Bài này là viết cho báo cách đây mấy tháng rồi, sau vụ chàng đẹp trai Thanh Tâm của đài Saigon TV bị “dính chấu”. Nhưng lúc đó gần những ngày lễ lạt cuối năm tưng bừng, gọi điện thoại đến Federal Trade Commission để quote lời của nhân viên ở đó không được nên tui bỏ đó, rồi sếp tui cũng bỏ luôn.
Hehehehe, nay lục lại thấy tiếc của, mà thấy chuyện cũng hay hay, đọc không bổ bề dọc cũng bổ bề ngang nên tui bỏ lên blog cho mọi người cùng kể lể nỗi lòng tiếp theo 🙂
*******
WESTMINSTER (NV).- Nhận được thư báo từ một ngân hàng gửi đến để xác nhận việc anh xin mở thẻ tín dụng nhưng địa chỉ ghi trên đó lại không trùng với địa chỉ anh đang dùng, Thanh Tâm, xướng ngôn viên truyền hình đài Saigon TV ở Orange County, ngỡ ngàng, “Tôi có xin mở ‘credit card’ mới nào đâu!”
Từ lá thư của ngân hàng đó, Thanh Tâm mới phát hiện ra rằng số an sinh xã hội của anh bị ai đó đánh cắp, và kẻ cắp dùng danh tánh của Thanh Tâm để mở một loạt thẻ tín dụng tại Sears, Walmart, Wells Fargo, Titan,…
Với ông Ngô Văn Quy, một người cũng khá nổi tiếng trong các sinh hoạt của các gia đình Phật Tử, các sinh hoạt văn nghệ trong cộng đồng Nam California, tuy chưa xác định chính xác là liệu số ID của mình có bị đánh cắp hay chưa, nhưng ông Quy cũng đang thật sự đau đầu vì công ty điện thoại T-Mobile liên tục gọi cho ông để đòi một khỏan tiền nợ cước phí, trong khi ông khẳng định, “Tôi chưa bao giờ có một account nào với T-Mobile hết.”
Thanh Tâm và ông Ngô Văn Quy là hai trong số khoảng 9 triệu người có danh tánh bị đánh cắp mỗi năm trên đất Mỹ, theo ước tính của Federal Trade Commission.
Điên đầu vì danh tính bị đánh cắp
Theo Department of Justice, đánh cắp danh tánh và gian lận danh tánh (identity theft và fraud theft) là những thuật ngữ dùng để chỉ tất cả các loại tội phạm, trong đó, một người nào đó sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác, bằng một cách nào đó, có liên quan đến việc gian lận hoặc lừa dối, thường là cho các lợi ích kinh tế.
Trong nhiều trường hợp, nạn nhân của việc bị đánh cắp hay gian lận danh tánh không chỉ bị lấy tiền sạch túi mà còn phải đối phó với chuyện làm sao để khôi phục lại danh dự của mình đối với cộng đồng, cũng như điều chỉnh lại những thông tin sai lệch khiến nạn nhân có thể phải chịu những trách nhiệm hình sự.
“Chỉ cần kẻ xấu có được những thông tin nhận diện cá nhân như tên, số an sinh xã hội, hoặc số thẻ tín dụng của bạn, là chúng có thể thuê một căn hộ, mở một thẻ tín dụng, hoặc thiết lập một tài khoản điện thoại bằng tên tuổi của bạn,” Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (Federal Trade Commission-FTC) nhận định.
Nhiều nạn nhân của việc bị đánh cắp danh tánh có thể bị mất cơ hội việc làm, bị từ chối cho vay tiền mua nhà, mượn tiền học, hoặc tiền mua xe, bởi những thông tin xấu để lại trong các bản báo cáo tín dụng của họ. Trong một vài trường hợp, nạn nhân còn có thể bị bắt vì những tội hình sự mà họ chẳng liên quan gì cả.
Do những hậu quả không lường như vậy, mà ngay khi vừa nghe Thanh Tâm cho biết rằng anh đang là nạn nhân của việc bị đánh cắp danh tánh, và ghi một câu trên trang Facebook của anh rằng, “đối phó với chuyện bị trộm ID thiệt là chẳng vui vẻ gì…” thì ngay lập tức, nhiều người biết chuyện đã thốt lên ngay, “oh, no!” hay một người bạn khác thì “cầu trời cho chúng đừng làm thiệt hại quá nhiều” cho “khổ chủ” Thanh Tâm.
Trả lời câu hỏi của phóng viên Người Việt, “Anh có biết vì sao số an sinh xã hội của anh bị người ta đánh cắp không?” Thanh Tâm cho biết, “Tôi đoán, chỉ đoán thôi, là họ có được ‘information’ của mình là từ khi mình làm ‘refinance’ cho căn nhà của mình cách đây hai tháng với một công ty Việt Nam. Một đồng nghiệp với tôi cũng cho biết có bạn bị y như vậy, nghĩa là cô ta cũng bị đánh cắp ID sau khi làm refinance nhà.”
“Tôi nghĩ người đánh cắp danh tánh của tôi ở đâu đó trong Garden Grove, bởi tất cả những địa chỉ mà người này dùng để xin thẻ tín dụng ở các nơi đều ghi là ở thành phố Garden Grove hết. Tôi không biết chắc là họ có dính dáng gì đến công ty refinance cho mình không, vì mình không có bằng chứng.” Thanh Tâm nói thêm.
Theo FTC, trộm cắp danh tánh bắt đầu bằng việc lạm dụng các thông tin cá nhân của “khổ chủ” như tên và số an sinh xã hội, số thẻ tín dụng, hoặc các thông tin tài khoản tài chính khác. Đối với những tên trộm danh tánh, các thông tin này “quý như vàng.”
Thống kê của FTC cho thấy, trong năm 2009, tiểu bang California đứng hạng thứ tư trong số 50 tiểu bang trên cả nước về số vụ trình báo bị đánh cắp danh tính cá nhân, với hơn 42,000 vụ.
Trong năm 2010, toàn tiểu bang có tổng cộng 162,220 đơn kiện về các trường hợp bị đánh cắp danh tính, gian lận danh tính hay các vụ lường gạt khác, trong đó có 38,148 vụ là nạn nhân của chuyện bị đánh cắp ID.
Trước mắt, Thanh Tâm vẫn có thể đang được xem là “may mắn” vì ngân hàng kịp thời gửi thư cho anh khi thấy địa chỉ người xin thẻ tín dụng không giống với địa chỉ hiện tại mà người xướng ngôn viên này đang dùng. Thêm vào đó, Thanh Tâm cũng biết cách tìm hiểu để thực hiện những việc cần làm khi bị rơi vào trường hợp này.
Những điều cần làm khi danh tính cá nhân bị đánh cắp
Chuyện bị đánh cắp danh tánh là chuyện chẳng ai chờ đợi, nhưng nếu lỡ không may phải đối diện với tình tình trạng này, thì cần phải làm gì đây?
Ông Ngô Văn Quy kể, “Liên tiếp trong vòng cả tháng, tụi T-mobile cứ gọi cho tôi đòi tiền cho một account. Sau một thời gian thì họ lại chuyển sang cho tụi ‘debt collection agency’ mò tới tôi. Tôi nói không bao giờ tôi có một account nào với T-mobile hết. Tụi nó hỏi phải tôi tên đó không, tôi nói đúng. Phải ngày tháng năm sanh đó không? Tôi nói đúng. Hỏi cái gì cũng đúng hết nhưng mà chưa bao giờ tôi mở điện thoại với hãng này. Tôi muốn điên lên luôn.”
“Tôi đã nói là tôi chưa từng mở account nào với hãng điện thoại này, mà bây giờ tôi lại đi trả hai cái bill điện thoại ở 2 tài khỏan khác nhau, cùng là tên tôi, ngày tháng năm sinh của tôi, 4 số SS cuối của tôi, thì chẳng khác nào tôi đã tự làm xấu đi credit của mình.” Ông Quy nói.
Ông Quy không thể nào nhớ ra được, hay không hiểu làm sao danh tính cá nhân của ông lại bị “rò rỉ” ra ngoài.
Chỉ biết là không thể để cho điện thoại của công ty đòi nợ cứ réo gọi, ông Ngô Văn Quy quyết định báo cáo cảnh sát.
Với trường hợp của Thanh Tâm, xướng ngôn viên đài Saigon TV, cũng vậy.
Thanh Tâm cho biết, “Sau khi biết rằng ID của mình bị đánh cắp, tôi phải đến làm ‘report’ với cảnh sát. Rồi dùng report đó nộp lên các ngân hàng, các công ty thẻ tín dụng để chứng minh mình đang là nạn nhân của ‘ID thief’ để về sau có chuyện gì thì mình đỡ ăn nói hơn, chứ nếu không làm những bước đó thì sau này rất khó khăn.”
Không chỉ vậy, “tôi còn gọi đến yêu cầu các ngân hàng đóng ‘freeze’ các account của mình để tạm an toàn nữa.” Thanh Tâm nói tiếp về những việc anh đã làm sau “tai nạn” này.
Theo luật “Identity Theft and Assumption Deterrence Act,” FTC là nơi chịu trách nhiệm nhận và giải quyết các đơn từ khiếu nại về việc ai đó tin rằng mình là nạn nhân của nạn trộm danh tính.
Theo đó, nếu là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính, có bốn bước sau đây cần làm càng sớm càng tốt.
1. Đặt “fraud alert” và xem xét lại các báo cáo tín dụng trên báo cáo tín dụng
Cảnh báo gian lận (fraud alert) có thể giúp ngăn chặn kẻ cắp mở thêm bất kỳ tài khoản nào bằng tên của quý vị. Liên lạc với một trong ba số điện thoại miễn phí dưới đây để đặt “cảnh báo gian lận” cho tài khoản tín dụng.
*TransUnion: 1-800-680-7289; http://www.transunion.com; Fraud Victim Assistance Division, PO Box 6790, Fullerton, CA 92834-6790
*Equifax: 1-800-525-6285; http://www.equifax.com; P.O. Box 740241, Atlanta, GA 30374-0241
*Experian: 1-888-EXPERIAN (397-3742); http://www.experian.com; PO Box 9554, Allen, TX 75013
Khi nhận được các báo cáo tín dụng, nhớ xem xét một cách cẩn thận. Hãy tìm xem có những yêu cầu nào từ các công ty mà quý vị không giao dịch, những tài khoản mà quý vị không mở, hay các khoản nợ trong tài khoản của quý vị mà quý vị không giải thích được từ đâu ra. Kiểm tra các thông tin, như số an sinh xã hội, các địa chỉ, tên hoặc tên viết tắt, và tên nơi quý vị làm việc có chính xác không. Nếu tìm thấy thông tin gian lận hoặc không chính xác, hãy loại bỏ ngay. Sau khi đã điều chỉnh bản báo cáo tín dụng, dùng bản báo cáo “Identity Theft Report” với một lá thư giải thích các yêu cầu của bạn, để có được kết quả nhanh nhất và đầy đủ nhất.
2. Đóng tài khoản mà quý vị biết hoặc tin rằng đã bị giả mạo hoặc do kẻ gian mở ra
Gọi nói chuyện với nhân viên trong bộ phận an ninh hay “fraud department” của mỗi công ty. Điều quan trọng là quý vị hãy gửi thư thông báo cho các công ty thẻ tín dụng và ngân hàng bằng văn bản, gửi thư bảo đảm, giữ lại biên nhận.
