Ngày nghỉ, nghe Lê Uyên Phương

Nhạc Lê Uyên Phương thật lạ, cứ nghe thì lại phải nghe hoài, nghe hoài, như nghiện.
Nhớ lần đầu tiên thấy Lê Uyên trong phòng biên tập báo NV, tôi chào cô như chào những người khách thỉnh thoảng vẫn ghé đến đây. Thế nhưng khi nghe cô chỉ vào tôi và nói với những người xung quanh, “Cái con bé này nó viết ghê lắm, như móc tim móc ruột người ta,” thì tôi mới khều anh KN hỏi nhỏ, “Ai vậy?”
“Ca sĩ Lê Uyên. Em không biết à?” – Tôi lắc đầu. Tôi không biết thật.
Cho đến lần đầu tiên tôi nghe cô hát live tại hội trường báo NV, trong một đêm gần Tết năm ngoái, lúc đó chú Nguyễn Đức Quang còn, nhạc sĩ Nhật Ngân còn, có thêm tác giả Về Đây Nghe Em – Trần Quang Lộc từ VN sang, cô hát mà sau đó khi cô ra cuối hội trường ngồi, tôi nói nhỏ “Cô hát như lên đồng!” Phê không chịu nổi!
Từ lúc đó, tôi bắt đầu nghe Lê Uyên Phương.
Không phải nghe mỗi ngày, mà có lúc, những lúc như vậy kéo dài đôi ba ngày, nghe hoài nghe hoài, bắt đầu từ lúc ngồi vô bàn trang điểm trước khi đi làm, đến khi leo lên xe, lái tới sở, ngồi trước bàn làm việc, đút cái earphone vào tai, rồi lúc ra về….
Đến sáng nay, đúng ra có một chuyện phải làm, nhưng lại mở LUP ra.
Gọi điện thoại cho cô, “Con đang nghe cô, phê quá cô ơi!”
Không biết bao lần định viết về LUP, nhưng hoài vẫn chưa viết được, sợ là chưa tới, viết ra không được như cái mình feel thì là tội lỗi…
(Hic, nhắc đến đây lại chợt nhớ ra lời hứa với cô Kiều Chinh hôm Mùng 3 Tết, vẫn chưa làm 😦 )
Thôi, uống cà phê, nghe Lê Uyên Phương, bài vở tính sau.

 

Giấc mơ xưa khăn phủ vành sô

Có yêu nhau ngọt ngào tìm nhau

Chết bên nhau thật là hồn nhiên!

 

Rồi mai đây đi trên đường đời

Đừng buông tay âm thầm  tìm về  cô đơn

Ngày hôm nay có nhau

Ngày mai chung gánh đời

Yêu nhau giữa đám rong rêu

Theo dòng nước cuốn lêu bêu

Ði qua những phố thênh thang

Đi qua với trái tim khan

 

Giờ này còn cầm tay,

Cầm chắc mối duyên bẽ bàng

Cầm chắc mắt môi ngỡ ngàng

Cầm giá buốt thương đau,

Ngày mai ta không còn thấy nhaụ

 

Hãy ngồi xuống đây như trong lần đầu

Bối rối bên nhau vai rung nghẹn lời

Mắt sáng môi trinh da thơm tình ngời