Lại phải nói ngay (thiệt tình tui rất là ghét cái chuyện ‘phải nói ngay’ này mỗi khi muốn viết ra điều gì đó. Đôi khi mình ‘nhập thân’ vào một người để kể, để viết ra một câu chuyện, một tâm tư, một nỗi niềm, một ẩn ức gì đó. Sau đó chuyện đọc hiểu cảm nhận thế nào là ở mỗi người, nhưng vui lòng đừng quay lại hỏi, “Tôi hay tui đó có phải chính là tác giả?” Trời ạ, hỏi kiểu vậy thì còn khỉ gì cảm hứng để mà sáng tác nữa!)
Nhưng cũng phải nói ngay (haiza, tui hứa lần này là lần cuối có cái vụ’ phải nói ngay’ này) rằng thì là trong chuyện này tui không nói tui nha, hehehe
Đề tài này bắt đầu manh nha từ bài viết của chị Hà Giang cho trang Phụ Nữ “Làm sao để chồng khỏi ngoại tình?” đăng trên báo thứ Tư tuần này và chị hứa hẹn sẽ “tặng” thêm cho trang PN bài “Làm sao để vợ khỏi ngoại tình?” vào thứ Tư tuần sau. Cộng thêm vào đó là lời đề nghị của đứa bạn “Lan thử đưa đề tài ‘Tình cũ không rủ cũng tới’ ra cho mọi người bàn coi sao.”
Dù rằng cái đề tài này nó chẳng ăn nhập gì đến đề tài của chị Hà Giang, nhưng tui nghĩ nó cũng là một vấn đề tình cảm không thể giải thích bằng lý trí.
Thế nên
Bây giờ đưa ra đây 😛
Đưa ra mà lại chưa biết bắt đầu như thế nào nữa, hehehe
Tui nhớ lúc còn đi dạy học, dạy đám học trò ở tuổi 15-18, tuổi mà tui cho là đẹp một cách lung linh kỳ ảo của đời người, tui có nói với tụi nó như vầy: Đến năm 18 – 20 tuổi, mà chưa bao giờ em biết rung động trước một người bạn khác phái thì là em không- có- bình- thường!
Đám học trò đứa thì phá lên cười rung rinh bàn ghế, đứa thì cố gân cổ cãi xanh mặt mày, “Em thấy nhiều người lớn hơn tuổi đó mà có bồ có người yêu gì đâu cô?” – Ớ ớ, hai chuyện này rất khác nhau. Chuyện mình rung động, xốn xang trước một người khác phái (bây giờ chắc phải thêm câu “hoặc cùng phái”) và chuyện có người yêu có vợ có chồng là không có giống nhau nha!
Cái kiểu rung động đầu đời đó đôi khi chỉ có mình mình biết, nó nằm êm ái trong tim, ru mình theo năm tháng, và… theo mình xuống mồ.
Nhưng cũng có khi sau 5 năm, 10 năm, 20 năm (tuổi tôi chỉ đến chừng đây nên tui nói tới đây) mình gặp lại “nỗi xốn xang thuở đó” và nói ra cho người đó biết tim mình đã loạn nhịp như thế nào lần đầu tiên trong đời – nói ra khi mỗi người đã có một gia đình để bảo bọc, lo toan – nói ra chỉ để cùng cười, cùng nhớ lại cái thời của tuổi” đẹp một cách lung linh kỳ ảo.”
Hehehe, cái này là tui có nói rồi nên tui biết 😛
Tui nhớ lúc tui nói, thằng bạn tui kêu lên: Sao Lan không nói từ hồi đó? – Lan mà nói hồi đó thì giờ đời Lan đã khốn khổ rồi! hahahhaha
Thế nhưng đôi khi chuyện này không dừng lại ở đó.
Đứa bạn tui nói (không phải tui nói :P): từ khoảng 40 trở đi, ai lại không có một cái gọi là “tình cũ.” Có thể cũ trước khi có vợ có chồng. Có thể cũ sau khi có chồng có vợ. Cái tình cũ đó không đo được thời gian nguôi ngoai. 1 năm, 3 năm, 5 năm, 20 năm (lại dừng ở chỗ này) có thể bùng lên lại lúc nào không hay.
Mà bùng lên để rồi làm sao?
Làm sao ai mà biết! – Đứa bạn tui nó nói vậy.
Nhiều khi mình làm chuyện gì mà mình có biết là để làm chi đâu! Tự dưng mình nhớ ra người đó, trong phút giây đó, và mình gọi. Mình gặp lại. Nghe nhiều lời thổi vào lỗ tai, cũng phê lắm. Nhưng quan trọng là đừng có tin!
Mình có thề sống lại cảm giác của một thời thương thương nhớ nhớ. Anh dịu dàng, ga-lăng. Em lúng liếng thẹn thùng. Quên đi đống chén ở nhà chưa rửa. Quên đi cái bill tiền nhà chưa trả. Chỉ có những lời tình tứ, cho mình được bay bổng, cho mình được trẻ ra, cho mình được refesh. Để sau đó trở về nhà, nghe thêm chút lời chì chiết của vợ, hứng thêm chút bộ mặt cau có của chồng, mình cũng nhe răng cười độ lượng.
hehehe
Tui chỉ nghe và tưởng tượng chuyện tình cũ không rũ cũng tới có tới đó thôi.
Còn ai có bầm dập gì về chuyện này thì tự kể tiếp đi 🙂
Cái này là mới thêm vô: lỡ có nhìn tình cũ chắc phải mang kiếng đứng xa xa nhìn thế này 😛
Lò mò đun nuóc pha càphe^ để lụm lon 2 am Pacific. Hic tinh cũ không dám đếm, tình mới thì mấy tên bạn LS cứ hăm he(đụng dzo^ cưa hai, tiêu +30 năm lụm lon)
Tình cũ không phôi pha vói năm tháng (20 năm hay lâu hơn nũa). Nó là hũ ruọu chôn duói đất. Muốn quên nhu*ng lại thỉnh thoáng nhớ. Muo^’n nhớ nhưng lại sợ vu vơ. Muốn vu vơ mà sợ con dao tàn nhẫn của thơi gian, bó buộc gd và xã hội
Không biết bây giờ đào hũ ruọu lên….rượu sóng sánh lăn tăn cỡ nào? hay chỉ ” em thoáng hiện về trong đáy cốc” ??
Tình cũ chỉ đẹp khi là tình cũ
(tui nhớ tới chuyện Vòng tay học đó nhe cô giáo)
LikeLike
‘Tình cũ không dám đếm’, bac Già quá dữ nghen! 🙂
LikeLike
“tình cũ không dám đếm” nên bây giờ muốn đào cũng không biết đào hũ nào lên 🙂
Đáng sợ thiệt 🙂
LikeLike
Mr. LNĐ viết tiếng Anh hay tiếng Việt gì cũng đồ sộ như nhau. Súc tích ghê lắm, ông bạn… từ nơi ông tui miêng mang theo đủ thứ chuyện…
LikeLike
Đặt chi cái tựa bài thấy “nẹt lửa” dữ à nghen, Cô Ngọc Lan ! 🙂
Lúc còn nhỏ, Má tui hay nói: “trong nhà có mấy anh em bây, mày là “gà tồ” nhứt, nghe con !”.
Thui, tui bắt ghế ngồi đây coi các “cao thủ” trong này “múa kiếm” giữa “rừng bông” cho biết ! Coi cho biết thui, chớ bi giờ là “trái tim ngục tù” từ khuya rùi ! 🙂
LikeLike
Papillon bị nhốt ngoài Devil’s Island còn vượt ngục được mà ông! 🙂
LikeLike
Mấy người “gà tồ” không nói còn đáng sợ hơn Già Lụm Lon 😛
LikeLike
(Vòng Tay Học Trò của NTH)
LikeLike
Ới Vòng Tay Học Trò, nghe không? Hởi 50 năm hồn ma bóng quế. Trâm và Minh ai còn ai mất? Tóc mai sợi vắn sợi dài. Lấy nhau chẳng đặng thương hòai ngàn năm
LikeLike
Tóc mai sợi vắn sợi dài. Lấy nhau chẳng đặng, ” thù ” hòai ngàn năm
LikeLike
Tren doi nay, khong co gi dau kho bang khi nguoi yeu minh di lay chong.
