Hôm rồi nhóm biên tập rủ nhau đi ăn phở, lần này ăn phở “đàng hoàng”, chứ không phải phở “Rón Rén” nữa
Tô được bưng ra trước, tô được bưng ra sau. Trong lúc ngồi chờ tô phở của mình, nhìn tôi ngắt rau quế, ngò gai, rồi cho giá, tương đen tương đỏ vào tô, anh Đỗ Dzũng bỗng nhớ chuyện đời xưa, “Trời, nhớ hồi đó mỗi lần bệnh thì mới được ăn phở! Mà đứa bệnh được ăn thì cả đám anh em đứng bu xung quanh nhìn…”
Cứ vậy mỗi người một câu, góp vào cái chuyện ngày xưa của những đứa con nhà nghèo như anh Đỗ Dzũng, như Khôi Nguyên, như tui; còn những đứa nhà giàu như Hạo Nhiên thì ngồi đó nghe cho hiểu cái sự đời của “tầng lớp lao động cần lao” là như thế nào.
Có người nhớ mỗi lần bệnh thì được ăn bánh mì chấm sữa Ông Thọ. Sữa đặc Ông Thọ rót tí tẹo ra ly, rồi châm nước sôi vô, chấm bánh mì vào cho mềm để ăn rồi uống cái sữa nóng đó vô cho ấm bụng.
Tôi thì nhớ hồi đó mỗi lần bệnh thì được má cho tiền, dù tiền chỉ đủ ăn sáng, nhưng với con nhà nghèo, cha mẹ chỉ biết đó như là một cách để an ủi, vỗ về, và cũng cầu mong sao cho đứa nhỏ đang nóng sốt hầm hập đó mau chóng lành bệnh.
Rồi cũng chỉ có lúc bệnh mới được dỗ dành cho ăn, muốn ăn cái gì cũng cho, nhưng ngặt nỗi người thì sốt, miệng thì đắng, có muốn ăn cái gì đâu, thế nên mắt cứ lim dim, lờ đờ và đầu cứ lắc lắc…
Mà qua cơn bệnh rồi thì đứa nào cũng như đứa nào. Khác chăng là đứa vừa lành bệnh có được tí tiền “kiếm được” khi nằm đắp khăn nóng trên đầu, thì mua cục kẹo, mua cái bánh gì đó bên quán ông Chín ăn cho thỏa thuê cái cảm giác được mua và ăn quà vặt giống con nhà bác Hai hàng xóm, giống cháu ông Hai Xe Hàng… Khi hết tiền, lúc cơn thèm ăn ào đến, lại ao ước, “phải chi mình bệnh…”
Tôi không có “diễm phúc” được ăn phở mỗi lần bệnh như nhà anh Đỗ Dzũng. Hình như cả tuổi thơ tôi không có hình ảnh của tô phở trên bàn ăn trong nhà (nói “bàn ăn” cho ra dáng văn chương, chứ hồi nhỏ, tôi nhớ nguyên đám anh em tôi mỗi đứa bưng một tô cơm, hoặc tụm lại ngồi chồm hổm dưới bếp, hoặc mỗi đứa kiếm góc nào đó mà ăn cho hết phần mình). Tôi cũng không biết vì sao. Tôi biết món “hủ tiếu” trước khi biết phở.
Lần đầu tiên tôi biết đến cái món gọi là “phở” là khi tôi học lớp 6. Tôi chơi thân với một nhỏ bạn tên MK. Má nó mất sớm, hai chị em nó ở với ông bà ngoại và hai dì, cũng là hai cô giáo dạy trong trường. Còn ba MK thì sống một mình ở khu chợ thuốc lá Học Lạc, ngay nhà thờ Cha Tam. Hằng ngày ba MK cứ ghé thăm chị em nó. Cuối tuần thì chị em nó về nhà ba chơi.
Tôi nhớ lần đó là một ngày Chủ Nhật, ba MK chở nó xuống nhà tôi, xin ba má tôi cho đi ăn với họ. Đó là lần tôi biết phở. Nhưng thực sự mùi vị nó như thế nào, giờ này tôi quên rồi, chỉ nhớ được là tôi biết trên đời này có một món gọi là Phở, trong đó có một đống thứ kêu là nạm, gàu, gân, sách,…
Lần thứ hai tôi ăn phở cũng là năm học lớp 6. Lần này là thầy dạy tiếng Anh dẫn tôi đi. Thầy có 5 người con trai, nên thầy thương tôi như con gái thầy. Thầy cũng chạy xe xuống nhà xin ba má chở tôi đi ăn (giờ ngẫm nghĩ lại tôi đã hiểu vì sao lúc nào tôi cũng tròn quây!). Chỗ ăn phở cũng là chỗ ba MK đã chở tôi đi. Lần này, tôi nhớ thêm được rằng có món gọi là “Phở tái.” Và thầy dặn, “Ăn phở rồi nên uống trà nóng cho tan mỡ!” Dù vậy, thầy vẫn kêu cho tôi chai nước ngọt.
Cho đến năm học lớp 8, tôi mới thật sự nhớ được mùi phở nó thơm ra làm sao và trên cõi ta bà này có thêm cái người ta gọi là “bò viên.”
Đó là lần tôi đi ăn với TT, một đứa bạn gái thân suốt thời cấp 2 cấp 3.
Không nhớ là đi học cái gì về, mà hai đứa đạp xe ngang chợ Phú Lâm, lúc đó còn rất cũ kỹ, nằm đối diện với trường Phú Lâm. Tôi nhớ cái hàng bán đồ ăn ngó ngang cái cổng trường, mà bà ngồi bìa là bà bán phở. TT rủ vô ăn hàng. Tôi có đủ tiền cho ăn 1 ly chè ba màu. TT thì chỉ muốn ăn phở. Thế là ngồi ở hàng phở, và gọi chè sang, đồ của đứa nào đứa nấy ăn.
Không biết là do tôi đói hay là mùi phở đó đặc biệt thơm mà nó khiến tôi nhớ. Tôi nhớ TT kêu, “Cho thêm chén bò viên.” Người ta mang ra cái tô nhỏ thì đúng hơn, bên trên đầy hành, ngò rí, ngò gai xắt thật là nhỏ, bên dưới là nước súp và những lát bò viên. Người ta mang kèm theo cái chén nhỏ xíu có trong đó tương đen, tương đỏ và sa tế. TT trộn đều cái chén tí teo đó rồi rủ, “Ăn chung đi Lan!”
Tôi chẳng bao giờ màu mè khách sáo trong chuyện ăn. Tôi bắt chước TT dùng cái nĩa xiên lát bò viên, rồi chấm vào chén tương. Cho vào miệng, xong, lấy cái muỗng nhỏ, múc nước súp nóng hôi hổi và đầy hành ngò đó, húp một cái.
Trời ạ! Bây giờ mà tôi vẫn không quên được cái mùi thơm ngát của ngò, cái nóng rát đầu lưỡi của nước, cái cay cay của sa tế, cái mằn mặn ngọt ngọt của tương, và cái dai dai miếng bò viên ngày đó. Nó ngon mê tơi. Giá mà bây giờ có một tô…
Kỷ niệm về phở thời thơ ấu, tôi chỉ nhớ đúng 3 lần như vậy.
Sau này đi học đại học, có tiền học bổng, tôi cũng cùng bạn bè vào ăn phở bên trong căn tin trường Cao Đẳng Sư Phạm, đối diện với trường tôi học. Đó có lẽ là nơi bán phở dở nhất trên thế gian này. Nhưng tôi ăn vì nó rẻ, và vì có bạn bè mình. Nên ăn phở ở đó vui.
Ra trường đi làm, phở đã chẳng còn là một cái gì xa lạ. Tôi ăn phở từ trong xóm ra đến thành phố, từ Xa Cảng cho đến Phú Lâm B, từ quận 5 cho đến Bình Thạnh, rồi vòng về quận 1… Ăn từ phở tái miếng cho tới tái bầm bằm, từ chín nạm gầu cho đến bò viên, rồi có khi chuyển sang phở gà.
Sang đến Mỹ, tôi vẫn ăn phở nhiều hơn bất cứ món gì khác khi đi ăn ngoài.
Và, những ngày rồi, khi cơn bệnh tràn tới, tôi vẫn thòm thèm một tô phở.
Có điều, cho đến giờ, ngon nhất với tôi vẫn không phải là tô phở, mà là tô bò viên ngày đó, món tôi hiếm khi ăn lại bây giờ…
Sáng sớm tinh sương trời lạnh của xứ 5 hồ mà có chén bò viên nóng hổi ngày ấy ỏ đường Cao Thắng.(??) Chao ôi, bò viên dzo`n tan hay kỷ niệm cay cay. Nếu tui nhai kỷ niệm đuọc, tui đã không phải đi lụm lon phương xa(what if là cai rắc rối của cuọc đời)
Mời cô NL to^ bò viên ngày ấy
LikeLike
Cám ơn Già Bolsa.
LikeLike
Bò viên phải nói ở đường Phan Đình Phùng (gần tiệm giò chả Nguyên Hương mới là “hết ý.” Hồi đó lâu lâu để dành được chút tiền còm của ba má cho là tui đạp xe đạp xuống đó (nhà ở Trần Bình Trọng) để mua 1 cục duy nhất thôi.
