Tình cũ không rủ cũng tới

Lại phải nói ngay (thiệt tình tui rất là ghét cái chuyện ‘phải nói ngay’ này mỗi khi muốn viết ra điều gì đó. Đôi khi mình ‘nhập thân’ vào một người để kể, để viết ra một  câu chuyện, một tâm tư, một nỗi niềm, một ẩn ức gì đó.  Sau đó chuyện đọc hiểu cảm nhận thế nào là ở mỗi người, nhưng vui lòng đừng quay lại hỏi, “Tôi hay tui đó có phải chính là tác giả?” Trời ạ, hỏi kiểu vậy thì còn khỉ gì cảm hứng để mà sáng tác nữa!)

Nhưng cũng phải nói ngay (haiza, tui hứa lần này là lần cuối có cái vụ’ phải nói ngay’ này) rằng thì là trong chuyện này tui không nói tui nha, hehehe

Đề tài này bắt đầu manh nha từ bài viết của chị Hà Giang cho trang Phụ Nữ Làm sao để chồng khỏi  ngoại tình?”  đăng trên báo thứ Tư tuần này và chị hứa hẹn sẽ “tặng” thêm cho trang PN bài “Làm sao để vợ khỏi ngoại tình?” vào thứ Tư tuần sau. Cộng thêm vào đó là lời đề nghị của đứa bạn “Lan thử đưa đề tài ‘Tình cũ không rủ cũng tới’ ra cho mọi người bàn coi sao.”

Dù rằng cái đề tài này nó chẳng ăn nhập gì đến đề tài của chị Hà Giang, nhưng tui nghĩ nó cũng là một vấn đề tình cảm không thể giải thích bằng lý trí.

Thế nên

Bây giờ đưa ra đây 😛

Đưa ra mà lại chưa biết bắt đầu như thế nào nữa, hehehe

Tui nhớ lúc còn đi dạy học, dạy đám học trò ở tuổi 15-18, tuổi mà tui cho là đẹp một cách lung linh kỳ ảo của đời người, tui có nói với tụi nó như vầy: Đến năm 18 – 20 tuổi, mà chưa bao giờ em biết rung động trước một người bạn khác phái thì là em không- có- bình- thường!

Đám học trò đứa thì phá lên cười rung rinh bàn ghế, đứa thì cố gân cổ cãi xanh mặt mày, “Em thấy nhiều người lớn hơn tuổi đó mà có bồ có người yêu gì đâu cô?” – Ớ ớ, hai chuyện này rất khác nhau. Chuyện mình rung động, xốn xang trước một người khác phái (bây giờ chắc phải thêm câu “hoặc cùng phái”) và chuyện có người yêu có vợ có chồng là không có giống nhau nha!

Cái kiểu rung động đầu đời đó đôi khi chỉ có mình mình biết, nó nằm êm ái trong tim, ru mình theo năm tháng, và… theo mình xuống mồ.

Nhưng cũng có khi sau 5 năm, 10 năm, 20 năm (tuổi tôi chỉ đến chừng đây nên tui nói tới đây) mình gặp lại “nỗi xốn xang thuở đó” và nói ra cho người đó biết tim mình đã loạn nhịp như thế nào lần đầu tiên trong đời – nói ra khi mỗi người đã có một gia đình để bảo bọc, lo toan – nói ra chỉ để cùng cười, cùng nhớ lại cái thời của tuổi” đẹp một cách lung linh kỳ ảo.”

Hehehe, cái này là tui có nói rồi nên tui biết 😛

Tui nhớ lúc tui nói, thằng bạn tui kêu lên: Sao Lan không nói từ hồi đó? – Lan mà nói hồi đó thì giờ đời Lan đã khốn khổ rồi! hahahhaha

Thế nhưng đôi khi chuyện này không dừng lại ở đó.

Đứa bạn tui nói (không phải tui nói :P): từ khoảng 40 trở đi, ai lại không có một cái gọi là “tình cũ.” Có thể cũ trước khi có vợ có chồng. Có thể cũ sau khi có chồng có vợ. Cái tình cũ đó không đo được thời gian nguôi ngoai. 1 năm, 3 năm, 5 năm, 20 năm (lại dừng ở chỗ này) có thể bùng lên lại lúc nào không hay.

Mà bùng lên để rồi làm sao?
Làm sao ai mà biết! – Đứa bạn tui nó nói vậy.

Nhiều khi mình làm chuyện gì mà mình có biết là để làm chi đâu! Tự dưng mình nhớ ra người đó, trong phút giây đó, và mình gọi. Mình gặp lại. Nghe nhiều lời thổi vào lỗ tai, cũng phê lắm. Nhưng quan trọng là đừng có tin!

Mình có thề sống lại cảm giác của một thời thương thương nhớ nhớ. Anh dịu dàng, ga-lăng. Em lúng liếng thẹn thùng. Quên đi đống chén ở nhà chưa rửa. Quên đi cái bill tiền nhà chưa trả. Chỉ có những lời tình tứ, cho mình được bay bổng, cho  mình được trẻ ra, cho mình được refesh. Để sau đó trở về nhà, nghe thêm chút lời chì chiết của vợ, hứng thêm chút bộ mặt cau có của chồng, mình cũng nhe răng cười độ lượng.

hehehe

Tui chỉ nghe và tưởng tượng chuyện tình cũ không rũ cũng tới có tới đó thôi.

Còn ai có bầm dập gì về chuyện này thì tự kể tiếp đi 🙂

 

Cái này là mới thêm vô: lỡ có nhìn tình cũ chắc phải mang kiếng đứng xa xa nhìn thế này 😛