…. ma thang chong ay chinh la minh`. hihihi
LikeLike
wow, vụ này nghe hay nha! Hồi đó sao mình hỏng nghĩ ra vậy cà 🙂
Chào mừng người mới còm, hehe
LikeLike
Nói về tình cũ thì không biết bắt đầu từ đâu vì nhiều quá,nó trải qua nhiều giai đoạn cuộc đời từ khi còn đi học cho đến bước ra trường đời.Bản thân tui thì có hai kỉ niệm khó quên ,đánh dấu nhửng rung động đầu đời với phái nử.Năm 1974,tui quậy dữ lắm đến nổi trường phải đuổi học luôn.Ba tui xin những trường tại Quận 5 và Quân 1 không được nên cuối cùng phải học bên Quận 8,trường Dương Bá Trạc.Ngày nào tui củng cong đít mà đạp xe qua cầu chử Y hụt hơi.Tui vốn dân công tử Bạt mạng qua đây học toàn là ruộng lúa và các điều kiện của trường thiếu thốn nên tui bất mãn lắm nhưng không lâu lắm chỉ có 2 ngày thôi thì tui thay đổi liền nguyên do là một cô nàng học kế lớp tui-lớp 7 B-Em này xinh không thể tả(sau này coi phim bộ mới biết em đẹp giống đào Phan Nghinh Tử)Học sinh trường này vốn là dân nghèo nên đồng phục rất củ chỉ trừ em ra.Luôn luôn mặc áo dài lụa mới tinh có những bông cúc trắng đi cùng,em nhu mì,nết na và khép kín ,mỗi lần ra chơi thì chỉ kiếm 1 góc đọc sách .Tui như thằng tửng mỗi khi gặp em ,muốn nói chỉ 1 câu chào hỏi nhưng luôn bị cứng họng,mỗi ngày chỉ mong giờ ra chơi đứng nhìn em ngồi đọc sách và mỗi ngày lét lút theo em đi bộ về nhà là tui mãn nguyện rồi.Nhà em là một tiệm làm và bán giày dép da gần trường,ngày nào tui củng đi theo em sau đó cuốc bộ về trường lấy xe đạp.vậy đó mà kéo tới cả năm cho tới sau 30/4/75 thì không thấy em nữa.Tui bùi ngùi đứng trước cửa tiệm nhà em nhưng cửa đóng then gài.Lúc đó tui buồn lắm có phải là thất tình không ta?(thiệt là con nít quỉ mới có tí tuổi mà đã mê gái rồi).Năm 1987.một lần lên Los Angeles dự đám cưới của thằng bạn khi xưa học tại DBT,Hộm đó gặp lại nhiều bạn củ học cùng lớp lắm.Tối về cả đám kéo về nhà chú rể nhậu và ôn lại chuyện củ.Tui có lẻ say nên đem chuyên của em ra kể,chuyện mối tình câmcho tụi bạn nghe.Nghe xong tụi nó phá ra cười và nói”Mầy có muốn gặp con Ngọc Trân không?Nó củng chưa có chồng nghe mậy,nếu muốn sáng mai chạy xuống Long Beach lại tiêm em ăn Donut,” nói xong tụi nó xúm ra cười một cách gian ác!Đêm đó tui không ngủ được,cứ mong trời mau sáng chạy xuống Long Beach gặp em.6 giờ sáng là tụi tui có mặt tại tiêm và mua cafe và donut.Tại Quầy tính tiền chỉ có một bà mập ú vừa tính tiền vừa la ý óe nhân viên nhưng không thấy em tui đâu.Đám bạn tui cứ cười hoài và cuối cùng một thằng lại rỉ tai với cái bà mập đó cái gì đó và nói “ê Đạt,Ngoc Trân nè sau không lại nói chuyện đi?Lúc này tui thật là nghẹn,nghẹn như chơi ba bốn cái Donut vô họng 1 lượt,củng nhưng câu xã giao thôi mà tui củng rất khó khăn mỡ miệng,Trờ ơi sau em thay đổi dữ dzậy,vẩn còn nét xưa nhưng nay là người dày dạn gió sương và từng trãi..Em cho tui số phone và hẹn gặp sau, trước khi chia tay còn nói”Hồi đó còn nhỏ xíu mà để ý người ta sớm dzậy?”Trên đường về tui chỉ ngồi yên không nói gì,củng muốn trách mấy thằng bạn học củ đã phá vở đi nhửng hồi ức đẹp ,nhửng rung đông đầu đời của thằng con trai mới lớn khi vừa chớm yêu.
LikeLike
Tui hỏng biết chuyện ông kể thiệt hay giả nhưng mà tui cười, cười muốn chết! You made my day! Thanks! 🙂
LikeLike
Mới đọc qua chữ “Ngọc” tui hết hồn hết vía, hehehe
Tui đọc cũng ngồi cười khúc khích, tội nghiệp ông anh tui 🙂
LikeLike
Người thật việc thật 100% ; )
LikeLike
cai’ này nghe quen lắm Bây giờ mà nhìn lại mấy gương mặt đã làm mình “gung” động thời đi học thì chẳng khác nào giết chết kỷ niệm
LikeLike
Chưa chắc nha, hehehe
LikeLike
thì it nhứt cũng trúng 99.99%
LikeLike
ừa mà quên chưa hỏi. thế kỷ niệm đã chết trong lòng “thằng bạn cũ” nào chưa sau khi nhìn hình của cô giáo?
“phan” đã để tui chạy xa rồi hãy phang ngen 😉
LikeLike
À, số tui hên, xấu xí từ nhỏ, mập từ nhỏ, già từ nhỏ nên giờ nhìn lại có xấu thêm 1 chút cũng không đến nỗi chết ai 🙂
LikeLike
Thoạt đầu nhìn tấm hình mình cứ nghĩ là “Hoàng Dược Sư”, X Đào Nương của bác DTL. Hai người hơi giống giống nhau. Khi mang kính lão vào thì thấy lông mày cô NL vẽ đậm hơn. Nhưng không sao, có hình là vui rồi, mình có thêm dữ liệu để nhận diện khi ra đường.
LikeLike
Xời bác này so sánh vậy mà nghe đuọc à, khac nhau có gần 30 cai xuân xanh (73 bà kia ra trường D. rùi ạ)
LikeLike
hehehe, thì ý của Ong 8 OC là hình NL hồi 37 mà nhìn cứ ngỡ như 73 😛
LikeLike
Quá đúng! Quá đúng! Từ Phan Nghinh Tử mà thành nguyên một cái king size Donut thì thôi rồi…. 🙂 Lúc đó hỏng còn rung động mà là run lẩy bẩy luôn 🙂
LikeLike
bởi vậy tui cũng tự an ủi mình là bà vợ hổng cho về VN gặp bạn hoc cũ it’ ra cũng có lợi
LikeLike
hahaha, vẫn còn “hậm hực” chuyện về VN nên tìm đủ lý do để an ủi chính mình 🙂
LikeLike
Hello đồng hương Dat Diep ,
Nhà tui ở đầu đường Phạm Thế Hiển , ngay dạ Cầu Rạch Ông(Gần ngã 3 PTH và Dương Bá Trạc). Nói nhỏ cho Ông nghe thui , tui cũng có một “Em” học Trung học DBT như Ông !
Đồng huơng gặp lại đồng huơng hén !
Thâ.
LikeLike
8 một hồi chắc thành ‘tình địch gặp nhau’ quá! 🙂
LikeLike
Ne^”u nhu* the^’ thi` “e’m qua^n ro^i` Va^n Nguye^~n a. !!!
LikeLike
Hi anh Xem Nguyen,”Em” đó học năm nào dzậy? Nhà tui bên Trần Bình Trọng nên qua cầu chử Y rất gần.Kỉ niệm khi ở bên Rạch Ông nhiều lắm.Rất vui khi có đồng hương ở khu đó.Thân
LikeLike
Anh Dat Diep ,
Em đó học lớp 11 Năm 75 . Nhà nàng ở cuối Đường Dương Bá Trạc ( gần Trại Bần ).
Chúc Anh have a good weekend.
LikeLike
Ông này cùng họ nhưng o cùng chung 1 tâm tưởng… tui dìa tận nơi, nhìn tận mặt người tình đầu ( tui lạ lắm ông ơi, một lúc tui có thể yêu dăm người một lượt ,( chữ yêu này không có nằm trong ngoặc kép) nên tui có nhiều người tình, mỗi mối tình tui đặt cho 1 cái tên cho dễ… nhớ. Ví dụ: người tình đầu, người tình đơn phương, người tình vợ, người tình trộm, người tình sau, người tình sau nữa…,
à tui đang nói cái gì với ông dị hè… à, nhớ rồi … tui dìa gặp lại nàng, chuyện xưa chuyện nay cứ trộn lẫn lộn nên tui hổng còn biết tui là ai nên cái chuyện thời gian trôi qua đời người kéo theo bao nhiêu thay đổi tui hông có để ý, nên “nhửng rung đông đầu đời của thằng con trai mới lớn khi vừa chớm yêu.” không bị phá vỡ trong tui…
tui chung thủy với tất cả những mới tình, trước cũng như sau…
nên tui thấy guốc hay dao cũng đều đáng sợ như nhau
LikeLike
quái, cái còm này tui còm cho ọng Dat Diep, sao lại chạy xuống đây nè trời…
LikeLike
Ngao xin đóng góp vài điều như sau:
1) Những mối tình cũ, đa phần là tình học trò, tuy đã một thời làm ta rung động, nhưng nếu biến thành tình mới chưa chắc đã đẹp như mình tưởng.
2) Khi xưa ta yêu mối tình vừa hợp tình vừa hợp lý (legally). Nay nếu một trong hai người đang có gia đình thì chưa chắc đã hợp tình và chắc chắn là không hợp lý rồi. Nếu mình mơ mộng sẽ không khéo đưa đến đỗ vỡ hạnh phúc hiện tại.
3) Nếu cả hai người bây giờ đều không vợ không chồng thì có thể hợp lại để sống với nhau an ủi tuổi già. Lúc trước Ngao có nghe một người đã gá nghiã với một người yêu cũ sau khi 2 bên đã mất/xa người vợ/chồng hiện tại. Đám cưới, ông này thuê một chiếc ghe chở bạn bè trên dòng sông Mississippi để uống rượu. Nghe hay quá!
4) Nếu biết người yêu cũ đang khổ mà mình muốn giúp đỡ thì mình phải nói thật với vợ hay chồng mình bây giờ. Nếu ông xã hay bà xã mà vui vẻ muốn giúp thì vợ chồng cùng đến giúp. Nếu mình làm cho họ tin mình và thương được người kia thì tốt nhất. Nếu được sự đồng tình thì số tiền mình muốn giúp cũng có thể được cao hơn một chút.
Tuy nhiên, việc này cũng chỉ nên làm một lần cho lương tâm mình khỏi ray rứt rồi thôi luôn. Sau đó không nên liên-lạc nữa.
LikeLike
Rồi, thêm một ‘Vân Tiên’ bên mục ‘Biết tỏ cùng ai’ “)
LikeLike
Ngao “nghiêm túc” quá chưa làm Vân Tiên được 😛
LikeLike
Bạn Ngao ơi,
Bạn có trái tim ngọt ngào như cô giáo chủ blog này(bữa nay cô sẽ câu bạn dearly)
Biếu bạn 1 thùng cục lơ cho đời đỡ vấn vương và thấ t vọng
LikeLike
Trái tim tui bị làm thịt hồi nào sao tui không biết vậy trời!
LikeLike
Bữa mua cháo lòng va` đồ lòng heo ỏ quán TB, nghe 1 bà khen” Phong vien NL ăn nói ngọt ngào”..nghe sao phán dậy người ơi
LikeLike
Thì ra là tim tui vô nồi cháo lòng, hic.