Khi mở một tài khoản mới, dùng số PINs (Personal Identification Numbers) và mật mã (passwords) mới. Tránh dùng những thông tin dễ dàng có sẵn, kiểu như tên thời con gái của mẹ, ngày sinh, bốn số SS cuối, hoặc số điện thoại, hay một loạt số liên tiếp.
3. Nộp đơn khiếu nại với Federal Trade Commission (Ủy ban Thương mại Liên bang)
Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại với FTC bằng cách sử dụng các mẫu đơn khiếu nại trực tuyến hoặc gọi điện thoại tới FTC Identity Theft, đường dây nóng, số điện thoại miễn phí: 1-877-ID-THEFT (ức 1-877-438-4338); TTY: 1-866-653-4261; hoặc viết thư gửi tới “Clearinghouse Identity Theft, Federal Trade Commission, 600 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20580.”
Nhớ phải gọi đường dây nóng để cập nhật khiếu nại của quý vị nếu quý vị có bất kỳ thông tin hay vấn đề bổ sung.
4. Nộp báo cáo với cảnh sát địa phương
Gọi cho sở cảnh sát địa phương để làm một báo cáo về hành vi trộm cắp danh tánh của quý vị. Hãy hỏi xem mình có thể làm báo cáo trực tiếp với nhân viên cảnh sát hay là làm báo cáo qua internet hay điện thoại.
Theo lời Thanh Tâm, nạn nhân của việc bị đánh cắp danh tính, thì “cảnh sát đến nhà lấy lời khai, rồi chừng tuần sau mình mới lại gọi lên để xin copy cái report.”
Có xin được số an sinh xã hội (social security) mới không?
Sau khi cố gắng giải quyết những hậu quả do nạn đánh cắp danh tính gây ra mà quý vị vẫn còn tiếp tục gặp nhiều vấn đề rắc rối thì trong một số trường hợp nhất định, Cục Quản lý An sinh Xã hội (Social Security Administration) có thể cấp cho bạn một số An sinh Xã hội mới, theo yêu cầu của quý vị.
Tuy nhiên, cần phải xem xét thận trọng điều này trước khi quyết định có nên xin số mới hay không. Một số an sinh xã hội mới chưa hẳn đã giải quyết đựơc những vấn đề về chuyện bị ăn cắp ID, mà lại còn có thể tạo ra những vấn đề mới. Bởi vì, một số An Sinh Xã Hội mới không bảo đảm là hồ sơ tín dụng của quý vị cũng hoàn toàn mới, vì văn phòng tín dụng có thể kết hợp các hồ sơ tín dụng từ số An Sinh Xã Hội cũ với những hồ sơ từ số an sinh xã hội mới. Và cũng không có bảo đảm nào cho thấy một số An Sinh Xã Hội mới sẽ không còn bị lạm dụng bởi một kẻ trộm danh tính nào đó.
Chính vì sự phức tạp như vậy, mà Thanh Tâm phải kêu lên sau nhiều ngày liên tục gọi điện thoại cho các ngân hàng, cũng như làm các thủ tục cần thiết. Anh nói, “Rất là mệt, không chỉ là chuyện mất tiền mất bạc, vì chuyện đó cứ từ từ hạ hồi phân giải vì nếu mình không xin, mình không xài thì rồi các công ty thẻ tín dụng cũng phải ‘clear’ cho mình thôi, chỉ phải chờ đợi mất thời gian. Nhưng điều quan trọng là không biết họ dùng số an sinh xã hội của mình để làm cái gì nữa trong tương lai. Chuyện đó mới khiến mình không yên.”
Goog job NL
Ngoài những điều liệt kể trên, xin góp ý:
1- Xin Credit report mỗi 6 tháng
2- Hộp thư(trước của) nên có khóa
3- Khi đi mua xe, nên từ chối đưa số SS, để hãng xe check credit , until mình sẵn sàng mua xe(hãng VN hay đòi như vậy)
4-Mua máy cắt giấy thư, ta.o thành cái thói quen cắt tất cả các loại thư, hóa dơn có tên, địa chỉ, account và nhất là các thư quảng cáo từ nhà banks, hãng máy bay cho free credit cards
5-Đừng bao giờ cho chi tiết cá nhân qua điện thoại hay email
6-Đọc statement rất kỹ
7- Nếu lỡ bị, xin theo lời chỉ dẫn của cô NL, đừng nhờ vp luat sư, chỉ tốn thêm(xin lổi nếu có quí vị LS nào là còm sĩ).Để $$ đó mời cô NL đi ăn
8- Càng ít Credit cards càng tốt
9- Xin cầu nguyên thuờng xuyên hơn
LikeLike
Thank you Già 🙂
LikeLike
Typo: goog=good
LikeLike
Nói đến cái vụ identity theft này tui mới nhớ nghe! Ông chồng tui đi lên Las Vegas, vô trong nhà hàng trong Planet Hollywood ăn, bị tụi nó chôm cái số credit card rồi mua đồ tùm lum. Mà hỏng biết sao tui credit card nó biết, nó gọi lại hỏi là ổng có mua cái này cái này cái này hông. Rồi tụi nó cũng không có charge tiền. Rồi tui có một cái master card, lâu lâu tui mua đồ ở chổ nào lạ lạ là tụi nó gọi lại hỏi liền. Hỏng biết tụi nó cái software nào mà tụi nó check được.
Tụi nó làm dị thì cũng đỡ lắm, nhưng lỡ gặp lúc nào muốn giấu ông chồng mua món đồ làm của riêng, mà tụi nó gọi lại kiểu này là kể như dính chấu, khỏi mần ăn gì được hết, rầu quá trời! 🙂
LikeLike
Tui cũng bị một lần, tụi bên American Express hỏi tui có mua hoa ở tiệm bla bla gì đó khoảng $100 không. Đúng là khi thấy lạ lạ là họ hỏi liền.
LikeLike
Electronic pickpockets can steal credit card numbers out of air
Xin quí vị đọc bài này, via: http://www.wave3.com/story/16308697/electronic-pickpockets-can-steal-credit-card-numbers-out-of-air
Cách đề phòng hay nhất là để 1 miếng heavy foil aluminum trong wallet, bo’p che kín cái số của credit card hay xài cash only như cô NL
(cầu nguyện nhiều hơn)
LikeLike
hehehe, đi bán lon với Già toàn là bạc cắc không à 🙂
Nói chứ NL ít xài cash, trừ khi đi mua food to go VN. Xài thẻ để họ khỏi thối tiền lẻ 🙂
LikeLike
Nói theo bị 6 túi của dân đếm đậu, NL mượn $ nguòi khác xài, 28 ngày sau mới phải trả. Gian ác nhưng đúng luật của cuộc chơi 😛
LikeLike
Đề-tài này cũng hay, nhưng không thấy muốn make comments. Có lẽ tiền bạc cũng quan-trọng nhưng không bằng những vấn-đề liên-quan đến tình cảm, gia-đình, con cái, bạn bè, etc.
Nói đến bạn bè thì hôm nay các còm sĩ kia đi đâu hết trơn rồi ???????????
LikeLike
Ngủ hết rùi!
Hôm nay tụi cũng bị cúm rúm mà tui ráng lết lên đây để trực blog, hông thôi Cụ ÔC Ken ngày mai lại đặt cho tui cái tên mới! Người ta thì bị mất danh tánh, còn tui có danh tánh mới hoài, hỏng biết sao kỳ cục dị hỏng biết nữa!
Hình như tui nhớ tui nói kêu ông là Cụ Ngao mà ông chưa trả lời thì phải, hay ông muốn làm Hến 🙂
LikeLike
Thì nếu muốn Van Nguyen kêu tôi bằng “Cụ Ngao” cũng được. Nickname cho vui mà. Nói chứ bọn mình cứ còm qua lại vậy cũng vui phải không?
Mau khỏi đi chứ cuối tuần mà bịnh nằm chỗ thì chán chết. Get well soon!
LikeLike
Người ta kêu “bác Ngao” chứ ai kêu “cụ Ngao” bao giờ nhỉ?
LikeLike
Kiu ‘bac’ mất công ông Cụ ÔC Ken ổng phân bì! Hehehe!
LikeLike
thank kiu Cụ Ngao! 🙂
LikeLike
đâu có biết gì đâu mà còm chứ. Cô Mây phải uống nước , ăn trái cây ,nghĩ ngơi nhiều , vì đang bị cảm đó nghe.
LikeLike
Thank you chị Doan! 🙂
LikeLike
Cô Mây khỏe chưa mà quậy đó?
LikeLike
Chị Doan nói dị mí người mới zô blog này tưởng em quậy lắm! 🙂
LikeLike
Cái gì mà tưởng! bạn Vân tung hoành ngang dọc blog tui, không tha ai hết trơn hết trụi mà tưởng cái gì 🙂
LikeLike
Oan cho tui quá! Hichichic!
Ủa, mà chị NL, ông Đức Tuấn bên kia với cái ông ‘hoangde’ là một phải hông dị? Tui hỏi ổng mà ổng bắt tui phải mua ly cà phê đen ổng mới nói! 🙂
LikeLike
Ừ, Đức “hoangde” đó 🙂
LikeLike
Hoàng Dê có phải là Chúa Dê 35 không ? 🙂 🙂
LikeLike
cái này là hình kỷ hà của Frank! tui khẳng định như vậy!
LikeLike
Sao mùa này nhiều người bệnh quá! Quanh chỗ tui ngồi cũng quá chừng người bệnh, chắc take turn, tuần sau đến tui, hehehehe
Ráng bảo trọng nghe bạn Van để còn nấu bún riêu 🙂
LikeLike
Vậy là mấy người đó lây cho tui rồi! hừ hừ hừ!
LikeLike
Van Nguyen oi, chac tai tra loi com nhieu qua nen benh ha? Toi nghiep hon. Rang uong thuoc cho mau het benh nha “Truong Thi Phi”
LikeLike
Trời ui, chị Cathy, gặp chị mừng quá! 🙂
Hỏng biết lòi ở đâu ra mà ông chồng tui mỗi lần thấy tui ngồi gõ gõ là ổng nói ‘Bà lên trển bà cự nự với người ta nữa hả!’
Chết tui rồi, chết tui rồi!
LikeLike
Đòn cải lương ‘Sống Dang’ đang thiếu cô Hến, chị Cathy muốn làm Hến hông dị?!!! 🙂
LikeLike
Coi bộ được đó! Đọc còm thôi mà hình dung ra Cathy nhõng nhẽo giống Hếnnnn đễ sợ luôn á, haahahaha
LikeLike
Tui moi com co vai lan da noi tui giong Hennnnnn rui, thoi tui xin rut lui. Bye bye bye
LikeLike
chời ơi, nói vậy mà Hến giận sao Hến? Thôi năn nỉ mà Hến ui Hến ui, hhehehhe
LikeLike
VN hong chiu lam “Thi Hen ” vi ong chong con song nhan rang. Tui cung vay, ong chong con song nhung khong co nhan rang ma nhan mat …
LikeLike
Muốn ổng không nhăn mặt hay nhăn răng thì đừng có nhìn mặt hay nhìn răng ổng 🙂
LikeLike
Thôi nhăn răng hay nhăn mặt gì cũng kệ, chị Ca thì làm Hến đại đi, tui quyết định rồi, chị Ca thì mà chống đối là tui đem Hến đi xúc bánh tráng luôn a nghe! :).
