1.
Sáng nay trên đường lái xe đi làm, đang chạy phom phom, mắt nhìn trời, à không, nhìn đường. Trời trong, nắng đẹp. Tai nghe radio, hồn thả xa xăm.
Bỗng, trời trời cái gì vậy? Tim tui muốn nhảy thót khi tự dưng nghe từ trong radio có người “Chào cô NL!” Không biết có ai trải qua cảm giác này chưa, chứ với tui thì… OMG! Cứ hình dung cái radio đó – có cái người nào đó – hiện ngay ra trước mặt mình, say hi với mình! Không lạnh da gà nữa thì thôi.
Có điều, sau vài giây định thần, tui không thể nào giữ cho miệng tui không cười toe toét ra được. Hehehehehe, giờ tui đi làm là giờ có chương trình “Ngày này năm xưa” trên LSR, nhưng tui thường chỉ nghe được có đoạn gần chót cho đến kết thúc. Đâu có ngờ có ngày tui bị kêu tên trên đó, mà lại còn được giới thiệu với bàn dân thiên hạ là “có một cô viết báo cứ tự nhận mình là tưng tửng, cô NL… Chào cô NL!”
Hehehehe, cám ơn chú BBT. Tui chỉ biết nói vậy, chứ nói thêm một câu nữa thì là “Chú chơi ác thiệt! Không còn đường chống đỡ!” 😛
2.
Mà ngẫm lại thì thấy mình tưng tửng thiệt chứ chẳng phải là nhận bừa cho khác người ta. Thành ra nên khi chú độc giả PGH gợi ý nên viết blog theo những sự kiện đang diễn ra, như “Tuần này có Super Bowl. Tại sao các ông đánh độ, mê xem football quên cả việc bếp núc. – Diễn hành Tết với người lesbian/gay, cảm tưởng của cộng đồng NV thế nào? – Thuế má sửa soạn khai cho năm nay. – Quan thuế hải quan phi trường TSN còn nhận hối lộ không? Tại sao người Việt phải chi tiền trà nước như vậy? – Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sắp đến, người Việt mình có hờ hững không” thì thiệt tình là tui chịu thua! Không viết được.
Những chuyện nghiêm túc, đàng hoàng, tui và đồng nghiệp đã viết hết trên báo rồi. Mặc áo dài áo vest hoài nó cũng oải lắm, nên khi nào được mặc áo ngắn, áo thun ba lỗ cho thoải mái thì cũng phải “tranh thủ, tận dụng” cho cuộc sống, trước hết là của tui, được cân bằng lại một tí 😛
Tui nhớ hồi đó mới tập tành viết blog, tui cũng kể lại những gì xảy ra hằng ngày trong cuộc sống “dân dã” quanh tôi. Có lần tui kể chuyện con nhỏ chị 11 tuổi giận thằng em 5 tuổi, cấm thằng em “không được vô phòng chị hai phá nữa.” Thằng em buồn hiu hắt, không phải vì chuyện không được phá mà vì chị hai giận thì không ai chơi với nó.
Thấy vậy, tui kêu thằng em ra dạy cách đi xin lỗi chị hai. Nó học thuộc lòng trong cả buổi.
Và rồi
Bằng cái giọng ngọng nghịu nói tiếng Việt lõm bõm, thằng em đến trước con chị nói, “Chị hai đừng giận Bi… Bi còn nhỏ dại… Thân Bi bọt bèo… Giận Bi chi tội nghiệp!”
Hahahahha, con chị nghe tá hỏa lồng đèn, “Trời ơi, nói cái gì thấy ghê quá vậy! Thôi vô đó chơi gì chơi đi!”
Ba của 2 đứa nhìn tui lắc đầu 😛
Hehehe, tui viết vậy và thảy lên blog. Mọi người nhảy vô “còm” cái gì thì cứ để coi có giống mọi người ở đây “còm” không 😛
3.
Hôm rồi có ông anh bạn trong chỗ làm đi về VN thăm gia đình. Trước khi đi, ổng có gửi cho tui một bài “vợ” ổng viết bày tỏ niềm tin tại sao lại “dám” để ổng về VN một mình.
Tui không có ý kiến về chuyện đó, mà tui chỉ chợt nhớ cái lần tui đưa ông xã tui đi VN thì nó như vầy nè :
12:10 trưa máy bay cất cánh. Theo đúng yêu cầu, phải có mặt tại sân bay để làm thủ tục trước 3 tiếng.
