Nghe tựa thấy “sốc hàng” ghê nơi!
À, mà phải nói ngay là tui viết chuyện người ta, không phải tui! Phải đính chính ngay lập tức không thôi “bồ cũ” tui đọc được mà mừng húm thì tội lắm!
Entry chỉ có tên là “Em quyết định bỏ chồng” thôi. Nhưng vì viết trong ngày này nên quýnh thêm cái khúc đầu nghe cho giật mình thiên hạ 🙂
Ngày Tình Yêu, tui vui từ sáng sớm, khi nhận được email, e-card, nhạc của độc giả gửi tới.
Vào đến tòa soạn, lại thấy thư, quà độc giả gửi nhân ngày Valentine. À, lại có thêm một trái táo, một trái quýt của sếp Đỗ Dzũng và Khôi Nguyên tặng nữa 😛
Xin cám ơn tất cả mọi người. Đối với những người làm công việc như tui, đó là niềm vui không gì đánh đổi.
Nhìn lại những điều mọi người viết trong bài “Làm gì trong ngày Valentine” thấy vui quá. Mỗi người mỗi ý, rất ngộ nghĩnh, rất dễ thương, và cũng rất mắc cười 🙂
Hôm nay, mấy ông trong tòa soạn cũng nhốn nha nhốn nháo, “Chết cha, hôm nay Valentine hả? Chưa làm gì hết, chưa mua gì hết!” Nghe nổi giận hông! Hình như chỉ có nhà tui là mần lễ sớm từ hôm qua nên không ồn ào ầm ĩ. Heheh, nói thì nói vậy, nhưng đến giờ này, gần 7 giờ tối, thì hình như ai cũng đã tìm ra cách nào đó để chữa cháy hết rồi. Hy vọng tối nay nhà nào cũng có Happy Valentine để sáng mai vô chỗ làm không thấy mặt ai bị sưng hết, hehehe
Nhưng mà hôm nay tui bận te tua, dù lúc trưa sếp Đỗ Dzũng đã nhờ người đỡ dùm tui một chuyện. Ngày nào mà trong giờ làm việc mọi người không thấy tui thỉnh thoảng lọ dọ lên còm tới còm lui, đía qua đía lại với mọi người thì biết là hôm đó tui xấc bấc xang bang với bài vở rồi đó.
Ngày Valentine, mà viết một bài buồn như con chuồn chuồn vậy nè. Mọi người vui xong rồi hẵng đọc nha.
***
Em quyết định bỏ chồng!
Thanh, Kiều, và tôi là ba người bạn cùng học chung nhiều lớp tại một trường college qua nhiều mùa nên đủ thân để kể cho nhau nghe nhiều vấn đề liên quan đến gia đình, công việc cuộc sống của những người định cư tại quê hương thứ hai này chưa bao lâu.
Trong khi Kiều và tôi là những người ít gì cũng có hơn 10 năm sống đời vợ chồng và người nào cũng có con cái để cưu mang chăm sóc ngay từ những ngày còn ở Việt Nam, thì Thanh nhỏ hơn tụi tôi gần 10 tuổi, lấy chồng là một Việt kiều, từng là bạn của Thanh thời trung học. Sang Mỹ, Thanh sống chung với gia đình chồng gồm cha mẹ, và 3 cô em chồng. Những xung đột, bất hòa của vợ chồng Thanh, cũng bắt đầu từ đó.
Thanh luôn kể về những chuyện Thanh cho là vô lý như tại sao khi ăn cơm xong, Thanh phải là người đi rửa dọn chứ không phải là các cô em chồng, cũng trạc bằng tuổi Thanh, trong khi Thanh cũng phải đi làm, đi học như mọi người, hay chuyện em chồng hỗn láo mắng Thanh, Thanh “chửi” lại thì bị chồng la. Để tránh những xung đột như vậy, Thanh chọn cách né hết mọi người trong gia đình chồng, về đến nhà là chỉ vô phòng riêng, đóng cửa. Điều này lại bị cha mẹ chồng Thanh phàn nàn là Thanh không biết quan tâm, ngó ngàng đến ai. Thanh muốn chồng phải dọn ra ở riêng, nhưng chồng Thanh lại không muốn điều đó. Hơn nữa, ngôi nhà đó là do chồng Thanh bỏ tiền, đứng tên mua,… Thanh loay hoay trong những chuyện như vậy, không tìm thấy lối ra, nên lúc nào cũng có vẻ như bực bội, hậm hực.
Hôm tối thứ ba tuần trước, trong lúc chờ cô giáo sửa bài viết cho từng đứa, tôi và Kiều “thuyết pháp” về vấn đề “tình yêu hôn nhân gia đình,” cách gìn giữ và duy trì các mối quan hệ trong gia đình mình và gia đình chồng cho Thanh nghe, khi hay tin Thanh có ý định sau khi kết thúc mùa học này nó sẽ trở về Việt Nam và ở lại luôn, chia tay hẳn với anh chồng kết hôn được hai năm rưỡi và chưa có con.
Nghe tôi và Kiều thay nhau chia sẻ kinh nghiệm làm vợ, làm dâu, làm mẹ, Thanh cứ nói, “Phải chi trước đây em nói chuyện với hai chị sớm hơn.”
Nghe Thanh nói thế, Kiều và tôi tiếp tục “ca” về “đoạn trường ai có qua cầu mới hay” của những “vấn nạn” khi mới lấy chồng, làm dâu theo truyền thống của người Á Đông.
Kiều kể chuyện phải làm sao để chu toàn bổn phận dâu con, đôi khi mẹ ruột mình ốm mình còn chần chừ chưa đi thăm nhưng nghe tin mẹ chồng bệnh đã phải lo chạy đến viếng ngay; hay chuyện có thời gian chồng Kiều “có vẻ như có mèo,” về nhà “đá thúng đụng nia,” Kiều đã phải tìm cách nói chuyện ra sao để vợ chồng yên ấm, hay chuyện “đừng bao giờ để cho chồng được cớ đánh mình, bởi họ đánh được một lần sẽ có những lần sau,”….
Tôi lại tỉ tê kinh nghiệm làm sao ứng phó với các chị chồng, bởi ba mẹ chồng tôi đều đã khuất núi, nên tôi không có bổn phận làm dâu. Tuy nhiên, nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu làm dâu mẹ chồng có dễ hơn làm dâu chị chồng không? Tôi kể với Thanh về thái độ cam chịu và nhẫn nhịn trước những lời không hay của các chị, cũng như chả bao giờ tôi hằn học với chồng những điều như tại sao chị anh thế này, tại sao chị anh thế kia… Và kết quả của những điều tôi “cam chịu” sau những năm tháng đó, là giờ đây tôi có được tình thương yêu, sự quý mến mà các chị chồng dành cho tôi…
Chung quy, tôi và Kiều muốn Thanh hiểu rằng, mỗi gia đình đều có những chuyện này chuyện nọ, có thể chẳng ai giống ai. Từ một kẻ độc thân sung sướng, muốn ăn muốn ngủ muốn đi muốn đứng lúc nào cũng được, bỗng chốc về “làm dâu xứ lạ,” đối diện với bao nhiêu là vấn đề kinh điển của một gia đình bình thường vốn phải có, thời gian đầu ai cũng phải có lúc cảm thấy hoang mang, dễ so sánh, dễ tủi thân, dễ chán nản, và luôn muốn buông trôi.
Nhưng, mình cần phải tỉnh táo để mà vượt qua. Làm cho người ta ghét thì dễ, làm cho thương mới khó. Khó nhưng mình phải làm cho bằng được, nếu mình còn yêu chồng và biết rằng chồng cũng yêu mình. Hãy thử hết sức bằng tình yêu thương, sau hết tất cả mới đặt lên bàn cân mà chọn lựa.
***
Hôm nay gặp lại, nhìn vẻ mặt Thanh có vẻ tươi tỉnh hơn.
Chờ đến cuối giờ, trong lúc cho sách vở vào túi chuẩn bị ra về, tôi quay sang Thanh, hỏi, “Sao rồi? Mọi chuyện tốt chưa? Hôm nay thấy vui rồi đó!”
Thanh cười, “Nói nghe nè, hôm rồi sau khi nghe hai chị nói chuyện xong, em về suy nghĩ và em quyết định dứt khoát là em sẽ bỏ chồng.” – “Trời, thiệt hả?” Cả tôi và Kiều đều tròn mắt nhìn Thanh, sửng sốt.
“Em nghĩ rồi, tự dưng sao phải cực đến như vậy. Nghe cách hai chị phải làm, em thấy chả có gì hứng thú với chuyện làm vợ nữa. Thôi, bỏ cho nó khỏe.” Thanh nói trong một vẻ rất đắc chí.
Trên đường ra parking lot, tôi lại hỏi, “Suy nghĩ kỹ rồi hả?”
“Ừ, em thấy phát mệt quá! Bộ phải có chồng mới sống được hả chị? Nếu bây giờ mình không có chồng thì có sướng hơn không?” Thanh hỏi lại tôi, giọng vừa có vẻ tò mò, vừa có vẻ rất dửng dưng, thách thức.
“Tùy Thanh thôi. Mình cũng không biết. Có thể tự do bây giờ đối với Thanh là trên hết. Nhưng rồi đây, sau tất cả những tự do mà mình có, muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm, sẽ có lúc Thanh ngồi trên xe và hình dung mình sẽ trở về nhà một mình, không có bất kỳ sự mong đợi, ngóng trông nào, không có ai quan tâm xem giờ này mình đang ở đâu, làm gì, mình có an toàn không,… tự dưng Thanh sẽ cảm thấy cô đơn đến cùng cực.”
“Cũng có thể.” Thanh lưỡng lực trả lời. Nhưng ngay lúc đó Thanh hỏi ngược lại, “Vậy chứ có bao giờ chị to tiếng với chồng chị không?” – “Không. Cũng có lúc bực quá thì la lên 1, 2 câu gì rồi thôi. Mà thường khi giận hay tức lên thì mình không nói gì cả. Riết quen rồi.” – “Còn chồng chị có to tiếng không?” – “Có, đàn ông mà, cũng la um sùm.” – “Nhưng có chửi thể không? Có đập đồ không?” Thanh tiếp tục hỏi dồn. “Không.” Tôi đáp.
Thanh cười nửa miệng, “Chồng em không chỉ chửi thề mà còn đuổi em ra khỏi nhà nữa kìa, mà không phải chỉ một lần đâu chị. Thôi, kỳ này em quyết định rồi, bỏ đi cho khỏe. Khỏi thấy mình bị xúc phạm.”
Nói đến đó thì mạnh đứa nào đứa nấy lên xe ra về.
***
Tôi chợt nhớ lời một người bạn nói trên Facebook, “Mình rất bực mình khi có nhiều người sao vẫn cứ cố bám lấy những cuộc hôn nhân không đáng!”
Đáng hay không đáng, chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Nên buông ra hay níu giữ, có thể dễ với người này nhưng rất khó với người khác.
