Sao đâu mất tiêu bài viết cho Th rồi há NL?
LikeLike
NL đang để private, lát nữa mở lại.
Thank you.
LikeLike
NL ơi, hồi tối, NL ngủ có ok không ? Chị sợ NL lo nghĩ về chuyện mạ của Th. rồi không ngủ được. Sáng chừ, loay hoay, làm chi quên hỏi thăm NL mất tiêu. Sorry nha.
LikeLike
NL không ngủ ngon là chị D đã thấy vết chém trên còm rùi 😛
(mùi cà phê nào cũng không đánh thức đuọc)
LikeLike
“chém trên còm” hay chém ai ?
LikeLike
Cái này chỉ có thẩm quyền trả lời đuọc 😛
LikeLike
Tự dưng nhớ vết hằn trên lưng ngựa hoang 😛
LikeLike
nhắc tới tên bài hát này làm tui nhớ đến Hoàng Guitar trong cuốn truyện có cái tên dài ngoằng “Vết Thù Hằn Trên Lưng Con Ngựa Hoang” của DA.
Câu trong bàn nhạc làm tui hết hồn là: ” ngụa hoang về tới bến xong rồi cởi bỏ đồ ra đứng la trời…”
nhảm quá phải hông?
LikeLike
@Già: thấy chưa, có người lại xỏ xiên!
Gần 1 giờ sáng hôm qua là NL còn phải phỏng vấn người ta. Sáng nay trong lúc mọi người tìm nhau say hi là tui đã ngồi ở máy tính rồi (mà chẳng ai thèm hi tui), lo co giò làm cho xong bài gửi cho đài RFA, nếu không xong trước 10:30 là tui sẽ bị đứt đầu.
LikeLike
Phỏng vấn lúc một giờ sáng! Bộ phỏng vấn mà trơi hả? Hehe!
Ngồi ở máy tính sao hỏng la lên? Mà kỳ quá hé, co giò mới làm xong, thẳng giò làm hỏng xong hả? Bộ đài RFA có mướn anh ‘ra đầu’ hả, chứ hỏng xài anh ‘ra thịt’ hả? hahaha!
LikeLike
“Phỏng vấn lúc một giờ sáng! Bộ phỏng vấn mà trơi hả?”
hổng phải p/v ma đâu, người đó!
Đại khái như dọi đèn pin vô mắt, giựt tóc ” ông mớ tên con nào.. blablabal!!!” hềhề
LikeLike
Cụ ÔC suy nghĩ quá ‘sâu sắc’ luôn! Sao tui hỏng nghĩ ra ta!
Hèn gì chị NL nói ngày hôm qua quạu như con dog, chắc vậy nên mới đến nửa đêm dựng đầu dậy phỏng vấn, quá sức hợp lý! hehe!
LikeLike
rút tìa kinh nghiệm từ bản thân, nên khi tui ngủ tui ngậm (nguyên 1 trái) tắc hông hà!
Cía này đấng trượng phu nào mốn xài thì xài, hổng cần phải trả tác quyền.. lỡ có tắc…thở thì ráng chịu…
LikeLike
@Vân, Ken: Nghe tui phỏng vấn giờ đó thấy lạ quá hả,hehe.
Thực tình là có hẹn phỏng vấn một đạo diễn. Cái này là lỗi do tui chờ nước đến chân mới nhảy. May là ông kia cũng chịu khó giúp tui thu âm cho xong 😛
Còn chuyện “phỏng vấn” như Hến và Ốc nói thì để tui làm một entry mới cho coi. Hy vọng cũng có nhiều chuyện để bàn đó, hehehe
LikeLike
Thấy chưa, rõ ràng là chỉ có chị Đoan quan tâm tới em 😛
LikeLike
hôm trước chị có 1/2 ly chè của NL thưởng, thêm cái vụ quan tâm này nữa, cho nguyên ly nghe ? cám ơn nhiều
LikeLike
Em được khen là người nấu chè ngon trong tòa soạn nha. Cho nên chị qua CA. em tặng chị cả nồi luôn đó, chứ đừng nói là 1 ly 😛
LikeLike
chỉ chị nấu chè đậu trắng nước dừa đi, chị “ghiền” chè đó lắm , nhưng nấu không đẹp được như ngoài tiệm
LikeLike
hehehehe, ngoài chợ nấu đẹp làm sao hả chị? Em nấu chè khoai môn nhiều hơn nấu đậu trắng. Chè đậu trắng em chỉ nấu 1 lần bằng đậu hộp, thấy cũng ok lắm chị.