Ông tàu lấy cái tăm chích cho 1 cục bò viên nóng hổi, rồi chấm cho chút tương ớt lên đó, vừa ăn vừa hít hà … đã chưa từng thấy…
Ăn xong có khi ghé Hiển Khánh làm ly thạch đậu xanh, thấy cuộc đời sung sướng làm sao ấy….;-)
(Còn Chút Gì Để Nhớ)
Hân
LikeLike
Còn nhiều món nữa, để từ từ nhớ lại sẽ viết để “trả nợ” anh Hân 🙂
LikeLike
Chào Cô Ngọc Lan,
Người miền Nam mà khoái ăn phở (của miền Bắc) dzậy là “giá sống” lai “rau muống luộc” rồi đó nhé ! 🙂
Tui có chuyện này đưa lên Cô Ngọc Lan và bà con góp ý coi sao nghen:
Hôm bữa, tui không nhớ là hôm nào 🙂 hình như là Cô Ngọc Lan hay ai nói về ngày Rằm ăn chay gì đó.Thường ăn chay thì thức ăn được nêm nếm với “nước tương” hay “xì dầu”… Bi giờ bà con ở nước ngoài, nếu ăn chay thì đã có Maggi Seasoning rất tiện dùng.
Tui có thắc mắc là Maggi gốc sản xuất là Thụy sĩ (Switzerland). Không biết các nước bên Âu châu như Đức, Pháp, Ba lan cũng có riêng sản phẩm hiệu Maggi Seasoning này. (Bài phỏng vấn Ca sĩ Quang Lê có câu Quang Lê “chấm điểm” Maggi của Đức có mùi tỏi rất thơm) 🙂
Có thể có nhiều mùi vị khác nhau tuy cũng cùng công ty Maggi. Nhưng riêng cái anh Maggi ở Úc này (thuộc quyền phân phối của công ty Nestle, Úc) thì…”tệ” hết biết vì sản xuất tại China !
Ăn chưa tới nửa chai là đã muốn liệng rồi ! Càng gần cuối chai là nghe cái mùi mặn gắt của muối !
Bà con Đọc giả Blog Ngọc Lan nếu ở các nước khác ngoài Úc,biết gì về hương vị của Maggi tại quôc gia mình định cư xin vui lòng góp ý cho biết ?
Đa tạ ! 🙂
LikeLike
Bạn Đọc Blog Người Việt ơi,
Tui không biết Maggi được bán tại Úc có bao nhiêu loại .Tui ở New Jersey thuộc đông bắc nước Hoa kỳ có 2 loại:
– Loại Maggi nắp đỏ do Đức sản xuất :
+ Dung tích 800 ml (27 FL OZ) US $ 16.99 một chai.
+ Dung tích 200 ml (6.7 FL OX) US $ 4.69 một chai.
– Loai Maggi nắp vàng do China sản xuất
+ Dung tích 800 ml giá US $ 7.99 một chai
+ Dung tich 200 ml giá US $ 1.99 một chai.
Hình thức nhản mác bên ngoài của Maggi Đức và China hoàn toàn giống nhau
Chỉ khác ở cái nắp màu ĐỎ của ĐỨC và màu VÀNG của CHINA.
Tui chưa và sẽ không bao giờ thử qua sản phẩm do China sản xuất nên không biết giá trị phẩm chất hàng hoá do China sản xuất, nhưng Maggi do Đức sản xuất (nên nhớ nắp Đỏ) dù tui ăn cơm mà KHÔNG CÓ THỨC ĂN vẩn thấy thật tuyệt vời.
LikeLike
Nghe Phạm Trinh nói, NL phải chạy đi coi lại chai nước tương nhà mình 🙂
Hồi đó NL ăn chai nắp đỏ, giờ thì chai nắp vàng. Đọc xong cái còm này lại phải đổi sang nắp đỏ 🙂
Cám ơn Phạm Trinh (chắc NL phải gọi bằng cô phải không ạ?) đã trả lời giúp dùm.
LikeLike
Ngọc Lan ơi….
Tại cái “vị” Bạn Đọc Blog Người Việt nói Maggi China nên Phạm Trinh này
ngứa tay nhảy vô đóng cộp cộp mấy chử cho có mặt với bà con.
Nếu Ngọc Lan kêu Phạm Trinh này là cô nường thi mừng lắm lắm….
LikeLike
nghĩa là sao, hehehe
LikeLike
Cảm ơn Bạn Phạm Trinh đã cung cấp những chi tiết này. !
Hôm nay tui bèn chạy tới một tiệm delicatessen gần nhà, thay vì đển mấy cái supermarket Úc, thì tìm ra chai Maggi 800ml nắp VÀNG của Hòa Lan (Neitherland) sản xuất.
Vì không có chai nhỏ nên phải lấy chai lớn giá 16 Úc kim.
Đúng ra, nên mua chai nhỏ ăn mau hết rồi mua chai mới thì mùi vị được thơm hơn thay vì chai lớn để lâu sẽ mất mùi thơm.
Vì chai lớn ăn chậm hơn so với chai nhỏ, người bán kêu tui nên để tủ lạnh để giữ được lâu ? Nghe cũng có lý !
Vì muốn biết chính xác ngôn ngữ in trên chai Maggi là xuất xứ từ nước nào nên tui nhờ Google dịch lại biết là tiếng Dutch của nước Neitherland (Hòa Lan).
Còn tại sao nắp VÀNG thì tui chịu thua !
Để ăn thử coi Maggi Hòa Lan có thơm ngon không rồi báo cho mọi người biết.
Cũng cảm ơn Cô Ngọc Lan cho mượn “sân” này để nói chuyện ngoài đề tài Phở cũng hấp dẫn.
Hồi nhỏ, tui nhớ lâu lâu ông bà già tui hay đón xe phở của một ông người Bắc đi ngang nhà mỗi chiều để mua nước lèo và “xí-woách” một tô thiệt bự cho hết nhà ăn với cơm. Dù sao “nước lèo, xí-woách” thì cũng rẻ hơn so với phở…
Được như dzậy là cũng “bảnh” lắm rồi ! 🙂
LikeLike
Maggi sản xuất ở mỗi xứ vị nó khác nhau đó bác . Tựu trung thì Bờm nếm được Maggi của 3 nhãn hiệu Pháp, Đức và Canada . Mà theo …. cái lưỡi của Bờm thì Maggi mua bên Pháp là ngon nhất , vừa thơm, ít mặn , trong khi Maggi nhãn hiệu làm bên Đức thì không thơm bằng , hơi mặn hơn , Maggi mua bên Canada , chắc làm bên Tàu quá , ăn dở ẹt .
Hình như đồ ăn bên Âu Châu ngon hơn và ít mặn hơn đồ ăn Bắc Mỹ á .
LikeLike
Nếu là cô em thì Phạm Trinh biến thành con nít, mà con nít xí xọn nhảy vô chổ người lớn đang bàn chuyện thiên hạ là hỏng “nên”, còn là cô cháu thì hu hu, bộ tui già lắm sao? hi hi hi ….
LikeLike
NL gọi bằng chị Trinh nha 🙂
LikeLike
hihihi…
LikeLike
Đúng là NL “lai” tùm lum à 🙂
LikeLike
Troi , chi NL chi hai em roi, dang kieng an ma chi ta mot hoi tum lum pho sao chiu cho thau day.. chet thi chet ti nua di an pho..
LikeLike
Đúng là ác thiệt, tui cũng đang ráng kiêng ăn để sụt bớt 5 pounds, mà nghe nhắc đến chữ Phở cả trăm lần làm sao tui chịu nổi đây trời. Chắc tui phải ‘chuồn’ về nhà để nấu phở ăn quá!
Bên tui chỉ có vài nhà hàng Viêt nam có bán phở, mà nghe nói dở như hạch, cho nên ăn phải tự nấu, khổ đời tui chưa! Hichic!
LikeLike
Kiếm ông hàng xóm bên cửa kế bên biết nấu ăn giỏi. Bài toán có đáp số LOL 😛
LikeLike
Ông nhà kế bên trái là ông bác sĩ xương cốt, qua bển cho ổng bẻ lọi cổ. Ông bên phải là người da không được trắng, vô nhà ổng chắc thế nào cũng có món gà ác hầm thuốc bắc. còn ông trước mặt thì quan ba Nhựt bổn, qua bển chắc bảo đảm có sushi. Nhìn tời nhìn lui, chỉ có nhà da dzàng mũi tẹt của tui là có phở ăn
LikeLike
Bẻ xương để nấu nuóc phở, đen đen dể thay tương đen, sushi để biet cách thái thịt tái. Hạnh phúc thay
LikeLike
Trời! Bác già nhớ tô phở đến nổi tưởng tượng thành tưởng voi! 🙂
LikeLike
Sau mỗi đợt ăn kiêng, tui tăng thêm 5 pounds 🙂
LikeLike
Điệu này là kiêng ăn đồ dở!
LikeLike
Có thêm 2 pounds, chồng cũng kêu chị RuthJones bằng vợ à 🙂
LikeLike
đọc tới cuối bài thì bắt gặp …. chợ Phú Lâm . Chời ơi, nhớ nhà quá , nhớ nhà quá .
NL cũng dân chợ ….. Phú Lâm luôn hả . :shake
LikeLike
Rồi, tư tưởng lớn gặp nhau. Bờm coi chừng điều tra một hồi rồi lồi ra ‘hồi xưa có NL ở Phú Lâm thiếu tiền tui’ là kể như tiêu tán thòn! 🙂
LikeLike
đi rách không biết bao nhiêu đôi dép ở khu vực quanh chợ Phú Lâm rồi Bờm ơi!