LikeLike
Cám ơn Sư-phụ !
Ngao nghĩ mình có blog NL này trò chuyện, góp ý với nhau cho đời thêm hương.
LikeLike
Đừng có dụ khị, có cũng hỏng kể! hehehe! Nhưng ai kể thì tui nghe, gì chứ mấy chuyện này zui lắm! Hehehe!
LikeLike
hahaha, tui nghe cái giọng “bà 8” của Hến mà cũng thấy zui nữa 🙂
LikeLike
Xin tặng mọi người bài ‘thư’ Những phút xao lòng của tác giả Thuận Hữu
Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng.
Có thể vợ mình những phút mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mà chính mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
Sau những lần nghĩ đến đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy như mình có lỗi
Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn
Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng trách chi những phút xao lòng!
LikeLike
Chắc có lẽ cũng 9, 10 năm gì rồi, lần đầu nghe bài thơ này là do một cô bạn đồng nghiệp đọc.Thấy nhiều thầy cũng ngồi tủm tỉm cười rồi gật gù tâm đắc “Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ/ Đừng trách chi những phút xao lòng”
Không ngờ Hến cũng biết bài thơ này 😛
LikeLike
tui đọc xong tui thấy cMây có nhiều phút xao lòng lắm đó. Có “sao” hông, Mây.. mới bịnh dậy mà “xao” như thế này thì hổng sao mới là chuyện lạ, lạ như chuyện “sao ẩn vào mây, sao e ấp! mây che sao lại, mây run run”
LikeLike
Hến bũa nay há vỏ nhi nhí mắt nong nanh 😛
LikeLike
🙂
LikeLike
Xin đóng góp bằng những bài thơ của TTKH
Bài Thơ Thứ Nhất
by TTKH
Thuở trước hồn tôi phơi phới quá,
Lòng thơ nguyên vẹn một làn hương…
Nhưng mà nghệ sĩ từ đâu lại,
Êm ái trao tôi một vết thương.
Tai ác ngờ đâu gió lạ qua,
Làm kinh giấc mộng những ngày hoa,
Thổi tan tâm điệu du dương trước
Và tiễn Người đi bến cát xạ
Ở lại vườn Thanh có một mình,
Tôi yêu gió rụng lúc tàn canh;
Yêu trăng lặng lẽ rơi trên áo,
Yêu bóng chim xa, nắng lướt mành.
Và một ngày kia tôi phải yêu
Cả chồng tôi nữa lúc đi theo
Những cô áo đỏ sang nhà khác,
– Gió hỡi! làm sao lạnh rất nhiều ?
Từ đấy không mong, không dám hẹn
Một lần gặp nữa dưới trăng nghiêm,
Nhưng tôi vẫn chắc nơi trời lạ,
Người ấy ghi lòng :”vẫn nhớ em !”
Đang lúc lòng tôi muốn tạm yên,
Bỗng ai mang lại cánh hoa tim
Cho tôi ép nốt lòng dư lệ
Rỏ xuống thành thi khóc chút duyên ?
Đẹp gì một mảnh lòng tan vỡ
Đã bọc hoa tàn dấu xác xơ!
Tóc úa giết dần đời thiếu phụ…
Thì ai trông ngóng, chả nên chờ !
Viết đoạn thơ đầu lo ngại quá
Vì tôi còn nhớ hẹn nhau xưa :
– “Cố quên đi nhé, câm mà nín
Đừng thở than bằng những giọng thơ !”
Tôi run sợ viết; lặng im nghe
Tiếng lá thu khô siết mặt hè
Như tiếng chân người len lén đến.
– Song đời nào dám găp ai về!
Tuy thế, tôi tin vẫn có người
Thiết tha theo đuổi nữa, than ôi
Biết đâụ..tôi : một tâm hồn héo,
Bên cạnh chồng nghiêm luống tuổi rồi!
**********************************************
Hai Sắc Hoa Tigôn
by TTKH
Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương
Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong
Và phương trời thẳm mờ sương cát
Tay vít giây hoa trắng chạnh lòng
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi
Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy
Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời đau khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường
Từ đấy thu rồi, thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẻo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người
Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm pha
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi
Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng
Người ấy sang sông đứng ngóng đò
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi, người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng
*****************************************
Ðan Áo Cho Chồng
by TTKH
“Chị õi! Nếu chị ðã yêu.
Ðã từng lỡ hái ít nhiều ðau thương,
Ðã xa hẳn quãng ðường thương,
Ðã ðem lòng gởi gió sương mịt mùng.
Biết chãng chị? Mỗi mùa ðông,
Ðáng thương những kẻ có chồng như em,
Vẫn còn thấy lạnh trong tim,
Ðan ði ðan lại áo len cho chồng.
Như con chim hót trong lồng,
Hạt mưa nó rụng bên song bõ thờ.
Tháng ngày nổi tiếng tiêu sõ,
Than ôi! Gió ðã sang bờ ly tan…
Tháng ngày miễn cưỡng em ðan,
Kéo dài một chiếc áo len cho chồng.
Như con chim nhốt trong lồng,
Tháng ngày mong ðợi ánh hồng nãm nao !
Ngoài trời mưa gió xôn xao,
Ai ðem khóa chết chim vào lồng nghiêm ?
Ai ðem lễ giáo giam em?
Sống hờ trọn kiếp trong duyên trái ðời…
Lòng em khổ lắm chị õi !
Trong bao tủi cực với lời mỉa mai.
Quang cảnh lạ, tháng nãm dài,
Ðêm ðêm nghĩ tới ngày mai giật mình!”
******************
Bài Thơ Cuối Cùng
by TTKH
Anh hỡi tháng ngày xa quá nhỉ ?
Một mùa thu cũ, một lòng đau …
Ba năm ví biết anh còn nhớ,
Em dã câm lời, có nói đâu !
Đã lỡ, thôi rồi ! chuyện biệt ly,
Càng khơi càng thấy lụy từng khị
Trách ai mang cánh “ty-gôn” ấy,
Mà viết tình em, được ích gì ?
Chỉ có ba người đã đọc riêng,
Bài thơ “đan áo” của chồng em.
Bài thơ “đan áo” nay rao bán,
Cho khắp người đời thóc mách xem…
Là giết đời nhau đấy, biết không ?
….Dưới dàn hoa máu tiếng mưa rung,
Giận anh, em viết dòng dư lệ,
Là chút dư hương : điệu cuối cùng !
Từ đây, anh hãy bán thơ anh,
Còn để yên tôi với một mình,
Những cánh hoa lòng, hừ ! đã ghét,
Thì đem mà đổi lấy hư vinh.
Ngang trái đời hoa đã úa rồi,
Từng mùa gió lạnh sắc hương rơị..
Buồng nghiêm thờ thẫn hồn eo hẹp,
Đi nhớ người không muốn nhớ lời !
Tôi oán hờn anh, mỗi phút giây,
Tôi run sợ viết, bởi rồi đây
Nếu không yên được thì tôị..chết
Đêm hỡi ! làm sao tối thế nầy ?
Năm lại năm qua cứ muốn yên
Mà phương ngoài gió chẳng làm quên;
Và người vỡ lỡ duyên thầm kín,
Lại chính là anh ? anh của em !
Tôi biết làm sao được hỡi trời ?
Giận anh, không nỡ ! Nhớ không thôi !
Mưa buồn, mưa hắt, trong lòng ướt…
Sợ quá đi, anh…”có một người” !…
******************************************************************
LikeLike
Cám ơn bác PQ đã mang lại những bài thơ một thời, đọc để xốn xang lòng 🙂
LikeLike
Hehe, tình cũ hả, lâu lâu mang ra mơ mộng chút cho đời thêm vui thôi, chớ đừng tưởng bở mà nhào vào.. nhá nhá.
LikeLike
Wow, bằng chứng của “tình cũ không rủ cũng tới” rõ ràng là đây 🙂
Tới rồi là bị níu chân ở lại nha bạn hiền! Gặp Đậu ở đây vui quá 🙂
LikeLike
“Tình cũ không rủ cũng “trốn”
Tôi sợ lắm, sợ sự trùng phùng, sợ làm cho người khác thất vọng. Sợ cảnh cũ người xưa không còn là một hấp lực như thuở ban đầu lưu luyến ấy, nồng ấm hơn xưa. “Người ơi dĩ vãng đã qua….” Cái gì quên được cứ quên. Chớ bao giờ khờ dại , lãng mạn phiêu lưu vào đường tình yêu đầy tội lỗi, không đoạn cuối. Tới thì không đến nơi, quay về thì cũng không yên với người đang ở nhà. “Tiến thối lưỡng nan” Đàng nào cũng là cửa tử đợi chờ. “Đi với về cùng một nghĩa no door” Bởi thế nhà thơ Du Tử Lê nói rất đúng : “Đời lưu vong không thể có hai mình”.
LikeLike
Không biết có ai ‘khờ’ như tui không, cứ mỗi lần nghĩ tới người “cũ” là tim đau nhói cho nên hổng dám nhắc tới, nghe tới, nói với, nhìn tới, nằm mơ tới… đúng là nhát như cáy, hay là sợ cầm lòng không đặng, hay là sợ thất vọng quá xá cỡ, hay là sợ mất luôn niềm hạnh phúc “đau tim”. nói chung là nghe câu ‘tình cũ không rủ cũng tới’ là sợ hết hồn.
LikeLike
Vậy sao trước khi nghĩ tới người cũ hỏng uống 2 viên Tylenol dzô! 🙂
LikeLike
Còn “đau nhói” thì làm sao mà là khờ được chời 😛
LikeLike
“Đời lưu vong không thể có hai mình” mà phải có “hơn hai mình”. Ý Ong 8 OC muốn nói vậy chứ gì, hehehe
LikeLike
Cô giáo nói chiện dza`i Bolsa
LikeLike
“Đời lưu vong không thể có hai mền “(da)
LikeLike
Tui là thích ông ở chổ ông biết lượng sức mình! hỏng phải ‘sợ mình thất vọng’ mà là sợ ‘làm cho người khác thất vọng’ 🙂
Sợ nổi gì, khiếp vía thì đúng hơn! hồi đó thì ‘Anh 1 OC’, bây giờ thành tới ‘ÔNG 8 OC’! 🙂
LikeLike
NL làm con tim của tui đang rỉ máu nè…
LikeLike
Trời ui, chị Doan, bình tĩnh bình tĩnh!