Người ta ví gia đình như một con thuyền nhiều lúc phải vượt trên sóng. Nhưng vượt như thế nào, mỗi người sẽ có cách riêng của mình.
đây là còm đầu tiên của ngày hôm nay… cho bài này… ( tui viết như vầy may ra chỉ có mình Ngọc Lan rõ nguồn cơn thui)
Tui đọc đọc lại đôi lần, lùng bùng đầu óc… thui tui phải print ra, mai đem vô hãng đọc lại trước khi chóp chép… nếu không, tui mà trụ trì ngay cái ghế với ông mặt vuông thì: “Viết trong ngày tình yêu: Hãng quyết định bỏ ….tui ” thì tui bỏ… mẫu thân tui .
Good nite all….
LikeLike
Co chút tí dị mà cũng phải in ra, đọc đi đọc lại, để tui túm lại cho ông dễ nhớ nè:
Quen hồi trung học, ổng đi Mỹ, xong bảo lãnh bả qua, bả qua Mỹ làm dâu, đi làm, đi học, nấu cơm, rửa chén, mệt quá, gây lộn, chửi lộn, chịu hết nổi, bỏ!
Ông đúng là rắc rối sự đời! 😦
LikeLiked by 1 person
TUi đọc cái túm của bạn Vân, tui cười muốn lộn ruột, hahahaha
LikeLike
Ai ‘túm’ sẵn cho cười dị! Cười phải trả tiền tui ghe! 🙂
LikeLike
Ốc Ken, có phải vì10 ly nước mía mà bài Hồn phở nằm chễm chệ trên trang Phụ nữ không dị?
LikeLike
Em email năn nỉ gãy tay luôn ÔC mới cho em lấy “Hồn Phở” đăng trên trang PN đó chị 🙂
LikeLike
Ốc mà cũng chảnh dzậy sao ?
LikeLike
Ối, chị Đoan không biết chứ ÔC chảnh ớn luôn đó chị ơi 🙂
LikeLike
Hi Ngọc Lan, cám ơn Ngọc Lan đã nói đỡ giùm tui, nhưng không cần đến như vậy đâu. Chị Đoan chọc tui ,cũng giống như Mây Bốn Phương hay kếm chuyên vậy mà… toàn “chọc “với “gây” rất đáng mến, thắp đuốc tìm cũng không ra những ân tình hiếm có này lắm….
Mến
LikeLike
ốc viết đúng i tên chị không? nếu không thì hề hề … em nghĩ chị phải là tên nàyhết 95%
LikeLike
Không đúng, tui cam đoan.
Hoặc nước mía để biết tên. Hoặc cà lem để giấu tên. Hehehe, first come first serve 😛
LikeLike
Ốc đâu cần biết tên thiệt cuả tui làm chi, biết nhiều hoảng hồn đó
LikeLike
Hello chị Doan, hahaha em chỉ sợ em viết lộn tên, chị không thích thôi. Tại Ngọc Lan làm ốc nghĩ tên chị là Đoan. “Ối, chị Đoan không biết chứ ÔC chảnh ớn luôn đó chị ơi ” , chị thấy Ngọc Lan gọi trước đó nha… chúc chị khỏe.
À , với Van Nguyen thì trong blog này ai cũng biết tánh của cô ta rồi. Ốc cũng đã nói cô là một người trực tính,vui vẽ và cũng rất “hot”. Làm bạn với người này không bao giờ phải sợ bị đâm sau lưng. Ốc mới có tên mới cho cô ta đó, chị …
LikeLike
dạ, gọi tui Đoan là được rồi, không có ai kiện tụng chú Ốc đâu
LikeLike
Ốc Ken chạy qua nhà Đức Tuấn chút nghe, coi cô Vân quậy tưng bừng ở bển kìa. Tui đang làm việc, mà không nín cười được, nhưng không dám cười to, sợ boss nói tui khùng..Chưa thấy mặt Vân, mà tui cũng tưởng ra là cô ấy “lém” lắm đó. Ậy, vậy mà phải ở chung 6 năm, “thiệt là đaooo.. lòng”.
LikeLike
Em qua hỏi thăm ổng thui mờ! Mà em thấy bên đó có một cái nick ‘Panda’ chị ơi, hỏng biết phải là ‘Gấu’ của anh Frank hông nữa, em có còm hỏi chỉ rồi, để coi coi phải hông 🙂
Hỏng phải em tò mò, mà em muốn tìm hiểu 🙂
Chị thấy cái bản mặt của em chị sẽ đaooo … lòng nhiều hơn! Cỡ như trái bí đao dị đó! Hehehe!
LikeLike
may mà ông Franklin “theo nàng bỏ cuộc chơi” , chứ ổng mà còn tham gia tới giờ này, chắc ổng khóc ròng vì cô qúa, sao mà cô quậy dzữ đa? Panda bên nhà kia là “gấu” của ổng đó.
LikeLike
Tui chưa hình dung” cái bản mặt bí đao “của cô Vân ra sao hết, gởi cái hình cho tui coi đi. Chưa thấy, chưa tin.
LikeLike
dạ rồi, em cũng cười muốn đaooooooo lòooooooooooooooooooong luôn. Khích tướng cho “chỉ” post hình lên coi chơi, ốc nghĩ chỉ có 1 mình chị làm nỗi thôi…
LikeLike
Bởi dị! Ông phải mua vé máy bay, mỗi năm bay qua Cali thăm báo Người Việt rồi ông sẽ gặp chị Doan, còn nếu số ông quá đỏ thì ông sẽ gặp được tui! 🙂
Mà tui hỏi nhỏ ông nghe, sao tui đọc hồn phở mà tui hỏng thấy cái khúc ‘còn thằng nhỏ sao mà nó giống Bầm nó từ cách ăn uống đến sở thích, đụng đến phở là nó bực ra mặt! Thấy ghét, ghét cả mẹ lẫn con’.
Ông hối lộ cho ban biên tập để cắt bỏ khúc đó hả! Hahaha!
LikeLike
hè hè… cứ tha hồ thả còm ra đi. tui hết xíu quách với bài viết ngày hôm qua rồi… ngày mai tui sẽ ” túm lại” mớ còm của Thúy Vân, tui sẽ ân đền oán trả từng cái một
LikeLike
Ai biểu ông nhiều ‘story’ gõ cho một đống! Bắt chước tui túm một cục hổng phải phẻ hơn hông! Hehehe! Rồi mắc cái giống gì mà ông đặt tên cho tui hoài dị hở!
LikeLike
10 ly nước mía, chứ ít sao, cô này hỏi ngộ hè
LikeLike
à, cái dụ nước mía bây giớ mới là phút nói thật nha! hề hề…Ốc nghe lời của Ngọc Lan dặn là khi mua 1 ly nhớ xin thêm 10 cái ống hút. Ốc gọi tới tiệm và cũng lập lại y chang. Chị có biết chị chủ quán nói với em sao hông? ” Ông ở buôn nào xuống đây dzậy!!! mua có ly nước mía mà đòi đến 10 cái ống hút. Ở đây không có bán rượu cần nha! Đừng có ấm ớ, Dzô dziên! 10 cái hút thì phải 10 ly, không thì thôi” Em hãi quá nên ừ lẹ. Số ốc bị phụ nữ bắt nạt hông hà, khổ lắm lựng! ( chị tin ốc chỉ có trả tiền 1 ly thôi hông? )
Chị hồi nào tới giờ có nghe chuyện 1 người từ tiểu bang khác ,mua nước mía qua điện thoại mà còn đòi phải delivery mới chịu mua chưa? Khó vậy mà ốc còn làm được, ghê chưa…
LikeLike
Chắc là Ốc “dẽo” miệng qúa, khiến cô bán hàng “bủn rủn” tay chân, “lùng bùng” lỗ tai, kết cuộc buy 1 get 9 free , tính tiền 10 ly ????
LikeLike
Giờ mới nghe vụ order nước mía xuyên bang của ÔC Ken nha 🙂
NL chỉ biết là hôm đó một chị mặt mày tươi roi rói đến giao cho 10 ly nước mía và nói rằng “Có 1 chú bên Florida gọi điện thoại order nước mía. Tôi không biết ổng là ai, tôi chỉ biết đi giao thôi!”
hehehe.
LikeLike
Quá dữ, quá dữ! 🙂
LikeLike
hi chị Đoan ,đỡ chưa chị ?
Hề hề, em không nghĩ là tờ báo Người Việt lại tầm thường như vậy… chị ngạo ốc hoài… Thấy bài mình được đăng, ốc ngượng nhiều hơn vui vì bài mình câu cú lủng củng làm nhọc công ban biên tập phải edit lại. Ngọc Lan và Người Việt rất là vô tư trong chuyện này.
Em thấy chị đang tủm tỉm cười chia vui với Ốc, phải không?
mến
LikeLike
À, ÔC Ken email cho tui xin cái địa chỉ để tui gửi tờ báo cho ÔC giữ làm kỷ niệm, heheheh hay là chờ đủ 10 bài đăng trên đó tui gửi luôn một lượt 🙂
LikeLike
hề hề… dụ này phải coi lại nên chảnh như thế nào cho xứng danh ốc mới được..
LikeLike
Hồi chiều , tui chỉ đọc thoáng qua tưạ đề, nên không biết bài Phở đã được edit, và tui đang toét miêṇg cười để chung vui với Ốc đây. Chắc năm nay, Ốc gặp được nhiều may mắn ha, đầu năm đến giờ, toàn hỷ sự.
LikeLike
ủa, zụ gì sao tui hỏng biết dị? để chút nữa tui coi! Nhưng tui cũng thấy dzui cho ông lắm, mặc dù hỏng biết dzui chuyện gì! hahaha!
LikeLike
Em thấy rồi chị Doan ơi! Wow, bây giờ mới biết tại sao lại có nick name là Ken Zip! Chúc mừng ÔC Ken (Bây giờ thì tui biết tui chúc ông vụ gì rồi! 🙂
Mà sao cái bài ‘bổng chò’ để cái hình ‘tài tử’ nào lên mà nhìn ‘ấn tượng’ quá dị trời! 🙂
LikeLike
Vân à, hồi tối, chị có nghe, Ốc Ken nói với chủ blog, nếu có quà của tòa soạn gởi qua, hè naỳ, ông mua chè CA cho chị em mình ăn. Ốc Ken chơi “đẹp” quá hen.
LikeLike
trời, chị này gài độ hay ghê nha! Chuyện nhỏ, rất vui được đãi các chị, nếu tình cờ gặp nhau. Nhớ là lúc đó đừng có hát ” 1 lần tình cờ gặp rồi ngỡ quên, nhưng nhiều lần tình cờ, trời quơi sao tui chán…” với ốc nhá!!!!
LikeLike
VẬY HẢ, để em suy nghĩ coi phải nên ăn chè gì đây! Mà sao chị nói hè ổng mua cho chị em mình ăn, chị em mình là bao gồm ai dị?
