Ngày Thứ Bảy

Hôm nay là thứ bảy đầu tiên mấy sếp sắp xếp cho tôi ở nhà làm cái việc gọi là “research.”

Research kiểu nào là tùy tôi. Lang thang trên net, đọc blog, đọc báo, đọc truyện, đọc news, chát chít trên mạng, hay hò hẹn với ai ngoài quán, ngoài chợ, ngoài biển,… whatever, muốn làm gì thì làm.

Miễn sao

Phải có cái gì đó tích tụ thành đề tài, thành chất liệu cho bài viết những ngày sắp tới.

Nghe ra một ngày như vậy, và nhiều thứ bảy như vậy thì quá là hấp dẫn, nhất là ai có muốn rủ rê đi đâu, tán tỉnh, tỉ tê điều gì thì cứ nhắm nhe “ngày thứ bảy” 🙂  Vậy mà cái thứ bảy đầu tiên này lại có vẻ như hứa hẹn sẽ chẳng nên thân nên hình gì cả 😦

Trong đầu tôi dường như đậm đặc tùm lum thứ để suy nghĩ. Mà khi có quá nhiều thứ dồn vào, thì nó hỗn độn, nó rối bời, nó làm mình thừ người ra, mệt mỏi, uể oải, chán nản, và không muốn làm gì hết!

Tôi loay hoay trong những đề tài chưa giải quyết được. Tôi bị áp lực của những điều mà độc giả email tới, gọi tới nhờ tôi giúp mà tôi làm không xong, làm không tới.

Tôi nhớ một trong những lần tôi bị stress như vậy, sẵn email để hỏi ý kiến về vấn đề đang làm, tôi kể luôn tình trạng của mình cho A.Đ nghe. Anh nói, “NL cảm thấy như vậy chỉ vì NL thương người. Cái đó không phải là một việc sai và mình không thay đổi được. Ông trời đã làm mình như vậy. Nhưng A thấy một vấn đề mà NL phải cẩn thận, vì việc làm của NL cũng giống như việc làm của A. Mình nghe chuyện buồn và những chuyện không có justice của cuộc đời cả ngày, nên NL phải chia ra rõ ràng là việc làm của mình chỉ được tới đâu, nếu không tất cả những việc của người khác đều trở thành ra chuyện khổ tâm của mình, đi xa hơn nữa NL sẽ bị burn out. You are a journalist; your job is to report and hopefully other people in society will be moved into action. Once you feel the need to “solve” people’s problems you are going beyond the role of a journalist, which is one of the ethical issues they teach in journalism. I don’t mean to preach; I’m just concerned that you are taking on too much.”

Tôi hiểu và tâm đắc với những gì anh nói. Nhưng “Ông trời đã làm mình như vậy,” thành ra cứ thấy khổ tâm 😦

Bực bội, khổ tâm nên chi sếp vừa điện thoại hỏi “hôm nay cô giáo làm cái gì, research cái gì?” thì bị nhận luôn một tràng giọng điệu nói chuyện kiểu khó chịu, dấm dẳng của tôi. Để khi tắt máy, ngồi thừ ra một lúc, lại thấy mình vô lý. Nhưng thôi kệ, “ông kẹ” đó chịu đựng sự trái tính trái nết cùa đứa lính trời đánh như tôi quen rồi.

Thôi, tôi đi đọc tiếp những bài bình luận mà chú NND nhờ đọc và sửa cho kịp in sách.

Thấy nhiều người viết sách, in sách, ra mắt sách, có lúc tôi tự hỏi, Bao giờ thì mình sẽ viết cho mình một cuốn sách nên hồn?