LikeLike
Bông gòn đây, bông gòn đây nè chị Đoan ơi 🙂
LikeLike
bình tĩnh mới viết xong cái còm và gởi đi chứ . Hôm qua, có người bạn ở VN gọi sang, 8 đủ thứ chuyện, cuối cùng, lại đưa đẩy đến những “cái đuôi” của tui. Sáng hôm nay, đọc bài này, lòng tui bỗng chùng xuống, và mắt tui ướt…Có phải những chuyện tình đẹp đều không có đoạn kết đẹp???? Cũng đã 30 năm hơn, nhưng mỗi khi nhắc về những ngaỳ tháng ấy, thầy cô, lẫn bạn bè, đều cho rằng tụi tui là cặp tiên đồng ngọc nữ..Bây giờ, chỉ còn là một thoáng hương xưa.
LikeLike
chị Đoan làm em chùng lòng tủi thân, vì hồi đó em không có “những cái đuôi” như chị Đoan đâu, hic
LikeLike
Ui trời ui, kể nghe đi! Kể nghe đi mà! 🙂
LikeLike
Ngọt ngào chút, tỉ tê chút ca’i đuôi sẽ thành những rạng cầu vồng 😛
Mang ra khoe cô giáo đi sis D
LikeLike
Chuyện mình thì chôn cho kỹ, chuyện người thì cứ dụ khị kể ra, đúng là Chú Già mà 😛
LikeLike
Về SG năm 2005, sau 30 năm ngủ vỉa hè xứ người .ở ks tren đuong ld , hỏi thăm về trường xưa. Họ chỉ ngay bên kia đường. Quá ngỡ ngàng, bỏ luôn ý định đào ti`m các bình rượu xưa. Ông già đi xe lăn, tìm bà già đi walker làm chi nũa hỉ ??
LikeLike
Không thê thảm vậy chứ 😛
LikeLike
Còn tui thì “Tình cũ chưa rủ , chưa tới…Sống để trong bụng , chết sang bên kia đi kiếm !” Nhưng lại bị thăm dò tư tưởng hoài ! Mệt !!!
LikeLike
Tại chưa chi đã nghĩ đến chuyện “chết sang bên kia đi kiếm” nên “bị thăm dò tư tưởng hoài” là đúng rồi, hehehe
LikeLike
Hỏng giống như ông chồng tui, vừa gặp tui là ổng làm một sớ táo quân hồi đó giờ ổng quen ai quen ai quen ai, bây giờ mấy cô đó ở đâu ở đâu ở đâu, giống như là chơi luôn nguyên một cuộn duck tape vô họng tui để tui khỏi cần thăm dò tư tưởng ổng gì hết trơn! hehehe!
LikeLike
Ông xã của cô Mây thật là cao tay,chơi chiêu đánh hỏa mù nên không biết đâu mà dò….:)
LikeLike
BX tui còn cao tay hơn, hui mói married, nói nếu có con rùi thi` mang dzia`, cho có cha có me, vói lai con mình cũng cân` anh chị . Tố kiểu này hết nhúc nhích , but I respect her for that attitude.
(đào hũ ruọu lên chẳng có gì ngoài rong rêu?)
LikeLike
Hi!!!!!Dê tai nay lam tui nho ông anh trai dê so.ông di buôn muôi cach dây 4 nam rôi quy vi.Thoi trai tre ông va cô hang xom dep nao nung yêu nhau tha thiêt ,sau 1975 vi phân lam trai thoi( hoa binh) nên ông xât bât sang bang concô hang xom cung gia dinh bi duôi di (lam giau) o vung kinh tê moi,ông anh tui buôn qua tim duong vuot biên,sang dên Huê ky lâp gia dinh o tuôi 45 ,ba chi dâu tui vua dep nguoi vua dep tinh ,vo chông ông hanh phuc chua tung thây, môi tôi không co con .nam 2004 vo chông dua nhau vê Viêt nam an cuoi bên nha vo,cô hang xom ngay xua xuât hiên voi tu cach nguoi ba con bên vo , vân dep man ma dên tui con phai ngân ngo,vân solo ,vân trong trang va diêu dang trân trong la vân ton tho môi tinh xua. Ong anh tui ru xuông nhu tau la chuôi bi heo.Thê la TINH CU KHÔNG RU CUNG TOI chi sau 4 tuân o Viêt nam va vai thang sau do môt thang cu ty giông bô nhu lôt ra doi o Viêt nam ma không ai biêt ngoai ba chi dâu cua tui.Dac biêt gia dinh ông vân hanh phuc nhu thuong .Quy zi biêt không tui bât mi cho quy zi biêt hiên nay ba chi dâu cua tui va cô hang xom la 2 nguoi ME va la 2 nguoi ban rât thân.Troi oi !!!!!! Tui viêt chuyên gia dinh tui ma nuoc mat chay dâm dê vi xuc dông huhuhu
LikeLike
Cám ơn chị Kim Xuân đã kể một câu chuyện rất hay và cảm động.
Ai bảo cuộc đời này không còn những chuyện tình lãng mạn và đầy nhân bản như vậy.
LikeLike
Cái này phải kiu là ‘chuyện lạ đó đây’! 🙂
LikeLike
cô VN khỏe chua?
LikeLike
Dạ khỏe rồi, chạy theo bác Già đi lụm lon được rồi! Hehe!
LikeLike
Cảm động và có hậu(cô giao’ đang thấm nuóc mắt)
Thanks 4 sharing
LikeLike
Có té nhũi rồi nên nước mắt cũng bớt rồi Già ơi.
LikeLike
Chị Kim Xuân ơi, chị nói : “ông di buôn muôi cach dây 4 nam rôi quy vi”.
Như vậy nghĩa là gì vậy chị? Hy vọng là anh chị còn sống để hưởng mái gia-đình êm ấm và hiếm có của ổng.
Xin lỗi, Ngao đọc mãi mà không đoán ra được.
LikeLike
Đi luôn muối hay đi bán muối cũng đều là một cách nói rằng anh ấy đã “qua đời” rồi đó Ngao ơi.
LikeLike
Oh, NO! Ngày vui qua mau quá trong trường-hợp này.
Cám ơn NL nghen.
Chiều nay Ốc đi làm về tha hồ mà đọc còm.
LikeLike
cái ông này sao mà lucky quá hén (ngoài việc ổng đi bán muối rồi)
nhưng biết đâu nếu ổng chưa đi bán muối thì không biết giờ này số phận ổng ra sao khi bà vợ find out …
LikeLike
Ổng đuọc bà dzo*. ký giây phép mà 😛
LikeLike
Thức dậy ông ơi, tối rồi! Dậy rửa mặt cho tỉnh táo rồi đọc lại cái còm của chị Kim Xuân. Chời ơi là chời!
LikeLike
😛
LikeLike
Bữa nay cụ ÔC mê … tiền bỏ gánh rồi hén! 🙂
Bớ cụ ÔC đi qua….Bớ cụ ÔC đi lại… xin làm ơn chia tiền overtime cho tui …để tui mua ….con tôm hùm ăn lọt dạ zới!
LikeLike
có nó đây, có nó đây. Nó đi làm về lúc 12:00 trưa, đúng giờ hoàng dạo hay sao mà chun vô đây, đọc một dây từ nảy tới giờ. Có cái gì khiến nó cứ ngẫn ngơ, thơ thẩn hoài… ăn cũng chả biết đang ăn cái gì, viết cũng chã biết viết cái giống gì, suy nghĩ cũng chả biết nghĩ chuyện gì. Bớ ba hồn chín vía thằng ốc ơi! sư tử mày sắp về rồi, còn hổng mau nhập vào xác.
Ngọc Lan ác thật. cứ nhè “niềm đau chôn sâu dấu kín” của người khác mà đào,mà xới. Rồi ngồi đó …cười. Chuyện của mình thì hổng thấy đề cập tới, là sao!
Mây ơi! Mây lót dạ sơ sơ mấy con tôm hùm? Đuôi khủng long nè, dùng nó để xỉa răng nha!
LikeLike
Yên chí bac Ken, tui đang nhờ xhd điều tra ỏ trường SP và thpt MDC(1995-2006) .
Chủ blog không khai ra, mình cũng khai dùm 😛
LikeLike
heheh, đi lụm lon nên chơi với toàn xã hội đen hén 🙂
Lý lịch tui trong sạch nhất là quãng đó đó, khỏi điều tra 😛
LikeLike
Thêm môt bât mi cho Quy zi biêt ,ông co thang cu ty o tuôi 60 ,di ban muôi o tuôi 64 vi tai biên mach mau nao (co thê vi zung zuong qua, do la do tui doan)) trong môt dêm thang 6 mua gio bao bung tai Viêt nam trong tay ba chi dâu cua tui ,cô hang xom va thang cu ty .
LikeLike
Phim bộ Tằn Hắn chưa chắc gì hay và lâm ly bi đát bằng chuyện tình của ông anh chị Xuân! 🙂
LikeLike
Nói dến vụ Tần Hán tui nhớ dến 1 câu chửi của một trự tâm sự nổi niềm trên báo NV mà tui đọc lâu lắm rùi” bè mẹ cái thèng Tèn Hén, nóa phé de ceng nhè tau”…
LikeLike
Tại seo?????????