Cái tật tò mò bỏ hỏng được chị ơi! 🙂
LikeLike
Ổng chỉ bao cho ngưởi nào ổng kêu bằng chị, hoặc em gái nào kêu ổng bằng anh, như vậy, người đó là vai em của ổng, chứ ai xưng ông/ tui, là ổng hổng bao chè cho đâu. Cô ráng kêu anh/em đi để được ăn chè nhe.:)
@ Ôć Ken, hè này, tui về CA đó, hẹn gặp ở tòa soạn NV hen.
LikeLike
NV trở thành điểm hẹn hò, hehehe
Nôn nao chờ đến hè quá!
LikeLike
Ông này là cà chớn bạo nghe!
Ủa, mà em đâu có nói em qua Cali đâu, sao tự nhiên hẹn nhau dị? 🙂
LikeLike
Vân đừng có nghe chị Doan nói mà mắng tui, tội nghiệp. Tui có kêu ai phải gọi tui bằng anh hồi nào đâu…Ông nội tui cũng còn hổng dám nữa là tui. như không bị mắng, oan quá nha! Tui cũng có hẹn là hè này dìa Cali hồi nào đâu, chời!!!
LikeLike
Xin lỗi chú Ken và cô vân, tui nói giỡn thôi. Từ rày về sau, tui “thề” chỉ nói thiệt mà thôi
LikeLike
Hôm nay bắt được ông Ken Z ở đây rồi, phải hỏi tội ông trước đã. Đề tài tuy hơi lạc đề, trật quẻ không liên quan gì đến bài của cô NL vừa cho ra lò “Bỏ Chồng, Chồng Bỏ”. Câu hỏi của tui đến với ông Ken Z là “Phở” và chỉ có Phở. Một phần là tại vì cô chủ “Xị” thôi. Tốc độ trên freeway bao giờ cũng là 65 max. Thế mà cô cứ chạy xe với vận tốc hơn 100 MPH làm sao chúng tôi theo kip. Chúng tui sức khỏe mỗi ngày một đi xuống, lụi tàn. Cô làm ơn slow down your speed.
Đây là lời khen của tui nè, khen đây là khen thật tình chứ không có khách sáo hay là gì ráo. Đọc bài, Mẹ của ông nấu phở, tui cảm thấy có gì cay cay trong mắt. Cảm động quá đi chứ. Ông làm cho tui moi ký ức nhớ lại bài viết: :Con Sáo Của Em Tôi” do NV Duyên Anh viết. Sao mà cả hai bài đều ray rức, dễ thương quá.
Phần còn lại là lời chỉ trích của tui nè. Tui biết ông là dân ở Nha Trang, Cầu “Đé”, Cồn Dê, Phương Xài, Ninh Hòa. Chắc chắn quê ông có món ăn ngon quốc hồn quốc túy. Thế mà chưa từng nghe ông một lần nhắc đến là làm sao ?? Đó là món Nem Nướng, nổi tiếng vang danh khắp miền trung. Bộ muốn dấu nghề , dấu công thức quết chả làm nem hay sao đây? Xin san sẻ, xin san sẻ.
Còn nữa, ngày xưa khi còn bé tui có lần nghe nói “Nem Cong, Chả Phượng” là món nem gì? Ken Z có bao giờ thử qua chưa? À quên. Còn nữa : Ông ăn chả, Bà ăn nem nghĩa là sao? Ý người đời muốn nói gì? Xin ông đừng nghĩ tui cố tình đặt vấn đề khó cho bạn. Thật lòng là tui muốn biết để học hỏi thêm. 🙂 🙂 🙂 🙂
LikeLike
Hi Thuyền Viễn Xứ’
Cám ơn Ông Bạn có lời khen rất nhiệt tình. Ông mà cho tui đứng chung với Duyên Anh là tui độn thổ nha… Khi tâm sự dâng lên lai láng mà lòng không còn chỗ chứa thì nó trào ra thành chữ thôi. Tui nghĩ ai cũng viết được hết Ông à. Nhắc đến Duyên Anh thì đây là một nhà văn mà tui rất thích đọc. Sách của ông viết về lứa tuổi mới lớn, về những tâm hồn nổi loạn, cho những đứa trẻ thiếu tuổi thơ….loại nào cũng làm tui mê mẩn. Vâng, tui là người Nha Trang, đúng hơn là sinh trưởng tại thị trấn Ninh Hòa, nơi có món nem mà ông biết. Bà nhà tui làm món này cũng được lắm. chưa có dịp để quảng cáo món ngon của xứ tui thôi, hổng có giấu đâu. Biết bao nhiêu tinh hoa của đất nước mình bị mai một cũng vì tính ích kỷ .Tui không thèm đi theo con đường đó, nhất định là không.
Tui cảm khái cách gì cách Ông dùng chữ “san sẻ”, thay vì “chia sẻ”, 1 từ bị xài đi xài lại đến mòn nhẵn.
Nem công chả phượng à! Theo tui thì Phượng Hoàng là con chim trong truyền thuyết, huyền thoại thôi, không có thực, thành thử lấy gì để làm nem. Họa may thì thịt chim Trĩ ( chimTrích) làm nem! Có lẽ Nem công chả phượng là một trong Bát Trân của Vua Chúa ngày xưa ngự!
Hề Hề, còn thứ món nem mà các ông đều thích ăn , nhưng không muốn các bà đụng đũa, đó là “Ông ăn chả, bà ăn nem”. Ông cứ hỏi đố hoài…. Hề hề
Mến chúc Ông vui
LikeLike
ÔC Ken này mở hàng ngang xương rồi bỏ đó là sao? Mơi mốt hàng tui ế tui bắt đền nha, hừ hừ
LikeLike
hề hề… có chút chuyện nên chưa tham gia hội nghị bàn đào được… có lẽ tối hẳn hay…ai biểu viết cho sung rồi khiến người ta chạy theo muốn ná thở… còn lo lùa còm Mây trôi vể đâu hững hờ nữa… Cô này dữ quá trời dữ luôn… hề hề
LikeLike
Biết dữ mà còn giỡn mặt! Hừ hừ hừ!
LikeLike
bài này cần có thời gian” ngâm cứu” rôi mới 8 được, bây giờ, vẫn còn dư âm của ngày V , nên phải đi nằm, cho trọn 1 ngày V happy.
LikeLike
Chỗ tui đang lụm lon hết V day rùi, mà cũng không dám 8, vì thực ra đề tài này có thể làm luận án, mà tui quá già cho mấy cái lẩm cẩm học đại này. Tình và nghĩa của 2012 hoi khác và hình như chúng ta mất nhiều đức tính cùng hy sinh, cùng chia xẻ va` hạnh phúc chung
Hic hic
LikeLike
Mới đọc còm của Bac Lụm lon tưởng đâu Bac nói ‘chổ tui đang lụm lon hết lon để lụm rùi’, hú zía 🙂
Không phaỉ chỉ có mình bác mới nói ‘Tình và nghĩa của 2012 hoi khác’, ông Mỹ làm chung chổ với cháu cũng nói ‘Không biết sao chuyện hôn nhân gia đình bây giờ không còn đơn giản như hồi xưa nữa’.
LikeLike
Hic hic tui chuyên môn khích thiên hạ thảy lon, nên chua cần giơ tay ăn mày Obama . Cám ơn sự ưu ái
Ý nghĩ thiển cận của tui là thời buổi này chúng ta sống ich kỷ và cho cái tôi nhiều hơn cho nguòi khác(kể cả tui cũng vậy). Cái mục đich’ khi lập gia đình cũng thay đổi. (high or wrong expectation?)
Mục đich của cô T. khi lập gia đình là gì? Tình yêu? vun xới cho thế hệ thứ 2? hay
chỉ tìm cach đổi đời, tìm cái thẻ xanh? Chúng ta khong có đủ dữ kiện và phỏng đoán hơi nhiều (opinion and bias)
Nền tảng giáo dục gia đình, học vấn và lợi tức có ảnh huởng tới kết quả của câu chuyện còm này
Cám ơn VN làm LS biện hộ cho tụi còm tui, nhiều khi mình cũng nên thảy cục lơ, khong nên đôi co nhiều khi di chợ Đồng Xuân phải khong cô?
Chúc cô ngày vui
LikeLike
Già hỏi khơi khơi làm NL giật mình!
Để nhớ lại coi tại sao hồi đó mình lấy chồng, à há, để có tài xế chở đi tới đi lui, có người lau nhà dùm, có người đổ xăng dùm… Vậy ra NL cũng có mục đích lấy chồng hẳn hoi, hehehe.
Già có kinh nghiệm đi chợ Đồng Xuân rồi à? Khiếp, NL đi đôi ba bận, sợ thật là sợ 😦
LikeLike
Để khi nào quởn, 8 chuyện lụm lon chợ DX, chùa Huơng cho NL và bà con nghe chơi.
“Dạy chồng từ thuỏ bơ vơ mới về” : nên đấm ngực, lỗi tại tôi mọi đàng
Chúc buổi tối an lành bên ông bồ cũ như đồ cổ thời Minh Mạng(not rượu MM)
(sáng bên ni nên phải đi lụm lon)
LikeLike
Chợ Đồng Xuân là sao? là gì? và tại sao phải sợ? Chợ ĐX có phải ở ngoài Hà Nội không? Chắc xô bồ lắm hay sao ? Nhờ cô chủ Xị làm rõ vấn đề. 🙂 🙂
LikeLike
phải sợ hông? hồi nãy ai mới nói mở hàng mà không mua thì thì sao đó , cần phải nhắc lại lần nữa hông?
LikeLike
oh, xin lổi Mr. Già lụm Lon, tui còm cho Ngọc Lan…
LikeLike
“Để nhớ lại coi tại sao hồi đó mình lấy chồng, à há, để có tài xế chở đi tới đi lui, có người lau nhà dùm, có người đổ xăng dùm…”
Tui nghĩ là còn nữa, phải khai mau, khai cho hết…khai cho “tuốt tuồn tuột” như con chuột lột. Như là được ăn chung, đi chơi chung, tắm…. chung dùm cho cả hai được nhờ, (xin đừng chối từ là chưa hề bao giờ xảy ra nhé) và nhiều nhiều nữa. “Honesty is always the best policy.” 🙂 🙂 🙂
LikeLike
Vụ tại sao sợ chợ Đồng Xuân thì Thuyến Viễn Xứ chờ Già đi lụm lon về Già kể trước, NL sẽ phụ họa vô sau 🙂
LikeLike
Nếu bạn TVX là chàng trẻ tuổi đẹp chai con nhà giàu và muốn tìm một nàng chân dài(hay ngắn) với bàn tay sắt bọc nhung, nói ngọt thơm như chè 3 màu pha vói hóa chất ba tàu thì xin mời ghé chợ DX 😛
LikeLike
Nhân vật xưng tôi trả lời cho nhân vật Thanh: khi bỏ chồng, sống một mình sẽ “tự dưng Thanh sẽ cảm thấy cô đơn đến cùng cực”
Có bộ “Kinh Người Biết Sống Một Mình” trong trang mạng: http://langmai.org/phat-duong/kinh-nhac/pham-boi-tieng-hai-trieu-mp3/kinh-nguoi-biet-song-mot-minh-mp3/view. Mời nhân vật Thanh nghe thử coi xem sao? Chúc may mắn
LikeLike
Cũng một hành-đông, khi mới yêu ( ở đây phải dùng chữ in love mới diễn tả được cái đam mê của hai người mới yêu nhau) thì chỉ mong được rửa chén hay làm bất cứ cái gì cho người mình yêu, cho gia đình người mình yêu. Khi đã qua thời kỳ này rồi thì chúng ta lại biết dùng sự khôn ngoan để phân tích. Và cũng vì thế mà cảm thấy khổ. Rồi thì chuyện nọ đến chuyện kia càng làm cho ngày trở nên khó khăn hơn.