Mà, Bờm đi đổi xôi ở đâu quanh đó hả?
LikeLike
đi chợ, đi chơi, đi học, đi làm thì tui có nghe, nhưng ‘đi rách’ thì tui mới nghe lần đầu à nghe, ‘đi rách’ là đi đâu trời! 🙂
LikeLike
Nhắc đến chuyện khi bịnh được cho ăn ngon, được cho tiền tui mới nhớ. Tui có người quen, chị đó nói với tui là khi mà chỉ bị bịnh là bị má của chỉ chửi te tua, nào là ‘đồ ăn hại’, ‘đồ vô dụng’. Tui không hiểu sao lại có gia đình như vậy, hay là bà má của chỉ cố ý làm vậy để cho không đứa nào ‘dám’ bị bịnh? Mà bịnh thì bịnh chứ ‘dám’ gì trời!
LikeLike
Mẹ đó là “mẹ mìn” 🙂
LikeLike
Chac tai ngheo rot mong toi , nen so binh NL ah .
LikeLike
Maggi, sản xuất ỏ Pháp, chai nhỏ là ngon, thơm nhất (theo gout gạo lứt muối mè của tui). Chắc ông bạn mua đuọc đồ nhái gùi 😛
LikeLike
Ngoc Lan suong nha, moi lan benh duoc Ma cho tien. Con tui moi lan benh Ma tui chi cho tui thuoc thoi . hic hic hic
LikeLike
Tui không uống thuốc, tui lấy tiền, heheehhe
LikeLike
Hello chị Ca thì, đi đâu hổm giờ hỏng thấy mặt mũi gì hết trơn hết trọi, làm nhớ chị muốn CHẾT!
Tui suy nghĩ hổm rài mà hỏng hiểu sao người khác bịnh thì được tiền, được ăn phở, mà chị thì chỉ được uống thuốc, bây giờ thì tui biết rồi.
Người ta nói ‘thuốc đắng dã tật’, tui nghĩ chị không có bịnh mà tại chị sanh tật nên bác nhà cho chị uống thuốc cho chị bỏ tật đó mà!
hahaha! Dzui quá, dzui quá!
LikeLike
tui đọc còm của bà chị tui cũng quá zui luôn. Hôm qua bà chị ngủ hổng được hay sao mà réo tui chi zạ? tui trả lời xong chờ hoài hổng thấy lên tiếng… nói chơi chứ hôm qua bị tẩu hỏa nhập ma ( khi nào trăng sáng là tui bị như z,ị mới ớn chứ), viết có 1 cái còm thôi mà lỗi đầm lỗi đìa. Sáng lên hãng đọc lại, ngượng chín cả tứ chi lẫn quần áo luôn…
LikeLike
Tui mà ngủ hổng được, ông chồng tui kiu tui là ‘Nguyễn thị Ngủ’ mà ngủ không được mới là lạ! 🙂
LikeLike
Chiu khong noi.
De tui hoi Ma tui coi co dung khong
LikeLike
Ngọc Lan ơi, đọc thời thơ ấu của NL thấy thương quá, con nhà nghèo bao giờ cũng chịu nhiều thiệt thòi nhưng có khi nhờ vậy mà nên người, còn con nhà giàu ăn uống dư thừa nên không biết ngon và phần đông hư hỏng, đó là luật bù trừ, Ngọc Lan thấy vậy để tự an ủi mình, ông Trời cũng công bằng lắm NL ơi. Mến, thương và thích NL.
LikeLike
Tui cũng con nhà nghèo nè, ai thương tui dùm đi! 🙂
LikeLike
trời quơi…bà này muốn chén đĩa bay hay sao há ? hê hê hê chưa ngủ hả, Nguyễn Thị Ngủ?
LikeLike
Chọc quê là khó ‘quề’ nghe ‘ông/chú/bác’! ‘ông/chú/bác’ làm tui confuse bây giờ tui hổng còn biết kiu ‘ông/chú/bác’ là gì nửa đây! NL ui, ‘cú’ bồ đi, kiu ‘ông/chú/bác’ này là gì đây? Bắt tui kiu cả dọc chắc tui lẹo lưỡi 🙂
LikeLike
Thôi thì mình ráp chữ đầu với chữ cuối của “ông/chú/bác” này đi, thành ra là ÔC Ken!
Thấy kêu vậy được không VN? ÔC Ken ơi ÔC Ken thấy vậy được không?
Bằng không thì để đẹp lòng đôi bên, NL và VN gọi ÔC Ken bằng Anh Chú. Anh Chú ơi Anh Chú, hehehhe
LikeLike
Oh, được đó… Ốc cũng là vai tui bị giao khi đi học, lúc học về Ngao sò Ốc Hến trong trường. Cám ơn nha! .^.
Nhưng Vân ơi, confuse là gì vậy… thôi tui biết rồi, hết chối hết đồ thừa cho thằng Miên nữa nha… Ngọn Cỏ Gió ĐÙA chút thôi, đừng quạu nha…
LikeLike
Confuse là confuse, chối gì đâu … ‘ÔC’ !
LikeLike
bà chị cố tình không hiểu tui muốn nói kí gì nha… hề hề
LikeLike
Co tui
LikeLike
Thanh khìu chị Ca THÌ! Thương ai cũng dị , thương tui dùm tui cám ơn 🙂
LikeLike
Cám ơn Vy Nguyễn.
Chắc hồi đó nhà đông con quá, ba má mình phải lo dành dụm, phòng khi ‘không biết ra sao ngày sao’ Nhưng mà thực sự giờ nhìn lại chỉ thấy toàn là ký ức vui thôi, chả khi nào NL nhớ về tuổi thơ mà thấy cay đắng hết á 🙂
LikeLike
Hình như khi tui nhắm mắt thì tui ‘NHỚ’ chút đỉnh, còn tui mở mắt thò lỏ ‘NHÌN’ thì tui thấy toàn nồi niu song chảo chứ hỏng thấy ‘ký ưc’ gì hết trơn. Bữa nào quởn chị NL chỉ tui ‘NHÌN’ với nghe! 🙂
LikeLike
“con nhà nghèo bao giờ cũng chịu nhiều thiệt thòi nhưng có khi nhờ vậy mà nên người, còn con nhà giàu ăn uống dư thừa nên không biết ngon và phần đông hư hỏng”
Đề tài mới để 8 và còm , co^ NL ui 😛
LikeLike
Già mà lẹ ghê nơi luôn á, vừa thấy là chộp được đề tài ngay 🙂
Làm đề tài này không khéo là sống dở chết dở với “con nhà giàu” đó Già ơi 🙂
LikeLike
Bớt chữ cho không luộm thuộm: “con nhà nghèo…. nên người, còn con nhà giàu …phần đông hư hỏng”
Tui dân lụm lon, nhà nghèo rách mùng tơi, nên điếc chua biết sợ súng. Tới bến luôn cô NL và VN (đâu ai biết tui là ai? lol)
LikeLike
Ừ hén, còm bậy còm bạ nó mướn xã hội đen lụi cho một cái là nằm nhảy đành đạch như con cá, nhìn chắc mặc cười lắm à ta! 🙂
LikeLike
Hi Chị Ngọc Lan,
Nghe Chị nhắc tô bò viên mà em phát thèm, bò viên mà có thêm sa tế+hành, ngò, ngò gai sắt nhỏ thì thôi hết ý. Em sang mỹ không lâu cũng 25 năm hihihih, đi nhiều nơi nhưng chưa bao giờ tìm được một nhà hàng nào có thứ bò viên làm ngon như ở vn, em thấy bolsa mình có tiệm giai phát bán bò viên ăn cũng được, nhưng cũng không sao bằng được bò viên của các chú ba tàu đẩy chiếc xe bán dạo, bò viên lòng bò của các chú ấy là số một, em năm 2006 có về vn chơi một lần, có đi tìm lại hương vị năm xưa nhưng sao thấy không còn ngon như lúc mình còn nhỏ ở quê nhà.
Cảm ơn Chị Ngọc Lan đã gợi cho em và độc giả nhớ lại một món ăn chơi ngon của vn mình.
Chúc Chị và gia đình cùng quý đọc giả một tuần thật vui, thật hạnh phúc, và thật bình an.
mến,
Châu
LikeLike
Mến chào cô Châu và bà chủ Blog Ngọc Lan, nghe các cô mô tả thức ăn của mấy ông tầu già ở VN. Không biết chuyện thì nghĩ chắc phải ngon tận mạng. Những năm 71-74, được dịp đi vào những chỗ bếp núc của họ, tình cờ tôi đã từng chứng kiến tận mắt cách họ làm giò sống, bò vò viên, chuẩn bị bột để làm bánh tiêu, dầu cháo quẩy. Đến ngày này tôi vẫn trách tôi là tại sao mình biết để làm gì? Thích ăn ngon, mà giờ đây phải kiêng cữ, thật là xót xa. Các cô nhớ tránh nhà bếp của các nhà hàng VN, Tầu có hạng ở nơi các cô sinh sống. Cô Ngọc Lan, nên tránh những bài phóng sự nhậy cảm nhà hàng, cô nhé!
PGH – Minnesota
LikeLike
Nuóc lèo ngon.nho*` chất thịt đậm đà của các loại 4 chân kha’c. Một bửa tình cờ, thấy chú Tàu rửa nồi nước lèo,đường CT, trong đó có 2 con rat. Từ ngày đó tui giã từ bò viên (1973??)
LikeLike
Ddu’ng nhu’ vay !