LikeLike
tại vì mấy mụ dợ hổng ra dợ, gái đứng đường hổng ra đứng đường( xin lỗi phải viết chữ này). Lúc đó phong trào Tèn Hén đang nở rộ như bông mồng gà. Mấy mợ cứ chết mê chết mệt vì hén đẹp trai, đóng phim giỏi cộng với chuyện phim lâm ly bi đát… Đến lúc hén từ tài wan qua LA hát, vé ngất ngưỡng trên trời mà mấy mụ có tè đâu… mắc mấy cũng mua. Mua vé thì còn đỡ, mùa quà cáp leo lên tận sân khấu ôm hun cho được hén, rồi tặng quà cho hén, rồi xin được tặng quà cho hén trong lúc ở nhà có cháo cho chồng con húp hay không thì cóc có ke… tởm gì đâu …
LikeLike
Lần đầu tiên thấy ÔC Ken “nổi điên” nha 🙂
LikeLike
Chị NL cho tui núp sau lưng nghen!
LikeLike
mở sách Gu gơ ra..chàng 60 thì nàng cũng 5 bó..để tui mò mò New England Medical Journal coi sao.humm
Mission impossible
LikeLike
Impossible, but do-able! hehe!
LikeLike
Ông này trước đây đi lính pháo binh chắc!Biết để dành “đạn” trong mấy mươi năm và chỉ trong 4 tuần ngắn ngủi đã có thằng cu ty..
LikeLike
“tình chưa vơi là tình vẫn còn đầy, rượu tuy nồng vẫn gọi là rượu cũ”, 2 câu này trích trong hồn thơ của tui. Nghe chảnh như Minh Cảnh chưa?
Vì vậy với tui hông có tình cũ. Tình là tình, chỉ là tình trước hay tình sau thôi .Tình nào cũng rung động giống nhau. Cũng lả lơi, đê mê như nhau. Cũng thổn thức, cũng dã dượi với nhau. Cũng ngọt ngào, cũng cay đắng cho nhau. cũng nhớ nhung, cũng rạng vỡ giống nhau. Tất cả nó vẫn còn đầy trong tui, vẫn sống với tui cho đến tận bây giờ. Không có cũ thì làm gì có mới! Không cần rủ rê nó vẫn tới đều đều.
Chỉ có điều là tui cho tất cả vào bao ni lông, cột chặt lại không cho nó bò ra phá bĩnh với mối tình lớn nhất mà tui đang nuôi, đang dưỡng hàng ngày, đó là tình yêu với vợ, với con. Mãi mãi chỉ còn nhiêu đó, không thêm không bớt nữa. (Tui phá nó, chọc nó, ghẹo nó thì được. Nhất quyết không để cho nó phá tui nữa.)
Bây giờ dù tình trước hay tình sau, tình đầu hay tình cuối, tôi xem tất cả như là một mối tình già, như” Tình Già “ của Phan khôi vậy. tình nào cũng “liếc đưa nhau đi rồi! Con mắt còn có đuôi” hết.
À, tui đang “viết “ trong đầu về một trong những mối tình sâu đậm nhất( hổng phải với mối tình với gia đình hiện tại đâu). Chỉ còn chờ có cái gật đầu của người tình vợ là nó sẽ hiện ra trên giấy. Chắc là sẽ dài lắm, vì tính đến nay mối tình nay cũng có trên 35 năm theo tui hàng ngày rồi. Mong đừng có ai xúi tui xé rào nha! Sư tử mà ngâm cái câu thơ cải biên” dao mới liếc đây rồi! Thọt một nhát cho đui” là thiên thu vĩnh biệt à nha!
LikeLike
Congratulation bac Ken
LikeLike
cốt chuyện của đat diep cười khúc khíc, nhưng đọc @ chi van làm em cười lớn quá co-worker chạy vô phòng nghó em lắc đầu
LikeLike
Coi chừng cười hở mười cái răng nghen! 🙂
Níu mấy người đó hỏi ‘seo mà cừ’ thì nhớ nói ‘chổ làm này zui quá!’ 🙂
LikeLike
có người thì sợ tình cũ,còn hh về thăm nhà, lại gặp người xưa không còn rung ring nữa
LikeLike
Gặp lại thì cũng là bạn bè thôi mà, NL cũng vậy, cho nên ở trên bài đã nói rồi “không phải chuyện tui” 🙂
LikeLike
chào các bác nhé, boss kiu vô meeting. 😀
LikeLike
Hic ! Bên Duc bây gio la 23:37 phut ,chi dâu moi goi diên thoai la lang
nua dêm rôi sao cô không lo di ngu con ngôi chuyên tro gi nua do……
Thi ra chi dâu cung la Fans cua NL
LikeLike
À, vụ này hay nha. Chắc lại phải email riêng cho chị Kim Xuân nữa rồi 🙂
LikeLike
NL ơi, kỳ này yêu cầu NL phỏng-vấn xong hết rồi mới post bài cho bà con đỡ hồi-hộp nghen. he he! Hồi đó vụ “Tìm người chết sống lại”, Ngao cũng hồi-hộp quá mà hổng dám còm vì lúc đó chưa từng còm.
LikeLike
Coi vậy mà cũng nhát hén!
NL chưa có thời gian rảnh để làm tiếp vụ đó, vẫn còn ấm ức 😦
LikeLike
@ Ngọc Lan
nhìn hình của Ngọc Lan, con mắt có đuôi thấy rõ à nha!
LikeLike
Ý ông lại muốn xỏ xiên gì nữa đây?
Đui thì có, còn “đuôi” hay không thì không biết 😛
LikeLike
Người đoi` xo?, người đòi xiên…tui đi đốt lò than..
LikeLike
Bây giờ liếc là xập chòi lá hả anh bạn Ken?
LikeLike
hề hề…. dạ thưa vâng ạ!
Đã sắc như dao cau mà còn liếc…. đứt cổ đổ nhà người ta quá…
LikeLike
Hai người này xúm lại “bề hội đồng” tui nha 😦
LikeLike
Đánh hội đồng thui..đừng dùng chử “bề hội đồng” kỳ lắm!
LikeLike
Just a metaphor and express without boundary.
Cheers
LikeLike
Cu~ hay moi, tui ho~ng can biet.
Chi biet la, ca`ng nhi`n hinh co^ chu blog NL – lai ca`ng thay thuong (ha.i) thang bo cu~ cua co^ chu? chac anh bo cu nay, phai chay theo lo cho em, met nghi~. Cap mat na`y, khoc mot cai’, chac toa bao NV sap luon … hehehe
LikeLike
Đọc cái còm này NL thấy mắc cười quá 🙂
Có 1 lần gây với sếp HN, tức quá, khóc!
Thế là “bị” nhiều người xúm lại dỗ, hehhe, dỗ như dỗ con nít, hehehe! Quê quá, tự hứa từ đó về sau không bao giờ khóc như vậy nữa 😛
LikeLike
@ Ngọc Lan / Van Nguyen
cám ơn đã nhắc nhở giùm…
1 chút sóng đã ngầm từ lâu rồi bây giờ mới xao động… Ốc đã nói là ốc tính nóng nãy lắm, cố tập từng ngày từng giờ mà cũng còn manh động vì những chuyện không đâu… rất tiếc đã viết ra những dòng trên, có làm ai buồn, ốc xin được bỏ qua cho…
Chuyện ốc nói ở trên là chuyện thật đã xảy ra trong cộng đồng chúng ta ,dạo đó báo chí cũng nói đến vấn đề này nhiều…
LikeLike
Ôc này ghim củng dai thiệt,chuyện Tần hán này đâu củng trên 20 năm rồi,nhắc lại tui mới nhớ…..
mua nước mát về uống đi ông!
LikeLike
xin cám ơn ông! ly của ông với 2 ly trên kia là đủ mát lắm rồi… có người quan tâm kéo mình lại thì còn gì mát hơn…
Ông có công nhận là đôi lúc mình tự nhiên bước ra khỏi cái vỏ thường ngày của mình rồi đi lạc lung tung, hông biết đường về không? đó là bản chất hay hiện tượng?
LikeLike
đâu có gì nghiêm trọng dữ vậy, thấy ÔC giận lên mắc cười quá nên chọc ÔC thôi mà 😛
LikeLike
(Cutting speed needs adjust according to the feed rate or cutting tool will burn down) mo*`i ong ban ly red wine cuo^’i tua^`n 😛
LikeLike
Ốc ơi! Sao hôm nay đi làm mệt không?
Về nhà ăn uống nghỉ ngơi rồi lên blog tán gẫu thấy cũng dzui hén ?
LikeLike
hello ông bạn, buồn ngủ thôi chứ hổng có mệt nhiều… còn 5 tiếng ot ngày mai nữa, tối nay lại chun vô giường sớm nữa rồi, uh huh, zui zui…
LikeLike
Trời ơi, chắc chết gì ganh tị với kiểu quan tâm của Ngao đến với ÔC quá!
LikeLike
Cái đề tài này coi bộ chọt trúng tim nhiều người à nghen! Tui nghĩ mình đổi đề tài thôi chị NL ui, níu hông thôi ngày mai có thêm người thì khóc người thì nổi quạu nữa là kể như cuối tuần này cái gánh Ngao Sò ỐC Hến này thất thu bạo 🙂
LikeLike
Chuyện của Ngao, Sò, ÔC, Hến tui đều chưa nghe. Chuyện Già Lụm Lon cũng chưa kể thì làm sao mà đổi đề tài. Đó là chưa tính để chị Đoan chỉ cầm máu con tim đang rỉ xong rồi chỉ thỏ thẻ cho mà nghe, hay gấp 10 lần chuyện của Tằng Hắng gì đó 🙂
LikeLike
Chắc Ốc thiếu ngủ đó! Không có gì đâu. Tối mai là ổng sẽ okay mà.
Hến còn nhớ chính Ốc đã đưa đề-nghị với NL là mỗi bài kéo dài 2-3 ngày mà.
-Phần Ngao thì học từ kinh-nghiệm của mấy ông anh và quen biết bạn bè nên đã “túm” lại mấy điều góp ý ở trên rồi. Ngao nghĩ nếu vợ chồng hạnh phúc yêu nhau thì người khác hay người cũ khó mà có thể chen chân vào được. Và nếu mình có buồn phiền gì đó lên blog nói chuyện tếu với nhau thì cũng bớt cô đơn và khỏi phải nghĩ vớ vẩn. Sư-phụ cũng mới tặng cho Ngao một thùng cục lơ chắc xài tới già hổng hết.
