Chuyện của nó (1)

“Nó” đây là bạn tui.

Chuyện này tui viết về Nó cách đây chừng 3 năm, cũng viết trên blog, nằm trong chùm bài về những người bạn rất “quái” của tui.

Gần ngày Valentine, tui post lại chuyện này, để lấy đà viết tiếp câu chuyện về Nó.

****

Tên này là bạn với tui từ hồi tiểu học. Lên cấp 2, cấp 3 nó chỉ học kế lớp tui thôi, nhưng vì sao nó thân với tui thì tui quên bén rồi. Chỉ biết  là lúc lên đại học, nó là tên lên nhà xin ba má tui cho tui đi chơi với nó cùng và 2 thằng bạn nữa. Nhưng thực ra là nó chở tui đến chỗ hẹn với người yêu tui, xong, nó về. Chiều, nó có nhiệm vụ chở tui về nhà tui! Hehehe (vụ này cứ đọc, không cần thắc mắc :p)

Chuyện nó cũng dài dòng văn tự, và cũng lãng… xẹt lắm.

Có lẽ tui và nó có duyên ở chỗ tui luôn xuất hiện đúng lúc để làm thùng rác cho nó đổ! Bởi thế khi tui vừa sang đây được 2, 3 tháng, một sáng đẹp trời trên đường chạy lên nhà ông anh ở San Diego chơi, gọi điện thoại cho nó để tán dóc cho đỡ buồn, ai ngờ trúng ngay lúc vợ chồng nó xảy ra chuyện, thế là tui hứng đủ tâm tư nó trong suốt chặng đường dài mà không cần mở thêm tiếng hát Khánh Ly.

Sau đó thỉnh thoảng tui gọi đến nhà nó hỏi thăm. Bao giờ gặpmẹ nó, mẹ nó cũng hỏi: “chuyện thằng T cuối cùng là sao vậy con?” Tui chỉ biết an ủi mẹ nó và chịu khó nghe bả ngồi tâm sự, chứ biết làm sao.

Giờ thì nó cứ phải mỗi tháng ký cái check $5,000 “chọi qua cửa sổ” cho đến tháng 10 năm sau, 2010, để mua lấy sự bình yên!

Rồi thì nó tương tư một nàng U40, tức hơn tui, hơn nó, vài tuổi. Nó thì chết mê chết mệt, còn nàng thì cứ bảo nó “thôi, về nhà đi em!”

Nàng thích ngày thứ Bảy có 1 cái hoa hồng trong nhà chưng cho đẹp. Thế là cứ tối thứ Sáu làm việc xong, dù có đi chơi với bạn bè, nhưng nó không quên buổi tối chạy đi mua cái hoa về đặt trước nhà nàng. Có hôm trễ quá, tiệm bông đóng cửa, nó phải lẻn vào mấy nhà hàng xóm có hoa đẹp cắt trộm để mang đến cho nàng.

Ròng rã đều đặn như vậy hơn cả năm rưỡi. Một hôm nàng bảo: “thôi, đừng có mang hoa đến nữa!” Nó không mang hoa đến, nhưng đôi khi nó nhớ nàng quá chịu không nổi, nó lái xe đến đậu bên đường chỉ để mong thấy được mặt nàng một cái thì về nhà nó ngủ ngon.

Nàng phát hiện ra, bảo nó “dẹp cái trò đó, không thì gọi 911 đến!” Thế là nó biến!

Nó gọi điện cho nàng mỗi ngày cả mấy chục cuộc điện thoại, nàng chả thèm nghe. Chỉ năm khi mười họa nàng mới gọi cho nó một lần, hỏi nó “có khỏe không.” Nó bảo “khỏe.” Thế là nàng cúp máy. Lần này nàng lại gọi, cũng câu hỏi đó. Nó làm cho một hơi: “bà nghĩ coi tui khỏe không? Tui thấy được cái mặt bà, nghe được tiếng bà nói là từ hồi lễ Thankgiving đến giờ là bao lâu rồi, mà bà hỏi tui có ok không? Tui nhớ bà tui gọi bà cũng hỏng thèm trả lời. Bà ác cũng vừa thôi chứ! Một mình tui vừa làm thợ, vừa làm thư kí, vừa đếm tiền, vừa chăm thằng con, vừa nhớ bà, bà nói đi tui có ok không?”

Hehehe, Nó làm cho một hơi. Xong, tui hỏi nó “nàng nói sao?”- Thì nghe xong rồi nàng cúp máy chứ sao! Hahahahahha. Tui cười muốn lộn ruột.