LikeLike
nói zị là dễ xa nhau nghe, mọi người đều quan tâm đến NL, nhưng chị nghĩ, họ sợ NL khóc nên không hỏi đó thôi, nhất là Gìa lụm lon.
LikeLike
Tại chị NL nói khóc là non-stop, nên bác Già sợ hỏng đủ lon để cho chị NL hứng nước mắt! hehe!
LikeLike
à, thì ra là tiếc mấy cái lon, ai nâu ai nâu.
LikeLike
cám ơn chị Doan! nhì là ốc..
LikeLike
à để chị tính cho NL coi nè : nhất Già, nhì Ốc, tam Ngao, tứ Hến
LikeLike
Ủa, vậy chị Đoan đứng ở đâu? Hay chị ở chổ tam and a half nghe! hehe!
LikeLike
chỉ đứng trước hàng điểm danh từng người một, còn giả bộ hỏi đứng đâu nữa… há há
LikeLike
Vậy là Hến đứng chót canh chừng để coi có ai bỏ chạy hông đó hả! hehe!
LikeLike
tự dưng bị la 😦
LikeLike
@Doan
Chi quên khong nhắc tói món steak và bbq của Texas
Món nào ngon và healthy là tui tập nấu , không biên giói.
Khi con trưởng thành, món ăn ngon, hạp khẩu vị sẽ là 1 trong những lý do, con cái về thăm cha mẹ thuờng hơn , nên nhiều khi mình phải thay đổi với chúng .
Thân
LikeLike
@Già
cám ơn anh Gìa, trăm sự nhờ anh chỉ giáo
LikeLike
hồi sáng tới giờ blog lạnh như tiền, tui mới coi lakers xong. 1 game tuyệt vời. Có ai là Lakers’ fan hông?
Hi Mây, Hi Ngọc Lan , hi chị Doan… không khí Blog hiện giờ toàn dấu âm không nha!
Tui hôm qua cũng ngồi computer tới sáng chứ bộ… đâu phải có mình Ngọc Lan đâu!
LikeLike
Sáng giờ mắc làm đồ ăn ÔC ơi, tui xay thịt để làm nem nướng theo hướng dẫn của ÔC rồi, thấy có lý lắm! Ngày mai tui đi làm về tui sẽ chiên một miếng ăn vụng trước, rồi đến cuối tuần mới làm tới nước chấm rồi nướng nem, rồi đem qua nhà bà Nội mấy nhỏ ăn luôn! Thank you ÔC với sư tử nghe! hehe!
LikeLike
Phải nói cám ơn anh Ken Zip và chị Sư Tử mới đúng! Chuyện này là chuyện bên lề nên phải nói nghiêm trang, chứ hông có ‘tửng’ như khi còm trên blog được! Sorry!
LikeLike
có gì đâu, Vân. Trước khi cám ơn, Vân làm cho xong, dùng thử xem có vừa miệng hông? sau là mời nhiều người củng thử xem có giống như nem NH đã dùng qua chưa. Nếu tất cả tương đối yes, thì tui vui rồi, vui là vì thấy mình chỉ lại không đến nỗi tệ.
Còn chỉ qua chỉ lại là tui nghĩ những gì mình biết đều do người khác chỉ cho , thì tại sao mình phải đi dấu diếm người chưa biết. Not fair.
Một lần nữa xin chúc Vân thành công!
Món nước chấm hơi nhiêu khê 1 chút, nhưng với bàn tay ” nghề” như Vân thì là chuyện nhỏ…
LikeLike
Bỗng dưng tử tế!
LikeLike
Bỗng dưng tử tế? tử tế cũng cần phải bỗng dưng sao! Công việc xong chưa mà rà còm vậy?khà khà. Chủ nhật mà cũng đi cày sao! media thì kệ mẹdia chứ! hề hề…
À! trong nhóm bạn hữu của Ngọc Lan ,tính luôn Ngọc Lan, có bao nhiêu người thuận tay trái dzạ?
Cách đoán tính tình qua first name cũng ngộ ngộ hén?
LikeLike
Tui phải chạy về nhà cũ khóa cửa mới được, để ÔC này bò tùm lum chỗ bên đó lộ tẩy tui hết 😛
LikeLike
Nếu y chang NH cho tui biết để tậu cái xe 3 ba’nh bán nem nuóng ỏ góc Moran/Bolsa nheng VN, Ken . Thanks
(ý we^n nhớ gủi bí quyết trước)
LikeLike
Tui ra mua đứt 3 cái bánh xe trước cho hết cản đường tui đi làm, grrrrr
LikeLike
Năn nỉ, năn nỉ mà , mỗi sáng “bồi dưỡng” cà phê và goi’ xôi khoai mì 😛
LikeLike
Đổi gói xôi thì chỉ có lấy quạt mo thôi!