Ông chồng tui cũng dị, khi nào nhăn nhăn là tui đi shopping! hehehe! Cho nên nhăn càng nhiều càng tốt!
LikeLike
Cám ơn “Già lụm lon” và Van Nguyen! Thấy có 2 người tôi thấy hứng khởi liền.
Mỗi lần đi ăn nhà hàng Mỹ thường là waitress/waiter lấy credit/debit card của mình đi tính tiền nên cũng làm mình thấy bất an. Lúc sau này chúng tôi hay tự trả tiền, còn chỗ nào không chịu thì thôi không đến ăn nữa.
Còn cái vụ banking online cũng dễ bị chúng charge bậy lắm đó. Ngày nào cũng nên check thử xem có transaction nào lạ không mới được. Chúng tôi bị hai lần rồi. Số ít thôi. cái thì khoảng $9, cái thì khoảng $12 đồng, nhưng nếu mình không kiểm soát để nói nhà băng đừng chi thì coi như mất luôn.
LikeLike
Banking on line,
Suggest làm (2) accounts riêng
1-(1) cai account cho online only. Vừa đủ $ trả bill hàng tháng thui, đừng để quá nhiều trong đó
2- (1) cai account để tiền nhiều hơn hay phần $$ còn lại , hay paycheck automatic deposit
Như vậy lỡ có chuyện rủi ro, minimum risk
Chúc đêm an lành
LikeLike
cám ơn lời khuyên của Già Lượm Lon. Tuy chỉ là nickname, nhưng ông luôn tỏ ra chính chắn và hiểu biết.
LikeLike
Hehehe, Độc-giả từ Texas không biết chứ hồi đầu Già xuất hiện ở đây Già khó chịu và đạo mạo thấy sợ lắm đó. Nhưng vô đây riết rồi thấy ai cũng “tửng tửng” hết nên già cũng bớt “khíu khíu chọ” hơn đó, hehhee
NL nói vậy đúng không vậy Già, hehehe.
Ủa mà Già về Bolsa lại chưa vậy?
LikeLike
trụ được tới bây giờ ở nơi mà điện mất nặng, khung cần huyền thì phải gọi là Lão Ngoan Đồng mới xứng danh… J/KD
mấy người bình thường vôđ ây chịu hổng nỗi nên bung hết rồi…
LikeLike
Tui mới đọc tui hỏng biết ông này bữa nay xài thơ văn thời thuợng cổ nào mà sao nói tui hỏng hiểu gì hết, bây giờ tui biết 2 chữ ‘điện mất nặng’ với ‘khung cần huyền’ nghĩa gì rồi! Ông hỏng có làm khó được tui đâu! hahaha!
LikeLike
Cám ơn, mà tui không biêt uống ruọu hồ lô, chỉ nhâm nhi đế napa valley thụi haha
LikeLike
Hic hic chưa, lạnh teo, thèm tô phở hay bbh bolsa.Hint: ở ngoài tui còn xì kên hơn , y chang dân đánh cờ o*? PLT.
LikeLike
ngủ đâu mà ngủ….mới ngáy khò khò thôi….
LikeLike
ÔC Ken bị mộng du! Vì chỉ có vậy mới vừa khò khò vừa trả lời còm được.
Hehheehe
LikeLike
Bên chỗ ông Ken cũng khuya rồi. Thứ hai này quý vị có được nghĩ lễ President’s Day không dzậy?
LikeLike
anh làm cho nhà băng, bưu điện hay sao mà được nghĩ lễ vào thứ hai này?
LikeLike
Lụm lon chẳng bao giờ có holidays hic hic
LikeLike
Thưa chị, tôi làm cho hãng bảo-hiểm.
Rất hân-hạnh được quen với chị.
LikeLike
Sao hỏng ai nói ‘hân hạnh được quen tui’ dị ta! 🙂
LikeLike
He he!
Tại mới nóichuyện với chị Doan lần đầu, lại thuộc về hàng chị của tôi và Ốc Ken. Thật ra, tôi quý mến tất cả mọi người trong blog này.
LikeLike
a, chào chú Ngao. Chú với tui ở cùng bang, nhưng có cùng phố không hè ?
LikeLike
Chào chị Doan, tôi ở Dallas.
Hy vọng có dịp gặp chị một ngày nào đó.
LikeLike
vậy mà tui cứ sợ ở cùng một phố, ra đường, đụng mặt nhau, lại ngoảnh mặt làm ngơ chứ.
LikeLike
NL thì ngày nào cũng như ngày nào. Thứ Hai vẫn đi làm 😦
LikeLike
Cái vụ này tôi nghe rất là quen. Từ trước tới giờ tôi dùng chỉ 1 nha bank of America , những nhân viên này làm việc rất là tận tình khi mình có vấn đề, như tự nhiên thấy có những cái transaction nào lạ tôi báo cáo họ là họ làm việc liền. Nhưng tôi có 1 cái này rất là lạ, là vào khoảng năm ngoái tự nhiên có ai rút từ checking của tôi ở 1 máy ATM trong thành phố tôi cư ngụ lấy đi $2000.00, mà thẻ ATM của tôi chỉ có 1 mình tôi có (ngay như Gấu của tôi cũng không có ) nhưng mà ngày mà tôi bị mất tiền là ngày tôi đi công tác cho hãng ở tiểu bang khác. Chuyện này làm tôi rất khó chịu cả tuần. Sau khi báo cáo với Bank of America thì họ vào điều tra cái gì đó tôi không biết nhưng khoảng 3 đến 4 ngày sau họ gửi trả lại vào checking account của tôi lại $2000. Tôi có hỏi họ tại sao? nhưng không được câu trả lời rồi tôi nghĩ họ trả lại tiền mình rồi thì thôi.
Có thể nào máy ATM hay system của nhà bank bị trục trặc???
LikeLike
Anh nói rất đúng! Chúng tôi cũng dùng Bank of America, và chúng tôi cũng được họ trả lại hay lấy lại tiền cho mình. Điều quan-trọng hơn hết là mình phải biết để mà khiếu-nại .
2 cái transactions mà tôi bị là từ cái business lạ hoắc chứ không phải những nhà hàng, tiệm tùng hay cây xăng mà chúng tôi thường dùng.
LikeLike
Tôi còn có 1 cái chuyện này mà tôi mới nhớ ra đươc là : Có 1 lần tôi vào nhà hàng Tàu ăn với mấy người bạn , hôm đó tôi được trả tiền thường thì tôi trả bằng thẻ credit ca rd rồi mình để tiền tip là tiền mặt ở trên bàn cho nhiên viên phục vụ. Khi mà tôi ký bill vì không cẩn thận điền vào phần tip là 0 và tổng cộng là… mà tôi lại bỏ trống.. khi coi lại statement online thì thấy số tiền tổng cộng nó thêm hơn $5.00 nữa tôi nghĩ là vì tôi bỏ trống nên họ tự nhiên điền thêm vào chỗ trống đó… Chuyện này tôi cũng báo cáo với bank o f America rồi họ cũng trả lại tôi tiền…
LikeLike
À, vụ này phải để ý mới được. Cám ơn Ut NC 🙂
LikeLike
Có 1 chuyện tôi muốn kể ra , chuyện này của ông anh và chị Dâu : chuyện là khoảng 2 tháng trước ông anh và vợ có qua Cali chơi ,thường thì vào chợ mưa cái gì thi ông anh cũng trả bằng thẻ credit ca rd. Một buổi sáng sớm sau khi rút tiền từ may AMT mới vào chợ VN để mua 1 ít đồ cần dùng , vì mua chưa tới 10 Đô nên phải trả bằng tiền mặt , ông anh đứng trước và vợ ở đằng sau có đưa 1 tờ 20 Đô cho người tính tiền. Sau khi nhận lại tiền ông anh mới nói là hồi nãy tui đưa chị 20 Đô chứ không phải 10 Đô mà? Người bán hàng thì nói là nhận 10Đô, nói một hồi không được ông anh tôi mới báo cáo lại sự việc với người quản lý và Bà ta chỉ ghi nhận sự việc và nói lại là đến chiều tính sổ rồi mới biết…vì không thích nói qua nói lại nhiều và chỉ có 10 Đô nên ông anh và vợ đi về…Đến chiều thi nhận được điện thoại của người quản lý
xác nhận lại là ông anh đưa tờ 10 Đô …ông anh thấy sự việc không có đáng gì nên ông anh không có nói đi nói lại nữa. Người nhà ở bên Cali biết được chuyện đó có khuyên ông anh là lần sau khi nào chuẩn bị đưa tiền cho nhân viên thì phải nó lớn lên một chút có thể cho người đứng ở sau và nhân viên tính tiền nghe luôn là : tôi đưa chị/ anh 20 50 hay 100 Đô nhe….
LikeLike
Cái vụ này “dính líu” tới nghề nghiệp của tui nè. Cô nhân viên hoàn toàn vô tội, bởi vì đó là lỗi của nhà băng..Thông thường, nhà băng thường mướn 1 third party đi bỏ tiền vào máy ATM như Brink’s hay Loomis, nhưng tui không hiểu tại sao, thỉnh thoảng cái máy đếm tiền vẫn nhầm lẫn tờ 10 và 20 khi bundle (100 tờ), cho nên, nếu không kiểm tiền sau khi rút từ máy ATM, thì anh bạn mất tiền . Thật ra, nếu ngay lúc đó, anh bạn phát hiện, chạy vào nhà băng để phân biệt phải trái thì có lẽ, mất 10 đồng đỡ nhức đầu hơn..Bởi anh phải fill out giấy tờ , nhưng họ không trả tiền lại cho anh đâu, vì họ phải điều tra nữa, ngay cả,lúc chúng ta gặp phải tờ bạc giả..Rất là nhiêu khê, nên cuối cùng bạc giả vẫn “lòng vòng” ở thị trường, vì không ai muốn rắc rối chỉ vì 20.Thường thì , bank America bị mess up tờ 10 và 20, hoặc tiền giả nhiều hơn Wells, và tờ giấy bạc xấu xí hơn. Nhưng nếu anh có cơ sở kinh doanh, anh deposit 1 tờ tiền giả, dưới 100, nhà bank credit cho account của anh, trên 100 phải gởi tờ bạc đó lên federal,’lang thang cho đời mỏi mệt”, rồi mới credit back cho anh..Chỉ 1 chút kinh nghiệm từ nghề nghiệp, chia xẻ với qúy “còm” sĩ.