Đến trước quầy check-in lúc 9:15 sáng. Thấy chồng cứ loay hoay tìm tìm kiếm kiếm cái gì, xong lại nói nói gì đó có vẻ hơi… thẹn thùng ngại ngùng với cô nàng xinh đẹp ngay quầy check-in, rồi… như lưu luyến quay ra. Cô nàng cũng nhìn theo chồng một cách đầy… tình cảm.
Tui hùng dũng tiến tới hỏi: Xong chưa? Có gì không?
Anh chồng cười như mếu: Anh lấy lộn passport của em!
Trời hỡi! Có phải không vậy!
Tui chỉ cố gắng vớt vát 1 câu: Anh coi kỹ lại chưa? – Rồi!
Không thể thêm 1 lời nào, tui chỉ móc liền điện thoại ra gọi cho ông anh tui (lúc đó đang tìm chỗ đậu xe). Tui ở lại coi hành lý, anh tui chở chồng về nhà lấy passport.
Chồng và anh vừa đi thì tui cũng gọi ngay điện thoại về nhà hướng dẫn cho bé Ti “hành trình” đi tìm sẵn cái passport cho ba: nè, con đi đến chỗ đó hé, thấy cái đó hé, mở ra hé, trong đó có cái đó hé, rồi trong cái đó lại có cái đó hé, rồi… hé…
Khi nghe bé Ti nói: à, con thấy rồi. Tui thở phào. Nhưng vẫn cố thêm 1 câu: Mở ra xem coi có đúng là tên ba không? – Dạ đúng. – Đọc lại cho mẹ nghe coi! Ừ, vậy là đúng tên của chồng rồi.
Hú hồn.
Tối qua trước khi đi ngủ, đã nhắc chồng kiểm tra lại giấy tờ.
Nhưng chắc có lẽ lỗi tại tui: kêu xem có passport, có vé máy bay không. Thì chồng thấy có cả. Tui không có nói phải mở passport ra xem coi tên ai nên chồng không có mở ra!
hehehe, đọc xong rồi, không được kể lại cho người khác nghe, nha 😛
Chuyện Ông xã NL lấy lộn Passport của Bà xã như vậy còn đở !
Để tui kể chuyện lấy lộn “dép” !!!
Hồi năm nẳm , lúc tui còn học Trung học , ở nhà trọ của Ông Anh họ ở Mytho. Ông Anh tui có vợ , vợ về quê mấy ngày. Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm với một “em” ở cuối hẽm .
Và rồi , nàng mang lộn 1 chiếc dép của chàng (mang chiếc đực , chiếc cái), xúng xa xúng xính , yên chí lớn , những tưởng “địch”còn xa lắc xa lơ. Đâu ngờ địch lại dùng chiêu “hồi mã thương” .
Thế thì hai Bà . Một , hai , ba … xung phong ! Sát ! ngay trước cửa nhà .
Ông Anh tui ôm Bà vợ ; còn tui thì coi như “bất chiến tự nhiên thành” . Vậy mà còn đươc”ẻm” cám ơn nữa chứ !
Tui học được tính cẩn thận từ dạo đó.
LikeLike
Bây giờ “ẻm” đó ra mần răng rồi chú Hai Lúa?
LikeLike
Chi ra tay “nghia hiep” cu”u nguoi “khong ngay ” gap na.n thoi . Chu” xong roi , thi` ha’t ca^u , “Dduong Co … Co di co di va` dduong tui … tui di tui di …” . Co’ chang cung chi la` ky niem .
LikeLike
Rút kinh nghiệm là “nìn bà” không nên lo cho “nìn ông” từng ly từng tý như vậy. Để cho các đấng phu nhơn tự lo lấy thân cho nó quen.
Đồng ý chớ NL ?
LikeLike
Xin đính chánh: thay vì “đấng phu nhơn” xin đọc “đấng phu quân”, phải vậy không NL? Già rồi lẩm cẩm quá đi thôi !
LikeLike
hehehe, tự lo nên mới ra vậy đó 😛
LikeLike
Câu chuyện passport này sẽ trở thành truyền thuyết mỗi khi nhắc nhở ai nhớ mang đầy đủ giấy tờ.