LikeLike
@Chị Đoan: Em đâu ngờ chị Đoan đa sầu đa cảm dữ vậy!
Nghe câu” Chuyện gì mà dở ẹt há NL” có đầy nước mắt trong đó.
Nghe chị nói “không rõ người ấy đã làm mồi cho cá ngon?” mà tự dưng trong đầu em hiện ra hình ảnh của những trại tị nạn, những nghĩa trang bị quên lãng trên đảo, những dòng nước biển đen ngòm, u uất,… mà em có dịp tìm đến hồi 2 năm trước…
LikeLike
Người ta có 1 ‘tình cũ’ mà đã te tua, còn cụ ÔC tình cũ đặt tên hỏng hết cho nên ổng ‘bầm dập’ như trái chuối dập là phải rùi 🙂
LikeLike
Hôm nay, con tim của tui mềm nhũn ra luôn rồi đó chứ chẳng giỡn đâu. Chuyện là dzầy nè, hồi chiều, tui ghé chợ, tình cờ, gặp lại người khách hàng cũng lâu rồi tui không gặp, hỏi chuyện hồi lâu, tui mới biết, con trai của bả đi bán muối gần 2 năm rồi vì bị trầm cảm, tui nghẹn ngào … Suốt cả đọan đường dài từ chợ về nhà, tui cứ thổn thức, vô duyên qúa phải không ???? Chuyện tình của tui nó không có đọan kết, bởi tuị tui đã mất liên lạc với nhau ‘từ độ ańh trăng tan”, không rõ, người ấy đã làm mồi ngon cho cá ? tha phương cầu thực nơi nao , hay không chừng lại là ông láng giềng của tui???? Chuyện gì mà dở ẹt há NL?
LikeLike
Em đâu ngờ chị Đoan đa sầu đa cảm dữ vậy!
Nghe câu” Chuyện gì mà dở ẹt há NL” có đầy nước mắt trong đó.
Nghe chị nói “không rõ người ấy đã làm mồi cho cá ngon?” mà tự dưng trong đầu em hiện ra hình ảnh của những trại tị nạn, những nghĩa trang bị quên lãng trên đảo, những dòng nước biển đen ngòm, u uất,… mà em có dịp tìm đến hồi 2 năm trước…
LikeLike
Chi Doan cho Kim môt câu hoi
Phai Thuc Doan do không??????
LikeLike
Không
LikeLike
Cái khúc ‘không rõ, người ấy đã làm mồi ngon cho cá’ nghe buồn quá chị Doan ơi….Thôi chị cứ tin là người ấy đang sống yên vui cho tinh thần nó thoải mái chút, chỉ tại vì mất liên lạc thôi.
LikeLike
You are sensitive and consider
LikeLike
Tui định còm món ” hến xúc bánh đa” mà bị hến 50 kilo. ( ??) nên đànhco`m món healthy food này
Gỏi khổ qua
1- Kho qua cắt làm 2,xong xẻ đôi, dùng cai muỗng cà phê nhỏ cạo sạch ruột ra. Rủa sạch , lau khộ
Thái khổ qua từng mieng theo chiêu ngang, mỏng như tờ giấy.
Bo? khổ qua vào tủ lạnh(1/2 tieng hay lâu hơn cho giòn)
2- Olive oil, chanh, sea salt, tieu xay, rau ngò thái nhỏ : trộn lẫn vao.ne^’m cho vùa ăn..đu*ng mặn quạ Bỏ đâu phộng rang trên mặt
Qui vị có thể trộn vào và ăn kie^?u chay (tui prefer kieu chay này voi’ red wine)
3-Nếu qui vị muốn ăn kiểu mặn, thì bỏ thịt, heo, mực va rau răm vào. Nuóc chấm thì nuóc mắm chanh pha đường, tỏi với đậu phộng rang và hành chiên vàng.
Chúc quí vị ăn ngon, healthy và nhẹ nhàng túi $$, na^’u le., com` mau
LikeLike
Món này nghe có vẻ cũng hấp dẫn quá hén, chỉ có điều rượu thì NL không biết uống rồi.
LikeLike
Ăn khổ qua có nhiều cái hay lắm đó nghen!
Thứ nhứt là ăn để biết ‘cay ĐẮNG mùi đời’
Thứ hai là ăn để cho KHỔ nó QUA đi!
LikeLike
em 20 năm gặp lại thấy chàng không thay đổi còn em thì tóc bạc hết rồi huhu
LikeLike
Dễ ợt! Bạc thì nhuộm! Hỏng ấy nhuộm xanh xanh đỏ đỏ cho ổng giựt mình luôn 🙂
LikeLike
@ bác Già lụm lon ơi , mỗi ngày chỉ cho hh nấu mấy món , hh không biết nấu
nhiều món ăn, chỉ biết thit6 kho , cá chiên, canh, mấy nhỏ nói má không nấu ngon, 😦 tấc cà các anh chị mén zùm nhe 😀
LikeLike
Thưa cô chủ blog NL
1-“rung động trước một người bạn khác phái ỏ tuổi 15-18” . Is this love? or “puppy love”? or bond because of hildhood time together?
2-” Khi nào cô biết rung động, biêt nhớ nhung”? Cô có sợ hãi hay bâng khuâng không? Too early or late or just right time?
3- “Rung động” thật sự hay chỉ là 1 cai trend? Thấy bạn vậy thì mình cũng nên vậy?
(not talk about puberty nhá) . How did you feel?
4- ” How did you date? ” Recreational dating or thru friends?
Tra^n tro.ng
LikeLike
trời ơi, vụ gì đây? Kêu xã hội đen điều tra không ra giờ “khảo tra” luôn sao?
Ùm, let see. Hỏi thì trả lời, không lại có người cho rằng tui chết nhát.
1. Rung động trước 1 người bạn khác phái, theo NL, không hẳn là yêu, nó thiên về “puppy love” nhiều hơn. Như kiểu mình cứ thấy xao xuyến, nhớ nhung người đó, muốn nhìn thấy người đó, chứ không dám đến “tỏ tình để biến nó thành love”, như kiểu anh Dat Diep cứ lẽo đẽo theo cô bạn gái đó 🙂
2. Năm học lớp 7. Không biết có sợ hay không nhưng mà đứng nói chuyện với bạn đó thì thấy tim mình đập thùng thùng như trống gõ. Đương nhiên đã rung động thì phải bâng khuâng và nhớ nhung rồi 😛
3. NL nghĩ cặp bồ cho có với người ta thì có thể là 1 cái trend, chứ rung động thì chắc chắn phải là cảm xúc thật.
Feel làm sao hả? Rất lạ lùng, vừa thấy mọi thứ xung quanh đều dễ thương hơn, vừa thấy mình có vẻ xinh hơn, nhưng đồng thời cũng dễ buồn dễ chán hơn, bởi cứ phải bâng khuâng nhớ nhung thẫn thờ 😛
4. “Bồ cũ” NL là bạn của đám bạn trai mà NL chơi thân suốt thời trung học, và là “cái thằng” NL ghét cay ghét đắng khi hắn đi theo đám bạn từ ĐHBK sang trường SP kiếm NL.
How I date, hehe, hồi trước NL có viết 1 bài về chuyện này rồi, cách đây chừng 4, 5 năm, thiên hạ đọc xong cười muốn chết. Để hôm nào kiếm lại.
Trả nợ xong rồi nha.
LikeLike
Dạ thưa cô NL
Cám ơn cô đã không “chết nhát”.
Lý do tui hỏi là muốn biết cái cảm xúc, tình huống lãng mạn, puppy love của post 75 thui.
Thuớ của cô là post, thuỏ của tui là pre
1- Thời 72-75, tụi húi cua chúng tui sống trong cuoc sống tràn đầy áp lực , lo âu, và khong tương lai. Tên nao cocc hay thuo^.c gd khá giả thì tìm cái phiếu du học. Tên nào con bà phươc.thi` học đêm học ngày hay gặp nhau qua^n trường TD. Nên cai lãng mạn của chúng tôi có khói thuốc, có nhac TCS,có quán ca phê nơi phố nhỏ, có hụt hẫng, có đập phá, có môi em hồng , có chiều Tu do.
Lãng mạn của chúng tui dzo^`n dza^.p vi` ngày mai sẽ không còn có nhau. Đó là tình yêu hay là co^’ giũ lại chút bình yên cho nhau? Nỗi khổ tâm của cả ca^u con trai và cô bé tóc thề.(sỏi đá cũng cần có nhau)
2- Lãng mạn, có thể chỉ là đứng ngóng em cổng trường hay chở nhau lang thang chạy duói nhưng hàng me cao vời vợi? Hay chụm đầu nhau thao thức kể tên bạn bè đã ra đi hay đã nằm xuổng
3- Lấy đuọc mảnh băng tt2, là lấy đuọc chiếc vé cho tình yêu thêm vai `năm nũa. mỗi năm mỗi gia hạn. Anh chàng sv bé nhỏ đứng trên máy chém nhìn anh thủ phủ mài dao , nguòi em bé bỏng pha?i đứng giũa chọn lựa. Sự bình an hay tình yêu bấp bênh? Bài toán với không đáp số hoàn hảo. Có thể tui là 1 kẻ may mắn rất nhỏ nhoi trong đám đó, đuọc có diễm phúc, còn ngôi đây ha^ù chuyên vói cô? Thực ra nguòi thiếu nữ trong thời khắc này cô đơn và khắc khoải hơn chúng tui, vì xã hội và đao đức gd
Chúng tôi có và không có tình yêu trọn vẹn của tuổi ô mai. Chúng tui nếm mật đắng truo*’c tuổi và thich trò đu dây vói tử thần, với tình yêu bé bỏng.
Tui không muốn nợ cô, nên viết vài hàng này, như những hòn sỏi tha?y xuống đáy giếng sâu. Chun’g ta sẽ chẳng bao giờ nghe đuọc tiếng động của hòn sỏi nơi đáy giếng 😛
Trân Trọng
LikeLike
Đọc nhiều lần những dòng này.
