Đầu năm

Ngày đầu năm nay kỳ nha!

Mưa thôi  là mưa. Trời xám xịt. Lạnh tê tái. Và lu xu bu gì đâu luôn á!

Mọi năm ngày Mùng Một Tết tui khỏe re à! Ngày đó được nghỉ làm, công ty bảo mọi người vô chúc Tết, lì xì, ăn uống cho rôm rả, nhưng chả năm nào tui vô 🙂 Tui cứ nhỏng nha nhỏng nhảnh ở nhà, rồi diện áo dài, rồi xúng xa xúng xính đi chúc Tết mọi người trong gia đình, rồi lót tót theo ba má anh chị lên chùa xin xăm, trưa về lăn ra ngủ. Trong giấc mơ còn thấy ước chi ngày nào cũng là Mùng Một Tết. Sướng thì thôi!

Thế nhưng năm nay mọi sự đã đổi thay rồi, còn chi ngày tháng ấy (nghe như sắp lên vọng cổ :P)

Cũng tại cái tội lanh chanh “em sẽ chụp cái hình xin xăm trên chùa ngày Mùng Một cho!” Hăng hái xung phong vậy đó.

Chưa hết.

“NL, sáng Mùng Một, 9 giờ rưỡi em vô chụp hình công ty ngày đầu năm nha!”  – “Chuyện nhỏ, 9 giờ rưỡi phải không? Chụp ngay lúc cúng kiếng lân pháo thôi chứ gì! Ok”.

Đó, lại cũng lanh chanh. Nghĩ trong đầu chụp vài tấm hình tách tách tách thì mất chi đến 15 phút.

Nhận việc mà quên coi ngày!

Mùng Một Tết, con Rồng nó phun nước, ướt từ đầu trên đến xóm dưới. Thế thì không có áo dài áo diếc gì hết. Trùm cho 3, 4 lớp áo ngắn, xách theo máy chụp hình, đúng 9 giờ rưỡi sáng có mặt tại Người Việt. Lại còn dặn dò ở nhà, “Ba má nhớ chờ con về đi chùa lúc 10 giờ.”

Nhưng đã thò chân vào Người Việt rồi thì thôi, dính luôn ở đó!

Hết chạy qua góc này, ngồi chồm hổm ở góc kia rình coi con lân nó ăn cái gì, nó phun ra cái gì, lại leo lên ghế, đứng lên bàn chụp chụp chụp cho đã tay cái cảnh hai con lân len lỏi vào đủ mọi ngõ ngách trong công ty Người Việt để “phun châu nhả ngọc, xua tà đuổi quỷ.”

Hết chụp lân, lại le te xách máy ra sân chụp cảnh đốt pháo, mặc cho mưa cứ mưa bay trên tầng tháp… pháo. Nhưng “dân chơi sợ gì mưa rơi.” Có điều mưa rơi không ướt áo dân chơi mà ướt nhẹp cái máy chụp hình, hic.

Nhưng thôi kệ, muốn chụp hình thì còn sợ gì ướt máy. Đứng cho gần, chụp cho đẹp, nghe như pháo văng lóc tóc vô trong chân, có lúc trúng vô mặt, may mà không sao 🙂

Năm nay Người Việt đốt pháo nhiều nha, vui thôi là vui, mùi pháo nghe không đã nữa thì thôi. Có điều khói mù trời, làm hình tui mất đẹp 😦

Dây pháo dạo đầu dài đâu có chừng 16 thước à, làm cái ông giữ cây treo cho pháo đừng rơi xuống đất mà thiếu điều ổng ngủ luôn 🙂

Hết dây pháo thứ nhất, các chàng ngự lâm Người Việt rinh đến bánh pháo thứ hai ra. Heheheh, đang tung tăng kiếm chỗ trải cho dài mười mấy thước pháo ra đốt cho tung màn bạc, cho quỷ khóc thần sầu thì từ đâu các chàng police lăn xe chạy tới canh! hehehehehe, dọn hàng, dọn hàng thôi!

Dân tình ở trong ngó ra. Các chàng police ở ngoài ngó vô, à mà không ngó vô, giả bộ ngó lơ. Nhưng ngon thử đốt đi thì biết. Hehehe, địch canh chừng thì mình ém quân. Các chàng canh chán lái xe đi, quân ta chơi tiếp. Đã bảo nghèo rồi thì chơi cho mạt luôn cho đáng mặt “dân chơi” mà, hehehe.