Tôi tin rằng vì tình yêu, cô Thanh sẽ vượt qua được, sẽ tạo thế cho mình và chồng để có thể thích ứng với hoàn cảnh.
Thiết nghĩ cô Thanh nên cố gắng học một cái nghề nào đó hợp với khả-năng và ý thích. Có việc làm, có tiền sẽ khiến mình tự tin và quyết-định sáng suốt hơn. Gia đình chồng sẽ quý trọng cô hơn vì thường thì kẻ có tiền vẫn có tiếng nói mạnh hơn. Thí dụ khi đó cô Thanh có thể đưa ra đề-nghị chia thời khoá biểu rửa chén hay làm việc nhà để mấy chị em có thể thay phiên nhau mà làm cho công bằng và có thời giờ làm được chuyện riêng.
Chúc may mắn
LikeLike
Nếu không phải đã lấy nhau vì tình thì cũng dễ thất-vọng lắm. Không chừng anh chồng cũng đang ca “tôi đã lầm đưa em sang đây”.
LikeLike
Tui đã lầm theo em dzô mô. (motel)
LikeLike
Trong bài nói Thanh có “đi làm đi học” 🙂
LikeLike
Nếu không chia thời khoá-biểu ngày nào giờ nào ai làm gì thì tới khi phải ssan sóc cha mẹ già, lại là vấn-nạn cho cô Thanh nữa.
LikeLike
Tờ giấy có 2 mặt, và chúng ta chỉ mói nhìn thấy có 1 mặt
LikeLike
Không phải là một chuyện “đơn giản”.
Ngay cả người trong cuộc !!!
LikeLike
Đọc xong câu chuyện NL kể tôi nghĩ có lẻ các bạn cũng có một đôi điều suy nghĩ như tôi chăng?
Cô Thanh từ Việt Nam kết hôn với anh chàng ở Mỹ mới hơn hai năm, đa số những trường hợp mấy anh chàng về VN cưới vợ thường không được bền lâu. Rất nhiếu lý do dẫn đến việc chia tay, không hiểu họ quen biết nhau được bao lâu thì cưới, họ có tình yêu thật sự không? Chồng cô đã cho cô biết là sau khi kết hôn họ sẽ sống cùng với gia đình của anh ta không? Nếu ở VN mà lập gia đình có thể cô Thanh cũng sẽ làm dâu và ở cùng với gia đình chồng, việc cư xử với chị em nhà chồng dĩ nhiên là sẽ gặp những điều bất như ý, còn những công việc nhà đương nhiên dù có chị em chồng cùng cỡ tuổi cô Thanh thì chắc chắn là cô Thanh cũng vẫn phải gánh vác những công việc nhà đó mà thôi, nếu may mắn lắm mới ngoại lệ thôi. Cô Thanh cũng nên biết là những người đàn ông nếu lớn lên ở Mỹ ít có ai nghĩ đến về VN lấy vợ lắm, trừ những trường hợp đặc biệt hoặc là họ không thể tìm được một người vợ ở Mỹ.
Vả lại cô từ VN mới đến Mỹ có thể cô chưa quen với hoàn cảnh sống ở Mỹ, từ đó có thể gây ra những mâu thuẩn trong đời sống hàng ngày chăng?
Có một điều cô Thanh nên nghĩ lại, chồng cô đã chọn cuộc sống chung với cha mẹ anh em khi đã lập gia đình, có nghĩa rằng chồng cô có lối sống như người VN trước kia, mà khi cô đã chấp nhận chồng cô thì cô đã phải có sự chuẩn bị tâm lý để đón nhận hoàn cảnh đó, vì đó cũng là sự chia sẻ cần thiết của cô dành cho chồng. Điều quan trọng là tránh đặc cho chồng cô ở hoàn cảnh khó xử phải lựa chọn giữa gia đình và vợ, nếu đặc ngược lại cho bản thân cô sự lựa chọn này liệu cô có thể đưa ra một lựa chọn trọn vẹn được cả hai bên không? Ai cũng không muốn đời sống riêng tư của vợ chồng bị người khác xen vào, vì vậy sự khôn khéo vẫn là ở nơi người vợ, làm thế nào cho chồng mình an tâm, tin tưởng vào cách xử sự và hãnh diện về mình thì chắc chắn chồng cô sẽ trân trọng và yêu thương cô hơn.
Tôi cũng rất hiểu cho hoàn cảnh của những người phụ nữ khi sống với người chồng không có lập trường, không tự chủ được đời sống của gia đình mình, chuyện gì cũng để mẹ quyết định. Không biết chồng cô có thuộc tuýp người này hay không?
Không biết cô có hay đề nghị chồng cô ra ngoài để cô nói chuyện với anh không? Có nghe cô kể là chồng cô không những chưởi thề mà đuổi cô ra khỏi nhà, tôi không hiểu chuyện đã xảy ra thế nào trước những khi anh ta nói lên những lời xúc phạm đến cô như vậy. Thường phận là dâu là phải đảm đang những công việc nhà, nhưng hoàn cảnh ở Mỹ khác với ở VN, vì cô cũng phải đi học, đi làm. Có chia sẻ việc nhà như nấu cơm, rửa chén thì cũng ok, nhưng nếu ngay từ đầu cô biết khôn khéo sắp xếp thì có lẽ chị em chồng sẽ không trút hết mọi việc cho cô đâu. Còn đôi co với chị em chồng dù cho cô đúng 100% thì cô vẫn không được ai bênh vực đâu, sự đời là vậy cha mẹ thường hay bênh vực cho con ruột, ít khi có người biết phân xử công minh lắm cô ạ. Dù gì cô cũng chỉ là con dâu, nếu cô không đôi co với các chị em chồng thì may ra chồng cô còn nhìn thấy sự chịu đựng và thiệt thòi của cô mà cảm phục cô. Nói chung, khi lập gia đình là phải chấp nhận gia đình chồng, tuy nhiên ngay từ đầu mình phải biết giới hạn đừng cho họ xâm phạm vào đời sống của hai vợ chồng, còn nếu mình tạo cho họ một tiền lệ rồi thì khó mà thay đổi họ được.
Cuộc sống gia đình nhiều thử thánh mà mình phải vượt qua từng ngày, giữa vợ và chồng không có sự hơn thua, tình yêu sẽ cho mình sức mạnh để vượt qua những thử thánh này. Mong cô Thanh có được những ngày tháng thanh thản, an lành, hy vọng những ngày mai tươi đẹp sẽ đến với cô.
Thân ái,
Quỳnh Như
LikeLike
Cám ơn cô Quỳnh Như đã nêu những nhận xét.
Đúng là cuộc sống thì muôn màu, không ai giống ai, Cũng như NL thì không bao giờ đồng ý với suy nghĩ:
“Dù gì cô cũng chỉ là con dâu, nếu cô không đôi co với các chị em chồng thì may ra chồng cô còn nhìn thấy sự chịu đựng và thiệt thòi của cô mà cảm phục cô.”
Bởi với suy nghĩ này, người con dâu trong nhà sao có vẻ như ở thân phận thấp hèn hơn, giống như hình ảnh người phụ nữ làm dâu ở đâu thế kỷ trước trước 🙂
NL nghĩ rằng, mọi việc cư xử đều phải xuất phát từ tấm lòng, nhường anh nhường chị, nhịn vợ nhịn chồng… đều từ tấm lòng mà ra, chứ không phải vì thân phận tôi như vậy nên tôi phải “chịu lép vế” như vậy.
LikeLike
Bo? la` phai. Mu*`ng cho co^ Thanh da co’ du nghi luc. Cung la dan ong, nhung tui thay ong chong trong cau chuyen co ve nhu nhuoc, va khong xung dang.
Tui thay may ong ho*i bi co`n ne’t VN nhieu – Chong chua, vo toi. Xua roi ta’m.
Ong “Doan” – can ngam cuu them; nhu la khong tin loi cua nguoi dan ba
Ong “Lum Lon” – thuong thi hay noi, hom nay lai im; bien ho bang cach ” chua thay mat kia”
Ong “Texas” – nguy bien – dung xa?o ngon de tiep tuc “con duong dai tam toi”
LikeLike
Ông Hùng ơi, trước hết ông làm ơn gõ có dấu dùm tui, tui đọc mà hỏng biết ông nói cái gì. ‘dung xa?o ngon’ là cái gì zậy trời!
Thứ hai là tui bức xúc với mấy câu mà ông còm cho chị Doan, bác Lụm lon, và anh/chú/bác/chị/cô Texas lắm nghe, nhưng thui, để mấy người này còm lại cho ông đi, tui nói mất công chị Doan lại kiu tui là ‘chè táo xọn’! 😦
LikeLike
Van Nguyen ơi, ý ông Hùng nói là ” đừng xảo ngôn” đó! nhưng mà mình phải nói dzô chứ ai mà nói ra liền bây giờ. Còn nước thì còn tát chứ , phải không? Hay một điều là ổng rất công bình, không binh đàn ông mà chỉ binh lẽ phải.
Thấy ý của Van Nguyen cũng giống ý của tôi nghĩa là cần phải làm ra tiền. Trong thời gian học và làm này sẽ cho cô Thanh có dịp hiểu biết về đời sống ở Mỹ, về vai trò làm vợ và cách đối xử với gia-đình chồng. Ở đây tôi không muốn nói đến cách làm dâu vì chuyện đó xưa rồi. Cứ coi họ như bạn là đủ. Khi đó quyết-định ra đi cũng không muộn.
Có lẽ điều cần tránh là có con cái trong thời-gian này.
LikeLike
Vậy tui phải kiu ‘Độc giả từ Texas’ là anh hay chú hay bác hay chị hay cô dị?
Kiu cả tràng gõ mệt quá 🙂
LikeLike
he he! là anh được rồi vì tôi cũng ngang ngang tuổi anh Ken.
LikeLike
Đâu có, tui kiu ổng đến Cụ ÔC lận, đâu có ‘anh’ dễ dàng dị! Hay tui kiu ông Cụ Ngao đi! Có Ngao, có Sò, có Ôc, chỉ cần Hến nữa là cái blog này thành gánh cãi lương ‘Sống Giang’ 🙂
LikeLike
Vân làm Hến đi, hehehhe
LikeLike
Đâu được, ông chồng tui còn sống nhăng răng 🙂
LikeLike
Ủa, sống thì phải nhăn răng hả? Để tui về ngó lại “thằng bồ cũ” tui coi răng ổng có nhăn không 🙂
LikeLike
Truoc het, xin loi vi khong bo dau duoc – rang doc nghen chi/co/di/bac Van.