Trời ơi, nó kêu,” hồi đó T cũng đọc truyện chưởng chứ có đọc Quỳnh Dao đâu, mà giờ này cũng lãng mạn vậy đó, mà bị hành vậy đó Lan ơi!” Hehehe. – “Ok, hồi đó T không đọc Quỳnh Dao nhưng đọc ba cái truyện Mắt Biếc, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Tiểu Ly… của Nguyễn Nhật Ánh.”- Tôi nói cho nó biết.

Nó nói hồi xưa nó gọi nàng bằng chị, nhưng 3 năm nay nó chỉ muốn gọi nàng bằng em thôi. Mà em dịu dàng như mẹ nó, nên nó muốn được em vỗ về như con! Nàng chẳng hứa hẹn, chẳng nói yêu thương, cứ lâu lâu lại cho nó một cú phone, và nó cứ chờ đợi như vậy. Nàng muốn thử thách lòng kiên nhẫn của nó. Nó bảo thì cứ nói một tiếng là nàng có nhớ nó đi, hay có yêu nó đi, rồi kêu nó chờ 10 năm nữa, nó cũng sẵn lòng vào kiếm nàng trong… viện dưỡng lão! Chứ bây giờ cứ hành hạ nó kiểu này, mai mốt nó mang được nàng về, nó đánh đòn cho mỗi ngày!

Nghe nó kể, tui chỉ có vừa cười sặc sụa, vừa kêu được trời ơi là trời!

Rồi bây giờ đột nhiên xuất hiện thêm một U40 khác! Nó tốt nghiệp trung học khóa 90 thì nàng này tốt nghiệp 87 (không hiểu sao nó cứ thích sưu tầm đồ cổ vậy không biết!)

Nàng mang xe đến tiệm nó sửa. Ngồi tán dóc sao đó thấy cũng vui. Nó rủ nàng đi ăn. Nó bảo nàng nói chuyện vui lắm,” như Lan vậy,” không chịu nhường nó câu nào hết. Nó nói gì nàng cũng phang lại chang chan chát. Sao cũng được, có người nói chuyện là nó thấy vui rồi.

Sáng chủ nhật là những ngày buồn nhất đời nó, nó bảo vậy! Nó gọi cho nàng bảo hôm nay 8 tháng 3 nè, muốn đi đâu không tui chở đi. Nàng kêu đang mệt, muốn bệnh, nhưng cũng sẽ đi với nó.

Nó đến đón nàng, và sẵn trên đường thấy người ta bán hoa hồng hạ giá, nó tấp vào mua luôn mấy cái “cho you”.

Khi nó chở nàng về, chị nàng ra cửa đứng nói gì đó với nàng.

Nó chạy xe đi rồi, gọi điện thoại lại, hỏi: chị you nói gì? – chị bảo lâu rồi mới thấy cầm hoa. Ở đâu ra? Nàng nói: của thằng ngu đó cho! Hahahahaha.

Nó bảo tui: Lan coi chịu đời nổi không, bả kêu thẳng vô mặt mình là thằng ngu luôn vậy đó.

Nó kể và cười như pháo nổ: ok, của thằng ngu đem tặng cho con khùng!

Chịu không nổi.

Nó kêu cuối tháng tui nghỉ Spring-break thì bay qua chỗ nó chơi, nó sẽ giới thiệu tui với cả 2 nàng. Tui đang đắn đo, cũng muốn đi, chỉ sợ mình đang mệt mỏi, muốn đi relax, mà đi lên đó về chắc khùng như cả bầy đó thì toi mạng!

Nghe nó kể chuyện thì tui cười với nó.

Nhưng khi hình dung cảnh nó ngồi một mình trong đêm hôm khuya khoắc, có nhà mà không được ở, chỉ có cái xưởng thuê, ban ngày là chỗ sửa xe, đêm thành chỗ ngủ. Thằng con trai nay sống với mẹ vài ngày, mai sống với ba vài hôm, thì nghe mà xót xa. Ai đời ở Mỹ, mới đi học mẫu giáo mà cô giáo đã mời đến yêu cầu phải cho nó tham dự cái lớp học thêm, bởi nó không đọc và viết được như mấy đứa trẻ khác!

Nó kể đến đó, nghe giọng nó trầm lại, tui cũng đã nín cười…

Hy vọng lần sau thấy phone của nó, sẽ có cái gì đó sáng sủa hơn, ít ra nó không cần có tui nói chuyện với nó trong đêm để đốt nỗi cô đơn.