‘Có đem theo đầy đủ giấy tờ chưa? NHỚ COI CHO KỸ, KHÔNG THÔI GIỐNG NHƯ ÔNG CHỒNG CỦA PHÓNG VIÊN NL ĐÓ NGHE!’
Hahaha!
LikeLike
Đó là chuyện lộn passport.
Đến chuyện “giặt” passport mới ly kỳ 😛
Sau lần đầu về VN bị quê quá vụ lộn passport, năm sau, chàng không thèm đi VN nữa mà đi Canada. Lần này không cần nhắc, chàng tự biết mở passport ra đọc 3 lần cho đúng tên mình trước giờ lên đường.
Chàng bảo mùng 2 tháng 1 chàng về đến Mỹ.
Dân tình ở nhà đã sắp xếp xong xuôi chuyện đi đón chàng.
Trưa mùng 1, chàng gọi về, “Hic, em ơi ngày mai anh không về được?” – “Sao vậy?”
“Hic, passport anh bị thảy vô máy giặt nên bây giờ mặt mũi tên tuổi lem luốc hết rồi, phải chờ lên lãnh sự quán VN làm lại!”
Hahahahahha
Chuyện ai thảy passport vô máy giặt đến giờ này tui cũng không biết, chỉ biết là 4 ngày sau chàng mới có mặt tại nhà, sau khi tốn hết $400 làm cái passport “cấp tốc” 😛
Cái này thì là “truyền thuyết” hay “huyền thoại” gì tui cũng hỏng biết nữa, nhưng chiêu “giặt passport” này có vẻ hữu hiệu cho những ai muốn câu giờ không chịu về với… Gấu, hahahahha
LikeLike
Chiêu này thì quá cao tay ấn, không những ở lại được thêm 4 ngày mà còn được thêm $400 để xài! Tui đây là ‘tâm phục khẩu phục’! 🙂
LikeLike
Khong dam ke ai nghe het, chi co mot cau ” chiu hong noi ”
Chong cua NL sao ” hien ” giong con gai tui qua.
Hoi nho hai chi em di xem kich trong truong, truoc khi tui dia tui dan” het nang roi bo non vo tui xach di con “. Khi xem kich xong ve con gai noi nhuc dau, tui hoi ” Sao con khong doi non vo” , con gai noi ” tai me keu cat non …”.
Thu tuong chi co con tui hien, bay gio moi biet…
LikeLike
Trời ui! Đức lưng quần của NL, ủa lộn, ủa lộn, đức lang quân của NL mà ‘Ca Thì’ đi so sánh với CON của ‘Ca Thì’ hén, so sánh kiểu nay coi chừng có chiến ‘chanh’ nghe!
Chuyện passport này đâu thể gọi là ‘hiền’, mà người lịch sự gọi ‘nhẹ nhàng’ là chút sơ sót nhỏ! 🙂
LikeLike
May mà bé Ti đủ lớn để giúp mẹ, chứ không thì nhân vật chính ở lại phi trường giữ hành lý, phụ tá về nhà lấy passport là “chắc cú” hén. Tui đây kinh nghiệm cũng hơi dày đó, NL ơi.
LikeLike
“dày dụ dì” ?
LikeLike
Giả bộ “tưng tửng” tráo đổi pasport trong cơn mộng du để chàng khỏi dzia` VN. Than ôi lòng dza. phóng dzie^n. LOL
LikeLike
suỵtttttttttttttttttttttttt
Những chuyện như vầy biết để bụng, chết mang theo, đừng la lên chứ 😛
LikeLike
Typo: passport..hic
LikeLike
Ghét ai không đánh mà khai, làm tui đánh động lòng tham! Tui nghĩ chắc tới một lúc nào đó mình sẽ bị đột quỵ vì ganh với tị mà “chết”. NL cứ hoài nhắm vào nỗi đau, vết thương lòng của bạn đọc, của tui nói riêng, mà viết, chỉ cho thêm nhức nhối. Lòng vừa vui vừa buồn khi đọc xong bài Tửng Tửng sáng nay. Vui vì tìm thấy lòng bao dung, rộng mở của NL đối với ông xã. Buồn vì hoàn cảnh riêng mình , chẳng bao giờ dám mơ ước – dĩ nhiên đây không phải điều mơ ước “Mùa Giáng Sinh” đơn thuần, mà là điều mơ ước về VN, một mình. Suốt cuộc đời tui chỉ mơ ước “ngần ấy. Nhưng, tại, bị, vì….đủ thứ. Không thể, và chắc chắn không có thể xảy ra, ít nhất là suốt cuộc đời mình còn lại.