Nhu*’t la` nha` ha`ng Ba Ta`u , thu*’ Nhi` la` nha` ha`ng VN .He^? cha^’p nha^.n ddi an , thi` ddu*`ng nghi~ nhu*~ng gi` xa~y ra o’? trong be^’p !!!
Ne^’u no’i nhu’ kie^ng cu’? hay tra’nh , thi` bie^’t bao nhie^u thu*’ tre^n ddo’`i na`y , pha?i tra’nh nu’~a ?
Tho^i thi` , mie^?n khua^’t con ma(‘t , cu*’ cha’p tho^i !
LikeLike
Đừng nói ‘Ba Tau’, nói ‘Người Bông’ được rồi! 🙂
LikeLike
Úh ùh ! Tui sơ ý quá ! Mong quý vị bỏ lỗi cho !!!
Xem
LikeLike
Hi chi Chau
Chi an bo vien nhieu noi nhung chua vua y . Thien Ban chi chi cho nay , nhung chi chiu kho tim mot chut nghe . Vi Ban chi duoc an chu chua bao gio di mua .
Tren duong Bolsa , chi chay thang ve huong santa ana , gap duong Sullivan re trai , vua re trai chi nhin ben phai co mot cua hieu ban si thuc an . Noi day ban thuc an si , mot bich 5 pounds do . Theo Ban thay ngon hon o GP va o cho nhieu , nhung van khong bang nhu o Vn . Hy vong hop gu chi . Than .
LikeLike
Thien Ban sành ăn ghê ta ơi!
Nghe chỉ chạy chạy về hướng Santa Ana,rồi rẽ trái, rồi quẹo phải,… tui ngồi tui né muốn chết, tưởng chỉ vô nhà tui 🙂
LikeLike
Hi Bạn Thiên Bân,
Châu cảm ơn Thiên Bân nhiều, chắc chắn hôm nào sẽ ghé nơi Thiên Bân mua bò viên về ăn thử xem.
Chúc Thiên Bân và gia đình một tuần lễ Valentine tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
mến,
Châu
LikeLike
Ký ức tuổi thơ là vậy. Giờ mình cũng thường chỉ nhớ thôi, chứ muốn ăn lại giống như hồi xưa thì chắc là không rồi, Châu há 🙂
LikeLike
sorry! 25 nơi xứ người tiếng anh thì không biết nói, còn tiếng việt thì hay quên, viết say chánh tả tá bà la, typo xắt chớ không phải sắt
LikeLike
Gì kỳ dạ!!! Mới đọc tui tưởng 25 năm xứ người nói toàn tiếng Anh, còn tiếng Việt thì quên, nghe có vẻ hợp lý. Ai dè đọc kỹ lại mới thấy là ‘tiếng việt thì hay quên’, mà ‘tiêng anh thì không biết nói’, vậy là sao trời! 🙂
LikeLike
Chuyen do la thuong tinh thoi chi . Dau co gi ma am i vay ? 🙂
LikeLike
Thì người ta nói tiếng Mỹ!
Công nhận hôm nay là ngày Van Nguyen trực blog mợi ơi! Mai mốt tui đếm còm, tui bắt VN trả tiền 🙂
LikeLike
Tui còm nhiều phải trả tiền cho tui chư sao bắt tui trả tiền kỳ dạ 🙂
LikeLike
Tại sao cứ phải ăn phở ở ngoài đường mà không ăn cơm nguội ở nhà? 🙂 🙂 🙂
LikeLike
Bởi dị mới nói tiếng Việt của mình quá phong phú! 🙂
LikeLike
Da noi , com nguoi thi sao so sanh duoc voi ” Pho Nong ” . Co phai pho thom hon com nguoi khong anh ? Anh noi voi chi vao doc com cua anh , thi anh se duoc toai nguyen ve Vn mot minh :).
LikeLike
B/X tui đọc rùi, và bả nói rằng tuy tui nói dzậy nhưng không fải dzậy. Tui chỉ thích ăn phở 79 và 86 gần nhà vì thuận đường đi làm cho nhất cử lưỡng tiện 🙂 🙂 🙂
LikeLike
Chú Franklin thuộc loại “tay lái lụa” chứ chẳng vừa đâu nha, lạng qua lạng lại, nói sao nghe cũng suông hết trơn nha, hhehhee
LikeLike
hổng dám lụa đâu, Ổng là chiên diên đánh dõng trên đường…trường sơn 2 ở 2 đầu xa thẳm đó…
LikeLike
“Tay lái lụa” là sao? chưa hiểu? Thật lòng là chưa hiểu. Nói ngược lại “tay lái lụa” thì không make sense. Hay là NL muốn nói “lở mồm long móng”, àh không phải, nói lộn. “Lẻo mồm lẻo mép” càng không đúng. Tui là người QN, Bình Định nói năn thì hơi dzô dziên, cục mịch (bộ) . Nhiều người nói mỗi lần tui nói chuyện y như là dùi đục chấm mắm nêm. Giọng nói thì cứng đơ như là NV Võ Phiến.Tánh tui thích nói thẳng như ruột, dư. Trong đầu nghĩ sao thì viết y chang như vậy. Nhờ cô NL giải thích giùm : 1. Tay lái lụa là gì?. 2. Dùi đục chấm mắm y, mắm nêm là sao? 🙂 🙂 🙂 Nếu trả lời không xong, tui phải nhờ đến anh Ken Zip đó.Thân, và rất mong..
LikeLike
ÔC Ken trả lời thay rồi, NL không cần giải thích nữa nha 🙂
LikeLike
Hổm giờ tui muốn nói mà hỏng dám nói. Hình như từ ngày cô Gấu biết đọc còm của anh Frank thì ổng ‘quỷnh’ hay sao đó mà ổng thay đổi chiến lược liền 🙂
LikeLike
Chắc là tui sẽ đề nghị NL cho VN làm bộ trưởng bộ Quốc Phòng của blog NL. VN nghi ngờ và nói đúng y boong những gì bạn đã nghĩ. Chỉ có một điều là không đúng “thay đổi chiến lược” mà phải nói rằng là “tái phối trí” để bảo toàn lực lượng.
Phải nói thẳng ra là mấy hôm rồi tui tạm xin tỵ nạn “chính trị” bên mấy blog khác như là bác Đức Tuấn, GS Nhiên, Blog của Trịnh Hội nhiều và nhiều lắm. Thế thì có người sẽ hỏi tại sao phải tỵ nạn? Thôi thì mình nói luôn một lần, chứ để nếu ngồi đây kể lể, lập công thì dong dài lắm.
Theo tui suy nghĩ thôi – Có thể tui sai!. Và đây là sự thật từ trong tâm mình nghĩ.
Từ lúc có cô Mikki “Khủng Long” thả bom Khinh khí trên blog của NL thì tui đây, vốn bản tính nhút nhát, thấy khiếp quá. Rõ ràng “Lòng thù hận bao giờ cũng luôn mù quáng hơn tình yêu” Đọc xong bài viết của cô Mikki Hến tui đây không còn không gian để thở, dưỡng khí, để tịnh tâm. Tui không biết cô Mikki Hến là ai, và cũng không nên tìm hiểu . Thuốc đắng thì đã tật, lời thật thì hay mất lòng. Nhưng phải lên tiếng thôi. Không hiểu sao muh văn của cô Mikki Hến Chanh, Chua, Chát Khế quá cỡ thợ mộc. Giống như là văn của mấy cố bà ở ngoài Bắc từ thời Tự Lực Văn Đoàn trong Đoạn Tuyệt . Như là nỗi uất ức thầm kín nào đó của Mikki Hến, riêng mình. Như là Mikki Hến đang giận cá chém thớt, hằn học với đời, với mọi người và ngay cả chính mình. Như đã trình bày ở trên, tui không biết cô Mikki có g/d chưa?. Nếu có thì chắc cũng bầm dập, nhiều nỗi truân chiên lắm lắm. Một người bình thường, hiền thục có nội tâm trong sáng, biết thuơng người, nghĩ đến tha nhân, tui tin chắc sẽ không bao giờ chất chứa trong nội tâm những bức xúc căm hờn về những người đàn ông Việt, về VN một mình, như cô Mikki Hến liên tưởng đến. Nếu cô có dự định lập g/d, mong cô có chút lòng từ tâm, thương mọi người và thương mình. Cuộc sống lluôn có ngày mai, và nắng sẽ lên, một ngày mới lại bắt đầu. Nếu như cô cứ khư khư ôm ấp những định kiến, thành kiến cay cú với mọi người thì bảo đảm cô sẽ là một người đàn bà đầy tham vọng và “single forever”. Mỗi lần nghe đến tên Mikki Hến chắc là fải lên cơn sốt cho dù bây giờ đang là giữa mùa đông. 🙂 🙂 🙂 Thân
LikeLike
Nhờ chú nhắc mới đi kiếm. Vụ này giống hồi lần cái còm của VN. Bấm lộn làm sao nó nhảy vô Thùng Rác 🙂
Sorry.
LikeLike
NL lại không hề nhận thấy là Mikki Hến “đang giận cá chém thớt, hằn học với đời, với mọi người và ngay cả chính mình” gì hết. NL đọc lại cảm thấy thích, bởi vấn đề tế nhị này khi nói không khéo sẽ dễ trở thành một bài “giảng giải đạo đức” rất nhàm chán.
Suy nghĩ nghiêm túc và chính chắn của bạn Hến trình bày bằng cách nói tếu tếu, khiến vấn đề trở nên dễ nghe hơn.