LikeLike
Bà chị hiểu lộn câu chuyện của ông anh tôi rồi. Ông ấy không có vấn đề gì với máy ATM mà ông ta chỉ có vấn đề là sau khi rút tiền ở máy ATM ra thi được toàn là giấy 20 Đô nhưng khi vào chợ VN móc tiền ra trả thì nhân viên tính tiền nói là ông ta đưa giấy 10 Đô…….Vấn đề ở chợ VN……
LikeLike
xin lỗi nha
LikeLike
Đúng là nghe qua thấy nhiêu khê cuộc đời quá chị Đoan 😦
LikeLike
mấy người bank teller cũng là … người như mình nên đôi khi human mistakes cũng xảy ra. Đã có trường hợp tui deposit cùng lúc cái check $300 của người A và cái check $500 của người B trả cho tui. Không biết làm ăn ra sao mà vài ngày sau người A nói với tui là nhà bank lấy của họ tới $500. Đi hỏi lại người B thì người B thấy nhà bank chỉ lấy $300 thôi. Người A gọi cho nhà bank thì họ cũng điều tra và sửa lại cho đúng số tiền sau .. 2 tuần.
LikeLike
Đang ngồi làm việc mà chợt nhớ ra một điều là có thể người ăn cắp danh tánh mình chẳng ai xa lạ mà là bạn bè hay người thân của mình.
Tôi có thằng em út chuyên môn dùng SS của anh chị em trong nhà để apply credit card, mua xài bậy bạ. Chuyện thật đó nghen quý vị.
LikeLike
Sao kỳ vậy 😦
LikeLike
Tên này làm nghề điạ-ốc. Đáng lẽ anh chị em mua bán nhà từ người ngoài, nhưng thôi thì mình cho hắn có business. Ai dè sau đó ai cũng bị hết đó. Không lẽ anh em mà kiện nhau, nhưng kể ra để mọi người cảnh-giác. Địch có khi ở ngay bên cạnh mình chứ chẳng ai xa lạ.
LikeLike
Cái này thuộc vào chuyện khó nói khó kể nhưng có thật….
LikeLike
cách nay hơn 3 năm đúng vào ngày Thanks Giving, tui rủ thằng bạn Mỹ cùng hãng đi ra ngoài ăn trưa vì hãng cho ăn miễn phí ẹ quá chừng. Lúc đó tui còn trẻ và đẹp trai lắm, mắt chưa phải đeo kính mỗi khi cần để đọc chữ như bây giờ. Chúng tui ghé KFC mua thức ăn. Tui trả bằng credit card, và khi cầm receipt tui mới nheo nheo mắt nhìn nhưng vẫn đọc không ra giá tiền in trên đó. Tui mới đưa cho thằng bạn check thử là họ tính bao nhiêu tiền. Thì ra họ chém 1 nhát tới hơn $340.73. Tui ngoắc thằng manager lại cự liền ( vì trong hãng bị manager cự hoài, bây giờ có đip thì bịnh gì mà cử). Tui ngoài đời ba gai lắm, chứ hổng phải dễ bị ăn hiếp như trong này đâu… ” Ê, mày nghỉ sao mà có mấy miếng gà mà mày chạc tui tao chừng này, mậy! Mày bán hết cả nhà hàng mày coi có đến giá này hông? tao nói cho mày biết nhiêu đó tiền tao dìa Thành Cam của tao, tao ăn phở tám ngày cũng chưa hết nữa. Còn hổng mau tính lại, nhìn nhìn cái gì…” Hắn hoảng quá dét sơ, só ri sơ lia lịa. Mất gần 20 phút quý báu của tui hắn mới làm xong. Kèm theo nụ cười tài hắn nói nhân viên của hắn tính lộn, $34.73 chứ hổng phải 340.73. ” mày lộn khôn quá, hén! Sao mày không lộn thành $3.73 cho tao nhờ.!” Hắn thấy tui ngầu quá nên hắn cho tụi tui free meal, khỏi phải tốn tiền bữa đó. Thánh kêu liền và dọt lẹ không thôi hắn đổi ý, mình lại mất công xài xể hắn nữa. Tránh trời cũng khỏi nắng, về đến hãng lại gặp sếp, sếp xài xể liền:” Hai thằng lack of working kia, lunch có 30 phút, tụi mày đi đâu giờ mới trở lại.” phải một màn phân trần, giải thích, sếp mới thông cảm bỏ qua, chứ không thì bỏ m..!
Một bài học kinh nghiệm! Từ đó về sau lúc nào lấy reciept cũng cần phài coi lại mình có bị tính nhầm không. Và cũng cần nên coi lại người mà mình muốn ọ ẹ là ai, kẻo có ngày leo lên bàn thờ ngắm…gà khỏa thân thì đổ nợ.
LikeLike
Gà khỏa thân moi e mêu nói voi bac Ken, lần sau mời boss di chung thì sẽ có gà mái dầu.haha
LikeLike
Lên bàn thờ mà cũng còn muốn “ngắm” gà khỏa thân sao hả Ốc???? Tội lỗi, tội lỗi…
LikeLike
dạ, gà khỏa thân là gà luộc, hổng phải gà đó đâu chị ơi…hà hà
LikeLike
viết sao hiểu vậy, người ơi. Nói chọc Ôć thôi, chứ tui hiểu mà.
LikeLike
Tui hiểu ý như chị Đoan nói lúc đầu 🙂
LikeLike
Bởi dị em nói Cụ ÔC Ken này ‘đầu óc đen thui’ mà ổng còn hổng chịu chị ơi! 😦
LikeLike
Chị NL nói Cụ ÔC Ken này chảnh, bây giờ tui mới thấy ổng chảnh thiệt nghe! 🙂
‘cách nay hơn 3 năm, Lúc đó tui còn trẻ và đẹp trai lắm’. Vậy what happened the last 3 years?!!!
LikeLike
Chuyện gì xảy ra thì để ổng nói, chỉ biết là chỉ sau 3 năm mà cái người trẻ và đẹp trai đã thành Cụ Ốc rồi, heheheh
LikeLike
cuối tuần này, gia đình còm có thêm món Ốc xào dừa.. Ha…ha..
LikeLike
dạ hổng riêng gí gia đình còm đâu, gia đình ốc mà cũng có món ốc xào dừa nữa .. bị hăm rồi.. ai kíu tui dzới..
LikeLike
Nói chuyện ÔC sắp sửa bị xào dừa mới nhớ nghe! Em qua bên nhà ông Đức ‘hoangde’ mời anh Frank qua đây thăm mấy chị/anh em mình, nhưng hôm nay đọc được còm của Gấu, em quỷnh quá! Thôi, xin ‘vẫy tay vẫy tay chào nhau’ với anh Frank và tui cũng hứa là sẽ trả lại ”vùng trời bình yên’ lại cho anh với Gấu! 😥
LikeLike
ha..ha bây giờ mới thấy cô Vân “né” một người !!!
LikeLike
hehehe, người ta tránh voi, Mây nhà mình tránh… Gấu 🙂
LikeLike
Mình lên đây 8 cho vui, ai có chút tính ‘comedy sense’ thì còn 8 được, chứ ‘serious’ quá thì thôi, dễ mích lòng lắm, em né cho khỏi phiền cho mình mà cũng khỏi phiền người ta 🙂
LikeLike
tui có tính comedy sense hông dị, nấu phở thơm tới tận nơi dây luôn… lêu lêu tham ăn nha… ăn một mình không kêu ai hết… hừ!
LikeLike
Nhà tui tới 4 người lận ông ơi, một mình đâu mà một mình! Níu ông ở gần đây tui cũng mời ông một tô! 🙂
LikeLike
ừ, đúng rồi, mặt đối mặt, nhiều khi còn hiểu lầm, huống chi, bây giờ chỉ qua blog, không thể “xích lại gần nhau”, tốt hơn hết là đánh con bài “chuồn” há
LikeLike
Người ngoài ăn cắp danh tánh thì mình còn có cách thế này thế nọ để đề phòng , hạn chế.
Còn đằng này , người trong thân của mình chẳng hạn như là Anh,em,con ,cháu…biết được rõ danh tánh cá nhân của mình mà làm những việc như vậy !!! Thì phải làm sao đây???
Tui biết được câu chuyện : Người em vì lâm bệnh cờ bạc ,casino.Bèn lấy cắp đở tên tuổi ,ngày sinh tháng đẻ , ss#…của người Anh ruột(đã có vợ và ở riêng) , apply credit card để lấy cắp tiền của người Anh . Đến chừng hay được thì cũng vài chục ngàn ,chứ “không phải là chuyện đùa ” !
Chắc phải nói như Già lụm lon : ” Xin Cầu nguyện và cầu nguyện ” !
LikeLike
Ông M. vừa về tới nhà sau tám tiếng làm việc mệt mỏi, thì nghe điện thoại reo liên tục. Cầm ống nghe lên, ông thấy một giọng phụ nữ trẻ hỏi lý do tại sao ông không đi làm Bồi Thẩm Đoàn vào tuần lễ vừa qua, mặc dù có giấy mời. Ông M. bối rối: “Tôi có nhận được giấy mời gì đâu?”
Người thiếu nữ bên kia gằn giọng: “Chúng tôi có gửi giấy đến ông từ tháng trước. Tuần lễ vừa qua, có một phiên tòa quan trọng, chúng tôi chờ ông mãi không thấy ông tới. Ông có biết rằng như vậy là phạm tội khinh thị Tòa Án hay không?” Ngỡ ngàng và lo sợ, ông M. run run: “Tôi hoàn toàn không nhận được giấy mời gì cả?” Giọng nói gay gắt hơn: “Ông cho tôi kiểm chứng lại. Ông tên gì? Nguyễn văn M. phải không?” “Dạ, đúng!” Giọng nói hỏi tiếp: “Địa chỉ ông là….. Đúng không?”
“Dạ, cũng đúng luôn!” “Số an sinh xã hội của ông là mấy ? Phải 12345678 không ?” Ông M. ngớ người: “Không phải ! Số an sinh của tôi là 78912345 cơ mà!” Người thiếu nữ gằn giọng hơn: “Ông có chắc không ? Lặp lại một lần nữa coi !” Ông M. lắp bắp: “Thưa cô, đúng vậy ! Số an sinh xã hội tôi là 78912345 ! Tôi rất chắc chắn về điều đó ! Tôi thuộc lòng nó mà!” Người thiếu nữ dịu giọng hơn: “Vậy, ông cho tôi một điều để kiểm tra thêm. Thẻ Credit card của ông mang số mấy ?”
Đến đây, thì ông M. hơi hiểu ra, ông tái mặt: “Tại sao cô lại hỏi tôi số Credit card?” Đầu dây bên kia cúp máy “Cụp”! Ông M. đổ mồ hôi. Thôi, chết rồi, mình đã lộ số an sinh xã hội cho một tên lạ mặt rồi ! Phải tìm cách cấm cản….
Nhưng không kịp nữa rồi. Chỉ trong nháy mắt, những thông tin về ông M. đã được bọn gian thu vào “data” và chúng đã nhanh chóng rút tiền của ông từ vài trương mục ! Kiểu lừa gạt này đang được áp dụng ở Oklahoma , Illinois , và Colorado .
Thân Chào
Thanks
Tạ Hội
LikeLike
Thank you Tạ Hội, tui phải nói cho ông xã tui đề phòng
LikeLiked by 1 person
Hôm trước có một độc giả bên New York gọi điện thoại vào tòa soạn kể NL nghe chuyện này. Chỉ có khác họ xưng là công ty đòi nợ.
LikeLike
Hello bà con,
Cho tui hỏi bên lề một chút: ở đây có quý vị nào nuôi chó lâu năm lâu năm và có một số câu chuyện về chó không vậy?
Gấp gấp gấp nha.