Chac co le tui bi meo mo nghe nghiep, chi can doc theo du kien va dua den ket luan lien – khong can phai ban them, gia du nay, thi du kia.
Tui cam on ong Texas da nhin va hieu tui – theo le cong bang ma thoi.
LikeLike
Vậy là tui biết ông làm nghề gì rùi! Ông là ‘ông tò’, cứ căn cứ theo nhân chứng vật chứng là ông phán long đầu trảm hay cẩu đầu trảm! Hàhàhà!
LikeLike
Ông cứ kiu tui bằng cô được rồi (cô lớn hay cô nhỏ muốn nghĩ sao tùy hỉ), kiu một lô ‘chi/co/di/bac’, mất công ông gõ thì ít mà mất công tui đọc thì nhiều 🙂
LikeLike
Thu*a Co^ Va^n,
Da.
LikeLike
Van Nguyen và Ốc Ken à. có thấy ông Franklin chưa dzậy?
LikeLike
chời chời, mơi mốt tui đóng cửa đi vài ngày để coi khi quay lại có được mừng rỡ chào đón như vậy không? Ganh tị, quá sức ganh tị với chú Franklin.
LikeLike
Đâu có chờ đến vài ngày, chị NL thử không duyệt còm một ngày coi, lúc đó báo Người Việt trả lời phone mệt xỉu luôn! Hehehe!
LikeLike
hehehehe, người ta chuyển vô bàn tui, tui xỉu chứ ai 😛
LikeLike
Thấy rồi! Thấy rồi! 🙂
LikeLike
Cô Vân ơi, ông Franklin đang xẩn vẫn ở nhà ông Đức Tuấn đó. Hôm nào rảnh, cô qua bển quậy tới bến nha. Ổng chạy về lại nhà của NL cho coi.
LikeLike
Em qua bển mới dìa 🙂 thăm vài cái còm của ổng em nghĩ ổng đã bị Gấu làm cho một trận bầm dập te tua như con cua rồi 🙂
LikeLike
cuối tuần này, gia đình “còm” của mình có món Cua rang me hay Cua xào hành gừng dợ?
LikeLike
Anh Hùng nhà mình hôm nay tức khí mọi người còm có vài ba câu lấy lệ nên bắt đầu đi khiêu khích cho mọi người lên tiếng nha 🙂
LikeLike
Thiet tinh nghen NL – muon noi them mot cau nua nhung so may ba`/co^/chi./em/ma’ chu*i tui
Cau nay la (noi cho NL nghe thui nhen – xin dung xi’a dzo ma` la tui nhen) … chac may o^ng nghi~ day la chuyen dan ba nen khong muon co`m cho met …
LikeLike
hehehehe, trên đời này chuyện gì mà không có dính tới đàn bà anh Hùng kể ra coi! Mà ngay trong cái tựa bài đã có chần dần một ông đàn ông nằm đó rồi thì làm sao chỉ là chuyện đàn bà được? Hehehe, phải nói thiệt thêm một câu nữa là chẳng qua mấy ổng giải quyết không nổi, mấy ổng lấy cớ né thôi, kekekeke
LikeLike
cai nay la may ong kia nghi~ nha, tui thi khong co da’m nghi~ vay dau …
LikeLike
Thiet tinh, con mot cau nua ma khong dam com, so may ba` chui tui …
Noi cho NL nghe nhen, xin qui dzi dung doc ke’ ru`i la tui nhen …
“chac may ong cho la` chuyen dan ba linh tinh, nen khong muon co`m” … hehehe. Co da’ng bi la ho^n?
LikeLike
Bên CA mới có 10 giờ sáng mà. Chắc mấy ổng bận đi làm thôi. Blog mình còn có ông Franklin cũng còm giữ lắm mà kỳ này ổng lại “theo nàng bỏ cuộc chơi” rồi.
LikeLike
Ai nói! Tui chỉ “Xin Làm Người Hát Rong” đọc ké cho đỡ ghiền. 🙂 🙂 🙂
LikeLike
welcome back! Franklin
LikeLike
thấy chưa, tui nói ông còn lẩn quẩn trong này ( không dám xài lảng vãng nữa sợ có người sợ) mà không ai chịu tin! sao, khỏe chứ ông bạn?ông thấy tui tứ bề thọ địch, banh ta lông te tua tơi tả như cái mền rách ông vui lắm phải hông? tui kêu ông bằng BẠN nha! ông cứ tự nhiên “vui chơi nơi miền miên viễn “của ông đi…
Mến
LikeLike
Nhờ banh ta lông dị mới được lên trang phụ nữ đó! Hỏng cám ơn tụi tui mà còn than van! Hừ!
LikeLike
Anh Franklin! Huhuhu! Nhớ … ‘còm’ của anh quá! Huhuhu! Xin thành thật cám ơn anh đã vượt qua muôn ngàn khó khăn để trở lại với tụi tui! Huhuhu! 🙂
LikeLike
Dựa theo những ý-kiến của bạn đọc thì có lẽ họ đã không “in love” trước khi quyết-định cưới nhau. Mà như vậy thì cũng khó được người chồng binh vực lắm! Cái này giống như kiểu “Gánh Hàng Hoa” thời-đại mới.
LikeLike
Trong bài viết là Thanh lấy chồng là một Việt kiều, từng là bạn của Thanh thời trung học” mà. Nên NL không nghĩ là họ không yêu nhau trước khi cưới. À, mà ngoại trừ “kết hôn giả” còn lại thì không yêu cưới làm chi 🙂
LikeLike
Tui nghĩ cái câu ‘Đoạn trường ai có qua cầu mới hay’ áp dụng đúng nhất cho cái vấn đề nan giải này. Hầu hết những người ngoài nhìn vào đều cho rằng đây là ba cái chuyện nhỏ, chỉ là chuyện đàn bà sanh nạnh, nhỏ mọn chư có cái con khỉ khô gì đâu. Nhưng chính những ‘cái chuyện nhỏ’ đó đôi khi làm cho người ta muốn phát điên. Nhất là cái tính ‘Trương Thị Phi’ của tui (như Cụ ÔC Ken đã đặt cho tui:)), chọc đến tui thì tới đâu thì tới, lớn nhỏ gì tui cũng hỏng ‘khe’. Nhiều khi nghĩ lại cũng thấy mình quá đáng, nhưng đã nói là nóng tánh thì biết làm sao hơn 🙂 Tui nói thiệt hồi nhỏ tui hiền như bụt, không tin thì hỏi Má tui là biết liền, tui chỉ thành ‘bà chằn’ sau khi tui lấy chồng thui!
Làm sao để thoát ra khỏi cái vòng khổ ải đó là tùy theo hoàn cảnh của mỗi người. Trong trường hợp của tui, tui đã cố gắng học ra trường, có việc làm, đến khi tui có đủ khả năng tự lo cho bản thân tui và con tui thì tui là người quyết định vận mạng của mình. ‘Anh có thể dọn theo tui và con hoặc anh có thể ở lại với gia đình anh, tui không ép. Nhà của để lại cho gia đình anh ở, đối với tui tiền bạc không phải là vấn đề.’
16 năm lập gia đình, 6 năm sống chung với gđ chồng, tui chỉ cảm thấy có được hạnh phúc sau khi vợ chồng tui ra riêng. Đến giờ tui vẫn còn thấy núi tiếc cho 6 năm đó, nếu như vợ chồng tui có thể sống riêng ngay từ khi mới cưới thì có lẽ sẽ hạnh phúc hơn không chừng.
Nói tóm lại là theo tui, muốn làm gì cũng phải có tiền, không có tiền thì khó giải quyết được chuyện gì.
Trường hợp của Thanh, tui nghĩ, nếu Thanh có khả năng thì nên ra ở riêng, coi như ly thân một thời gian để 2 người bình tâm suy nghĩ lại, để coi coi có thể cứu vãn được không.
Dù như thế nào thì tui cũng thành tâm xin chúc cho Thanh được gặp nhiều may mắn!
LikeLike
“ly thân một thời gian để 2 người bình tâm suy nghĩ lại, để coi coi có thể cứu vãn được không.”
Ly thân có nghĩa là thoát thân, bỏ của chạy lấy người. Còn đâu ở đó mà suy tính chuyện quay về. “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí” Lịch sử đã chứng minh. Có bao nhiêu phần trăm những người đã quyết tâm ra đi, lại muốn quay về “Đường Xưa lối cũ”. Please prove it ! Mỗi người mỗi một tình cảnh, một bể khổ khác nhau. “Địa ngục không ở đâu xa, nó nằm ngay trong cái tâm của mỗi người” Mỗi người trong chúng ta nên tu và cầu nguyện, cầu nguyện cho thân tâm được an lạc, sống hài hòa với mọi người.
LikeLike
Theo tui , co Thanh nen ra ngoai song mot minh neu co kha nang . Thoi gian coi co gi thay doi khong , ben canh co ay di hoc va di lam . Sau 3 nam o My , lay duoc bang quoc tich luc do roi hay tinh ( o hay ve Vn luon ) .
LikeLike
Cám ơn những chia sẻ của bạn Van “Truong Phi”
LikeLike
‘Trương Thị Phi’ khác “Truong Phi” nghe NL, tui thích trương “Thị Phi” hơn.
Tui thấy người có bản lãnh sẽ không bao giờ nghe ai , sẽ tự giải quyết , còn người không có sẽ suốt đời than thân trách phận chẳng bao giờ an, vui cả.
LikeLike
hehhe, bớ Trương Thị Phi mau mau xuất hiện kẻo không có người Tủi Thân trách phận 😛
LikeLike
Ui chời ơi, tui còn sống nhăng răng mà sao kiu tui giống gọi hồn ma quá dị chời! Tủi Thân ui, có gì thì nói cho mọi người cùng chia xẻ, sao một mình tủi thân chi zậy! 🙂
LikeLike
Xin chaò quý vị trong blog của Ngọc Lan . Hôm nay lần dầu tiên tôi tham gia , vì vấn dề của cô Thanh làm tôi ngứa tay qua , trước tiên sorry cô Thanh vì những lời của tôi có thể làm buồn lòng cô , theo tôi tình cảnh của cô bây giờ là do cô suy nghĩ quá nông nổi khi lấy chồng việt kiều , vì ở Việt Nam dang có phong trào lấy chồng ngoại quốc , nên tôi nghĩ cô cũng không ngoại lệ ,nhưng vấn dề ỡ dây tôi thấy cô may mắn hơn những cô gái ở quê tôi là còn dược di học , chỉ phải làm những việc vặt trong nhà thôi , các cô gái ở quê tôi dều là những con nhà gia giáo , cha mẹ cho ăn học dàng hoàng , nhưng khi lấy chồng việt kiều thì dều có 2 hoàn cảnh , 1 là qua dến Mỹ là phải sanh ít nhất 2 dứa con ( vì con cái là cái rợ buộc chân không dễ bỏ chồng dược ) 2 là di học nail rồi di làm dể có tiền phụ chi phí với chồng , không có cô nào dược chồng hoặc nhà chồng cho di học dâu , cho nên câu chuyện của cô dòi bỏ chồng chỉ vì mấy chuyện vặt nấu cơm , rửa chén tôi nghĩ nó không dáng dâu cô Thanh , chồng cô có dối xử hơi tệ với cô cũng chỉ vì cô chưa có tình yêu dủ với chồng dể có thể hy sinh và nhịn nhục , cô dã dặt anh ta vào thế ” bên tình , bên hiếu bên nào trọng hơn ” . Mong cô suy nghĩ cho dúng trước khi bỏ chồng .