Và đó chính là lý do NL chọn bài viết này để thay cho ý kiến cá nhân NL.
Cũng để trả lời luôn cho thắc mắc của chú Franklin: Mikki Hến có một gia đình mà nhiều người mong muốn, cùng một tư tưởng rất thoáng, rất cởi mở của một người có trình độ PhD về tâm lý-xã hội học.
LikeLike
Không phải ai có bằng Ph. D là hoàn toàn được phong Thánh. Vấn đề ở đây cần đặt ra là sự tế nhị giữa tình người và tình người.
Uh, muh thôi. Đời sống quanh mình biết bao nhiều điều hay, ý lạ đáng nói và cần nói như là : Tại sao Người Việt thường nghi ngờ lẫn nhau? Hay là tại sao một số người Việt mua báo thùng chỉ có 25 cents muh phải chỉa hết nguyên thùng. Hay là tại sao người Việt thích đi chợ trời. Craigslist là gì? Có nên mua đồ, mua hàng trên Craigslist không? Gần hơn nữa là tại sao “Chị Em, bạn gái nhỏ to thì được, muh Thanh Niên, trai tráng to nhỏ (so đo) thì không được. Như tui đây, lúc nào cũng thích 8 bà cố luôn. Chủ yếu là vui, bổ ích, xây dựng, tương kính lẫn nhau. 🙂 🙂 Thân.
LikeLike
anh Franklin có bao giờ thấy người ta múa lụa chưa, chắc là NL muốn “đá giò lái” anh đó. Nghĩa là ngã nào anh nói cũng được, khó cỡ nào, anh cũng thu xếp ổn thỏa. Có phải như vậy không NL?
LikeLike
tui thì tưởng đâu Ngọc Lan viết là ” tay lái Lợn” mới chít cha chứ.. thiệt bậy bạ quá chời… Nhưng cũng do lỗi của Ngọc Lan 1 phần. Cứ xài 1 câu đôi ba nghĩa, ai muốn hiểu sao thì hiểu mới có chuyện. Thí du:” Bệnh được ăn phở”, tui thấy có 3 nghĩa khác nhau à nha… Còn ” tay lái lụa” cũng có nghĩa là một người chuyên đi buôn hàng tơ lụa. Trong trường hợp này thì Ngọc Lan “khen” Ông đó. Ý Cô nói Ông là người lài xe sành điệu, tay lái êm như nhung lụa, đường xá gập gềnh, ổ gà ổ voi, lên đèo xuống dốc gì gì đi chăng nữa cũng nơ -pa, xe nào mà vào tay ông nó cũng lướt êm như ru….đời đi nhé , đó..
Dùi đục cấm mắm cáy thật ra nó thoát thai từ tục ngử” bồ dục( cật , kidney) chấm mắm cáy”. Ông nói qua , bà nói lại thét nó biến thành dùi đục với nghĩa hoàn toàn khác. Đại khái là những gì thô kệch, thô thiển trong lời ăn tiếng nói. Mong rằng tui giảng nghĩa đúng, còn không thì hè hè trừ nha….
LikeLike
hahahha, tư tưởng “quậy” gặp nhau 🙂
LikeLike
Chuyen be^.nh de duoc an pho*? hay benh de duoc an mie^’ng cha? hue^’ hay 1 ca’i ba’nh bao, chuyen 1 ba` me. gia? no bu.ng vi` de da`nh 1 ca’i tru*’ng cho dan con mi`nh la` chuyen xa?y ra voi nhung tre em nghe`o va`o tha^.p nie^n 80 o VN.
Khi be’, toi da tha^’y 1 nguoi me. co’ 3 dua con nho?, cho^`ng cua co^ di ho.c tap ca?i ta.o. Buoi chie^`u di la`m ve, khi la`m co*m cho con ma` thu*’c an chi? co’ 1 ca’i tru*’ng luo^.c da^`m trong nuoc mam. Co^ ay thuong no’i voi ca’c con la` me no roi, de con mi`nh duoc an het phan tru*’ng i’t oi ma` khong phai lo cho me. Mot trong nhung nguoi con cua co^ la` ba.n toi. Co’ khi ban toi phai gia bo^. benh khong di ho.c chi? vi` ta^.p he^’t gia^’y trang de viet va` ba.n toi biet nha` cu~ng khong co`n tien de mua ga.o. Bay gio ban toi la` 1 ba’c si~ o Pha’p, nhu*ng khi nho*’ lai chuyen hy sinh cua me la` anh ay lo’ng la’nh giot nuoc mat.
Mot nguoi ba.n kha’c thi` nha` nghe`o lam. Moi nga`y co’ 1 co^ be’ theo me. di mua ve chai, bi.ch nylong de ba’n. La^u la^u the`m qua’ co^ be’ gia do be^.nh de me cho 1 dong tien le?, ghe’ ngang tie^.m ba’n cha? mua 1 mie^’ng cha? nho? xi’u ma` mu*`ng nhu* bat duoc va`ng. Toi nho*’ ba`n tay run run dua tien cho nguoi chu tie^.m cha? den mu*’c toi nha^.n ra duoc nguoi chu? ba’n ha`ng ay o khu Little Sai Gon na`y.
Nhu*ng ca^u chuyen ma` toi nho*’ sa^u dam nha^’t la` ca^u chuyen 1 nguoi su* tha^`y chu? tri` chua` di xin thi.t heo quay cho tre mo^` coi. Ngoi chua` nam o qua^.n 7, khi xu*a lu’c quan 7 co`n hoang vu chua pha’t trien. Chua` duoc chia la` 2 phan. Mot be^n la` chua` tu ha`nh, mot be^n chua` la` nhung da~y nha`, ma` Tha^`y nuo^i khoang 113 dua tre mo^` co^i. Chu’ng duoc thay cho an chay va` an man, co’ gi` an do. Doi khi co’ nhung dua, di ho.c ve ngang qua xo’m gie^`ng, thay nguoi ta an thi.t. Chu’ng ve gia do be^.nh de Tha^`y mua thit ve cho an, du` co’ ti’ xi’u ma` thoi. Chua` thi` nghe`o, lo ga.o an cu~ng du nhu*’c dau… The^’ nhu*ng khoang nam 2002, co’ 1 nguoi dan o^ng, Viet Kieu o Little SG na`y ne` ve tha(m chua`. ( 1 dieu thu’ vi la` 1 nguoi dan ong na`y ca’c doc gia co’ thay anh ta tren blog ) Nguoi dan o^ng tham vie^’ng chua`, hoi Su* Thay co’ can giu’p gi` khong.
Su* Thay da nga^.p ngu*`ng 1 chu’t roi thay no’i la` thay muon xin 1 con heo quay cho bo.n tre an cho biet. Nguoi dan ong rat ba^’t ngo, nhu*ng sa’ng ho^m sau anh ta va` 1 nguoi ban hien gio dang o NJ, di mua 2 con heo quay to cu`ng voi ba’nh mi` mang xuong chua` cho bo.n tre an.
Toi co’ mat lu’c do va` khong bao gio que^n duoc nhung ba`n tay ca^`m tu*`ng mie^’ng thit quay nhe` nhe. nhu* so*. thi.t se~ gia^.t mi`nh va` bay di mat.
Cam o*n tie^u de : Benh de duoc an pho*?. No’ la`m toi quay ve voi ky’ u*’c cua mi`nh.
LikeLike
Tin nóng hổi, tin nóng hổi! Tui mới đọc được bên diễn đàn Người Việt, cô Ken Zip ‘sư tử’ của ÔC ‘hứa’ sẽ ‘xử tử’ ÔC níu như ÔC lạng quạng. ÔC cẩn thận nghe ÔC, không thôi là ÔC vô nồi! 🙂
LikeLike
bắt loa loa cho taliban nghe luôn đi… ( nhưng được lạng quạng thì có chết cũng….chanh lòng) câu này không được la lớn nha! sư tử mà nghe được là tui tuyệt tích giang hồ luôn é…
LikeLike
Minh la Bac Ky nhung lai ranh nhung mon an cua nguoi Hoa hon,vi song trong Cho Lon.
Nhac den Pho,ky uc cung quay ve thoi be, duoc Me cho di an 1 mon Pho o
Cho Vuon Chuoi (Quan 3)… Co 1 hang qua nho sau lung cho Vuon Chuoi,
ho ban mon Pho goi la Pho Chua …Qua binh dan nhung ngon lam. Co anh chi nao co khai niem hay hoi uc ve mon Pho Chua do khong,lam on cho minh xin 1 it tai lieu..Minh nho mang mang ..Pho kho chu khong co nuoc leo,
lai co mau hong hong do do nhu ca chua,thit bo thi khong nhieu (boi vi la mon
qua binh dan ma…Ky uc chi co chung do thoi..Cam on cac anh chi nhieu.
LikeLike
Hình như lúc trước ở ngay PLT có một tiệm bán những loại phở “lạ” kiểu này. Để hôm này NL ra ăn thử xem có món Phở Chua này không rồi về kể lại cho chị Kim nghe, hy vọng sẽ kéo được ký ức của chị về trong hiện tại 🙂
LikeLike
Ngọc Lan ăn phở với thịt tái bằm hay là tái bầm vậy? Hỏi để biết thêm. Thèm quá tô phở lúc này, NL ơi.