LikeLike
tui có biết có 1 người rành về chó chó lắm…nhắc điện thoại phone cho Thầy, Thầy sẽ chỉ cho. Nhớ nói là Mũi Cà Mau Fl. Chỉ nha!
LikeLike
ÔC Ken nói “Thầy” đây tức là “ông già khó chịu” BBT đó hả?
LikeLike
Tui có 2 đúa cháu: cháu nội là French bull dog, cháu ngoại là Japanese husky. (Thuo*ng nó còn hơn bồ nhí chân dài). Cô NL muốn hỏi gi`?
LikeLike
Hay quá! Để NL email cho Già nha. Thank you Già.
LikeLike
Mấy nhóc tui có có 1 con chihuahua,tụi nó thương lắm coi như em chúng vậy(coi như tui có 3 dứa con)nhưng chuyện về đứa con gốc Mexico này dài lắm và không biết cô NL muốn viết về kinh nghiệm nuôi hay nhửng nhiêu khê khi nuôi chó?
LikeLike
NL email cho chú Dat (nói ở đây ông ÔC Ken ổng nghe ổng ganh tị :P)
LikeLike
nói như vậy tui càng ganh tỵ thêm… nói chứ tui có ý tìm giùm cho Thầy 1 chú bull dog con… con chihuahua theo như cách nói của ổng là chả bõ dính răng… J/kd nha ông Dat
LikeLike
yes, Mam!
LikeLike
heheh, thôi, chỉ người khác đi. Chuyện vậy tự nhiên phải đi kiếm tới Thầy của ÔC Ken thì kỳ quá 🙂
LikeLike
Vậy à! nhưng phải nói cho tui biết là muốn biết về chó như thế nào, tại sao chứ. Nói khơi khơi thì ai mà biết như thế nào mà nói. thí dụ như… chó 7 món? chó nhiêu một… pound? chó màu gì thì… ngon? ở dây có ai biết nhà hàng… chó hông…? đại khái như vậy thì may ra… nhưng có muốn biết thì đừng tìm tui… tụi hãi mấy chuyện chó như vậy lắm lựng..
Mến
LikeLike
Ai mà thèm mấy chuyện chó đó của ông. Tui muốn hỏi về những người nuôi chó cưng kìa ÔC ơi.
LikeLike
oh, thì ra. só di, só di. Chuyện này tui chưa biết vì tui nuôi tui còn chưa xong nữa, hà huống là chó kiểng j/kd
Ngọc Lan Dịnh nuôi hả?
Có ai có Engkish bull-dog puppy hông? tui muốn tìm 1 con…please
LikeLike
Ông Ken à,ông thích loại chó gì mà ác dzậy,loại English bulldog này tui củng khoái lắm nhưng mắc quá,giá bèo nhất củng trên 2,000 tì(tui mà rao bán chắc o ai thèm mua hic..hic)
LikeLike
hello Ông, sao phỏng vấn sao rồi, có gì lạ chưa?
Tui type lộn, English not engkish. tại vì tui biết có người đang kiếm một chú, chứ tui đang bận nuôi 2 thằng con nên chưa có thì giờ, mặc dù rất thích. uh huh, nó mắc lắm, nhưng mà nhìn mặt nó rất tếu, giống như bị dập mặt vô tường..
LikeLike
ông có hả?
hay nếu ông biết ai có bán thì cho tui biết, nếu giá phải chăng thì càng tốt…
Thân
LikeLike
Cám ơn đã hỏi thăm,vẩn chờ đợi.Tui thích loại chó này khi còn bé có lẻ vì cái dáng ngộ nghĩnh của nó.Chỉ biết qua mạng thôi khi năm rồi mấy con tui muốn nuôi chó nhưng mắc quá khi khi điều kiện kinh tế hiện nay chưa cho phép.Thằng con tui biết tui thích nên nó nói Ba chờ đi.khi nào con có tiền sẽ mua tặng sinh nhật cho Ba!(chắc hơi lâu vì nó mới 11 tuổi)
LikeLike
Ngoc Lan ơi, không muốn làm khổ cô, nhưng có cách nào để organize mấy cái còm của tụi mình không?
1) hoặc là mỗi còm tự-động có số thứ-tự, bạn đọc có thể viết một còm mới và để trả lời cho còm số 3 chẳng hạn
2) hoặc là mấy cái reply còm không bị chạy tụt qua phía bên phải, nhiều cái khó đọc quá.
Nếu cả hai điều trên đều “impossible” thì đề-nghị tụi mình cứ viết còm mới và đề như là: về chuyện Già Lượm Lon nói để 1 miếng heavy foil aluminum trong wallet, etc.
Cô NL và quý vị thấy được không dzậy? Hiệnt-tại thì tôi phải dò xem còm nào có ngày mới để đọc chứ không thôi mỗi lần đọc là phải đọc hết mới tìm ra cái mình muốn đọc.
LikeLike
Thì chắc là làm như Độc-giả từ Texas đề nghị đi, vì mấy vụ này là do program tự làm hết, NL đâu có can dự được đâu 🙂
LikeLike
Ở góc phải của trang blog, Ngao sẽ thấy có những đề mục như : bài mới, bài đắt, bình phẩm. Bấm vào “bình phẩm”, chú Ngao sẽ đọc được những cái còm mới nhất, nhưng khoảng 5,6 cái gì đó thôi . Hy vọng, tui nói đúng ý của chú Ngao. Hôm nay, đi làm về, ba chớp, ba nháng, còm sai 1 cái rồi, quê xệ thiệt, may mà không ai biết mặt tui hết 😦
LikeLike
nhờ sai mà mọi người biết thêm một chuyện rắc rối sự đời mà chị 🙂
LikeLike
NL cho tui giải an ủi ha, “may mà có Lan, đời còn dễ thương”.Cám ơn.
LikeLike
Trời ơi, thêm một “con ma” thức khuya nữa kìa!
Sao giờ này chị còn chưa đi ngủ? Bên chị phải hơn 1:30am rồi!
LikeLike
Chị đang trong thời kỳ bị mất ngủ, đêm nào cũng bị thức giấc vài ba lần, và rất khó dỗ lại giấc ngủ. Định bụng sẽ 8 với Lan và chú Ốc, nhưng sợ lại làm đêm không ngủ, đành phải leo lên giường, lấy băng keo dán 2 con mắt lại, thấy đi ngủ mà ghê chưa?CNN đang nói về Whittney, nhưng chị cũng phải dẹp qua 1 bên,để đi chợ, nấu cơm, và linh tinh công việc nhà, đó là” chuyện thường ngày ở huyện”, NL há. Đôi khi chị tự hỏi, sao NL lại giỏi như vậy, sắp xếp được thời gian để chu toàn công việc cho tòa soạn, cho gia đình, và cho cả “còm gia” ? qúa là ganh tị .
LikeLike
Mới 1:30 mà có gì là ầm ĩ! Nhà tui có người gần 3 giờ sáng mới ngủ, bởi dị thay vì phải hỏi ‘hồi tối mấy giờ mới đi ngủ’ thì phải hỏi là ‘hồi SÁNG mấy giờ mới đi ngủ’. Tui mà như cụ ÔC Ken ‘ngủ cùng ngủ thức cùng thưc’ thì nhìn tui không còn giống trái bí đao mà hỏng biết giống cái gì nữa 🙂
LikeLike
Chả bù cho em, cứ để em ngồi yên trong 5 phút thì sẽ nghe em ngáy khò khò. Gần 40 năm nay, em chưa hề biết đến 2 chữ “mất ngủ” là gì 🙂
Nhìn em là chị biết rồi, hehehehe
LikeLike
Thì cụ Ngao cứ coi như reading homework đi, đọc đi đọc lại cho nó thuộc! 🙂
LikeLike
Túm Lại Còm
Hi, “Mây Trên Đỉnh Phù Vân”( còn Vân có bị phù không thì đi hỏi… Đỉnh, tui hổng có biết à nha!)Thứ sáu được về sớm, tui mua 1 ít giây về túm mớ còm của Trương Thị Phi lại chơi cho vui, vì đời còn có …tui.
Bây giờ thì kéo màn….
_“Hôm nay tụi cũng bị cúm rúm mà tui ráng lết lên đây để trực blog, hông thôi Cụ ÔC Ken ngày mai lại đặt cho tui cái tên mới! Người ta thì bị mất danh tánh, còn tui có danh tánh mới hoài, hỏng biết sao kỳ cục dị hỏng biết nữa! Hình như tui nhớ tui nói kêu ông là Cụ Ngao mà ông chưa trả lời thì phải, hay ông muốn làm Hến
Mỗi ngày cho tui chọn niềm vui, hổng hại ai mà còn làm người cười tới mang tai..”bắt chức TCS”…Người có nhiều bí danh mà còn càm ràm. Có người “khi đi đất không biết, khi về trời không hay “đầy ra kìa, như tui chẳng hạn. Hay là”mỗi ngày cho tui chọn một củ khoai, củ cho hôm nay, củ cho ngày mai, củ cho tương lai mới chịu”. Có người hông phải là Hến mà còn đỏng đa đỏng đảnh, đanh đá đến ai cũng khiếp kia kìa… muốn chỉ ra hông, “Mây mùa hạ, vắt nửa mình sang thu”?
_Kiu ‘bac’ mất công ông Cụ ÔC Ken ổng phân bì! Hehehe!
Tui không phân bì đâu ,chỉ phân… vân là tại sao gọi tui tới cụ lận, trong lúc tui phải là cố mới đúng chứ..
_Vậy là mấy người đó lây cho tui rồi! hừ hừ hừ!
Chời! có nói lộn hông đó…. Ai mà dám lây cho “Mây Mùa Thu Đã Sang” . Cái “ bịnh” đó đó nó cố hữu trong máu rồi. Đừng đổ thừa. À ! nghe nói bị cúm hả … thôi ráng nghỉ ngơi cho khỏe. Kêu o/x cạo gió cho…. Cái con vi trùng cúm này không biết sống chết là gì, trước sau gì nó cũng bị quậy cho …cúm luôn
_ Tui mới đọc tui hỏng biết ông này bữa nay xài thơ văn thời thuợng cổ nào mà sao nói tui hỏng hiểu gì hết, bây giờ tui biết 2 chữ ‘điện mất nặng’ với ‘khung cần huyền’ nghĩa gì rồi! Ông hỏng có làm khó được tui đâu! hahaha!
Công nhận “Mây ngàn, cô đơn biển cạn”, giỏi thiệt… nói cỡ nào cũng hiểu được hết. Chưa nói cũng đã lật hiểu, tả xung hữu đột liền, đến khi biết là nhầm thì hì hì trừ..
_ Sao hỏng ai nói ‘hân hạnh được quen tui’ dị ta!
Có tui, tụi bị hân hạnh quen được “Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời”, rồi nè ….trời
_Bởi dị em nói Cụ ÔC Ken này ‘đầu óc đen thui’ mà ổng còn hổng chịu chị ơi!
Đen như “Trời chuyển Mây” sắp mưa hông? Chịu, chịu liền. Nhưng mà chịu cái giống dzậy ta?
_Chị NL nói Cụ ÔC Ken này chảnh, bây giờ tui mới thấy ổng chảnh thiệt nghe! ‘cách nay hơn 3 năm, Lúc đó tui còn trẻ và đẹp trai lắm’. Vậy what happened the last 3 years?!!!