Và suy nghĩ nhiều hơn những gì có trên mặt chữ…
Thân phận con người trong cuộc chiến, và ngay sau cuộc chiến, để “Chúng tôi có và không có tình yêu trọn vẹn của tuổi ô mai”
Hòn sỏi không làm nên tiếng động nơi đáy giếng nhưng mặt nước thì không còn phẳng lặng, dù trong chốc lát.
LikeLike
Mấy chục năm rùi tui không viết theo kiểu này, kế từ khi lang thang vỉa hè, nên giống như những vết dao..cu`n. Tội nghiệp thân cây, tội nghiệp người đọc
LikeLike
Đúng là tội nghiệp người đọc.
LikeLike
Tình cũ … tình cũ …
Những năm trước 90 là thời gian phụ nữ Việt lên ngôi ở xứ Mỹ này, nhất là đàn bà con gái
còn độc thân, có một chút nhan sắc, có học thức, đã hoặc đang tốt nghiệp đại học. Tại
thời điểm ấy, khi phụ nữ Việt vẫn còn quá ít ỏi, một người con gái như vậy có thể nói là
một viên ngọc quý không dễ tìm và dễ làm quen.
Nàng là một trong những phụ nữ trẻ thuộc diện có nhan sắc, có học thức nói ở trên. Tôi
và ít nhất một vài tên thanh niên nữa là những vệ tinh xoay chung quanh nàng.
Thật ra tôi chẳng tài giỏi gì tự làm quen được với nàng mà là vì anh nàng là bạn học của tôi
trước khi tôi ra trường, và cũng có lẽ đây là trở ngại lớn nhất mà sau nhiều năm trời quen
biết tôi mới tìm được cơ hội ấp úng nói câu được câu mất, đại khái là hình bóng nàng lúc nào
cũng ở trong đầu tôi…
Cho dù tôi không nói thì nàng cũng đoán biết từ lâu… Nhưng khi tôi cầm tay nàng nói được
những lời đó thì gần như đã trễ rồi. Nàng có cho tôi vài cơ hội nhưng càng ngày tôi càng
thấy mình là người thua cuộc. Tôi lấy được lòng cả gia đình nàng nhưng có gã thanh niên
đã lấy được lòng nàng. Lần cuối cùng tôi buông xuôi là lần tôi thấy nàng tay trong tay với
hắn, khuôn mặt nàng hân hoan tươi tắn bên cạnh gã thanh niên ấy mà chính tôi chưa
bao giờ được nhìn thấy sự hân hoan đó của nàng khi nàng bên cạnh trò chuyện cùng tôi.
Tim tôi như có ai bóp mạnh, người tôi rã rượi, mọi thứ như đang sụp đổ chung quanh tôi,
hoặc cảm giác rơi tụt vào một không gian trống rỗng vô tận không bám víu và đâu được.
Ngày hôm ấy và nhiều tháng sau nữa đối với tôi chẳng còn nghĩa lý gì. Tôi tìm vui trong công
việc. Tôi tới sở từ sáng sớm tinh sương và chỉ ra về khi mọi người đã về hết và khi người bảo
vệ lần lượt đi tắt hết những ngọn đèn trong offices. Tôi sợ về nhà sớm đối diện với nỗi cô đơn.
Ấy vậy mà một năm sau khi tôi quen người con gái thứ hai, nhìn lại mối tình đầu tôi thấy mình
buồn cười quá. Không hiểu tại sao mình lại sụm một cách quá dễ dàng như vậy trong khi
mối tình chưa tới đâu cả.
Từ ngày ấy đến giờ đã 20 năm, tôi chưa một lần liên lạc lại với gia đình nàng. Một phần
tôi chạy trốn sự thất bại bẽ bàng của mình, phần khác thì mỗi bên cũng đã lập gia đình.
Bây giờ đọc cái entry “tình cũ …” của NL, tôi nhớ lại và viết ra đây những cảm xúc năm
nào nhưng thật ra tôi đã gần như quên từ lâu rồi. Bây giờ có “tình cũ .. có rủ” tôi cũng
ái ngại không muốn tới. Những hình ảnh xưa lờ mờ không rõ nét nhưng khá đẹp nên tôi
không muốn đối diện với hiện thực ngày nay nữa. Tôi sợ cái hiện thực không còn lãng mạn
hoặc tệ hại hơn nữa nó làm mình thất vọng như một vài bạn đọc đã đề cập ở trên.
Tôi với bà xã tôi bây giờ dọn từ miền nam Cali lên Thung Lũng Hoa Vàng và định cư nơi đây
đã 17 năm rồi. Tôi có kể cho bà xã tôi nghe mối tình đầu tiên ấy, và nàng hiếu kỳ muốn gặp
một lần cho biết người con gái năm xưa ấy là ai mà thằng chồng cù lần của nàng đã có một
thời mê mệt. Tôi thì thầm với nàng rằng người làm tôi mê mệt không phải là người con
gái năm nào mà chính là người đàn bà đã và đang ôm tôi trong vòng tay nàng 17 năm nay …
LikeLike
Quá dữ! Quá dữ! Nhưng cũng quá đẹp! 🙂
Mà cũng phải rầu, ai biểu ông ‘Trùm Sò’ chi, ‘người ta trao em gấm lụa’ nên em quá zui, còn ông ‘trao em có cái nhẫn cỏ’ thì em bí xị là phải rầu! 🙂
LikeLike
Có mấy ai nhìn lại mối tình đầu mà không thấy buồn cười, thấy mình sao ngốc nghếch, ngu ngơ, dại khờ 😛
Nhưng từ đó mà mình lớn.
Nghe Trùm Sò nhắc 17 năm, NL cũng phải nhìn lịch, sắp 19 năm.
LikeLike
Bắt chước đếm ma` hết lịch hic
LikeLike
😛
LikeLike
ông nói đúng nhưng mà chưa tới… hổng phải chỉ có “Những năm trước 90 là thời gian phụ nữ Việt lên ngôi ở xứ Mỹ này”, đâu, mà còn dài dài cho tới khi nào trái dất thành trái nước mới hết dụ này… hu hu huh
chuyện ông kề cũng na ná chuyện của “người tình collge” của tui. Nàng tặng tui cuốn thơ Trang châu. Khi cuộc tình phai màu, tui đau còn hơn bị chích thuốc… chuột. Tui xé bài thơ, gửi trả lại nàng ( ngu sao trả cả cuốn). Bài thơ dài ghê lắm, dài đến nỗi có mỗi câu này thôi ” trên chuyến xe hoa này, bao nhiêu niềm vui em mang theo, có bằng khối sầu em để lại.”
tui nhớ quài cho đến hôm nay…
Tui cũng đã từng sống gần TLHV nha, ông… Hayward city…
LikeLike
hahha, sao có cái vụ xé bài thơ trả lại nữa vậy? Chơi gì kỳ vậy ông thần?
Để hôm nào tui kể chuyện ‘hết yêu đòi tặng vật” lại coi.
LikeLike
Chi dâu sang som doi diên thoai hoi hôm qua cô dem chuyên tôi ra kê hôm nay cô noi vê tinh cu cua cô cho moi nguoi nghe di.Suy nghi mai rôi cung muôn bay cô long cua minh ra không phai dê moi nguoi cung nhâu dâu ma dê moi nguoi khoc hô.
Tinh cu cua tui lo gap lai nhau thi chac chan 100./. tui chay truoc , chay ma chang so mât dep hoac bo cua chay lây nguoi hoac chay trôi chêt.
Chi dâu doc xong chac buôn lam nhung chac chan môt diêu tôi nay di ngu tui lai nam mo thây diêu du rôi
LikeLike
Đọc còm của chị Xuân này thú zị lắm nghe, nó đòi hỏi mình phải vận dụng trí óc nhiều lắm đó, hỏng có phải đơn giản như mấy cái còm khác đâu à nghen!
Tui bảo đảm tui mà đọc thêm vài cái còm của chị Xuân nữa là tui có thể xách bộ bài ra ngồi ngoài trước cửa chợ ABC để làm thấy bói được rồi!
Chời ơi là chời!
Mà ‘mo thây diêu du rôi’ , ‘diêu du’ là cái gì dị?
LikeLike
Ngày mai thế nào tui cũng lượm được bộ bài ỏ bên hông bài đậu xe đò Hoàng
LikeLike
Don gian la môt giâc mo không duoc dep thôi ma
LikeLike
Níu chị NL chờ đến tui kể chuyện tình cũ của tui thì mới chịu đổi đề tài thì cui xin ‘trả nợ quỷ thần’ đây. Tui cũng như chị Xuân, bây giờ tui mà có xui xẻo gặp lại tình cũ thì tui cũng cắm đầu cắm cổ chạy thụt mạng, chạy như thấy ma, chạy như bị người ta rượt để đòi nợ, chạy như bị xã hội đen rượt để đòi mạng…
Ui trời ơi, chạy nãy giờ mệt quá rầu, cho nghỉ mệt chút xíu rồi chạy tiếp nghen! 🙂
LikeLike
chạy xa xa lấy đà chạy tới, phải hông? nếu phải thì tui xin can nha!!!!
LikeLike
Không ai giống ai trong cái màn tình cũ…
Nên có rủ được ai không tùy thuôc tình ấy có còn đủ sức mạnh không so với cuộc sống gia đình ấm êm hay buồn nản.
Em thì…vẫn giữ yên chút hạnh phúc thầm lặng ấy trong một góc trái tim mình những khi nhà em và em gặp cảnh trống đánh xuôi, kèn thổi ngược…
Có quý cụ nào đồng hội, đồng thuyền mí em không?
LikeLike
Thiếu gì 🙂
LikeLike
“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở…” Cho nên theo tui hãy giữ yên nó ở một góc nhỏ trong tim mình là “Tốt nhứt”. Còn lại , hiện tại vẫn là Hạnh phúc gia đình.
