Tưng tửng

1.

Sáng nay trên đường lái xe đi làm, đang chạy phom phom, mắt nhìn trời, à không, nhìn đường. Trời trong, nắng đẹp. Tai nghe radio, hồn thả xa xăm.

Bỗng, trời trời cái gì vậy? Tim tui muốn nhảy thót khi tự dưng nghe từ trong radio có người “Chào cô NL!” Không biết có ai trải qua cảm giác này chưa, chứ với tui thì… OMG! Cứ hình dung cái radio đó – có cái người nào đó – hiện ngay ra trước mặt mình, say hi với mình! Không lạnh da gà nữa thì thôi.

Có điều, sau vài giây định thần, tui không thể nào giữ cho miệng tui không cười toe toét ra được. Hehehehehe, giờ tui đi làm là giờ có chương trình “Ngày này năm xưa” trên LSR, nhưng tui thường chỉ nghe được có đoạn gần chót cho đến kết thúc. Đâu có ngờ có ngày tui bị kêu tên trên đó, mà lại còn được giới thiệu với bàn dân thiên hạ là “có một cô viết báo cứ tự nhận mình là tưng tửng, cô NL… Chào cô NL!”

Hehehehe, cám ơn chú BBT. Tui chỉ biết nói vậy, chứ nói thêm một câu nữa thì là “Chú chơi ác thiệt! Không còn đường chống đỡ!” 😛

2.

Mà ngẫm lại thì thấy mình tưng tửng thiệt chứ chẳng phải là nhận bừa cho khác người ta. Thành ra nên khi chú độc giả PGH gợi ý nên viết blog theo những sự kiện đang diễn ra, như “Tuần này có Super Bowl. Tại sao các ông đánh độ, mê xem football quên cả việc bếp núc. – Diễn hành Tết với người lesbian/gay, cảm tưởng của cộng đồng NV thế nào? – Thuế má sửa soạn khai cho năm nay. – Quan thuế hải quan phi trường TSN còn nhận hối lộ không? Tại sao người Việt phải chi tiền trà nước như vậy? – Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sắp đến, người Việt mình có hờ hững không” thì thiệt tình là tui chịu thua! Không viết được.

Những chuyện nghiêm túc, đàng hoàng, tui và đồng nghiệp đã viết hết trên báo rồi. Mặc áo dài áo vest hoài nó cũng oải lắm, nên khi nào được mặc áo ngắn, áo thun ba lỗ cho thoải mái thì cũng phải “tranh thủ, tận dụng” cho cuộc sống, trước hết là của tui, được cân bằng lại một tí 😛

Tui nhớ hồi đó mới tập tành viết blog, tui cũng kể lại những gì xảy ra hằng ngày trong cuộc sống “dân dã” quanh tôi. Có lần tui kể chuyện con nhỏ chị 11 tuổi giận thằng em 5 tuổi, cấm thằng em “không được vô phòng chị hai phá nữa.” Thằng em buồn hiu hắt, không phải vì chuyện không được phá mà vì chị hai giận thì không ai chơi với nó.

Thấy vậy, tui kêu thằng em ra dạy cách đi xin lỗi chị hai. Nó học thuộc lòng trong cả buổi.

Và rồi

Bằng cái giọng ngọng nghịu nói tiếng Việt lõm bõm, thằng em đến trước con chị nói, “Chị hai đừng giận Bi… Bi còn nhỏ dại… Thân Bi bọt bèo… Giận Bi chi tội nghiệp!”

Hahahahha, con chị nghe tá hỏa lồng đèn, “Trời ơi, nói cái gì thấy ghê quá vậy! Thôi vô đó chơi gì chơi đi!”

Ba của 2 đứa nhìn tui lắc đầu 😛

Hehehe, tui viết vậy và thảy lên blog. Mọi người nhảy vô “còm” cái gì thì cứ để coi có giống mọi người ở đây “còm” không 😛

3.

Hôm rồi có ông anh bạn trong chỗ làm đi về VN thăm gia đình. Trước khi đi, ổng có gửi cho tui một bài “vợ” ổng viết bày tỏ niềm tin tại sao lại “dám” để ổng về VN một mình.

Tui không có ý kiến về chuyện đó, mà tui chỉ chợt nhớ cái lần tui đưa ông xã tui đi VN thì nó như vầy nè :

12:10 trưa máy bay cất cánh. Theo đúng yêu cầu, phải có mặt tại sân bay để làm thủ tục trước 3 tiếng.

Đến trước quầy check-in lúc 9:15 sáng. Thấy chồng cứ loay hoay tìm tìm kiếm kiếm cái gì, xong lại nói nói gì đó có vẻ hơi… thẹn thùng ngại ngùng với cô nàng xinh đẹp ngay quầy check-in, rồi… như lưu luyến quay ra. Cô nàng cũng nhìn theo chồng một cách đầy… tình cảm.

Tui hùng dũng tiến tới hỏi: Xong chưa? Có gì không?

Anh chồng cười như mếu: Anh lấy lộn passport của em!

Trời hỡi! Có phải không vậy!

Tui chỉ cố gắng vớt vát 1 câu: Anh coi kỹ lại chưa? – Rồi!

Không thể thêm 1 lời nào, tui chỉ móc liền điện thoại ra gọi cho ông anh tui (lúc đó đang tìm chỗ đậu xe). Tui ở lại coi hành lý, anh tui chở chồng về nhà lấy passport.

Chồng và anh vừa đi thì tui cũng gọi ngay điện thoại về nhà hướng dẫn cho bé Ti “hành trình” đi tìm sẵn cái passport cho ba: nè, con đi đến chỗ đó hé, thấy cái đó hé, mở ra hé, trong đó có cái đó hé, rồi trong cái đó lại có cái đó hé, rồi… hé…

Khi nghe bé Ti nói: à, con thấy rồi. Tui thở phào. Nhưng vẫn cố thêm 1 câu: Mở ra xem coi có đúng là tên ba không? – Dạ đúng. – Đọc lại cho mẹ nghe coi! Ừ, vậy là đúng tên của chồng rồi.

Hú hồn.

Tối qua trước khi đi ngủ, đã nhắc chồng kiểm tra lại giấy tờ.

Nhưng chắc có lẽ lỗi tại tui: kêu xem có passport, có vé máy bay không. Thì chồng thấy có cả. Tui không có nói phải mở passport ra xem coi tên ai nên chồng không có mở ra!

hehehe, đọc xong rồi, không được kể lại cho người khác nghe, nha 😛