Cám ơn những lời khen bồng bế . Sau ba năm bị sư tử đì vì tội cà chớn thì tui như ” Mây hoàng hôn trên biển” rồi…hu hu
_ Đòn cải lương ‘Sống Dang’ đang thiếu cô Hến, chị Cathy muốn làm Hến hông dị?!!!
Thôi xin đừng” gửi gió cho Mây ngàn bay” nữa, vai đó chúng tui thấy rằng có 1 người không cần đóng mà vẫn lột tả hết cá tính của “ Hến nàyyy… được Quan quên Đề…hưmmmmm!!!” rồi
_ Hỏng biết lòi ở đâu ra mà ông chồng tui mỗi lần thấy tui ngồi gõ gõ là ổng nói ‘Bà lên trển bà cự nự với người ta nữa hả!’
Chết tui rồi, chết tui rồi!
“Mây mang sấm sét” đi tùm lum tùm la hết. Xin bà con thử phân tích chữ “ nữa” có hàm ý gì thì rõ. Tui cũng chết tui rồi, chết cha tui luôn rồi, chọc trúng ổ kiến lửa rồi….
Tui mới túm sơ sơ có nhiêu đây thôi. Mấy ngày trực blog sẽ túm nữa. Những chữ trong ngoặc kép đều trích từ thơ, văn nhạc, chứ không phải của tui. Ai có kiện cáo thì kiếm mấy người làm ra những câu đó mà kiện nha..
LikeLike
Anh Ken coi link :
English Bulldog puppies for sale
http://www.sumobulldogs.com/
LikeLike
oh, cám ơn Anh. Tx hôm nay mưa, thú nha!!!
LikeLike
@Dat Diep
dễ thương chưa… có con thì chỉ muốn nghe những lời như thế này thôi thì cũng vui rồi, cần gì nó nhớ hay nó sẽ làm, Anh hén…
Have a good night :-0
LikeLike
trời đất quỷ thần ơi, ông bắt tui bay chi nãy giờ mà tui muốn say sẩm, tối tăm mặt mày hết trơn! Hỏng biết ông có ‘phen’ với ông chồng tui hông mà sao mới hôm qua ổng nói tui, ‘bà bị bịnh nhiều gồi, mắt bà xưng hết chơn’, bây giờ ông kiu tui ‘phù’!
Mà tui sợ cạo gió lắm ông ơi, hỏng phải sợ đau mà là sợ… nhột! 🙂
Tui nói thiệt với ông tui hiền như cục đất, ông nói tui ‘đỏng đa đỏng đảnh, đanh đá’ là hỏng có đúng, thỉnh thoảng ai chọc giận tui thì tui đá cho một cái thôi, chứ tui có làm gì ai đâu! 😥
Hình như ông ‘khoái ăn sang’ thì phải, tui thấy sao củ củ củ một hơi! Mà sao tự nhiên ông cà chớn chi cho sư tử đì ông dạ! Sao ổng hổng nói đại ông xui xẻo nên ông mới gặp nhằm tui trên đây! 🙂 Còn ông xã tui nói cái chuyện cự nự đó là lý do tiềm ẩn khác mà chỉ có chị NL hiểu thôi, chứ hỏng phải tui là con vi trùng cúm hay kiến lửa gì hết à nghe!
Tui đang nấu ‘người tình đầu tiên’ của ông, ông có bí quyết nào nấu ngon ông chỉ tui đi! Thank you very móc móc! 🙂
LikeLike
cho tui 1 tô đi, ngon dở gì tui cũng mê hết….nhưng mà đến tay Mây nấu thì cái giống gì lại không ngon hè…
LikeLike
theo tui cạo gió mà đau thì chưa phải tay nghề…. phải nhồn nhột, phải lâng lâng, phải tăng tăng, phải… thì mới gọi là chóng hết bịnh . Bên này mà sáng có củ khoai gặm là sang lắm đó, bộ dễ kiếm lắm à… Không cần phải cà chớn, số tui gặp phụ nữ là tui thấy xui liền hè…. Sư từ nói tui là cái giống gì mà không biết tự cần trô, dính dô cái gì là chết cứng một chỗ… tui thấy đâu có đúng đâu. Ai nói Mây là con vi trùng cúm hồi nào, tui nói “Cái con vi trùng cúm này không biết sống chết là gì, trước sau gì nó cũng bị quậy cho …cúm luôn” thôi mà..
Thơm quá, tuốt bên này vẫn còn nghe mùi phở, điếc mũi luôn…
LikeLike
Hèn gì tui có ông anh rể, nghe nói 1 tháng ổng cạo gió hết 30 ngày! Cạo gió gì mà tăng tăng, tui nghĩ chắc ông nhớ lộn rồi, chắc có lúc ông tửng quá nên sư tử xách ông đi chích điện nên ông mới thấy tăng tăng! Ông nói gặp phụ nữ là xui, tui thấy trật lất, từ ngày ông biết được chị NL, chị Doan, với tui thì đời ông được lên … báo, dị mà xui gì trời!
LikeLike
hehhehe, không thể nào nhịn cười được khi đọc đến câu “Tui đang nấu ‘người tình đầu tiên’ của ông” hahahhh.
Mai mốt mình đặt nick name cho Phở là Người tình đầu tiên của ÔC nha bà con 🙂
Cái vụ chồng bạn Vân cự nự cũng có hơn gì “bồ cũ” tui đâu! Mỗi lần ở nhà thấy tui ôm cái laptop là ổng hỏi, “Bà quậy đến cái gì trên blog bà rồi?” 🙂
LikeLike
Cám ơn chị Doan đã chỉ cho Ngao biết nghen. he he! Ngày nào cũng mấy cữ, Ngao dò lên dò xuống đọc còm mới.
LikeLike
không có chi, chuyện nhỏ như con thỏ.
LikeLike
Vậy là thỏ này bị chị Doan bỏ đói nên nhỏ như dị 🙂
LikeLike
Blog này zui thiệt ta ơi, đang nói chuyện nhâm nhi ly cà phê thưởng thức nhạc KL thì lọt zô chai xì dầu, bây giờ đang nói chuyện mất danh tánh cái tự nhiên thấy chó mèo chạy tùm lum! 🙂
LikeLike
hehehe, chứ chẳng lẽ viết một entry mới chỉ để hỏi 1 câu “Có ai nuôi chó hôngggggggggg? ”
Kệ, để vậy cho nó vui.
LikeLike
Hi Ngọc Lan, chưa đi ngủ sao mà lò dò trả nợ còm dzậy? Bộ hổng sợ o/x kiện tụng hay sao dzạ? bên này khuya rồi, lên nét đọc Nguyễn Nhật Ánh, tui thấy tui đang tung tăng với từng con chữ, từng nhân vật của ổng. Nói đúng hơn là tui đang đi tìm tuổi thơ của tui…
Ngọc Lan chắc cũng không tránh khỏi những lúc như tui, phải không?
Chúc ngủ ngon… và cám ơn những bài viết, những re-com hàng ngày.
Mến
LikeLike
ÔC Ken cũng đọc Nguyễn Nhật Ánh à? Tui đọc ổng phải 2 chục năm trước, lúc đang học 11, 12, mấy thằng bạn tặng cho một đống truyện Nguyễn Nhật Ánh 🙂
LikeLike
wow, tui mê ổng như mê Duyên Anh .Tui cũng đọc NNA từ 1998 tới nay, tui cũng đang có 1 đống sách đây. Thich nhất là Mắt biếc, Mới nhất là hoa vàng trên cỏ xanh, tôi là Bê Tô. Còn Ngọc Lan thích truyện nào?
LikeLike
Mắt biếc là mấy thằng bạn tặng tui hồi SN năm học 11 thì phải. Không nhớ là thích truyện nào nhất, vì truyện nào cũng bàng bạc những tình cảm lãng mạn, nhẹ nhàng của cái tuổi chập chững biết nhớ biết thương 🙂 Hồi trước khi sang đây, tụi học trò nó chọn một truyện của NNA để thuyết trình, lúc đó mới đọc lại 🙂
Quyển truyện làm tôi xúc động nhất thời nhỏ là “Hành trình ngày thơ ấu” của Dương Thu Hương, đọc từ hồi nhỏ lắm lắm, và mới đọc lại hồi năm ngoái, vẫn thấy xúc động 🙂
LikeLike
có thì giờ 8 hông, tui thì rãnh đến sáng luôn. DTH tui cũng đọc khá nhiều..Những Vĩ Nhân Tỉnh Lẽ là cuốn tui tâm đắt nhất. ” có những cuộc chia tay bịn rin làm tim ta não nề, ngấm mãi nỗi buồn vào những tháng năm sau” là câu của Bà viết, tui không nhớ nằm trong cuốn nào…
Những cuốn sách mà tui đọc trong nước, hay những bài học thuộc lòng từ năm lớp 5 tới bây giờ tui cũng còn nhớ như in…
Hình như Ngọc Lan dạy văn thì phải? và dạy lớp mấy?
LikeLike
How about “Tiểu Thuyết Vô Đề” cũng của DTH?
LikeLike
hummm! Thuyen Vien Xu trong blog này có nhiều hơn 1 nick nha!!! tui thấy hơi kỳ kỳ… còn hình kỷ hà của Mr. Frank bây giờ nhường cho 1 cái nick khác…lạ quá..
Vâng “tiểu thuyết vô đề” cũng là 1 cuốn sách khá hay.
LikeLike
NL rất nể những người có thể nhớ và đọc vanh vách những câu văn, đoạn thơ của ai đó! Bởi vì NL làm không được.
Gấp trang sách lại rồi thì chỉ còn lại cảm xúc mình có được từ quyền sách đó mang lại, chứ không có câu chữ nào cụ thể hết. Tệ vậy đó 😦
Vậy mà hồi đó NL cũng dạy Văn mới ghê 🙂 10, 11, 12 là những lớp NL đã dạy qua trong 11 năm 🙂
LikeLike
không tệ đâu, đó chính là cái đáng nhớ, chứ nhớ từng chữ thì để làm gì, vô ích, như tui vậy, có dạy dỗ gì ai đâu. Trong các nghề, nghiệp thì đúng hơn, dạy học là tui kính nể nhất. Tui cứ nghĩ là trong đời một người, ít nhất là cũng phải có 1 người thầy …Qua đây, không được trở lại nghề cũ, chắc Ngọc Lan nhớ và buồn lắm?
LikeLike
Không có buồn, chỉ có hai năm đầu thì nhớ nghề, giờ thì hết rồi. Chỉ có những lúc về SG, ghé thăm trường, thăm đồng nghiệp, nhìn bục giảng thì nghĩ nếu quay trở lại, những điều mình dạy học trò sẽ sinh động hơn, bởi kinh nghiệm sống của mình nhiều hơn…
Nếu nghĩ như ÔC Ken là “trong đời một người, ít nhất là cũng phải có 1 người thầy” thì NL nghĩ mình có được cái may mắn là “1 người thầy” của vài đứa học trò nào đó, khi thỉnh thoàng đây đó, tình cờ nghe chúng nhắc đến tên mình, vậy là cũng đáng công 11 năm đi dạy, phải không 😛
LikeLike
dạy 1 giờ hay dạy 1 ngày cũng đều đáng công hết, với điều kiện là mình dạy cái gì, học trò có dùng được những gì mình dạy cho chúng không, và chúng nó có nhớ đến mình qua những gì mình còn hay đã dạy hay không. Tui không có thói đả kích, những người thầy mà chỉ nghĩ rằng việc mình đang làm là một cái nghề để mưu sinh thì tui rất thất vọng về họ. Bởi vậy cho nên tui mới nói rằng “gõ đầu trẻ” là thiên chức, quý vô cùng.