Thế nhưng trong tui cũng còn một chút tò mò(giống y như lời tâm sự của Nhạc sĩ Trường Sa trên DVD Thúy Nga Paris ), len lén Bà nhà , lãng vãng , vu vơ ,tìm lại cảnh cũ sau một thời gian dài xa vắng , chỉ với hy vọng xem “người xưa” của mình nay ra sao thui ,chứ thâm tâm chẳng có gì khác hơn ! Ra đi thì chẳng “xin phép” nhưng khi về lại “báo cáo” đường hoàng… Vậy mới là ghê chứ !!! Nhưng nói thiêt, chẳng phải tử tế gì. Bởi vì không gặp được “người xưa” mà chỉ gặp lại những người thân thui .Chứ “níu” gặp thì chưa biết sao à nhen !!!
Cũng giống như Ông xã Cô Vân Nguyễn. Nên Bà xã tui cũng nắm rõ tình hình không sót một chi tiết. Biết tính của mấy Bà vẫn còn ngờ ngờ”con ngựa chứng” nên tui thuờng tuyên bố một câu “xanh dờn” như thế này : “Em là người Thắng cuộc cơ mà !” cho Bả nở to cái lổ mũi để quên đi những “tội ác” ngày xửa ngày xưa của mình.
Có vậy thui ,”Cái gì đẹp hãy để cho nó đẹp”.
LikeLike
Tui thì khỏe ở chỗ chẳng có gì để khai 🙂
LikeLike
trời, tui cứ tưởng chỉ có mình tui là ngựa chứng… trong sân trường thôi .chứ? ông khôn quá tay nha!!! đúng là ăn vụng khéo chùi mép… còn có ăn hay không thì chỉ “riêng mình ông hiểu” nha!
hề hề
LikeLike
hello bà con
hôm nay ốc có tin zui, ốc vừa được lên lương… hổng có nhiêu nhưng có lên là được rồi…
Có lẽ là ốc được hên lây từ các bạn còm, như Mây đã nói…
xin cám ơn tất cả…cái tình bạn đối với nhau trong Blog này càng ngày ốc thấy càng sâu đậm thêm…qua tất cả các còm mà ốc đã mê mang đọc.
Xin chúc tất cả vui…
Mến
LikeLike
Bởi vậy Ngao mới nói blog NL là blog có tình mà! Vắng nhau là thấy thiếu thiếu rồi. Tửng tửng nhưng từ từ rồi mình cũng vui với cái vui của nhau và buồn với cái buồn của nhau.
Mừng với Ốc nghen! Thời buổi này người ta thất-nghiệp dài dài mà mình có việc ngon lại còn được lên lương thì quá tốt rồi. Thôi kệ, cứ “YES, I can do that” đi Ốc nghen. Tiền bạc thoải mái thì gia đình cũng giữ được êm ấm, và Ốc mới có hứng thú mà còm với bà con chứ há.
LikeLike
YES, I can do that, sir…
cám ơn, sir. có job thì ngon rồi, mặc dù job hông ngon như ý…tui thì còn được còm là còn thấy hứng thú… bằng chứng là tui thường tán dóc trên này cho tới khuya trờ khuya trật mới đi ngủ, trong lúc 3:20 là vác cơm đi cày rồi
thân
LikeLike
Chúc mừng ÔC Ken nghe 🙂
LikeLike
@ Ngọc Lan ” Chuyện của Ngao, Sò, ÔC, Hến tui đều chưa nghe”
chuyện tình của ốc ư ! nhiều cuộc tình lắm. muốn ốc kể chuyện nào. Ốc nói rồi là ốc hổng có tình mới hay tình cũ gì hết… Tình nào cũng mới toanh như mới vừa nhập cuộc vậy. Ai có quởn thì đọc cái còm mà ốc đã post ở trên, ốc đã nói qua rồi đó. Có lẽ tim của ốc giống như tim của ông nội ốc( người Tàu chính gốc), đa tình lắm vì ông có tới 7 lần lên xe bông lận.
Kể cái chuyện lúc về VN, thăm lại người “tình chung lớp”, hay chuyện người “tình đầu tiên”? Chuyện gì thì chuyện, cho ốc xin giữ bí mật chuyện “người tình vợ” của ốc lại nha!
Kể sơ sơ thôi, chứ chi tiết thì dài dòng nghe mệt cái lỗ tai lắm!
Chuyện “tình chung lớp” thì xin được kể cái đoạn này thôi nha. Lúc ốc về VN, ốc có dẫn bà xã ghé nhà cổ, cổ giới thiệu chồng con cổ cho ốc biết mặt. Thấy cuộc sống của cổ cũng hạnh phúc lắm, ốc rất mừng. Lúc tiễn ra về, cổ đứng nép 1 bên nhường đường cho ốc đi ra vì nhà cũng hơi chật . Chợt ốc thấy nhói một cái, đau muốn thấy ông bà ông vãi luôn. Thì ra cổ len lén nhéo vào mạng mỡ ốc, kèm theo cái mặt tâng tâng thấy ghét lắm lựng. Đau mà hổng dám la…đành vờ vịt cuối xuống làm bộ cột lại giây giày. Chờ bà xã đi xa xa, ốc mới cà khịa “chơi gì kỳ vậy. Đau lắm biết hông!” Cổ buông 1 câu” bộ tui hổng …đau hả! đem theo cái đau đó dìa bển đi..khi nào mà rờ vào chỗ đau thì nhớ tới tui … thêm”
ngộ ghê hén… cái dụ này là sao, bà con nào biết được ý của cổ muốn nói gì hông, tui thì đầu hàng.. hổng hiểu gì hết…
còn cái chuyện “mối tình đầu” hả? Thì ốc đã dể ý cô này lúc ốc mới học có lớp sáu trường làng. Cổ nhỏ hơn ốc hai tuổi, học lớp dưới ốc….
Với ốc thì cuộc tình nào cũng đáng nâng niu, đáng giữ làm kỷ niệm hết. Nhưng ốc mãi mãi chỉ coi như mà kỷ niệm thôi. Bây giờ ai cũng yên phận, ai cũng gần hay quá nửa đời người rồi. ốc xin ” Hãy ngủ với yên tình yêu ” với những cuộc tình mà ốc đã đặt tên . Bây giờ ốc chỉ còn lại hai mối tình quang trọng nhất đối với ốc thôi. Cuộc tình mà ốc đang nâng niu, nuôi dưỡng hàng ngày ,và ốc nguyện sẽ được tiếp tục cho đến cuối cuộc đời, đó là cuộc tình với vợ,và cuộc tình với con. Mãi mãi chỉ có thế thôi!!!
LikeLike
“Chợt ốc thấy nhói một cái” >>>>không phải là lân đầu …được nhói phải không ông bạn? Nhói nhu* cai kỷ niêm. hihi.
Chuc cuoi tua^n vui voi giadinh va` com si~
LikeLike
hello ông anh… lần này tui mới chính thức kêu Mr. LNĐ là đàn anh mới phải…trước 75 tui mới có lên 10, còn nhi đồng lắm mà ông anh đã là ông Tú rồi…
Kiến thức của ông anh ghê lắm, mặc dù ông anh gắn đến mấy cái ống nhún vô chưn, nhưng tui ” nhìn” là tui biết liền… tiền vô nhà khó như chó chạy lộn lên đê yên phụ vậy…nhà băng Sarasota mà nhằm nhò gì…
chúc ông anh còm khỏe
LikeLike
Nghe chuyện ông bị nhéo tui liên tưởng đến hồi Trương Vô Kỵ đang lúc bị thương, phải cùng cô “xấu xí “Hân Ly ẩn úp đám Minh giáo Ba tư.Hân Ly cắn vào tay Vô Kỵ hằn sâu dấu răng.Vô Kỵ đau “nhói một cái, đau muốn thấy ông bà ông vãi luôn” và nói sau Anh dìa bển thấy dấu răng thì sẽ nhớ đến tui!. Chắc khi xưa Ôc có chơi kiểu Hit and run không mà cổ làm cho bỏ ghét..he..he..
LikeLike
cái dụ VK bị HL cắn vô tay là vì cái tay VK táy máy, Hân Ly đã hâm mà còn hổng chịu ly thì ráng chịu.
còn tui thì kỵ thiệt chứ ai nói Vô hồi nào…
tui bị name là ốc, chả lẽ ai cứ ăn ốc cho đã đời rồi cứ ốc ơi ốc hỡi… đi dổ vỏ giùm hay sao!!!
no fair à nha!!! hic
LikeLike
‘Thương nhau quá…nhéo nhau đau’! Dị mà cũng hỏng biết! 🙂
LikeLike
@Già lụm lon
(Cutting speed needs adjust according to the feed rate or cutting tool will burn down) mo*`i ong ban ly red wine cuo^’i tua^`n
không biết uống rượu nhưng cũng xin cạn rồi nuốt luôn cái ly này với ông anh!
vâng, max speed with max feed rate with-out coolant thì có ngày cháy máy, hổng chỉ có burn down cutting tool thôi đâu!!
LikeLike
hahah ông bạn trẻ, mong là chúng mình chỉ mượn technical term để metaphor đo*i sống thui 😛
LikeLike
tui vụng về quá cho nên viết hổng được tinh tế mấy, nên ông anh không thấy được cái khà khà sảng khoái sau khi nốc hết ly rượu của ông anh mời…
khỏi “mong” ông anh, tui hiểu mỹ ý của ông anh mà…
ông anh hổng biết chứ tui lóm được rất nhiều điều từ nơi ông anh. Đúng, đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn. Còn mong gì hơn..
kính
LikeLike
Tui là “đồng nghiệp” với Ken Zip đó nghe ! Nên tui hiểu ý của cả Già Lụm Lon và Ken Zip. Hề hề.
LikeLike
wow, vậy sao! vậy thì mình nên có gia nhập liên minh bắt đại Tây …Thi hông? tình hình trong Blogs này nay nhiều nữ anh tài quá, mình tui với thầy bói Ngao vẫn bị thiệt hại nặng nề… mấy bả mà mê đi shpoing thì tui tui còn đở một chút, còn không thì quay tui tui như quay dế, chịu hổng nỗi ông ơi!!!
have a good nite!
LikeLike