Cho chồng về VN 1 mình?

Như đã nói hôm trước, đúng ra phải tổng kết lại ý kiến của mọi người về chuyện “Tại sao không được đi một mình?” nhưng may mắn sao chuyện tổng kết đó đã có ông sếp làm thay, quý vị có thể xem lại ở đây.

Còn về ý kiến cá nhân tui, thì cũng may mắn là tui tìm được một bạn có sẵn một bài cũng viết trên blog, nói được những điều tui nghĩ nên tui mạn phép mượn tạm entry đó để “thay lời muốn nói.”

Mọi người có thể đọc bài gốc của bạn Mikki Hến tại đây, hoặc ai “làm biếng” thì đọc luôn dưới đây (tui đã xin phép bạn để vừa dẫn link vừa chép về cho đúng tinh thần bản quyền rồi :p).

Và như tác giả Mikki Hến đã có lời mở đầu trên blog của bản là: “This blog contains tiếng Việt & tiếng Anh lộn xộn. Mong mọi người tha tội cho cái ngôn ngữ ba rọi này. Cám ơn! 🙂 I welcome those who enjoy this blog. Thank you! However, those who find this blog lổn nhổn đầy sạn or all nutty crazy writings, thì cứ tự nhiên xin đừng đọc để khỏi mang bực vào thân! And puhhh-lease, don’t ask me to change my writing style! Thanks a lot!” Hy vọng mọi người không “bối rối, hoang mang” khi bước vào một “thế giới lạ” nhưng đầy thú vị này 🙂

*************

Bạn dặn mình: – Đừng bao giờ để ông xã you về VN 1 mình nhá! Bạn sợ mình mất chồng.

Mình cũng đã được nhiều người khuyên tương tự vậy. Nếu về VN là phải cả 2 vợ chồng cùng đi.

Mình nói thật, mình chẳng tin cái gọi là “Mấy ông bên này ngoan hiền, về tới VN là hư” đâu. Mấy câu này là do cánh đàn bà kháo nhau chứ mình chưa nghe từ chính miệng của đàn ông. Chẳng qua bên này thì mấy ông giả vờ im im thế thôi cho vợ tưởng ngoan hiền, chứ biết đâu âm thầm bên trong thì mấy ông đã lên kế hoạch tạo phản rồi. hị hị…  Mà sự thật thì wild animals được nuôi ở trong zoo riết, lúc được thả về rừng cũng lớ ngớ, láo ngáo vô cùng. Con bear bự chảng vậy, hung dữ vậy, nhưng ở zoo được người ta dâng foods đến tận răng, lúc ra wild chẳng biết bắt cá đã đành, mà còn thấy cá là bear bỏ chạy. Con chim nuôi trong lồng đã quen, khi được sổ lồng cũng khó mà sống bên ngoài thiên nhiên. Trừ số người đã sống ở VN lâu năm tới độ không thể quên, hoặc ra nước ngoài mới khoảng ngắn, hay là cứ về VN thường; chứ còn Việt kiều lâu lâu về VN một lần thì đến tiền còn chẳng biết xài, ra đường thấy xe sợ quíu cẳng, băng qua đường còn chẳng dám băng thì làm gì biết đến mấy chỗ đi ăn chơi sa đọa. Việt kiều lâu lâu về VN cũng chẳng khác mấy Tư Ếch ra Saigon. Về đó, muốn hư thì phải có người dắt đi, chứ chẳng phải tự nhiên vừa về đến VN mà tự nhiên rành rẽ đường đi lối về. Mà là mấy ông việt kiều cũng phải tự nguyện đi, phải thích thú tìm hiểu, phải khoái tận mây khi thấy gái bu, chứ mấy ông không muốn thì ai còng đầu mấy ông đem vào bia ôm, vũ trường chi cho nhọc. Cũng như mấy người không thích ăn sầu riêng hay mắm nêm, nội nghe mùi đã chạy tuốt chứ ai dụ ăn cho được! Mấy ông không quăng tiền ra trả thì thằng nào nó dại mà dắt đi. Mấy ông phải vung tiền ra, chơi xộp, làm việt kiều sang, bao hết mấy thằng dắt ông đi, thì tụi nó mới nhiệt tình dắt đi chỗ này vui lắm, chỗ kia đã lắm, chỗ nọ phê lắm, ở đằng kia có con ghệ mát mắt lắm. Mấy ông không ngồi tỉ tê nói chuyện bên mỹ bên tây với mấy em thì làm gì mấy em tự nhiên được mời ra quán mà nghe anh tâm sự! Không theo em đi chơi, không mời em đi ăn hoặc không theo em vào quán ăn, không theo em vào chỗ trống vắng thì tự nhiên 2 đứa “thọ thọ bất thân” được à! Ai chủ động, ai thụ động không cần biết, mình chỉ biết trong đó có sự đồng tình và tình nguyện của mấy ông. Cho dù mấy em có tụt quần mấy ông ra để hấp diêm, thì nếu ông không thích, ông vẫn hoàn toàn đủ khả năng kéo quần lên, bỏ đi. Làm gì có chuyện mấy ông ngu ngơ bị gái dụ một cách vô tội thế. Khoái gần chết thì có. Thấy mình có giá hơn thì có.