Tui nhẩm tính với tuổi của Ngọc Lan mà trải qua 11 năm dạy học rồi, tui hãi quá. Một bà Thầy dày dặn kinh nghiệm hơn tui tưởng nhiều.
LikeLike
Công việc nào mà chẳng để mưu sinh là trước hết hả ÔC Ken?
NL không có thói quen đặt quá nhiều kỳ vọng vào bất cứ việc gì, mà chỉ biết là, khi bắt tay làm một việc nào đó, dù là dạy học hay làm báo, làm nail, làm thợ, làm gì gì đi nữa, thì phải làm bằng mọi cách cho mình yêu cái công việc đó. Khi mình yêu nó, mình sẽ thấy nó rất khác 🙂
Tui thấy chặng đường tui đi dạy học còn hãi nữa huống chi ÔC Ken, hehehe
LikeLike
blog bà con ngủ hết rồi, chỉ còn có chủ với khách 8 vang nhà hà hà hà, Tui cũng nghĩ như Ngọc Lan, nhung tui thì phân biệt rất rõ ràng lắm. Thí dụ như nghề thợ tiên của tui cần phải cập nhật kiến thức, kỷ thuật mới thường xuyên, nhưng tui không để hết đam mê vào đó được. Ngược lại khi dính vô cái gì có chút tính văn chương chữ nghĩa thì tui giống như 1 người khác, hoàn toàn khác hẳn với tui mà mọi người trông thấy hàng ngày. Do đó bà xã tui khi thấy tui mà có vẻ như sắp sửa thăng, là bả để tui yên. Khi nào mà hồn nhập vào xác trở lại bả mới tính chuyện phải quấy sau.. khôn quá hén….
LikeLike
Chuyện ÔC Ken không đi ngủ, lấy cớ viết văn chương gì đó rồi chỉ lo ngồi 8 là tui không chịu trách nhiệm nha 🙂
Mà sao vừa làm thợ tiện rồi còn dính vô ba cái chữ nghĩa chi cho nó mệt vậy? heheheh, viết đến khúc nào trúc trắc, lủng củng quá thì bỏ vô máy cho nó tiện vài nhát cho trơn tru lại coi bộ cũng được hén 🙂
LikeLike
thôi, cũng khuya quá rồi, để Ngọc Lan còn đi nghĩ. Khi nào rãnh thì xin được tám tiếp. Tui quay trở lại đọc tiếp ” lá nằm trong lá” của NNA. Cám ơn Ngọc lan đã tốn thì giờ từ nãy giờ.
Mến
LikeLike
Thank you 🙂
LikeLike
bởi đị tui mới nói sáng nào tui cũng mang theo 1 cái gì đó trong blog này để nhâm nhi trong giờ làm việc là vậy. ” Người đi trên mây” mà, nhưng thỉnh thoảng mới đi lạc thôi, bà xã bả níu về hoài…
Good Night
LikeLike
nói ráng 1 chút, Ngọc Lan có biết không chứ nhà văn HKP cũng trong trường hợp đó, Những tác phẩm ổng viết ra cũng là lúc ổng đang chạy máy như tui. Bây giờ nghe nói ổng đang ở VN.
LikeLike
à, vậy thì tui và mọi người sẽ chờ tác phẩm “Blog tiếng máy” của đại văn hào ÔC Ken ra đời một ngày nào đó 🙂
LikeLike
uh huh, văng đại xuống hào, xuống rãnh, xuống cống khi mà có tiếng nổ văng Block máy… ra đời. Tui hy vọng cũng không đến nỗi như vậy trong khi tui đang kiếm cơm. Đừng” trù ” tui à nha!
LikeLike
Tui viết rõ ràng “blog tiếng máy” chứ không có “Block… “nha. Ông tự “trù” rồi đổ thừa người ta sao, hehehe
LikeLike
Tả pí lù hết xảy, từ danh tánh bị xì chum, chó,món tình yêu đầu, nghề bán cháo phổi, thợ tiện rùi đại văn hào
Câu hỏi cho quí vị : xài ATM lợi hay không lợi (finance)??
Kính chúc quí vị ôm gối bên cạnh ngủ ngon
LikeLike
Lợi cùng Lo ! Nên tui chưa dám xài bao giờ.Cho khỏi mắc công lo.
LikeLike
Vô một nồi mà biết nhiều món cũng ok, phải không Già 😛
Già qua bên kia trả lời cho con cái vụ xài ATM này đi. “Ai quan to nâu”
LikeLike
@ chị Doan,
Thấy chị ngủ sao mà ngọc nhằn quá ,ốc nằm xuống là làm một hơi không biết trời đất gì hết… bởi dậy cho nên đâu có dám ngủ.. vì đời còn nhiều niềm vui quá trong khi thời giờ lại có hạn… ngủ chi cho nó uổng.. như hồi hôm tám với Ngọc Lan tới gần 3 giờ sáng, đọc sách thêm 1 tiếng, rồi đi ngủ. Mới có 8 giờ điện thoại réo đi đánh bóng rổ. Mới vừa về đến nhà, xem list việc cần phải làm do sư tử ghi để lại, thấy mình vẫn còn có thời giờ leo lên đây rong chơi tiếp, chút nữa tính sau…. hề hề
Ngọc Lan thì giỏi lắm, hơn nữa phụ nữ VN thì xưa tới bây giờ thì ai ai cũng giỏi như vậy chị à!
Hè chị về Cali hả… vui nha! tiếc là đi không được… Mây có nói là cũng sẽ về, nhưng chỉ quên rồi. Lát rảnh ốc rà còm, túm lại chọc chỉ chơi…
Chúc chị cuối tuần vui với gia đình
KZ
LikeLike
bây chừ, đối với tui, ngủ đặt lên hàng đầu..Vậy đó, mà cuối tuần cũng không “nướng” được, như hôm nay, 7giờ sáng đã mở mắt, chán thì thôi. Hè nào, tui cũng về CA hết, vì tui có gia đình ở bển, năm nay, phải ghé NV cho NL “diện kiến” , không thôi đụng nhau ở parking lot, không ai nhường ai, mắc công , cô ấy lại có “chuyện” để 8.
LikeLike
chị nhớ chụp hình chung với Ngọc Lan rồi cho blogers xem với…
LikeLike
ui, cái vụ này còn khó hơn vụ mất ngủ nưã đó..
LikeLike
Em thì có tật ngủ sớm, nhưng cũng thức sớm lắm, ngày đi làm thì gần 5 giờ sáng là thức rồi, cuối tuần thì cũng nướng tới 6 giờ. Chi Doan ưa dìa CA tháng mấy dị?
LikeLike
tháng 7, dịp July 4 đó, tiết kiệm được 1 ngày phép. Nhưng chi ̣ đi khoảng 1 tuần nhưng các cháu ở lại lâu hơn. Vân đã khoẻ hẳn chưa hay còn nhõng nhẽo với ông xã???
LikeLike
Trời, ông xã em ghét nhứt là nhõng nhẽo! 😦
LikeLike
một “chút” cũng ghét sao??
LikeLike
Ổng giả bộ đó, ổng sợ tốn tiền bạn Vân đòi mua cái gì 🙂
LikeLike
Chứ gì nữa! Mỗi lần mới mở miệng kiu OOOOOOng OOOOOOOi’ là ổng đàn áp tinh thần mình liền ‘BÀ MUỐN CÁI GÌ!’, vậy là tui nhăn răng rồi….im luôn! 🙂
LikeLike
chúng mình được lợi thế là ai ai cũng biết Ngọc Lan, nhưng riêng Ngọc Lan thì không hà hà… có chuyện gì xảy ra thì mình ca bài tình vờ thì cũng không lo Ngọc Lan đem mình lên báo….
LikeLike
hehhe, chị Đoan đoán hay ghê 🙂
Chừng nào chị qua, ngoài chuyện cầm theo cây cà lem, nhớ rinh cho em 1 hộp cherry bán trong cái chợ gì quên mất tiêu tên rồi, lớn lắm. Cherry đó ngon thôi là ngon 😛
LikeLike
nói chuyện huề dzốn vậy trời
LikeLike
Tui thì khác với ông, tui thích ngủ, sáng mở mắt dậy là tui chỉ trông tới tối để … ngủ! Bởi dị tui còn được ông chồng tui đặt cho cái tên là … ‘bà mê ngủ’! Cái dụ dìa CA tui nhớ tui đâu có nói đâu trời! Nhưng tui bật mí cho ông nghe là hồi đó lúc tui mới qua Mỹ tui ở CA.
Nhà tui thì chỉ có 2 thằng nhóc là phải bắt nó làm việc nhà, còn tui với ông xã tui thì ai thích làm gì thì làm, hỏng ai bắt ai. Mà tui ghét ai bắt tui làm gì lắm nghe! Ra lịnh cho tui là tui hỏng làm đâu! Hehehe!
LikeLike
Tui ghiền vô bếp và dọn dẹp lắm cô Vân ơi, chắc tui cũng có máu “tửng”, từ ngày vào blogs này, thấy coi mòi nặng hơn. Thị trường đâu có bán thuốc trị bịnh tửng há, cái dzụ này bó tay à nghen.
LikeLike
Tui có thuốc đó 😛
LikeLike
nhưng xin đề nghị Lão Ngoan Đồng đừng phổ biến. Blog này mà hết bệnh tửng thì hết dzui, lúc đó toàn là serious problem hong hà…
Mến
LikeLike
Mới đọc ba chớp ba nháng tưởng là “Tui có thuốc đỏ” 🙂
LikeLike
cái lưỡi của ổng đỏ lòm.. làm tui cũng nghĩ như vậy…. hè hè tư tưởng nhớn chảng nhau.
LikeLike
hahah thanks
LikeLike
Tự nhiên móc lưỡi người ta ra nhìn chi dị tía! 🙂
LikeLike
trời quơi!!
LikeLike
Cụ ÔC Ken nói có ai cạo gió cho ổng mà ổng ‘tăng tăng’, chắc chổ đó trị bịnh tửng đó chị ơi! 🙂
LikeLike
Chỗ đó chỉ đặc biệt cho Ốc thôi, chị lạng qụang đâm đâu vô, ‘tăng tăng “đâu không thấy,chỉ nghe cái “bựt bựt”, là tiêu tán đời .
LikeLike
Phải nhà chị gần cái chuồng của em, em nhường luôn cái bếp em cho chị dọn, hehehe
LikeLike
Hôm nay xin phép chiếm đất, lấn sân Blog của NL một chút and hopefully you don’t mind. Đề tài này chẳng liên quan gì đến nạn ăn cắp danh tánh gì cả.