Gấu tui là một cực đoan, bảo thủ có hạng. Một người sinh ra dưới Sóc Trăng, Cái Răng, Cần Thơ hay “cần tiền” nào đó, tui không rõ lắm. Chỉ có cảm tưởng hình như có mang giòng máu xứ Quảng ngang ngang, ngược ngược trong đó, chuyện gì cũng có thể “phát thanh” cãi lộn với tui cho tới bến, đến nơi đến chốn, mới ngừng! Chuyện về VN một mình, càng ác liệt hơn!. Dĩ nhiên là N với O = No thêm chữ Door = No Door, Jose! “Ông về VN một mình làm chi, có biết VN bây giờ phức tạp lắm không.??” Đay nghiến tui không nương tay. “phức tạp là sao?” tui hỏi ngược lại., “Muốn biết cứ tìm báo NV, phần phụ trách của cô NL mà tìm và hiểu.” Trời, trời ở trên cao, quá xa làm sao hiểu được lòng tui muốn gì! Cô NL ơi, cô hại tui rồi. Hứa với lòng, từ đây “sẽ không bao giờ tin những gì NL viết, hãy nhìn cho kỹ những gì NL đã làm”…như là cấp Visa cho ông Xã về VN, một mình. 🙂 🙂 Thân.
LikeLike
Oh, no no, NL không có bao dung rộng mở gì đâu!
Tại mỗi lần NL về VN cũng chỉ muốn đi 1 mình thôi, hehehehe. Mình tin mình thì mình cũng phải tin người 😛
LikeLike
Hôm nay ngày đầu tiên bước vào tháng 2 dương lịch, mới đó mà một tháng trôi qua, đã vượt khỏi tầm tay và mmãi “không còn là của nhau, tháng giêng 2012 nữa. ” .Thật lòng là như vậy, xin bạn đọc đừng chọc quê, đừng thầm nghĩ tui “sến siết” gì ráo. Hôm nay là một tây tháng hai, tui cũng bắt chước ai đó trong NBNV, “Rón Rén” tìm xem tháng hai này có gì lạ? Lòng hơi chùng xuống khi thấy số 29 rơi vào ngày cuối cùng của tháng 2. Lại thêm một ngày chịu đựng cùng Gấu, và Két cuối tháng hai. Không biết các bạn đọc khác suy nghĩ sao??, Chứ lòng tui đang rối bời vì thời gian trước mặt cứ vun vút qua nhanh. Già thì chưa già hẳn để lãnh được SSI, ngoại trừ muốn về hưu non để .. cùng cãi lộn với ai đó, ở nhà . Trai trẻ thì dĩ nhiên “rũ rịu” lắm rồi, làm gì còn “sức khỏe” như xưa khi bước vào tuổi giữa 50. Vậy mà Gấu nhà tui cứ bảo: “Anh cố gắng, cố gắng lên để lãnh bằng trung học cho con, rồi cưới vợ, thành ông Nội, lo tròn bổn phận, mang niềm vui, sự an bình, hạnh phúc cho con. Tui thầm nghĩ: Tới chừng đó chắc chắn phần số sắp cận kề đến cửa tử sinh, đời mình khép lại, sẽ đi qua. Cô NL ơi! không rõ tui có bi quan sớm quá không dzậy??
LikeLike
Nghe sao thê thảm quá! Đúng là đời là bể khổ, tình là giây ‘thun’!
LikeLike
ủa, đâu có thấy sớm gì đâu! Thay vì người ta đã bi quan từ năm 25-30, lúc đúng tuổi cưới vợ. Chú được lạc quan tới 50 thì sung sướng hơn biết bao người rồi mà!
heheheh, tối qua coi cải lương tuồng gì vậy chú Franklin?