LikeLike
Ớ ờ, để từ từ mình nhớ coi: mình gọi “Cho 1 tô tái
bầmbằm” tức là thịt bò sốngbầmbằm ra rồi mới chan nước lèo lên. Kêu vậy đúng rồi mà. Phở táibầmbằm, heheheNhắc đến đây nhớ chuyện “Phở Rón Rén”. Anh bạn kêu “Cho 1 tô chín
bầmbằm” Ông già kéo kính xuống, nhìn lom lom cái người vừa mới order, xong, từ từ hỏi, “Chín làm saobầmbằm?” hahahah, anh bạn đổi liền, “Dạ, táibầm, táibầm, không phải chínbầmbằm!”Đi ăn phở đi Titi ơi 🙂
LikeLike
NL à,” tái bằm “chứ không phải tái bầm. 🙂
LikeLike
đúng không còn gì đúng hơn được nữa… tui học ké chữ này… bấy lâu nay viết sai mà hông biết.. Cám ơn nhiều
Thân
LikeLike
vậy thì có được thưởng ly nước mía hông dzậy , anh Ken ?? Không dám gọi “chú”, tại sợ anh la làng. Tui tính nhẩm, chắc anh và tui, tuổi tác cũng + – hy vọng trình độ “tón học”của tui cũng ngang ngưã chi Vân 🙂
LikeLike
hà hà biết làm ăn quá nha!!! nếu có dịp thì nước mía mà nhằm nhò gì… tui xin đính chính là tui o có càm ràm cái dụ được kêu bằng chú nhá… đừng có xưng cháu với tui là hạnh phúc lằm rồi…
mến
LikeLike
kinh tế khó khăn, tui phải tranh thủ chứ chú Ken/ “chú “này là chú em, chứ hông phải chú cháu đâu nhe.
LikeLike
dạ, bà chị
LikeLike
Bằm hay bầm gì rồi thì cũng vô bụng! Cái này kiu là cãi lụi 🙂
LikeLike
Á, đúng rồi.
Hic, cái tội viết cho nhiều rồi mắt nhắm mắt mở, hic.
Thank you “cô” Đoàn, thank you Titi (chơi tui nha 🙂
LikeLike
Lúc đọc, tui thấy rồi, nhưng nghĩ là chuyện nhỏ, miễn là người đọc hiểu thì thôi, lạng quạng lại có “chiến tranh giữa các vì sao” nữa thì khổ .
LikeLike
Khi nào và bao giờ NL mới cho tất cả các độc giả thưởng lãm bài viết ” Nhõng Nhẽo với OX để được cưng chiều? 🙂 🙂
LikeLike
Ai đồn ra ngoài chuyện này vậy trời?
LikeLike
Không ai đồn, chỉ có “thiết tha” yêu cầu. Mấy cô gái người miền nam muh nhõng nhẽo thì chỉ có “chít” và mình thì chỉ biết nói tiếng, Yes. I do and do immediately. 🙂 🙂 Thân.
LikeLike
Bai viet cua tui goi cho mikki hen Sao khong thay xuan hien. Pls be fair . Thanks.
LikeLike
Thu*a quy’ vi. trong blog cu?a Co^ Ngo.c Lan va` Nguoivietonline ‘s blog.
Ho^m nay, nha^n ddo.c tre^n Die^~n dda`n Nguoivietonline. To^i la.i tha^’y co’ mo^.t vi. cu~ng co’ te^n Hai Lu’a . Nghi~a la` tru`ng vo*’i “nickname Hai Lu’a” ma` tui du`ng la^u nay .
Cu~ng co’ the^? tui la`”ke?dde^’n sau” . Vi` va^.y , dde^? tra? la.i su*. co^ng ba(`ng, tui xin ru’t lui , kho^ng du`ng “nickname Hai Lu’a anymore” .
Tu*. ha^.u , se~ du`ng te^n cu’ng co*m cu?a mi`nh ma` tho^i !
Nha^n tie^.n cu~ng xin mu*o*.n trang blog na`y , tui xin tha`nh tha^.t sorry Anh ba.n co’ te^n Hai Lu’a o*?die^~n dda`n Nguoivietonline no’i tre^n .
Xem Nguyen
LikeLike
Úi, Titi đâu có ý “chơi” NL, hỏi thật mà. Chỉ nghĩ biết đâu đó là một cách gọi thịt tái đã nhúng nước phở cho đổi thành màu “bầm” 🙂 thay vì để tái riêng màu đỏ tươi. Thiệt mờ. Titi cũng không biết là có người ăn phở với thịt tái đã bằm ra.
LikeLike
Đọc chuyện này làm tôi nhớ chuyện của tôi.
Đó là năm trước 75. Tôi lon ten chạy theo gia đình bà chị đi dạo trước một rạp hát. Đèn măng xông sáng trưng một góc phố. Khi mỏi chân cả đám
ghé vào một trong hàng hàng lớp lớp các xe bán hủ tíu, bò viên bên đường.
Tui được gọi cho một chén bò viên lần đầu tiên trong cuộc đời …
Vài năm sau đó tôi lại được ông anh rể cho ăn món mì vịt tiềm trong
một cái quán hẳn hoi chớ không phải ngồi lụp xụp ở lề đường. Đó là
lần thứ nhì trong cuộc đời tôi được đi ăn ở ngoài.
Tôi không còn nhớ cái hương vị thơm ngon của bò viên và mì vịt tiềm
của 2 lần đầu tiên ấy, nhưng tôi nhớ mãi những năm trung học tôi hay
đạp xe đạp qua lại hai chỗ đó mà thèm thuồn cái hương vị thơm ngon
năm nào và nhủ bụng: khi mình có bạn gái và có chút tiền chắc phải
mời người ta một tô mì vịt tiềm hay ít ra một chén súp bò viên cho nó
có … phong cách.
Sau này vô Sài Gòn đi đại học, lần thứ ba tui ăn ngoài là lần ăn phở buổi
sáng khi đạp xe từ ký túc xá qua trường. Ký túc xá ở ngay hông sân vận
đông Thống Nhất. Đạp xe thì khoảng mười mấy phút tới nhưng hôm đó
hình như tôi vừa mới ốm dậy. Chân tay run vì đói và thiếu dinh dưỡng, tui
cố đạp mà đạp không muốn nỗi. Băng qua một quán phở đầu ngọn hẻm
và mùi phở đánh vào mũi làm tôi muốn sụm. Cầm lòng không đặng tôi
quay xe đạp ngược trở lại ghé vô quán phở. Thằng nhỏ hình như con bà
bán phở hỏi tôi ăn phở gì. Thấy tôi ú ớ nó kể ra chín nạm gầu gân …
Tôi chỉ gọi tô phở … thường vì trước giờ đâu có biết chín nạm gầu gân là
cái gì đâu và sợ mấy món đó cao lương mỹ vị quá tui không đủ tiền trả.
Tôi không nhớ nó mang ra cho tôi tô phở gì. Tôi chỉ nhớ tui ăn hết tô phở,
húp sạch hết nước lèo mà còn thèm, thiếu điều đưa lưỡi liếm lòng bát
cho hết chất ngọt thơm ngon của tô phở đầu đời. Lần đó tui cũng nhủ
thầm: ngày nào đó có cơ hội sẽ rủ cô X cùng khoa một tô phở tại quán
này …
Nhưng tôi không có cơ hội rủ X tới đó. Cuối năm ấy tôi vượt biên. Một
năm sau ông anh tôi bảo lãnh sang Mỹ.
Tui rủ người bạn gái đầu tiên đi ăn ở một nhà hàng Song Long trên
đường Bolsa. Món tôi gọi không phải bò viên, mì vịt tiềm, mà cũng
chẳng phải phở. Món nàng gọi là bún bò Huế và chè ba màu. Tôi cũng
gọi giống nàng. Mới đó mà đã gần 20 năm rồi….
LikeLike
Trùm Sò kể chuyện cảm động quá, Trùm Sò ơi!
Những câu sau cùng, đọc nghe muốn khóc…
LikeLike
Cái vụ bệnh để được ăn phở này làm tui nhớ hồi nhỏ. Hồi đó nhà có một đứa bịnh là 5 đứa kia được ăn phở với cơm nguội . Hồi còn nhỏ đâu có biết gì ác, sau khi ăn phở với cơm nguội rồi ( Một tô phở trộn với hai chén cơm nguội rồi chia làm 5 thì làm sao no) thi mong cho cái đứa bịnh đó….bịnh thêm vài ngày nữa . Hết biết luôn.
LikeLike
Vậy mới có chuyện để nhớ chứ 🙂
LikeLike
ai muốn xuống cân tui chỉ cho cách ăn sao cho xuống …
LikeLike
muốn chỉ thì nói huỵch tẹt ra đi, bày đặt hỏi hỏi! (NL biết tuổi ÔC Ken rồi, không cần phải ‘lễ độ’ nữa đâu, hehehe)
LikeLike
thì cứ ăn món gì thấy ngon thì .. phun ra, đừng nuốt là Chu ..chỉ Ngược liền. Đây là học được từ Thầy BBT đó.
Còn chiêu của tui là muốn xuống cân thì đừng có… leo lên. Dễ òm
LikeLike
ÔC Ken nhà ta có vẻ ngưỡng mộ “Thầy BBT” và mang “ông già khó chịu” đó ra hù tui hoài trời!