LikeLike
Cám ơn bàn tay cô Kim đã ngứa 🙂
“Khi lấy chồng việt kiều thì dều có 2 hoàn cảnh , 1 là qua dến Mỹ là phải sanh ít nhất 2 dứa con ( vì con cái là cái rợ buộc chân không dễ bỏ chồng được ) 2 là đi học nail rồi di làm để có tiền phụ chi phí với chồng , không có cô nào ĐƯỢC chồng hoặc nhà chồng cho đi học đâu”
Wow, đây sẽ là đề tài NL sẽ phải suy nghĩ để viết phóng sự mới được.
LikeLike
Mối quan hệ giữa người với người chỉ được lâu bền khi được đặt trên nền tảng tôn trọng và công bằng. Hiếp đáp, khinh dễ người khác rồi trách móc, buộc tội người ta thế này thế nó, kiểu như “anh đã lầm khi đưa em sang đây” là sao? Bộ ở VN, người ta không biết thế nào là sự tôn trọng, công bằng, và tình thương sao? Người ta cũng là người như mình, chứ có phải là thánh đâu mà đòi hỏi những điều vượt khả năng người ta. Với những người kém hiểu biết và ích kỷ, đó chỉ là sự “hy sinh” vô nghĩa. Chồng và gia đình chồng nhìn lại bản thân mình xem coi mình có phải là thánh sống không. Gia đình bên chồng không thấy là họ góp phần rất lớn làm tan vỡ gia đình riêng và hạnh phúc của con hay anh em của mình sao. Với sự thiếu hiểu biết và cái thái độ coi người ta như món đồ, không thích thì đuổi đi, thay bằng cái khác của người trong gia đình này thì bảo sao có hạnh phúc nhỉ? Hãy vì con mình và hạnh phúc của con mình mà đối xử công bằng và tử tế với con dâu đi. Chán.
Cám ơn đã đọc và xin mời “ném đá.”
LikeLike
Chời chời, rủ người ta ném còm, thảy còm thôi, đừng ném đá kẻo bể blog tui 🙂
Đúng là nói đến chuyện “lấy chồng làm dâu” là thấy rõ ràng liền sự va chạm chan chát giữa nếp nghĩ xưa và nay hén.
Cám ơn những suy nghĩ của Thanh Vân.
LikeLike
“Nghe tựa thấy “sốc hàng” ghê nơi!”
Còn phải hửi ! (hỏi)
Dư huơng của ngày hạnh phúc Valentine còn đây mà nỡ lòng nào nói đến sự chia ly, sang sông, “Sang Ngang” của ns Đỗ Lễ. Nhiều khi ngồi ngẫm nghĩ ,xã hội này hơi quá bất công cho kẻ mạnh, những kẻ vai u thịt chắc, muôn đời bị cô liêu. Mà sao ngộ thiệt! Ở xứ này làm như đàn bà phụ nữ họ có nhiều ưu thế hơn phái nam. Họ lấn sân, họ được lên ngôi vì đa năng đa tài ở nhiều lãnh vực. Thế nên mình đâm ra bị yếu thế, cuộc sống luôn bất động vì không biết sẽ bị bỏ rơi lúc nào. Bất kỳ người phụ nữ nào mà trong tư tưởng họ có manh nha bỏ chồng, sớm muộn gì họ cũng sẽ thực hiện cho bằng được điều đó. Tư tưởng và hành động rất mong manh, bàng bạc như sương khói. Một khi người phối ngẫu mình lên tiếng : Ông chẳng còn gì để mất, hạng ông bây giờ quá date, lỗi thời, trên “răng dưới bình xăng”. Cạn tàu ráo máng như thế thì chẳng còn thuốc nào để chửa….còn không mau mà lo chuyện hậu sự cho được việc.
Kinh nghiệm bản thân: Chớ bao giờ ngu xuẩn thách thức người đàn bà, nhất là người đó là dzợ mình. Chắc chắn họ sẽ bỏ rơi mình, vấn đề còn lại là thời gian thôi. 🙂 🙂
LikeLike
Đâu riêng gì đàn bà, cả đàn ông con trai phụ nữ con gái, nam phụ lão ấu gì gì ai ai NL cũng không dám thách hết á!
LikeLike
Như tui đã suy nghĩ đây không phải là một chuyện “đơn giản” là vì:
– Cha Mẹ chồng còn sống sờ sờ đó mà dường như không xữ nổi cuộc chiến giữa “Chị dâu với 3 cô em chồng”.
– Cô Thanh không có được những đức tính như bạn Kiều và NL , bằng chứng là Thanh đã có lần “chửi lại mấy cô em chồng”. Và sau khi nghe những lời chia xẻ, động viên của hai bạn…Tôi nghĩ cũng quá đủ và chưa phải là trễ để Cô Thanh xem lại vấn đề.
Cho nên theo tôi. Muốn “tình yêu thật sự” của vợ chồng Cô Thanh được tiếp tục thì, chính Cha Mẹ chồng Cô Thanh mới là “Quan tòa” giải quyết mọi việc , chứ không phải ở Vợ chồng Cô Thanh .Vì Vợ chồng Cô Thanh chỉ là nạn nhân ,”have no choice”.
Nếu là Cha Mẹ chồng Cô Thanh , chúng tôi gồm 5 ngưòi( luôn mấy cô em chồng)sẽ dọn ra ở riêng trả nhà lại Vợ chồng Cô Thanh. Còn nếu,tiếp tục ở lại căn nhà đó thì phải thanh toán sòng phẳng(vì là nhà của chồng Cô Thanh) để đôi vợ chồng trẻ ra đi.
Trả lại sự “Tự do” cho con là thuợng sách.
LikeLike
chồng T. đã quá vụng về trong cách ứng xử với gia đình, không tạo được sự cảm thông cho T. cùng gia đình và ngược lai. Tui nghĩ, không dễ dàng để T. phải hát bài ca tạm biệt, nhưng nếu sống với 1 người mà người đó cứ phân vân không biết đâu là phải, đâu là trái, cũng ngại ngùng khi cho một lời “công đạo”, ngay từ trong gia đình của mình thì.. bó tay.Chia ly nào cũng đong đầy nước mắt, mong T. sẽ sống hùng, sống mạnh và để “ngạo với nhân gian một nụ cười”.
LikeLike
Để khỏi phải ” đau lưng mà vẫn phải lăn xuống bếp nấu cơm” ??
Hope your back cứng mạnh và để “ngạo với nhân gian một nụ cười”.
Chuc ngay vui
LikeLike
đúng quá chời 🙂
LikeLike
Nghe chúc người ta câu “sống hùng, sống mạnh và để “ngạo với nhân gian một nụ cười'” là biết chị Đoan thuộc “thứ dữ” rồi chứ không phải đùa đâu nha 🙂
Em thích câu đó ghê.
LikeLike
“Ngạo với nhân gian một nụ cười”… thoả mản tự ái một thoáng..hay lắm, nhưng sẽ âm thầm thương hận trọn đời
LikeLike
Mấy người bên này nghĩ là phụ nữ ở Việt Nam hiểu biết hay tư cách kém hơn phụ nữ bên này nên mình có thể cư xử với họ kém hơn cách mình sẽ cư xử với người vợ mình cưới bên này thì làm ơn đừng về nước cưới vợ, vừa làm hại mình vừa làm hại người.
Ở trên có ý kiến rằng người đàn ông về VN cưới vợ thường là vì bị mấy cô bên này chê hết rồi. Nếu vậy thì có thể nghĩ là trong số những người về VN cưới vợ số có tính tính “kỳ cục” (có vấn đề về nhân cách, chẳng hạn) hay gia đình như vậy không ít đâu.
Cám ơn bài viết của anh Hùng Nguyễn rất nhiều.
>Bo? la` phai. Mu*`ng cho co^ Thanh da co’ du nghi luc. Cung la dan ong, nhung >tui thay ong chong trong cau chuyen co ve nhu nhuoc, va khong xung dang.
>Tui thay may ong ho*i bi co`n ne’t VN nhieu – Chong chua, vo toi. Xua roi ta’m.
>Ong “Doan” – can ngam cuu them; nhu la khong tin loi cua nguoi dan ba
>Ong “Lum Lon” – thuong thi hay noi, hom nay lai im; bien ho bang cach ” chua >thay mat kia”
>Ong “Texas” – nguy bien – dung xa?o ngon de tiep tuc “con duong dai tam toi”
LikeLike
TV – no star where – ho?ng co’ chi.
Cong bang thoi.
LikeLike
Trong câu chuyện “Em quyết định bỏ chồng” :
– Nhà là của chồng cô Thanh, mẹ chồng, chị và mấy cô em chồng là người ở ké. Chị và em gái của chồng cũng có ngày lên xe bông theo người tình trong mộng. Mẹ chồng thì hỏng lẽ lột da sống đời.
– Có lý do riêng gì hay không mà gần hai năm chưa sanh cho bà nội một em bé để bà nựng.
– Rửa chén nấu cơm là chuyện nhỏ sao lại xẩy ra gây lộn?
– Tại sao ông chồng chửi và đuổi cô Thanh?
Quyết định bỏ chồng không phải là quyết định sáng suốt.
LikeLike
Hôm nay đến phiên chị Trinh làm quan tòa nữa 🙂
LikeLike
Nếu nghĩ đến việc chia tay mà cô Thanh thấy đau khổ, khóc thầm thì có lẽ nên cho chính mình và người chồng thêm một cơ-hội. nữa.
Còn nếu mà ngược lại, cảm thấy sẽ khoẻ hơn và sẽ không có gì đau khổ khi phải xa nhau, thì có lẽ không đáng để kéo dài.
LikeLike
Xin thông báo : Nếu các bạn nào cần gõ tiếng Việt dễ dàng to learn. Xin vào google search engine : gõ tiếng Việt everywhere, chắc chắn bạn không còn vấn đề gõ tiếng Việt rắc rối nữa.