LikeLike
Tối qua thức khuya xem cho hết tuồng cải lương “Lan & Điệp.” vừa lòng NL chưa ??? 🙂 🙂 . Tui bây giờ chắc phải kiếm bác “Đặng Văn” phải gió nào đó mới trả thù NL về cái tội vu oan ốc sến mới được. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ không nỡ lòng nào làm vậy, nhất là với NL. Hồi đó chưa biết, chưa theo dõi kỹ blog của NL , lòng cũng cảm thấy vô cùng khó chịu khi NL bị một tràng đạn AK 50 từ bác “Đ V”. Lúc đó, không biết làm gì hơn là làm thinh. Tụi nghiệp NL quá đi thôi. Lỗi lầm chi chọn cái nghề làm dâu “ngàn họ” này cho khổ thân. Nếu có kiếp khác, xin NL nghiên cứu kỹ kỹ một cái “career mới” cho nhẹ đầu. Đề nghị NL học ngành BS, Dược Thảo Đông Y. Một cái nghề nhẹ nhàng, tiền nhiều, ăn chắc mặc bền, một lời nói vạn người nghe và tin. Theo ý NL nghĩ sao ?
Bây giờ thì tình hình “El Nino” biến đổi thời thế (tiết) nhiều rồi. Hy vọng sẽ không còn nhiều màn sửa lưng, vặn cổ NL dữ dằn như xưa nữa. NL cứ nuôi hy vọng, và Thuợng Đế sẽ quyết định giúp cho. Thân 🙂 :).
LikeLike
Tuồng nào có “Lan” là tuồng đó hay à há 🙂
LikeLike
Thế tài xế chính đâu rồi mùh đi làm chỉ có mình “ên”. Lêu lêu, mắc cỡ lỡ làng. Ghét ai đó “Dấu đầu lò đuôi” 🙂 🙂
LikeLike
Đi làm thì tự mình ên mà đi chứ chời!
LikeLike
Ông bạn,
Để tui bật mí cho ông đọc chơi. Kỳ tết vùa rùi, nhân tiện đi lụm lon bên Á châu, tui tạt ngang VN ăn giao thừa sau 36 năm làm con diều rách bay giũa trời giông bão(sic).
Cảm tưởng:
1-Tui khong đi ăn tết, mà tết ăn tui
2- Ở giũa phố NH, DK mà lạc lõng như con bà phước
3- Chân dài thì tuổi con minh`, chân ngắn thì tuổi..bà ngoại mịnh
4- Ân hận, áy náy nên chỉ ngồi vỉa hè nhâm nhi chai đỏ (dù là bx biet đang đi công tác ỏ VN)
Kết Luận: Con diều rách dã không còn hạp vói gió trời Saigon (SG thay đổi và ta cũng đổi thay), nên có về, thì đi cả hai, diều rách có đôi vẫn tình hơn “bố con” dạo phố NH (LOL)
LikeLike
Nếu ai cũng nghĩ ‘diều rách có đôi vẫn tình hơn “bố con” dạo phố’ như bác Già lụm lon thì làm sao có bài ‘Tại sao nhiều ông thích về VN cặp bồ’! 🙂
LikeLike
Anh Ken Zip
Anh Ken Zip hôm nay có vấn đề gì không? như là bị vợ nhà “nhà cấm cửa lên Net” hay là bị kẹt trong một cái thang máy nào đó nơi sở làm? sao mùh chưa thấy xuất hiện? Tui chỉ định hỏi Ken Zip: Từ ngày lập “tiền đồn” cho đến bây giờ, có bao giờ bạn được về VN, một mình để “tung tăng” như là ông xã của cô NL chưa. Rất mong bạn thành thật khai báo. 🙂 🙂 Thân
LikeLike
vâng, mới vừa quỡn 1 chút đây. Cơm nước vừa xong, check home work cho 2 thiên tử ,dáo lá với sư tử xong là nhào vô nét liền. đang đọc lung tung chuyện từ email , tin tức các báo rồi mới vô Blog này. Món ngon dùng sau cùng mới đã. Sao , chuyện dìa VN hả? Rồi, về 1 lần sau 18 năm ăn lương Đế Quốc Mỹ. Từ đó cho đến nay được hơn 9 lần lá rụng rồi. (Câu này có trong tuồng Lan &Điệp hông? À! nói đến Lan& Điệp, tui khoái tuồng này lắm à nhen…Nước vẫn trôi về biển đông bát ngát, đám lục bình còn trôi dạt long đong. Ai đâu đem con sáo qua sông, mà sao sáo cũng sổ lồng bay xa…) Có mà dám đi 1 mình! Đi cùng 2 vợ ,1 con… Về đến nơi ,như đã giao hẹn trước, tui thả mẹ con nó ở thành phố, tui dọt về quê liền .Gặp lại người xưa, tủi nhiều hơn là mừng. Hình như tui có còm sơ sơ về chuyện này ở trong bài nào của Ngọc Lan rồi… Hàn huyên lung tung chuyện, tâm sự ngổn ngang… đến bây giờ tui cũng không biết lúc đó tui nói cái gì nữa. Chỉ biết lúc đó trời mùa đông nên tối sớm, nhìn khung cảnh đồng quê buồn hiu buồn hắt, tui teo nên lên xe dông vô thành phố cho an toàn… Được phép tự do tung tăng , nhưng chỉ dám tung tăng nhiêu đó thôi. Sau một thời gian dài xa quê, bao nhiêu hình ảnh đẹp trong ký ức bị chạm với thực tế nên cứ ngơ ngơ ngáo ngáo. Tất cả đều thay đổi. Thời gian là liều thuốc tẩy cực mạnh….