Còn chiêu của NL là gì biết không? hehhee, dẹp cái cân 🙂
LikeLike
hà hà hà câu này nên ghi vô danh sách là câu hay nhất trong… ngày. Thôi good nite, tui phải vật lộn bài viết còn dang dở, tui mà để cho nó thắng nữa thì tui không phải là Ốc. Hứa danh dự tới lần thứ 14 rồi…hừ hừ hừ
Ngủ ngon nha…
LikeLike
Bài mới trong đề tài cũ
Hồn Phở
Phở… Yum! Yum! Yum!. Với tôi, phở không còn là món ăn nữa mà là Đạo. Trong nhà, tôi là Ông Đạo phở .Tôi có thể ăn phở trừ cơm ngày này qua tháng khác mà không ngán chút nào. ( phở bò hay gà chứ không phải thứ phở trời ơi đất hỡi kia đâu nha!) Sanh 2 thằng con, thằng lớn có thể kế vị cho tôi, còn thằng nhỏ sao mà nó giống Bầm nó từ cách ăn uống đến sở thích, đụng đến phở là nó bực ra mặt! Thấy ghét, ghét cả mẹ lẫn con…. Hà !hà !hà!
Không nhớ là tui mê phở từ lúc nào, chứ trước 75, mỗi lần đi ngang qua quán phở ở Dục Mỹ thì giống như có ai níu chân tôi lại. Lom lom nhìn vào thấy đông ơi là đông, và thơm ơi là thơm. Để ý thấy người ta xơi phở sao mà sành điệu quá chừng. Từ cách cho rau vào tô, xịt tương đen đỏ, vắt chanh cho đến cách cầm đủa muổng sao mà nó bài bản, điệu đà. Tôi cũng có lần thấy một ông thần Phở cầm nguyên nhánh rau quế sũng nước, rãy xuống nền nhà làm nước văng lung tung tới ngay chân tôi, bây giờ cảm thấy vẫn còn mát…Tôi quên tuốt luốt là lúc nhỏ có được cho ăn phở thường xuyên không, nên vị phở như thế nào thì chịu thua, chỉ nhớ mùi thôi…
Sau 75 thì gia đình tản cư về quê. Từ đó phở tuyệt tích giang hồ cả nghĩa bóng lẫn đen, ít nhất cho đến vài năm sau. Không những chỉ có phở mà những thứ mà tôi đã được nếm qua như bôm, cam Sunkist màu vàng tươi của Mỹ, hay Cô Ca Cô Hét cũng biến mất. Sau này có Cửa Hàng Ăn Uống Quốc Doanh, phở mới mon men trở về, rũ rê cả những quán phở tư nhân, rón rén mở trở lại. Có một lần tôi và thằng bạn chen vô xếp hàng dể mua cho thằng một tô ăn thử. Lần đầu tiên nhìn tô phở của “cách mạng” đem lại, tôi nản ơi là nản. Người tình của tôi đây sao! Em sao thê thảm vậy, em? Thì ra “bác và đảng” đã sáng tạo ra thứ phở kinh hồn bạt vía, đó là phở không người lái. Có nghĩa là không có thịt thà hành ớt gì cả, bưng ra sao thì cứ vậy mà ăn, bày đặt chê thì còn bầy heo của trại chăn nuôi hợp tác xã, lũ nó sẽ không õng eo gì đâu!!! Nói thì cứ việc nói, chê thì cứ hồn nhiên chê, ăn vẫn cứ phải ăn chứ tiền đâu mà ra quán tư nhân cho đáng mặt phở. Thất vọng vô cùng, tôi ủ rũ cả mấy ngày. Má tôi tội nghiệp thằng con mới tí tuổi đầu mà đã biết thất tình vì …phở. Hồi đó cái nghèo hình như phủ trùm thiên hạ. Cơm còn không đủ mà ăn, nói chi đến chuyện phở phiếc. Lần nọ Má tôi đi chợ về, có mua ít xương bò. Bà nói :” K., chiều nay má sẽ nấu Phở cho con ăn”. Tôi mừng muốn chết. Chắc Bạn cũng còn nhớ hồi ở việt Nam đâu có cái màn nhà nhà nấu phở, người người ăn phở như bên này. Muốn ăn thì chỉ có ra hàng, quán thôi! Vậy Bạn thử tưởng tượng xem, ở nhà quê nhà mùa mà được ăn phở nấu tại gia thì nó “đã” biết dường nào. Tôi không biết Má tôi nấu bao lâu, nấu như thế nào nữa mà lúc cầm tô phở Má tôi đưa cho, lua đủa đầu tiên, tôi ngừng ngang lập tức. Tôi nhìn Má tôi, Má tôi nhìn tôi… Hai Má con không nói một tiếng nào. Phở Quốc Doanh đã dở danh trấn giang hồ rồi mà phở Má tôi nấu còn rùng rợn hơn nữa. Không có thứ chi hết ngoài nước hầm xương cộng với bột ngọt và bún khô luộc lên. Đỗi sau Má tôi mới nói:
_ K. nè, nhà mình nghèo, chắc con cũng biết. Thấy con thèm phở Má chịu hỗng được. Má đâu biết nấu phở, với lại mình đang sống dưới quê thì tìm đâu ra gia vị để nấu cho ngon được. Thôi ráng ăn đỡ đi, con!
_ Không sao đâu, Má! Con ăn tô này chắc con “no” tới ngày mai quá. Tui cố cà rỡn cho má tui vui. Sao Má hổng ăn?
_ Thằng Tía mày, giỏi nói tửng tửng quen mỏ. Má đâu có ăn được thịt bò đâu, con.
Trời, đầu tui cứ gõ ong ong. Tôi cố nuốt cái cục nghẹn xuống đừng để cho nó trồi lên tập hai nữa…
Thời gian sau này có dịp được vô Nha Trang, Sài Gòn để làm giấy tờ đi Mỹ, lúc đó đã rủng rỉnh tí tiền nhờ mấy anh chị gửi về, tôi có dịp lê la hết quán phở này đến tiệm phở khác. Công nhận phở nơi đó ngon thiệt. Nhất là mấy quán phở trong Chợ Lớn, đồ đạc đâu ra đó đàng hoàng.
Nhưng nói đến thiên đường phở thì chỉ có quận Cam là vô địch. Từ những quán phở ở đây tôi mới biết phở không chỉ có tiếng “Phở “trụi lũi, mà còn kèm theo nhiều tên khác nữa. Nào tái nạm, tái chín, nào gầu, gân, sách bò viên, tái riêng …. Tên rất là trữ tình, cứ như một bài thơ về phở. Người tình phở tôi ơi, biết bao nhiêu năm trời, tôi bị em bỏ rơi…
Sau bao nhiêu lần thử đủ các thứ phở ( trừ phở ngầu pín. Tôi tởm hắn nhất. Nghe tên đủ nhợn rồi…), tôi sáng tạo ra 1 kiểu để gọi. Cứ vừa ngồi vào bàn là: “ Chị/Cô/Chú/Bác cho tôi (chổ này tùy người đối diện mà tôi xưng hô cho phải phép) “xin” tô xe lửa đặt biệt, không nạm, thêm bò viên nha!” là ngắn gọn nhất. Có lần tôi bước vô một tiệm, một cô xinh ơi là xinh bước ra lấy order. Không hiểu tôi bị trúng cơn gió quái quỷ gì mà tôi cứ lúng búng lùng bùng như thằng khùng chơi pháo. Cô ta kê nguyên 1 cái tủ lẫn bàn ghế vào họng: “ Chú ơi! Tiệm cháu chỉ bán chớ hổng có cho…” Từ đó tôi “ thù” những người nào kêu tôi bằng chú và xưng cháu lắm lắm lận.
Rồi tôi làm một chuyến trở về. Tìm lại những chốn xưa mà tôi đã từng cầm đủa. Vẫn còn thấy ngon như thường. Tôi không nói đến chuyên vệ sinh ở đây, vì mỗi nơi mỗi khác. Nhưng ngon với tôi lúc đó nhiều nghĩa lắm… . Bạn có để ý vì sao mà các quán phở bên Việt Nam lại thơm nồng nàn hơn các quán phở bên này không ? Vì bếp nằm trước tiệm, bước vô là thấy đủ thứ liền. Nó kích thích thần khẩu, thần vị ngay lập tức vì được nhìn mãn nhãn trước khi ăn. Cái món tái bằm là lần đầu tiên tôi mới biết.
Người ta nói “ Ăn xưa, chừa nay”, thiệt không trật vào đâu được. Từ ngày dọn qua Tiểu Bang xa thì người tình của tôi ra đi không mang va li thêm một lần nữa. Nơi tôi đang sống rất ít người Việt, thành thử hàng quán chả ra làm sao cả. Mỗi lần ghiền phở là phải xách xe chạy hơn tiếng dồng hồ mới có. Đúng là cực hình. “Phở họ bán ăn cho có thôi, chứ ở nhà mình nấu có lẽ cũng còn khá hơn”, tôi rù rì với má xấp nhỏ như vậy. “Ừ,nấu thì nấu!” Thế là vợ chồng hì hục đi khuân xương, thịt về. Réo người này, hỏi người nọ về cách nấu. Cũng phở chan nước mắt mấy lần. Rồi cũng xong, cũng ra dáng người tình phụ của tôi lắm .
Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời. Tôi thì khác. Dù ai vô tình hay cố ý làm cho tôi đau, tôi cũng tìm mọi cách làm sao cho vết thương mau lành sớm chừng nào tốt chừng đó. Còn món ăn dẫu ngon hay dở, tôi cũng vẫn nhớ hoài nhớ hủy. Nhớ là nhớ đến tấm lòng người đã tạo ra món cho tôi có cái ăn. Tôi gọi đó là hồn, như hồn người tình phở của tôi. Như hồn tô phở của Má tôi.