Mình chỉ muốn nói một lời cảm ơn đến một người mà từ rất lâu, lâu lâu lắm. Phải moi lại ký ức thời gian của hơn 30 về trước, nghĩa là những ngày chân ướt chân ráo đến Hoa Kỳ từ cuối thâp niên 1970 thế kỷ trước.
Nhân dịp NL nhắc đến anh Ngô Văn Qui, người Huế, nói năng nhẹ nhàng như Thầy Hằng Trường. Hình giáng cao cao, gầy, lưng hơi khòm mỗi khi bước đi. Anh ăn mặc lúc nào cũng giản dị, quần Jean áo sơ mi. Ít khi nào thấy anh mặc đồ lớn, trịnh trọng, nghĩa là nói chung rất hài hòa.
Tui không nhớ rõ tên anh, Ngô Văn Qui, xuất hiện lần đầu trên tờ báo Hồn Việt từ lúc nào, chắc là vào khoảng 1977- 78 thì phải. Ngày ấy anh cũng văn thơ đầy người, đọc sướt mướt lắm. Tui còn nhớ anh có viết một bài lấy tựa đề là “Thư Không Gởi” Mảnh giấy trắng được cất giữ ở môt ngăn kéo nào đó đã vàng úa sau nhiều mùa quên lãng. Đại ý là như vậy. (Nếu có dịp và thuận tiện xin nhớ anh NVQ cho in lại bài đó để mọi người cùng thưởng lãm). Đó là chuyện xưa khi còn sống ở tiểu bang tây bắc Mỹ.
Ở đời, thường những người có nhiều tài thì lắm tật. Nhưng với riêng tôi, tôi chưa từng nghe hoặc thấy những tai tiếng gì liên quan đến anh trong cộng đồng. Với tôi, lúc nào tôi cũng luôn kính trọng anh. Thật lòng tôi chưa có lần nào được tiếp chuyện cùng anh, và rõ ràng anh cũng không biết tôi là ai, đơn thuần tôi chỉ là con người bình thường như bao nhiều khác.
Sống ở đây, miền nam Cali này trên dưới gần 30 chục năm. Tôi nhìn thấy anh lần đầu tiên trong đời là lúc tôi lên Los Angeles làm lễ Ceremony lấy bằng quốc tịch Mỹ năm 1983. Và thỉnh thoảng tôi có gặp anh, quanh đây , Little Sài Gòn này nhìn anh, cảm phục và quan sát thôi. Phần nhiều là anh thích làm chuyện bao đồng, ăn cơm nhà vác ngà voi. Chuyên đâu đâu, trên trời dưới đất đều có bàn tay, bàn chân anh tham dự. Tham dự một cách nhiệt tình và tận tụy với công việc gọi là “chùa” không lương, không bổng lộc. Tôi phải nhìn nhận sức chịu đựng của anh bền bỉ thật, anh cứ vô tư, âm thầm làm việc bất vụ lợi, không đao to búa lớn, không suy tư, toan tính những ti tiện cho riêng mình.
Tôi còn nhớ có lần, your ex-wife, than van, rằng thì là anh mê sinh hoạt g/d Phật tử Long Hoa còn hơn mái ấm g/d của chính anh. Đó cũng là một phần hệ lụy mà g/d anh đổ vỡ từ đó.
Mấy năm trở lại đây, tình cờ tôi có thấy anh tập dượt các em trong g/d Phật tử múa, ca hát một nơi nào trong cộng đồng sắp xảy ra. Tôi cũng thấy anh hình như đang quản lý một số cơ sở thương mại ở góc đường Westminster và Brookhurst, cầu mong anh luôn có một công việc bền vững. Và gần đây nhất , tôi có gặp anh trình diễn văn nghệ ca hát ở Ocean Blue với một số bạn bè của anh. Nhiều lần, lòng dặn lòng, nếu có dịp gặp anh Ngô Văn Qui một mình, tôi sẽ mạnh dạng đến với anh và nói với anh một lời là “Anh Ngô Văn Qui ơi, anh chính là My Hero với nhiều ý nghĩ cao đẹp nhất. Tôi và cộng đồng Người Việt quanh đây còn thiếu nợ anh một lời cảm ơn, tri ân chân tình nhất. Và luôn chúc anh nhiều sức khỏe để thực hiên những hoài bão, ước mơ và thích làm nhất. Kính Anh.
LikeLike
Chắc phải copy cái còm dài thòng lòng này ra gửi cho anh Quy mới được.
LikeLike
Ken ơi, tôi nghi “Thuyền Viễn-Xứ” chính là ông Franklin đó:
Cùng logo, tức là cùng email address.
Thuyền -Viễn-Xứ dùng mấy email address lận , nhưng cái này thì giống y chang cái ông Franklin hay dùng hồi còn chơi với tụi mình. ha haT
LikeLike
tui cũng ha ha ha
LikeLike
tại sao Ốc và Ngao không tha cho người ta vậy hả ? “Ổng” quê qúa, ổng đi luôn làm sao
LikeLike
Chết chưa, ÔC và Ngao bị chị Đoan rầy kìa! Chết chưa 🙂
LikeLike
dạ , em đâu có làm gì đâu, chỉ thấy lạ thì lên tiếng nhận bà con, con không đúng thì bị quê 1 cục thôi…
Hôm nay chị trực Blog hả, tưởng chỉ có mình ốc… oh , không, còn một người đang làm việc sở, vừa approve còm…. nguy hiểm, nguy hiểm. Vì quá thương dân của quốc gia Blog mình nên chưn trong chưn ngoài… cẩn thận bà chủ ơi!!!
LikeLike
làm gì dám ‘giựt” job của Ốc và Mây.Mưa hôm qua đến chừ đó, đâu muốn đi đâu, ướt át, lạnh lẽo, ở nhà, chun vô bếp , trổ tài “bếp nhà ta nấu”, nghe hấp dẫn chưa.
LikeLike
@ van Nguyen,
wow, hôm nay biết ăn thì chia rồi ha… lần mấy tô lận. Cám ơn có lời mời… nhiêu đó cũng cảm thấy no lòng, vì nhận biết đó là lời mời thật, không phài mời lơi… Thúy Vân nấu sao, chỉ với…
À có thấy hình kỷ hà của Thuyen vien Xu không?
LikeLike
Thứ nhứt, tui hỏng phải ‘Thúy’, cũng may Má tui hỏng đặt cho tui chữ lót đó, lỡ người nào đổi chữ ‘y’ thành chữ ‘i’ thì chết ngắt! 🙂
Sao ông biết tui mới thiệt? Tại ông ở xa nên tui mời thui! hahaha!
Tui hỏng dám đụng đến Gấu đâu ông ơi! 🙂 Tui nấu đồ ăn ngon lắm đó nha (ông chồng tui nói dị! :). Mấy bữa muốn ăn phở, nấu xong ăn một tô ngán quá, chắc tại tui đang bịnh, nên chiều tui làm bánh bèo tôm chấy 🙂
LikeLike
bắt chước TVX, tui cũng xin mượn Ngọc Lan 1 miếng đất cắm lều ra câu đố hài hước cuối tuần, có cho thì xin giơ tay giùm.
LikeLike
Muốn làm gì xin tự nhiên, nhưng chờ chút xíu để tui rinh qua cái entry mới, để đây dài quá, muốn coi còn kéo mouse mỏi cái tay 🙂
LikeLike
đề tài mới của ốc ken, được sự cho phép của Ngọc Lan, chủ nhân super tửng’s Blog. Đó là ” Lan Và Điệp”
Câu hỏi:
Các bạn có nhớ trong vở ” Lan Và Điệp”, lúc Điệp đến chùa tìm Lan không? nhớ rồi hả ? Vậy có biết Điệp khóc mấy lần, và tại sao Điệp khóc hông? bạn còm nào có câu trả lời hay và tếu nhất, thì sẽ được lên chùa ăn chay cùng với…. Lan, nếu là phái nam. Còn phái nữ thì đi ăn bò bía với Điệp…. mời vào cho vui bà con!
ký Tên
Ăn Ốc bốc mò
LikeLike
Điệp là ai, tui chưa được cái “ân hận” biết mặt nhe, post hình lên đi, câu trả lời tính sau.
LikeLike
thì tưởng tượng dậy mà, ốc cũng hy vọng biết Điệp là ai ốc sẽ dẫn đến nhà chị luôn coi thử chị có quen hông chứ post hình lên đây đâu có đã…hà hà
À, Ngọc Lan có entry mới rồi, mời chị qua góp vui
LikeLike
Đề tài mới : Tại sao cần tửng?? <<NL
LikeLike
Đọc trong blog của cô NL cười muốn pể pụng hê hê,cám ơn cô NL
LikeLike
hello new commer,
cho ví dụ cụ thể để các cù lét sĩ lên tinh thần, rồi còn dùng nó đi khai thuế nữa… hề hề
LikeLike
Zậy khi nào đọc nhớ chờ bụng đói hẳn đọc nghe! Để bụng no đọc xong … mất công đi dọn dẹp là mệt xỉu đó! 🙂
LikeLike
Welcome người mới tới 😛
Thường để ý chỉ có người lớn tuổi mới gọi NL bằng cô thôi, nhưng không biết bây giờ phải gọi là anh/chị/chú/bác/cô/dì/thiếm… hay là gì 🙂
LikeLike
zậy chớ học trò của Cô cũng lớn tuổi hết hả…ngộ hén… bi giờ mới biết hề hề
LikeLike
Gọi bằng gì cũng được mà chị NL vì tôi chỉ lang thang trên mạng coi 1 chút xong thì …chuồn
LikeLike
Chào các bạn.
Ví dụ như bài của bạn Ken zip kể khi vào KFC mua tính tiền $34.73 thành $340.73 sao mày lộn khôn thế,sao mày không lộn thành $3.73 cho tao nhờ và bạn GIÀ LỤM LON biệt hiệu thấy buồn cười.
LikeLike
à há! Ngọc Lan thấy rồi nha…. phài làm sao cho tui có income để tui khai thuế nha!!
Cám ơn ( hổng biết kêu bằng gì nữa ,sao hông ai chịu xài cách của tui cho dễ tính hè, chả nhẽ kêu bằng…kiều) Trần Ngọc.
LikeLike
Những người mà anh/chị/chú/bác/cô/dì/thiếm Trần Ngọc thấy xuất hiện thường xuyên ở đây thì thuộc loại “Tửng Nặng” lắm rồi, còn những người “nhẹ nhẹ” hơn thì ngồi đọc rồi cười khúc khích một mình thôi, chưa muốn công khai danh tánh tửng 😛
LikeLike
Đánh cắp danh tánh
Ngọc Lan yêu dấu ơi,
Nếu có “con mẹ nào” nói là dzợ của chú K. thì Ngọc Lan phải hiểu ngay đó là “đánh cắp danh tánh”, rất nguy hiểm, “không phải là chuyện đùa”.
Nếu có “người đẹp chân dài, hàng xịn, mông má ngon lành” nói là dzợ của chú K., Ngọc Lan phải hiểu ngay đó là “danh tánh thật”.
Hehehe
LikeLike
Hahahahahha, Vụ đánh cắp danh tánh kiểu này là hay nhất trên đời, chỉ có sếp RFA mới nghĩ ra 🙂
LikeLike
Hổng hiểu gì hết trơn! Hehehe! Nhưng cũng thấy zui! Hehehe!
LikeLike