Chỉ có vậy thôi… Khai báo rồi đó…Ông bạn thì sao… còn không mau…
LikeLike
Câu trả lời của Ken Zip còn nhiều vấn đề lộn xộn, chưa dứt khoát trả lời câu hỏi một cách “nghiêm túc”. Bạn có bao giờ được cấp Visa về VN 1 mình từ khi bạn đặt bút ký giấy chung thân. Yes or No answer! No if, but, or etc….. 🙂 🙂
Thanks,
FDN
LikeLike
Chú Franklin có vẻ như đang rất “cà nanh” với mọi người về chuyện được về VN một mình phải không?
NL cũng thấy nhiều người luôn ở trong tình trạng “khao khát” được về VN một mình như chú Franklin, thấy “tội nghiệp” quá, hehehehe
LikeLike
Như đã thưa với tất cả bạn đọc ngay từ đầu, tui rất ganh tị, cà nanh với bất kỳ người nào mùh có g/d được cấp Visa “bằng miệng” về VN. Nếu bạn đọc nào tình cờ hoặc cố ý đọc bài viết của mình hôm nay về NL đều dễ dàng nhìn nhận đó là sự thật. Thật lòng thì có buồn và tủi thân chút chút. Không buồn sao được khi ở đâu đó có người được cưng chiều, muốn ngăn nào được ngăn đó, làm gì cũng được…..thông qua. VN vừa xong là đến Canada, đó là những điều mình vừa có người cho biết. Còn biết bao nhiêu điều chưa nói, chưa tiết lộ, (còn đang thanh lọc) làm sao ai mùh biết. Hơn thế nữa, hấp dẫn hơn nữa là vụ Passport nằm trong máy giặt. Đây là chiêu mới, cần nghiên cứu, hoc hỏi thêm . Dĩ nhiên chồng mình không tin…. thì sẽ tin ai bây giờ ??? Một người thì luôn thoải mái với bao điều ước muốn, nhìn lại mình “đời sắp đem chôn.” Một người thì biên giới không vượt quá Orange County – OC trường kỳ “kháng chiến”, còn người kia thì….”Đi mây về gió”, tui muh không buồn, không ganh tị mới là chuyện lạ “bốn phương”. Chắc là mình hơi bi “điên” vì cái tội tưng tưng. Tui muh hưởng một chút thư thái, đi đây đi đó như ông xã NL đươc cho phép dù có “chết liền” mình cũng vui. 🙂 🙂 Thân
LikeLike
Thôi thì tiết lộ ra một chút để chú Franklin thấy cuộc đời mình không đến nỗi quá “bi đát” đó là suốt bao nhiêu năm trường ông xã NL chỉ đi được có bấy nhiêu lần thôi, còn lại ổng toàn là ở nhà giữ chùa cho vợ đi tà bà thế giới 😛
Chú yên tâm cho phận mình chưa, hehehe
Mỗi người phải có không gian cho mình thở. Không gian đó thoáng hay ngột ngạt là do mình tạo ra mừ 😛
LikeLike
“Có mà dám đi 1 mình! Đi cùng 2 vợ ,1 con…” đồng nghĩa với ” tui chưa bao giờ được cấp Visa về VN 1 mình từ khi tui đặt bút ký giấy chung thân” .Nhưng( lại nhưng) tại sao phài chờ được phép mới dám làm? Bị sư tử ăn mất xác là cùng thôi chứ có gì sợ… hè hè hè Sư tử ăn mới là anh hùng ( hay khùng) vì có mấy ai dám tự làm mồi cho sư tử. Franklin Dac Nguyen xung phong đi đầu đi, tui xin theo sau…
Thân
LikeLike
Sorry sorry mình hơi bị overlooked. Ngày mai nhớ xuất hiện sớm để “canh me” NL. Tui chờ bạn khai hỏa trước. Ngày mai tới phiên bạn hỏi “van nguyen”, một fan nặng ký của NL. Bạn hỏi van nguyen: Có khi nào dám nghĩ sẽ có một ngày cho chồng xách máy bay không về VN, một mình chưa? Lẽ ra mình hỏi câu này thẳng vói VN, nhưng mình hơi ngại cô ấy “quạo quọ” méc má thì khốn đời tui. 🙂 🙂
Thân
LikeLike
Tui đây, tui đây! Hôm qua hơi bận nên không có trực blog được!