LikeLike
Vì để được độc lập, tui xin phép không theo dõi bất cứ còm nào của các còm sĩ trước khi post bài này lên. Vì thế nếu có ý tưởng nào trùng lập, xin delete giùm cho. Tui manh mún “viết” nó trong lúc làm việc, về nhà mày mò mổ cò cùng góp vui với quý vị .
Theo tui thì “tại anh tại anh tại ả tại cả đôi đàng”, chứ không lỗi ở riêng người nào. Bây giờ tui thử phân thân làm 2 nhân vật khác nhau, cùng có chung một câu chuyện tưởng tượng để cho vấn đề được sáng tỏ hơn.
Nếu tui là chồng cô T. thì :
…”Thử hỏi có chịu nỗi không khi trong nhà chỉ có mình tui là đàn ông trong lúc phải đối phó một lúc với ba bốn người đàn bà vừa nanh vừa vuốt ,không ai chịu nhường ai hết. Đi làm về mệt muốn bá thở mà còn phải lo năn nỉ người này, dỗ ngọt người kia thì làm sao mà sống chung một mái nhà cho êm ấm hay có bữa cơm ngon miệng được . Tui biết bênh ai, bỏ ai bây giờ. Có cái rửa chén không thôi mà ỏm tỏi cả lên, hổng rửa thì để cho thằng này rửa, coi thử ai xốn mắt cho biết. Còn nữa, cái mặt lúc nào cũng chù ụ, muốn “gần” một chút cũng hổng được, hèn chi lấy nhau mấy năm nay mà không có đẻ đái gì hết… Bộ có mình bà là vừa đi làm,vừa đi học hay sao…bộ tưởng như vậy là bà có quyền làm “bộ trưởng bộ nước đá lạnh” hả!!! Người gì mà lạnh lùng, gắt như mắm tôm, nói có một mà cãi đến mười… mình làm chị thì phải hy sinh cho em chứ, ai biểu cứ đi theo cà nanh, sanh nạnh, ganh tị với nó chi cho nó hỗn rồi chửi tay đôi với nó. Còn mẹ tui nữa, cô lúc nào cũng phải nhớ bả là người đẻ ra tui, nên cô mới có cái để làm chồng nhá, nhớ nhá! Cô hỗn với tui thì còn tha, chứ hỗn với bả là tui …đá ra ngoài đường nhá. Cái thứ vợ gà tha quạ mổ…”
Ok, bây giờ tới lượt…tui nhập vai T.
“ hic hic!! Cái thứ đàn ông nhu nhược, hèn hạ, có vợ rồi mà còn bám váy mẹ, chuyền thẻ với em… Sao hổng kêu bả cho măm măm đi, rúc vô tui chi dzạ… Hồi chưa cưới thì nói hay lắm,nào là mua nhà cho tui ở, hông cho làm đụng đến móng tay. Ăn xong chỉ việc đi shoping thôi, ngoài ra ông lo hết…Bây giờ mới lòi chành té nhãn… tui đi làm đầu tắt mặt tối kiếm tiền về phụ với ông , chứ 1 mình ông có đủ đâu. Như vậy ông phải biết tui thương ông, thương cho gia đình này chứ! Đi làm về còn lo cơm nước hầu hạ. Mà lo cho mẹ thì tui còn chấp nhận được với điều kiện là bả biết thương tui kìa… Cái này bả còn nghe lời mấy con yêu tinh gấu ngựa, em yêu quý của ông đó, mà hành hạ tui đủ điều. Tại sao ông không chịu ra ở riêng, tui đâu có cần nhà cao cửa rộng đâu, tui chỉ cần sự riêng tư, như vậy tui mới thấy có hạnh phúc thật sự, dù có ở chòi tranh tui cũng vui. Tui biết ông quá mà, ông chỉ lấy tui để về làm đầy tớ cho gia đình ông thôi chứ ông quý báu gì tui… Ông chửi tui hả, còn đuổi nữa tui hả, đừng có dọa con này mà ân hận đó…hic! hic!
Hầu hết nguyên nhân và hậu quả đều nằm trong 2 mẩu độc thoại của câu chuyện tưởng tượng trên.
Vậy thì tui xin giải quyết vấn đề theo cách của tui.
_ Nếu 2 vợ chồng còn thực sự thương nhau thì nên có tổ ấm riêng. Mục đích chính khi thành đôi lứa là để tạo ra 1 gia đình mới. Vậy không có lý do gì mà mình cột hạnh phúc riêng tư với đời sống chung chạ, dù cho đó là ruột thịt của mình.
_ Nếu 2 vợ chồng mà cần có thêm thử thách thì nên chọn giải pháp ly thân. Thời gian này là lúc cần thiết nhất để tự mình suy gẫm lấy mình. Xem thử mình thật sự có cảm thấy mất mát, trống vắng khi xa nhau không. Câu trả lời sẽ từ nơi đây thôi. Điều quan trọng nhất là đừng nên có con trong lúc này, vì tình trạng sẽ rối rắm thêm thôi.
-Ly dị. đến giai đoạn này đoạn này thì ly nước đã đổ xuống đất rồi, đường ai nấy đi . Nhưng phải hợp pháp đàng hoàng. Nếu mà tự động bỏ đi, thứ nhất không đúng luật, người chồng có thể vin vào đó tạo khó dễ cho mình. Sau nữa là làm mất mặt tất cả giới phụ nữ , điều mà quý bà không ai muốn…mất ( bất cứ cái gì)hết
Tất cả những dòng tầm phào trên đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Ốc tui hoàn toàn không chịu trách nhiệm nha. Sư tử có tò mò vào đọc thì đừng buộc tội tui là vẽ đường cho hươu chạy nha!
LikeLike
ÔC Ken là ai trong cái sự tưởng tượng đó mà diễn đạt dữ vậy 🙂
Đi lấy chồng lấy vợ là đi tìm mái ấm mà sao nghe cứ như một trận chiến không khoan nhượng, chỉ thiếu có súng và đại bác nữa thôi 😦
LikeLike
Hoàn toàn lỗi của chủ xị thôi. Ai thuở đời nay ngay ngày Valentine lại khơi lại
“Vết Thương Lòng” của nhiều người. “Lòng người đong đưa vết thương mối tình năm xưa” Yêu nhiều khổ nhiều, nhưng chưa yêu, chưa nếm được nỗi đau tận cùng ở cuộc đời. Xin hỏi nhỏ chủ xị nhé, đây chỉ là chuyện bên lề, hơi riêng tư một chút : Chủ xị hay nhắc đến tên bồ cũ, nhưng bồ cũ có phải là “tình khúc thứ nhất và sau cùng, hay là khúc giữa” vui thì trả lời, còn không thích thì “no star where”. 🙂 🙂
LikeLike
hehehe, nhớ ngay năm đầu đại học, 2 nhỏ bạn chơi chung nhóm đã nói, “NL rất mà khó có bồ!”
Nghe tụi nó phán vậy sợ quá, thành ra khi “vớ” được 1 anh bồ thì phải ráng mà giữ cho tới bây giờ chứ làm gì có thêm khúc đầu khúc đuôi hay khúc giữa nữa hả Thuyền Viễn Xứ 😛
LikeLike
tui hết hơi vì cái còm đó đó… tánh tui quái thiệt! khi làm thì làm hết mình, không thì thôi, hổng có lửng lơ con cá vàng, chàng ràng con cá chép được… không có tui ở trong đó đâu, nhập vai để diễn hông hè…
LikeLike
O^ng Zip nhap vai cha, me, va 3 co em xem sao?
LikeLike
Hai cô em này thuộc loại “chằng lửa” thì cũng khó mà được rước đi lắm !
LikeLike
tui mà nghe lời ông mà “Rap” 5 vai nữa là ngày mai ông đưa bông phúng điếu tui liền…
LikeLike
Hỏng biết Cụ ÔC Ken này có phải là Vân Tiên ở bên mục ‘Biết tỏ cùng ai’ hay không mà nói chuyện nghe y chang!
Tui cũng đồng ý với ông là 2 vợ chồng nên ra ở riêng. Nhưng tui có thêm một câu hỏi cho ông là nếu tài chánh không cho phép thì giải quyết bằng cách nào. Câu này là tui hỏi nghiêm chỉnh, không có chọc ghẹo làm khó gì ông đâu nghe! 🙂
LikeLike
sẽ trả lời vào ngày mai trong” túm lại còm”
LikeLike
Chàng không muốn ra riêng, vì chàng là con trai trưởng, và cũng là con trai duy nhất , thêm vào đó, lâu nay chàng bị “spoil” bởi suy nghĩ “nhất nam viết hữu…” của cha mẹ. T. phải làm sao?Đây là câu hỏi nghiêm chỉnh , cần có hướng giải quyết hợp tình, hợp lý..
LikeLike
Xin phép Cô NL.
Thưa Chị Đoan ,
Theo đúng như tinh thần câu hỏi của Chị thì người có khã năng giải quyết vụ này cho hợp tình hợp lý nhất. Chỉ có Cha Mẹ chồng của Cô Thanh mà thôi !
Nhưng ! nhưng với điều kiện : Vợ chồng Cô Thanh thật sự thương nhau , yêu nhau trong tình nghĩa vợ chồng ; Và Cô Thanh thuộc tuýp ngoan hiền.
Để cứu vãng tình thế “hàng tiền đạo của đối phương đã dẫn banh phụp vào vòng 16.5 mét rồi !!!
Nếu là Cha Mẹ chồng Cô Thanh. Tui sẽ cho 3 cô con gái yêu dấu của mình ra ở riêng . Có nghĩa là Cô T.chỉ làm dâu có mỗi Cha Mẹ chồng mà thôi. Vì theo tui nghĩ sở dĩ có câu chuyện này là do Cô T. mang mặc cảm làm dâu luôn cả 3 cô em chồng kia mà ra.
Giải quyết như vậy là vì tui quan niệm rằng ai ai lớn lên rồi cũng phải lập gia đình , 3 cô con gái kia cũng không ngoại lệ.Trước sau gì rồicũng phải ra ở riêng. Còn nếu như 3 Cô con gái đó còn nhỏ , cần sự săn sóc giúp đở của Cha Mẹ thì đừng để ở quá xa ,để có thể tụi tui còn dòm ngó được. Tui nghĩ đây không phải là nan đề ,mà nhất là tuổi trẻ thời đại bấy giờ.
Còn lại , Vợ chồng tui cũng còn giữ được Cậu quý tử theo đúng như quan niệm “Nhất nam viết chữ……. “. Cậu quý tử cũng không phải “bơ vơ” !!! Hai trẻ được tròn vợ tròn chồng.
Hy vọng tình hình sẽ sáng sủa hơn chăng?
Chào Chị
LikeLike
Câu này tui nghe rất là qquen ở đâu đó….hình như là ở ngay trong g/d mình.