Nhiều người đàn ông họ biết rõ gái bu họ vì cái gì, họ chẳng ngu dại đâu, biết tất. Thời đại này rồi chứ chẳng phải thời hoang sơ, họ cũng nghe hơi nồi chõ, nghe người này người kia kể, qua sách báo, họ ít nhiều cũng biết chuyện gì đang xảy ra chung quanh. Nếu họ chẳng tự đưa chân vào cuộc phiêu lưu thì ai ép được. Đàn ông chứ có phải con nít 5 tuổi đâu. Nhiều người họ biết rõ vợ biết chuyện thì sẽ ra sao, nhưng mà họ vẫn ham vui để gamble, bằng lòng với hậu quả, chấp nhận đánh đổi. Mình không nói ai thấy Việt kiều cũng mê và ai lấy chồng việt kiều cũng là lợi dụng hay xấu xa. Chẳng phải ai về VN 1 mình cũng hư.

Mấy em gái bu việt kiều thì cũng chỉ với mong mỏi là được đổi đời thôi. Phụ nữ luôn thường là phận tầm gởi, cứ luôn tìm cho mình một bến đỗ an toàn, một người chồng với các tiêu chuẩn tốt. Destiny của đa số phụ nữ là lấy 1 tấm chồng, sanh con, làm mẹ, làm vợ; and that’s it! Ngay cả những người phụ nữ financially stable, successful in life thì cũng mong tìm ra một người chồng hơn mình để mình nể phục, không thì cũng phải ngang tầm với họ; chứ 1 cô bác sĩ mà lấy 1 anh làm nails thì hiếm lắm. Mình mà còn ở VN, phận gái nghèo khó, phải ôm mẹt chanh ớt ra chợ Phú Nhuận ngồi bán thì biết đâu mình cũng y chang, thấy việt kiều mình cũng bu theo để kiếm cơ hội đổi đời thôi. Thiệt! Con ông cháu cha sung sướng thế còn khoái được sang được Mỹ chứ nói gì nhà nghèo!

Ironically, có lần mình nghe 1 em được chồng mới rước từ VN sang Mỹ vài tháng tuyên bố rằng, em không bao giờ cho phép chồng em về VN 1 mình, bởi con gái VN dụ đàn ông hay lắm, ghê gớm lắm. hị hị… Thì cứ cho rằng em lấy chồng vì true love, vì duyên nợ, và em ở VN đủ lâu để nhìn rõ thực tế. Nhưng mà nghe xong mình vẫn thấy hài hơn là mấy chị em đã ở đây lâu nói ra. hị hị…

Túm lại 1 điều, chồng mình nếu đã thích về VN 1 mình without mình thì cứ việc về.  Nếu lão đã cố ý tạo phản thì mình không cho phép, hoặc là mình có kè kè 1 bên, lão cũng tìm đủ cách để tạo phản thôi. Hoặc là nếu gia đình có chuyện, lão cần phải về VN 1 mình (có thể mình vì nhiều việc mà không bỏ để chung  đi được) thì cứ về 1 mình.   Mình không lo.  Gia đình là của 2 đứa, xây thì cả 2 cùng xây.  Nếu lão chấp nhận sự đánh đổi để xây nhà mới thì cứ việc.  Người lớn rồi, còn bồng bột, dại dột thì ráng chịu nếu có hậu quả.   Nếu 1 người bản chất thật sự ngoan hiền, có ethics and morals, có tình yêu cho vợ con thật nhiều, thì khó có chuyện ở Mỹ đang ngoan hiền mà tự nhiên về đến VN thì bị dụ hư hỏng lắm.  Họ cũng phải thoáng nghĩ tới cái hậu quả của việc họ làm, rồi chùn chân, lùi bước; hoặc là kệ mẹ nó, chơi luôn, vợ già ngắt, xấu quắt, chán thấy mẹ, bỏ cũng đáng mà.  Biết đâu lấy vợ mới đời mình sung sướng hơn.  Còn nếu lão là 1 người đứng đắn, và yêu vợ nhiều, I truly believe he will know how to keep himself in 1 piece and bring it back home for me to torture.