Để trả lời cho câu hỏi ‘Có khi nào dám nghĩ sẽ có một ngày cho chồng xách máy bay không về VN, một mình chưa?’, tui đây xin thưa cho quý vị rùng mình là TUI ĐÂY KHÔNG NHỮNG DÁM NGHĨ MÀ ĐÃ DÁM CHO ĐỨT LƯNG QUẦN NHÀ TUI DÌA VIỆT NAM MỘT MÌNH 2 LẦN RÙI, CÒN ĐI THÁI LAN NỮA MỚI LÀ NGẦU. Và cũng nhiều lần tui đề nghị cho ổng đi một mình mà ổng không chịu đi. Động trời chưa! 🙂
Chuyện mắc cười là trong khi tui không bận tâm mấy về vấn đề chồng tui dìa VN một mình, thì chú của tui lại nói với Má tui, ‘TRỜI ƠI, KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU, CHỊ NÓI VỚI CHÁU VÂN LÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CHỒNG NÓ VỀ VN MỘT MÌNH, ĐÀN ÔNG MÀ VỀ VN MỘT MÌNH MỘT LẦN THÌ SẼ ĐÒI VỀ HOÀI VỀ HOÀI’
Cũng như NL nói ‘Mỗi người phải có không gian cho mình thở’, vợ chồng lâu lâu cũng nên xa nhau vài ngày để có thời gian và không gian riêng để thở, chứ gặp mặt hoài thì … chán chết! Đây là suy nghĩ của riêng tui thôi nghe!
Nói nãy giờ mà quên hỏi anh Franklin còn đó không vậy? Hay là ganh tị tới nổi chết giất rồi?!:)
LikeLike
Chắc là ông “xả” của VN đi theo tour vừa ghé ThaiLand, vừa ghé được Đồ Sơn, Hải Phòng. “Không đi thì nhớ Đồ Sơn, Đồ Sơn thì thấy vẫn hơn đồ nhà” (Đây là thơ con nhái thứ thiệt) LOL 🙂 🙂 🙂
LikeLike
hè hè hè !Gì mà nhát dữ dzậy. Ngọc Lan mà gặp như trường hợp tui thì có lẽ ngừng xe, ngồi bệt xuống đường bù lu bù loa má ơi má hỡi quá… Tui cũng chờ khi nào có hứng tui sẽ kể vài câu chuyện cho bà con nghe rồi cho ý kiến. Chắc tui theo trường phái Mai Thảo quá ( mai thảo, mốt viết, không biết khi nào xong….khục! khục !khục.)
Nhân Ngọc Lan nhắc đến Ký Mục Gia BBT, tui cũng 8 vài chuyện. Tui xem Ông như Thầy, dù chưa khi nào chính thức là học trò của Ông hết. Ngày xưa khi Thầy còn ở Virginia, Thầy mỗi ngày viết một bài rồi đăng trong Người Việt trong mục Lá Thư Hoa Thịnh Đốn ký tên là ký Giả BBT. Đến khi Ông ĐNY mất Thầy mới rời NV , LTHTĐ đổi thành Thư Gửi Bạn Ta. tui bắt đầu đọc LTHTĐ từ 1988 tới nay . Ông là 1 trong những người kiến thức rất uyên thâm, rất hóm hĩnh trong tất cả mọi chuyện. Được đọc hoặc được nghe Thầy nói chuyện là 1 lạc thú trong đời. ĐượcThầy …khen tưng tửng, Ngọc Lan có thấy hãnh diện không ? tưng tửng là cái bịnh chung cho những người coi chữ nghĩa là Tình Nhân, là người đang sống với nhiều cuộc sống khác cùng một lúc. Thí dự như lúc này tui cũng đang tưng tưng đây ( tưng tưng với tửng tửng là 2 anh em song sinh, cùng cha khác…ông nội…)., vì tay gõ phím theo cái đầu chỉ thị, 1 mắt liếc đồng hồ xem đến giờ bị ép đi ngủ cho có sức mai kéo cày, 1 mắt liếc sư tử để đo” phản ứng kế” nhảy lên đến vạch đỏ báo động chưa…
hết giờ….. bai tèn thở quái dị. Chúcquái dị có 1 đêm yên giấc. Bai Ngọc Lan
LikeLike
hehehe, đâu có nhát gì đâu, được người nổi tiếng khen thì ai mà không hãnh diện, nhưng NL bị “cái bệnh” rất hay mắc cỡ khi “bị” khen, đằng này còn “bị” nói trên đài nữa, nên đành ngồi trong xe cười trừ luôn chứ sao!