Hic, đi méc chị Đoan
Chị Đoannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Già ví em là Bờm kìa!
LikeLike
Ông said bye bye đi ngủ trước khi tui phỏng vấn người ta nữa nha, tui nhớ vậy đó!
LikeLike
Chị Doan ơi, gì mà có chuyện “dễ xa nhau” vậy chị? Ngao đọc tới đọc lui mấy cái còm trước để coi tại sao chị nói vậy. Đừng có làm Ngao sợ à nhe!
Ngao nghĩ tụi mình làm bạn với nhau vui quá! Nếu sau này NL qua chỗ khác làm tụi mình cũng chạy theo quá chỗ mới đó còm nên vẫn có nhau. Mà nếu NL trúng số về hưu sớm thì NL và tụi mình cùng kiếm một cái blog nào dễ thương mà gia-nhập.he he! mọi người đồng-ý không?
LikeLike
@Độc-giả Texas
đồng ý. Vậy tụi mình hùn tiền mua vé số cho NL đi… he he he…
Nói tới vụ hùn tiền, TB Ngao và các bạn còm có nghĩ mình nên/cần làm 1 cái gì cho bạn của Ngọc Lan?
LikeLike
Ai có cao kiến gì cứ xin đưa ra đi, tui ủng hộ 2 tay 2 chân luôn! hehe!
LikeLike
Đâu có, đâu có! Nếu chị NL trúng số thì tui hỏng đi kiếm blog của chỉ mà tui đi kiếm chỉ kêu chỉ chia tiền trúng số cho tui! hahaha!
LikeLike
@Ngao
Ngao hiểu lầm rồi, chị chỉ muốn nói với NL rằng, trong số những người sợ NL khóc , được sắp theo thứ tự như trên, ngoài ra không có ý gì khác. Xin lỗi đã làm Ngao sợ 😦
LikeLike
@Ngao:
“Nếu sau này NL qua chỗ khác làm tụi mình cũng chạy theo quá chỗ mới đó còm nên vẫn có nhau.”
Ngao ơi, Ngao quá là dễ thương! Không biết nói cám ơn sao luôn 😛
LikeLike
Ốc ơi! Ông bạn có tấm lòng rộng-rãi cao quý quá!
NL cũng như toà báo NL không muốn nhúng vào chuyện quyên góp để giữ tính cách vô tư cho tờ báo. Vậy nếu ai xét thấy việc nên làm thì có thể liên-lạc với NL để xin điạ-chỉ của anh Th và gửi thẳng cho anh ấy.
LikeLike
trước nhất là mình muốn biết ý kiến quý vị trước, vì tui nghĩ ít nhiều từ đáy lòng mình cũng đã xem như một nhà. Nếu có được số đông đồng lòng thì chuyện quyên góp tui nghĩ rất dễ. Ví dụ Ngọc Lan sẽ đứng ra với tư cách cá nhân, không phải là nhà báo đang làm việc cho một tờ báo, nếu Ngọc Lan thấy việc này không gây phiền phức.
tui nói chuyện riêng với ông mà ai cũng biết hết, thiệt là tức cười hahhhha
LikeLike
Vụ này coi bộ được à nghe! Tui cũng nghĩ đến hôm qua nay. Thôi thì mạnh ai người đó liên lạc với chị NL đi nghe! Người có của thì giúp của, người có lòng thì giúp lòng! hehe!
LikeLike
Theo lời bạn Vân thì tui chỉ nhận lòng (tiện việc đem đi nấu cháo :p. j/k)
Mọi người chu đáo và làm NL cảm động quá!
Khi mấy sếp tính chuyện mở blog, có lẽ đã không tính đến những chuyện này, mà đơn giản chỉ là nơi để các phóng viên có thể viết những điều không bị giới hạn trong bài vở, hay những ý tưởng dở dang,….
Không ngờ đến ngày, nơi này lại tràn ngập những ân tình của những người không hề biết mặt nhau (trừ ai cũng biết mặt NL)…
NL thay mặt bạn mình, xin cám ơn hết tấm lòng của mọi người, như vậy là đã nhiều lắm rồi. Khi Th. trở về, NL sẽ chuyển những tình cảm này đến với Th.
Thân mến.
LikeLike
mỏi mắt rồi… quý vị ở lại còm với Ngọc Lan nha… mai vác cày lên cổ rồi. Good night, all
LikeLike
Good night, Ốc! Ông bạn ngủ cho đủ mai đi làm cho tỉnh táo nghen.
LikeLike