LikeLike
Trời! Không ngờ anh ÔC cũng văn chương một bụng ta, đúng là người miền Trung!
Cũng may là chị sư tử đã đem được ‘mối tình đầu với Phở’ của anh trở dìa, níu không đêm hôm anh mớ anh kiu ‘Phở Phở’ chắc chết!
Phở tui ăn bên VN hình như chỉ là đếm trên đầu ngón tay. Mà hồi đó lúc bên VN không hiểu sao nói đến phở là tui nghĩ đến mỡ, mà tui ghét nhất là ăn mỡ, ngoại trừ ăn gỏi cuốn thì tui mới ăn thịt ba rọi, còn những món khác, đụng đến miếng mỡ là tui chừa qua một bên.
Nhưng món ruột của tui là bún riêu. Tui có thể ăn bún riêu cả tuần lễ mà không ngán. Hồi đó trong xóm tui có Dì Sáu bán bún riêu, hầu như sáng nào tui cũng ra đó ăn mở hàng. Mà hình như tui mở hàng bả bán đắt lắm nghe! Thỉnh thoảng thì tui đi chợ mua đồ về nấu bún riêu ăn ở nhà, tui ăn một lần là phải 3 tô, ăn xong là ngồi đó thở thôi!
Bây giờ 2 thằng con tui đứa nào cũng thích ăn bún, bún riêu, bún bò. Tui chỉ mới bắt đầu nấu phở gần đây thui. Ông xã tui thì tui nấu món nào ổng ăn cũng được, hiếm khi nào ổng complaint. Nhưng ngày đầu năm thì phải nấu mì, tại vì ổng gốc người ‘Bông’ nên đầu năm phải ăn mì để sống thọ.
LikeLike
Vậy chắc nồi bún riêu nấu xong cả nhà nhường hết cho VN ăn 🙂
LikeLike
còn phài hỏi… nhường gì nữa,nấu một nồi đúng có 3 tô thôi
LikeLike
Cũng nhờ 48 năm trời xơi phở… nhưng không đầy bụng như VN nói đâu… có nhiêu xài hết rồi… giờ trống rỗng hà.
Công nhận VN ít ăn thiệt nha, lần có 3 tô… sắp lên đô chưa? khi nào lên đô thì nhớ theo cách Ngọc Lan và tui chỉ làm sao cho… xuống .
Ủa, o/x cũng gốc Bông hả, 100% hay Việt gốc Huê? ngộ hén!!!
LikeLike
tui còm cho VN, sao nhảy xuống đây dzạ, có ai kéo nó dìa đúng chổ giùm
LikeLike
3 tô là cái lúc trổ giò gà ông ơi, giờ này 3 tô gì nữa! 🙂 Tui không thể tưởng tượng nổi ông nghĩ ra cái cách chỉ cho người ta xuống cân, tui nghĩ ông sẽ kiu ăn cháo, ăn gạo lức muối mè gì đó. Thôi, tui chịu thua 🙂
gốc Bông là gốc Bông, 100% là cái gì? Ở đâu có thêm Việt gốc Huế là cái gì trời!
LikeLike
tui lật trúng tẩy rồi nha.. vừa gõ vừa cười híp mắt nên không đọc kỹ: “Việt gốc Huê” chứ “Huế “hồi nào…, còn nữa: “mây bay trên tầng tháp đổ”, chứ hổng phải cổ… mà tui nói là Vân đâu, mây… có nghĩa là roi mây đó… khục! khục! khục!
LikeLike
gốc Bông 100% là nói tiếng việt chuẩn như vầy nè ” hầy dà… ngộ lói pụng quá dồi, lói mún chít cha ngọ luông.. lấy dì cho ngộ xực li…”…
Ngộ xinh lõi quý dị pà kon kô pác, là ngộ mún lói cho Vân hỉu , ngộ hổng kó nhái tiếnh lâu …
Hiểu chưa…. hè hè hè
LikeLike
Níu lần đầu tiền tui gặp ổng mà ổng nói như vậy thì tui ‘phẻ’ rồi, đâu có phải mang gông vô cổ đến giờ 🙂
LikeLike
bị rồi… lúc ban đầu tui kêu phở! phở! giữa đêm hôm khuya lơ khuya lắc, bà xã tui hỏi ” ông mớ bà nào tên phở đị,nói tui nghe coi?” làm tui phải giải thích đến sáng luôn… là làm gì có ai tên phở, kỳ dzậy!
May mà tui chưa kêu “Mây ,Mây vẫn mây bay trên tầng tháp đổ”, là bả sẽ vác dao lên cứa cổ tui liền, vì tên Mây nhiều lắm…..
LikeLike
Ông làm như tui người khuất mặt khuất mày, ‘bay trên tầng tháp cổ’!
LikeLike
Còn một cái nữa, không biết sao ông nào lần đầu bị một cô gái kêu bằng chú và xưng bằng cháu đều phản kháng mãnh liệt nghe! Ông chồng tui cũng dị! Ổng đi chợ gặp con nhỏ đó, nó cũng cỡ tui chứ có nhỏ gì đâu, mà nó kiu ổng bằng chú, mà không phải xưng cháu, xưng bằng ‘con’ mới chết!
Tui nghĩ chắc tại đó là một dấu hiệu báo cho mấy ông biết là mấy ông không còn là thanh niên trai trẻ nữa nên mấy ông mới bị ‘shock’ như dị! 🙂
LikeLike
Người ta hay nói “đừng gọi anh bằng chú.”
Cho nên mai mốt cứ gọi bằng bác hay ông cho hết “shock” luôn 🙂
LikeLike
chưa đủ sốc! Gọi bằng Cụ, Cố hay Cụ Cố mới ngầu…trả chút tiền bản quyền, nhớ nha!!!
LikeLike
Không phải “…đó là một dấu hiệu báo cho mấy ông biết là mấy ông không còn là thanh niên trai trẻ nữa …”, mà là sửa ngay lúc phút đầu gặp nhau tinh tú quay vù vù, còn hơn để sau này quen miệng khó…sửa hề hề
LikeLike
Mai mà ÔC Ken post bài này lên sau, không thôi là ế nồi phở tui rồi 😛
Hay quá, vừa nghe mùi phở, vừa mướt rượt tình cảm từ má tới vợ tới chồng.
LikeLike
trời, một quán phở lúc nào cũng đông nghẹt khách mà còn sợ ế… . Cám ơn Ngọc Lan, cô giáo có khác, khen rất nghề. Nấu phở mà được khen là có mùi phở thì còn gì bằng… chỉ sợ không xứng với lời khen thôi…
LikeLike
hey cái ông này, tui không có quởn ngồi đó chắp cánh cho ông 🙂
Tui biết trước viết như vầy là tui ém hàng ông rồi 🙂 Chả trách sao đi thi viết văn làm sớ được giải nhất.
Chả bù cho NL toàn viết tưng tửng, ba làng, chẳng ai thèm cho được cái giải an ủi, hic.
LikeLike
thôi ,nín nha, nín nha!!! để tui an ủi cho…tại vì chỉ có mỗi một cái giải Ngoại hạng đã trao cho Phóng Viên Ngọc Lan rồi, không còn cái giải nào nữa hết. Làm gì có giả an ủi mà đòi… Khè khè khè
LikeLike
Lâu nay cứ ngỡ Ôc Ken tưng tửng, ̣đọc bài này xong, thấy mình đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Qúa” ganh tị “với bài viết của Ken
LikeLike
Chị Doan ơi, chị không có sai đâu, hắn tửng thật đó. Má hắn còn nói hắn tửng nữa mà… tửng mới dính dzô mấy cái dzăn chương chữ nghĩa , chứ bỉnh thường người ta lo chuyện thực tế không hà…
Mến
LikeLike
Có người xỏ xiên tui nữa trời!
LikeLike
du a sô sén sơ tịp… tui nói tui mờ… hic hic
LikeLike
Một cái còm chung cho Van Nguyen, cho Ngọc Lan ,và cho chị Doan : cám ơn rất nhiều với những lời khen có cánh, làm tui cũng muốn bay bay theo…
Giống như ngày xưa tập làm văn được cô giáo cho điểm với lời khuyến khích, tui thấy trong những lời khen này đầy ấp những ưu ái, thật lòng cho nhau. Quý vô cùng!!!
LikeLike
Đừng bay, đừng bay.. Ốc Ken bay đi, lấy ai 8 với cô Vân xí xọn, lấy ai đương đầu với chủ blog ????Phải chi, tui cũng văn hay chữ tốt như chú hay cô Vân, thì tui cũng góp bài Bún Bò cho thêm chút đậm đà đó chớ .Hic ..hic..
LikeLike
chị nói sao đó chớ… lối viết của chị ai sánh bằng, chân chất , mộc mạc thật lòng, không hoa hòe hoa sói, theo kịp chị tụi tui phải nói là bá thở….mặc dù chị không thèm viết nhiều…
Chúc chị cuối tuần vui với mái ấm của chị.
Mến
LikeLike
Tại chị Doan khiêm tốn thôi! Vậy là Bún Bò là ‘mối tình đầu’ của chị hả? Kể đi mà!
Em nói rồi, nhường chữ xí xọn lại cho Cụ ÔC Ken! 🙂
LikeLike
cái này là gậy ông đập lưng …tui. Như khổng như không mà trình tòa bằng phát minh chi mà bị kêu tới Cụ luôn… con một nất nữa, xài luôn đi…
LikeLike