Chú Ken Zip nhận xét “Ông là 1 trong những người kiến thức rất uyên thâm, rất hóm hĩnh trong tất cả mọi chuyện” là đúng như chưa đủ. Vì, với NL, đó còn là “ông già khó chịu”, hehehehehe, khó chịu để bù lại cái uyên thâm và hóm hỉnh 😛
@Chú BBT: chú nghe NL nói vậy nếu có nổi giận thì chú thương tình “con nhỏ tưng tửng” mà đừng “chửi” nó trên radio, tội nghiệp nó nha chú, hehehehe.
LikeLike
tui nói nhát đây là sợ ma…chứ không phải nhát vì được khen đâu. Well, tui cũng mới được khen đây…lâng lâng như mới vừa tợp cho 1 tợp. Số là Cô Ngọc Ân email cho biết là Thầy ưng ý Sớ Táo Quân của tui nhất… nghe thấy zui zui! Vâng, Thầy rất khó chịu, có thề nói là khó chịu nhất trong các người khó chịu,nhưng mà khó chịu rất là dễ thương…
LikeLike
Ủa, cách đây mấy tiếng đã nghe đồn là chú Ken phải đi ngủ lấy sức mai đi làm mà sao giờ này còn lên “còm” là sao vậy?
LikeLike
Xác thì còn nằm ngủ kìa kìa, hồn mò vô đây 8 tiếp… hề hề… sợ chưa.. nói chơi chứ già rồi ngủ cứ chợt ngủ chợt thức như vậy đó…đi lấy ly nước uống, tạt ngang ghé qua nhìn chút xíu rồi đi ngủ tiếp. ….
LikeLike
hahahaha, chú Ken Zip bị blog “ÁM” rồi 😛
LikeLike
@Franklin Dac Nguyen
“Co hoi la do minh tu tao chu oi” . Nhu thang ban chau noi , moi nam no ve Vn co 2-3 lan ah . 🙂
LikeLike
“thang ban chau” tên là Thien Ban 😛
LikeLike
Nếu mà đi công tác thì không nói gì, còn mà nói đi chơi thì tui nghĩ chắc là ông chồng này là cái ‘gông’ nặng quá rồi, cho nên bà vợ cứ mong cho ổng đi đâu đi cho khuất mắt, cho rảnh nợ 🙂
LikeLike
“Nhưng chắc có lẽ lỗi tại tui: kêu xem có passport, có vé máy bay không. Thì chồng thấy có cả. Tui không có nói phải mở passport ra xem coi tên ai nên chồng không có mở ra!”
Có muh điên mới mở ra, mở ra bất chợt đồi ý thì sao??? Ai chịu trách nhiệm? Có Visa, vé máy bay là mừng húm lên rồi – Đường về quê hương thênh thang ta tiến xa Tui mà được một lần toại nguyện niềm ước mơ, dù phải nghe bản nhạc “Xin đừng Quay Lại” của DH cả triệu lần cũng đáng công. 🙂 🙂
LikeLike
Có lẽ phải lấy đề tài này ra làm phóng sự quá!
LikeLike
Đúng dị, đúng dị, làm phóng sự đê! 🙂
LikeLike
Người thì kêu đi mà không chịu đi, người thì muốn đi mà không được đi. Bởi dị mới nói ‘Đời … không như ước mơ…lòng người’ tèng tèng tèng! 🙂
LikeLike