Dzợ tui thường lên tiếng khi bất bình điều gì đó trong nhà. Cứ một điệp khúc như thế mình nghe riết rồi hiểu được sự nghiêm trọng tình hình sẽ diễn tiến căng thẳng tới đâu, và khi nào thì chấm dứt. “Ông thì một đời suốt đời làm khổ, làm phiền đến người khác, ông nói thật với chính lòng mình đi…là ông đem tui về đây mục đích tối hậu của ông là gì? Có phải là điền vào nỗi cơ đơn của ông cho hợp nghĩa hay là con “Sen” Osin, Nô Tỳ cho cái căn nhà này. Một phần thì ông bày, phần còn lại là con trai ông bày căn nhà không bao giờ được ngăn nắp, trật tự đâu vào đó. Nó bầy hầy, từa lưa như ổ chuột, như là chiến tranh vùng Vịnh vừa chấm dứt. Làm việc thì quần quật liên tục suốt ngày, lòng lúc nào cũng muốn dành một chút thời gian cho riêng mình chẳng bao giờ thấy.” Ông Ken Z ơi, ông cho tôi một lời an ủi, hay ý kiến nào để chửa lấy “Cội Nguồn Bất An” của tui không? Please help.
LikeLike
liệu cơm mà gắp mắm thôi ông ơi….khi nào bả buồn thì tìm cách làm cho bả vui. Rồi đợi đến lúc bả vui thì thủ thỉ phân tích phải trái cho bả nghe cái ý ông muốn gì.. tui nghĩ đàn bà phần đông đều mềm lòng…
Nếu tui là ông tui sẽ nói như thế này: bà ơi , bây giờ tụi nó bày xả bừa bãi, bà dọn dẹp mệt bà la. Nhưng mà bà không hiểu là những sự bừa bộn ấy mới làc cuộc sống có hồn. Thời gian nó qua đi ào ào bà ơi, tụi nó sẽ lớn, rồi nó sẽ đi xa không còn sống với bà nữa. Lúc đó bà nhìn nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ như ý của bà thì nhà nó vắng tanh,vắng ngắt. Lúc đó thì mắt trắng, đắng lòng, có muốn khóc,có muốn la thì cũng không còn chúng nó để nghe bà la mà khóc nữa đâu, bà ơi!” ôngthử xem….
LikeLike
Bởi dị tui mới nói ông bỏ công bỏ sức gõ cho một đống rùi ông than mệt, đời đã rắc rối sẵn ông còn làm cho nó rắc rối thêm!
Níu như tui là ông GTDV thì tui sẽ trả lời một cách ngắn và gọn, đó là:
‘Ai biểu bà lấy chồng tuổi Hợi làm chi’!
Khàkhàkhà!
LikeLike
Xin phép được chia xẻ vài điều Chúa dạy:
I. Cha mẹ và con cái:
1) Hãy hiếu-kính cha mẹ ngươi
2) Người nam hãy “LÌA” cha mẹ mình mà dính líu với vợ làm nên một thịt
(Để ý chữ lìa nghen !)
I I. Vợ chồng:
1) Hỡi người làm chồng hãy yêu vợ như yêu Hội-Thánh Chúa
2) Hỡi người làm vợ hãy vâng phục chồng
Nếu mỗi người trong gia-đình có thể áp-dụng được hoặc dùng làm kim chỉ nam của đời sống thì có lẽ cũng bớt rắc rối.
LikeLike
– Tui có quen một ông được gia đình vợ bảo-lãnh qua rồi sống chung trong đại gia-đình ba mươi mấy người. Thấy lúc nào cũng bị mọi người chi-phối vào chuyện riêng của hai vợ chồng chưa kể đến chuyện vợ mình bị làm việc nhà nhiều hơn vì là qua sau, ông này kiếm được việc làm bèn dọn ra riêng.
– Còn con nhỏ bạn tui giờ còn ở VN. Chồng nó là giám-đốc chứ giỡn đâu. Tên này là con trai út. Đêm nào bà già cũng bắt hắn ngủ chung như khi còn nhỏ. Hắn phải đợi đến khuya bả ngủ rồi mới dám mò qua giường vợ, bả thức dậy là la lên:’ ngủ đây với mạ, đi đâu rứa?” Nhỏ bạn tui có lần nổi cáu nói: ” con là dâu nghe mạ, không phải con ở đâu”.
– Như vậy, thì ở chung với cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ đều khổ . Tốt hơn hết là anh chị em thay phiên nhau đến săn sóc cho cha mẹ già rồi ai về nhà nấy ở. Người nào mà bị cho ông bà già ở chung thì được miễn thay phiên vì dù sao họ cũng phải làm ban đêm rồi. Nói qua chuyện này thì hơi lạc đề, nhưng phải nói chứ không thì lại bị tưởng lầm là không lo cho cha mẹ.
LikeLike
Thỉnh thoảng NL cũng nghe vài chuyện tương tự kiểu này. Khó hiểu thật 😦
LikeLike
@NL, cái entry này hot qúa, coi bộ, hơn hẳn “Cho chồng về VN…” à nghe. Không chừng, lại được ban biên tập “lưu ý”. Tui không muốn ở nhà lầu nữa đâu, leo cầu thang mỏi chân lắm..
LikeLike
😛
LikeLike
Em cũng đồng ý với chị Doan! Cái vụ kia thì cách giải quyết là không đi một mình, còn cái vụ này mới là phức tạp hơn gắp trăm lần.
LikeLike
dậy mình đề nghị “xì tóp hia” nghe 🙂
LikeLike
Thưa Cô NL và Qui’Vị Còm Sĩ
Đề tài này khó 8 vì lan can tới hạnh phúc, đời sống va ` gia đình người khác mà mình thực ra không có đủ dữ kiện để kết tội, khuyên can hay go’p ý(just shoot from the hip)
Thực ra co^ NL chỉ đưa lên 1 thí dụ điển hình của xh ngày nay. Cảnh này có thể xảy ra ở Mỹ, quốc gia đệ 3 hay ỏVN(nhà quê ra lập gia đinh vói người thành phố).
Tui xin mạn phép đua ra những yêu tố chính ảnh huởng tói cái vấn nạn này ( duói mỗi yếu tố chính, có rât nhiêu yêu tố phụ)
1- Xã hội thay đổi làm đảo lộn 1 số giá trị, luân lý và căn bản gia đình.Luân lý vàđao đức của xh Hoa Kỳ không hoàn toàn đúng hay toàn mỹ dối vói xh VN and vice versa
2- Hiểu lầm hay lạm dụng của chữ bình đẳng, tự do . Tự do và bình đẳng là con dao 2 lưỡi, sự lạm dụng có thể hại người và hại mịnh
3- Quan niệm và trách nhiệm của vợ chồng trong xh mới, cũng như với cha mẹ, anh em. ( New value of marriage vs. family tradition) Phụ nữ không còn phải tùy thuộc vào nguòi đàn ông để sống còn trong xã hội, đời sống và vật chất.
4- Suy nghĩ cách biệt của các thế hệ, môi trường sống, nền tảng văn hóa và đời sống vật chất (Generation gap, level living , life style and expectation).
5- Copy cat vì bạn bè(peer pressure and society status)
Tui đồng ý với nhận xét của Mr Ken Zip, trong khía cạnh “gỡ rối tơ lòng” của 8. Hoàn toàn đúng , và có lẽ đó cũng là mục đích của cô NL/bà Tung Long của báo NV??
Xin ca’m o*n
LikeLike
hehehehe, trên tờ báo NV, Già và mọi người có thể thấy NL nay chỗ này mốt chỗ kia, nhưng duy nhất một chỗ chưa bao giờ NL dám bước chân vô, đó là mục Biết Tỏ Cùng Ai.
Thế cho nên NL không dám nhận làm “Bà Tùng Long của báo NV” đâu, hehehe,. (Trình độ “tửng” của người phụ trách mục đó đạt đến mức sư phụ của NL rồi :P)
LikeLike
Nói cho NL nở mũi(no liability nhá), trên eba’o NV, tui chỉ đọc blogs
LikeLike
Sao kỳ vậy? Công sức NL đổ vô bài viết trên báo mà sao Già không đọc vậy, hic hic hic
LikeLike
Quý vị có ai nghe bài hát ‘Kiếp làm dâu’ chưa?
‘…Này em ơi, kiếp làm dâu, mấy người đã hạnh phúc được đâu…’
🙂
LikeLike
Vậy Chị Van Nguyen có thể ca cho bà con, Cô, Chú , Bác , Anh Chị Em nghe được không?
LikeLike
Tui đã ‘ca’ 6 năm rùi! Bây giờ ‘ca’ lại chắc chết còn sướng hơn! 🙂
LikeLike
Có bài hát nào nói về kiếp làm rể??(bình đẳng và tui có con trai :P)
LikeLike
Bác già ơi, hình nhu người ta chỉ nói ‘làm dâu’ hoặc ‘ở rể’, bởi dị dâu thì phải ‘làm’, còn ‘rể’ chỉ có ở thôi, không có nói ‘làm’ 🙂
LikeLike
Hahaha ca’m o*n
LikeLike
Tôi không hiểu chỗ này “rể” cũng làm chứ,không làm thì làm sao có “baby”
LikeLike
Có lẽ, hướng tới sự tư do, tự quyết nằm trong bản chất của con người. Phản kháng lại sự hiếp đáp, khinh dễ cũng thế, trừ khi không có khả năng lúc đó hay có mục đích gì thôi.
Với kiểu làm dâu ngày xưa người phụ nữ có hạnh phúc không? Vinh danh “tình yêu” bảo người phụ nữ phải chịu nhục, chịu thiệt.
“The apple doesn’t fall far from the tree” cũng đúng với một số F1 bên Mỹ nhỉ.
Tạm biệt thôi.
LikeLike
F1 là gì?. Du học sinh từ VN?
LikeLike
Trai Tim Ben Le Bolsa và Giã Từ Dĩ Vãng là cùng một còm sĩ phải không? Same logo!
LikeLike
Ốc phải chạy ra ngoài này không thôi chị em cứ sắp hàng 1 đi ắt ê nhìn nhức mắt lắm. Dạ ốc cũng thề là chỉ nói giỡn cho vui thôi , không có gì là serious đâu, chị… hề hề
LikeLike
hú hồn :)..Thứ 6, qúy dị về sớm hả ?
LikeLike
Ủa, sao giờ này ông chạy lên đây rồi? Ông trốn dìa hả?!!! 🙂
LikeLike
Theo ý của Ngọc thì chồng cô Thanh nên ra ngoài ở riêng thì không đụng chạm tới ai vì ở chung đụng với gia đình chồng thì không đụng chạm trước thì cũng đụng chạm sau,khó lòng tránh khỏi,hơn nữa chị em chồng thì hay binh nhau và xì nẹt dâu (Ngọc có thấy kinh nghiệm về điều này)trái thì họ cũng binh mà phải thì họ còn binh nhiều nữa,tốt nhất là ra ở riêng.That’ s it.
LikeLike
Both husband and wife should seek for advice from experts such as ” a qualified marriage counselor” before making ultimate decision. To live is to learn, life including marriage is a process of learning. There is no absolute answer, let’s give our self and others a chance to believe the ” Power of Love”
Learn from the past- Live by today and Hope for Tomorrow !
LikeLike