Nheo mắt, hít hà ngửi khói cho đã, nhìn đồng hồ. Chết cha. “Ba má ơi chạy ngang cho con có giang lên chùa với!”

Trời ơi, mưa mỗi lúc một lớn. Lạnh thấu trời xanh, mà đã lỡ hứa rồi thì phải có cho được cái hình xin xăm. Ngồi trên xe mà bụng bảo dạ, ‘Trời này mà không ai đội mưa xin xăm thì chắc mấy sếp thảy tui lên gieo quẻ luôn quá!”

May mắn sao vừa chạy vô sân chùa đã thấy ngay một chị cầm dù khấn Phật dưới trời mưa. Đẹp lung linh luôn. Thế mà giơ máy bấm tách tách tách liền.

Lên chánh điện, tóc ướt lước thước, lại thêm máy hình cồng kềnh, thôi thì cử thằng con 10 tuổi thay mẹ lạy Phật, xin lộc cho cả nhà luôn đi con (nói cho lương tâm đỡ cắn rứt vậy chứ nó mà hiểu được nó đang làm gì thì tui đã nghỉ làm báo :P)

Xong phần nghi thức, chạy xuống chỗ người ta thường xin xăm để kiếm cho ra tấm hình như đã hứa.

Phải thực sự công nhận là xin xăm trong mưa có cái đẹp riêng nghe.

Không nắng vàng rực rỡ. Không trời xanh biêng biếc. Nhưng cảnh chàng cầm dù che cho nàng chắp tay khấn nguyện bình an cho gia đạo. Cháu che dù cho bà thành kính nguyện cầu sức khỏe cho toàn gia. Và một chàng tự tay che dù, lòng thành khấn” sao cho tui bỏ được vợ” (hehehe, cái này là giỡn thôi nghe, chứ tui hỏng có biết ổng khấn cái gì đâu!). Mặc cho mưa lất phất bay. Mặc cho tóc lất phất bay. Mặc cho áo lất phất bay. Cũng lãng mạn lắm lắm luôn. Không dễ tìm đâu! Tin tui đi 🙂

Chụp xong rồi, đến phiên tui. Kệ, đã lên đến chùa rồi, cũng làm đại một quẻ. Mưa quá, tui cầm lấy ống quẻ, vừa lắc vừa khấn “Trời mưa lạnh quá, làm ơn quẻ nhảy ra nhanh nhanh dùm con.” Úm ba la. Một quẻ rớt ra. Quẻ xăm số 12.

Bước tiếp theo lại phải xin keo xem quẻ đó có ứng không. Thế là chạy đến lượm hai “cục keo” khấn tiếp “Cho con mặt sấp mặt ngửa, làm ơn cho con thảy đại một lần cho xong, trời mưa ướt quá!” Úm ba la. Mặt sấp mặt ngửa. hehehe

Chạy đến hộc lấy tờ giải quẻ. Ố là la, “quẻ thượng tấn” nha! Quẻ ghi vậy nè “Quẻ này ai chiếm đặng/ Mọi việc tự tâm tùy.”

Hehehe, cầm tờ giải quẻ cười ngất trong bụng. Đúng “mọi việc tự tùy tâm” tự dưng nhận lãnh chi tùm lum chuyện cho cực cái thân! Nếu không giờ này đã nằm nhà trùm mền coi phin cho khỏe, chứ đâu có phải chạy ngược lại tòa soạn, để lựa hình, rồi lại ngứa ngáy tay chân, thấy mấy nàng đẹp quá, thế là bắt đứng vô tui chộp hình cho đến gần 1 giờ trưa mới leo lên xe ra về, bụng đói rụng rời, dù đồ ăn đầy ắp trong Người Việt. Nhưng mệt quá, ăn không nổi, ngoài nuốt cục xôi cầm cự vậy.

À, mà ngày đầu năm nay ngoài chuyện lu xu bu như vậy thì cũng có những chuyện đặc biệt nha: được cô Bích Huyền bên VOA, chú Bùi Bảo Trúc và chị Nhã Lan bên Little SG Radio gọi điện chúc Tết nha. hehehe.

Thế là xong một cái Tết!